Truyen3h.Co

Ranh giới của số phận [EABO ]

Chương 3

dualeokhongngot

Ánh mắt của Thịnh Thiếu Du có gì đó khiến Cao Đồ phải sợ hãi, nó chứa đựng căm ghét, tò mò và đâu đó ẩn sâu bên trong còn có một tia dục vọng. Cao Đồ không hiểu hết được ánh mắt phức tạp đó, nhưng đã hiểu được tại sao Thịnh Thiếu Du lại có ác cảm như vậy. Y nghĩ có lẽ do hắn từng thấy mình làm việc trong quán bar rồi hiểu lầm mình làm công việc không đứng đắn. Cách đây vài năm, do viện phí của em gái tăng, Cao Đồ buộc phải kiếm việc làm thêm. Sau khi tan làm ở HS thì cũng đã muộn, công việc để lựa chọn không còn nhiều, huống hồ lúc đó Cao Đồ đang rất cần tiền. Tuy chỉ làm việc trong kho, lương sẽ không cao bằng người làm phục vụ. Nhưng đó là công việc đứng đắn, không phải tiếp rượu khách hàng. Vì tính chất đặc biệt của những nơi như vậy, công việc ở đó có những đặc thù khó nói nên dù làm việc trong kho lương vẫn cao hơn làm ở những chỗ khác nhiều nên Cao Đồ mới nhận việc.

Bản thân Thịnh Thiếu Du vốn dĩ nổi tiếng vì hào hoa phong nhã và ăn chơi, việc hắn đến mấy nơi như vậy không có gì lạ. Xác suất nhìn thấy Cao Đồ làm việc ở đó là rất cao, đồng phục của nhân viên làm trong quán ngoại trừ bảo vệ và nhân viên cao tầng thì khá giống nhau. Chỉ khác ở chỗ người làm phục vụ đa số đều là omega, cổ áo không cài kín. Nói chung là hớ hênh hơn và có bảng tên màu sắc khác nhau của nhân viên mỗi khu, để phân biệt xem ai có thể gạ gẫm ai thì không. Nhưng nhìn chung thì mới nhìn qua đồng phục sẽ tương đối giống nhau, chỉ nhìn qua thì sẽ có nhầm lẫn là điều bình thường.

Bản năng đang mách bảo người trước mặt nguy hiểm cần phải tránh xa. Nhưng lí trí thì lại không cho phép Cao Đồ trốn chạy bời vì y biết mình không làm gì sai cả. Cao Đồ kéo dãn khoảng cách với Thịnh Thiếu Du, đôi mắt to tròn lộ rõ sự không vui, y nghiêm túc nhìn hắn rồi nói :

" Thịnh tiên sinh, tôi không biết ngài đã thấy và hiểu lầm những gì, nhưng tôi không làm gì sai để phải ở đây nghe ngài miệt thị cả. Đúng là tôi có từng làm thêm ở nơi như vậy, nhưng ở đó cũng có dăm ba loại công việc. Anh có thể không xem những công việc đó ra gì, nhưng tôi không thẹn lương tâm "

Vừa nói xong, cũng là lúc thang máy dừng ở tầng Cao Đồ muốn đến, y chỉnh lại kính, lịch sự chào Thịnh Thiếu Du rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp phản ứng thì Cao Đồ đã đi mất, hắn rất muốn túm cổ Cao Đồ lại để vạch trần bộ mặt giả tạo của đối phương. Nhưng ngặt nỗi đây không phải địa phương thích hợp để nói những chuyện này, Thịnh Thiếu Du lại không có bằng chứng gì cả. Nếu Cao Đồ kiên quyết chối tội rồi còn đổ ngược lại cho hắn tội quấy rồi omega thì danh tiếng của hắn coi như xong. Dù sao thì đối với Thịnh Thiếu Du ban nãy Cao Đồ còn có thể mặt không đỏ, tim không đập loạn, để đúng tình hợp lí tỏ vẻ nghiêm chính như thế kia mà. Rõ ràng là rất giỏi nói dối, bộ dạng lại trông hiền lành thật thà so ra thì nhìn qua Thịnh Thiếu Du lại trông không đáng tin hơn.

Thịnh Thiếu Du siết chặt nắm tay, pheromon hương hoa cam pha lẫn chút rượu rum toả ra trong không khí vì tức giận. May mà Cao Đồ không có ở đây, nếu không chỉ cần ngửi mùi hương này thì sẽ lập tức nhận ra alpha đêm đó là ai. Thịnh Thiếu Du nhớ đến hình ảnh của Cao Đồ đêm đó, khi gõ cửa phòng rồi xuất hiện một cách vừa vặn sau khi hắn gọi cho dịch vụ đặc biệt lần đầu tiên trong đời vì muốn giải toả dục vọng. Thân hình gợi cảm đằng sau lớp quần áo rẻ tiền và pheromon nhẹ nhàng mùi thảo mộc hiếm thấy đó. Phát giác bản thân lại nhớ đến những hình ảnh nóng bỏng của ngày hôm đó, Thịnh Thiếu Du đưa tay xoa nhẹ ở giữa đôi mày muốn xua tan hình ảnh đó đi. Hắn hít sâu một hơi sau đó nghiến răng rồi gằn giọng thì thầm một mình đầy giận dữ :

" Không thẹn với lương tâm? Hay cho câu không thẹn với lương tâm, cứ đợi đó tôi nhất định sẽ lột cái bộ mặt giả tạo của cậu ra "

____________

Thịnh Thiếu Du không tin vào tình yêu, xong lại không chối bỏ bản năng nguyên thủy của alpha, vì thế hắn nổi tiếng là phong lưu do qua lại với nhiều omega. Số omega đã qua tay hắn không dưới 30 người và chẳng ai ở bên hắn được quá 6 tháng. Tuy nổi tiếng phong lưu nhưng Thịnh Thiếu Du lại không đa tình, hắn ở cùng nhiều omega nhưng không xác định quan hệ yêu đương với ai. Đôi bên cho nhau những thứ mà mình muốn, hắn cho tiền để đổi lấy niềm vui thể xác chỉ vậy thôi. Thịnh Thiếu Du chưa từng cảm thấy lối sống của mình có vấn đề. Mặc dù hành động của hắn xét về vấn đề đạo đức thì không nên được cổ súy. Nhưng hắn lại không hẳn là sai bởi vì mọi thứ đều được thoả thuận một cách rõ ràng và tự nguyện.

Gu omega của Thịnh Thiếu Du kể từ khi hắn có cảm xúc với omega thì chưa từng thay đổi, da trắng dáng đẹp, xinh đẹp yêu kiều, đặc biệt là phải biết khóc, biết làm nũng. Để mà hình dung cụ thể thì đó phải là kiểu người có ngoại hình giống như Hoa Vịnh. Thậm chí Hoa Vịnh còn vượt cả tiêu chuẩn của Thịnh Thiếu Du về hình tượng omega mà mình muốn. Nên chẳng có gì lạ khi hắn bị thu hút bởi đối phương và bị Hoa Vịnh dắt vào cái bẫy. Hiện tại Hoa Vịnh đã giả trang làm một omega đáng thương nhưng kiên cường và lương thiện. Thành công đạt được sự chú ý của Thịnh Thiếu Du, đã dọn vào thuê một căn hộ bỏ không của alpha với cái giá rẻ như cho. Mối quan hệ mập mờ với Hoa Vịnh khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy mới lạ và yêu thích nên phần nào đó cũng vơi bớt sự bực bội trong lòng những ngày qua.

Tuy nhiên Thịnh Thiếu Du không phát hiện ra, bản thân vì cơn giận trong lòng đã để tâm đến Cao Đồ một cách quá mức ra sao. Hắn không phải là loại người tiểu nhân cũng không phải loại người bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Nên mặc dù đã tự tuyên bố trong lòng rằng sẽ đích thân xử tội Cao Đồ. Bản thân Thịnh Thiếu Du lại không nghĩ ra được cách quá mức tàn độc hay đê tiện để hành hạ một omega. Thế nhưng hắn lại không thể nuốt trôi được cục tức khi bị đùa bỡn lừa gạt và thậm chí là trộm cắp nên Thịnh Thiếu Du rất sốt ruột. Chính vì thế khi ở cạnh Hoa Vịnh, đôi khi Thịnh Thiếu Du lại thất thần, nhớ đến bóng dáng của một omega khác.

Hoa Vịnh rất thông minh và tinh ý nên hắn chẳng mất thời gian để phát hiện ra tâm tư của Thịnh Thiếu Du không đặt hoàn toàn trên người mình. Dù Hoa Vịnh không vui, nhưng với cái tính không nghiêm túc trong chuyện tình cảm của Thịnh Thiếu Du hiện tại thì việc này lại khá hợp lí. Hoa Vịnh không phải là omega thật, hắn cũng không phải quá chấp nhất với việc phải nằm trên. Nhưng nếu cho Thịnh Thiếu Du dễ dàng chạm vào mình thì Hoa Vịnh cũng sẽ giống như những omega khác, điền tên vào danh sách người tình cũ của Thịnh Thiếu Du. Mà cái Hoa Vịnh muốn là tình cảm thật lòng nên hắn phải kiên nhẫn. Hoa Vịnh không cho Thịnh Thiếu Du đạt được ý nguyện, Thịnh Thiếu Du kiềm nén dục vọng, suy nghĩ đến việc thoả mãn ở chỗ omega khác không phải điều khó hiểu. Hiện tại Hoa Vịnh chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi uốn nắn cái tính trăng hoa tùy tiện này lại sau.

Hoa Vịnh thở dài, đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc của mình sau đó cài lên ngực áo một chiếc kẹp tinh mỹ hình hoa lan. Loài hoa tượng trưng cho pheromon của hắn, thanh tao thu hút và đầy bí ẩn, u linh lan chỉ nở về đêm. Quần áo trên người Hoa Vịnh không quá cầu kì nhưng lại được chuẩn bị kĩ lưỡng để tôn lên vẻ đẹp và sự mong manh giả tạo của hắn. Bộ dạng này của Hoa Vịnh rất đẹp nhưng nói thật thì hắn không thích nó, bởi người trước gương không hẳn là hắn. Hoa Vịnh luôn muốn có thể chân chính xuất hiện trước mặt người mình yêu bằng con người thật của mình.

Đợi Thịnh tiên sinh yêu mình đến chết đi sống lại, lúc đó hắn sẽ yêu mọi thứ của mình và Hoa Vịnh thật sự có thể xuất hiện trước mặt hắn.

Nghĩ xong, Hoa Vịnh nhanh chóng vui vẻ trở lại, hắn quay người muốn dục Thẩm Văn Lang mau chóng đến bữa tiệc của doanh nhân ở Giang Hỗ. Hắn cảm thấy bản thân đang nhớ Thịnh tiên sinh của mình lắm rồi và cần gặp đối phương để thoả nỗi nhớ ngay. Hơn nữa sau vở kịch nhỏ ngày hôm nay, chắc chắn sẽ chọc cho Thịnh Thiếu Du ghen lên và nhận ra sự quan trọng của mình. Hoa Vịnh vốn đang vui vẻ, ngay lập tức tặc lưỡi khi thấy Thẩm Văn Lang đang dính mặt vào điện thoại, có vẻ là đang nhắn tin với ai đó.

" Văn Lang, anh làm gì vậy? Còn không mau đi thôi? "

Thẩm Văn Lang lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại, liếc về phía Hoa Vịnh rồi cau có nói :

" Chẳng phải là đợi cậu làm dáng sao, đồ điên "

Hoa Vịnh nghẹn lời, dù câu nói này không sai nhưng nghe vào tai cứ có cảm giác không dễ chịu. Thẩm Văn Lang quả nhiên là rất biết cách khiến người khác khó chịu vì cái miệng độc địa của mình.

" Tôi chuẩn bị xong rồi, anh còn nhắn tin với ai đó? "

" Cao Đồ "

Cái tên ấy được nhắc đến một cách rất nhẹ nhàng và thản nhiên, cứ như việc Thẩm Văn Lang đang trò chuyện riêng tư với ai thì người đó hiển nhiên thường là Cao Đồ. Nghe xong, Hoa Vịnh hơi nhướng mày, hắn rất tinh ý nên ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào HS hắn đã cảm thấy giữa hai người này có điều gì đó đặc biệt.

" Vẫn định mang theo thư kí Cao sao? Không phải có tôi là được rồi ư? "

" Hừ, cậu chỉ lo tán tỉnh tên họ Thịnh kia thôi chứ giúp được gì cho tôi? Cao Đồ thì khác, cậu ấy là cấp dưới thân tín và đắc lực nhất của tôi, mấy dịp như thế này vốn chỉ cần mình cậu ấy là đủ. Giờ phải mang cậu đến đó để người khác xì xào, chỉ chỏ tôi mang omega đi dự tiệc, phiền chết đi được "

" Oh, thân nhau như vậy? Tôi thấy hai người cũng hợp nhau đấy, trông đẹp đôi phết. Thư kí Cao cũng có chút bản lĩnh, anh Thịnh có vẻ khá để ý anh ấy "

" Đồ thần kinh, anh Thịnh của cậu tôi thấy chỉ hận không thể dùng ánh mắt đâm thủng Cao Đồ. Ghen tuông thì cũng nên chọn đối tượng để mà ghen, kể cũng lạ...họ Thịnh kia sao lại ghét Cao Đồ thế nhỉ? Đã thế tôi đây nhất định phải đem theo cậu ấy, cho hắn ta tức chết "

Về vấn đề này, Hoa Vịnh cũng khá tò mò, hắn đã thử điều tra nhưng việc đêm đó giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ vốn có nhiều hiểu lầm ở giữa. Thịnh Thiếu Du lại mất mặt sau khi bị chơi một vố nên giấu chuyện này rất kĩ, có điều tra thì khó có thể điều tra chính xác những gì diễn ra năm đó. Kể từ sau khi xảy ra sự việc đó, Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ cũng chưa từng gặp lại nhau nên sự thù địch của Thịnh Thiếu Du với Cao Đồ quả là bí ẩn.

Hoa Vịnh có chút băn khoăn về chuyện này, bởi vì khác với Thẩm Văn Lang, ngay lần đầu gặp gỡ, hắn đã phát hiện ra Cao Đồ là một omega đang giả trang làm beta. Tầng thân phận giấu kín này của Cao Đồ khiến Hoa Vịnh có phần đề phòng đối phương vì Thịnh Thiếu Du vốn dĩ chỉ yêu thích omega. Sự quan tâm cho dù không phải yêu thích của Thịnh Thiếu Du với một omega làm Hoa Vịnh để tâm. Tuy nhiên tiếp xúc gần với Cao Đồ, Hoa Vịnh khá có thiện cảm với omega này. Y lại có quan hệ tốt với Thẩm Văn Lang và không có đặc điểm nào của kiểu omega mà Thịnh Thiếu Du yêu thích. Thịnh Thiếu Du lại khó chịu với Cao Đồ như vậy, đến mức còn muốn hại Cao Đồ phải sống khổ sở ở HS mới khiến sự đề phòng của hắn vơi đi. Suy nghĩ một hồi không ra kết quả, Hoa Vịnh chỉ có thể nhún vai rồi nói :

" Anh nói cũng đúng, có lẽ là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng ai bảo anh Thịnh thu hút như vậy, người thích anh ấy có thể lấp đầy sông Hoàng Phố, tôi không đề phòng sao được "

Thẩm Văn Lang nghe Hoa Vịnh nói xong thì bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng, không rõ là mắng Hoa Vịnh hay Thịnh Thiếu Du rồi đứng lên, chỉnh lại áo vest của mình.

" Đi thôi, mong rằng cậu nhanh chóng cua được tên họ Thịnh đó để khỏi gây tai hoạ cho người khác "

Hoa Vịnh cười tươi, hài lòng với lời chúc của Thẩm Văn Lang, hắn khoác tay đối phương giống như một omega nhỏ làm nũng rồi nói :

" Mượn cát ngôn của anh, tôi ở bên Thịnh tiên sinh rồi, nhất định sẽ xoá khoản nợ tôi đã cho anh vay khởi nghiệp "

" Tốt nhất là thế, đi thôi, Cao Đồ sẽ lái xe đưa chúng ta đi "

Nụ cười của Hoa Vịnh có chút ý vị, trong lòng cảm thấy đôi chút khác lạ, Thịnh tiên sinh thì rất ghét Cao Đồ nhưng Văn Lang thì lại rất quan tâm đến omega này. Nhưng chỉ một lúc sau, Hoa Vịnh đã quăng chuyện này ra sau đầu, để ý đến chuyện riêng của Thẩm Văn Lang làm gì? Chỉ cần quan tâm đến chuyện của Thịnh tiên sinh thôi là được.

____________

Thẩm Văn Lang mang theo Hoa Vịnh xuất hiện tại bữa tiệc của doanh nhân liền trở thành tâm điểm chú ý của bữa tiệc. Không phải chỉ vì vẻ ngoài quá mức xuất chúng của Hoa Vịnh mà còn là vì Thẩm Văn Lang nổi tiếng ghét omega nên chứ từng để omega nào tiếp cận mình. Hôm nay hắn lại mang theo một omega quá đỗi kiều diễm khiến người khác chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hâm mộ và ghen tị. Hành động và lời nói lại có phần thân mật hơi quá so với cấp trên và cấp dưới. Giống như hắn có ý với omega này, mọi người không khỏi nghĩ hoá ra ghét omega cũng có chọn lọc, nếu omga quá đẹp thì sẽ không ghét nữa.

Trước những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của người trong sảnh tiệc, Thẩm Văn Lang chẳng vui nổi. Nhìn thấy Thịnh Thiếu Du đang cau có đi về phía mình và Hoa Vịnh chỉ cảm thấy mệt mỏi. Không biết bản thân còn phải diễn cái trò này bao nhiêu lâu nữa đây, may mà Hoa Vịnh không phải omega thật. Sự việc diễn ra sau đó khá đúng với kế hoạch của Hoa Vịnh nên hắn khá vui vẻ. Thấy được vẻ mặt ghen tuông của Thịnh Thiếu Du vì mình khiến Hoa Vịnh cảm thấy khoan khoái. Không uổng công hắn dốc sức bày ra cái vẻ đáng thương yếu mềm này.

Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang diễn một màn kịch hoàn hảo về cảnh một omega đáng thương không thể chống lại quyền lực. Biết sếp của mình muốn quy tắc ngầm với mình chỉ có thể âm thầm tránh né nhưng vẫn bị chiếm tiện nghi. Ánh mắt nhìn Thịnh Thiếu Du lại không có vẻ tin tưởng như trước đây bởi vì đã phát hiện ra Thịnh Thiếu Du không chỉ quan tâm mỗi mình mình. Hoa Vịnh muốn khơi dậy sự thương xót, cũng muốn khơi lên bản năng chiếm hữu của alpha với bạn đời trong lòng Thịnh Thiếu Du. Hắn muốn nhắc nhở Thịnh Thiếu Du rằng trong lòng đối phương vị trí của mình quan trọng hơn những gì alpha nghĩ.

Quả thật Thịnh Thiếu Du đã rất tức giận vì cảm thấy danh dự của một alpha đang bị dẫm đạp khi một alpha khác ngang nhiên có ý đồ với omega đang có quan hệ mập mờ với mình. Hắn suýt chút nữa là không nhịn được xông lên, muốn tác động vật lí vào mặt Thẩm Văn Lang nhưng may mắn kiềm chế lại được. Đang trong lúc sự tập trung của Thịnh Thiếu Du bị thu hút bởi vở kịch trước mặt và những cái đụng chạm như vô tình nhưng lại đầy hữu ý của Thẩm Văn Lang lên Hoa Vịnh. Thì chợt ánh mắt của Thịnh Thiếu Du bị thu hút bởi một sự kiện khác, khi Cao Đồ xuất hiện và lịch sự hỏi Thẩm Văn Lang theo công việc của mình :

" Thẩm tổng, ngài định về sao ạ? Có cần tôi chuẩn bị xe cho ngài không ạ? "

Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ một chút rồi lại nhìn Hoa Vịnh trong tay mình, nhịn lại xúc động muốn hất Hoa Vịnh ra để đi cùng Cao Đồ cho đỡ phải diễn rồi nói :

" Không cần đâu, lát nữa cậu tự về trước đi, tôi về cùng Hoa Vịnh là được rồi "

Nói rồi hắn đỡ Hoa Vịnh đang giả vờ say xỉn đứng dậy rồi cùng hắn ta rời đi, bàn tay còn đặt trên người Hoa Vịnh một cách mờ ám để cho Thịnh Thiếu Du xem. Thịnh Thiếu Du quả thật có nhìn theo bọn họ nhưng chỉ vài giây, bóng người của Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang còn chưa đi khuất, ánh mắt hắn đã rời về phía Cao Đồ. Trong nháy mắt, hắn thấy được Cao Đồ nhìn theo hai người kia, trong đôi mắt đen láy đó hiện lên một tia đau thương nhưng bị che giấu đi rất nhanh. Nếu không phải Thịnh Thiếu Du tinh mắt và đang để ý kĩ đến đối phương thì đã không phát hiện ra phần đau thương này. Cơn giận vốn có ở trong lòng Thịnh Thiếu Du lại càng bùng lên, dường như còn khó chịu hơn cái cảnh vừa thấy. Thẩm Văn Lang giỏi thật đấy, Thịnh Thiếu Du vừa nghĩ vừa tức giận, đến mức suýt chút nữa bóp nát ly rượu trong tay.

Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh đã đi, Cao Đồ cũng không ở lại đây lâu, phần vì không còn việc gì cho y ở đây nữa, phần vì không muốn đứng đây cùng Thịnh Thiếu Du. Dù sao thì alpha này ghét y là việc rõ như ban ngày, còn miệt thị rồi hiểu lầm vì việc y từng làm ở quán bar nữa. Cao Đồ thẫn thờ vài giây rồi lập tức xoay người rời đi, bước chăn có vẻ loạng choạng. Thịnh Thiếu Du đang ngồi trên ghế, định uống thêm vài ly nữa thì dừng lại, hắn nhìn theo hướng Cao Đồ vừa rời đi rồi đứng dậy nhanh chóng đi theo. Bởi vì hắn vừa ngửi thấy hương thơm ngọt nhẹ đã lâu lắm rồi không ngửi được, xô thơm.

Cảm xúc của Cao Đồ có phần suy sụp vì phải chứng kiến cảnh người mình yêu thầm thân mật cùng một omega khác. Gần đây sức khoẻ của y lại không ổn định do chứng rối loạn pheromon đang ngày càng nghiêm trọng. Việc lạm dụng thuốc ức chế liều cao để duy trì thân phận beta đang làm hao mòn cơ thể Cao Đồ. Hiện giờ y cảm thấy pheromon của mình đang chạy loạn, có lẽ do cảm xúc bị đả kích và do không khí hỗn tạp nhiều mùi pheromon hỗn tạp ở bữa tiệc. Cao Đồ đi vào một nơi vắng vẻ và kín đáo định dùng thuốc ức chế để áp pheromon trong người xuống trước. Cảm thấy xung quanh không còn ai, Cao Đồ mới lục tìm trong cặp của mình thuốc ức chế.

Đang tập trung vào chiếc cặp nhỏ, ánh sáng ở khoảng hành lang này lại khá tối nên khéo dài việc tìm kiếm hớn. Đúng lúc Cao Đồ vừa chạm được vào ống thuốc ức chế trong cặp thì khủyu tay bị nắm chặt rồi kéo mạnh vào trong một căn phòng gần đó. Lực đạo mạnh đến mức khiến cho Cao Đồ suýt chút nữa là ngã sấp trong căn phòng mới bị lôi vào. Ánh sáng ở đây còn mờ mịt hơn ở ngoài hành lang nhưng đủ để Cao Đồ nhận ra đây là nơi để đồ đạc.

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau bóng tối, nhận ra là người quen, Cao Đồ không bớt căng thẳng và cảnh giác nhưng đã đỡ sợ hơn một chút. Y chưa kịp lên tiếng thì đã có tiếng cười khẽ vang lên, vui vẻ nhưng lại có chút mỉa mai trong tiếng cười đó.

" Không giả vờ giả vịt nữa sao? Ở đây toàn những người có máu mặt ở Giang Hỗ, cậu định câu dẫn ai vậy? Có thể nói cho tôi biết không? Biết đâu tôi có thể giúp cậu nói tốt vài câu "

Đôi mày Cao Đồ cau lại, nghe ra sự mỉa mai châm chọc trong câu nói của Thịnh Thiếu Du nhưng không hiểu hắn có ý gì. Tình trạng của Cao Đồ lúc này khá nhạy cảm nếu phải ở riêng với một alpha thì còn nguy hiểm nên y muốn nhanh chóng rời đi.

" Thịnh tiên sinh, ngài hành động càng ngày càng kì lạ đấy, tôi chẳng hiểu ngài đang nói gì cả. Mau tránh ra đi, tôi còn có việc phải về nhà nữa, không thể ở đây nói chuyện không đầu không đuôi cùng ngài được đâu "

Cao Đồ gấp gáp đi về hướng cửa, muốn rời khỏi nơi này trước rồi tính toán những việc khác sau. Nhưng Thịnh Thiếu Du vốn đang tức giận với màn kịch ban nãy của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh lại hiếm có cơ hội bắt chẹt được người mình ghét ngay trong lúc này. Hắn tất nhiên là không dễ dàng để Cao Đồ rồi đi, y vừa đi ngang qua Thịnh Thiếu Du đã bị hắn lôi lại, giữ chặt cổ tay rồi gằn giọng nói :

" Còn không phải sao? Đến lúc này còn giả vờ thanh cao, một omega trong kì phát tình đi lại khắp nơi ở nơi toàn alpha thế này không phải vì muốn tìm cho mình một alpha? Tiếc nhỉ, có vẻ Thẩm tổng của cậu không cần cậu rồi, người ta có thư kí Hoa, xinh đẹp như vậy "

Sắc mặt Cao Đồ tái mét, kinh sợ khi bị vạch trần thân phận omega còn là bị phát hiện ngay trong lúc kì phát tình đang nhen nhóm bùng lên. Cho dù độ tương thích không cao hay omega đó không phải gu của alpha, có rất nhiều alpha vẫn sẽ nhân cơ hội kì phát tình để lạm dụng omega sau đó đổ tội cho omega câu dẫn mình. Tình hình lúc này trở nên nguy hiểm và có chút đáng sợ, Cao Đồ lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên quyết phủ nhận :

" Thịnh tiên sinh, ngài có lẽ ám ảnh với omega quá rồi nên nhìn đâu cũng thấy omega, tôi không phải omega "

Câu nói về việc Thẩm Văn Lang cần Hoa Vịnh hơn cũng làm Cao Đồ tổn thương và bối rối, nhưng y vẫn đủ tỉnh táo để biết chuyện gì cần được ưu tiên lúc này. Thấy Cao Đồ sống chết không nhận, Thịnh Thiếu Du cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung vì tức giận. Hắn không quan tâm những thứ khác chỉ muốn vạch trần bộ mặt mà mình cho là giả tạo của Cao Đồ ra ngay. Hương hoa cam pha rượu rum vì thế bắt đầu lan toả trong không khí, ép cho hương xô thơm của Cao Đồ phải bật ra khỏi cơ thể.

Đồng tử của Cao Đồ lập tức mở lớn khi nhận ra mùi hương này, căn phòng tranh tối tranh sáng lúc này cũng rất giống bóng tối trong phòng khách sạn đêm đó. Y cuối cùng cũng nhận ra Thịnh Thiếu Du là alpha suýt chút nữa đã xâm phạm mình nhiều năm trước. Một sự kinh sợ từ tận đáy lòng của Cao Đồ dâng lên, cơ thể y vô thức run lên vì sợ hãi trước kẻ đã gây nên bóng ma tâm lí cho mình.

Cảm nhận được sự sợ hãi của Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du lại khá vui vẻ, hắn cho rằng omega này đã biết sợ khi bí mật đen tối của mình bị vạch trần, những việc xấu y đã làm cuối cùng cũng đến ngày bị bóc trần. Thịnh Thiếu Du phấn khích vì đã nắm được thóp của đối phương và cho rằng đã đến lúc xử lí omega xấu xa này. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng bao lâu, một cái tát đã giáng xuống một cách bất ngờ lên má. Thịnh Thiếu Du ngẩn ra trong vài giây rồi nhìn về phía omega vẫn chưa thu tay lại. Bàn tay y đang run rẩy vì lo sợ nhưng ánh mắt vẫn mang theo một tia kiên cường xen lẫn giận dữ.

Cảm xúc của Thịnh Thiếu Du lên xuống không ngừng, hắn nghĩ mình chắc là sắp hoá điên vì omega trước mặt. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt cổ tay Cao Đồ đến mức omega phải khẽ rên lên vì đau đớn. Cổ tay xuất hiện vệt đỏ ửng và đang dần trở nên xanh tím vì lực đạo kinh người của alpha cấp S. Pheromon mang theo cơn giận của alpha cấp cao bùng nổ trong không gian chật hẹp. Khiến cho Cao Đồ gần như khuỵu xuống vì áp lực quá lớn phải chịu đựng. Lí trí của y căm hận, bất bình và muốn trốn chạy nhưng bản năng omega lại khiến cơ thể y yếu mềm muốn khuất phục trước kẻ săn mồi đứng ở đỉnh tháp thức ăn. Hương xô thơm của y cũng vì thế mà toả ra mang theo sự sỡ hãi nhưng lại ngọt ngào và hấp dẫn một cách không tưởng.

" Đi, tôi phải cho mọi người thấy bộ mặt thật của cậu, đồ gian xảo dối trá. Thẩm Văn Lang đi chưa xa đâu, hắn phải thấy cấp dưới thân tín của mình là hạng người như thế nào "

Nghe nhắc đến Thẩm Văn Lang sự sợ hãi của Cao Đồ lại tăng thêm, y theo bản năng giữ lấy Thịnh Thiếu Du vì không muốn thân phận của mình bị lộ theo cách này với người mình thầm mến. Giọng nói của y cũng vì thế mà mang theo chút nghẹn ngào đáng thương :

" Đừng..."

Thịnh Thiếu Du khựng lại, kính mắt của Cao Đồ đã rơi mất sau cuộc giằng co ban nãy, hắn ngẩn ra vài giây trước đôi mắt đen láy của y. Lúc này Thịnh Thiếu Du mới nhận ra mùi hương ngọt ngào của omega đang lưu chuyển trong không khí. Một sự hấp dẫn khó lòng cưỡng lại với bất cứ alpha nào. Thịnh Thiếu Du vô thức đảo mắt xuống lồng ngực đang phập phồng theo hơi thở nặng nề của Cao Đồ. Omega này...đang câu dẫn để mình bỏ qua sao?

" Anh rốt cục là muốn gì? "

Cao Đồ khó nhọc nói ra, y không hiểu nổi việc mình giấu thân phận omega thì ảnh hưởng gì đến Thịnh Thiếu Du mà alpha này lại kích động như thế chỉ vì muốn vạch trần mình.

" Muốn gì? Muốn gì cậu cũng cho à? "

Câu hỏi bất ngờ của Thịnh Thiếu Du vang lên khiến đôi mắt to tròn của Cao Đồ lộ ra vẻ mông lung. Y dường như hiểu ẩn ý trong câu hỏi này lại dường như không hiểu... không muốn hiểu... Đôi môi gợi cảm của Cao Đồ khẽ mấp máy, định nói gì đó thì đã bị Thịnh Thiếu Du giữ chặt gáy rồi vồ lấy như dã thú. Cao Đồ kinh hoảng khi hoàn toàn hiểu được câu muốn gì cũng cho của alpha này.

Lần này Cao Đồ còn đang gần đến kì phát tình nên bị pheromon của Thịnh Thiếu Du kích phát đến kì phát tình luôn. Cao Đồ vùng vẫy nhưng pheromon của cả hai lại rất nóng bỏng mà quấn lấy nhau trong không khí. Hốc mắt Cao Đồ nóng lên, cơ thể nhũn ra như muốn chào đón alpha. Y bất lực khi cơ thể bị chạm vào một cách sỗ sàng, Thịnh Thiếu Du đè Cao Đồ ra sàn nhà, gấp gáp mà chạm vào khắp cơ thể của y. Hắn cảm thấy bản thân mình điên rồi, đã như thế rồi mà vẫn bị dụ dỗ thành công. Có lẽ do lần trước chỉ mới tiến vào một chút nên mới không can tâm rồi nhớ mãi không quên. Trước khi mọi chuyện đi quá xa ngay trong nơi tối tăm chật hẹp này, Thịnh Thiếu Du lại dừng lại. Hắn cắn xuống tuyến thể của Cao Đồ rồi hài lòng khi thấy omega rã rời trong lòng mình.

" Lần này thì đừng hòng lấy đi thứ gì rồi bỏ trốn nữa, cậu phải cho tôi những gì cậu còn nợ tôi "

Thịnh Thiếu Du khẽ thì thầm, sau đó hắn chỉnh lại quần áo của cả hai rồi nhẹ nhàng bế Cao Đồ lên đưa người ra bên ngoài. Độ tương thích giữa cả hai không quá cao, bản thân Cao Đồ lại chưa vào kì phát tình hoàn toàn nên Thịnh Thiếu Du còn nhịn được. Hắn không muốn lăn lộn một chỗ với omega trong cái nhà kho tồi tàn đó. Thẩm Văn Lang chẳng phải đã đi mất cùng omega đang ở cùng mình sao? Vậy thì mình lấy đi omega luôn ở cạnh hắn, như vậy là huề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co