Truyen3h.Co

Ranh giới của số phận [EABO ]

Chương 13

dualeokhongngot

Cao Đồ tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã được đưa vào phòng, trên người cũng đã được thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Trên người không có cảm giác khó chịu, có lẽ lần này Thịnh Thiếu Du đã không chạm vào mình. Trong lòng có chút bồn chồn, Cao Đồ nhìn về phía Thịnh Thiếu Du đang ngồi ở cách đó không xa lặng lẽ nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Y xuống giường, định bụng là sẽ kiếm cớ về nhà, ai ngờ chỉ vừa vén chăn sang thì alpha đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài đó lại quay lại nhìn về y chằm chằm.

Thịnh Thiếu Du thấy dáng vẻ cảnh giác của Cao Đồ thì hơi chột dạ, hắn biết bản thân có lỗi với đối phương cũng biết đối phương tổn thương vì mình. Nhưng có những chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi được nữa, tổn thương mà Cao Đồ phải chịu hắn vĩnh viễn không hiểu hết được. Thịnh Thiếu Du đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Cao Đồ rồi hỏi một câu quan tâm :

" Thấy trong người sao rồi? Xin lỗi là do tôi mất kiểm soát "

Đại khái là không ngờ đến việc sẽ nhận được lời xin lỗi từ Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ sau vài giây ngạc nhiên thì gật đầu vài cái xem như hiểu.

" Tôi...tôi..."

" Tỉnh rồi thì ăn chút gì đó đi, tôi đã bảo người nấu đồ ăn đem đến đây rồi, cậu muốn ăn ở nhà hay chúng ta đi ra ngoài ăn? "

Vẻ mặt Cao Đồ lộ ra sự không tình nguyện, so với việc ăn uống với alpha này thì y thích được về nhà hơn. Nhưng mỗi khi ở cạnh Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du thường xuyên nổi giận vô cớ rồi giở chứng bày trò dày vò Cao Đồ nên đối với Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ có chút rụt rè. Không phải là do nhát gan mà là đã bị hắn làm cho có bóng ma tâm lí rồi. Cho nên cuối cùng Cao Đồ dù không muốn vẫn không tình nguyện ngồi ăn cơm cùng Thịnh Thiếu Du trong nhà.

Thịnh Thiếu Du không ăn mấy, chỉ nhìn omega đáng cắm cúi muốn ăn cho xong, suy nghĩ việc nói chuyện nghiêm túc với y. Hắn đã suy nghĩ suốt thời gian qua, việc xin lỗi Cao Đồ là việc tất yếu nhưng phải lựa thời điểm thích hợp. Nếu bây giờ giải thích nói bản thân đã hiểu lầm và xin tha thứ, khả năng Cao Đồ sẽ rời đi là 100%. Cảm xúc của Thịnh Thiếu Du mỗi khi nghĩ đến vấn đề này đều rất khó chịu, hắn không muốn Cao Đồ rời khỏi mình nên trước hết muốn Cao Đồ bớt ghét mình đi một chút đã. Thịnh Thiếu Du không tin tình yêu nên cũng chưa hiểu được cảm xúc lúc này trong lòng mình là gì. Hắn không chắc mình có yêu thích Cao Đồ hay là đơn giản chỉ là sự chiếm hữu đối với omega đã thuộc về mình và không muốn thấy omega đó ở cùng với alpha khác. Thịnh Thiếu Du chỉ mới tiếp xúc với Cao Đồ trong vài tháng và hầu như suốt thời gian đó là hắn hiểu lầm rồi đi đe doạ ép buộc người ta. Cho nên nếu để nói là yêu thích thì Thịnh Thiếu Du cảm thấy rất mơ hồ. Suy nghĩ xong, Thịnh Thiếu Du đặt chiếc đũa trên tay xuống bàn rồi đột nhiên nói :

" Từ nay cậu hãy sống ở đây luôn đi, đừng mãi kéo dài thời gian nữa, sống ở cái chỗ khỉ ho cò gáy đó không tốt cho cậu đâu. Cậu là omega của tôi, nên ở cạnh tôi thì mới phải... À không, là nơi cậu đang ở không an toàn, tôi không muốn omega của mình sống ở nơi như thế, luôn có nguy cơ bị alpha khác rình rập "

Nói được một nửa, Thịnh Thiếu Du cảm thấy lời mình nói không hợp lí cho lắm liền vội sửa lời nhưng kết quả nghe vẫn chẳng ra sao. Cuối cùng hắn lựa chọn im miệng không tiếp tục giải thích thêm. Không hiểu sao cứ ở trước mặt Cao Đồ là hắn lại chẳng nói chuyện tử tế được, phải chăng là vì biết yêu cầu của mình là phật ý của omega chăng?

Nghe Thịnh Thiếu Du nói xong, Cao Đồ cũng dừng việc ăn uống lại, y dò xét ngẩng đầu nhìn đối phương. Kể từ ngày alpha này trả tiền viện phí cho em gái của mình, hắn cứ luôn nhấn mạnh việc mình là omega của hắn. Cao Đồ không ngốc, y nhận ra sự thay đổi trong cách hành xử của Thịnh Thiếu Du và nhận ra việc alpha này đang coi mình là tài sản của hắn. Đối với những alpha cấp cao việc có tính chiếm hữu mạnh với omega đang có quan hệ với mình không có gì lạ. Chỉ là Cao Đồ không ngờ đến Thịnh Thiếu Du lại có loại bản năng của alpha này với mình. Lúc đầu bọn họ ở bên nhau, Cao Đồ cảm nhận đuợc Thịnh Thiếu Du coi thường mình. Vậy mà bây giờ lại cứ treo cái câu omega của tôi lên miệng, đúng là kẻ thần kinh không biết xấu hổ.

" Tôi muốn ở nhà của mình, tôi sống ở đó nhiều năm đã quen rồi...hơn nữa tôi như thế này, ngoài anh ra làm gì còn ai thèm có ý đồ xấu với tôi "

Thịnh Thiếu Du đang lơ đãng uống nước cho bớt xấu hổ, bị câu này của Cao Đồ làm cho suýt lộ ra dáng vẻ thất thố. Hắn ho khan liên tiếp vài lần vì sặc nước, sau đó nhìn về phía Cao Đồ, người này trông thì có vẻ luôn ở thế yếu và sợ hãi Thịnh Thiếu Du. Thực tế thì lại cứng đầu như con lừa, đến giờ phút này vẫn bóng gió mắng hắn. Ý cái đồ cứng đầu này là hắn đầu óc có vấn đề nên mới có ý đồ bất chính với y à?

" Như thế này là như thế nào? Cậu nghi ngờ thẩm mĩ của tôi à? Tôi bảo có là có, cậu không chịu dọn nhà thì không cần dọn đồ ở đây đủ cho cậu dùng rồi "

Hôm nay Thịnh Thiếu Du khá kì lạ, Cao Đồ bị mấy lời này của hắn làm cho hơi ngượng, định nói gì đó nhưng nhìn bộ dạng hùng hổ của hắn lại thôi. Bình thường mỗi lần như thế này, Thịnh Thiếu Du giận lên sẽ bắt Cao Đồ làm mấy trò xấu hổ. Hiếm lắm mới có một hôm giống như hôm qua không bị hắn chiếm tiện nghi nên Cao Đồ không dám phản đối nữa. Sợ nếu cứ tiếp tục vấn đề này, chọc giận Thịnh Thiếu Du lên rồi hắn lại nhớ ra chuyện hôm qua bọn họ không lên giường sau đó bắt y làm trò gì xấu hổ thì tiêu đời.

Bữa cơm này là bữa khuya do Cao Đồ bất tỉnh hơn một tiếng từ sau khi về từ buổi tiệc nên ăn muộn hơn mọi khi. Sau khi ăn xong Cao Đồ dọn dẹp, xác định mình không thể về nhà thì đành miễn cưỡng quay trở về căn phòng ban nãy mình ngủ đóng cửa lại tránh phải đối mặt với Thịnh Thiếu Du. Một lúc sau, Thịnh Thiếu Du cũng mở cửa đi vào, báo hại Cao Đồ đang trằn trọc nằm trên giường cuống quýt bật dậy vì hoảng hốt.

" Tôi muốn ngủ với cậu "

"..."

Thấy vẻ mặt quẫn bách không tình nguyện của Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du lại phát hiện mình ăn nói gây hiểu nhầm bèn sửa lời.

" Yên tâm, không phải ngủ kiểu kia, chỉ là muốn ôm cậu ngủ thôi "

Nói xong, hắn không nói nhiều lời nhanh chóng đi lại phía giường, vén chăn rồi trèo lên giường nằm, thấy Cao Đồ theo bản năng nhích xa ra thì thuận tay kéo người lại, ôm thật chặt. Cơ thể Cao Đồ không có mùi nước hoa cũng không có mùi pheromon của y nhưng vẫn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Thịnh Thiếu Du nhịn không được, ở trên mái tóc của y hít sâu một hơi. Cảm nhận được omega trong lòng mình vì động tác này của mình mà cứng đờ thì hơi xấu hổ rồi nói :

" Ngày mai tan làm xong, đi mua sắm với tôi một chút, chúng ta đi hẹn hò "

Cao Đồ nghe vậy nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thịnh Thiếu Du, alpha này hôm nay có bị thần kinh không vậy? Hẹn hò? Đó là từ có thể hình dung trên mối quan hệ của hai người bọn họ sao? Hắn rốt cục có biết hai từ hẹn hò có nghĩa như thế nào không?

Thịnh Thiếu Du đã quyết định phải bù đắp cho Cao Đồ, hắn đang muốn trở thành alpha đúng nghĩa của y nên mới muốn thay đổi mối quan hệ của bọn họ thành một cặp đôi. Dù biết việc này là vô sỉ và chưa chắc Cao Đồ đã muốn nhưng đây là quyết định mà Thịnh Thiếu Du thấy đúng đắn nhất. Hắn nói ra hai từ hẹn hò với ý nửa đùa nửa thật vì không muốn lúc bản thân mua đồ cho Cao Đồ, đối phương lại nghĩ mình bao nuôi y, cũng muốn đánh tiếng một chút về ý đồ của mình.

Phản ứng này của Cao Đồ nằm ngoài dự đoán của Thịnh Thiếu Du, bị đôi mắt đen láy mà bản thân yêu thích nhing chằm chú. Tim của Thịnh Thiếu Du không có tiền đồ mà hẫng đi một nhịp. Hắn có thể thông qua đôi mắt to tròn đó biết được omega mình đang ôm trong lòng đang thầm mắng mình. Có điều hắn không giận mà là cảm thấy có chút buồn cười, đối diện với đôi mắt Cao Đồ chừng nửa phút Thịnh Thiếu Du nhịn không được mà hôn lên đuôi mắt y. Hôn được một cái liền được một tấc lại muốn một thước mà hôn không ngừng, chỉ cho đến khi tay chân lại quen đường quen lối định giở trò xấu bị tay của Cao Đồ giữ lại khi vừa chạm vào khuy áo của y mới giật mình dừng lại.

Hơi thở của Thịnh Thiếu Du nặng nề, chột dạ né tránh ánh mắt của Cao Đồ sau đó hôn lên trán y một cái rồi mới kéo dãn khoảng cách giữa cả hai. Quay lưng lại phía Cao Đồ để tránh xấu hổ và đè nén lại bản năng xong xuôi, Thịnh Thiếu Du lại thầm mắng bản thân mình. Đã là lúc nào rồi mà còn muốn làm chuyện kia với Cao Đồ, bị nghĩ là biến thái cả ngày có ý đồ bất chính với người khác cũng không oan. Thịnh Thiếu Du vốn có lối sống khá thoải mái, hắn chưa từng phải kiềm chế dục vọng nhưng không đến mức là kẻ phóng túng cả ngày chìm đắm trong chuyện chăn gối. Việc cứ hở một cái là có ý đồ xấu với Cao Đồ đến chính bản thân Thịnh Thiếu Du cũng thấy bất ngờ. Cho nên hắn mới từng nghi ngờ độ tương thích giữa mình và Cao Đồ rất cao mới khiến hắn làm ra nhiều chuyện kì quái như vậy. Chợt nhớ đến độ tương thích chỉ khoảng 60% giữa mình và Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du lại mạc danh kì diệu cảm thấy ngại ngùng vì nhớ đến lời bác sĩ từng nói. Liệu có phải hắn thích Cao Đồ nên mới muốn thân cận với y không?

Cao Đồ không phải kiểu omega Thịnh Thiếu Du thường qua lại nên ban đầu hắn không nghĩ đến trường hợp bản thân để ý đến đối phương. Nhưng giờ ngẫm lại, có vẻ ngay lần đầu thấy Cao Đồ hắn đã nhớ như in dáng người đẹp của y cho nên lần thứ hai gặp lại ở khách sạn. Thấy omega đứng trước cửa là Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du thực tế cảm thấy rất hứng thú. Thịnh Thiếu Du nhận ra cơ sở để bản thân để ý đến Cao Đồ, không phải là không có. Nghĩ đến đây, hắn xấu hổ chui vào chăn, sau đó nửa đêm lại lén chui ra nằm sát lại chỗ Cao Đồ. Cuối cùng dứt khoát ôm lấy omega từ phía sau, cẩn thận nhẹ nhàng nhất có thể để Cao Đồ không tỉnh lại giữa chừng. Cảm nhận được hơi ấm và mùi thơm dịu nhẹ của Cao Đồ, trái tim của Thịnh Thiếu Du lại nhảy loạn trong lồng ngực. Cảm xúc vừa ngọt ngào thú vị vừa tội lỗi đan xen khiến Thịnh Thiếu Du chẳng yên ổn nổi. Hắn lại lén hôn lên mặt Cao Đồ một lần nữa rồi ở trong lòng âm thầm xin lỗi y.

_________

[ Vài ngày sau ]

Cao Đồ vốn nghĩ Thịnh Thiếu Du chỉ bắt mình ở lại căn hộ của hắn nhưng không nghĩ đến việc alpha này lại gần như sống ở đây luôn. Y không thích điều này nhưng đây là nhà của đối phương, rời đi cũng không được nên chỉ đành chịu đựng. Mỗi ngày của Cao Đồ đều trôi qua rất căng thẳng, may mắn duy nhất là Thịnh Thiếu Du dạo này không đòi làm chuyện đó nữa. Hắn bắt đầu đổi sang một cách quấy rối khác, vẫn sẽ ôm hôn rồi làm chuyện xấu hổ trên người Cao Đồ nhưng lại không đi đến bước cuối cùng. Mỗi lần động chạm đều giống như là vận dụng hết vốn liếng để Cao Đồ được thoải mái. Thịnh Thiếu Du vốn là người có nhiều kinh nghiệm giường chiếu, trước đây là do hắn cố tình dày vò Cao Đồ nên mới không nhẹ nhàng. Hiện tại lại khác, đối với người chỉ có kinh nghiệm giường chiếu với Thịnh Thiếu Du như thì hoàn toàn không thể là đối thủ của hắn, lần nào cũng bị trêu chọc đến mềm nhũn cả người.

Cao Đồ cảm thấy kì lạ và bất an với kiểu quan hệ này, y ghét việc lí trí và phản ứng của cơ thể tách rời nhau, ghét việc cơ thể mình thuận theo và phản ứng lại với Thịnh Thiếu Du. Càng sợ hãi hơn khi không còn cảm nhận thấy đau đớn như mọi khi mà cảm nhận được cả sự khoái lạc của dục vọng đem lại. Cao Đồ sợ hãi việc Thịnh Thiếu Du như thế này hơn là việc hắn cưỡng gian mình như trước đây.

Sắc trời dần đổ về khuya, thấy Thịnh Thiếu Du vẫn chưa đến, Cao Đồ lặng lẽ thở phào thầm nghĩ hôm nay có lẽ bản thân sẽ có một đêm yên ổn. Kết quả ngủ đến giữa đêm bị Thịnh Thiếu Du đánh thức, hắn có mật khẩu và chìa khoá nhà nên không cần gọi Cao Đồ ra mở cửa. Đang lúc Cao Đồ ngủ say thì bị Thịnh Thiếu Du toàn thân toàn mùi rượu lôi dậy rồi hôn liên tiếp mấy cái vào mặt. Bị mùi rượu nồng nặc làm cho khó chịu, Cao Đồ theo bản năng tránh né nhưng sự né tránh này lại khiến Thịnh Thiếu Du không vui. Hắn cau mày đè Cao Đồ ra mà hôn sâu để cho mùi rượu của mình cũng dính lên người đối phương.

" Dám chê tôi này..."

Thịnh Thiếu Du lẩm bẩm nói rồi lại cười, sau một lúc hắn lại buồn bã, bắt đầu lải nhải kể khổ với Cao Đồ rằng đám em cùng cha khác mẹ của mình lại gây chuyện. Lão cha không nên thân của hắn chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho hắn. Nói hắn đã là chủ nhà họ Thịnh tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn thì nên bao dung một chút với đám người có nửa huyết thống với mình kia.

" Cao Đồ, tôi buồn lắm, an ủi tôi một chút được không? "

Tình hình nhà họ Thịnh khá phức tạp, ngay cả Cao Đồ lúc chưa tiếp xúc với hắn cũng biết cha của Thịnh Thiếu Du là một người phong lưu. Còn đem về không ít sản phẩm phong lưu về nhà họ Thịnh, hoàn cảnh phức tạp như thế có kết quả ra sao cũng không khó đoán. Chỉ là đây là lần đầu Cao Đồ được nghe kĩ hơn về Thịnh Thiếu Du. Đúng là kẻ đáng trách cũng có chỗ đáng thương, nhưng nếu Thịnh Thiếu Du đã ghét cái thôi trăng hoa của cha mình thì không nên đi vào vết xe đổ của ông ta mới phải, đằng này lại...

Cao Đồ gỡ cánh tay của Thịnh Thiếu Du đang đặt trên người mình ra, nhìn hắn say đến bí tỉ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên mình. Cuối cùng Cao Đồ vẫn không nỡ, đi ra ngoài lấy nước ấm lau mặt mũi chân tay cho hắn. Thịnh Thiếu Du đang mơ màng bị khăn ấm làm cho tỉnh táo lại đôi chút. Hắn hé mắt, thấy được Cao Đồ đang vắt khăn cho ráo nước rồi lau nhẹ lên mặt mình. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thịnh Thiếu Du cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm hắn như thế này, Cao Đồ quả thật là một người lương thiện, bị hắn gây tổn thương như thế vẫn không bỏ mặc hắn. Thịnh Thiếu Du cảm thấy tội lỗi cũng cảm thấy ấm áp, giá mà giữa hắn và Cao Đồ không có nhiều sự hiểu lầm đến thế...giá mà hắn chưa từng làm tổn thương y thì tốt biết bao.

Quãng thời gian ở chung cùng nhau trong nhiều ngày qua tuy không dài nhưng đủ để Thịnh Thiếu Du khẳng định được những điều bản thân từng lờ mờ cảm nhận được về Cao Đồ trước đây là đúng. Hắn đã sớm cảm thấy Cao Đồ thực tế khác xa với hình ảnh mà mình từng nghĩ về y nên đã luôn băn khoăn. Là kiểu omega mà khi Thịnh Thiếu Du còn nhỏ từng ước ao có được để làm bạn đời. Chỉ là sau này vì không còn tin vào tình yêu nên hắn cũng quên đi hình mẫu bạn đời của mình mà chỉ còn nhớ đến hình mẫu mình muốn lên giường. Thịnh Thiếu Du không còn để tâm đến nội tâm của nhưng omega từng ở bên mình nữa. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Thịnh Thiếu Du bị thu hút bởi Cao Đồ dù y có ngoại hình không phải kiểu hắn yêu thích. Là vì omega mà từ cái thuở còn chưa biết yêu cái đẹp bản thân đã từng ao ước có được đã xuất hiện. Nội tâm của Cao Đồ, tính cách của y là kiểu mà Thịnh Thiếu Du yêu thích và điều đó quan trọng hơn vẻ bề ngoài nhiều.

Thịnh Thiếu Du nắm lấy tay Cao Đồ giữ y lại khi y định đứng lên muốn bưng chậu nước ra ngoài cất. Hắn kéo Cao Đồ ngã ra giường rồi nhanh chóng đè lên y nhưng không hôn xuống như mọi khi mà lại ngắm nhìn gương mặt của người dưới thân thật kĩ. Qua một lúc, khi Cao Đồ đang căng thẳng thì Thịnh Thiếu Du lại đột ngột lên tiếng :

" Cao Đồ, cậu thật đẹp "

Những lời khen Cao Đồ từng nghe rất nhiều nhưng về ngoại hình thì chỉ được khen là ưa nhìn thôi. Đây là lần đầu có người dùng từ đẹp với vẻ mặt mê li như vậy khiến Cao Đồ có chút bối rối. Không ngờ lời khen như thế này lại phát ra từ miệng của người như Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ chẳng có tâm trạng để vui khi được khen mà lại trở nên khá căng thẳng. Quả nhiên khen chưa dứt miệng được bao lâu, Thịnh Thiếu Du đã hôn xuống, tay chân bắt đầu không yên phận tìm cách lần mò vào trong áo quần của Cao Đồ. Kể cả khi say Thịnh Thiếu Du vẫn rất khoẻ, sau vài lần thử gọi hắn tỉnh hay đẩy người ra không thành. Cao Đồ đành nằm im nhìn lên trần nhà mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, dù sao bọn họ đã ngủ với nhau nhiều lần như vậy. Y đã dơ bẩn tới thế này rồi thì có bị ngủ thêm bao nhiêu lần nữa cũng đâu khác nhau. Thịnh Thiếu Du trả tiền viện phí cho em gái của y, bảo y đến đây sống, chẳng phải cũng vì muốn như thế này sao?

Nghĩ là nghĩ như thế, cũng đã chuẩn bị tâm lí cho mọi chuyện, nhưng khi Thịnh Thiếu Du tách hai chân mình ra rồi xông vào trong cơ thể mình. Cao Đồ vẫn cảm thấy khoé mắt mình ướt ướt, lần làm tình này không hề thô bạo, mang đầy màu sắc nhục dục và đem lại khoái cảm cho cả hai. Thịnh Thiếu Du rất thoả mãn, lại lần nữa đánh dấu tạm thời Cao Đồ trong lúc làm tình. Nhưng đối với Cao Đồ thì cuộc ân ái này còn nặng nề và khổ sở không kém những lần khác. Cao Đồ đã cố ngăn cản khi Thịnh Thiếu Du muốn đánh dấu nhưng không thành công, hắn dễ dàng gạt bỏ sự không tình nguyện của Cao Đồ rồi cắn xuống. Dấu vết trên tuyến thể chỉ làm tạm thời nhưng lại khiến y bất an, sự chênh lệch giữa cả hai quá lớn. Mặc dù khả năng Thịnh Thiếu Du đánh dấu vĩnh viễn y là rất thấp nhưng cứ đà này thì chuyện đó chưa chắc không thể xảy ra. Nhỡ ngày nào đó Thịnh Thiếu Du tinh trùng lên não, nổi hứng đánh dấu vĩnh viễn xuống thì làm sao Cao Đồ ngăn nổi. Đánh dấu vĩnh viễn sẽ ảnh hưởng đến cả hai người trong việc đánh dấu nhưng sự ảnh hưởng đó với omega rõ ràng hơn nhiều. Cao Đồ không muốn bản thân bị trói buộc bên cạnh Thịnh Thiếu Du mãi mãi.

Đến sáng khi Thịnh Thiếu Du tỉnh lại, nhìn mớ hỗn loạn trên giường sau cuộc hoan ái tối qua cùng Cao Đồ đang lạnh nhạt mặc lại quần áo thì liền hối hận. Rõ ràng hắn đã tự hứa với lòng mình sẽ không chạm vào Cao Đồ khi đối phương không nguyện ý nữa. Vậy mà mới cách lúc hứa hẹn chứ được bao lâu đã lại lên giường với người ta. Thịnh Thiếu Du muốn giải thích, muốn nói bản thân không cố ý, hắn định nắm lấy tay Cao Đồ nhưng lần này y đã nhanh hơn đứng lên để tay hắn chạm vào khoảng không. Cao Đồ không nhìn về phía Thịnh Thiếu Du, chỉ bỏ lại câu bản thân cần đi làm rồi một mạch đi ra ngoài. Sau khi Cao Đồ đi, Thịnh Thiếu Du như mất hết sức lực mà buông thõng tay sau đó lại vò đầu bứt tai tự mắng bản thân mình không ngừng.

Chết tiệt thật, cứ như thế này thì biết bao giờ mới xoá được cái hình ảnh alpha biến thái trong lòng Cao Đồ.

_________

Trong khi đó ở một nơi khác, Thẩm Văn Lang đang tập trung bấm điện thoại soạn tin nhắn thì điện thoại trong tay bị lấy đi. Hắn lập tức như mèo bị dẫm phải đuôi mà bật dậy khỏi ghế sô pha muốn lấy lại điện thoại từ chỗ Hoa Vịnh.

" Điên hả? Không thấy tôi đang có việc sao? Trả đây "

Hoa Vịnh không những không trả mà còn giấu điện thoại ra sau lưng, Thẩm Văn Lang vẫn đuổi theo dành lại điện thoại của mình. Cho đến khi tư thế của giữa hai người trở nên khá kì quái và gần gũi một cách quá mức mới dừng lại. Đối diện với đôi mắt đẹp của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang ngây ra trong vài giây rồi hậm hực lui lại. Hoa Vịnh nhìn điện thoại trong tay, thấy khung chat hiện thị tên Cao Đồ thì cau mày. Hắn thản nhiên cất điện thoại của Thẩm Văn Lang đi rồi nói :

" Đã là lần thứ bao nhiêu anh đang bàn chuyện quan trọng với tôi mà lại nhắn tin cho Cao Đồ rồi? Tôi tịch thu điện thoại của anh, giờ anh chỉ được nói chuyện với tôi thôi "

" Bớt quản chuyện của tôi đi, lo cho tên họ Thịnh kia của cậu đi mặc kệ tôi "

Thẩm Văn Lang bực bội mắng, xong cũng biết bản thân mất lịch sự với Hoa Vịnh nên không đòi điện thoại nữa. Dạo gần đây Hoa Vịnh rất hay đến tìm Thẩm Văn Lang, phiền nhiễu đến mức Thẩm Văn Lang không còn thời gian để tâm đến những chuyện khác. Alpha chẳng hiểu nổi tại sao tên engima này đột nhiên lại dính lấy mình như vậy. Ngay cả sau đó khi Cao Đồ đi làm, Thẩm Văn Lang muốn nói chuyện với đối phương cũng bị Hoa Vịnh ở giữa quấy nhiễu mà không gặp riêng được. Chọc cho y giận đến mức chỉ muốn tát cho hắn ta một cái cho bõ tức.

Quấy phá ở công ty chưa đủ, đến tối lại như trộm cắp mà lẻn vào nhà của Thẩm Văn Lang, hết đòi bàn về dự án quan trọng của công ty lại đòi uống rượu giải sầu. Thẩm Văn Lang bị phiền cho đến mệt mỏi, chỉ có một điều may mắn là mỗi khi Hoa Vịnh đến, Thẩm Văn Lang dường như có thể ngủ ngon và sâu hơn mọi khi. Không hề biết rằng đêm nào Hoa Vịnh cũng dùng pheromon ru ngủ mình, hôm nay vẫn như mọi khi sau khi Thẩm Văn Lang ngủ. Hoa Vịnh lại đi đến ngắm nhìn gương mặt điển trai của Thẩm Văn Lang. Sau một lúc ngắm nhìn, Hoa Vịnh chợt nói :

" Văn Lang, Thịnh tiên sinh đang ở cùng một omega, anh ấy để tâm đến omega đó, có vẻ anh Thịnh thích người khác rồi "

Nói xong, Hoa Vịnh lại chạm lên vị trí nơi trái tim mình rồi nhỏ giọng nói :

" Nhưng tôi không thấy đau lòng, chỉ cảm thấy có chút trống trải thôi. Văn Lang, tôi không yêu anh Thịnh nữa sao? Rõ ràng cách đây không lâu tôi vẫn cảm thấy mình yêu anh ấy, vậy tại sao tôi không đau lòng? Có phải tại tôi không chung thủy, tại tôi di tình biệt luyến rồi không? "

Căn phòng yên tĩnh, không có ai đáp lời Hoa Vịnh, hắn chợt cười tự giễu, đưa ngón tay xinh đẹp của mình chạm lên mũi Thẩm Văn Lang rồi nói như oán trách :

" Văn Lang, là tại anh đấy..."

Nói xong, hắn nhắm mắt khẽ hôn lên môi Thẩm Văn Lang một cái rồi đứng lên đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, rất lâu sau Thẩm Văn Lang mới bật dậy khỏi giường. Ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía cửa rồi kinh ngạc chạm nhẹ lên môi mình với vẻ mặt không thể tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co