Chương 11
Thịnh Thiếu Du đã nhắc Cao Đồ chuyển nhà những y vẫn cố kéo dài thời gian, muốn trốn tránh cảm giác bản thân thuộc sở hữu của người khác như một món đồ. Mấy hôm đầu Thịnh Thiếu Du còn cằn nhằn, nói y không tự đi thì hắn sẽ lôi y đi nhưng sau đó lại không đề cập đến việc chuyển chỗ ở của Cao Đồ nữa. Thái độ của hắn cũng có phần khác lạ, dường như là nhẹ nhàng với Cao Đồ hơn rất nhiều khiến y chẳng hiểu ra sao. Nhưng vì không muốn suy nghĩ về Thịnh Thiếu Du nên Cao Đồ đành mặc kệ hắn thích làm gì thì làm. Dù sao thì y cũng đâu có quyền được phản đối bất cứ điều gì.
Giống như hôm nay, Thịnh Thiếu Du nằng nặc đòi chở Cao Đồ đi làm, từ chối không được nên Cao Đồ đành thoả hiệp bảo hắn chở đến gần công ty là được. Trên xe rất yên tĩnh, Cao Đồ sẽ không chủ động nói chuyện cùng Thịnh Thiếu Du. Y nhìn ra ngoài đường, không hiểu Thịnh Thiếu Du định bày trò gì, trước đây thì cứ như kẻ biến thái hễ thấy mặt là lại lôi kéo làm chuyện đó. Mấy hôm nay lại giở chứng, cứ đòi ở lại chỗ của Cao Đồ nhưng không vồ vập lấy y nữa mà chỉ yên lặng ôm chặt như ôm một cái gối ôm.
Tất nhiên Cao Đồ không phải vì muốn lên giường với Thịnh Thiếu Du nên thắc mắc tại sao hắn không chạm vào mình. Mà trong suy nghĩ của Cao Đồ, y biết Thịnh Thiếu Du để ý đến mình vì đang hứng thú với cái mới lạ nhất thời. Có lẽ hắn thích cảm giác bắt nạt Cao Đồ, khống chế cuộc đời y và nếm được thứ hương vị mới lạ ở món ăn dân dã khác với những món tinh mĩ đắt tiền thường ăn. Vậy mà nay Thịnh Thiếu Du lại đột ngột cư xử với Cao Đồ giống như bọn họ là một đôi. Hắn cẩn thận hơn trong cách ăn nói và cư xử với Cao Đồ, mua cho y những món đồ giá trị xa xỉ. Thậm chí còn đưa y đến những buổi hẹn riêng tư chỉ có hai người bọn họ. Không khí mập mờ, cách hắn nhìn Cao Đồ, muốn chạm vào y nhưng lại nhịn lại cứ như là một buổi hẹn hò. Dù đã được đối xử dịu dàng và trân trọng hơn, cảm giác cũng chẳng dễ chịu hơn khi bị cưỡng đoạt là bao. Có chăng cũng chỉ là giảm bớt nỗi đau thể xác nhưng lại dày vò tâm trí khiến Cao Đồ rất căng thẳng.
" Chừng nào tan làm tôi sẽ đón cậu "
Chiếc xe đắt tiền của Thịnh Thiếu Du dừng lại ở một khoảng cách an toàn gần công ty HS, Thịnh Thiếu Du nhìn ra ngoài rồi quay sang nói với Cao Đồ. Xong xuôi hắn rướn người sang, cởi dây an toàn cho Cao Đồ, hành động của hắn rất nhanh và chuẩn xác, không cho y kịp từ chối. Hành động ân cần đột ngột này khiến cả hai ở rất gần nhau, gần đến mức đầu mũi cũng sắp chạm vào nhau. Thịnh Thiếu Du không quay lại ghế lái ngay mà lại nhìn Cao Đồ giống như muốn hôn khiến y căng thẳng. Thấy Cao Đồ nắm chặt tay ghế, bộ dạng như sắp đi vào cửa tử Thịnh Thiếu Du thở dài rồi quay lại ghế lái. Cao Đồ lập tức thở ra một hơi luống cuống mở cửa xe, bỏ lại một câu rồi rời đi :
" Không cần đâu, gần đây công ty có dự ân quan trọng, tôi phải tăng ca "
Thịnh Thiếu Du ngồi yên trên xe nhìn theo bóng dáng Cao Đồ khuất xa rồi mới gục xuống vô lăng không giữ nổi hình tượng nữa. Vì chuyện của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du mới đi tìm hiểu về Cao Đồ. Chuyện năm đó chỉ có người trong cuộc là hắn mới có thể biết rõ đầu đuôi để điều tra một cách chính xác và nhanh nhất. Vốn dĩ Thịnh Thiếu Du chỉ định hiểu rõ về Cao Đồ hơn vì dù sao hiện tại y cũng là người thân cận với hắn và mối quan hệ giữa họ sẽ còn kéo dài sau khi hắn giúp đỡ Cao Đồ tiền viện phí. Hắn không muốn có thêm một bất ngờ nào như việc của Hoa Vịnh nữa. Quan trọng là tiếp xúc lâu dần Thịnh Thiếu Du bắt đầu không thể lờ đi sự không hợp lí giữa Cao Đồ thực tế và những gì hắn từng nghĩ về y.
Thịnh Thiếu Du bắt đầu nhận ra Cao Đồ không tệ như mình từng nghĩ, tự bào chữa cho đối phương rồi đi đến quyết định muốn biết rõ hơn về hoàn cảnh của Cao Đồ. Có lẽ hắn muốn tìm được lí do nào đó để có thể nhẹ nhàng hơn với Cao Đồ như bản tính vốn có của mình. Thịnh Thiếu Du cứ mãi nghĩ Cao Đồ là người có nhân phẩm không tốt và không nên được đối xử tử tế. Cho nên mỗi khi tâm tình của hắn dịu xuống vì đối phương hắn lại như chuột bị giẫm phải đuôi mà ngay lập tức trở mặt.
Kết quả là điều tra tới lui cả mấy ngày trời, tra ra Cao Đồ từng làm cả tá việc làm thêm từ thời đi học nhưng không tra được y từng làm việc trong đường dây nhạy cảm. Ngay cả việc Cao Đồ từng làm thêm ở quán bar cũng chỉ là nhân viên làm việc trong kho và bếp, không phải nhân viên phục vụ rượu. Điều đó làm Thịnh Thiếu Du kinh ngạc, hắn bối rối, cuối cùng phải điều tra từ cái đêm trong khách sạn. Nơi mà hắn và Cao Đồ lần đầu tiếp xúc thực sự với nhau rồi như bị sợi dây vô hình kéo lại từ đó. Thịnh Thiếu Du phải dẹp bỏ cảm giác mất mặt vì đã bị chơi một vố đau năm đó vì muốn biết sự thật. Hắn ban đầu nghĩ là Cao Đồ giấu quá kĩ nên người của hắn không tìm ra ngay được nên mới chỉ điểm bằng thời gian và địa điểm cụ thể cùng với dãy số điện thoại hắn đã xin được của bạn năm đó.
Quả nhiên có những lời nói cụ thể rất nhanh đã tìm được kẻ đã trộm đồ của Thịnh Thiếu Du và tất nhiên omega của dịch vụ nhạy cảm không phải Cao Đồ. Chính cậu ta hẳn là cũng không ngờ đến việc mình làm từ nhiều năm trước bây giờ lại đột nhiên bị lôi ra rồi đẩy mình vào sau song sắt nhà tù. Biết được sự thật Thịnh Thiếu Du vô cùng hoảng hốt và bối rối, bởi vì sĩ diện và quá tự cao hắn đã mặc định tin tưởng hoàn toàn những điều mình đoán. Không điều tra thêm và thậm chí còn vì xấu hổ mà đè vụ việc năm đó xuống để không ai biết bản thân từng gặp phải việc mất mặt như vậy.
Sự xuất hiện của Cao Đồ và những điều từng xảy ra lúc đó lại quá hợp lí, Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ nghi ngờ về phán đoán của mình. Hắn đã thấy omega ấy làm việc trong quán bar, không phải ở phía sau sảnh quán mà y làm việc mà lại xuất hiện ở nơi hỗn tạp hơn. Bộ dạng chật vật nhưng cuốn hút, đồng phục không mấy khác biệt đã khiến hắn nghĩ sai ngay từ đầu. Sau đó Cao Đồ lại vừa vặn gõ cửa phòng khách sạn ngay cái đêm đó...mọi chuyện rõ ràng không có kẽ hở vậy mà đáp án lại sai.
Thịnh Thiếu Du không nhận mình là người cao thượng, hắn tự biết mình như thế nào, hắn qua lại với nhiều omega nhưng chưa bao giờ hạ nhục hay ép buộc người khác. Những omega ở bên cạnh hắn đều là tự nguyện, sẵn sàng dâng hiến cho hắn để đổi lấy tài nguyên lợi ích và hài lòng vui vẻ khi chia tay. Thậm chí không nói ngoa khí nói hắn là một alpha có sức hút cực cao và không thiếu omega tình nguyện làm nhân tình của hắn. Thịnh Thiếu Du kiêu ngạo nhưng có tư cách cho sự kiêu ngạo đó, hắn nghĩ mình tỏ tường mọi thứ trong tay nhưng giờ lại bị đả kích liên tiếp.
Cao Đồ không phải là omega của bên dịch vụ, mặc kệ y lúc đó xuất hiện trước cửa phòng khách sạn vì lí do gì thì việc Thịnh Thiếu Du bị đập một cái bình hoa vào đầu là không oan. Thịnh Thiếu Du còn cảm thấy với tình cảnh đó bản thân bị đập một cái bình hoa là đáng đời rồi thấy may mắn rằng Cao Đồ đủ sức chống cự, đủ tỉnh táo và đủ may mắn để đánh ngất hắn. Nghĩ đến đây, Thịnh Thiếu Du lại âm thầm thở dài, bởi như vậy thì có tác dụng gì chứ? Sự việc năm đó tránh được cuối cùng vẫn diễn ra sau nhiều năm, hoảng loạn qua đi Thịnh Thiếu Du lại không biết phải đối mặt với Cao Đồ ra sao.
Những sự trùng hợp vô tình tạo nên suy đoán sai lầm đã bị gỡ bỏ, Cao Đồ không phải người khi đó đã làm việc xấu. Vậy thì tính chất sự việc đã thay đổi, Thịnh Thiếu Du không còn ở thế là người đúng như bản thân từng nghĩ nữa. Tệ hại hơn nữa là bởi vì hiểu lầm Cao Đồ, hắn trở thành kẻ đe doạ rồi cưỡng đoạt một omega vô tội. Điều đó không chỉ trái với đạo đức làm người của Thịnh Thiếu Du mà hắn còn trở thành tội phạm đến nơi rồi.
Từ sau khi biết sự thật, Thịnh Thiếu Du đã nhiều lần muốn xin lỗi và đền tội với Cao Đồ, nhưng hễ cứ đứng trước mặt y là hắn lại chẳng biết nói gì. Bây giờ kể cả Thịnh Thiếu Du có ngồi nhà đá thì cũng không thể cứu vãn những việc đã gây ra với Cao Đồ. Đấy là còn chưa kể đến Thịnh Thiếu Du mà vướng vào tù tội thì nhà họ Thịnh coi như xong. Hắn có thể đưa tiền cho Cao Đồ nhưng cách đó chỉ có hiệu quả với người tham tiền thôi, giờ mà đưa tiền thì chính là vũ nhục đối phương. Thịnh Thiếu Du biết ít nhất lúc này bản thân nên quỳ xuống xin lỗi Cao Đồ rồi không nên dây dưa với y nữa. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh để cho Cao Đồ rời đi hắn lại không nỡ. Hắn không muốn xa Cao Đồ nên đã nghĩ đến việc sẽ chịu trách nhiệm và cho y vị trí chủ nhân còn lại của nhà họ Thịnh. Nghĩ thì đẹp đấy nhưng mà ai lại muốn kết hôn với người đã cưỡng ép mình bao giờ. Thế là Thịnh Thiếu Du lâm vào bế tắc, hắn chỉ đành xuống nước và cư xử tử tế với Cao Đồ trước. Ít nhất thì cũng đừng làm tổn thương đối phương thêm, còn những chuyện khác thì từ từ tìm cách giải quyết sau.
Thịnh Thiếu Du mệt mỏi dựa vào vô lăng, lồng ngực như có tảng đá lớn đè lên, khó chịu đến mức hơi thở cũng thấy nặng nề. Hắn cứ như thế đậu xe ở nguyên một chỗ rất lâu rồi mới lái xe rời đi trước khi bị cảnh sát giao thông hỏi thăm. Trên đường đến công ty của mình, Thịnh Thiếu Du lại không ngừng suy nghĩ về chuyện giữa mình và Cao Đồ.
Rõ ràng Cao Đồ là người khá hiền lành và dễ tính nhưng không phải là người dễ chịu thua và để cho người khác bắt nạt. Trong suốt mấy tháng qua, y vẫn luôn âm thầm chống đối Thịnh Thiếu Du. Dường như muốn tìm kiếm được điều gì đó có thể đe doạ ngược lại hắn và thoát khỏi mối quan hệ độc hại này. Chỉ đến khi được Thịnh Thiếu Du trả khoản viện phí cho em gái mới như là buông xuôi thuận theo. Người như thế, cho rằng vì không thể chống cự lại mà bị xâm phạm cũng sẽ không dễ dàng để cho kẻ đã làm hại mình đe doạ và tiếp tục tái phạm mới phải. Vậy tại sao lại sợ hãi đến mức Thịnh Thiếu Du có thể liên tục chiếm lấy mình?
Thịnh Thiếu Du từng nghĩ đến việc có lẽ do mình cứ liên tục nhắc đến bằng chứng đã khiến Cao Đồ nghĩ hắn đã ghi lại được gì đó lúc bọn họ lên giường với nhau. Lí do này là rất có khả năng, nhưng Cao Đồ đã sợ hãi từ lúc hắn nhắc đến bí mật của y. Cao Đồ nghĩ hắn biết bí mật nào đó nghiêm trọng khác của y hay là bí mật đó đơn giản chỉ là y là omega. Nếu là vế sau thì tại sao Cao Đồ lại lo lắng về việc người khác sẽ biết mình là omega đến mức để bị alpha lợi dụng như vậy. Thật khó hiểu mà, Thịnh Thiếu Du cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chẳng sáng tỏ mọi việc mà chỉ khiến đầu óc mình rối loạn thêm.
___________
Cao Đồ đi bộ vào công ty, không biết những suy nghĩ rối rắm của Thịnh Thiếu Du mà chỉ cảm thấy rất mệt mỏi với tình cảnh của mình. Không biết chuyện này bao giờ mới chấm dứt, bao lâu nữa y mới trả hết tiền cho Thịnh Thiếu Du và bao lâu nữa alpha đó mới thôi dày vò mình. Vỉ chuyện xảy ra với Thịnh Thiếu Du tinh thần Cao Đồ rất căng thẳng. Sắc mặt y nhợt nhạt và mệt mỏi thấy rõ, vẻ tươi tắn thường ngày đã biến mất sạch sành sanh.
Vì xảy ra quá nhiều chuyện dạo này Thẩm Văn Lang cũng không gặp Cao Đồ thường xuyên được nữa. Hắn đã đến thăm anh em Cao Đồ vài lần sau khi biết Cao Tình mới phải phẫu thuật. Cao Đồ nói dối rằng mình đã tiết kiệm được tiền trong vài năm qua nên chi phí phẫu thuật y vừa đủ tiên trả và từ chối nhận thêm sự giúp đỡ của Thẩm Văn Lang. Biết rõ tính cách của Cao Đồ nên Thẩm Văn Lang không gượng ép mà tìm cách khác để giúp đỡ đối phương.
Dạo này Hoa Vịnh cứ như kẻ điên vậy, trước đây hắn chỉ quan tâm đến Thịnh Thiếu Du rồi bám lấy alpha đó như keo dính chuột. Không biết có phải vì bị Thịnh Thiếu Du bỏ ở nhà để đi hú hí với omega dù Hoa Vịnh vừa diễn một màn trấn động. Đó là giả vờ làm omega đầy rẫy tổn thương bị alpha chà đạp vì Thịnh Thiếu Du đã không quan tâm đến hắn đủ. Mà từ đó Hoa Vịnh cứ chốc chốc lại tìm Thẩm Văn Lang với bộ dạng sống giở chết giở. Hoa Vịnh là kẻ cứng cỏi và điên rồ ra sao là điều ai biết đến hắn cũng biết được. Người như thế lại thảm hại ra nông nỗi đó, hơn nữa dù sao hai người bọn họ cũng là bạn tốt và được tính là nửa người thân rồi. Thẩm Văn Lang không thể mặc kệ Hoa Vịnh, kết quả là bị hắn quấy nhiều chẳng còn tâm trí để ý đến việc khác.
Thẩm Văn Lang biết được việc em gái Cao Đồ ốm cũng là sau một hôm y nghỉ, không thấy người mới biết. Hắn cảm thấy có lỗi vì đã không để tâm và lo lắng cho Cao Đồ vì y không có nhiều chỗ dựa. Cho nên Cao Đồ vừa đi làm lại, Thẩm Văn Lang đã không nhịn được ngay lập tức muốn gặp đối phương dù bản thân đã đến thăm y rồi. Dù sao thì đối với hắn Cao Đồ rất đặc biệt, cùng là bạn tốt nhưng cảm xúc của Thẩm Văn Lang dành cho Cao Đồ khác với Hoa Vịnh.
Sau khi thấy Cao Đồ, giọng nói của Thẩm Văn Lang vô thức dịu xuống, nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với người khác nhiều. Hắn thấy gương mặt nhợt nhạt của Cao Đồ thì đau lòng, hỏi han y xong lại nói :
" Cao Đồ, sao sắc mặt cậu tệ thế? Cậu chăm sóc em gái nhưng cũng đừng bỏ bê bản thân mình. Để tôi thuê một hộ lí chuyên chăm sóc người bệnh cho cậu, cứ thế này cậu mà đổ bệnh ra đấy thì em gái cậu phải làm sao? Cô bé chỉ có mình cậu thôi đấy "
Thẩm Văn Lang nói những lời này không phải là vì muốn trách Cao Đồ hay thật sự lo lắng cho Cao Tình hơn y. Mà là bởi vì Cao Đồ thường xuyên tự chịu thiệt để lo lắng cho người thân, nếu không nhắc nhở về vấn đề mà Thẩm Văn Lang vừa nói thì y sec không nghe lời khuyên. Quả nhiên Cao Đồ gật đầu đồng ý rồi nói mình sẽ chú ý nghỉ ngơi, y bồn chồn không yên khi đứng trước mặt Thẩm Văn Lang và không dám nhìn thằng vào hắn. Thẩm Văn Lang vốn dĩ đã ghét omega mà Cao Đồ thì không thể thay đổi việc bản thân là omega nhưng ít nhất thì trước đây y vẫn có chút tự tin cơ bản khi đứng cạnh hắn. Sau những chuyện xảy da với Thịnh Thiếu Du thì ngay cả chút tự tin đó cũng biến mất, Cao Đồ giờ đây cảm thấy mình không xứng đứng trước mặt Thẩm Văn Lang nữa. Bởi vì y không những là omega mà còn là loại omega đã trở thành món đồ cho kẻ khác chơi đùa.
Ánh mắt của Cao Đồ rất buồn bã, vốn dĩ ở y đã phảng phất nét u sầu vì vất vả nhưng sâu trong đôi mắt thì lại luôn kiên cường. Nhưng giờ đây ánh sáng linh động trong đôi mắt đen láy đó dường như đã tắt khiến cho Cao Đồ trông có phần bi ai khổ sở. Thẩm Văn Lang không biết những gì Cao Đồ đã trải qua cũng không hiểu được hoàn toàn suy nghĩ của đối phương. Hắn không tinh ý lắm nhưng không phải kẻ ngốc, Cao Đồ không ổn đến mức này hắn không nhìn ra được thì uổng phí sống bao nhiêu năm qua.
" Cao Đồ...hay là cậu đang có chuyện gì giấu tôi? Cậu đang gặp vấn đề gì sao? Tôi có thể nghe hay giúp gì được không? Đừng chịu đựng một mình "
Khi nghe đến có chuyện gì giấu Cao Đồ theo bản năng muốn chối rồi trốn tránh, y chột dạ, cái bí mật y muốn giấu kín đến mức là một phần nguyên nhân của việc đang diễn ra khiến y càng muốn chôn vùi nó. Nhưng những câu tiếp theo của Thẩm Văn Lang và ánh mắt hắn làm Cao Đồ do dự. Thẩm Văn Lang rất quan tâm đến Cao Đồ nhưng hắn không giỏi nói ra những lời ngọt ngào. Mỗi câu nói đều như có lưỡi câu, ngay cả câu nói quan tâm cũng thường được giấu trong mấy lời hằn học. Bằng chứng là hắn toàn quan tâm Hoa Vịnh bằng mấy lời mắng chửi nên engima nhiều khi còn nghĩ bản thân bị mắng thật. Đối với Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang luôn nhẹ nhàng hơn nhưng những câu nói quan tâm cẩn thận như thế này cũng rất hiếm. Vì Thẩm Văn Lang thuộc phái hành động, hắn quan tâm thì sẽ âm thầm làm bởi hắn tự biết mình không khéo miệng.
Cao Đồ luôn sợ Thẩm Văn Lang sẽ biết được rồi ghét mình nhưng y thật sự đang rất căng thẳng và lâm vào cảnh khốn cùng. Dù nghèo khổ, Cao Đồ vẫn muốn làm một con người có tự trọng. Chẳng ai muốn trở thành đồ tiêu khiển cho kẻ khác, Cao Đồ sợ Thẩm Văn Lang biết được nhưng lại càng sợ kẻ đã hủy hoại mình kia. Thẩm Văn Lang tuy không thích omega nhưng không phải kiểu ghét cực đoan, hắn chỉ đơn giản là không thích omega lại gần mình chứ không hề ghét đến mức không muốn cho omega cơ hội làm việc hay trù dập người khác. Trong công ty HS vẫn có rất nhiều nhân viên là omega và được hưởng chế độ còn tốt hơn nhiều công ty khác. Chỉ là người làm việc thân cận bên cạnh Thẩm Văn Lang thì không thể là omega thôi.
Thẩm Văn Lang có thể sẽ ghét nhưng cũng có thể cứu được Cao Đồ, hắn chính là người ưu tú và quyền lực nhất mà Cao Đồ biết. Alpha có tư cách sánh ngang với Thịnh Thiếu Du, có lẽ sẽ ngăn được mọi thứ. Cao Đồ nợ tiền Thẩm Văn Lang thì chỉ cần chăm chỉ làm việc trả lại tiền, còn nợ tiền Thịnh Thiếu Du thì món nợ ấy không đơn thuần là tiền nữa. Nợ Thịnh Thiếu Du khiến Cao Đồ phải hạ thấp phẩm giá của mình và để thân xác mình bị vấy bẩn.
Cao Đồ và Thẩm Văn Lang không chỉ là cấp trên và nhân viên mà còn là bạn bè nhiều năm, Thẩm Văn Lang hẳn là sẽ không ghét omega đến mức muốn bỏ đáng xuống giếng. Nếu như mà Thẩm Văn Lang có thể giúp được thì sao?
Suy nghĩ chạy loạn trong đầu Cao Đồ, y muốn nói ra muốn cầu cứu alpha mà mình đặt trong tim nhiều năm qua. Nhưng nỗi sợ, sự tự ti và xấu hổ khi bản thân bị alpha đem ra đùa bỡn khiến y mãi không thể nói thành câu. Cao Đồ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, nghẹn ngào mãi chẳng nói ra được. Khó khăn lắm mới dốc can đảm hé miệng định nói thì Hoa Vịnh đột ngột xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ. Hắn đứng đó nhìn qua hai người rồi đi lại gần hơn, dáng vẻ động lòng người khiến người ta không thể rời mắt rồi nhẹ nhàng gọi :
" Văn Lang "
Chỉ hai từ Văn Lang được thốt ra từ cái miệng xinh đẹp của hắn đã khiến Cao Đồ vội nuốt xuống những lời định nói. Y thoáng nhìn qua hai người rồi lúng túng nói rằng mình cò có công việc chưa hoàn thành để rời đi.
Thấy Cao Đồ rời đi, Thẩm Văn Lang theo bản năng tiến lên vài bước muốn giữ người ở lại, hắn cũng nhận ra vừa rồi Cao Đồ rõ ràng định nói gì đó. Nhưng mới bước được hai bước đã bị Hoa Vịnh nắm lấy cánh tay rồi kéo ngược trở lại. Thẩm Văn Lang đành hậm hực giằng tay lại rồi gắt :
" Cậu bị thần kinh hả? Không thấy tôi đang có chuyện cần bàn với Cao Đồ sao? Vào phòng cũng chẳng thèm gõ cửa "
Sắc mặt Hoa Vịnh hơi thay đổi, trán hắn lấm tấm mồ hôi và trái tim đang đập nhanh một cách bất thường. Thật ra Hoa Vịnh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy nhưng khi vừa thấy Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đứng cạnh nhau thì lại vô thức hành động. Đến lúc Hoa Vịnh nhận ra thì hắn đã gọi tên của Thẩm Văn Lang một cách thân thiết như một cách để ngăn Cao Đồ đến gần Thẩm Văn Lang. Bọn họ vốn dĩ là bạn tốt, việc Hoa Vịnh gọi tên riêng của Thẩm Văn Lang không có gì lạ nên alpha không để ý. Nhưng đối với những người không biết sự thật rồi bị vở kịch mà cả hai từng cùng diễn trò với nhau thì hai từ Văn Lang mà Hoa Vịnh gọi lại có nghĩa khác.
Hoa Vịnh bất an vì hắn nhận ra tâm tư của mình, hắn không muốn Thẩm Văn Lang bị xao động bởi Cao Đồ, không muốn sự chú ý của đối phương dồn vào omega đó. Khác với Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh rất tinh ý và khôn khéo nên chẳng khó để hắn tự nhận thức được rằng bản thân đang ghen tị. Và vì sự ghen tị đó làm ra hành động như vậy, hắn hoang mang nhưng vẫn cố che giấu tâm tình thật của mình mà nói :
" Im đi, chuyện của tôi cũng rất quan trọng, tôi cần anh giúp, lần này tôi gặp rắc rối thật rồi "
Thẩm Văn Lang ngồi xuống ghế, không để tâm lắm rồi nói :
" Chuyện của cậu thì có chuyện gì khác ngoài chuyện của tên họ Thịnh kia đâu? "
Thái độ đối xử khác nhau giữa với mình và với Cao Đồ của Thẩm Văn Lang khiến Hoa Vịnh khó chịu. Hắn nhịn lại sự bức bối ở trong lòng rồi gằn giọng nói :
" Anh Thịnh biết tôi lừa gạt anh ấy rồi "
Nghe vậy, vẻ mặt của Thẩm Văn Lang mới thay đổi đôi chút nhìn về phía Hoa Vịnh xem hắn muốn bày trò gì.
" Tôi sẽ nghe anh, không giả vờ làm omega nữa, anh ấy không ở bên tôi thì tôi sẽ trói anh ấy lại bên mình. Văn Lang tôi sẽ công khai thân phận chủ của X Holdings của mình và sẽ xuất hiện là một enigma "
Thẩm Văn Lang không hiểu Hoa Vịnh đang phát điên chuyện gì nhưng như thế cũng tốt, đỡ cho hắn lại tiêm một đống thuốc vào người chỉ vì muốn giả làm omega rồi lên bàn thờ sớn. Thấy Thẩm Văn Lang phối hợp lắng nghe kê hoạch, Hoa Vịnh không hiểu sao lại càng cảm thấy khó chịu.
Người mình thích là Thịnh tiên sinh, chỉ duy nhất mình anh ấy thôi.
Hắn hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân mình thật nhiều lần, sau đó không dám nhìn vào Thẩm Văn Lang nữa mà quay mặt sang hướng khác. Từ lúc biết Thẩm Văn Lang cũng từng giúp đỡ mình vào năm 8 tuổi mọi chuyện cứ càng ngày càng trở nên kì lạ.
_______
Hoa Vịnh tổ chức một buổi tiệc long trọng, X Holdings là tập đoàn khổng lồ có vị thế trên thế giới. Con rồng to lớn của phương đông mà ai cũng ước ao muốn được hợp tác và thân cận nên chỉ cần có tin là X Holdings tổ chức bữa tiệc này sẽ có rất nhiều nhân vật có máu mặt đến. Thịnh Thiếu Du cũng ở trong số đó, hắn và công ty của hắn đều được xem là tinh anh của Giang Hỗ. Hơn nữa hắn cũng đang muốn được hợp tác với X Holdings vì công nghệ nghiên cứu thuốc điều trị ung thư tuyến pheromon vì lão cha của hắn đang mắc bệnh này.
Mọi thứ được chuẩn bị rất kĩ càng với mục đích ban đầu là cho Thịnh Thiếu Du một bất ngờ và khẳng định hắn không thể thoát khỏi Hoa Vịnh. Nhưng khi Thẩm Văn Lang đi cùng Cao Đồ xuất hiện trong sảnh tiệc thì mọi chuyện lại dường như thay đổi. Mỗi khi Thẩm Văn Lang ra ngoài có chuyện đều đem theo Cao Đồ nên sự xuất hiện này không có gì lạ trong mắt người khác. Nhưng đối với Thịnh Thiếu Du thì ngay từ khi Cao Đồ bước vào đây hắn đã không rời mắt khỏi đối phương nổi. Đôi mày nhíu lại khi thấy Cao Đồ trong bộ vest chỉnh tề nhưng lại đứng cạnh một alpha khác ưu tú không kém mình. Ánh mắt và vẻ mặt đó hoàn toàn khác với lúc ở cạnh mình khiến tâm tình Thịnh Thiếu Du chẳng yên nổi.
Chẳng ai biết rằng ở tầng bên trên cũng có một người khác tâm tình chẳng khá hơn Thịnh Thiếu Du là bao. Hắn thông qua camera giám sát thấy Thịnh Thiếu Du đã đến thì hít sâu đứng lên định thực hiện kế hoạch của mình. Kết quả ánh mắt lướt qua một góc máy quay khác, nơi có thể nhìn thấy Thẩm Văn Lang là giám đốc nhưng lại đi lấy rượu cho Cao Đồ rồi chằng quan tâm đến những thứ khác mà vui vẻ nói chuyện cùng y.
Lồng ngực Hoa Vịnh thắt lại, một cơn choáng váng bất chợt ập đến mang theo cả pheromon cuồng bạo của enigma. Hắn ôm lấy ngực, gục xuống ghế, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề vì kì mẫn cảm đột nhiên lại đến vào lúc này. Thường Tự đứng gần đó thấy mắt của sếp mình dần đỏ ngầu thì lo sợ lùi lại rồi gấp gáp gọi bảo an và chuẩn bị phòng đặc chế. Có lẽ kế hoạch lần này phải hoãn lại đến khi Hoa Vịnh ổn hơn đã. Không ngờ Hoa Vịnh đang ngồi trên đất lại nặng nề gọi Thường Tự quay lại :
" Khoan đã..."
Hoa Vịnh mấp máy môi đến kì mẫn cảm cũng tốt, hắn giờ chẳng còn gì để mất, đưa Thịnh tiên sinh đến đây rồi ván đã đóng thuyền cũng tốt. Hắn trước đây luôn lo sợ đến an nguy của Thịnh Thiếu Du mà không dám xuất hiện trước mặt đối phương trong tình trạng này. Bây giờ lại vì muốn chứng minh mình vẫn yêu Thịnh Thiếu Du mà lại loé lên ý nghĩ điên rồ ấy. Hoa Vịnh khó nhọc rất lâu mới có thể tiếp tục nói nhưng lời nói thoát ra khỏi miệng lại là :
" Văn Lang...mang Văn Lang đến đây với tôi..."
P/s : không có 🍇 gì của Hoa Thẩm đâu nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co