Truyen3h.Co

Ranh giới của số phận [EABO ]

Chương 5

dualeokhongngot

Thịnh Thiếu Du ngồi trên mép giường nhìn Cao Đồ đang khó nhọc mặc lại quần áo, ánh mắt chợt hiện lên tia tinh quái. Hắn đứng dậy, đi đến rồi nhanh chóng chộp lấy Cao Đồ từ phía sau khiến omega hoảng đến mức suýt hét lên. Bản thân hắn lại rất bình thản, còn vừa cười vừa cài nốt mấy chiếc khuy áo còn lại trên áo của Cao Đồ. Tư thế giống như đang ôm lấy người trong lòng từ phía sau này làm Thịnh Thiếu Du ở gần tuyến thể của omega và cảm nhận được mùi hương thảo mộc mình yêu thích. Thật thơm, Thịnh Thiếu Du lặng lẽ nói ở trong lòng sau đó còn lén hít sâu vài cái để ghi nhớ mùi hương này nhưng lại không nói ra lời khen của mình mà lại ác ý nói :

" Này, hay là hôm nay đừng đi làm nữa, tôi vẫn còn muốn "

Cao Đồ ở trong lòng hắn liền giật nảy mình, luống cuống thoát khỏi vòng tay hắn rồi nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu. Thực ra Thịnh Thiếu Du không hẳn là có ý đó, hắn thích chọc Cao Đồ khóc cũng thích chọc Cao Đồ giận, nhìn đối phương giận mà không thể làm gì thì liền vui vẻ. Giống như chọc một con thỏ, thấy nó giẫm chân liên tục để bày tỏ sự tức giận nhưng từ góc nhìn của con người hành động đó lại rất đáng yêu, chỉ giống đang nhảy múa thôi. Thịnh Thiếu Du khẽ cười, lại kéo gần khoảng cách với Cao Đồ, đưa tay lên giữ lấy mặt của đối phương, vui vẻ hôn rồi cắn nhẹ lên má của omega. Cao Đồ rùng mình vô thức dùng tay muốn lau mặt, ống tay còn chưa kịp đưa lên má đã bị bàn tay của Thịnh Thiếu Du giữ lại. Ánh mắt của alpha đầy cảnh cáo, miệng đang cười nhưng nụ cười lại khiến người đối diện cảm thấy lạnh lẽo.

" Vẻ mặt gì đấy? Lại muốn chống đối tôi à? "

Chạm phải ánh mắt của Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ rũ mắt, trong lòng tức giận nhưng không dám nói gì. Dường như kể từ lúc bị alpha này chiếm đoạt, cái bí mật và bằng chứng mơ hồ mà Thịnh Thiếu Du nói càng thêm được khẳng định. Mặc dù cái bằng chứng mà Thịnh Thiếu Du nói, Cao Đồ không biết nó có thực sự tồn tại hay không. Chỉ là qua số lần thân mật ngày càng tăng lên của hai người bọn họ, thì tính xác thực của vấn đề này có vẻ cũng tăng lên theo hoặc không phải là thứ quan trọng nhất nữa. Cao Đồ đang dần tin tưởng hơn vào việc Thịnh Thiếu Du có bằng chứng có thể hủy hoại mình. Bản thân Cao Đồ biết không nên sợ hãi không được để Thịnh Thiếu Du được nước lấn tới nhưng lí trí không ngăn được nỗi sợ khắc sâu trong máu. Cao Đồ thực tế đã sợ cái hương hoa cam pha rượu rum đó từ cái đêm của nhiều năm trước rồi nên chỉ cần thoáng thấy thứ pheromon đó liền sợ đến không suy nghĩ gì được. Nên mọi thứ cứ như thế tiếp diễn không cách nào ngăn lại được, từ vài ba hôm một lần đến cách một hôm một lần. Thịnh Thiếu Du giống như là hở một chút là lại đến kì mẫn cảm cần được thoả mãn vậy. Cao Đồ đã không nhớ nỗi số lần bản thân trở thành món đồ chơi trong tay alpha đó nữa.

" Được rồi, cậu đi đi, nhớ phải để ý tin nhắn của tôi đấy "

Cao Đồ liếc nhìn Thịnh Thiếu Du sau đó cầm lấy áo khoác của mình rồi nhanh chóng rời đi, y không thắc mắc về việc tại sao Thịnh Thiếu Du lại làm như thế này. Đã là kẻ xấu xa muốn đùa bỡn omega thì đầu cần nhiều lí do, Cao Đồ chỉ cảm thấy căm ghét Thịnh Thiếu Du. Không chỉ vì những gì mà hắn làm với mình mà còn vì hắn đang có mối quan hệ đặc biệt với Hoa Vịnh. Alpha ấy xem mình là gì? Lại xem Hoa Vịnh là gì? Một bên tìm đến Cao Đồ để thoả mãn dục vọng, một bên lại mập mờ dây dưa với một omega thuần khiết như Hoa Vịnh. Cao Đồ không biết sự thật, cảm thấy Thịnh Thiếu Du thật xấu xa cũng cảm thấy bản thân đã bị ép trở thành kẻ xấu xa trong mối quan hệ này.

Thịnh Thiếu Du không biết Cao Đồ đang suy nghĩ gì, mà có biết thì có lẽ hắn cũng chỉ cười nhạt. Đúng là hắn rất để ý Hoa Vịnh, nhưng bọn họ không chính thức là một đôi, hắn đã ngỏ ý muốn Hoa Vịnh trở thành bạn tình của mình. Đối phương không đồng ý chẳng lẽ hắn lại phải thủ tiết cho một omega không phải bạn đời chính thức của mình sao? Hoa Vịnh nếu không muốn bị chạm vào thì Thịnh Thiếu Du sẽ không ép. Hắn xưa nay chưa từng ép buộc omega nào cả, Cao Đồ thì khác...đó là omega ấy đáng đời, không thể trách hắn. Thịnh Thiếu Du cảm thấy bản thân rất tốt và tôn trọng Hoa Vịnh, chừng nào đối phương không phải bạn tình mà là bạn đời hắn tự nhiên sẽ chung thủy.

Thịnh Thiếu Du biết Hoa Vịnh có tình cảm thật lòng với mình, vì thế hắn không sỗ sàng với đối phương dù ngay từ lần đầu nhìn thấy hắn đã muốn ngủ với omega đó. Kể cùng lạ, hắn vẫn thấy Hoa Vịnh thật đẹp, nhìn gương mặt đó liền thấy dễ chịu nhưng dường như không còn thèm muốn đối phương như trước. Chỉ có thể nói là làm tình với Cao Đồ quá thoải mái, hắn được thoả mãn hoàn toàn nên không còn tinh lực dư thừa cho người khác nữa. Có điều Thịnh Thiếu Du cứ có cảm giác hơi khác thường, mỗi lần lên giường với Cao Đồ. Hắn cứ có cảm giác bản thân như nhân vật chính của mấy bộ truyện khiêu dâm để đi đe doạ quấy rối rồi cưỡng đoạt Cao Đồ vậy. Cảm giác này vừa kì quái vừa thu hút, sao hắn lại có ý nghĩ đó? Cho dù Cao Đồ không có nhiều kinh nghiệm tình dục, y vẫn là một omega từng bán rẻ thân xác, làm sao mà lại có cảm giác như thế được? Có khi chẳng phải là không có nhiều kinh nghiệm mà là nhiều quá nên biết lạt mềm buộc chặt ấy chứ. Hầu như alpha nào chẳng muốn omega lên giường với mình trong sạch, biết nắm bắt tâm lí của alpha quá đấy chứ. Nghĩ như vậy, Thịnh Thiếu Du liền với đi cảm giác kì lạ trong lòng, hắn chỉnh lại quần áo rồi cũng ra khỏi phòng khách sạn.

[ Buổi tối ]

Thịnh Thiếu Du lái chiếc xe đắt tiền của mình đến gần công ty HS đón Hoa Vịnh, nhìn thấy omega ngọt ngào xuất hiện hắn vô thức mỉm cười. Cả hai lên xe, nói vài câu với nhau, không khí khá hoà thuận và vui vẻ, Thịnh Thiếu Du rướn người sang, cài dây an toàn cho Hoa Vịnh. Hắn nhìn gương mặt tinh xảo đang ngại ngùng bẽn lẽn của Hoa Vịnh, vẫn cảm thán thật xinh đẹp nhưng trái tim dường như không còn rung động như lúc đầu. Thịnh Thiếu Du vẫn thấy Hoa Vịnh đẹp, là rất đẹp, nhưng những ý nghĩ muốn thân mật với đối phương hình như đang dần biến mất. Hắn đơn giản chỉ là muốn ngắm nhìn gương mặt này, đối xử tốt với Hoa Vịnh nhưng ngay cả ý nghĩ muốn hôn lên gương mặt đó cũng đã biến mất.

Nhận ra điều đó khiến Thịnh Thiếu Du chợt hoảng hốt, hắn vô thức liếc mắt về hướng khác, tránh đi gương mặt đẹp của Hoa Vịnh. Không ngờ vừa thoáng nhìn sang chỗ khác thì lại thấy Cao Đồ từ trong công ty đi ra. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du nhịn không được nhìn theo rồi tối sầm lại khi thấy Thẩm Văn Lang đi đến sóng vai cùng Cao Đồ đi ra ngoài. Chẳng biết hai người nói gì mà nói nói cười cười rất vui vẻ. Cao Đồ luôn cau có với hắn vậy mà với Thẩm Văn Lang thì cười đến hai mắt cong lên.

" Thịnh tiên sinh..."

Giọng nói nhẹ nhàng của Hoa Vịnh kéo Thịnh Thiếu Du trở lại, hắn giật mình nhận ra bản thân vừa thất thố. Thịnh Thiếu Du xoay người lại, nắm lấy vô lăng rồi có vẻ bực bội nói :

" Cái tên họ Thẩm kia làm khổ em như thế mà vẫn có thể hớn hở cười, Hoa Vịnh em đừng làm cho HS nữa mà sang công ty tôi đi. Để em ở đây với họ Thẩm kia tôi không yên tân chút nào, cứ nghĩ đến em bị bắt nạt là tôi bực mình "

Hoa Vịnh thực ra đã biết Thịnh Thiếu Du nhìn về hướng cửa công ty từ lâu nên mới gọi Thịnh Thiếu Du. Ánh mắt vừa rồi của alpha rất kì lạ, điều đó làm Hoa Vịnh cảm thấy không yên tâm nhưng sau khi nhìn theo hướng Thịnh Thiếu Du nhìn và thấy được Thẩm Văn Lang. Lời vừa nói của Thịnh Thiếu Du lại trở nên rất hợp lí, Hoa Vịnh bèn gác lại sự khó chịu, nghĩ bản thân quá đa nghi rồi giả vờ giả vịt nói :

" Thẩm tổng có ơn với em...ít nhất em cũng phải trả xong món nợ với công ty HS đã, cảm ơn Thịnh tiên sinh...nhưng có lẽ là em không thể nghỉ việc được "

Thịnh Thiếu Du siết chặt vô lăng, cuối cùng chỉ có thể thở dài rồi nói :

" Nếu có gì không ổn thì phải nói với tôi biết chưa? Đừng tự chịu đựng một mình "

Hoa Vịnh nhu thuận gật đầu, Thịnh Thiếu Du lúc này mới miễn cưỡng cười, hắn đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu làm bộ như kiểm tra an toàn để lái xe. Thực chất ánh mắt lại qua tấm gương cố gắng muốn nhìn về hướng của Cao Đồ, không thấy được gì đành hậm hực dẫm chân ga rồi lái xe rời đi.

Sau khi chở Hoa Vịnh về nhà, Thịnh Thiếu Du không kiếm cớ nấn ná ở lại mà về nhà của mình ngay. Hắn lấy điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin định nhắn gì đó cho Cao Đồ, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại thôi. Bởi vì hắn nhận ra bản thân đang khó chịu vì chuyện gì, Thịnh Thiếu Du cảm thấy bối rối vì bản thân xuất hiện cảm giác như thể ghen tị. Sau đó hắn lại nghĩ rằng hiện tại Cao Đồ đang là bạn tình của mình, hắn không muốn alpha khác chạm vào đồ của mình là lẽ đương nhiên. Có lẽ nên nhắc nhở Cao Đồ là phải bỏ những thói ong bướm trước kia, khi ở cạnh hắn chỉ được để mình hắn chạm vào thôi.

Mấy ngày sau, Thịnh Thiếu Du đỗ xe ở cách một nhà hàng có tiếng ở Giang Hỗ không xa nhưng không có ý định vào trong mà chỉ ngồi ở trong xe, nhìn ra bên ngoài thông qua kính xe ô tô của mình. Ánh mắt hắn chăm chú, cho đến khi nhìn thấy Cao Đồ đi cùng Thẩm Văn Lang bước ra từ bên trong. Hai người đó đứng nói chuyện với nhau khá lâu, Thẩm Văn Lang có ý định muốn đưa Cao Đồ về nhưng y từ chối và nói rằng bản thân còn có việc riêng cần phải làm. Không còn cách nào khác, Thẩm Văn Lang đành tự mình lái xe về trước, còn dặn Cao Đồ về nhà cẩn thận rồi mới đi.

Đợi Thầm Văn Lang đi xa, Cao Đồ mới ủ rũ đi bộ ra bên ngoài, bước chân của y chậm chạp, mất một lúc mới đến trước xe của Thịnh Thiếu Du. Cửa kính xe hạ xuống, Thịnh Thiếu Du nheo mắt, vẻ mặt cau có nhìn Cao Đồ :

" Không được đi với Thẩm Văn Lang nên không vui à? "

Cao Đồ chỉ có thể lắc đầu phủ nhận, sau đó lên xe theo sự ra hiệu của Thịnh Thiếu Du, bữa tiệc lần này Thịnh Thiếu Du không tham gia nên Thẩm Văn Lang chỉ đem theo Cao Đồ đến. Hoa Vịnh cũng không biết việc Thịnh Thiếu Du đang bận rộn với dự án lại chạy đi đón Cao Đồ.

" Đừng nghĩ tôi muốn đón cậu, tại lần nào cậu cũng lề mề làm mất thời gian, chỗ thời gian cậu phí phạm đó có thể làm bao nhiêu chuyện khác "

Lời của Thịnh Thiếu Du đầy ý tứ, Cao Đồ vốn là người nghiêm túc không thể chịu nổi mấy lời vô liêm sỉ của hắn mà đỏ bừng cả hai tai. Không hiểu alpha này lấy đâu ra lắm tinh lực thế, Cao Đồ hoài nghi nếu bản thân không phải là khá cao lớn khoẻ mạnh, còn là omega cấp cao. Đổi lại mà yếu ớt nhỏ nhắn nhỏ nhắn như omega thông thường, không chừng ngày nào đó sẽ bị alpha này làm cho chết ở trên giường. Đang mải suy nghĩ, Cao Đồ giật mình khi bàn tay của Thịnh Thiếu Du đặt lên đùi mình. Còn không an phận mà cứ động chạm đầy mờ ám rồi di chuyển dần đến nơi riêng tư, Cao Đồ lúng túng giữ lấy bàn tay hắn lại.

" Cậu không muốn làm với tôi à? "

Cao Đồ nhìn đối phương, dĩ nhiên là y không muốn nhưng nếu nói thật thì khẳng định sẽ bị dày vò một phen, chỉ có thể đánh trống lảng nói :

" Thịnh tiên sinh, alpha như anh muốn omega như thế nào mà chẳng có, anh bao giờ mới chán cái trò này vậy? Anh chẳng phải đã có thư kí Hoa rồi sao? Tôi ngay cả tư cách xách giày cho cậu ấy cũng không xứng nữa "

Nói ra những lời này, Cao Đồ đã cảm thấy rất bất lực, thậm chí không tiếc hạ thấp bản thân để Thịnh Thiếu Du nhận ra mình đang chơi đùa một omega không có gì đặc biệt để hắn buông tha mình. Thế nhưng Thịnh Thiếu Du lại khẽ cười, hắn thu tay lại, không tiếp tục trêu chọc Cao Đồ nữa mà lại nói :

" Hiện tại thì tôi không chán, tôi cảm thấy rất tốt. Hơn nữa tôi và Hoa Vịnh không phải như cậu nghĩ đâu, bọn tôi không phải một cặp "

Cao Đồ nghẹn lời, không tiếp tục nói nữa, y chẳng quan tâm Thịnh Thiếu Du có phải một cặp với ai hay không. Không khí trên xe trở nên khá kì lạ, thế rồi Thịnh Thiếu Du lại lần nữa hỏi :

" Sao mặt cậu cứ cau có thế? Để xem lát nữa có cau có được nữa không "

Nghe vậy, Cao Đồ cảm thấy rùng mình, y mệt mỏi xoa nhẹ lên thái dương rồi nói :

" Hôm nay tôi mệt lắm, có thể cho tôi nghỉ một hôm không? Tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi... "

Là ai cũng không chịu nổi việc hôm nào cũng bị dày vò như thế này, Cao Đồ chỉ là quá mệt mỏi nên mới vô thức nói những lời như xin tha dù biết sẽ không có kết quả. Ai ngờ Thịnh Thiếu Du nghe y nói xong lại nói :

" Về nhà? Cũng được, tôi đưa cậu về nhà "

Cao Đồ giật mình, chưa kịp phản ứng thì động cơ xe đã khởi động, Cao Đồ bị ép chỉ đường và chẳng bao lâu sau chiếc xe sang trọng của Thịnh Thiếu Du đa dừng trước con ngõ nhỏ vào nhà của Cao Đồ. Nội tâm Cao Đồ thấp thỏm, cứng ngắc cởi dây an toàn rồi xuống xe. Vừa đóng cửa xe đã nghe thấy một tiếng đóng cửa xe khác, quay người lại nhìn thì đã thấy Thịnh Thiếu Du cũng xuống xe.

" Thịnh tổng, xe của anh không vào được sâu hơn đâu, đưa tôi đến đây là được rồi "

" Tôi đâu có mù, tôi dĩ nhiên biết ô tô không vào được cái ngõ bé tí tẹo đó rồi "

" Để xe ở đây cũng không an toàn đâu, nơi này an ninh kém..."

" Tôi không sợ mất cậu sợ cái gì "

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, sau một hồi, Cao Đồ chịu thua, ánh mắt phức tạp lo âu đi phía tước, Thịnh Thiếu Du thong dong đi ngay đằng sau. Hắn nhìn bóng lưng Cao Đồ rồi lại nhìn khung cảnh hai bên đường, thầm nghĩ thư kí của HS đều thích ở trong mấy khu tồi tàn như thế này sao?

Phòng trọ của Cao Đồ khá nhỏ, khi đến cửa phòng, y rất không tình nguyện, chậm chạp tìm chìa khoá. Cao Đồ không dám đuổi Thịnh Thiếu Du, sợ chọc giận hắn nên đành tự an ủi bản thân rằng hôm nay Thịnh Thiếu Du chịu cho mình về nhà, có lẽ sẽ không đòi làm chuyện kia nữa. Thực tế thì Thịnh Thiếu Du đã vơi đi chút ham muốn khi Cao Đồ nhắc đến nhà vì tò mò không biết omega này có cuộc sống ra sao.

Phòng trọ nhỏ này còn tồi tàn hơn nơi Hoa Vịnh từng ở, Thịnh Thiếu Du không khỏi nghĩ có lẽ Cao Đồ còn khó khăn hơn Hoa Vịnh. Hắn nhớ đến việc đồ trên người Hoa Vịnh tuy không quá đắt tiền nhưng không đến mức là cũ kĩ, còn có khá nhiều quần áo để thay. Cao Đồ thì lại khác, bước vào trong phòng trọ nhỏ, Thịnh Thiếu Du có thể thấy vài bộ quần áo đơn giản được treo gọn gàng. Quần áo của Cao Đồ không nhiều chỉ đủ để thay và giữ cho y sạch sẽ lịch sự, nhớ đến việc bản thân từng xé mấy cái áo của Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du chợt thấy chột dạ.

Hắn sống quá giàu có và đủ đầy nên không biết cái nghèo thật sự trông ra sao, nhìn Cao Đồ thế này Thịnh Thiếu Du không nhịn được so sánh và thoáng nhận ra vài điểm khác lạ. Sau đó lại nghĩ, Cao Đồ dường như không phải loại tham tiền. Khi bọn họ lên giường với nhau, omega đó chưa từng ngỏ ý đòi hỏi điều gì, nhưng như thế thì Thịnh Thiếu Du lại không hiểu được sao Cao Đồ lại trộm tiền của mình vào đêm đó. Hắn nhìn cơ sở vật chất cũ kĩ của nơi này, nhớ đến việc mình suýt chút nữa ngã cầu thang vì bóng đèn cũ hỏng của khu tập thể.

Không lẽ là lúc đó có chuyện khó khăn đột xuất, bí quá hoá liều sao?

" Nơi này của tôi thường không có người đến, tôi không có trà để mời khách "

Đang nhìn xung quanh thì giọng nói của Cao Đồ vang lên, Thịnh Thiếu Du có thể nghe ra ý tứ muốn đuổi khách nên lạnh mặt nhìn đối phương. Qua vài giây, Cao Đồ lại nhỏ giọng nói :

" Vậy để tôi đi lấy nước..."

Thấy Cao Đồ đáng thương lại nghe lời mình như vậy, Thịnh Thiếu Du cũng không khó chịu với thái độ không muốn tiếp chuyện của Cao Đồ nữa. Hắn lại lần nữa nhìn khắp phòng trọ nhỏ, bước chân đi đến kệ sách để nhìn kĩ hơn những thứ được bày biện trên đó. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng lại trên một khung ảnh, hắn cầm lên xem rồi siết chặt đến mức làm hình ảnh của hai người đang tươi cười bên trong suýt chút nữa là biến dạng theo lực tay của hắn. Đúng lúc này, Cao Đồ quay lại với một cốc nước nhỏ, y đặt cốc lên bàn rồi nói :

" Tôi pha chút nước ấm..."

" Cởi đồ ra đi "

"???"

Lời nói của Cao Đồ còn chưa dứt thì giọng nói của Thịnh Thiếu Du đã vang lên cắt ngang khiến Cao Đồ bối rối. Cao Đồ có chút theo không kịp tình huống đang diễn ra nên ngây ngốc mãi không biết nên làm gì.

" Tôi bảo cậu cởi đồ ra đi "

" Nhưng...nhưng mà..."

" Tôi đến tìm cậu vì tôi muốn làm tình với cậu, tôi bảo đưa cậu về nhà vì cậu muốn về nhà chứ tôi có bảo sẽ không làm đâu "

Sắc mặt Cao Đồ hơi tái, vừa xấu hổ vừa tức giận vì những lời nói của Thịnh Thiếu Du, đúng là mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ tồn tại vì loại chuyện đó. Pheromon hương hoa cam pha rượu rum lại toả ra, nó là một mùi hương dễ chịu và say đắm lòng người nhưng đối với Cao Đồ mùi hương ấy như một cơn ác mộng vậy. Cuối cùng trước ánh mắt chăm chú của Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ thở dài rồi lặng lẽ đem áo quần của mình cởi ra. Mọi chuyện đều được diễn ra trước ánh nhìn của Thịnh Thiếu Du, không khí lạnh của buổi đêm làm làn da trần trụi của Cao Đồ ửng đỏ. Y xấu hổ vô thức muốn che đi những vị trí nhạy cảm trên cơ thế.

" Có chỗ nào mà tôi chưa thấy đâu, che cái gì "

Thịnh Thiếu Du đi đến nắm lấy hai cánh tay Cao Đồ giữ chặt, ngăn hành động của omega lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thịnh Thiếu Du không thể chờ đợi thêm mà kéo Cao Đồ lại gần hơn rồi hôn xuống đôi môi y.

________

Chiếc giường đơn của Cao Đồ không lớn lắm, phát ra những tiếng động như sắp không chịu nổi sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành đang không an ổn ngủ trên giường. Thịnh Thiếu Du hôm nay vội vàng hơn mọi khi, mỗi cú thúc của hắn đều khiến Cao Đồ đau đến toát mồ hôi lạnh. Cao Đồ có thể cảm nhận được Thịnh Thiếu Du đang giận dữ và đang chuốc giận lên cơ thể mình nhưng không hiểu alpha giận vì điều gì.

Bàn tay Thịnh Thiếu Du siết chặt eo của Cao Đồ, hắn cau mày khi thấy vòng eo nhỏ nhắn của omega đang đỏ lên ở những chỗ bị tay mình giữ lấy. Hẳn là ngày mai sẽ để lại những dấu vết chứng minh cho đêm nay, Thịnh Thiếu Du khựng lại vài giây vì chính sự mạnh bạo của mình. Nhưng khi hắn tầm mắt hắn rời khỏi tấm lưng trần của Cao Đồ chạm vào khung ảnh đã bị hắn úp xuống thì sự do dự liền tiêu tan. Tấm ảnh Thẩm Văn Lang và Cao Đồ chụp cùng với nhau mang đầy hơi thở thanh xuân vẫn còn đó.

Omega chết tiệt này quả nhiên là tơ tưởng đến Thẩm Văn Lang, không có nhiều ảnh chụp nhưng ảnh chụp cùng Thẩm Văn Lang lại quý trọng như vậy. Ánh mắt và nụ cười khi ở cạnh Thẩm Văn Lang cũng khác với người khác, thật đáng ghét.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du tối đi, muốn nhắc nhở Cao Đồ rằng lúc này y thuộc về ai, hắn đột ngột ấn Cao Đồ xuống nệm rồi cắn lên vai y. Một vết cắn không hề nhẹ nhàng mà mạnh bạo đến mức để lại trên người Cao Đồ một dấu răng rớm máu. Hành động bất ngờ, không một tiếng động một cách thô bạo khiến Cao Đồ vì đau đớn và bất ngờ mà thất thanh kêu lên một tiếng. Thịnh Thiếu Du không dừng lại ở đó mà bắt đầu như kẻ điên cắn hết chỗ này đến chỗ khác trên lưng Cao Đồ. Mỗi vết cắn đều phá rách da thịt lưu lại vết răng và rớm máu, Cao Đồ hoảng hốt muốn vùng vẫy và tránh thoát. Nhưng bị alpha dùng sức nặng cơ thể và ưu thế thể lực đè chặt ở trên giường, vừa cắn vừa không quên việc chiếm lấy omega.

" Buông ra..Á ah anh làm cái gì vậy? Dừng lại...đau...đau quá "

Nước mắt sinh lí của Cao Đồ chảy ra vì quá đau đớn, Thịnh Thiếu Du cứ như kẻ điên lên cơn, cảm giác hoàn toàn chiếm được người dưới thân làm hắn thoả mãn và không bình tĩnh lại được. Sau khi khiến lưng của Cao Đồ toàn những dấu vết của mình, Thịnh Thiếu Du nhanh chóng lật ngửa y lại. Muốn nghe Cao Đồ rên rỉ, muốn thấy dấu vết của mình trên người đối phương, muốn chứng minh omega này là của mình.

Thịnh Thiếu Du không phát hiện suy nghĩ của mình đang trở nên kì lạ ra sao, hắn chỉ muốn có được thứ mình muốn. Mỗi lần vào sâu bên trong omega, nghe được tiếng rên rỉ nghẹn ngào của đối phương, Thịnh Thiếu Du cảm thấy hài lòng. Cảm giác chiếm được người dưới thân càng thêm rõ ràng, hắn cúi xuống ở trên ngực của Cao Đồ vừa hôn lại vừa liếm sau đó lại cắn mạnh lên ngực của y. Cao Đồ đau đến tái mặt, bắt đầu sợ hãi, y ngăn không được Thịnh Thiếu Du nên chỉ có thể cố gắng tìm cách giảm sự đau đớn phải chịu :

" Đừng...đừng như vậy nữa...đau "

Nhưng Thịnh Thiếu Du như không nghe thấy, vẫn phủ đầy những vết cắn của mình lên người Cao Đồ. Khi hắn nâng eo Cao Đồ lên để có thể tiến vào sâu nhất có thể bên trong omega, những chuyển động điên rồ của hắn khiến Cao Đồ kinh hoảng. Nước mắt của y lăn dài trên má chảy xuống ướt một khoảng gối, Cao Đồ dùng khủy tay che mặt bất lực nức nở cầu xin :

" Làm ơn...chậm lại một chút...đau...ư...tôi đau lắm "

Giọng nói nghẹn ngào của Cao Đồ khiến Thịnh Thiếu Du đang trong cơn động tình phải dừng lại. Hắn gỡ tay của Cao Đồ ra để nhìn rõ gương mặt của người dưới thân, Thịnh Thiếu Du thích bạn tình biết khóc, biết làm nũng. Hắn cũng thích trêu chọc Cao Đồ đến viền mắt ửng đỏ rưng rưng sắp khóc, nhưng hôm nay nhìn thấy nước mắt của Cao Đồ rơi, hắn lại không thấy thoả mãn như mọi khi. Thịnh Thiếu Du đổi lại tư thế, hắn kê một chiếc gối lên eo Cao Đồ để omega thấy thoải mái hơn rồi nói :

" Chậm lại cũng được, nhưng phải nghe lời tôi, hiểu không? "

Cao Đồ nghẹn ngào gật đầu, biểu hiện ban nãy của Thịnh Thiếu Du thực sự rất đáng sợ, y không muốn mạo hiểm thêm.

" Tốt lắm, tôi không muốn làm tình với một khúc gỗ đâu, đáp lại tôi đi chứ. Tại cậu không làm gì nên tôi tự làm hết mới ra như vậy đấy "

Nghe vậy, Cao Đồ cảm thấy rất ấm ức nhưng nhất thời không biết bản thân nên phản ứng lại như thế nào thì mới không bị hành hạ nữa. Thịnh Thiếu Du tặc lưỡi một cái rồi chủ động đặt tay Cao Đồ vòng qua cổ mình, ánh mắt đầy ý tứ mà nhắc nhở :

" Nào..."

Cao Đồ lúng túng vòng cả hai tay qua cổ, ôm lấy Thịnh Thiếu Du, tai và cổ Cao Đồ đỏ lên, nghe theo sự hướng dẫn của Thịnh Thiếu Du mà hôn lên cổ của hắn. Động tác của alpha cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn, khi đôi chân dài của Cao Đồ vô thức quấn lên eo của Thịnh Thiếu Du, hắn hài lòng nở nụ cười rồi khen ngợi :

" Ngoan lắm "

Có thể của Cao Đồ đã đỏ bừng vì xấu hổ nhưng y không còn tâm trạng để ý những chuyện khác nữa, chỉ muốn tránh bớt khổ sở. Thịnh Thiếu Du không nhận ra bản thân đang không thuần túy là muốn thân xác Cao Đồ nữa. Hắn đang vừa dụ dỗ vừa ép buộc để bọn họ làm tình giống một cặp đôi đang ân ái hơn.

______

Thịnh Thiếu Du kể từ hôm đó, số lần đến tìm Cao Đồ ngày càng tăng lên, bản thân hắn cũng nhận ra có gì đó không ổn. Hắn đang ngày càng mê đắm hương thơm dịu nhẹ của cây xô thơm. Cảm thấy không ổn, hắn bắt đầu tìm đến những omega khác nhưng đi một vòng cuối cùng hắn vẫn sẽ tìm đến Cao Đồ vì thế ánh mắt của hắn khi nhìn Hoa Vịnh đã hoàn toàn không còn một tia dục vọng.

Một người mà cả ngày đang quấn lấy mình, hận không thể ăn tươi nuốt sống mình ngay lại đột nhiên không còn như thế nữa nghĩa là hắn đã được ăn no ở chỗ khác. Ban đầu Hoa Vịnh không để ý lắm, số omega từng lên giường với Thịnh Thiếu Du rất nhiều. Hoa Vịnh tuy tức giận nhưng không tìm hiểu kĩ về những omega đó thêm. Chỉ có một lần duy nhất khi hắn tìm những người tình cũ của Thịnh Thiếu Du để nghiên cứu tạo ra hình tượng omega mà Thịnh Thiếu Du yêu thích nhất mới đi điều tra về những omega đó. Thịnh Thiếu Du vẫn để tâm hắn nhất thì hắn có cách khiến Thịnh Thiếu Du không thể dứt khỏi mình.

Nhưng Thịnh Thiếu Du gần đây đang ngày càng quá đáng, sự chú ý của hắn rõ ràng đã bị hấp dẫn đến chỗ khác hoàn toàn. Hoa Vịnh cảm nhận được Thịnh Thiếu Du đối với mình hiện tại hoàn toàn trong sáng. Thậm chí hiện tại hắn giống như một omega được Thịnh Thiếu Du thương xót thôi. Điều ấy khiến Hoa Vịnh vốn gần đến kì mẫn cảm pheromon càng thêm rối loạn. Hắn xoay người, giọng nói đầy tức tối, yêu cầu cấp dưới điều tra xem Thịnh Thiếu Du đang qua lại với dạng omega như thế nào. Nhưng mới chỉ lên tiếng gọi được một từ, pheromon trong cơ thể hắn đã bạo động. Đồng tử trong mắt hiện lên tia quái dị, dần mất đi tiêu cự vì bị bản năng chi phối. Hoa Vịnh đột ngột đến kì mẫn cảm khiến tất cả mọi thứ trở nên hỗn loạn, hắn là enigma lại đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất. Vừa yếu đuối vừa nguy hiểm, bởi cơ thể của hắn đang bùng phát pheromon để ngăn chặn những kẻ không phải bạn đời của mình lại gần và có cơ hội tổn thương mình.

_______

Định viết rõ hơn về Hoa Thẩm nhưng mà dài quá rồi nên đẩy qua chương sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co