Chương 4
Hoa Vịnh cau có nhìn Thẩm Văn Lang, thấy đối phương vẫn như cũ cắm mặt vào điện thoại thì khó chịu toả ra một chút pheromon của mình. Mùi hương thơm dịu của hoa lan ma, thứ hương thơm nguyên bản của Hoa Vịnh, không hề bị chất thay đổi pheromon làm biến đổi thành mùi hoa lan dịu dàng của omega khiến Thẩm Văn Lang tay hơi run suýt chút nữa là rơi điện thoại. Alpha ngẩng đầu lên, nhìn về phía của Hoa Vịnh, sắc mặt cũng không mấy vui vẻ vì bị pheromon của người có mức độ phân hoá cao hơn quấy nhiễu. Không nói một câu, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sắc xảo của Thẩm Văn Lang là biết hắn đang muốn nói gì. Hoa Vịnh bực bội ngồi thẳng dậy, âm điệu cao hơn một chút, thể hiện sự không hài lòng rồi hỏi :
" Nãy giờ tôi nói chuyện, anh rốt cục có nghe vào đầu không? Chuyện quan trọng đấy nhé, sao lại vừa nói chuyện với người khác vừa xem điện thoại? Tôn trọng người đối diện một chút đi "
" Thì vẫn đang nghe còn gì, chức năng của tai với mắt là riêng biệt mà "
" Thẩm Văn Lang "
" Gắt cái gì? Hôm trước để Cao Đồ về nhà một mình, cậu ấy bị ngã bong gân, xin nghỉ ốm hai hôm đây "
Nghe thế, Hoa Vịnh dịu xuống đôi chút, hắn tuy tính tình khó đoán nhưng không phải là kẻ hoàn toàn không có lí lẽ. Tuy Cao Đồ ngã chỉ là chuyện xui rủi, nhưng Thẩm Văn Lang và Cao Đồ quan hệ luôn rất tốt. Hẳn là sẽ cảm thấy áy náy vì nghĩ do mình để đối phương về một mình nên mới xảy ra chuyện. Hoa Vịnh tham khảo không ít từ hoàn cảnh khó khăn của Cao Đồ để tạo dựng hình ảnh khổ sở cho thân phận omega của mình nên hắn biết khá rõ hoàn cảnh sống của Cao Đồ. Cái khu nhà cũ đó, đi về vào buổi tối, đèn thì hỏng, đường gập ghềnh lại còn trơn trượt, không ngã gãy chân là còn may mắn.
" Thế đến thăm thư kí Cao chưa? "
" Thăm rồi, tôi bảo cậu ấy nghỉ thêm nhưng cậu ấy không nghe, cứng đầu như con lừa vậy, công ty đâu phải không có cậu ấy thì không được "
Hoa Vịnh nhướng mày, cảm thấy cạn lời, hắn tinh ý lại thân thiết với Thẩm Văn Lang từ nhỏ, vừa nghe liền hiểu alpha này đang quan tâm Cao Đồ. Nhưng mấy lời này người khác chưa chắc nghe vào đã hiểu, còn thêm cái mặt cau có đó nữa.
" Quan tâm người ta thì cứ nói là quan tâm, lại còn bày đặt nói trái lương tâm, anh có nói với thư kí Cao như vậy không đấy? "
Thẩm Văn Lang như con nhím xù lông, Hoa Vịnh không hỏi nữa, đã có thể đoán được kết quả. Có lẽ không những đã nói với Cao Đồ mà thái độ còn tệ hơn thế này. Cao Đồ đã ở cạnh Thẩm Văn Lang mười năm nên hẳn là cũng hiểu tính khí của hắn. Sẽ nghe ra được sự quan tâm nhưng buồn thì hẳn là vẫn buồn. Thẩm Văn Lang bồn chồn không yên, Cao Đồ rất lạ, không giống như đơn giản là bị ngã. Chiều hôm qua Thẩm Văn Lang đã đến thăm Cao Đồ, thư kí riêng của hắn rõ ràng đã bối rối đến mức suýt đóng sập cửa khi thấy hắn.
Thái độ thấp thỏm lo âu, bàn tay hơi run lên được giấu sau tay áo, trên môi còn có vết thương như bị cắn rách, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc trên người. Thẩm Văn Lang hoài nghi Cao Đồ ngã rất nặng và đã nói dối về tình hình sức khoẻ. Nhưng đối phương có vẻ không muốn nhắc đến vấn đề này nên Thẩm Văn Lang không tiện hỏi nhiều. Đôi mắt của Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang như muốn nói lại thôi, cuối cùng y chỉ cắn răng gật đầu đồng ý nghỉ phép thêm một ngày.
" Được rồi, đừng cau có nữa, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Văn Lang chuyện này rất quan trọng, tháng sau kì mẫn cảm của tôi sẽ đến. Tôi sợ mình sẽ lại phát triệu chứng tìm bạn đời, mấy ngày đó anh để ý đến anh Thịnh dùm tôi một chút. Nếu tôi mất kiểm soát làm ra chuyện gì, anh hãy giúp tôi ngăn lại, anh là alpha cấp S chỉ có anh mới chịu được pheromon của tôi ở mức độ nhất định. Văn Lang, tôi chỉ có thể tin tưởng anh thôi đấy "
Thẩm Văn Lang lườm Hoa Vịnh, nhưng không nói chuyện khó nghe nữa mà gật đầu rồi đơn giản nói :
" Biết rồi "
Hoa Vịnh hài lòng, giãn cơ mặt ra, hắn dựa vào ghế sô pha vẻ mặt mông lung nói :
" Thịnh tiên sinh rất quan tâm đến tôi, nhưng vẫn còn hoa tâm lắm, anh ấy tìm đến omega để giải khuây vì không thể chạm vào tôi. Không biết là nên vui khi anh ấy trân trọng mình hay nên buồn vì anh vẫn tìm đến người khác. Sau chuyện này, tôi sẽ khiến anh ấy phải nhận ra tôi đặc biệt với anh. Văn Lang, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh đôi chút, nhưng anh đã hứa sẽ giúp tôi rồi, không được nuốt lời đâu "
" Đồ điên "
Thẩm Văn Lang bực bội mắng, nhưng không có ý định từ chối Hoa Vịnh, bất kể cái vở kịch ngu ngốc của tên nhóc enigma sắp biến hắn thành loại alpha giở trò xằng bậy với omega vô tội. Bọn họ đã ở cạnh nhau từ nhỏ, thân thiết hơn cả người thân ruột thịt, có sự tin tưởng gần như tuyệt đối vào đối phương. Không khí phảng phất pheromon của hai kẻ thống trị cao cấp đứng trên đỉnh của sự phân hoá. Mùi hoa lan và hoa diên vĩ dường như đối chọi, lại dường như hoà làm một với nhau...
___________
[ Hai ngày sau ]
Cao Đồ quay trở lại công ty sau những ngày nghỉ phép của mình, Hoa Vịnh hôm nay lại nghỉ làm nên không thể ở đây để nhận ra sự khác lạ của Cao Đồ. Đã hai ngày, lại dùng chất khử mùi mùi hương pheromon sẽ phai đi, ngay cả alpha cấp S như Thẩm Văn Lang cũng không cảm nhận được. Chỉ tiếc Hoa Vịnh không có ở đây để phát hiện ra một sự thật động trời, hắn là enigma lại tinh ý nên có lẽ sẽ nhìn ra điểm khác lạ
Trở lại làm việc, Cao Đồ lập tức vùi đầu vào công việc, dùng sự bận rộn để quên đi nhưng y muốn quên người khác lại muốn nhớ. Trong lúc đang làm việc, thông báo tin nhắn của Cao Đồ vang lên vài cái. Sau khi mở ra xem, sắc mặt Cao Đồ tái đi, y đứng lên đi vào nhà vệ sinh như chạy trốn. Nôn khan vài tiếng rồi rửa mặt bằng nước lạnh, dòng nước mang theo nước mắt chả Cao Đồ lặng lẽ trôi đi. Cao Đồ mở điện thoại ra nhìn tin nhắn được gửi đến, cảm thấy ruột gan nhộn nhạo như muốn nôn. Người gửi là Thịnh Thiếu Du, nội dung tin nhắn rất đơn giản nhưng lại khiến nội tâm Cao Đồ dậy sóng
Đêm ở Giang Hỗ rất náo nhiệt, ở trong một căn phòng sang trọng, Thịnh Thiếu Du thoải mái ngồi trên ghế, tay lắc nhẹ li rượu, khoé miệng nhếch lên vui vẻ. Cả tâm hồn và thể xác của hắn đều rất vui sướng vì đã thoả được mối hận ở trong lòng. Đêm hôm trước, hắn đã đưa Cao Đồ rời khỏi bữa tiệc của doanh nhân một cách vội vàng. Thịnh Thiếu Du quen đường quen lối, dễ dàng đưa Cao Đồ ra ngoài mà không bị phát hiện. Cả hai cùng đi xe của Thịnh Thiếu Du đến một căn hộ của hắn ở cách đó không xa, hương thơm ngọt ngào của omega đang phát tình khiến hắn vất vả khi lái xe, vất vả lắm mới không gây tai nạn.
Mọi chuyện xảy ra trong đêm đó không nằm trong dự tính của Thịnh Thiếu Du. Hắn lúc đó chỉ là đang tức giận vì Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang, đúng lúc đó lại có cơ hội vạch trần omega mà mình căm giận đã lâu nên hắn quả thật chỉ muốn lôi Cao Đồ ra ánh sáng để cơn giận của mình được giải toả. Nhưng cái tát và mùi pheromon quyến rũ của omega đã làm hắn thay đổi. Thịnh Thiếu Du không ngờ bản thân rõ ràng ghét Cao Đồ như thế mà lại dễ dàng bị dụ hoặc đến vậy. Có lẽ vì giận Thẩm Văn Lang dám chạm vào omega của mình nên muốn trả đũa lên omega ở bên cạnh hắn. Cũng có thể vì từ sâu trong lòng mình, Thịnh Thiếu Du luôn muốn hoàn thành những việc mà đêm của nhiều năm trước đã không làm được trọn vẹn.
Hắn không thích làm chuyện đó ở cái phòng chứa đồ phủ đầy bụi bặm nên mới nhẫn nhịn đưa người ra ngoài. Cuối cùng khi đưa được Cao Đồ đến căn hộ, lại không thể nhịn được mà nếm thử một lần ngay trong xe. Pheromon quyến rũ của omega cấp cao ở trong không gian hẹp càng trở nên đậm đà và mê hoặc. Dẫn đén việc cố giữ gìn phẩm giá phản tác dụng, cũng may là nơi này là của hắn, an toàn hơn cái phòng chứa đồ kia nhiều. Ít nhất thì Thịnh Thiếu Du không phải lo lắng bản thân sẽ bị omega này chơi cho một vố đau thêm lần nào nữa.
Cao Đồ nằm ở ghế sau xe, đầu óc bị kì phát tình làm cho mơ hồ, chút lí trí còn sót lại khiến cho y yếu ớt muốn né tránh. Nhưng lần này việc trốn thoát dường như không còn khả năng nào. Dáng người Cao Đồ đẹp, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp phải hơi co lại vì không gian chật hẹp. Bộ vest công sở có phần nghiêm túc lại tạo cho người ta cảm giác muốn bắt nạt. Dáng vẻ không yêu kiều mĩ lệ như những omega Thịnh Thiếu Du từng ở cạnh. Nhưng hấp dẫn một cách đặc biệt, cơ thể Cao Đồ rất quyến rũ, điều ấy ngay từ lần đầu thấy đối phương quần áo không chỉnh ở quán bar, Thịnh Thiếu Du đã biết.
Đã đến địa bàn của mình, Thịnh Thiếu Du liền không nhẫn nhịn làm gì nữa, hắn dừng động tác muốn đưa Cao Đồ ra ngoài. Chen chúc cùng omega ở ghế sau, mùi thơm quyến rũ của omega khiến Thịnh Thiếu Du làm ra những chuyện không tưởng. Hắn chìm đắm trong niềm vui mới được tìm thấy này, sự phản kháng yếu ớt, tiếng rên rỉ trầm thấp mang theo âm điệu nghẹn ngào. Cơ thể cân đối săn chắc dẻo dai, làn da khoẻ mạnh gợi cảm đều đem đến cho Thịnh Thiếu Du cảm giác mới lạ. Cái cách Cao Đồ phản ứng vụng về như lần đầu kết hợp với alpha cùng tâm lí thoả mãn vì cuối cùng cũng trừng phạt được Cao Đồ. Đã khiến trải nghiệm tình dục của Thịnh Thiếu Du cùng Cao Đồ trở thành trải nghiệm đáng nhớ và thoải mái nhất từ trước đến nay.
Thịnh Thiếu Du xưa nay luôn là một bạn tình tốt, omega nào ở cùng hắn đều đạt được sự thoả mãn và hài lòng. Nhưng đối với Cao Đồ thì khác, Thịnh Thiếu Du có hiểu lầm sâu sắc với đối phương nên từ đầu đến cuối đều chiếm lấy y một cách mạnh bạo. Hắn lần đầu không để ý đến cảm nhận của bạn tình, chỉ tìm kiếm cách để thoả mãn bản thân. Có lẽ vì thế hắn được chơi một cách tận hứng, hoàn toàn giải phóng bản năng của alpha nên mới càng thoả mãn.
Cao Đồ không phải bị ngã bong gân mà là bị Thịnh Thiếu Du giữ lại suốt cả một ngày. Lần đầu trải qua kì phát tình cùng một alpha với một trải nghiệm hoàn toàn khác với hắn ta. Bị một alpha không quá thân quen chiến lấy, danh dự và cơ thể đều tổn thương. Sau đó vì cả người đều đau, đi đứng cũng không nổi, cơ thể lại toàn mùi pheromon của Thịnh Thiếu Du nên mới không dám đi làm. Một đêm đó giữa hai người bọn họ có quá nhiều cái lần đầu mà cả hai không biết và hiểu lầm. Dù thế nào thì Thịnh Thiếu Du cũng hài lòng với chuyện này nên sẽ không dễ để Cao Đồ thoát được. Hắn tự cho rằng mình đang nắm giữ bí mật của Cao Đồ và đang làm chủ cuộc chơi. Trên thực tế ý nghĩ của Thịnh Thiếu Du không sai, chỉ là bí mật mà hắn nghĩ cùng với bí mật Cao Đồ nghĩ là khác nhau.
Thịnh Thiếu Du đặt li rượu đang cầm trên tay xuống, nhìn vào số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại thì cau mày. Hắn mở ứng dụng trên điện thoại ra định nhắn cho Cao Đồ một tin nhắn nữa thì bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Thịnh Thiếu Du đặt điện thoại xuống, nhìn qua mắt mèo, thấy người đứng bên ngoài là Cao Đồ thì nở nụ cười sau đó nhanh chóng mở cửa.
" Cậu đến trễ "
" Tôi...tôi còn phải tăng ca "
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du đảo qua bộ vest công sở trên người Cao Đồ rồi hiện lên một tia khác lạ. Hắn chưa bao giờ thấy loại trang phục này, lại còn là kiểu phổ thông giá cả bình dân, màu sắc và kiểu dáng đều không có gì đặc biệt mà Cao Đồ đang mặc lại có thể hấp dẫn đến thế. Nhất là đường may ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, là do dáng người Cao Đồ đẹp nên mặc trang phục rất dễ tôn dáng. Thịnh Thiếu Du vốn chỉ thích những omega trắng trẻo mảnh mai. Nhưng nếm được chỗ tốt rồi hắn cảm thấy kiểu dáng như Cao Đồ cũng không tệ như mình đã từng nghĩ. Không để Cao Đồ kịp nói thêm điều gì, Thịnh Thiếu Du vươn tay, kéo Cao Đồ vào bên trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
" Đừng có lí do với tôi "
Thịnh Thiếu Du biết rõ Cao Đồ không muốn đến nên mới tìm cách kéo dài thời gian, hắn có chút không hiểu được. Loại omega làm loại công việc bán thân xác như Cao Đồ, đáng lẽ phải vui vẻ khi có cơ hội tiếp xúc với alpha như hắn chứ. Chẳng lẽ hoàn lương rồi? Không làm nghề kia nữa? Thịnh Thiếu Du mải mê suy nghĩ, chợt nhớ đến ánh mắt buồn bã của omega trước mắt khi thấy Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang rời đi cùng nhau.
Không lẽ là mơ tưởng đến Thẩm Văn Lang sao? Nên không muốn bán thân nữa? Cũng không muốn alpha khác chạm vào mình nữa sao?
Không hiểu tại sao ý nghĩ đó khiến Thịnh Thiếu Du bực mình khó chịu, hắn có điểm nào kém Thẩm Văn Lang? Cứ làm như ở cạnh hắn thì thiệt thòi không bằng.
Trước khi đến đây Cao Đồ đã chuẩn bị tâm lí và kiên cường bởi Cao Đồ mới là nạn nhân và mọi chuyện cần được giải quyết. Nhưng từ khi Cao Đồ quyết định đặt chân đến đây, y đã yếu thế hơn Thịnh Thiếu Du rồi. Cao Đồ vốn dĩ đã có nỗi sợ với Thịnh Thiếu Du từ nhiều năm trước, nay lại xảy ra chuyện như thế này. Thịnh Thiếu Du nói hắn biết bí mật của y, còn có bằng chứng nữa. Mặc dù bí mật của Cao Đồ đơn giản chỉ là thân phận omega, nỗi sợ của Cao Đồ đã khiến y càng thêm lo lắng và sợ hãi vô cớ vì chuyện này. Y cũng không biết bằng chứng có thể hủy hoại mình là gì, không lẽ alpha này đã làm việc gì đó mờ ám lúc bọn họ...sao?
Cao Đồ sợ, đứng trước Thịnh Thiếu Du lại càng sợ, bị hắn nhìn liền run lên, tinh thần chiến đấu ban đầu bay sạch không còn lại gì. Đáng thương như một chú gà con vậy, Thịnh Thiếu Du vốn dĩ đã thích những người biết khóc, biết làm nũng. Cao Đồ tuy không khóc nhưng bộ dạng đáng thương này vẫn khiến hắn hứng thú. Thịnh Thiếu Du phát hiện ra, có vẻ mình thật sự thích việc bắt nạt Cao Đồ để có thể thấy được omega lộ ra vẻ mặt này.
Cao Đồ không biết, Thịnh Thiếu Du chỉ nói xạo thôi, hắn muốn tăng thêm tính đáng tin nên nới nói có bằng chứng. Để ám chỉ hắn có thể chứng minh Cao Đồ từng làm loại việc nhạy cảm kia và có thể hủy hoại y. Hai người suy nghĩ khác nhau, vô tình lại khiến tất cả mọi thứ trở nên trùng khớp rồi rối tung lên, gắn chặt vào nhau mà không thoát ra được. Kể từ khi bị kéo vào phòng mới chỉ trôi qua vài phút mà Cao Đồ đã cảm thấy như cả thế kỉ trôi qua. Y không dám nhìn Thịnh Thiếu Du cũng chẳng dám hé răng nói một câu, ý tứ trong mắt alpha rất rõ ràng, hắn muốn tiếp tục chuyện kia.
" Thịnh tổng,..."
" Sao hôm nay không có mùi xô thơm nữa? "
Dốc hết can đảm mới hé miệng nói được hai từ, Cao Đồ đã như gà bị mắc thóc mà im bặt khi alpha đột nhiên áp sát lại. Chiếc mũi cao, ở cổ của y thăm dò như muốn tìm kiếm hương thơm đặc trưng của omega. Cao Đồ chỉ thiếu nước run như cầy sấy, hoảng đến mức không nghĩ được gì nữa, vô thức đưa tay muốn đẩy Thịnh Thiếu Du ra. Bàn tay vừa chạm vào lồng ngực của Thịnh Thiếu Du đã bị alpha nắm chặt lấy rồi dùng sức siết mạnh.
" Bỏ ra, anh bị điên rồi sao? Thịnh tổng là alpha có tiếng ở Giang Hỗ, không ngờ lại là người như thế. Muốn làm tội phạm sao? Tôi sẽ tố cáo..."
Câu nói này của Cao Đô có rất nhiều ý tứ, vừa mắng Thịnh Thiếu Du vừa nhắc nhở đe doạ hắn là người có danh tiếng nếu còn tiếp tục làm chuyện sai trái thì sẽ bị công an gõ cửa. Thịnh Thiếu Du bị chọc đến tức cười, omega này rõ ràng sợ đến mức run cầm cập rồi mà vẫn còn mạnh miệng.
" Cậu tố cáo thử xem ai bị bắt "
Nói xong, Thịnh Thiếu Du liền động tay động chân, chạm vào vòng eo thon mà mình đã để ý nãy giờ. Cuối cùng còn vén lên áo vest và áo sơ mi trắng của Cao Đồ để chạm hẳn vào da thịt, cảm giác quả nhiên thoải mái hơn sờ qua vải nhiều. Huyết sắc trên mặt Cao Đồ rút đi nhanh chóng, lúng túng muốn ngăn đôi tay không yên phận của Thịnh Thiếu Du lại. Chiều cao của cả hai không cách biệt là bao, nhưng khoảng cách thể lực lại rất lớn. Cộng thêm pheromon của alpha đang toả ra, càng khiến Cao Đồ không thể ngăn cản được điều gì. Thậm chí còn vì hoảng sợ cựa quậy trốn tránh lại vô tình khiến bàn tay thối ở trên người mình chạm được vào một mảng da thịt lớn hơn. Thịnh Thiếu Du thấy thế, nhịn không được nhếch miệng cười trêu chọc khiến cho Cao Đồ vừa hoảng lại vừa thẹn.
" Buông ra..."
Sau một hồi luống cuống, Cao Đồ chỉ có thể yếu ớt yêu cầu, dù biết rằng Thịnh Thiếu Du sẽ không nghe. Quả nhiên chỉ vừa mới dứt lời, Thịnh Thiếu Du không những không dừng lại mà còn mạnh tay kéo áo Cao Đồ. Chiếc áo vốn không phải loại chất liệu đắt tiền gì liền dễ dàng đứt khuy, còn rách ra một mảng lớn.
" Đừng quên tôi mới là người có quyền quyết định "
Cao Đồ muốn mắng người, muốn chạy trốn cũng muốn alpha trước mặt phải trả giá cho những việc mình đã làm. Nhưng trước đôi mắt của hắn, Cao Đồ lại không thể nói gì, nỗi sợ mơ hồ từ trong nội tâm dâng lên. Cảm giác không thể phản kháng từ bản năng của một omega đã bị chiếm lấy khiến Cao Đồ trở nên yếu mềm hơn. Thịnh Thiếu Du rất tự tin, như là hắn đã nhìn thấu được Cao Đồ, thân phận omega và cả tâm tư với Thẩm Văn Lang.
Mỗi lần nghĩ đến đó, Cao Đồ lại thấp thỏm lo âu, không lẽ Thịnh Thiếu Du đã thực sự làm điều gì mờ ám trong cái đêm đó để lưu lại bằng chứng? Nhỡ mà người khác biết được, nhỡ Thẩm Văn Lang biết được...và cứ như thế chỉ trong một phút ngắn ngủi để nỗi sợ lấn át Cao Đồ đã thất bại hoàn toàn. Thịnh Thiếu Du nắm được thời cơ liền đưa tay siết chặt lấy quai hàm của omega rồi hôn xuống. Chỉ cần bắt đầu được, những chuyện sau đó đều trở nên dễ dàng hơn.
" Cậu đã đến đây, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng vẫn đến nên đừng làm ra vẻ mặt như thể tôi ép buộc cậu như vậy. Hiểu không? Nhớ lấy, tôi mới là người có quyền quyết định ở đây, việc cậu cần làm là nghe lời "
Thịnh Thiếu Du xoay người Cao Đồ lại, lợi dụng tường và ưu thế sức mạnh để giữ chặt omega. Tư thế này làm tuyến thể omega lộ ra trước mắt hắn. Miếng dán ức chế lộ ra một góc nhỏ sau cổ áo sơ mi và ngay lập tức bị Thịnh Thiếu Du gỡ ra khỏi tuyến thể của Cao Đồ. Mùi hương dễ chịu mà hắn mong ngóng liền không còn trói buộc mà toả ra. Chiếc mũi cao đẹp của alpha lại lần nữa áp sát vào làn da của Cao Đồ, lần này ở ngay tuyến thể cọ nhẹ vài cái như đang tận hưởng. Tuyến thể là nơi rất đặc biệt, đối với omega bị một alpha mà mình không cho phép làm ra hành động như vậy là việc rất không phải phép. Mang ý nghĩa quấy rối và nguy hiểm, hành động nhỏ tưởng như không có gì đặc biệt đó của Thịnh Thiếu Du còn làm Cao Đồ căng thẳng hơn cả việc hắn đang động chạm lên cơ thể mình. Kí ức kinh khủng về việc bị alpha ở phía sau tước đoạt phẩm giá của một omega để chiếm lấy thứ không thuộc về mình làm Cao Đồ càng thêm sợ hãi. Đêm đó Thịnh Thiếu Du không hề nhẹ nhàng chút nào. Cao Đồ lại là lần đầu trải qua loại chuyện như vậy, còn bị đối xử không chút kiêng dè dẫn đến có bóng ma tâm lí với đối phương. Y sợ đến mức không dám động đậy, càng sợ hãi hơn việc sắp xảy ra, cố gắng lắm mới có thể run rẩy thốt ra lời :
" Đừng...đừng như vậy...tôi sẽ không truy cứu chuyện lần trước...nên đừng như vậy nữa "
" Ha ~ sau tất cả những chuyện cậu làm, khiến tôi mất hết mặt mũi, cậu dám nói như vậy ư? Đừng tỏ ra mình vô tội, tôi biết cậu thế nào nên đừng giả vờ giả vịt nữa "
Hốc mắt Cao Đồ nóng lên, thực sự không hiểu Thịnh Thiếu Du nói gì, y mới quen biết Thịnh Thiếu Du không lâu. Loại người bình thường không có chức quyền gì như y thì có thể làm gì kiểu alpha như hắn chứ? Hay là trong lúc vô tình, bản thân đã đắc tội đối phương mà không biết?
" Tôi không biết mình đã làm gì đắc tội với anh đến mức đó...nhưng nếu trong lúc tôi không biết, đã vô tình làm ra chuyện gì khiến anh không hài lòng thì tôi xin lỗi được không? "
Nghĩ như thế, lại thấy cứng rắn với đối phương không được, Cao Đồ đành xuống nước, chỉ mong alpha này chịu bỏ qua cho mình. Nhưng đối với Thịnh Thiếu Du thì hiện tại Cao Đồ có làm thế nào hắn cũng có thể tìm lí do phản bác. Huống chi là hành động xuống nước như thể gián tiếp thừa nhận việc mình đã làm như hiện tại.
Cao Đồ vừa nói dứt câu, đôi tay đang mân mê trên eo của y nãy giờ liền di chuyển xuống thấp hơn, chạm lên thắt lưng. Động tác nhanh chóng và dứt khoát, thành thục đầy kinh nghiệm mà cởi thắt lưng ra. Cao Đồ hoảng hốt, muốn ngăn lại, nhưng đôi tay của Thịnh Thiếu Du không những mạnh mẽ mà còn rất linh hoạt. Chỉ trong thoáng chốc đã chạm được vào nơi riêng tư nhất trên người omega.
" Lần sau đến gặp tôi thì không được dùng miếng dán ức chế, cũng không được dùng bất cứ loại thuốc nào để ngăn pheromon của mình. Bộ dạng đã không giống omega rồi, ngay cả pheromon cũng không có thì ra cái gì nữa, tôi mất hứng thì cậu thiệt, hiểu chưa? "
Lời nói của Thịnh Thiếu Du làm Cao Đồ cảm thấy tổn thương, đã chê vậy thì tại sao còn làm những việc như thế này? Chẳng lẽ alpha đơn giản đến thế sao? Chỉ cần chiếm được tiên nghi thì không thèm quan tâm đến đối tượng như thế nào à?
Thịnh Thiếu Du biết mình làm tổn thương tự trọng của Cao Đồ, nhưng hắn lúc này hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận của đối phương. Bởi trong mắt Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ là loại omega xấu xa và không đáng để được thương tiếc. Nên hắn nói dối Cao Đồ, dù Cao Đồ không phải gu của Thịnh Thiếu Du nhưng hắn không cảm thấy Cao Đồ xấu, thậm chí hiện tại hắn khá thích thân hình này của đối phương. Hắn không cho Cao Đồ dùng ngoại vật che lấp pheromon là vì yêu thích mùi xô thơm này. Có điều không thể để Cao Đồ biết được, omega này mà biết thì hắn sẽ mất mặt...
" Có nghe không hả? "
Thịnh Thiếu Du cắn nhẹ lên tuyến thể của Cao Đồ, ý tứ đe doạ rất rõ ràng, không còn cách nào khác, Cao Đồ đành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
" Tốt lắm "
Cảm giác làm chủ cuộc chơi khiến Thịnh Thiếu Du vui vẻ, nhất là khi nghĩ đến có thể xả cơn giận trong quá khứ thông qua cách này thì lại càng vui. Hắn mê luyến cảm giác cùng omega này ân ái, đến mức không muốn nhẫn nhịn hay chờ đợi chỉ một giây. Không thể đợi omega tắm rửa sạch sẽ cũng không kiên nhẫn đưa y vào tận trong phòng ngủ mà chạm vào đối phương ngay gần cánh cửa ra vào.
Cách tự tay hành hạ omega hiện tại khác với những thứ ác độc Thịnh Thiếu Du từng tưởng tượng ra trong cơn giận. Nhưng Thịnh Thiếu Du lại vui sướng với sự trả thù này, hài lòng khi thấy omega run lên và chỉ có thể khuất phục mình. Lần này không có kì phát tình quấy nhiễu, Thịnh Thiếu Du càng cảm nhận rõ ràng hơn những phản ứng vụng về của Cao Đồ, cứ như là không có kinh nghiệm ân ái cùng alpha vậy. Nghĩ đến đây Thịnh Thiếu Du chợt nhớ đến vết máu khô, đọng lại trên ghế sau xe mà mình thấy khi xấu hổ tự xử lí hậu quả của việc để dục vọng chi phối trong xe. Ngay sau đó hắn lại xua tan hình ảnh ấy đi, không thể nào...có lẽ là do hắn đã quá thô bạo thôi. Còn về sự vụng về này nếu không phải giả vờ thì có lẽ là do chưa qua tay nhiều alpha, cái hành động trộm đồ đó giống mấy omega chuyên lửa đảo dụ dỗ alpha rồi nhân cơ hội cuỗm tiền hơn. Không biết tại sao ý nghĩ này lại khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy tốt hơn, động tác của hắn vì thế mà cũng nhẹ nhàng lại đôi chút.
Đúng vậy, chắc chắn là như thế, làm sao mà chưa từng gần gũi với alpha nào được.
Tâm trạng của Thịnh Thiếu Du lên xuống thất thường, vài giây trước hắn còn vui vẻ vì ý nghĩ Cao Đồ không qua tay nhiều alpha, vài giây sau lại khó chịu bởi chính cái ý nghĩ đó. Hắn vô lí cắn lên vai Cao Đồ một cái, không nhẹ nhàng được bao lâu đã lại buông thả bản năng khiến cho những tiếng rên rỉ nghẹn ngào không thể kiềm nén nổi mà thoát khỏi đôi môi Cao Đồ. Một mối quan hệ đặc biệt và bí mật cứ thế được hình thành, kéo Cao Đồ vào một con đường tăm tối không có lối thoát.
Kể từ ngày hôm đó, Thịnh Thiếu Du chính thức có quyền kiểm soát nhất định đối với Cao Đồ, mỗi khi hắn tìm đến y không thể từ chối. Có những chuyện chỉ cần có lần đầu thì sẽ có vô số lần sau đó. Thịnh Thiếu Du vẫn có mối quan hệ khá đặc biệt với Hoa Vịnh, nhưng không còn khao khát đối phương nhiều như trước và Hoa Vịnh nhanh chóng nhận ra điều đó.
Thực tế thì Hoa Vịnh luôn biết việc Thịnh Thiếu Du tìm đến omega để giải khuây do không thể giải toả dục vọng ở chỗ hắn. Điều đó làm Hoa Vịnh giận đến muốn giết người, nhưng suy cho cùng đối với Thịnh Thiếu Du hai người họ vẫn chưa phải một cặp đôi chính thức nên hắn có quyền tìm omega khác. Hoa Vịnh biết cái tính này của Thịnh Thiếu Du sẽ không thay đổi nếu hắn chưa thật lòng. Bao nhiêu năm qua Thịnh Thiếu Du vẫn như thế và Hoa Vịnh biết rõ điều này. Hắn tự an ủi bản thân rằng Thịnh Thiếu Du không yêu, chỉ đơn thuần là giải toả dục vọng để đè lại sự ghen tuông.
Nhưng đến mức như thế này thì rất quá đáng, điều đó làm Hoa Vịnh chợt nghi ngờ chỗ đứng mà mình đã dày công gây dựng trong lòng Thịnh Thiếu Du. Đôi lúc, khi ở cạnh nhau, Thịnh Thiếu Du sẽ hơi mất tập trung, hắn sẽ dừng lại khi thân mật ở mức vừa đủ không còn gạ gẫm Hoa Vịnh nữa. Không lẽ cách của mình đang dần mất tác dụng, Thịnh Thiếu Du không còn kiên nhẫn và chán với trò mèo vờn chuột này? Hay là có omega nào đó đã khơi dậy được dục vọng của Thịnh Thiếu Du, khiến hắn chìm trong dục vọng, không màng những thứ khác nữa?
_______
Dưa suy nghĩ mãi quyết định không tả kĩ cảnh TTD gì gì đó CĐ bởi trong bộ này ảnh đã thế này rồi mà còn tả rõ ảnh hành CĐ 🤣 tôi sợ làm cho ảnh trở nên khonnan quá cứu không được nên bỏ qua nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co