Chương 15
" Thường Tự, anh nói xem, tôi và Văn Lang liệu có hợp nhau không? "
Hoa Vịnh ngồi ở trên ghế, dường như đang thất thần suy nghĩ chuyện gì đó rồi đột nhiên đưa ra câu hỏi cho cấp dưới thân tín nhất của mình. Thường Tự đứng ở cách đó không xa, nhận được câu hỏi, đột nhiên cảm thấy vô ngữ, hắn đã cảm thấy giữa Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang có gì đó kì quái từ sau kì mẫn cảm trước của Hoa Vịnh. Nhưng không ngờ tới Hoa Vịnh lại có thể tự rõ lòng mình nhanh đến thế, mọi chuyện đột ngột thay đổi khiến ai cũng ngỡ ngàng. Thịnh Thiếu Du hay Thẩm Văn Lang thì đều tốt, Hoa Vịnh có tính toán của riêng mình, từ xưa đến nay hắn đều biết bản thân mình muốn gì. Hỏi Thường Tự chỉ là một câu bâng khuơ, không phải là đợi lời khuyên cũng không phải muốn nghe lời nịnh nọt. Có lẽ là do chính Hoa Vịnh cũng không ngờ có ngày mình lại đi thích một người khác mà người khác ở đây lại còn là Thẩm Văn Lang. Thường Tự suy nghĩ một lát rồi nói :
" Hợp hay không phải thử mới biết được, nếu muốn hợp thì sẽ hợp "
Hoa Vịnh liếc nhìn Thường Tự vì câu nói vô thưởng vô phạt nhưng lại rất đúng ý mình của đối phương. Hắn tinh ý và cũng rất hiểu Thẩm Văn Lang, alpha ấy tuyệt đối là kiểu không nói thẳng ra thì sẽ không biết tâm ý của người khác. Hai người bọn họ lại quen nhau từ nhỏ, đã sớm quen thuộc với pheromon của nhau nên pheromon của Hoa Vịnh có thể ảnh hưởng tới Thẩm Văn Lang còn nhiều hơn với những người khác. Vậy nên Hoa Vịnh hoàn toàn có thể dùng pheromon của mình khiến Thẩm Văn Lang ngủ say đến mức hắn làm gì cũng không biết. Thẩm Văn Lang có thể tỉnh dậy giữa chừng để biết Hoa Vịnh trộm hôn mình đều là do Hoa Vịnh cố ý cho y biết. Hắn muốn Thẩm Văn Lang biết mình có ý với đối phương như vậy y mới biết là mình đang theo đuổi y được. Nếu không với cái tính của Thẩm Văn Lang, chẳng biết là phải tán tỉnh bao lâu thì alpha ngốc đó mới nhận ra nữa.
Suy nghĩ xong xuôi, Hoa Vịnh không tiếp tục nhàn rỗi nữa mà cầm theo chiếc hộp nhỏ tinh xảo trên bàn rồi đi ra ngoài. Chỉ một lúc sau hắn đã xuất hiện trong văn phòng làm việc của Thẩm Văn Lang. Đối diện trước ánh mắt vừa bối rối vừa bất lực xen lân bực bội của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh vẫn nở nụ cười tươi tắn động lòng người.
" Cậu lại đến đây làm gì nữa? "
" Theo đuổi anh, em đã làm cơm trưa cho anh đây "
" Hoa Vịnh "
Thẩm Văn Lang đỏ mặt rồi gắt lên, thấy vẻ mặt của Hoa Vịnh thì cố kiềm chế lại rồi nói :
" Cậu đây là tính bày trò gì vậy? Chẳng lẽ chỉ vì tôi cung cấp pheromon cho cậu vài lần mà giờ cậu như thế này à? Tỉnh táo lại đi, đó chỉ là hấp dẫn nhất thời vì bản năng thôi, hiểu không? Tôi không phải đối tượng để cậu làm như thế này đâu "
Hoa Vịnh đặt chiếc hộp nhỏ xuống bàn, đi lại gần phía Thẩm Văn Lang hơn rồi nói :
" Văn Lang, em nghĩ anh đang hiểu lầm về em rồi đấy. Việc pheromon của anh tương thích và có thể an ủi em trong kì mẫn cảm, chính em cũng rất ngạc nhiên. Chúng ta đã bên nhau lâu như thế, pheromon của anh em còn lạ gì nữa, nếu em thực sự vì pheromon thì em đã đánh dấu anh từ lâu rồi "
" Đánh dấu? "
" Ý em là nếu vì bản năng em sẽ không nhịn được muốn đánh dấu anh từ lâu rồi "
Thấy sắc mặt Thẩm Văn Lang không tốt, Hoa Vịnh vội sửa lời, Thẩm Văn Lang là alpha cấp cao, tất nhiên không thích nghe đến việc mình bị đánh dấu. Y hừ lạnh một tiếng, quay đi không nhìn Hoa Vịnh rồi lại nói :
" Vậy thì là do biết năm cậu 8 tuổi, tôi cũng từng giúp cậu à? Chẳng lẽ lúc đó ai cứu cậu thì cậu thích người đó sao? "
" Em thừa nhận việc ai đã vươn tay giúp đỡ mình năm đó rất quan trọng, nhưng anh có tin vào cái việc ai cứu em thì em thích người đó không? Anh biết là không phải mà, đừng phủ nhận việc em thích anh, chính em còn không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nữa là..."
Im lặng ngập ngừng một lát, Hoa Vịnh lại tiếp tục nói, giọng nói có thế mà lại có vài phần mềm mỏng lấy lòng :
" Văn Lang, ăn thử xem là món anh thích đấy "
Thẩm Văn Lang cau mày, lùi lại rồi tránh được vòng tay của Hoa Vịnh
" Bị điên à, nói chuyện thì cứ nói, động tay động chân làm gì? "
" Muốn chạm vào người mình thích là lẽ thường tình mà, hơn nữa em cũng đâu làm gì quá đáng đâu chỉ là nấu cơm cho anh thôi mà. Không thì ta ra ngoài ăn, hẹn hò một chút nhé? "
" Hẹn hò cái gì mà hẹn hò, cậu đừng có ăn nói linh tinh "
Mọi chuyện đối với Thẩm Văn Lang lúc này thay đổi một cách quá nhanh, đầy bất ngờ và vô lí. Chơi với nhau từ nhỏ nên Thẩm Văn Lang biết rõ Hoa Vịnh điên thế nào cũng biết bao nhiêu năm qua hắn đã theo đuổi Thịnh Thiếu Du ra sao. Thật kì quái khi mới cách đây không lâu chính Hoa Vịnh còn nằng nặc đòi Thẩm Văn Lang giúp mình tán tỉnh alpha đó. Vậy mà hiện tại thì Thịnh Thiếu Du đột nhiên dây dưa với thư kí riêng của mình còn tên điên này thì lại nói thích mình. Thẩm Văn Lang không phải không tin việc Hoa Vịnh nói thích mình nên mới cảm thấy càng kì lạ. Bởi Hoa Vịnh sẽ không nói thích người hắn không thích, càng không thừa thãi tâm sức phí phạm lên người mà hắn để ý, xưa nay luôn là vậy. Cho nên hắn mới không biết Thẩm Văn Lang đã từng tốt với mình nhiều như thế nào. Không ngờ cái việc ai đã cứu Hoa Vịnh vào lúc tên điên ấy 8 tuổi lại quan trọng nhiều đến như thế. Hoa Vịnh thiếu thốn tình thương nên ngay từ đầu hắn đã thích người yêu thương hắn và muốn được yêu thương. Thịnh Thiếu Du đã cứu hẳn nhưng không dành tình thương cho hắn, chỉ có Thẩm Văn Lang bao nhiêu năm vẫn như thế không thay đổi. Có lẽ Thẩm Văn Lang nói không hẳn là sai về việc Hoa Vịnh thích mình vì cũng đã giúp hắn năm đó nhưng điều đó chỉ là khởi đầu, không phải tất cả.
Thẩm Văn Lang lẩm bẩm trong miệng mắng người, ở trong công ty của mình mà bị Hoa Vịnh doạ cho không dám ở một mình trong phòng với hắn. Một kẻ không có kinh nghiệm tình ái lại giỏi khẩu thị tâm phi như Thẩm Văn Lang bị kẻ mặt dày thủ đoạn như Hoa Vịnh làm cho không biết phải làm sao. Kể cũng lạ Hoa Vịnh trước mặt Thịnh Thiếu Du thì giả vờ giả vịt ngoan hiền. Trước mặt Thẩm Văn Lang thì có bao nhiêu vô sỉ liền có bấy nhiêu có lẽ là do Thẩm Văn Lang đã hiểu rõ Hoa Vịnh quá rồi nên hắn thoả thích thể hiện con người thật của mình. Cuối cùng Thẩm Văn Lang bị quấy nhiễu đến mức tâm trí để nghĩ về Cao Đồ mới xin nghỉ phép nhiều ngày nữa chỉ có thể lo nghĩ về tên engima điên rồ trước mặt.
_____________
Cao Đồ nợ Thịnh Thiếu Du không chỉ là tiền mà còn là ân tình cứu mạng nên dù ghét dù hận ra sao y cũng phải chấp nhận thoả thuận giữa họ. Một giao ước ngầm đã được hình thành ngay tại bệnh viện ngày hôm đó, việc Cao Đồ xin nghỉ phép để đi cùng Thịnh Thiếu Du dù được giấu kín nhưng vẫn có một số người biết. Thịnh Thiếu Du nói muốn ra nước ngoài cho thoải mái. Cao Đồ nghĩ ở trong nước có thể sẽ bị người quen bắt gặp rồi không biết giấu mặt đi đâu nên đồng ý với đề xuất của hắn. Cả hai cùng đến một đất nước ôn đới, khí hậu mát mẻ và phong cảnh đẹp ở phương Tây. Thịnh Thiếu Du biết tâm trạng của Cao Đồ sợ gặp người quen lại cũng muốn có không gian riêng tư cho cả hai nên đã tự chọn việc đi du lịch ở nước ngoài. Nhưng khi đến đất nước xa lạ này thì chính hắn lại là người hối hận vì quyết định của mình. Bởi vì Cao Đồ không phải kiểu omega phổ biến và được yêu thích ở châu Á nhưng lại là kiểu được yêu thích ở phương Tây. Nét mặt Cao Đồ ôn nhuận thanh tú, dáng người lại cân đối, cao ráo và đẹp theo cách đầy sức sống quả thật là một omega có sức hút ở đây.
Cả một chặng đường, Thịnh Thiếu Du nắm tay Cao Đồ ngăn chặn ánh mắt của những alpha khác. Trước đây omega đi bên cạnh hắn như một món đồ trang sức, Thịnh Thiếu Du chỉ khó chịu khi có những ánh nhìn quá mức sỗ sàng khiêu khích quyền uy của hắn khi dám có ý đồ với người bên cạnh mình. Hầu như hắn rất hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ khi omega bên cạnh mình được chú ý. Đối với Cao Đồ, giá trị của omega được công nhận khiến hắn vui nhưng sự khó chịu khi omega của mình bị dòm ngó thì lại tăng mạnh. Cũng may là hắn luôn kè kè bên cạnh Cao Đồ nên không có kẻ không có mắt nào dám tiếp cận, chỉ dám nhìn từ xa.
Thịnh Thiếu Du nói với Cao Đồ rằng mình đến kì mẫn cảm nhưng thực tế phải vài ngày nữa kì mẫn cảm của hắn mới đến. Sau khi đến đất nước này, Thịnh Thiếu Du dành thời gian dẫn Cao Đồ đi dạo, ngắm cảnh và hẹn hò như một cặp đôi đang hưởng tuần trăng mật. Hôm nay trong lúc đi dạo, Thịnh Thiếu Du dẫn Cao Đồ vào một cửa hàng trang sức. Hắn dắt Cao Đồ đến trước quầy sau đó dặn nhân viên lấy món đồ hắn đã đặt sẵn. Hơi tò mò vì việc Thịnh Thiếu Du lại đặt trang sức ở tận nước ngoài như thế này nhưng không hỏi cũng không quan tâm. Chỉ cho đến khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên bán hàng cùng chiếc hộp nhỏ Thịnh Thiếu Du đang cầm trên tay thì ánh mắt lộ ra tia nghi ngờ.
" Đưa tay đây "
" Làm gì? "
" Bảo đưa thì cứ đưa đây "
Trước ánh nhìn của Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ đành không tình nguyện đưa tay mình ra, chỉ vài giây sau một chiếc nhẫn tinh xảo được đeo vào ngón áp út của y. Cao Đồ ngay lập tức muốn rụt tay để tháo ngay thứ ở trên tay mình ra nhưng bị Thịnh Thiếu Du giữ chặt. Hắn để bàn tay của hai người sát cạnh nhau, để cặp nhẫn trên ngón áp út của cả hai càng thêm rõ ràng. Thịnh Thiếu Du có vẻ rất hài lòng, còn Cao Đồ thì không, nhẫn cặp đeo ở vị trí đó có ý nghĩa đặc biệt, quan hệ giữa hai người họ không phải quan hệ đó. Thấy Cao Đồ lộ vẻ không tình nguyện, muốn thu tay lại, Thịnh Thiếu Du lại nắm chặt tay y rồi khẽ nói :
" Không được tháo, cậu là omega của tôi "
Sắc mặt của Cao Đồ trở nên tái đi, nhân viên bán hàng không hiểu được họ đang nói gì với nhau. Nhưng vì món đồ được đặt là một cặp nhẫn vô cùng giá trị nên vẫn nói vài câu tốt đẹp mang ý nghĩa chúc phúc. Thấy không khí khá căng thẳng, bèn gượng gạo khen :
" Hai người trông đẹp đôi lắm, chỗ chúng tôi muốn đặt trang sức riêng không dễ dàng, vị tiên sinh này thật có phúc, alpha của ngài thật tốt với ngài "
Vẻ mặt của Cao Đồ càng lúc càng khó xem, khi nhân viên lúng túng đến sắp không biết phải làm sao thì Thịnh Thiếu Du lại buông cổ tay Cao Đồ ra. Chuyển từ nắm chặt cổ tay y sang nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay, sau đó bình thản nói :
" Vậy sao? Tôi cũng cảm thấy chúng tôi hợp nhau "
Thịnh Thiếu Du cười nhẹ, nụ cười khiến nhân viên bán hàng choáng ngợp sau đó cho đối phương một khoản tiền tip lớn rồi nắm tay Cai Đồ rời đi. Hắn không thừa nhận việc mình đối xử tốt với Cao Đồ, bởi không xứng và không dám nhưng rất thích câu bọn họ đẹp đôi. Từ khi có chiếc nhẫn biểu hiện cho một mối quan hệ cặp đôi. Thịnh Thiếu Du khá thoải mái và vui vẻ vì không còn phải khó chịu vì ánh mắt từ những alpha khác đến omega của mình. Cao Đồ thì lại không vui, từ lúc đeo nhẫn mặt mũi cứ ỉu xìu khiến tâm trạng của Thịnh Thiếu Du cũng dần trở nên không tốt theo. Dẫn đến buổi tối khi trở về khách sạn, nồng độ pheromon của Thịnh Thiếu Du trở nên đậm hơn. Vừa vào trong phòng hắn đã ôm lấy Cao Đồ rồi hôn không ngừng. Hắn muốn để pheromon của bản thân dính lên khắp người omega này để xem y còn chối bản thân không phải omega của hắn nữa không. Lại khiến cho Cao Đồ hiểu lầm rằng kì mẫn cảm của Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng sắp đến. Phải đến khi không kiềm chế được muốn nhiều hơn nữa mới bị Cao Đồ tìm cách ngăn lại. Hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề vì nụ hôn kéo dài, thấy Thịnh Thiếu Du cau mày khó chịu, Cao Đồ bèn nói :
" Để tôi đi tắm trước đã "
Nói rồi Cao Đồ tránh khỏi vòng tay của Thịnh Thiếu Du, đi đến vali của mình lục tìm quần áo rồi đi vào phòng tắm. Bỏ lại Thịnh Thiếu Du nhìn theo, cửa phòng tắm đóng lại hắn mới ngồi xuống giường rồi thở dài. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ kể từ khi bắt đầu đã sai nên giờ dù có làm cách nào cũng không thể sửa chữa được nữa. Cứ tình hình này Cao Đồ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Thịnh Thiếu Du nổi và cái câu omega của tôi chỉ có thể giữ được phần thân xác của omega thôi.
Qua một lúc, Cao Đồ mới từ trong nhà tắm đi ra, Thịnh Thiếu Du nhìn khắp người y một lượt rồi sững lại trên cổ của omega. Bởi lúc này, Cao Đồ đang đeo vòng cổ dành riêng cho omega, là thứ được thiết kế riêng như vòng bảo hộ để ngăn việc omega bị đánh dấu một cách không tình nguyện. Qua nhiều lần bị cưỡng chế đánh dấu tạm thời, Cao Đồ rõ ràng không tin tưởng hay chông chờ vào sự may mắn để mong Thịnh Thiếu Du không đánh dấu mình. Kì mẫn cảm là giai đoạn rất đặc biệt nên càng không thể đảm bảo Thịnh Thiếu Du sẽ không hứng lên mà đánh dấu vĩnh viễn Cao Đồ. Dù sao thì số omega bị alpha cưỡng ép đánh dấu trong kì phát tình hoặc kì mẫn cảm là rất cao. Mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là gượng ép và trao đổi, Cao Đồ không muốn đánh cược tương lai của mình. Y không thích thứ đang đeo trên cổ, bởi nó là sự bảo hộ nhưng cũng là gông xiềng của omega. Đeo nó, thay vì cảm thấy an toàn lại cảm thấy như một con thú nhỏ đang bị xích lại vậy, nhưng bây giờ Cao Đồ cần nó.
Vẻ mặt của Thịnh Thiếu Du cứng lại rồi trong thoáng chốc trở nên khó coi, sau đó hắn bật cười rồi tức giận đi lại chỗ của Cao Đồ. Hương hoa cam pha rượu rum của riêng hắn toả ra mạnh mẽ khiến Cao Đồ run rẩy. Pheromon hương xô thơm của chính y không kiềm chế được mà bị ép bật ra khỏi cơ thể. Sau đó dễ dàng bị Thịnh Thiếu Du nắm bắt, hắn kéo Cao Đồ vào lòng rồi lập tức hôn lên môi y. Chẳng mấy chốc sau Cao Đồ đã bị hắn nhấc lên đem về chiếc giường lớn ở giữa phòng.
Cao Đồ không biết kì mẫn cảm của alpha ra sao, cũng không biết những omega khác đã trải qua kì mẫn cảm cùng Thịnh Thiếu Du ra sao. Nhưng riêng y thì còn chưa qua đêm đầu đã cảm thấy mình sắp bị làm cho chết ở trên giường rồi. Cao Đồ cứ nghĩ kì mẫn cảm cũng sẽ phát theo cơn giống kì phát tình để mình có chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng từ đầu tối đến giờ Thịnh Thiếu Du dường như chẳng để cho y nghỉ dây phút nào cả. Cơ thể đã mệt lả, lại bị pheromon của alpha làm cho mơ hồ, cuối cùng Cao Đồ đành buông xuôi để cho hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao thì đã uống thuốc tránh thai rồi, lại có vòng cổ bảo hộ, có lẽ sẽ không sao đâu. Vừa mới nghĩ đến đó, còn đang định thiếp đi cho xong thì Thịnh Thiếu Du lại đè cả cơ thể lên người y rồi cứ thúc vào khoang sinh sản liên tục. Khiến cho Cao Đồ đang mơ màng bị làm cho đến tỉnh lại, phải rên rỉ thành tiếng, y nắm chặt ga chải giường dưới thân rồi thấp giọng cầu xin :
" Từ từ...cho tôi nghỉ một chút...mệt lắm...ưm "
Ai ngờ vừa dứt lời thì alpha đang làm loạn trên người càng thêm càn rỡ, hắn tiến vào càng lúc càng sâu, chạm tới hoang sinh sản rồi lần nữa tạo thành nút thắt giữa alpha và omega. Cơ thể Cao Đồ run lên, bất lực vùi mặt xuống nệm giường, cắn răng chịu đựng. Trong lòng lại thần mắng người, biết thế đã chẳng cầu xin làm gì vô ích. Cao Đồ không biết khi bàn thân vùi mặt xuống giường, Thịnh Thiếu Du ở trên người y lại khẽ cau mày. Hắn nắm lấy bàn tay của Cao Đồ, luồn những ngón tay của mình vào tay của y rồi nắm chặt. Đôi mắt đẹp của alpha khẽ dao động khi nhìn vào cặp nhẫn trên tay của họ, hắn mê luyến cái cảm giác hai người là một cặp đôi thật sự như thế này. Những nụ hôn của Thịnh Thiếu Du trải dài khắp lưng Cao Đồ, hắn dừng lại ở chiếc vòng cổ lạnh lẽo đang che đi toàn bộ phần gáy của omega rồi cắn nhẹ lên đó.
" Cao Đồ, sinh con cho tôi...sinh cho tôi một đứa con, được không? "
Bản năng của kì mẫn cảm hay kì phát tình của alpha và omega đều là vì muốn sinh dục hậu đại. Việc alpha trong lúc động tình muốn omega sinh con cho mình cũng không có gì lạ. Nhưng câu nói của Thịnh Thiếu Du lập tức khiến Cao Đồ tỉnh táo lại hơn không ít. Y theo bản năng muốn khước từ, nhưng còn chưa kịp ngẩng mặt lên khỏi giường để mắng kẻ điên trên người mình thì đã thấy trên cổ nhẹ bẫng. Cùng một tiếng động rất nhỏ vang lên, chiếc vòng cổ đặc chế dành riêng cho omega tuột khỏi cổ Cao Đồ. Nỗi kinh hoảng lập tức dâng lên trong lòng y, Cao Đồ run rẩy muốn chống tay ngồi dậy. Vừa khẽ cựa mình đã bị Thịnh Thiếu Du ghì chặt xuống, hắn không cho Cao Đồ kịp phản ứng lập tức cắn xuống tuyến thể của y. Lần này không giống như những vết đánh dấu tạm thời trước chỉ xước chút da thịt bên ngoài mà răng của Thịnh Thiếu Du đã cắn sâu vào trong tuyến thể của omega, rồi truyền vào trong người y pheromon của mình. Nút thắt giữa alpha và omega lại đang được thực hiện khiến cho vết đánh dấu càng thêm được củng cố. Là dấu hiệu của mối liên kết vĩnh cửu đang dần được hình thành giữa hai người bọn họ, Thịnh Thiếu Du đang đánh dấu vĩnh viễn Cao Đồ. Khi răng nanh của Thịnh Thiếu Du phá rách da thịt, Cao Đồ lập tức thất thanh la lên rồi vùng vẫy không ngừng muốn trốn thoát
" Không... Không, anh làm gì đó? Dừng lại, buông tôi ra, Thịnh Thiếu Du "
Cao Đồ hét lên cái tên Thịnh Thiếu Du vừa hoảng sợ vừa tức giận lại có cả chút cầu xin, mong rằng Thịnh Thiếu Du sẽ tỉnh táo mà lại rồi chịu dừng việc đang làm. Nhưng điều đó hoàn toàn không có tác dụng bởi vì ngay từ đầu Thịnh Thiếu Du đã hoàn toàn tỉnh táo và biết bản thân muốn làm gì. Cho đến khi nút thắt được nới lỏng, Thịnh Thiếu Du rời khỏi cơ thể Cao Đồ thì hắn mới chịu buông tuyến thể của y ra.
Hơi thở của Thịnh Thiếu Du nặng nề, nhìn chằm chằm vào vết răng còn rớm máu trên tuyến thể của Cao Đồ, như muốn xác nhận xem mình đã thành công hay chưa. Cho đến khi cảm nhận hương xô thơm của Cao Đồ đã thay đổi, lẫn theo chút pheromon của mình hắn mới từ từ giãn đôi mày ra. Sau khi bị đánh dấu, Cao Đồ cuộn mình khóc không thành tiếng, khốn nạn là cơ thể y lại vì vừa bị đánh dấu mà chia sẻ một phần năng lực của alpha cấp S từ Thịnh Thiếu Du mà lấy lại được một chút sức lực. Y siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu dồn hết sức lực đấm lên mặt Thịnh Thiếu Du một cái. Thịnh Thiếu Du không né, bị đánh đến khoé môi rớm máu. Nhìn thấy ánh mắt thanh tỉnh của đối phương, Cao Đồ nào còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có y ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần bản thân chịu đựng thì mọi chuyện sẽ qua đi và tin rằng Thịnh Thiếu Du không có ý định đánh dấu mình. Trước đây chẳng phải chính hắn là kẻ đã nổi điên nổi khùng vì tưởng mình mang thai đấy sao?
" Đồ khốn "
Mắng xong, tâm trạng Cao Đồ không ổn định, hoảng loạn muốn xuống khỏi giường để lập tức rời khỏi nơi này. Vừa loạng choạng bước xuống giường đã bị Thịnh Thiếu Du ôm lấy từ phía sau, giữ chặt rồi kéo quay trở lại. Pheromon của alpha lại toả ra, lần này vì có dấu ấn vĩnh viễn Cao Đồ ngay lập tức mất đi năng lực phản kháng. Thậm chí cơ thể còn đáp lại pheromon của alpha đã đánh dấu mình khiến y đau khổ không thôi.
" Thấy không? Cậu là omega của tôi, hoàn toàn thuộc về tôi "
" Thịnh Thiếu Du, anh là kẻ khốn nạn, tôi sẽ tố cáo anh "
" Kể cả tôi có phải ngồi nhà đá thì tôi cũng không để cậu thuộc về kẻ khác. Cao Đồ, chấp nhận đi, chấp nhận việc cậu là của tôi, sinh con cho tôi...., tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ kết hôn với cậu, được không? "
Thịnh Thiếu Du miệng thì hỏi, nhưng lại không cho Cao Đồ cơ hội trả lời, hắn chặn tất cả những lời từ chối của đối phương bằng những nụ hôn của mình. Chiếc giường lớn lại tiếp tục phát ra những tiếng động đáng ngờ, kì mẫn cảm của Thịnh Thiếu Du bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co