Truyen3h.Co

Ranh giới của số phận [EABO ]

Chương 14

dualeokhongngot

Thẩm Văn Lang không phải người tinh ý trong chuyện tình cảm cho nên nếu ai thích thầm hắn mà không nói thẳng ra miệng hắn sẽ không biết. Nhưng Thẩm Văn Lang cũng không phải là kẻ ngốc, Hoa Vịnh đã lén trộm hôn lên môi hắn như thế, còn không nhận ra gì đó thì không phải không tinh ý nữa mà thành thiểu năng luôn rồi. Nếu Hoa Vịnh hôn lên nơi khác trên mặt Thẩm Văn Lang thì còn có thể tự lừa dối bao biện được rằng nụ hôn ấy không có ý nghĩa đặc biệt. Thế nhưng thằng nhóc enigma điên rồ ấy lại hôn vào môi, nơi mà không có sự yêu thương nào khác ngoài tình cảm đặc biệt giữa các cặp đôi mới hôn lên. Cộng thêm việc Hoa Vịnh than thở nhiều như thế, nào là không cảm thấy đau lòng khi Thịnh Thiếu Du đang để ý một omega. Từng lời Hoa Vịnh nói từng việc Hoa Vịnh làm đều hướng đến việc hắn có ý với Thẩm Văn Lang và phải tận đến khi phát hiện đối phương trộm hôn mình Thẩm Văn Lang mới phát hiện ra.

Câu hỏi lớn nhất trong đầu Thẩm Văn Lang lúc này đó là tại sao? Bằng cách nào và từ bao giờ?

Thảo nào mà dạo này không bám theo Thịnh Thiếu Du nữa mà cứ tìm đủ loại lí do để quấy nhiễu rồi bám lấy mình như sam. Trán Thẩm Văn Lang đổ mồ hôi lạnh, ngay cả cái ghế đang ngồi cũng cảm thấy như có gai gây khó chịu ngứa ngáy không yên. Từ sau cái đêm phát hiện ra bí mật nhỏ của Hoa Vịnh đó, tâm trạng Thẩm Văn Lang rất hốt hoảng. Hắn không dám đối diện với Hoa Vịnh cũng không dám chất vấn đối phương mà chọn cách giả vờ không biết về nụ hôn ngày hôm đó.

Rốt cục là từ khi nào vậy? Sao lại có chuyện như thế xảy ra được, chẳng lẽ vì mình giúp thằng nhóc engima đó hai lần lúc hắn nổi điên trong kì mẫn cảm. Đã khiến Hoa Vịnh xác nhận mình là đối tượng có thể nảy sinh ý đồ khác rồi sao? Nghĩ đến đây, đột nhiên Thẩm Văn Lang nhớ ra một chuyện, trong kì mẫn cảm trước của Hoa Vịnh. Vì toả ra quá nhiều pheromon để giúp Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang cảm thấy mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Lúc ngủ thì rõ ràng ngủ trên ghế sô pha, đến khi tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm trên giường bị Hoa Vịnh xem như cái gối ôm mà ôm. Lúc đó Thẩm Văn Lang nghĩ mình đầu óc mơ màng nên nhớ nhầm nhưng giờ lại cảm thấy khác. Bởi vì nguyên nhân có lẽ là do hắn thật sự ngủ trên ghế nhưng được Hoa Vịnh ôm lên giường. Mới nghĩ đến đó Thẩm Văn Lang cảm thấy cả người không ổn. Cảm giác kì lạ xen lẫn xấu hổ dâng lên trong lồng ngực khiến y bứt rứt không yên, cuối cùng vẫn chẳng biết nên làm thế nào với phát hiện mới của mình. Đột nhiên vào một ngày đẹp trời chợt phát hiện ra thằng nhóc dở hơi đã làm bạn với mình nhiều năm có ý đồ với mình. Tình huống này rơi vào ai cũng thấy...

Thẩm Văn Lang bị chuyện của Hoa Vịnh làm cho đầu óc hỗn loạn không thể tập trung làm việc nổi. Cho nên hôm nay hắn không làm thêm giờ mà về sớm hơn mọi khi, lúc đi qua phòng thư kí lại tình cờ gặp Cao Đồ cũng tan làm đúng giờ. Bước chân của Thẩm Văn Lang khựng lại, nhíu mày nhìn gương mặt của Cao Đồ, dạo gần đây mỗi lần gặp mặt tình trạng của Cao Đồ luôn không tốt. Trước đây thì có phần nhợt nhạt, bây giờ trông sắc mặt đã hồng hào hơn nhưng lại trông rất buồn bã.

" Cao Đồ "

Thẩm Văn Lang lên tiếng gọi Cao Đồ lại sau đó mời y đi ăn tối cùng với mình, quan hệ giữa bọn họ luôn rất tốt việc đi ăn riêng cùng nhau sớm đã không có gì lạ. Lần trước hỏi thăm Cao Đồ, đối phương rõ ràng đã định nói ra điều gì đó nhưng lại bị Hoa Vịnh phá đám. Thẩm Văn Lang muốn nhân cơ hội gặp riêng y để hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra mà tình trạng của Cao Đồ lại thành ra thế này. Thẩm Văn Lang không quá tinh ý trong chuyện tình cảm nhưng vẫn rất tinh mắt. Hắn cảm nhận về tình trạng của Cao Đồ vì dạo gần đây Thịnh Thiếu Du chăm sóc sức khoẻ của y rất tốt. Chỉ có điều do tinh thần luôn trong trạng thái căng thăng và cảm thấy buồn bã lo âu nên mắc tâm bệnh. Cao Đồ định từ chối, nhưng sau cũng vẫn bị Thẩm Văn Lang dụ dỗ đưa đi ăn.

Hai người cùng dùng bữa trong một nhà hàng nổi tiếng là khó đặt chỗ rồi ăn ở một góc yên tĩnh. Sau khi ăn được hơn một nửa, Thẩm Văn Lang trộm nhìn gương mặt ủ dột buồn bã của Cao Đồ rồi lại lần nữa hỏi về việc y có đang gặp chuyện gì không. Lần trước bị cắt ngang nhưng lần này không có ai làm phiền, Thẩm Văn Lang muốn giúp đỡ Cao Đồ một chút. Cao Đồ siết chặt cái nĩa trong tay, mím môi không nói lời nào. Y không có can đảm để nói ra toàn bộ sự thật dù là chuyện bản thân là omega hay chuyện bị Thịnh Thiếu Du đem ra đùa bỡn cũng không dám nói. Cao Đồ xấu hổ và cũng sợ hãi, lần trước phải dốc hết can đảm mới định nói ra với hi vọng Thẩm Văn Lang ít nhất cũng sẽ ngăn được việc mình bị đem ra làm món đồ mua vui lại. Lúc đó đã không thể nói ra được, sau thời gian dài tiếp theo bị chèn ép dũng khí cũng bị làm cho tiêu tan. Hơn nữa bây giờ bên cạnh Thẩm Văn Lang đã có một omega tốt như Hoa Vịnh. Cao Đồ lại càng không muốn để Thẩm Văn Lang biết bản thân đã thảm hại ra sao. Nhỡ mà bị so sánh với nhau thì thật thảm hại làm sao...

Nhận ra sắc mặt của Cao Đồ không tốt, Thẩm Văn Lang đưa tay, nắm lấy cổ tay của y, giọng nói của hắn kiên định và ấm áp như an ủi cũng như đang khẳng định bản thân có thể giúp đỡ bất cứ chuyện gì.

" Cao Đồ, có chuyện gì xảy ra với cậu sao? Nói cho tôi, được không? "

Bàn tay Cao Đồ run lên, hốc mắt cay xè, trước mắt như nhoè đi, y mấp máy môi rồi ngẩng đầu sau đó sắc mặt càng thêm tái mét. Ngay cả những giọt nước mặt đã đọng nơi khoé mắt cũng bị sự kinh sợ làm cho không thể rơi khỏi hốc mắt. Cao Đồ lúng túng rụt tay lại khi nhận ra Thẩm Văn Lang vẫn đang nắm lấy cổ tay mình. Bởi vì Cao Đồ vừa thấy được Thịnh Thiếu Du sắc mặt khó coi mới đi từ lối của phòng vip xuống. Cao Đồ âm thầm cảm thán số mình xui xẻo, Thịnh Thiếu Du dạo này giống như kẻ điên vậy hễ cứ gặp Cao Đồ thân thiết với alpha nào đó thì đều dẫn đến việc Cao Đồ sẽ bị dày vò một phen. Nhất là đối với Thẩm Văn Lang, không biết có phải là vì chuyện liên quan đến Hoa Vịnh hay không mà càng trở nên dễ nổi nóng. Y lắp bắp, mãi mới có thể nói thành câu với Thẩm Văn Lang.

" Không có chuyện gì đâu, dạo này tôi hơi mệt thôi, là do muốn nhanh chóng trả hết nợ nên có lẽ đã quá sức "

Thẩm Văn Lang không tin tưởng lắm mà hỏi lại, Cao Đồ vẫn khẳng định đáp án của mình, định bụng về sớm để tránh gặp xui xẻo. Đúng lúc này điện thoại của y rung lên vài cái, Cao Đồ bồn chồn mở điện thoại ra sau đó sắc mặt xám như tro, là tin nhắn từ Thịnh Thiếu Du. Y thở dài một hơi sau đó đứng lên rồi nói :

" Tôi còn có chút việc, xin phép về trước "

" Để tôi đưa cậu về "

" Không cần đâu, tôi còn có hẹn...lát nữa bạn tôi sẽ đón tôi "

Nói xong, Cao Đồ không dám nấn ná ở lại lâu thêm nữa mà ra về ngay, Thẩm Văn Lang thấy dáng vẻ vội vàng của y trong lòng băn khoăn. Lời giải thích của Cao Đồ rất có lí nhưng Thẩm Văn Lang vẫn cảm thấy có chỗ không ổn, Cao Đồ thực sự trông rất buồn và mệt mỏi. Hắn biết Cao Đồ hẳn là gặp chuyện gì đó nhưng không thể tưởng tượng ra mức độ quá mức nghiêm trọng và kinh khủng của chuyện y gặp phải.

Thịnh Thiếu Du hẳn là cũng không ngờ bản thân đến gặp đối tác bàn chuyện làm ăn lại có thể gặp được Thẩm Văn Lang và Cao Đồ ở đây. Xem ra hắn khá có duyên với Cao Đồ, có điều có duyên kiểu này quả là khiến người khác phải khó chịu. Cao Đồ về đến nhà đã thấy Thịnh Thiếu Du ngồi đợi bên trong phòng khách, nhìn vẻ mặt khó coi của hắn y chậm rãi đi vào bên trong. Chân Cao Đồ vừa đặt đến phòng khách, Thịnh Thiếu Du đã đứng dậy khỏi ghế, chỉ vài bước đã đi đến trước mặt Cao Đồ nắm lấy cổ tay y siết chặt.

Thịnh Thiếu Du biết bản thân không nên như thế này, nhưng Thẩm Văn Lang so với những alpha khác luôn đặc biệt hơn đối với Cao Đồ. Đó mới là alpha mà omega thích, sự thật ấy khiến Thịnh Thiếu Du khó chịu, hắn đã làm sai quá nhiều chuyện để đến mức muốn xuất hiện trước mặt Cao Đồ một cách bình thường mà không làm y lo âu cũng khó. Thịnh Thiếu Du muốn giữ Cao Đồ lại bên cạnh mình, muốn bù đắp nhưng cũng biết ở bên cạnh mình thì Cao Đồ sẽ không vui. Bởi vì chẳng có người bình thường nào lại đi thích một người đã làm vô số việc tổn thương và hủy hoại bản thân mình. Cái sự thật hắn vì hiểu lầm mà cưỡng đoạt Cao Đồ sẽ khiến Cao Đồ vĩnh viễn không thích hắn. Mà mỗi khi thấy Cao Đồ ở cạnh Thẩm Văn Lang sự thật mà Thịnh Thiếu Du luôn trốn tránh bị phơi bày trước mặt hắn một cách rõ ràng. Hắn không phải là alpha của Cao Đồ,...

Trong cơn giận, Thịnh Thiếu Du chẳng nói một lời, hắn không có tư cách chất vấn Cao Đồ nên chỉ có thể kéo y một mạch vào trong phòng. Quên đi lời hứa sẽ không chạm vào Cao Đồ một cách ép buộc nữa để chiếm lấy omega, cho dù hắn không phải alpha mà Cao Đồ muốn thì y vẫn là omega của hắn. Thịnh Thiếu Du chỉ có thể dùng cách này để nhắc nhở Cao Đồ rằng y thuộc về hắn và không thể tìm đến alpha khác được.

Tâm hồn họ không thể đồng điệu nhưng thân xác lại hoà vào với nhau, Thịnh Thiếu Du nắm chặt eo Cao Đồ, mỗi lần đều tiến vào thật sâu. Để có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ nghẹn ngào của đối phương, cảm nhận trọn vẹn khoảng khắc omega này thuộc về mình. Hắn hôn lên tấm lưng trần của Cao Đồ, vội vàng như muốn nuốt y vào bụng. Nụ hôn kéo dài từ eo theo dọc sống lưng lên gần đến vai rồi chậm lại ở nơi mà chóp mũi ngửi thấy được mùi hương xô thơm đầy mê hoặc một cách rõ ràng nhất. Tuyến thể nơi pheromon của omega toả ra khiến ánh mắt của Thịnh Thiếu Du thay đổi, chỉ cần cắn xuống nơi này, Cao Đồ sẽ trở thành omega của hắn hoàn toàn. Hắn dừng lại đôi chút rồi như kẻ mộng du mà càng ngày càng tới gần phần gáy của Cao Đồ. Nhưng trước khi đôi môi hắn kịp chạm lên nơi đó đã bị bàn tay của Cao Đồ ngăn lại.

Thịnh Thiếu Du như bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu lên, thấy Cao Đồ với ánh mắt có phần dè chừng và lo âu. Y đang dùng tay che đi tuyến thể của mình, hành động rõ ràng là không muốn để Thịnh Thiếu Du đánh dấu, cho dù chỉ là dấu ấn tạm thời cũng không. Đối với Cao Đồ, quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ là thoả mãn về nhu cầu sinh lí của alpha. Đã chỉ là bạn tình thì không cần đi xa đến mức phải đánh dấu vì cho dù chỉ là đánh dấu tạm thời cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến omega. Cao Đồ không thích cảm giác pheromon của Thịnh Thiếu Du chạy trong cơ thể mình rồi buộc phải khuất phục và làm mọi điều hắn muốn mà không thể kiểm soát.

Hơi thở của Thịnh Thiếu Du nặng nề, hắn nhìn Cao Đồ rất lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng cuối cùng hắn không cố chấp với việc đánh dấu Cao Đồ nữa mà lại nâng eo của omega lên tiếp tục màn hoan ái giữa họ. Mỗi cú thúc đều như chạm đến khoang sinh sản của omega đến mức Cao Đồ không chịu nổi mà phát ra những tiếng rên rỉ dài hơn. Để Cao Đồ không còn tâm trí bảo vệ chính mình nữa mà hoảng hốt khi liên kết giữa họ đủ sâu và chặt chẽ để tạo ra nút thắt giữa alpha và omega. Không cho đánh dấu thì hắn vẫn còn cách khác để chứng minh y thuộc về mình, Cao Đồ bị Thịnh Thiếu Du ghì chặt buộc phải tiếp nhận một kiểu liên kết chặt chẽ khác giữa họ.

Đêm rất dài, Thịnh Thiếu Du đã chấp nhận việc mình không thể trở thành đối tượng bạn đời mà Cao Đồ mong muốn. Sự chuộc lỗi của hắn sẽ vĩnh viễn không đổi được việc Cao Đồ muốn ở bên cạnh hắn. Nhưng không chấp nhận việc Cao Đồ sẽ rời đi và có thể thuộc về alpha khác mà không phải mình. Bọn họ đã ở bên nhau trong cả đêm dài ấy, sau khi trời sáng Cao Đồ dù rất mệt mỏi vẫn cố gắng đến công ty vì không muốn cả ngày phải ở với Thịnh Thiếu Du. Đáng ngạc nhiên là Thịnh Thiếu Du lại không ngăn cản mà để Cao Đồ đi làm với cái eo đau nhức. Cao Đồ âm thầm mắng Thịnh Thiếu Du, thử ngửi lại trên người mình một lần rồi lại xịt thuốc sát khuẩn. Đảm bảo rằng trên người mình không còn mùi pheromon của alpha đáng ghét đó nữa mới dám bước vào công ty.

Phải cho đến khi tan làm Cao Đồ mới biết được tại sao hôm nay Thịnh Thiếu Du lại cho mình đi làm dễ dàng đến vậy. Khi tách được đám đông đang tập trung trước cửa công ty một cách khó hiểu để ra ngoài. Cao Đồ thấy được Thịnh Thiếu Du đứng dựa lưng vào chiếc xe đắt tiền của mình đợi ngay ở trước cửa của công ty. Trái tim Cao Đồ đập mạnh không phải hồi hộp vì rung động mà là hồi hộp vì kinh hãi. Y theo bản năng lùi lại, muốn trốn vào trong đám đông để trốn tránh. Trong đầu thầm nghĩ, Thịnh Thiếu Du chắc chắn là không phải đến tìm mình đâu, nhưng ý nghĩ tự dối lòng ấy tất nhiên không thể thành sự thật. Thịnh Thiếu Du tinh mắt thấy được Cao Đồ trong đám người, hắn chuẩn xác nắm được cổ tay y kéo ra khỏi đám đông. Xung quanh lập tức xôn xao, Cao Đồ lúng túng muốn rút tay lại nhưng không được.

Giữa lúc ồn ào, giọng nói của Thẩm Văn Lang vang lên :

" Chuyện gì mà tập trung ở đây đông vậy? "

Sếp tổng xuất hiện, những người xung quanh vội tránh né để cho Thẩm Văn Lang một lối đi để có thể đi qua đám đông. Khi đám người tách ra, Thẩm Văn Lang hơi sững người khi thấy Thịnh Thiếu Du đang nắm tay Cao Đồ đứng ở trước mắt mình. Thẩm Văn Lang nhìn xuống chỗ bàn tay Thịnh Thiếu Du đang nắm chặt, nhíu mày đi lại phía họ.

" Thịnh Thiếu Du? Anh đến công ty tôi để làm gì? Tính gây rối đấy à? "

Vừa nói Thẩm Văn Lang vừa vươn tay, theo bản năng muốn tách Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ ra để kéo người về phía mình. Nhưng động tác của Thịnh Thiếu Du nhanh hơn do đã có chuẩn bị từ trước. Hắn kéo Cao Đồ ra, giấu ở sau lưng mình rồi đối diện với Thẩm Văn Lang mà nói :

" Thẩm Văn Lang, anh làm như ai cũng cả ngày chỉ biết gây chuyện như mình vậy. Tôi không đến đây để cãi nhau vô bổ với anh, tôi đến đón đối tượng của mình, đừng tùy tiện động vào người của tôi như vậy. Đều là alpha cấp S anh hẳn là biết alpha không thích có alpha khác chạm vào người của mình mà "
"

" Cái gì? "

Mấy câu mà Thịnh Thiếu Du nói Thẩm Văn Lang nghe hiểu nhưng lại cảm thấy lùng bùng lỗ tai không muốn hiểu. Đối tượng? Là loại đối tượng mà mình đang nghĩ đến sao? Nhắc đến đối tượng của Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang theo bản năng nghĩ đến Hoa Vịnh. Nhưng khi thấy Cao Đồ đang bị Thịnh Thiếu Du kéo ra sau lưng cùng bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ lại nảy sinh ra một loại suy nghĩ hoang đường khác. Như để chứng thực cho suy nghĩ của Thẩm Văn Lang, Thịnh Thiếu Du giơ lên hai bàn tay vẫn đang nắm gọn tay của Cao Đồ lên rồi nói :

" Đối tượng hẹn hò, chúng tôi có hẹn với nhau "

Nói xong, Thịnh Thiếu Du liền muốn đưa Cao Đồ rời đi, Thẩm Văn Lang thấy thế lại giữ lại, hắn không nhìn Thịnh Thiếu Du mà chỉ nhìn Cao Đồ rồi hỏi :

" Cao Đồ, hắn nói thật không? "

Vẻ mặt Cao Đồ trông như sắp khóc vậy, nhưng nếu chối, y sợ Thịnh Thiếu Du sẽ nói ra những điều quá đáng hơn để lộ ra sự thật. Dù sao thì đối tượng hẹn hò và đối tượng bị bao nuôi có ý nghĩa khác nhau. Cao Đồ không muốn ở trước mặt bao nhiêu người và trước Thẩm Văn Lang như thế này cái sự thật bản thân chỉ là một người tình của Thịnh Thiếu Du bị lộ ra. Cho dù thân phận omega có bị lộ ra, Cao Đồ cũng không muốn hình ảnh của mình trước Thẩm Văn Lang trở nên quá xấu xí.

Cổ họng Cao Đồ nghẹn ứ, cuối cùng trước ánh nhìn của Thẩm Văn Lang và bàn tay nắm chặt của Thịnh Thiếu Du chỉ có thể khó khăn gật đầu một cái. Thẩm Văn Lang thì vô cùng kinh ngạc còn Thịnh Thiếu Du thì lặng lẽ thở phào, hắn đánh cược bằng sự hiểu biết của mình về Cao Đồ trong thời gian qua để mạo hiểm. Đặt cược vào việc Cao Đồ không dám để việc mình bị một alpha ép buộc và đã buộc phải thuận theo sau khi được hắn giúp đỡ viện phí của em gái. Trước mặt mọi người Cao Đồ sẽ phải cắn răng mà thừa nhận chuyện họ là một đôi. Bởi chuyện đó so với sự thật thì nhẹ nhàng hơn nhiều và dù Thịnh Thiếu Du là một kẻ nổi tiếng có nhiều mối quan hệ. Việc là đối tượng hẹn hò của hắn và là đối tượng bị bao nuôi có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cái gật đầu của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang lùi bước và khiến những người đang hóng hớt xung quanh phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Thẩm Văn Lang sững lại, vô thức buông tay, Cao Đồ liền bị Thịnh Thiếu Du thuận thế dắt vào trong xe. Hắn để Cao Đồ ngồi vào ghế lái phụ, còn cẩn thận cài dây an toàn cho y. Ở trong xe, ngăn cách với bên ngoài, Thịnh Thiếu Du mới nhỏ giọng nói riêng với Cao Đồ trong lúc cài dây an toàn cho y.

" Cậu lựa chọn đúng lắm, tôi mới là alpha của cậu "

Cao Đồ không nói gì chỉ yên lặng trừng hắn đầy căm giận, chiếc xe đi được một quãng, Cao Đồ mới không nhịn nổi mà chất vấn :

" Anh làm cái trò gì vậy? Anh định phá hủy cuộc sống của tôi đến mức nào nữa thì mới hài lòng hả? "

Thịnh Thiếu Du hơi chột dạ, cảm thấy bối rối khi bị Cao Đồ hỏi tội nhưng vì muốn dập tắt hoàn toàn mối liên hệ của Cao Đồ với alpha khác. Vẻ mặt hắn vẫn cố giữ vẻ thản nhiên, điểm tình nói :

" Phá hủy cuộc sống gì, tôi nói rõ cho mọi người quan hệ của chúng ta thôi. Nếu là về vấn đề giữa hai công ty thì tôi không có ý định đối đầu với HS nữa. Cần thiết thì cậu sang Thịnh Phóng sinh học làm việc luôn cũng được, Thẩm Văn Lang cho cậu được cái gì tôi có thể cho cậu những thứ còn tốt hơn "

" Đồ điên, đồ thần kinh. Tôi và anh là loại quan hệ đó sao? Tôi còn phải đi làm, làm sao có thể nhìn người khác nữa? "

" Tôi đã nói cậu có thể sang công ty tôi làm, hẹn hò với tôi không mất mặt đến thế đâu "

" Chúng ta không hẹn hò "

"..."

Thịnh Thiếu Du có chút nghẹn lời, hắn siết chặt vô lăng rồi chợt nói :

" Cao Đồ tôi là đang cho cậu một con đường tốt để đi, quan hệ giữa chúng ta không thể giữ bí mật mãi được. Phía tôi đã có mấy đứa em cùng cha khác mẹ biết được rồi, từng hẹn hò với tôi rồi chia tay tốt hơn là từng làm người tình của tôi rồi bị đá đúng không. Ngày nào đó chúng ta đi cùng nhau bị bắt gặp, cậu cũng không phải khó xử, đừng suốt ngày nghĩ xấu về tôi như vậy "

"..."

Cao Đồ quay mặt sang hướng khác, Thịnh Thiếu Du nói không hẳn là sai nhưng y không thể chấp nhận chuyện này. Thịnh Thiếu Du cảm thấy có lỗi, nhưng có những chuyện đã quyết định thì nhất định phải làm.

" Cao Đồ, cậu chuẩn bị xin nghỉ vài hôm đi, kì mẫn cảm của tôi sắp đến rồi, cậu đi cùng tôi "

Cao Đồ rùng mình, cảm thấy trong lòng nặng trĩu, ngay sau khi trả viện phí cho Cao Tình xong, Thịnh Thiếu Du đã nói kì mẫn cảm của hắn sắp đến. Mặc dù đó chỉ là một câu nói không đầu không đuôi nhưng ai nghe cũng hiểu được rằng Thịnh Thiếu Du muốn Cao Đồ trải qua kì phát mẫn cảm cùng mình. Cho nên bây giờ Cao Đồ không thể từ chối lời đề nghị của Thịnh Thiếu Du dù không muốn. Bởi điều đó giống như một thoả thuận ngầm giữa họ cho ca phẫu thuật được thực hiện ngày hôm đó.

__________

Thẩm Văn Lang sau khi về nhà vẫn ngẩn ngơ không tin được những chuyện mình đã thấy hôm nay ở công ty. Hoa Vịnh từng than thở việc Thịnh Thiếu Du để tâm đến người khác nhưng Thẩm Văn Lang chưa từng liên hệ người đó với Cao Đồ. Hôm nay khi ở công ty, hắn đã muốn xông vào tách hai người đó ra hỏi cho ra lẽ, muốn hỏi tại sao Cao Đồ lại ở cạnh người trăng hoa như Thịnh Thiếu Du. Nhưng Cao Đồ đã xác nhận mối quan hệ giữa y và Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang lấy tư cách gì ngăn cản người ta đi cùng đối tượng hẹn hò của mình. Ngẫm lại ngoại việc có nhiều mối quan hệ phức tạp, Thịnh Thiếu Du quả thực là một alpha hấp dẫn và những kẻ như hắn ta thường rất giỏi dụ dỗ người khác.

Thẩm Văn Lang cảm thấy trong lòng trống rỗng cũng thấy rất khó chịu, nhưng không hình dung được chính xác cảm xúc của mình lúc này. Là vì thấy Cao Đồ ở bên cạnh người khác nên khó chịu hay chỉ là thấy y ở bên người không tốt nên không yên tâm rồi khó chịu? Thẩm Văn Lang thầm cười nhạt, dù Hoa Vịnh nói không đau lòng khi Thịnh Thiếu Du ở bên cạnh người khác nhưng hắn ta hẳn là vẫn còn thích Thịnh Thiếu Du. Tên trăng hoa kia làm mọi chuyện rầm rộ như vậy, không biết chuyện đến tai Hoa Vịnh thì mọi chuyện còn ra thế nào nữa.

Không giải đáp được thắc mắc và sự khó chịu trong lòng, Thẩm Văn Lang đành tự rót rượu uống để giải toả tâm trạng. Vừa uống vừa suy nghĩ xem ngày mai nên giải quyết mọi chuyện ra sao. Hoa Vịnh không biết có làm gì Cao Đồ không nữa, phải làm sao để giải quyết mớ rắc rối này. Đang ngửa đầu uống cạn li rượu, đặt li xuống liền thấy Hoa Vịnh đứng lù lù ngay lối vào phòng khách. Doạ cho Thẩm Văn Lang một trận hết hồn, bị sặc ho liên tục sau đó trừng mắt nhìn đối phương. Vừa mới nghĩ đến liền xuất hiện sau này tên nhóc thần kinh này chắc chắn rất thiêng, có khi chỉ cần thắp hương muỗi cũng hiện hồn về cũng nên. Thẩm Văn Lang cảm thấy khá ngạc nhiên là alpha cấp S vậy mà Hoa Vịnh lại gần như thế mà hắn không phát hiện ra. Là hắn đang quá lơ là cảnh giác hay là đã quá quen thuộc với Hoa Vịnh rồi nên không phát hiện ra?

" Cậu đến đây làm gì? Sao cứ ra vào nhà tôi như chốn không người vậy?"

Chuyện hôm nay ở công ty HS rầm rộ như vậy, Hoa Vịnh tất nhiên là đã biết, Thẩm Văn Lang vốn nghĩ hắn lại đến tìm mình để than thở hay định bày ra kế hoạch điên rồ gì đó. Nhưng Hoa Vịnh lại không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Văn Lang rồi lại nhìn rượu để trên bàn sau đó nhíu mày thật sâu rồi hỏi :

" Tại sao anh lại uống rượu vậy? "

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi nhưng Thẩm Văn Lang lại khó hiểu nghe ra một tia oán trách rồi cảm thấy khó hiểu. Không biết rằng Hoa Vịnh thật sự đang oán trách vì cảm thấy Thẩm Văn Lang uống rượu là vì buồn chuyện Cao Đồ có quan hệ với Thịnh Thiếu Du. Thành thật mà nói với chuyện Thịnh Thiếu Du công khai quan hệ với Cao Đồ theo hướng nói họ là quan hệ yêu đương khiến hắn khá kinh ngạc. Xem ra Thịnh Thiếu Du dù vì lí do gì thì cũng đã thực sự để tâm đến Cao Đồ rồi. Hoa Vịnh đi đến ngồi xuống cạnh Thẩm Văn Lang giật lấy li thủy tinh trong tay y rồi tự rót cho mình một chén sau đó uống cạn.

" Anh uống rượu như vậy có phải vì anh ấy ở bên alpha khác rồi không? "

"???"

Hoa Vịnh không giống như đang hỏi Thẩm Văn Lang về chuyện của Thịnh Thiếu Du hay ghen tuông vì alpha đó mà đang hỏi chính Thẩm Văn Lang và ghen tuông vì chuyện của hắn vậy. Dù không quá tinh ý, Thẩm Văn Lang vẫn cảm nhận được chút gì đó tâm tình của Hoa Vịnh. Nhớ đến nụ hôn lén lút của đối phương dành cho mình, Thẩm Văn Lang vô thức kéo dãn khoảng cách giữa cả hai rồi không được tự nhiên nói :

" Đồ điên, chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì "

Cả hai đều không chủ động đề cập đến vấn đề của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ ngày hôm nay mà cùng nhau uống vài chén. Thẩm Văn Lang vốn định uống thoả thích bị Hoa Vịnh vừa uống vừa nhìn chằm chằm cả buổi tối cuối cùng chỉ uống được hai li thì dừng lại. Ánh mắt của Hoa Vịnh như có điện, thật đáng sợ, ánh mắt đó cứ khơi lại kí ức về nụ hôn đêm ấy.

" Tôi phải đi ngủ đây, cậu cũng nhanh chóng cuốn xéo khỏi nhà tôi đi đừng có lén lút đột nhập vào nhà tôi như ăn trộm nữa "

Nói rồi Thẩm Văn Lang đứng lên đi một mạch về phòng mình, y đóng cửa lại, suy nghĩ một lát rồi cẩn thận khoá trái cửa từ bên trong. Cảm thấy mọi chuyện đã tạm ổn mới đi về phía giường nằm nghỉ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cửa phòng của Thẩm Văn Lang lại lặng lẽ mở ra. Hoa Vịnh như một bóng ma lặng lẽ đi đến bên giường rồi ngồi xuống, hắn nhìn Thẩm Văn một hồi rồi khẽ hỏi :

" Văn Lang sao anh để ý đến chuyện của người khác vậy? Để ý đến mình tôi thôi có được không? Giống như lúc nhỏ anh quan tâm tôi ấy, lúc đó là tại tôi không biết anh cũng đã giúp đỡ mình. Văn Lang, tại sao hôm đó tôi không ở yên trong nhà mà lại chạy ra bên ngoài? Nếu tôi ở trong nhà tôi đã...thích anh sớm hơn rồi, như vậy cũng không tệ nhỉ? "

Nói xong Hoa Vịnh thở dài một hơi, chạm lên mặt Thẩm Văn Lang rồi lại cúi xuống muốn hôn một cái. Thẩm Văn Lang đang nằm trên giường không thể nhịn nổi nữa, vội vàng đưa hai tay che miệng Hoa Vịnh lại không cho hắn hôn. Đôi mắt y mở lớn, có kinh ngạc cũng có túng quẫn và xấu hổ. Từ khi Hoa Vịnh ở bên ngoài chạm vào cửa để mở ra, Thẩm Văn Lang đã biết, y không muốn Hoa Vịnh biết chuyện mình đã biết hắn trộm hôn mình. Bởi vì không muốn quan hệ giữa cả hai sẽ thay đổi, nhưng Hoa Vịnh quá đáng lắm, cũng vô liêm sỉ lắm...lại muốn hôn trộm.

Bị bắt quả tang, Hoa Vịnh không tỏ ra ngạc nhiên cũng không chột dạ hoảng hốt mà còn hôn lên lòng bàn tay đang che miệng mình. Khiến cho Thẩm Văn Lang vội vàng rụt tay lại rồi thẹn quá hoá giận mắng :

" Đồ điên này "

" Quả nhiên...anh chưa ngủ và cũng đã biết chuyện chúng ta hôn nhau "

Thẩm Văn Lang đang rất túng quẫn và xấu hổ sau khi nghe xong câu này của Hoa Vịnh bị chọc cho tức đến suýt nhảy dựng lên. Tên khốn này sao lại nói chuyện như bọn họ tình nguyện cùng làm cái hành động mờ ám đó vậy. Ai hôn ai? Nói cho rõ ràng.

" Ai hôn cậu? Là cậu lén la lén lút như tội phạm trộm hôn tôi, Hoa Vịnh cậu định làm cái trò gì vậy hả? Sao tự nhiên lại như vậy? Điên rồi sao? "

" Thích anh, tôi thích anh "

Mặt Thẩm Văn Lang đỏ dần lên theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy, bối rối đến mức độ tay chân không biết nên để đâu, sau đó vừa thẹn vừa giận đuổi thẳng cổ Hoa Vịnh ra bên ngoài. Cánh cửa phòng khép lại, Thẩm Văn Lang hoang mang tựa vào cửa rồi tụt dần xuống đất sau đó thầm chửi bậy một tiếng. Lại bị Hoa Vịnh quấy nhiễu đến mức không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, mà lần quấy nhiễu này thật sự rất nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co