Chương 12
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ở chung hoà hợp và thoải mái, Cao Đồ khẽ nở nụ cười sau nhiều ngày mệt mỏi khi nghe mấy lời cằn nhằn của sếp mình về chủ nhân buổi tiệc. Khi định đáp lại lời của Thẩm Văn Lang thì chợt thấy Thịnh Thiếu Du ở trong đám người trừng mắt nhìn mình thì lúng túng cúi đầu. Cao Đồ muốn trốn tránh ánh mắt đó nên vô thức xích lại gần Thẩm Văn Lang hơn. Để ý đến động tác nhỏ của thư kí, Thẩm Văn Lang nheo mắt nhìn rồi quan tâm hỏi :
" Sao thế? Sao đột nhiên sắc mặt lại tái nhợt đi vậy? Cậu lại ốm à? "
Thẩm Văn Lang còn định đưa tay kiểm tra nhiệt độ của Cao Đồ nhưng tay hắn chỉ vừa giơ lên, Thường Tự đã vội vàng lách qua đám người đi đến thì thầm vào tai Thẩm Văn Lang điều gì đó. Bị quấy nhiễu, Thẩm Văn Lang thu tay lại rồi liếc mắt nhìn cấp dưới thân tín của bạn tốt sau đó cằn nhằn nói :
" Hay nhỉ? Nhờ được một lần là cứ nhờ mãi, tôi là người hầu của cậu ta sao? Đang ở đây mà, cần tôi làm gì? Bảo tên trăng hoa kia đi mà giúp "
Vừa nói ánh mắt Thẩm Văn Lang vừa đảo về phía Thịnh Thiếu Du đang đứng phía xa như ám chỉ. Sau đó lại thở dài khi thấy vẻ mặt cầu khẩn của Thường Tự, tình trạng của Hoa Vịnh có thể ổn định nhờ pheromon của Thẩm Văn Lang. Nên quả thật phương án để Thẩm Văn Lang tiếp tục giúp Hoa Vịnh giảm đau đớn và ổn định tâm tình an toàn hơn là để hắn phát rồ nhiều. Nơi này tập trung rất đông người, ai biết một engima trong cơn cuồng tìm bạn đời sẽ làm ra trò gì. Suy nghĩ một lát, Thẩm Văn Lang lại nhìn sang Cao Đồ, thấy sắc mặt tái nhợt của đối phương thì đắn đo. Sau khi cân nhắc lợi hại và mức độ nguy cấp của hai vấn đề, Thẩm Văn Lang bèn quay sang Cao Đồ rồi nói :
" Cao Đồ, tôi có dự án phải bàn với X Holdings, giờ tôi phải đi gặp chủ của bọn họ bàn công việc quan trọng. Cậu đang không khoẻ nên cứ về nghỉ ngơi trước đi, xong việc tôi sẽ tìm cậu sau "
Xét về tính nguy cấp hay bất cứ góc độ nào thì việc giữ cho tên điên trên tầng bình tĩnh quan trọng hơn. Cao Đồ liếc qua hướng Thịnh Thiếu Du đang đứng, trong lòng có chút không nỡ để Thẩm Văn Lang đi vì sợ nhưng y cũng là người biết lí lẽ nên gật đầu đồng ý với sắp xếp của Thẩm Văn Lang. Alpha lúc này mới nhẹ nhàng thở ra rồi nói :
" Cậu lái xe của tôi về cũng được, à mà thôi cậu đang không khoẻ để tôi bảo người đưa cậu về "
Sự quan tâm của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ cảm thấy dễ chịu, y cười gượng rồi nói :
" Không cần đâu, tôi sẽ tự bắt xe về, sếp mau đi đi thư kí Thường đang đợi kìa "
Thẩm Văn Lang đành gật đầu rồi đi theo Thường Tự lên tầng trên, cả hai đều đi rất vội vàng. Cao Đồ nhìn theo bóng lưng của hắn rồi cúi đầu, đúng lúc này cánh tay của y đột nhiên bị nắm lấy rồi kéo mạnh. Bóng dáng của Cao Đồ ngay lập tức cũng lẫn vào trong đám người rồi biến mất.
Thường Tự và Thẩm Văn Lang vội vội vàng vàng lên tầng, cửa thang máy vừa mở ra cả hai đã phải nhăn mặt vì nồng độ pheromon cực cao ở hành lang. Thẩm Văn Lang cau có, theo bản năng đưa tay che mũi muốn ngăn pheromon của Hoa Vịnh xông vào khí quản dù đã đeo khẩu trang đặc biệt. Hắn quay sang định hỏi Thường Tự xem có phải Hoa Vịnh đã trốn ra khỏi phòng đặc chế rồi không. Nhưng còn chưa kịp hỏi thì Hoa Vịnh đã xuất hiện trước cửa thang máy như một bóng ma doạ cho hai alpha bên trong một trận hết hồn. Thẩm Văn Lang thầm chửi bậy một tiếng, siết chặt súng gây mê trong tay. Thường Tự thì đã không chịu nổi áp lực từ pheromon của engima mà gục xuống ở góc thang máy.
Ánh mắt của Hoa Vịnh khoá chặt vào Thẩm Văn Lang, hai tay hắn giữ lấy cửa thang máy ngăn không cho cánh cửa đóng lại. Thẩm Văn Lang căng thẳng nhìn theo từng động tác của Hoa Vịnh. Vì mức độ phân hoá cao hơn Thường Tự nên hắn có thể đứng vững trước mặt Hoa Vịnh lúc này nhưng cũng không khá hơn là bao. Khi Thẩm Văn Lang bình tĩnh hơn định dùng đến súng gây mê thì từ trong cổ họng của Hoa Vịnh phát ra giọng nói có phần khàn đặc:
" Văn Lang..."
Thẩm Văn Lang thoáng chốc giật mình, rõ ràng không ngờ đến việc Hoa Vịnh lại gọi tên mình vào lúc này. Chẳng lẽ y còn lí trí, chỉ là đến kì mẫn cảm, không có triệu chứng tìm bạn đời như mọi khi? Đáng lẽ ra lúc này phải gọi tên Thịnh Thiếu Du chứ? Sao đột nhiên lại gọi tên của mình?
Còn chưa kịp suy nghĩ xong, Hoa Vịnh đã xông vào thang máy, kéo Thẩm Văn Lang từ bên trong ra rồi ôm chặt. Lực tay của hắn rất mạnh, ôm đến mức Thẩm Văn Lang nhất thời không nhúc nhích nổi. Hoa Vịnh vùi mặt vào cổ Thẩm Văn Lang rồi cọ loạn, động tác của hắn gấp gáp và đầy mờ ám như muốn chạm vào tuyến thể của Thẩm Văn Lang. Đôi môi vì động tác ấu trĩ này mà lướt qua da thịt của Thẩm Văn Lang khiến alpha xấu hổ và quẫn bách.
" Văn Lang, Văn Lang...pheromon của anh, em muốn..."
Trán Thẩm Văn Lang nổi gân xanh, muốn cái gì mà muốn, đồ điên này, thầm mắng Hoa Vịnh ở trong lòng xong. Thẩm Văn Lang xấu hổ đảo mắt qua Thường Tự người lúc này đã gượng ngồi dậy được. Thấy hắn ta lập tức nhắm mắt để giả chết thì nổi cáu, đang định mắng cả sếp lẫn nhân viên thì Hoa Vịnh lại làm một hành động bất ngờ. Hắn nhấc Thẩm Văn Lang lên rồi chạy một mạch về phòng đặc chế của mình. Thẩm Văn Lang mới hé miệng ra còn chưa kịp mắng người thì bị hành động của Hoa Vịnh làm cho hoảng hốt. Thân thủ của Thẩm Văn Lang nhanh nhẹn, theo bản năng muốn thoát thân thì lại bị pheromon của người có mức độ phân hoá cao hơn bao phủ làm mất đi sức lực. Thường Tự thấy tình cảnh này cũng hết hồn muốn giúp đỡ Thẩm Văn Lang nhưng ngay cả alpha cấp S như Thẩm Văn Lang cũng không thể làm gì nổi Hoa Vịnh chứ nói gì là alpha cấp A như hắn. Cuối cùng không thể thoát khỏi kiềm chế của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang chỉ có thể mắng :
" Còn nằm đó, mau gọi thêm người đến đây, nhanh lên. Còn tên điên này thả tôi xuống mau, phát rồ cái gì vậy? "
Thấy Thường Tự lồm cồm ngồi dậy rồi nhanh nhẹn bấm nút thang máy, bộ đàm trên tay cũng đã lấy ra để gọi thêm chi viện, Thẩm Văn Lang mới nhẹ nhàng thở ra. Hoa Vịnh hành động có chút điên nhưng không có ý làm hại Thẩm Văn Lang. Pheromon cũng không phải kiểu tấn công mà giống như đang muốn dụ dỗ bạn đời hơn. Từ lúc bị Hoa Vịnh ôm ở cửa thang máy, Thẩm Văn Lang đã có cảm giác hành động của tên engima này giống như là đang cầu hoan với mình hơn là muốn tấn công như lần trước. Sau khi bước vào trong không gian riêng chỉ có hai người bọn họ thì cảm giác ấy lại càng thêm rõ ràng. Mặc dù việc Hoa Vịnh đang làm là điều bình thường trong kì mẫn cảm, đặc biệt là khi bị pheromon làm cho mụ mị đầu óc thì càng dễ xảy ra. Có điều cảm giác bị quấy rối thì không hay ho một chút nào, Hoa Vịnh không đáng sợ như lần trước nhưng lại khiến Thẩm Văn Lang cảm thấy căng thẳng hơn.
Nhất là khi trong miệng engima toàn gọi đến tên mình, thì cảm nhận và chính xác đối phương đang động tình thì càng kì quái. Thẩm Văn Lang vừa thẹn lại vừa giận, lừa gạt giả bộ buông lỏng để Hoa Vịnh cọ loạn trên cổ mình rồi nhân lúc hắn ta đang mất cảnh giác liền vòng tay qua cổ đối phương như ôm lấy. Nhịn lại sự xấu hổ, tay Thẩm Văn Lang hơi run rút ống tiêm được cất kĩ ra.
" A Vịnh, bình tĩnh lại nào, tôi ở đây mà "
Dù là alpha cấp S việc muốn thắng được engima gần như không thể, tình trạng này của Hoa Vịnh nếu không cẩn thận chọc cho hắn nổi điên lên thì chắc chắn chuyện tệ hơn sẽ xảy ra. Quả nhiên cảm nhận được Thẩm Văn Lang thuận theo Hoa Vịnh liền thả lòng cơ thể hơn để y có thể cử động dễ dàng hơn. Thẩm Văn Lang tập trung vào kim gây mê trên tay rồi nhanh chóng đâm xuống tiêm thuốc gây mê liều mạnh vào Hoa Vịnh. Sau khi Hoa Vịnh ngấm thuốc rồi ngất xỉu, Thẩm Văn Lang vội vàng đẩy hắn sang một bên rồi luống cuống bật dậy khỏi giường. Bàn tay y đặt lên vị trí giao nhau giữa cổ và vai, vẻ mặt túng quẫn, nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt phức tạp. Vừa rồi Thẩm Văn Lang đã giật mình đến mức suýt chút nữa là tiêm trật bởi vì Hoa Vịnh đã cắn lên cổ mình. Mặt y dần đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, ban nãy vì Hoa Vịnh cứ cọ loạn trên người mình, Thẩm Văn Lang có thể cảm nhận được rõ ràng dục vọng của đối phương.
May mà Hoa Vịnh không làm ra trò gì quá điên rồ, Thẩm Văn Lang không dám ở riêng với Hoa Vịnh quá lâu nên vội chạy lại gần cửa. Lần này khống chế Hoa Vịnh nhanh hơn rất nhiều, mọi việc nói thì lâu chứ diễn ra trong chưa tới mười phút. Thường Tự lúc này đã đem người đến, hắn thoáng liếc qua bộ dạng túng quẫn khả nghi của Thẩm Văn Lang nhưng không nói gì chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng cho người trói Hoa Vịnh vào xiềng xích. Hành động của Hoa Vịnh ban nãy rất đáng nghi, khi Thường Tự đem người đến còn sợ Hoa Vịnh đã làm gì Thẩm Văn Lang rồi kia. Vậy mà Thẩm Văn Lang lại có thể khống chế tình hình nhanh đến vậy, thật kì lạ. Ngay cả việc hôm nay Hoa Vịnh trong cơn mơ màng chỉ đích danh đòi đưa Thẩm Văn Lang đến cũng rất lạ. Dù đến kì mẫn cảm Hoa Vịnh sẽ không chạm vào người khác vì đang ám ảnh bởi Thịnh Thiếu Du đến mức phát cả chứng tìm bạn đời. Vậy mà ban nãy lại muốn thân mật với Thẩm Văn Lang, hai người này chắc chắn có biến. Thường Tự suy đoán đủ thứ nhưng không nói gì chỉ yên lặng làm việc rồi giao cho Thẩm Văn Lang chìa khoá dự phòng. Alpha liếc qua chìa khoá rồi mắng :
" Hắn ta ngất rồi, vậy là được rồi, đưa cái này cho tôi làm gì? "
Nói xong Thẩm Văn Lang bực bội đi ra bên ngoài, nhưng cuối cùng hắn vẫn quay lại, ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ ở xa Hoa Vịnh để toả pheromon an ủi cho hắn. Không biết thời gian trôi qua qua bao lâu, Hoa Vịnh tỉnh lại, cảm nhận trong phòng có mùi hoa diên vĩ dịu dàng thì nhìn xung quanh. Ánh mắt hắn thay đổi khi thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi ngủ trên ghế, trong đôi mắt ấy có một tia hoang mang cũng có một tia cảm xúc khác lạ. Pheromon của Hoa Vịnh thay đổi, trở nên mềm mại hơn hướng về phía Thẩm Văn Lang để đề phòng alpha tỉnh lại.
Kì mẫn cảm này, Hoa Vịnh không phát tác triệu chứng tìm bạn đời nên hắn tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc mơ hồ chạy ra ngoài thang máy là vì cảm nhận được Thẩm Văn Lang đang ở gần đó, là kì mẫn cảm đã thôi thúc bản năng của engima tìm đến Thẩm Văn Lang. Không phải vì phát rồ cũng không phải vì muốn tìm một người khác mà thật sự muốn có Thẩm Văn Lang.
Hoa Vịnh cắn môi, đứng dậy rời khỏi giường, sợi dây xích kêu leng keng rồi kéo căng ra, không đủ dài để hắn đến được chỗ của alpha. Khi sợi xích căng ra hết cỡ cũng là lúc Hoa Vịnh dừng lại, đứng yên một chỗ rồi nhìn Thẩm Văn Lang thật lâu. Sau cùng bởi vì tỉnh táo, Hoa Vịnh có thể suy nghĩ một cách thấu đáo rồi bằng cách nào đó thoát ra khỏi trói buộc đi đến gần Thẩm Văn Lang hơn. Đầu óc hắn trống rỗng, ngẩn ngơ ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Thẩm Văn Lang. Sau bao nhiêu lần trốn tránh và dừng lại kịp lúc Hoa Vịnh cuối cũng không đắn đo suy nghĩ nhiều nổi nữa. Hắn cúi xuống ngày càng gần rồi đặt lên môi Thẩm Văn Lang một nụ hôn. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh nhưng không phải vì khó chịu mà vì một cảm xúc khác mãnh liệt hơn. Ngón tay xinh đẹp của Hoa Vịnh lặng lẽ đưa lên chạm vào môi mình như hồi tưởng lại cảm xúc của nụ hôn thoáng qua đó. Mềm mại mang theo chút hương thơm của hoa diên vĩ, cảm giác thực sự rất tốt. Ánh mắt mơ màng của Hoa Vịnh dần thay đổi dường như trở nên thanh tĩnh và sáng tỏ mọi thứ.
___________
Ở một nơi khác, Cao Đồ bị Thịnh Thiếu Du kéo một mạch ra nơi yên tĩnh hơn, tâm tình của cả hai đều rất tệ. Cao Đồ thì lo sợ vì phải ở riêng với Thịnh Thiếu Du còn alpha thì đang không giữ nổi bình tĩnh vì cảm nhận được rõ ràng Cao Đồ và Thẩm Văn Lang có chuyện gì đó. Sự khó chịu làm Thịnh Thiếu Du tạm quên đi cảm giác tội lỗi và quên mất việc bản thân đã tự hứa với lòng mình sẽ đối xử thật nhẹ nhàng với đối phương.
Từ lâu Thịnh Thiếu Du đã cảm nhận được việc Cao Đồ để tâm đến Thẩm Văn Lang, trước đây cái tôi của hắn lớn nên dù khó chịu cũng không chịu thừa nhận bản thân không vui khi Cao Đồ đối xử với Thẩm Văn Lang và mình khác nhau. Có thích thì được gì chứ, Thẩm Văn Lang ghét omega như vậy có thích hắn cũng sẽ không thích kiểu omega đã bị một alpha chạm qua. Trước đây mỗi lần tức giận vì cảm thấy Cao Đồ thân thiện với alpha khác Thịnh Thiếu Du nhất định sẽ dày vò Cao Đồ một hồi. Khi bọn họ lên giường với nhau, mỗi khi omega này nằm dưới thân hắn thì y sẽ tự biết vị trí của mình ở đâu.
Nhưng bây giờ bởi vì đã biết sự thật không phải như mình nghĩ Thịnh Thiếu Du không thể ngang ngược đường hoàng nổi giận rồi hành hạ người khác được nữa. Bởi vì nếu tiếp tục dùng lí lẽ ngang ngược của mình ép đối phương tuân theo rồi lên giường với mình thì đó là cưỡng ép. Có điều Thịnh Thiếu Du vẫn không ngăn được bản thân mình tức giận. Nhất là trong lúc hắn nhận ra có lẽ đối với Thẩm Văn Lang thì Cao Đồ cũng đặc biệt thì lại càng tức giận. Ánh mắt Cao Đồ nhìn alpha đó mới là yêu thương và ngưỡng mộ, đối với mình thì chỉ có chán ghét cùng sợ hãi thôi. Cảm giác như hắn không chỉ đã làm sai mà còn đang là kẻ ở giữa phá hỏng điều gì đó quan trọng của Cao Đồ.
Thịnh Thiếu Du biết, bản thân không có quyền để bắt Cao Đồ làm gì nữa cũng không có quyền ngăn cản y thích ai. Nhưng rồi lại tự bao biện rằng Thẩm Văn Lang ghét omega như vậy chắc chắn sẽ không đáp lại tình cảm của Cao Đồ. Hắn ta đổi xử tốt với Cao Đồ là vì nghĩ y là beta thôi, nếu biết thì chưa chắc đã giữ Cao Đồ ở lại HS nữa là. Thẩm Văn Lang lại còn thân thiết với Hoa Vịnh như vậy, hai kẻ đó rõ ràng quen biết nhau từ trước rồi hùa nhau lừa gạt mình. Đã thân thiết đến mức không màng danh dự bị hủy để giúp Hoa Vịnh diễn trò thì chắc chắn có gì đó mờ ám với nhau, càng không thể ở bên Cao Đồ. Hơn nữa omega này đã bị mình ngủ nhiều lần như vậy, không thể đi theo alpha khác được. Thịnh Thiếu Du thầm nghĩ, hắn đã lấy đi sự trong sạch của Cao Đồ vậy thì hắn mới nên là alpha phải ở bên cạnh y rồi chịu trách nhiệm hết phần đời còn lại vì lỗi lầm bản thân đã gây ra.
Khi kéo Cao Đồ đi bộ dạng của Thịnh Thiếu Du rất hùng hổ, Cao Đồ cứ nghĩ mình sẽ phải chịu cơn giận vô lí nào đó của đối phương. Thế nhưng sau khi đến nơi vắng vẻ hơn, Thịnh Thiếu Du lại nhìn Cao Đồ với ánh mắt phức tạp. Không có những lời châm chọc khó nghe hay mắng chửi thậm tệ cũng không có pheromon áp chế giống như những lần trước. Thịnh Thiếu Du chỉ áp chặt Cao Đồ vào tường giữ lấy y rồi chiếm lấy đôi môi của y.
Những tiếng động nhỏ vang lên khi môi lưỡi họ giao nhau khiến Cao Đồ rất xấu hổ, y ngại và cũng sợ bị người khác thấy được nên thử tìm cách tránh thoát vài lần nhưng không thành. Ngược lại sau mỗi lần trốn tránh đều đổi lấy nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt cùng những hành động càng quá phận. Pheromon của Thịnh Thiếu Du toả ra, không phải hương hoa cam thông thường cũng không chứa đựng sự tức giận như đã từng mà trở nên đầy hấp dẫn. Đến mức bất kì omega nào vô tình ngửi phải hương thơm này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Huống hồ là Cao Đồ, người nhiều tháng qua bất đắc dĩ trở thành bạn tình của Thịnh Thiếu Du và cách đây không lâu còn bị hắn đánh dấu tạm thời trong lúc làm tình. Pheromon của Thịnh Thiếu Du vì thế đã sớm lưu lại trong người Cao Đồ khiến y bị ảnh hưởng bởi hương hoa cam pha rượu rum đó hơn bất kì ai. Chẳng mấy chốc Cao Đồ đã đứng không vững phải vịn vào người Thịnh Thiếu Du, đôi má ửng đỏ, hương xô thơm trong người bị dụ dỗ mà nhẹ nhàng toả ra.
" Cậu là omega của tôi, không được có ý đồ với alpha khác cũng không được được gần gũi với alpha khác "
Giọng nói của Thịnh Thiếu Du thì thầm vang lên bên tai, trán Cao Đồ đổ mồ hôi lạnh mặt mũi ửng hồng vì bị pheromon của Thịnh Thiếu Du kích động đến mức rơi vào kì phát tình thụ động. Y muốn lắc đầu, muốn phủ nhận lời nói của Thịnh Thiếu Du nhưng lại chẳng có sức để làm được bất cứ điều gì. Không khí giữa hai người nhất thời trở nên ám muội, Thịnh Thiếu Du nhìn Cao Đồ. Cảm nhận được pheromon của omega đang dần trở nên ngọt ngào vì mình thì tâm tình dễ chịu hơn.
" Đi, tôi đưa cậu về. Không cần đi xe của tên họ Thẩm đó cũng không cần phải gọi taxi, tôi ở đây nên cậu dĩ nhiên là phải đi với tôi "
Tình cảnh này có chút quen thuộc, làm sống lưng Cao Đồ phát lạnh, y dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Thịnh Thiếu Du một cái rồi lắc đầu. Sự sợ hãi trong lòng dâng lên, Cao Đồ không muốn đi cùng Thịnh Thiếu Du nhưng đối với alpha lúc này sự từ chối ấy lại có ý nghĩa khác. Hắn không để tâm đến sự phản đối yếu ớt của Cao Đồ đem người đưa ra ngoài, đặt vào trong xe của mình rồi nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc vốn là một buổi hồng môn yến này.
Không gian chật hẹp trong xe làm cho pheromon của Cao Đồ không thoát ra ngoài được. Khiến cho hai người ở trong xe đầu óc mơ màng cả đi, Cao Đồ nằm ở ghế sau dùng khuỷu tay che mặt. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó mà ánh mắt mờ mịt hiện lên một tia khổ sở. Không biết bao giờ những chuyện như thế này mới kết thúc đây, Cao Đồ cảm thấy khổ sở vì bản thân mình lại bị trói buộc chặt với Thịnh Thiếu Du đến vậy. Thế mà lại có thể bị ép đến kì phát tình thụ động chỉ bằng chút pheromon của đối phương.
" Cao Đồ "
Chẳng bao lâu sau chiếc xe dừng lại, có lẽ đã đến căn hộ nào đó của Thịnh Thiếu Du, alpha liền xuống xe mở cửa sau rồi vào bên trong muốn đưa Cao Đồ ra ngoài. Thấy Cao Đồ nằm yên bất động, Thịnh Thiếu Du vội vàng muốn đỡ y ngồi dậy. Thế nhưng lại bị nồng độ pheromon của omega đang gần như ở trong kì phát tình xộc vào trong mũi. Hắn nhìn Cao Đồ đang nằm dưới thân mình, nhịn không được lại cúi xuống hôn lên môi y. Pheromon của cả hai toả ra quấn quýt lấy nhau, mà Cao Đồ vốn đang mê man nằm yên cơ thể lại đột ngột run rẩy không ngừng. Khiến Thịnh Thiếu Du phải dừng lại vì nhận ra điều bất thường của omega, hắn thấy nước mắt Cao Đồ rơi qua những ngón tay đang tự che lên mắt mình của y. Thấy được đôi môi của Cao Đồ run lên, nghẹn ngào và sợ hãi nói :
" Đừng...xin anh, tha cho tôi "
Thịnh Thiếu Du lập tức cứng lại, cả người ngây ngốc như một pho tượng, đến lúc này mới nhận ra cảm giác quen thuộc lúc đưa Cao Đồ rời khỏi bữa tiệc là từ đâu mà ra. Chẳng phải là hôm mà bọn họ phát sinh quan hệ lần đầu tiên cũng như thế này sao? Là Thịnh Thiếu Du đưa Cao Đồ đi, sau đó cũng ở trong chiếc xe này làm chuyện đó với y.
Lúc đó Thịnh Thiếu Du đang tức giận, lại chìm trong cảm xúc thoả mãn vì trả thù được nên không quan tâm đến cảm nhận của Cao Đồ. Lại vì hiểu lầm sâu sắc với Cao Đồ mà xem sự không tình nguyện của đối phương là giả vờ. Thịnh Thiếu Du chợt nhớ ra hôm đó Cao Đồ đã cố trốn chạy trong không gian chật hẹp của chiếc xe, đã mắng hắn sau đó lại van xin và đã...khóc rất nhiều.
Cao Đồ rất ít khi khóc, trước mặt Thịnh Thiếu Du lại càng ít và lần y khóc dữ dội nhất là vào lần đầu bọn họ làm chuyện đó. Thịnh Thiếu Du khi đó chỉ nghĩ có lẽ do bản thân quá thô bạo nên mới khiến y khóc dữ như vậy. Bản thân Thịnh Thiếu Du là người khá tinh ý, từ biểu hiện của Cao Đồ chẳng khó để đoán ra vì cảnh tượng ngày hôm nay quá giống hôm đó nên omega này mới sợ hãi như thế này. Y đang bị pheromon làm cho mơ màng vô thức thu mình lại vì kinh sợ sẽ bị làm hại giống như lúc đó.
Nhìn Cao Đồ khóc đến đáng thương, hốc mắt Thịnh Thiếu Du cũng nóng bừng, hắn lần đầu thấy việc một omega rưng rưng nước mắt không có gì là hay ho cả. Ít nhất thì Thịnh Thiếu Du không muốn thấy omega này phải khóc, hắn cúi xuống ôm lấy Cao Đồ. Nhỏ giọng thì thầm lời xin lỗi liền hồi vao tai y bất kể việc y lúc này có nghe rõ ràng những lời đó không.
Thịnh Thiếu Du đã biết mình phạm phải sai lầm và đã vô tình trở thành loại người đốn mạt mà bản thân coi khinh. Hắn biết mình có lỗi với Cao Đồ nhưng vào lúc này mới cảm nhận rõ ràng nhất điều đó. Vì những hiểu lầm và sự tự cao khi không tìm hiểu kĩ về mọi chuyện mà chăm chăm chỉ tin vào suy luận của mình. Thịnh Thiếu Du đã phá vỡ cuộc sống bình yên của Cao Đồ, là hắn đã như một tên khốn xấu xa, đe doạ rồi cưỡng gian một omega vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co