Truyen3h.Co

Ranh giới của số phận [EABO ]

Chương 7

dualeokhongngot

Câu hỏi của bác sĩ hoàn toàn chọc giận Thịnh Thiếu Du, không thể nào hắn lại đi thích một omega như Cao Đồ được. Tuy hai người bọn họ đã lên giường với nhau vô số lần chỉ trong một tháng qua, nhưng đều do hấp dẫn bởi dục vọng. Thịnh Thiếu Du mới chỉ tiếp xúc nhiều hơn với Cao Đồ trong một tháng này và những lần gặp đối phương thuần túy chỉ là thoả mãn nhu cầu sinh lí. Đấy là chưa kể đến việc đối với hắn, Cao Đồ còn là loại omega xấu xa, tâm địa đen tối, còn hèn mọn đi bán rẻ thân xác của mình cho người khác chơi đùa. Hoàn lương rồi thì sao chứ? Đâu thể xoá đi vết nhơ trong quá khứ, cũng không thể thay đổi việc omega đó từng trộm cắp đồ của hắn.

Suy nghĩ của Thịnh Thiếu Du không phải không có lí, hắn quả thực chưa quen biết Cao Đồ lâu nên không hiểu nhiều về đối phương. Cao Đồ cũng không đẹp hơn bất kì omega nào mà hắn từng ở bên. Hoàn toàn không có lí do hay bất kì biểu hiện nào cho thấy Thịnh Thiếu Du có thể yêu thích Cao Đồ cả. Hắn chỉ thông qua những phút giây trò chuyện ngắn ngủi trước khi làm chuyện kia với Cao Đồ, mơ hồ cảm nhận được sự hiền lành của đối phương. Khiến hắn vô thức cảm thấy dễ chịu và thả lỏng khi ở cạnh Cao Đồ. Pheromon của Cao Đồ không quá thơm, bởi cây xô thơm là một loại cây thảo mộc với mùi hương dịu nhẹ và cần phải cảm nhận kĩ hơn mới có thể nhận ra được hương thơm nhẹ nhàng ấy. Tuy nhiên hương thơm đó lại rất dễ chịu, khiến người khác cảm thấy thoải mái, một khi đã yêu thích liền cứ lưu luyến không thôi.

Thịnh Thiếu Du không biết, ngoại hình của Cao Đồ có thể không phải kiểu hắn yêu thích nhưng tính cách, nội tâm của Cao Đồ thì chính là kiểu omega mà trong lòng hắn hướng đến, muốn chọn làm bạn đời. Nên hắn vô thức bị thu hút, muốn gần gũi muốn tiếp xúc nhiều hơn nhưng trong lòng bởi vì ghét lại cứ vin vào lí do muốn trả thù để hành hạ người ta. Dẫn đến mỗi lần gặp mặt là chẳng có chuyện tốt đẹp xảy ra.

Sau khi ra bên ngoài, Thịnh Thiếu Du rất tức giận, vừa vặn thấy Cao Đồ vẫn chưa đi xa, như đang đứng ở đó đợi mình thì vội vàng đi tới kéo đối phương vào một góc kín đáo hơn. Cao Đồ cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Thịnh Thiếu Du nên mới chưa đi, yên lặng để hắn lôi kéo. Chuyện lần này đã cảnh tỉnh Cao Đồ, khiến y không muốn trốn tránh nữa, hôm nay có thể may mắn nhưng sau này ai biết sẽ ra sao. Cứ tiếp tục mối quan hệ này nhỡ đâu một ngày nào đó y thực sự có thai thì lúc đó biết phải làm sao?

Cao Đồ cảm thấy bản thân đã hèn nhát đủ rồi, dù sao việc Thịnh Thiếu Du đe doạ rồi cưỡng ép một omega cũng chẳng phải việc vẻ vang gì. Chuyện giữa họ mà lộ ra thì Thịnh Thiếu Du sẽ thiệt hơn Cao Đồ nên chưa chắc hắn đã dám làm gì mà chỉ đe doạ xuông thôi. Bản thân sợ hãi là nguyên nhân để alpha được nước lấn tới. Hắn muốn chơi đùa, muốn hạ nhục người khác thì đã làm được rồi, không cần phải kéo dài thêm chuyện này nữa. Cao Đồ bắt đầu tự cổ vũ bản thân trong lúc bị kéo đi để lát hữa có thể đối diện với Thịnh Thiếu Du.

Khi cả hai kéo nhau vào lối thoát hiểm, thấy không còn ai xung quanh, Cao Đồ lập tức giằng lại tay của mình. Cổ tay bị Thịnh Thiếu Du siết chặt đến mức đỏ lên khiến Cao Đồ đau đớn, đưa tay vô thức xoa bóp cổ tay mình, muốn giảm bớt cơn đau. Cao Đồ cau có, hít sâu một hơi rồi dốc can đảm định nói chuyện phải trái với Thịnh Thiếu Du thì đã hắn ép chặt vào tường. Pheromon áp chế từ alpha cấp cao toả ra khiến cơ thể Cao Đồ đau nhói, hơi thở trở nên khó nhọc ngắt quãng. Cao Đồ ngẩng đầu, bàn tay đặt lên lồng ngực như thể làm thế thì sẽ giảm bớt được cơn đau từ nơi ấy rồi gắt nhẹ :

" Anh bị điên sao? "

Thịnh Thiếu Du siết chặt hàm của Cao Đồ rồi gằn giọng nói :

" Vừa rồi cậu nói gì? Cao Đồ cậu dám lớn lối với tôi sao? Tôi tìm đến cậu chỉ có một mục đích đó là muốn thoải mái, đã là muốn sướng thì tất nhiên không muốn dùng đồ bảo hộ. Việc bảo đảm không có hậu quả nào là do cậu phải tự làm. Cậu lấy tư cách gì mà nói tôi, đừng quên tôi đang nắm giữ bí mật nhỏ của cậu. Nghĩ kĩ vào xem có thực sự muốn người khác biết mình là loại omega như thế nào không "

Lời nói của Thịnh Thiếu Du rất khó nghe, bây giờ hắn chỉ muốn chứng minh bản thân tuyệt đối không thích omega này. Những lời tổn thương đó nhắc nhở Cao Đồ, cũng là nhắc nhở chính hắn rằng omega này là người như thế nào. Không thể chỉ vì chìm đắm trong niềm vui xác thịt, thích cơ thể của đối phương thì liền nghĩ mình thích cả đối phương. Thịnh Thiếu Du đang tự khẳng định, Cao Đồ chỉ là món đồ chơi của hắn, một món đồ yêu thích để giải toả dục vọng. Hắn sẽ không yêu thích người này, không bao giờ.

Đôi mắt đen láy của Cao Đồ hiện lên tia lửa giận, y dùng hết sức thoát khỏi sự kiềm chế của Thịnh Thiếu Du rồi đẩy hắn ra xa. Thịnh Thiếu Du bị bất ngờ nên khoảng cách giữa hai người bị kéo dãn ra một chút trong vài giây ngăn ngủi. Ngay sau đó, Thịnh Thiếu Du cau mày, pheromon áp chế được tăng thêm khiến Cao Đồ như mất hết sức sống gục xuống đất, ngay cả hít thở cũng khó khắn. Lúc này, Thịnh Thiếu Du mới nhàn nhã kéo y dậy sau đó giảm bớt pheromon của mình để Cao Đồ có thể thở. Hắn đang muốn cho Cao Đồ thấy sự khác biệt giữa họ và ai mới là người được phép làm chủ cuộc chơi này.

Cao Đồ vốn có sự sợ hãi từ trong xương máu với Thịnh Thiếu Du nên lúc này bị pheromon của hắn làm cho sợ đến run lên. Trong một khoảnh khắc, Cao Đồ đã muốn chùn bước vì sợ hãi nhưng cuối cùng y vẫn cứng đầu cắn răng rồi mắng :

" Anh là đồ khốn kiếp "

" Vậy thì cậu là đồ bị kẻ khốn kiếp ngủ, còn tệ hơn "

Cao Đồ khôn khéo nhưng xưa nay tính tình hiền lành, miệng lưỡi rõ ràng không thể sắc bén như Thịnh Thiếu Du. Mới mắng hắn được một câu không nặng không nhẹ đã bị hắn nói lại cho tức đến hít thở không thông. Cao Đồ run rẩy rồi lại hít sâu một hơi, sắp xếp lại từ ngữ rồi mới có thể tiếp tục nói chuyện.

" Những lời khốn nạn như vậy mà anh cũng nói ra được? "

" Chẳng phải cậu nghe rồi hay sao? Còn thắc mắc tôi có nói ra được hay không à? "

Thực ra thì Thịnh Thiếu Du cũng biết mình ăn nói nghe rất khốn nạn, hắn không dùng biện pháp an toàn cũng chẳng phải do hoàn toàn vô trách nhiệm hay thật sự muốn bắt Cao Đồ phải chủ động tránh rủi ro. Hắn đúng là vô trách nhiệm khi không dùng biện pháp an toàn nhưng đơn giản chỉ là do lúc đó quá hăng. Lại nghĩ kết quả khám bệnh của Cao Đồ an toàn, nên trong lúc suy nghĩ bằng nửa người dưới mới làm như vậy. Thịnh Thiếu Du không phủ nhận bản thân vô trách nhiệm nhưng hắn không mang ác ý nhiều đến mức như lời hắn nói ra. Lúc này Thịnh Thiếu Du đang bối rối và tức giận chỉ muốn phủ nhận chuyện mình yêu thích Cao Đồ nên không để tâm đến những chuyện khác.

Cao Đồ bị Thịnh Thiếu Du làm cho tức đến mức suýt quên mất những gì mình muốn nói. Thịnh Thiếu Du thấy vẻ mặt của Cao Đồ thì không cảm thấy dễ chịu như mình nghĩ. Kì lạ thật, hắn cứ nghĩ hạ nhục được omega này rồi thì sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng khi thấy vẻ mặt tức giận pha lẫn tổn thương của Cao Đồ thì chỉ thấy lồng ngực nặng trĩu. Hắn tức tối cười, bàn tay đang khống chế Cao Đồ thả lỏng hơn nhưng không rời khỏi cơ thể y mà lại hành động khả nghi vuốt ve trên eo rồi trượt dần xuống mông, bóp nhẹ một cái. Có lẽ cảm giác mềm mại, đàn hồi trên tay rất tốt, Thịnh Thiếu Du nhịn không được càng lúc càng càn rỡ.

Cơ thể Cao Đồ đang rất đau đớn và dường như không còn sức lực vì vừa bị pheromon từ alpha cấp cao tấn công. Nhưng y vẫn đủ lí trí để nhận biết được bản thân đang ở đâu và không thể để cho alpha này lấn tới thêm nữa, nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Đôi tay Cao Đồ hơi run vì mất sức vẫn cố gắng giữ lấy bàn tay của Thịnh Thiếu Du lại, muốn ngăn hắn tiếp tục sờ mó. Mặt y đỏ bừng, hơi thở nặng nề, vừa mệt mỏi vừa tức giận rồi nói :

" Đủ rồi, anh có bị điên không hả? Thịnh Thiếu Du anh đã coi thường tôi đến thế vậy thì chuyện này chẳng phải đến lúc nên chấm dứt rồi hay sao? Muốn chơi đùa hạ nhục tôi hay bất cứ điều gì khác chẳng phải đều làm được rồi ư? Đừng có dồn người khác vào đường cùng như vậy, chuyện này mà lộ ra thì anh cũng không sống yên được đâu. Vậy nên mau kết thúc...ư..., đau...anh làm gì đó? "

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Thịnh Thiếu Du cắn cho một cái ngay cổ, vết cắn rất gần tuyến thể làm Cao Đồ hoảng sợ. Y vũng vẫy muốn đẩy Thịnh Thiếu Du ra nhưng không thể di chuyển hắn dù chỉ một chút. Thịnh Thiếu Du chỉ chịu dừng lại khi trên làn da khoẻ mạnh của Cao Đồ hiện lên một dấu răng còn rớm máu. Hắn rất thích để lại dấu vết trên người Cao Đồ, dưới lớp áo chỉn chu này của omega toàn là dấu vết của hắn.

" Kết thúc hay không là tôi quyết định, không phải cậu, tôi chơi đủ rồi thì cậu có năn nỉ tôi cũng chẳng thèm. Cao Đồ, hôm nay cậu gan lớn thật đấy, dám đe doạ tôi à? Chuyện gì là chuyện không tốt đẹp cho tôi? Có bằng chứng thì mới có thể nói chuyện đe doạ người khác đấy. Hơn nữa cậu chẳng phải luôn rất nhiệt tình khi lên giường với tôi ư? Sao lại cứ tỏ thái độ như thế này nhỉ? À ~ là vì tiền à? Tại tôi chưa đưa tiền cho cậu sao? "

Thịnh Thiếu Du không thích thái độ của Cao Đồ ngày hôm nay, hắn có thể không thích y nhưng y không được phép như thế này với hắn. Một omega như thế, lấy tư cách gì mà cảm thấy tổn thương tự trọng chứ. Lí lẽ của Thịnh Thiếu Du rất ngang ngược và rõ ràng khi hắn nhắc đến tiền là một sự sỉ nhục to lớn đối với Cao Đồ. Mặt của Cao Đồ đỏ lên vì giận dữ và xấu hổ, y không ngăn được bàn tay đang làm loạn trên người mình cũng nói không lại Thịnh Thiếu Du. Alpha này luôn biết cách để sỉ nhục Cao Đồ, trong cơn giận Cao Đồ muốn đánh cho Thịnh Thiếu Du một trận. Bàn tay vừa cử động đã bị Thịnh Thiếu Du nắm chặt rồi khoá lại không thể nhúc nhích. Chân của hắn ta ám muội chen giữa hai chân Cao Đồ, kéo phăng làm đứt vài cúc áo của y rồi vừa hôn vừa cắn lên cổ và và vai Cao Đồ. Những tiếng động đáng ngờ khẽ vang lên, vì sợ người khác phát hiện Cao Đồ dù đau vẫn chẳng dám la lên. Chỉ có thể thấp giọng mắng kẻ điên đang làm loạn trên người mình mau dừng lại.

May mắn là Thịnh Thiếu Du không có ý định làm chuyện quá đáng hơn, hắn chỉ muốn bắt nạt Cao Đồ một chút. Hôn xong và cũng để cho pheromon của mình ám lên khắp người Cao Đồ xong. Thịnh Thiếu Du hài lòng, lúc này mới để cho Cao Đồ thoát ra đồng thời thuận thế để cho omega đẩy mình xa ra.

" Đừng có chọc giận tôi, đây là lần cuối tôi nhắc nhở về việc tôi mới là người quyết định. Tôi không cần đứa con nào được sinh ra từ bụng của cậu đâu nên tự biết liệu mà làm. Biết uống thuốc là tốt đấy...nếu có sơ xuất gì cậu sẽ phải tự gánh lấy hậu quả, đừng có mơ sẽ dựa vào việc mình có thai mà chiếm được lợi lộc gì "

Đôi mắt Cao Đồ ửng đỏ, y nắm chặt cổ áo của mình, những vết cắn trên đó còn âm ỉ đau nhưng y không quan tâm. Sau tất cả những việc Thịnh Thiếu Du đã làm với mình, Cao Đồ biết alpha này là kẻ xấu xa ra sao. Nhưng không ngờ hắn lại xấu xa đến mức có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy.

" Đừng có chạm vào người tôi nữa là được "

Cao Đồ giận dữ gắt lên, chỉ đổi lấy nụ cười chế nhạo của Thịnh Thiếu Du, hắn định nói gì đó thì dừng lại rồi quay đầu nhìn về hướng cửa thoát hiểm. Thấy cánh cửa vẫn đóng kín, đôi mắt Thịnh Thiếu Du hiện lên một tia nghi hoặc vì hắn vừa nghe thấy tiếng động rất nhỏ ở đó. Sau khi nhìn một lúc khiến cả Cao Đồ cũng phát hiện ra ánh mắt hắn rồi căng thẳng nhìn theo. Thấy không có gì xảy ra, Thịnh Thiếu Du lại quay lại, nói với Cao Đồ thêm vài câu khó nghe rồi mới thảnh thơi rời đi.

Sau khi quay lưng lại với Cao Đồ, vẻ mặt Thịnh Thiếu Du lại hiện lên sự bối rối, bởi chính hắn cũng không nghĩ đến mình lại có thể nói ra những lời như thế. Thịnh Thiếu Du không tin vào tình yêu nhưng hắn lại khá dễ mềm lòng. Ngay cả đám anh em cùng cha khác mẹ hắn cũng không đụng đến nữa là con của hắn. Vậy mà vì muốn sỉ nhục Cao Đồ, trong cơn giận lời như thế nào hắn cũng nói ra. Chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh đến như thế này vì người khác. Trước đây hắn ở cùng omega...hắn luôn chủ động tránh thai. Còn vì sợ bị gài bẫy mà ngay cả đồ bảo hộ cũng tự chuẩn bị, tự uống thuốc tránh thai của alpha. Đến lượt Cao Đồ...hắn vì mê đắm trong dục vọng mà vứt tất cả những thứ khác ra sau đầu.

Tình hình này quả thật quá tà môn, nếu không phải thời đại bây giờ khoa học tiên tiến. Thịnh Thiếu Du rất muốn đi tìm thầy pháp xem mình có bị bỏ bùa không. Sau khi ra khỏi khu vực thoát hiểm, Thịnh Thiếu Du đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm. Không thấy ai có dấu hiệu khả nghi thì nghĩ là do bản thân đa nghi rồi rời đi. Cao Đồ bị bỏ lại một mình, không còn áp lực từ alpha cấp cao nữa thì mệt mỏi từ từ ngồi xuống. Y ôm mặt rồi vò nhẹ lên mái tóc, âm thầm mắng Thịnh Thiếu Du vài câu rồi lại thở dài. Tìm cách che đi dấu vết alpha mới để lại trên người mình để chút nữa đi ra bên ngoài không phải xấu hổ thêm nữa.

Cao Đồ đã hiểu rõ rồi, Thịnh Thiếu Du muốn nắm được thế chủ động, có dừng lại phải là hắn tự muốn dừng lại mới được. Nếu Cao Đồ là người đưa ra đề nghị chấm dứt mối quan hệ sai trái này, alpha đó sẽ thẹn quá hoá giận. Đến lúc đó dù chính hắn đã chán cũng sẽ vì sĩ diện mà tiếp tục dày vò Cao Đồ. Đối với tình huống này, Cao Đồ không biết phải làm sao, liệu bỏ trốn có thật sự là sẽ yên ổn hay không? Thịnh Thiếu Du nói chuyện rất chắc chắn khi nhắc đến hai từ chứng cứ. Cảm giác muốn phản kháng vì cơn giận và sự lo âu dần bị những suy nghĩ hỗn loạn lấn át. Kể cả việc một alpha ưu tú như Thịnh Thiếu Du làm gì đó một omega không quá xinh đẹp như Cao Đồ cũng rất vô lí. Sự thật có bị phơi bày chưa chắc người ta đã tin mà có tin thì khéo người bị mắng vẫn là Cao Đồ. Thủ phạm quá xuất chúng mà nạn nhân thì quá bình thường thì sẽ dẫn đến sự nghi hoặc về tính chính xác của sự việc. Cực đoan mà nói có khi vì Cao Đồ không phải là một omega xinh đẹp mà Thịnh Thiếu Du thì lại quá đẹp trai y sẽ bị treo lên mắng thật cũng nên. Bởi vậy những tên tội phạm thường nhắm đến những nạn nhân là người không nổi bật vì nắm được tâm lí của con người.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Cao Đồ suy nghĩ mãi vẫn đi vào bế tắc, cuối cùng y nén những tiếng than nghẹn ngào. Chỉ có thể mắng Thịnh Thiếu Du, thấy bản thân mình xui xẻo khi dính phải một kẻ điên biến thái. Chẳng lẽ lại phải chịu đựng như thế này, để bản thân bị dày xéo đến thế cho đến khi Thịnh Thiếu Du chán rồi tự buông tay sao?

" Khốn nạn thật..."

Cao Đồ ở lại lối thoát hiểm thêm một lúc, điều chỉnh lại tân trạng sau đó chỉnh lại chiếc áo nhăn nhúm của mình rồi nhanh chóng rời đi.

___________

Về phía Hoa Vịnh, lần này kì mẫn cảm của hắn bị Thịnh Thiếu Du làm cho lửa giận công tâm mà vừa đến sớm hơn dự tính vừa nghiêm trọng hơn mọi khi. Thế nhưng lại bất ngờ được làm dịu đi, bớt đau đớn khổ sở và kết thúc sớm hơn dự tính nhờ Thẩm Văn Lang. Hoa Vịnh chưa từng nghĩ đến pheromon và tâm tình của mình lại có thể vì người mà không phải Thịnh Thiếu Du làm cho dịu đi. Sau khi cảm thấy sức khoẻ ổn định, không còn trạng thái kích động có thể gây nguy hiểm đến người khác nữa. Hoa Vịnh lại trốn tránh Thẩm Văn Lang, không phải vì hắn là kẻ vô ơn không biết ơn nghĩa vì được đối xử tử tế mà vì hắn chợt cảm thấy thật kì lạ

Thẩm Văn Lang gần như lớn lên cùng với Hoa Vịnh là không sai, bọn họ thân thiết nhưng không phải kiểu quan hệ như giống như anh em hay bạn bè bình thường. Hoa Vịnh từ nhỏ đã thông minh hơn người, tính cách lại khó lường thất thường nắng mưa. Thẩm Văn Lang thì lại ương bướng, không những cứng đầu mà còn cứng miệng. Cả hai đều buộc phải trưởng thành sớm nên họ không bồi đắp tình cảm qua những cuộc vui chơi thông thường của trẻ con. Từ khi biết đến Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh chỉ tập trung vào người mình thích, gần như quên đi những thứ tình cảm khác.

Hắn biết Thẩm Văn Lang là người có thể tin tưởng và giao lại phía sau mà không lo bị đâm sau lưng. Nên mới để cho đối phương biết toàn bộ kế hoạch và tham gia vào với vai trò gần như chủ chốt. Nhưng Hoa Vịnh không nghĩ đến Thẩm Văn Lang lại có thể quan tâm mình đến mức như vậy. Hoa Vịnh biết rõ một alpha ở cạnh mình trong tình cảnh đó là nguy hiểm ra sao. Một thứ cảm xúc kì lạ loé lên trong lòng Hoa Vịnh, hắn bắt đầu để ý hơn một chút đến những người xung quanh mình. Thế rồi đột nhiên chẳng biết phải đối diện với Thẩm Văn Lang ra sao. Cảm giác tội lỗi vì đã không màng đến mọi thứ xung quanh, quên đi mất người bạn tâm giao của mình khiến hắn bối rối. Có lẽ phần con người ẩn sâu trong lớp vỏ bọc của một enigma đứng trên đỉnh nhân sinh đã được đánh thức. Hoa Vịnh nhớ đến khi còn nhỏ lúc bản thân còn chưa trở nên lạnh nhạt như thế này đã từng nói cười vui vẻ với Thẩm Văn Lang ra sao.

Năm đó....ngoài Thịnh Thiếu Du còn có người khác đã che chở hắn...nhưng hắn không biết.

Nhớ đến lời nói hậm hực của Thẩm Văn Lang về việc mình gây hoạ cho y làm y bị hiểu lầm rồi còn bị đánh nhưng lại không cho y được phản kháng lại Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh vò mái tóc của mình, trong lòng rối thành một mớ bòng bong. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật tệ hại...có lẽ sau này nên để ý đến cảm xúc của Thẩm Văn Lang hơn vì dù sao y cũng là người bạn duy nhất của mình.

Vì được pheromon của Thẩm Văn Lang trấn an, Hoa Vịnh bình phục sớm hơn mọi khi rất nhiều còn không tự làm cơ thể bin thương một chút nào. Hắn tò mò về việc Thẩm Văn Lang nói cũng từng giúp mình xử lí mấy ông anh cùng cha khác mẹ vào năm đó nên sai người đi tìm hiểu thử. Lại nhớ đến việc mình muốn điều tra xem Thịnh Thiếu Du dạo gần đây qua lại với omega nào trước khi kì mẫn cảm đột ngột đến. Hoa Vịnh đích thân đi tìm hiểu rồi phát hiện ra trong khoảng thời gian này Thịnh Thiếu Du cặp kè với vài omega liền. Khiến hắn tức điên lên, nhưng tìm hiểu kĩ hơn thì phát hiện Thịnh Thiếu Du tìm đối tượng nhưng lại chưa từng qua đêm ở chỗ ai trong số họ. Vậy thì những đêm hắn biến mất không về nhà cũng không đến chỗ Hoa Vịnh là đi đâu?

Cuối cùng kết quả điều tra lại dẫn đến một người mà Hoa Vịnh không ngờ đến, khiến hắn shock đến mức cơn giận không kịp bùng lên ngay. Vào cái đêm trong buổi tiệc của doanh nhân khi mà Thịnh Thiếu Du bế Cao Đồ rời khỏi buổi tiệc. Alpha đã rất cẩn thận nhưng không phải không thể tìm ra dấu vết hơn nữa sau đó hắn đến tìm Cao Đồ rất thường xuyên. Còn ngủ lại nhà của y không ít lần nên chỉ cần điều tra thì sẽ rõ.

Hoa Vịnh nhớ đến bộ dạng nghiêm túc hiền lành của Cao Đồ, vẻ đẹp bình dị không liên quan đến gu omega của Thịnh Thiếu Du đó. Không ngờ lại là kẻ đã cướp đi sự chú ý của alpha mà mình yêu thương, sự giận dữ và ghen tuông bùng lên khiến Hoa Vịnh gạt những suy nghĩ khác đi. Ban đầu Hoa Vịnh nghĩ mối quan hệ giữa Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ cũng giống như những omega khác mà hắn từng bao nuôi. Có lẽ Thịnh Thiếu Du đang yêu thích cái mới lạ một chút thôi nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy bất an.

Hoa Vịnh tuy ghen tuông và khó chịu với Cao Đồ nhưng sẽ không lập tức muốn giết đối phương ngay. Dù sao thì omega ở bên cạnh Thịnh Thiếu Du từng có rất nhiều vì alpha mà hắn thích là một lãng tử phong lưu. Cao Đồ là omega ở cạnh Thịnh Thiếu Du khi Hoa Vịnh cũng đang ở cạnh hắn nên Hoa Vịnh khó chịu với y hơn những omega khác. Có điều nhớ đến việc Thẩm Văn Lang rất quan tâm Cao Đồ, hắn lại đang nợ Thẩm Văn Lang ân tình nên nhịn lại muốn điều tra kĩ hơn xem rốt cục Thịnh Thiếu Du có đối xử với Cao Đồ đặc biệt hơn không. Nếu chỉ đơn giản là mua vui giống như trước đây vậy thì nể mặt Thẩm Văn Lang, tha cho omega đó một mạng.

Kết quả là Hoa Vịnh vừa mới đỡ hơn đã lập tức ra ngoài, muốn tự mình quan sát xem sao. Thấy Thịnh Thiếu Du vất vả tìm kiếm mình thì cảm thấy dễ chịu hơn không ít. Nhưng vừa thả lỏng không được bao lâu đã thấy cảnh Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ ở cạnh nhau. Hoa Vịnh tức đến mức pheromon đã bình ổn suýt chút nữa lại đảo lộn lên. Vì kích động nên đã để lộ ra sơ hở suýt chút nữa là bị Thịnh Thiếu Du phát hiện ra mình theo dõi hắn ở bệnh viện.

Sau khi Hoa Vịnh trở về nơi ở của mình, pheromon trong người lại bắt đầu chạy loạn, hương hoa lan u tịch lan toả khắp phòng. Một cơn đau nhói lên ở vị trí trái tim khiến hắn phải cau có ôm lấy ngực của mình.

Thịnh tiên sinh...ép buộc Cao Đồ sao?

Đối với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du là người tốt đẹp nhất trên đời này, hắn qua lại với nhiều omega là vì có nỗi khổ tâm trong lòng chứ tuyệt không phải là kẻ vô tâm. Thịnh Thiếu Du lương thiện và mềm lòng, chỉ cần có người ở bên cạnh yêu thương hắn thì hắn sẽ thay đổi, không phải mang cái vỏ bọc hoa tâm đó để trốn tránh sự đau khổ nữa. Hoa Vịnh đã nghĩ nhiều nguyên nhân cho việc Thịnh Thiếu Du ở bên Cao Đồ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sự thật lại là như vậy.

Thịnh tiên sinh của hắn chưa từng ép buộc omega, hắn ở bên những omega đó đều là mối quan hệ sòng phẳng cho nhau thứ mình muốn. Ngay cả với hắn, dù Thịnh Thiếu Du vô cùng yêu thích vẻ bề ngoài của Hoa Vịnh. Alpha cũng không bao giờ thân mật nếu Hoa Vịnh không muốn...sao lại có thể đi ép buộc người khác được?

Nhưng cảnh tượng lúc đó trong lối thoát hiểm Hoa Vịnh đã tận mắt thấy và nghe rõ mồn một không thể nhầm lẫn. Nội tâm Hoa Vịnh như có cả hàng ngàn con kiến đang chạy loạn, ngứa ngáy và bối rối không thôi. Hắn hoang mang ngồi trên ghế nhìn những bức hình của Thịnh Thiếu Du ở khắp phòng rồi chợt rơi vào trầm tư. Hình ảnh hoàn mỹ của Thịnh Thiếu Du ở trong lòng Hoa Vịnh đã bắt đầu có một vết nứt nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co