Chương 6
Kì mẫn cảm của Hoa Vịnh đáng lẽ phải hơn một tuần nữa mới đến bị Thịnh Thiếu Du chọc cho tức đến pheromon trong người đảo lộn mà đến sớm. Bởi vì kì mẫn cảm đột ngột đến sớm hơn dự tính còn đi kèm với chứng tìm bạn đời, dẫn đến tất cả đều không kịp trở tay. Không thể đưa Hoa Vịnh vào phòng đặc chế để cách li kịp lúc.
Hoa Vịnh là enigma, trí tuệ, thể lực và pheromon đều gấp nhiều lần người bình thường. Cho nên khi hắn không thể khống chế pheromon, hắn trở thành phần tử đặc biệt nguy hiểm. Hương u linh lan nồng đậm toả khắp nơi, ngay cả beta không nhạy cảm với pheromon cũng không thể chịu nổi áp lực từ pheromon của Hoa Vịnh mà không thể tiến lại gần. Hoa Vịnh trong trạng thái tìm bạn đời giống như một kẻ điên mất kiểm soát, hắn né những phát súng gây mê với một tốc độ vô lí. Ngay cả đội bảo an được đào tạo chuyên nghiệp cũng không thể làm gì Hoa Vịnh, mà thậm chí hắn ta đã hạ gục rất nhiều người trong đội bảo an rồi. Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, rất có thể sẽ có án mạng xảy ra, một khi Hoa Vịnh thoát ra khỏi biệt thự này sẽ trở thành phần tử nguy hiểm cho xã hội. Đến lúc đó quyền lực của X Holdings cũng khó lòng che lấp mọi thứ.
Đúng lúc mọi thứ đang rất căng thẳng, Hoa Vịnh kẻ sắp phá đi lớp cửa đặc chế để xông ra bên ngoài thì nhận ra trong không khí xuất hiện hương hoa cam pha rượu rum. Hoa Vịnh đang điên cuồng phá cửa thì dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tầng trên rồi nhanh chóng chạy ngược trở lại. Bởi mùi hương đã ám ảnh Hoa Vịnh hơn mười năm, khiến hắn si mê như kẻ tâm thần không thể nhầm lẫn với bất kì mùi hương nào khác, đó là mùi pheromon của Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh chạy thẳng lên phòng đặc chế vốn thường được dùng làm nơi hắn tự cách li để chịu đựng kì mẫn cảm.
Trên sàn nhà, có một chiếc áo vest lẳng lặng nằm đó, đôi mắt Hoa Vịnh trống rỗng, đỏ ngầu bước lại chỗ chỗ chiếc áo như một con rối vô tri. Hắn ngồi xuống, nhặt chiếc áo lên, áp vào mặt, hít thật sâu hương thơm khiến mình mê đắm đó. Quả thật là mùi pheromon của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh hơi nhíu mày vì ngoài hương rượu rum cam đắng còn có một mùi hương khác thanh tao và quen thuộc. Hoa Vịnh hít sâu thêm một hơi nữa, đôi mắt đang bị bản năng khống chế hiện lên một tia nghi hoặc. Là hoa diên vĩ sao?
Hoa Vịnh thắc mắc nhưng lúc này hắn không tỉnh táo để suy nghĩ điều gì, chút pheromon trên chiếc áo không thể làm hắn thoả mãn. Vì thế Hoa Vịnh bắt đầu nhìn xung quanh muốn tìm chủ nhân của hương hoa cam. Hắn vừa ngẩng đầu bả vai đã nhói lên một cái, đôi mắt Hoa Vịnh đỏ lên, nhìn chằm chằm vào mũi kim gây mê cắm trên vai mình. Liều thuốc trong ống tiêm rất mạnh đủ để làm một con thú dữ phải gục ngã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Hoa Vịnh lại không ngã xuống ngay mà quay người nhìn về hướng phát súng vừa bắn ra.
Ở trong góc tối có một bóng người cao ráo quen thuộc đang ẩn nấp, là Thẩm Văn Lang. Thấy Hoa Vịnh chưa bất tỉnh, alpha lập tức xông đến rút từ trong áo ra một ống tiêm với liều mạnh hơn. Thẩm Văn Lang là bạn thuở nhỏ của Hoa Vịnh, hai người đã sát cánh bên nhau nhiều năm. Cho nên hắn hiểu rõ Hoa Vịnh và bản năng của Hoa Vịnh cũng hạ thấp cảnh giác với y nên Thẩm Văn Lang mới có thể nhân cơ hội enigma mất tập trung. Ẩn nấp trong bóng tối không bị phát hiện và tấn công một cách bất ngờ.
Ngay khi Thẩm Văn Lang ở trong bóng tối có động tác, Hoa Vịnh cũng lập tức lao về phía alpha. Tốc độ rất nhanh nhưng đã giảm đi đáng kể vì ống tiêm còn cắm trên vai, Thẩm Văn Lang nắm chắc thời cơ ôm chặt lấy Hoa Vịnh. Y cau mày vì sức lực lớn kinh người và pheromon hỗn loạn từ enigma, cũng may mũi thuốc đã có tác dụng phần nào và Thẩm Văn Lang là alpha cấp S nên cũng vượt trội hơn người bình thường vì thế mới có thể miễn cưỡng giữ được Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh lúc này giống như kẻ điên, hắn vừa muốn tấn công kẻ không phải bạn đời trong tâm trí đã định đang ở trong lãnh thổ của mình. Nhưng phần nào đó lại muốn giữ lấy đối phương muốn chạm vào nhiều hơn bởi vì hương hoa diên vĩ này cũng rất quen thuộc với hắn. Chứng tìm bạn đời nhắc nhở Hoa Vịnh, người trước mặt không phải bạn đời của hắn, phải loại bỏ. Nhưng bản chất của kì mẫn cảm chính là tìm kiếm người thích hợp để làm bạn đời, gieo đi nòi giống của mình để tạo ra đời sau. Chính điều đó lại thôi thúc bản năng để enigma nhận ra alpha trước mặt cường đại, là đối tượng thích hợp để lựa chọn làm người mang hạt giống của mình.
Hương hoa diên vĩ đang bao bọc lấy Hoa Vịnh cũng rất quen thuộc, không phải là thứ mùi hương kích phát bản năng tìm bạn đời của hắn nhưng lại là thứ hắn thấy dễ chịu và yên tâm. Thẩm Văn Lang chọn thời cơ thích hợp, không chút do dự rút ống tiêm đang nắm trong tay ra tiêm thẳng vào người Hoa Vịnh. Tác dụng của thuốc gây mê và hương pheromon đã thân quen với Hoa Vịnh từ trước cả khi hắn phân hoá làm Hoa Vịnh dần dịu cơn điên loạn lại.
" Bình tĩnh lại nào, A Vịnh... không sao đâu "
Đôi mắt Hoa Vịnh từ từ khép lại vì tác dụng của thuốc an thần, thuốc gây mê và pheromon an ủi của Thẩm Văn Lang. Giọng nói của Thẩm Văn Lang và pheromon từ y làm Hoa Vịnh cảm thấy an tâm, tinh thần vì thế mà thả lỏng rồi ngủ say. Thấy hắn đã ngủ say, Thẩm Văn Lang mới nhẹ nhàng thở ra, cơ thể lúc này mới thả lỏng, gọi người bên ngoài vào :
" Thường Tự, gọi thêm người vào đây, tôi tiêm được thuốc cho Hoa Vịnh rồi "
Nói xong, y lại nhìn Hoa Vịnh, thở dài rồi gõ nhẹ lên đầu hắn vài cái, miệng lẩm bẩm mắng :
" Đúng là thằng nhóc điên rồ mà "
Chuyện của Hoa Vịnh nhờ Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng được giải quyết ổn thoả, enigma được đưa vào phòng đặc chế, khóa lại bằng những công cụ được chế tạo riêng để giam giữ hắn. Tuy nhiên có một vấn đề xảy ra, Thẩm Văn Lang không thể rời đi Hoa Vịnh quá xa, chỉ cần y đi xa khỏi hắn một chút. Hoa Vịnh đang nằm ngủ say trên giường cũng sẽ vô thức toả ra thứ pheromon đáng sợ đánh thẳng vào mọi người, muốn giữ lại Thẩm Văn Lang.
Sau cùng phải gọi bác sĩ đến khám và cho ra kết quả pheromon của Thẩm Văn Lang có tác dụng an ủi Hoa Vịnh. Có lẽ là do bọn họ ở bên nhau từ nhỏ, Hoa Vịnh vô thức cảm thấy gần gũi với pheromon của Thẩm Văn Lang. Trong cơn điên loạn lại được alpha an ủi nên bản năng không muốn rời xa hắn. Bác sĩ khuyên Thẩm Văn Lang nên ở lại, cho Hoa Vịnh pheromon an ủi của mình như vậy có thể làm giảm đau đớn và khổ sở Hoa Vịnh phải chịu.
Việc này là một việc nguy hiểm, bởi nếu Thẩm Văn Lang ở cạnh trong Hoa Vịnh trong tình trạng này. Khả năng y bị engima tấn công là rất cao, đấy là còn chưa nói rõ ra là " tấn công " theo kiểu nào. Đối với một alpha, nếu không phải là có sở thích nằm dưới hay tình yêu thì việc ở cạnh enigma trong kì mẫn cảm là hành động đi tìm chết. Chẳng alpha nào lại thấy ổn khi phải ở cạnh kẻ có nguy cơ sẽ làm gì đó không đứng đắn với mình hay thậm chí là muốn giết mình vì mình không phải bạn đời hắn tìm kiếm. Thường Tự cũng biết điều đó nên lên tiếng nhắc nhở bác sĩ rồi quay sang phía Thẩm Văn Lang, cảm ơn đối phương. Yêu cầu vô lí này phía bọn hắn không có mặt mũi mà nói ra, được giúp đến thế này là ngoài mong đợi rồi.
Thẩm Văn Lang nhìn gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh, cảm nhận được hắn đang yếu đuối và dựa dẫm vào mình. Suy nghĩ đắn đo rồi lại thở dài, sau đó nói :
" Các người tăng cường canh gác, rồi mang thêm dụng cụ đặc chế vào đây, trói chặt tên điên này lại. Mang cả thuốc nữa, tôi sẽ ở đây, đúng là kiếp trước mắc nợ cái đồ điên này mà "
Thường Tự giật mình ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ mặt cau có của Thẩm Văn Lang thì không nói gì mà yên lặng làm theo phân phó của đối phương.
Khi Hoa Vịnh tỉnh lại thì nhận ra bản thân đã bị trói chặt vào giường bằng đủ các loại dây xích đặc chế, hắn bị giam giữ như động vật nguy hiểm vậy. Đôi mắt đẹp của Hoa Vịnh bình tĩnh và lạnh nhạt, hắn mệt mỏi ngồi dậy khi cơn choáng váng qua đi. Hoa Vịnh nhận ra trong không khí không chỉ có mùi pheromon của mình mà còn lẫn mùi hương của một người khác.
Mùi hương này...là Thẩm Văn Lang?
Cơn đau đầu chợt ập đến, kí ức hỗn loạn của ngày hôm qua ùa về, không rõ ràng nhưng đủ để Hoa Vịnh nhớ đến những hình ảnh ngày hôm qua, khi Thẩm Văn Lang giúp đỡ mình. Chẳng hiểu tại sao, vành tai Hoa Vịnh lại đỏ lên, có lẽ xấu hổ vì để Thẩm Văn Lang thấy bộ dạng chật vật của mình. Cũng có lẽ vì bản thân thế mà lại như trẻ con không muốn rời xa đối phương. Chợt Hoa Vịnh nghe được tiếng động bên ngoài, hắn đứng lên muốn đi lại để xem bên ngoài ra sao. Sợi xích không đủ dài để hắn có thể đi ra đến tận cửa, chỉ có thể để hắn đi ra khỏi giường một chút. Hoa Vịnh nhắm mắt, tập trung giác quan để lắng nghe âm thanh bên ngoài cánh cửa đặc chế vững chắc và dày cộm. Vì là enigma, Hoa Vịnh chỉ cần tập trung vẫn có thể nghe rõ cuộc nói chuyện bên ngoài. Là Thường Tự và Thẩm Văn Lang đang đứng ngoài cửa nói chuyện với nhau.
" Chuyện lần này cảm ơn cậu, không có cậu thì không biết chuyện sẽ ra sao nữa "
Thẩm Văn Lang cau có, tự xoa bóp bả vai rồi nói :
" Đúng là thằng nhóc điên mà, hôm qua giữa đêm cậu ta tỉnh dậy rồi phát rồ làm tôi giật mình muốn chết, cả đêm chẳng thể ngủ nổi. Mà kể cũng may, nhờ cái vở kịch chết tiệt của Hoa Vịnh mà Thịnh Thiếu Du ghét tôi. Hôm qua tôi và Thịnh Thiếu Du cãi nhau ngay khi vừa tình cờ gặp, dùng pheromon tấn công nhau nhờ vậy trên áo dính chút pheromon của hắn ta nên mới dụ được Hoa Vịnh lên phòng đặc chế "
Thường Tự thấy Thẩm Văn Lang miệng thì oán trách nhưng thực tế vẫn quan tâm đến sếp của mình thì nói :
" Đúng là may mắn thật, nhưng cậu cũng thật là... quan tâm thì cứ nói là quan tâm. Tôi không ngờ cậu lại quan tâm sếp như vậy, không màng nguy hiểm ở lại chăm sóc "
" Phì phì, ai quan tâm? Tôi sợ cậu ta chết ra đấy ảnh hưởng đến công việc của mình thôi. Tôi quan tâm thằng nhóc điên khùng không có lương tâm ấy để làm gì? "
" Văn Lang, cái miệng của cậu thật là. Việc gì phải như thế, cậu giúp sếp nhiều như thế ngài ấy sẽ không quên ơn cậu đâu "
" Hừ, cậu ta thì biết đến ai ngoài Thịnh Thiếu Du, để cho hắn ta hiểu lầm đến mức cứ gặp tôi là muốn đánh tôi, còn không cho tôi đánh lại. Sớm muộn cũng có ngày tôi tẩn cho cả hai một trận "
"..."
" Chẳng phải hồi 8 tuổi được Thịnh Thiếu Du tình cờ giúp đỡ thôi sao? Năm đó tôi cũng giúp cậu ta đánh mấy ông anh trai, về nhà còn bị lão già Thẩm Ngọc tẩn cho một trận vì chuyện đó thế mà cũng đâu thấy cậu ta nhớ ơn. Cả ngày lèo nhèo đòi tiền với để Thịnh Thiếu Du đánh tôi là nhanh, chỉ cần cậu ta đừng gây hoạ là được rồi, khỏi cần nhớ ơn khác "
Lời này khiến cả Thường Tự lẫn Hoa Vịnh ở bên trong phòng giật mình, Thường Tự biết quan hệ giữa Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh rất tốt. Bất kể việc cả hai thường xuyên cãi nhau, đúng là Hoa Vịnh thi thoảng nhắc đến khoản tiền đã cho Thẩm Văn Lang vay để khởi nghiệp. Nhưng rõ ràng hắn không thực sự muốn đòi lại số tiền đó mà chỉ muốn chọc tức Thẩm Văn Lang. Thường Tự đã đi theo làm việc cho Hoa Vịnh từ lâu, nhưng Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh đã ở cạnh nhau từ nhỏ. Có những chuyện giữa họ là bí mật chỉ có hai người mới biết Thường Tự còn muốn hỏi, Thẩm Văn Lang đã xoay người mở cửa vào trong phòng đặc chế. Hoa Vịnh đang đứng cạnh giường lập tức trèo lên giường giả vờ ngủ say. Thẩm Văn Lang đi đến, ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra nhiệt độ rồi toả ra pheromon an ủi của mình.
" Chỉ có lúc ngủ thế này mới làm người tử tế, cứ ngủ luôn khỏi tỉnh lại luôn đi "
Thường Tự nghe thế thì cảm thấy cạn lời, đã nói như thế thì cứ mặc kệ đi, rõ ràng là quan tâm mà còn. Cảm nhận cơ thể cảm thấy dễ chịu bởi pheromon của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh cảm thấy bối rối. Hắn sâu chuỗi sự việc đang diễn ra cũng những kí ức mơ hồ của mình ngày hôm qua và hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên trong lòng hắn lại đang bối rối hơn vì một chuyện khác. Năm đó... Thẩm Văn Lang cũng đã bảo vệ mình sao?
_________
Hoa Vịnh biến mất đã hơn một ngày nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn chưa phát hiện ra. Kể từ hôm qua đêm ở phòng trọ nhỏ của Cao Đồ, hắn càng lúc càng không dứt ra khỏi sự cuốn hút của dục vọng đem lại mỗi lần lên giường cùng đối phương. Việc làm tình giữa họ đã không còn đơn giản là Cao Đồ bất lực buông xuôi mặc kệ hắn ta chiếm đoạt nữa mà đã trở thành những đêm nóng bỏng hơn. Thịnh Thiếu Du tìm ra niềm vui mới sau cái đêm hướng dẫn Cao Đồ phối hợp với mình. Hắn bắt đầu đòi hỏi Cao Đồ nhiều hơn việc chỉ trao đi thân xác rồi dạy cho đối phương cách làm mình thoả mãn.
Thịnh Thiếu Du ngồi trên giường, niết nhẹ lên vành tai của Cao Đồ, ác ý trêu chọc :
" Dạy bao nhiêu lần mà vẫn chẳng tiến bộ, nhưng không sao cứ làm nhiều lên thì sẽ giỏi lên thôi. Cao Đồ, cậu không khiến tôi ra được thì đừng hòng đi làm ~ "
Cao Đồ đang cặm cụi ở giữa hai chân hắn hơi gật mình, không nhịn được mà nhìn Thịnh Thiếu Du bằng ánh mắt lên án. Thịnh Thiếu Du khẽ cười, những ngón tay luồn vào mái tóc đen của y sau đó lại lần nữa đe doạ :
" Cắn phải tôi thì sẽ bị phạt đấy "
Vành tai Cao Đồ đỏ lên trong cơn giận chỉ muốn cắn Thịnh Thiếu Du một cái cho xong, nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì cả. Xong việc với Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ vẫn đi làm muộn một chút, đến công ty thì cả Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh đều nghỉ làm. Trong công ty vì thế có nhiều lời bàn tán, tuy nhiên Cao Đồ chẳng còn tâm trí nào để ý đến những chuyện khác nữa vì đã bị hành cho đến mệt lả. Thịnh Thiếu Du vốn đã thường xuyên đến tìm Cao Đồ, sau lần ở phòng trọ thì những buổi hẹn ngày càng dày đặc hơn. Cao Đồ vì thế rất mệt mỏi không biết mình có thể chịu đựng như thế này bao lâu nữa.
Ý nghĩ muốn trốn khỏi Giang Hỗ ngày càng lớn lên trong lòng Cao Đồ, y yêu thích Thẩm Văn Lang nhưng đó không phải lí do duy chính khiến Cao Đồ chịu đựng chuyện này. Bệnh tình của em gái Cao Đồ đang rất nghiêm trọng và không có bệnh viện nào ở đất nước này tốt hơn Hoa Từ. Cao Tình đang đợi phẫu thuật và hai anh em họ cần phải ở lại Giang Hỗ đến khi cô bé phẫu thuật xong. Cao Đồ tự an ủi bản thân rằng Thịnh Thiếu Du là một tay chơi, hắn chỉ là đang thèm của lạ và sẽ cả thèm chóng chán thôi. Đợi Cao Tình phẫu thuật xong hai anh em bọn họ sẽ rời khỏi nơi này, đến lúc đó Thịnh Thiếu Du có nói với cả thế giới y là omega cũng không quan trọng.
Sau khi từ chỗ Cao Đồ rời đi, Thịnh Thiếu Du cũng đến công ty và phải sau khi tan làm hắn mới phát hiện ra Hoa Vịnh đã biến mất. Thịnh Thiếu Du lúc này mới phát hiện ra dạo gần đây bản thân đã bỏ bê Hoa Vịnh quá nhiều. Giữa hai người chưa phải quan hệ yêu đương, đối với Thịnh Thiếu Du thì hắn còn có ơn với Hoa Vịnh. Dù việc Thịnh Thiếu Du qua lại với omega khác làm tổn thương Hoa Vịnh nhưng không thể nói là hắn sai được. Nghĩ đến người mà mình nghĩ là một omega thiện lương trong sáng, dành hết lòng vì mình, Thịnh Thiếu Du cũng cảm thấy có lỗi. Hắn lúc này mới bắt đầu tìm kiếm Hoa Vịnh, nhưng đối phương cứ như biến mất khỏi trái đất vậy, tìm thế nào cũng không ra.
Vài ngày liên tiếp, Thịnh Thiếu Du bận tìm kiếm Hoa Vịnh, vì nghĩ Hoa Vịnh có thể đã gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm vì bản thân đã vô tâm Thịnh Thiếu Du không còn tâm trạng đến quấy nhiều Cao Đồ nữa. Bệnh tình của Thịnh Phóng, cha Thịnh Thiếu Du cũng chuyển biến xấu, hắn vừa phải tìm Hoa Vịnh vừa phải qua lại bệnh viện thăm Thịnh Phóng. Công việc và những chuyện không hay cứ liên tục ập đến, Thịnh Thiếu Du không thể trực tiếp tìm Cao Đồ nhưng trong tâm trí thì vẫn nhớ omega đó. Thi thoảng khi màn đêm buông xuống, hắn vẫn nhớ đến những lúc thân mật gần gũi cùng Cao Đồ.
Thịnh Thiếu Du đã sớm nhận ra bản thân đang quá mê luyến cảm giác ân ái cùng Cao Đồ quá mức. Hắn là alpha cấp cao và từng có nhiều bạn tình, nhu cầu của alpha cấp S đúng là cao nhưng cũng không đến mức như thế này. Thịnh Thiếu Du tự cảm thấy không ổn đã chủ động tìm thêm những bạn tình khác. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ muốn lên giường cùng Cao Đồ. Một omega không có gì quá nổi bật và thích mê cái mùi xô thơm ấy, chẳng lẽ là do độ tương thích cao sao?
Thịnh Thiếu Du mải mê suy nghĩ, cảm thấy khả năng độ tương thích của mình và Cao Đồ rất cao là có khả năng xảy ra. Cho nên hắn mới như kẻ nghiện ngập mà không dứt khỏi omega đó được. Chợt ánh mắt của Thịnh Thiếu Du khựng lại, bởi vừa rồi khi cửa thang máy mở ra hắn thấy Cao Đồ. Omega đó vẻ mặt tái nhợt, đưa tay che miệng như thể sắp nôn và đang vội vàng chạy đến hướng nhà vệ sinh. Trong tích tắc, khi nhận ra thì Thịnh Thiếu Du đã bước ra khỏi thang máy. Đây đã là lần thứ hai Thịnh Thiếu Du gặp được Cao Đồ ở bệnh viện Hoà Từ, đằng nào cũng ra khỏi thang máy rồi nên Thịnh Thiếu Du liền bước theo hướng Cao Đồ vừa đi. Hắn thấy được cảnh omega ấy không chịu nổi mà nôn khan không ngừng trước khi kịp vào bên trong nhà vệ sinh.
Trong lòng Thịnh Thiếu Du hiện lên tia mềm lòng, hắn định đi lại gần đỡ đối phương thì đã thấy Cao Đồ được một người lạ giúp đỡ. Người kia thấy Cao Đồ nôn không ngừng, có lẽ cảm nhận được pheromon của Cao Đồ biết y là omega nên khuyên y thử khám thai xem sao. Dù chỉ có ý tốt nhưng câu nói đó khiến cả Cao Đồ lẫn Thịnh Thiếu Du thay đổi sắc mặt, Cao Đồ vội xua tay nói bản thân chỉ là bị đau dạ dày thôi.
Mọi việc diễn ra rất nhanh, dù phủ nhận, sắc mặt Cao Đồ vẫn tái đi vì lo lắng, Cao Đồ có ý thức tự bảo vệ bản thân tốt nên đã chủ động tránh thai. Nhưng biện pháp nào thì cũng không có xác xuất 100%, Thịnh Thiếu Du thì lúc dùng biện pháp an toàn lúc thì không, hai người bọn họ lại quan hệ quá thường xuyên nên rủi ro vẫn có thể xảy ra. Ý nghĩ này khiến Cao Đồ sợ hãi và rõ ràng không chỉ mình y nghĩ đến khả năng mang thai sau khi nghe lời nhắc nhở từ người lạ.
Cao Đồ vừa quay người lại, định về lại phòng bệnh của em gái thì đã thấy Thịnh Thiếu Du đứng ngay phía sau. Y giật mình đến mức suýt hét toáng lên, sau vài giây, Cao Đồ cau có chào đối phương rồi định đi ngay. Thịnh Thiếu Du dĩ nhiên không để Cao Đồ rời đi dễ dàng, hắn kéo Cao Đồ vào một góc vắng vẻ hơn rồi hỏi :
" Tại sao thấy tôi là định bỏ đi? Không có gì để nói với tôi sao? "
Cao Đồ cố gắng giằng tay mình lại nhưng không thành đành mệt mỏi nói :
" Thịnh tổng, đây là chỗ đông người, quan hệ giữa hai chúng ta đâu phải kiểu mà có thể thân thiết tươi cười chào hỏi khi thấy mặt nhau. Tôi còn có việc phải làm, nếu không có chuyện gì thì tôi phải đi trước, anh bỏ tay tôi ra đi "
Thịnh Thiếu Du cảm thấy khó chịu vì những lời này, hắn biết Cao Đồ nói không sai nhưng hắn không muốn thừa nhận điều đó. Lực tay của Thịnh Thiếu Du vì thế càng mạnh hơn, hắn vô thức nhìn xuống bụng Cao Đồ rồi hỏi :
" Tại sao cậu lại có những biểu hiện như vậy? Vừa rồi tôi thấy cậu nôn khan không ngừng, cậu có thai rồi phải không? "
Lại một lần nữa vấn đề này được đề cập khiến Cao Đồ trở nên lo sợ, bởi y không muốn có con với alpha này. Nỗi lo sợ này tạm át đi nỗi sợ của Cao Đồ với Thịnh Thiếu Du, khiến y gắt lên :
" Anh nói linh tinh gì đấy? Không lẽ ai nôn cũng là có thai sao? Đừng có ấu trĩ như vậy, tôi chỉ là đau dạ dày thôi "
" Đau dạ dày? Cậu đau dạ dày hay là muốn giấu diếm để lén lút mang thai? Cao Đồ, cậu nghĩ chỉ cần có thai là sẽ trèo cao được sao? "
Thịnh Thiếu Du thấy sự không tình nguyện trong mắt Cao Đồ, biết omega này không muốn mang thai con của hắn nhưng vẫn nói ra những lời này. Hắn muốn dẫm lên danh dự của Cao Đồ, tại sao lại không tình nguyện? Mang thai con của hắn là điều không tốt sao? Thịnh Thiếu Du không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu đến mức đó nhưng hắn không muốn bị từ chối, hắn phải là người nắm thế chủ động.
Nghe xong những câu hỏi của Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ nổi giận, y nắm lấy cổ áo của đối phương tức giận nói :
" Tôi chưa từng muốn có con với anh, tôi luôn dùng thuốc cẩn thận, ngược lại là anh chỉ biết suy nghĩ bằng nửa dưới. Chính anh là người liên tục tránh né việc sử dụng biện pháp an toàn, anh mới là kẻ có vấn đề "
Sau lần đầu tiên phát sinh quan hệ, Thịnh Thiếu Du vì muốn hạ nhục Cao Đồ nên đã bắt y đi kiểm tra sức khoẻ về các bệnh truyền nhiễm. Biết được Cao Đồ hoàn toàn khoẻ mạnh thì càng lúc càng càn rỡ, chỉ quan tâm đến ham muốn của bản thân. Rõ ràng kẻ trăng hoa như Thịnh Thiếu Du mới là người có nguy cơ là ổ lây bệnh xã hội vậy mà lại dám nghi ngờ người khác. Cao Đồ sớm đã có bất mãn với Thịnh Thiếu Du từ lâu, hai người to tiếng qua lại dẫn đến việc thăm người nhà đang nằm viện của cả hai thành buổi khám của Cao Đồ.
Mặc dù tự tin khi mắng Thịnh Thiếu Du, bản thân Cao Đồ vẫn rất lo lắng, nhỡ y có thai thật thì phải làm sao? Thịnh Thiếu Du ở bên cạnh, tâm trạng cũng rất phức tạp, hắn bối rối khi phát hiện ra sự lo sợ của mình không bắt nguồn từ việc Cao Đồ có thể đang mang thai con của mình. Mà bắt nguồn từ việc ở đâu đó trong nội tâm Thịnh Thiếu Du đang mong Cao Đồ có thai. Như thế hắn sẽ không phải mệt mỏi lo nghĩ về bất kì ai nữa, hắn có thể rũ bỏ mọi thứ lấy cái cớ này để tập trung vào Cao Đồ. Ý nghĩ đó khiến Thịnh Thiếu Du sợ hãi chính bản thân mình nhưng lại không thể ngừng nghĩ về nó.
May mắn cho Cao Đồ là y thực sự chỉ bị đau dạ dày do chế độ ăn uống và nghỉ ngơi không lành mạnh gây ra. Cao Đồ cầm kết quả xét nghiệm liếc nhìn Thịnh Thiếu Du rồi hậm hực quay mặt về phía khác. Tuy nhiên lần báo động giả này làm cả hai thấy được rõ ràng nguy hiểm tiềm tàng trong mối quan hệ của cả hai.
Bác sĩ nhìn Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ sau đó nói :
" Tuy không có thai nhưng tình hình sức khoẻ của cậu Cao đang ở mức báo động, tôi nghĩ hai người nên suy nghĩ và chuẩn bị kĩ càng rồi hãy tính đến chuyện mang thai. Cơ thể cậu Cao Đồ lúc này không thích hợp để mang thai, triệu chứng rối loạn pheromon của cậu đã giảm do có alpha đồng hành. Nhưng pheromon của cậu vẫn đang không ổn định, cậu Cao Đồ nếu đã có alpha thì xin đừng dùng những loại thuốc ức chế pheromon nữa. Thuốc đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cậu, thuốc không thể tùy tiện dùng được đâu "
Nói Cao Đồ một tràng xong, bác sĩ lại nhìn sang phía Thịnh Thiếu Du rồi nói :
" Còn vị tiên sinh này, tôi biết anh là alpha cấp cao nhưng omega của anh sức khoẻ đang rất tệ. Anh nên tiết chế bớt lại, việc quan hệ mãnh liệt và kéo dài với omega của anh lúc này là không hợp lí đâu. Cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu, phải quan tâm đến tình trạng của omega nữa chứ? Tình hình lúc này thì đúng là hai người nên thân mật nhiều với nhau, sẽ tốt cho cả hai, nhưng không cần ngày nào cũng vậy, hiểu không? "
Mặt Thịnh Thiếu Du nóng lên vì ngượng, lâu lắm rồi hắn mới bị điểm thẳng mặt lại còn là để nói về những vấn đề như thế này. Thịnh Thiếu Du muốn cãi nhưng trước ánh mắt nhìn thấu của bác sĩ thì lại im lặng. Bởi hắn không thể chối việc thời gian gần đây bản thân đến tìm Cao Đồ quá thường xuyên. Cả hai bị bác sĩ nói cho đỏ bừng cả mặt, cuối cùng Cao Đồ vì quá xấu hổ, đem theo kết quả xét nghiệm bỏ ra ngoài trước.
Khi phòng khám chỉ còn lại Thịnh Thiếu Du và bác sĩ, Thịnh Thiếu Du mới hỏi bác sĩ về xét nghiệm độ tương thích mà hắn yêu cầu làm riêng.
" Bác sĩ...vậy độ tương thích giữa tôi và cậu ấy là bao nhiêu? "
Bác sĩ nhìn vào phiếu xét nghiệm rồi nói :
" Khoảng 60% "
" Chỉ có nhiêu đó thôi sao? Không thể nào "
Độ tương thích 60 chỉ nằm ở mức trung bình, không quá thấp mà thôi, vậy tại sao hắn lại mê đắm pheromon của Cao Đồ như vậy? Chỉ cần thấy đối phương là không thể suy nghĩ một cách bình thường được nữa. Trong đầu chỉ muốn gần gũi với mùi hương đó rồi lên giường với đối phương. Độ tương thích phải rất cao thì mới có những chuyện như thế chứ?
Đối với thắc mắc của Thịnh Thiếu Du, bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nói :
" Có lẽ nào là do anh thích người ta không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co