Chương 8
Hoa Vịnh đem theo suy nghĩ hỗn loạn và bất an quay trở về bên cạnh Thịnh Thiếu Du. Tất nhiên là thông qua một sự sắp đặt nhỏ để alpha " cứu " được mình. Cao Đồ có vẻ đặc biệt hơn những omega trước đây và Hoa Vịnh không muốn vị trí của mình bị lung lay. Hắn lo sợ bản thân mà biến mất lâu thêm, Thịnh Thiếu Du sẽ lại đi tìm Cao Đồ rồi dính luôn với omega đó. Dù sao thì chính mắt hắn thấy được Thịnh Thiếu Du còn tâm trạng bắt nạt, trêu chọc omega đó trong khi hắn thì chưa rõ tung tích.
Được cứu trở về với trạng thái là một omega bị tổn thương, bị Thẩm Văn Lang bắt cóc chơi đùa và bị hắn đem cho nhiều alpha khác hành hạ. Hoa Vịnh thành công làm Thịnh Thiếu Du cảm thấy đau lòng và tội lỗi. Đối với Thịnh Thiếu Du thì Hoa Vịnh là một omega dịu dàng và trong sáng, người đã dành tình cảm thuần khiết cho mình. Hắn chưa yêu Hoa Vịnh nhưng đối phương vì thế mà đặc biệt hơn với hắn. Vì vậy Thịnh Thiếu Du yêu thương và tôn trọng Hoa Vịnh hơn những omega khác nhiều. Ấy vậy mà trong lúc Hoa Vịnh bị dày vò khổ sở như thế hắn vẫn còn tâm trạng tìm Cao Đồ chơi. Nếu không phải hôm nay có tin tức của Hoa Vịnh, biết hắn ta đã trải qua những gì. Có lẽ Thịnh Thiếu Du lại đi tìm Cao Đồ rồi, hắn vẫn muốn phạt omega đó vì đã dám chống đối mình, muốn dập tắt ý muốn phản kháng của y. Nhưng giờ thấy Hoa Vịnh như thế này, Thịnh Thiếu Du cảm thấy có lỗi nên thời gian này chỉ đành ở bên hắn ta.
" Thịnh tiên sinh..."
Giọng nói nhẹ nhàng của Hoa Vịnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Thịnh Thiếu Du. Hắn hơi gượng gạo đặt tách cà phê đang cầm trên tay xuống bàn rồi đi lại phía Hoa Vịnh. Nét mặt Thịnh Thiếu Du thoáng chút không tự nhiên rồi nở nụ cười dịu dàng. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của Hoa Vịnh, đặt lên trán đối phương một nụ hôn rồi ân cần hỏi :
" Em dậy sớm vậy? Sao không nghỉ ngơi thêm một lát, tối qua em trằn chọc mãi không ngủ được mà. Sắc mặt em tái quá, đừng miễn cưỡng bản thân mình như vậy, thời gian này em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thôi "
Hoa Vịnh ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng động lòng người, không những đẹp mà còn tạo cảm giác khiến người khác muốn chở che. Trái tim Thịnh Thiếu Du đập mạnh một cái, không hiểu sao lại thấy bối rối. Hoa Vịnh ngay cả phút giây tiều tụy như thế này trông vẫn vô cùng mĩ lệ. Đáng lẽ ra Thịnh Thiếu Du phải cảm thấy rất đau lòng và thương xót cho Hoa Vịnh. Nhưng chẳng hiểu sao dáng vẻ xinh đẹp khổ sở đó chỉ khiến hắn thấy có lỗi cùng chột dạ.
" Em không ngủ được... không còn hơi ấm của Thịnh tiên sinh...em thấy không an toàn "
Câu nói của Hoa Vịnh khiến Thịnh Thiếu Du cảm thấy càng thêm có lỗi, hắn cố gắng đè nén toàn bộ suy nghĩ khác xuống để tập trung sự quan tâm vào Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du lại cười, đỡ Hoa Vịnh đi lại ghế ngồi vì thấy hắn mệt mỏi rồi mới nói :
" Tôi xin lỗi, tôi cũng hơi khó ngủ, quay sang lại thấy em mãi mới chợp mắt được một chút. Sợ bản thân cứ quay qua quay lại làm phiền giấc ngủ của em nên mới ra ngoài. Tôi đã mua thêm nhiều sách cho em rồi, chiều nay tôi sẽ về sớm với em "
Nghe xong Hoa Vịnh lại nhu thuận gật đầu, tỏ vẻ yếu đuối cần che chở nhưng trong lòng hắn lại khẽ động. Thịnh Thiếu Du hoàn toàn có thể sắp xếp công việc để hôm nay làm việc tại nhà nếu hắn thực sự quan tâm đến Hoa Vịnh. Dù sao thì Hoa Vịnh đã nói không cảm thấy an toàn khi không có Thịnh Thiếu Du vậy mà hắn cũng chỉ hứa sẽ tan làm sớm. Hoa Vịnh biết mỗi khi Thịnh Thiếu Du ngẩn người, không tập trung đều là đang nghĩ về người khác. Đôi mắt tuyệt đẹp của hắn mông lung nhìn Thịnh Thiếu Du. Như muốn nhìn xuyên qua thân hình cao lớn đĩnh đạc đó để tìm kiếm bóng dáng cậu thiếu niên năm nào đã nở nụ cười tươi tắn rồi đưa tay về phía mình. Thịnh Thiếu Du vẫn là Thịnh Thiếu Du, là alpha rạng ngời khiến kẻ khác dễ dàng mê đắm. Nhưng có còn là thiếu niên năm xưa mà Hoa Vịnh mong nhớ hay không thì không chắc chắn được nữa. Con người khi ở vị trí khác sẽ phải thay đổi ít nhiều để thích nghi với vị trí đó. Trong đầu Hoa Vịnh cứ quanh quẩn những lời nói đầy ác ý của Thịnh Thiếu Du nói với Cao Đồ. Vòng tay anh ôm lấy omega đó siết thật chặt, đó là biểu hiện cho sự cố chấp muốn độc chiếm thứ thuộc về mình của những người phân hoá cấp cao. Hoa Vịnh cũng có thứ đó...nên hắn hiểu được chỉ qua những hành động nhỏ mà mình đã thấy.
Thịnh tiên sinh, chẳng lẽ anh thật sự ép buộc omega đó ư?
Cái thắc mắc ấy còn lớn hơn cả thắc mắc về sự quan tâm nhiều hơn mức bình thường của Thịnh Thiếu Du dành cho Cao Đồ. Bởi vì nếu Thịnh Thiếu Du thực sự làm ra chuyện động trời như vậy thì đã phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ của hắn trong lòng Hoa Vịnh. Đối với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du luôn tốt đẹp và hấp dẫn, anh mềm lòng với cả những đứa em cùng cha khác mẹ vô dụng. Những kẻ tồn tại để nhắc nhở về sự phản bội của cha Thịnh Thiếu Du với mẹ hắn, khơi gợi lại những vết thương trong quá khứ. Là người mà đáng lẽ ra không thể làm ra trò như vậy mới phải...
Hoa Vịnh đã tìm hiểu sâu hơn, muốn hiểu rõ hơn về sự thật để chứng minh cho sự tốt đẹp của người trong lòng. Nhưng việc năm đó đã trôi qua từ rất lâu, lại chỉ là một tai nạn tình cờ đã bị tất cả những người trong cuộc muốn giấu kín, sau đó Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ cũng chưa từng gặp lại nhau lần nào. Tất cả những gì Hoa Vịnh tìm hiểu được là đêm ở bữa tiệc doanh nhân Thịnh Thiếu Du đã đưa Cao Đồ lúc đó đã bị kì phát tình làm cho mơ hồ rời đi. Mọi chuyện rất khó hiểu vì đối với Thịnh Thiếu Du đáng lẽ hắn sẽ không lợi dụng omega trong kì phát tình. Nếu có thì chỉ có thể là do độ tương thích giữa họ quá cao dẫn đến Thịnh Thiếu Du mất kiểm soát. Nhưng khả năng ấy là không thể xảy ra vì nếu như thế Thịnh Thiếu Du đã không đủ tỉnh táo để bế Cao Đồ rời đi. Ở giữa chuyện này chắc chắn có vấn đề gì đó mà Hoa Vịnh không thể tìm ra ngay được. Có điều dù là thế nào đi chăng nữa việc Thịnh Thiếu Du đang nắm giữ điểm yếu của Cao Đồ để bắt đối phương phải phục tùng mình là thật.
Những suy nghĩ cứ rối thành một đoàn trong đầu Hoa Vịnh, hắn ngơ ngác tiễn Thịnh Thiếu Du ra cửa. Đôi mắt đẹp nhìn theo bóng lứng hắn biến mất sau con đường rồi thẫn thờ đi vào trong nhà. Ngồi xuống ghế sô pha, Hoa Vịnh lại ngẩn người ra thật lâu, suy nghĩ mãi không có kết quả nên hắn đành thử sai cấp dưới tìm hiểu kĩ hơn về chuyện này. Đắn đo một lát, Hoa Vịnh lại nói vào trong điện thoại :
" Đừng để Văn Lang biết chuyện này..."
Đầu dây bên kia tỏ vẻ đã hiểu, Hoa Vịnh mới cúp điện thoại rồi thở dài não nề. Nhắc đến Thẩm Văn Lang hắn lại càng thêm rối bời, vì sự cố lần trước trong kì mẫn cảm. Hoa Vịnh bắt đầu để tâm đến cảm xúc của Thẩm Văn Lang hơn. Nghĩ đến việc Cao Đồ và Thẩm Văn Lang thân thiết với nhau hơn mười năm và sự bảo hộ, gần gũi trong vô thức của Thẩm Văn Lang với Cao Đồ thì lại thở dài. Hoa Vịnh chợt cảm thấy hơi tức giận, hắn từng có ấn tượng khá tốt về Cao Đồ và có thiện cảm với omega đó. Nghĩ đối phương có lẽ sẽ là bạn đời thích hợp với Thẩm Văn Lang. Rồi chuyện như thế này lại xảy ra khiến Hoa Vịnh vừa giận vừa khó xử. Omega đó đang có quan hệ mật thiết với cả hai alpha quan trọng với Hoa Vịnh. Hắn có cảm giác nếu hắn tùy tiện xử lí Cao Đồ thì việc đó sẽ khiến hắn phải hối hận về sau nên tạm thời nhịn lại để đưa ra phương án thích hợp nhất.
Hoa Vịnh ngồi trên ghế thêm một lúc, sau vở kịch này hắn không thể tiếp tục giả vờ làm thư kí của Thẩm Văn Lang được nữa nên thấy khá nhàm chán. Nghĩ đến Thẩm Văn Lang khiến Hoa Vịnh nhớ ra việc Thường Tự đã điều tra về chuyện năm đó y từng bảo vệ mình. Hoa Vịnh ban đầu chỉ là tò mò xem có phải mình từng được người khác quan tâm bảo vệ trong những ngày tháng lạnh lẽo ở nhà họ Hoa hay không. Một sự bênh vực và bảo vệ mà hắn đã không biết đến, nên mới lệnh cho cấp dưới tìm hiểu nhưng vì bận việc của Thịnh Thiếu Du nên quên mất chuyện này.
Không còn ai ở nhà ngoài chính mình, Hoa Vịnh dùng máy tính mở thư mục mà Thường Tự đã gửi cho mình ra xem. Vì chuyện xảy ra ở quê hương, nơi Hoa Vịnh có quyền lực cực lớn nên dễ dàng tìm hiểu hơn nhiều. Thậm chí Thường Tự còn lấy được đoạn camera an ninh trong nhà chính họ Hoa hôm đó. Hình ảnh Thẩm Văn Lang thời niên thiếu dũng mãnh vô song tay đấm chân đá một mình đánh ba ông anh trai của Hoa Vịnh nằm thẳng hiển lên. Hoa Vịnh nhìn cảnh ấy, khoẻ miệng nhịn không được khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ. Tâm trạng căng thẳng não nề suốt mấy ngày qua được buông lỏng đi phần nào. Thay vào đó là sự ấm áp và vui vẻ hiếm hoi, hình ảnh không quá rõ nét nhưng có thể thấy và nghe được rõ ràng.
" Mày bảo đem Hoa Vịnh cho ai hả? Nó mới 8 tuổi, đánh chết mấy người "
Giọng nói giận dữ trong đoạn video chỉ chừng vài phút phát ra, bàn tay trắng nõn của Hoa Vịnh chống lên cằm, xem cảnh bạo lực nhưng lại rất vui vẻ. Năm đó Hoa Vịnh chưa phân hoá, nhưng vì hắn từ khi còn nhỏ đã phấn điêu ngọc mài, thu hút ánh nhìn của người khác. Vẻ đẹp mong manh diễm lệ của Hoa Vịnh khiến ai cũng nghĩ hắn sẽ phân hoá thành omega. Dù hắn dù chưa đến 10 tuổi đã bị nhiều kẻ dòm ngó muốn đặt hôn sự. Hoa Vịnh lại chỉ là đứa con riêng không mấy được coi trọng, sớm đã bị coi thành đối tượng có thể hi sinh vì lợi ích. Nếu mà Hoa Vịnh là omega thật thì không biết có thể sống nổi đến lúc lớn hay không. Nhà họ Thẩm và nhà họ Hoa có thế lực tương đương, Hoa Vịnh biết mình có thể tạm thời an toàn là vì nhà họ Hoa nghĩ có thể thông qua Hoa Vịnh thân thiết hơn với nhà họ Thẩm. Giờ nhìn cảnh trong video, Hoa Vịnh biết có lẽ họ nghĩ Thẩm Văn Lang có ý với hắn nên mới giữ hắn lại không cho người khác chạm vào. Nghĩ lại Hoa Vịnh chợt cảm thấy buồn cười, thảo nào mà bảo bị cha Thẩm lôi về nhà tẩn cho một trận. Dám làm loạn ở nhà chính nhà họ Hoa như thế dù là người thừa kế duy nhất nhà họ Thẩm cũng không ổn.
" Đồ ngốc nghếch "
Hoa Vịnh miệng mắng Thẩm Văn Lang nhưng môi lại nở nụ cười, tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi ngả ra ghế sô pha nằm. Thôi vậy, nể mặt Thẩm Văn Lang, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ kĩ hơn kẻo lại ném chuột vỡ bình.
Kể từ ngày Hoa Vịnh quay trở lại bên cạnh Thịnh Thiếu Du vì thấy có lỗi và cần phải chăm sóc Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du không đến tìm Cao Đồ nữa mà dành thời gian ở cạnh Hoa Vịnh nhiều hơn. Hắn tự nhắc nhở bản thân Hoa Vịnh mới là kiểu omega mà mình yêu thích, một omega tốt như vậy thì không quan tâm, đi nhớ đến một omega chẳng ra dáng omega làm gì? Thịnh Thiếu Du thầm mắng bản thân mình, không lẽ đã sa ngã đến mức chỉ chìm đắm trong dục vọng mà không màng gì khác à?
Thịnh Thiếu Du cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình, hắn đối xử rất tốt với Hoa Vịnh nhưng khi có thời gian rảnh tâm trí lại như bay đến nơi khác. Ngoài mặt hắn tỏ ra hiền hoà ân cần nhưng nội tâm lại sốt ruột nóng nảy không thể kiểm soát. Hoa Vịnh thì giữ được Thịnh Thiếu Du ở bên cạnh mà không vui vẻ nổi. Trong gần một tháng này hắn đã nổi sát tâm với Cao Đồ mấy lần trong lúc tức giận. Nhưng sau đó khi bình tĩnh lại thì đau khổ và buồn bã. Hắn ta cứ nghĩ mình đã quan trọng với Thịnh Thiếu Du hơn rồi. Nghĩ rằng chỉ cần thêm thời gian, Thịnh Thiếu Du sẽ dần thay đổi không còn phủ nhận về tình yêu nữa. Nhưng trong tháng này khi hai người họ gần như lúc nào cũng ở bên nhau ngoại trừ lúc Thịnh Thiếu Du đi làm. Hoa Vịnh lại cảm thấy bản thân càng ngày càng xa cách với Thịnh Thiếu Du. Alpha mà hắn yêu thích đúng là hơi khác so với lúc hắn ngắm nhìn tư xa, tưởng tượng và đắm chìm trong hình ảnh tốt đẹp.
Dường như Thịnh Thiếu Du càng cố nhắc nhở bản thân rằng mình nên thích Hoa Vịnh thì lại càng nhớ đến Cao Đồ. Hắn không hiểu được, bản thân có một omega hoàn mỹ như Hoa Vịnh ở cạnh lại đi giở chứng nhớ mong điều gì ở một omega đầy tật xấu như Cao Đồ. Thịnh Thiếu Du lắc nhẹ đầu của mình, thầm nghĩ có lẽ bản thân đã nhịn quá lâu nên mới chìm đắm trong dục vọng như thế.
Đúng, chắc chắn là như vậy, vì không thể chạm vào Hoa Vịnh nên mới nhung nhớ đến omega kia. Dù sao thì Thịnh Thiếu Du không thể phủ nhận việc làm tình cùng Cao Đồ khiến hắn rất thoải mái và đó là điểm tốt nhất của omega đó. Hắn thầm nghĩ chỉ cần mình ở bên Hoa Vịnh thì chắc chắn sẽ không ăn no rửng mỡ nhớ đến hương xô thơm nhạt nhẽo đó nữa. Nghĩ như thế, Thịnh Thiếu Du ngồi xuống cạnh Hoa Vịnh nói chuyện cùng hắn. Ánh mắt chăm chú nhìn ngắm gương mặt đẹp như tranh vẽ của Hoa Vịnh. Trong lòng không khỏi bồi hồi, phải...nên là như thế này mới đúng...
Hai người dựa càng lúc càng gần, Thịnh Thiếu Du hôn nhẹ lên môi Hoa Vịnh, nụ hôn lướt qua rất nhanh. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Thịnh Thiếu Du lại lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại đó. Hương hoa lan dễ chịu phảng phất trong không khí chợt làm Thịnh Thiếu Du nhíu mày, hắn lại nhớ đến hương vị của cây xô thơm ngay trong lúc này. Khi bọn họ môi chạm môi, cảm giác rõ ràng khác cảm giác lúc này, trong lòng Thịnh Thiếu Du nảy lên một cảm xúc phức tạp khiến hắn không dễ chịu. Nhưng hắn cố chấp không dừng lại mà lại hôn sâu hơn, bàn tay đưa lên chạm vào áo của Hoa Vịnh như muốn điều gì đó hơn thế này. Thịnh Thiếu Du hạ quyết tâm nhưng Hoa Vịnh lại ngăn hắn lại, khiến ngón tay mới chạm vào một chút da thịt của Hoa Vịnh phải dừng lại.
" Thịnh tiên sinh..."
Viền mắt hơi đỏ lên của Hoa Vịnh buộc Thịnh Thiếu Du phải dừng lại, hắn biết Hoa Vịnh không muốn tiếp tục. Thịnh Thiếu Du cảm thấy mất hứng nhưng phần nào đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhìn Hoa Vịnh, như không hiểu tại sao đối phương lại từ chối việc lên giường với mình. Bọn họ đã quen nhau vài tháng rồi, không phải là một quãng thời gian dài nhưng đối với Thịnh Thiếu Du từng ấy thời gian mà vẫn chưa chạm vào omega thì là dài. Hoa Vịnh có tình cảm với Thịnh Thiếu Du, cả hai đều rõ điều đó. Việc Hoa Vịnh bị alpha khác chạm vào rồi, Thịnh Thiếu Du không cảm thấy khó chịu vì nghĩ đó không phải lỗi của Hoa Vịnh. Hắn không chê đối phương, nhưng Hoa Vịnh từng nói không thể lên giường khi chưa được đánh dấu vĩnh viễn bị chứng rối loạn pheromon nghiêm trọng của mình. Thịnh Thiếu Du vì thế mà chưa từng cố gắng chạm vào Hoa Vịnh vì sợ đối phương tổn thương.
Nhưng chẳng phải đã bị Thẩm Văn Lang ngủ rồi sao? Đâu có sao? Vậy tại sao lại không cho hắn?
Nghĩ đến đây, phát hiện ra bản thân lại vì nôn nóng chứng minh bản thân không có gì đặc biệt với omega kia mà lại có suy nghĩ xấu xa như vậy. Thịnh Thiếu Du yên lặng thở dài, trước bộ dạng rụt rè xin lỗi của Hoa Vịnh hắn gượng gạo nở nụ cười rồi hôn nhẹ lên trán Hoa Vịnh.
" Em không cần xin lỗi, là do tôi "
Nói xong hắn xin lỗi Hoa Vịnh rồi đứng lên nói muốn đi rửa mặt rồi đi ra chỗ khác, Hoa Vịnh nhìn theo bóng lưng Thịnh Thiếu Du. Hắn biết alpha đang không hài lòng và nôn nóng, ở nơi Thịnh Thiếu Du không thấy ánh mắt của Hoa Vịnh thay đổi không còn long lanh mềm mỏng đáng thương nữa mà trở nên lạnh lẽo. Hai người ở cạnh nhau, đều đang giấu trong mình những bí mật của riêng mình.
Đêm đến cả hai chia phòng ra ngủ, rõ ràng đã bị sự việc phát sinh chiều nay làm ảnh hưởng dù sự việc đó tưởng chừng đã được giải quyết êm xuôi. Thịnh Thiếu Du cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn của mình, nơi chóp mũi cảm giác hương xô thơm quanh quẩn. Cuối cùng hắn bật dậy, thay bộ quần áo ngủ trên người rồi đi ra bên ngoài. Cửa căn hộ vừa khép lại, Hoa Vịnh cũng từ trong phòng của mình đi ra, nhìn theo cánh cửa đóng kín, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn.
Hắn định bước theo, muốn xem Thịnh Thiếu Du đi đâu hay muốn đem đối phương trở về bản thân hắn cũng không rõ. Bước được vài bước Hoa Vịnh lại dừng lại, đứng yên một chỗ như pho tượng. Hắn biết Thịnh Thiếu Du muốn đi đâu nhỡ mà đi theo rồi lại thấy cảnh mình không muốn thấy rồi nhịn không được muốn giết người thì sao?
Hoa Vịnh đã cố gắng trong suốt một tháng qua để dành lấy trái tim người mình yêu nhưng ở cùng Thịnh Thiếu Du càng lâu hắn lại càng nhận rõ tâm tình của đối phương. Mối quan hệ của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ rất đặc biệt, Hoa Vịnh càng tìm hiểu thì càng thêm khẳng định được việc alpha trong lòng mình ép buộc omega đó. Ngoài tức giận và đau khổ, Hoa Vịnh còn thất vọng, anh Thịnh của hắn sao có thể làm ra việc như vậy? Hoa Vịnh không hiểu nổi, cuối cùng hắn không tự mình theo dõi Thịnh Thiếu Du mà giao lại việc đó cho cấp dưới. Còn lại một mình trong căn nhà trống trải, Hoa Vịnh đi đến bên ghế ngồi xuống rồi lẩm bẩm nói :
" Thịnh tiên sinh..."
Giọng nói của hắn não nề, nửa là bi thương nửa là thất vọng, không biết thời gian trôi qua bao lâu khi đang nhắm mắt thẫn thờ trong phòng khách thì gương mặt đẹp trai thời niên thiếu của Thẩm Văn Lang lại hiện lên. Hoa Vịnh chợt nhớ đến năm đó còn có một thiếu niên 12 tuổi khác đánh nhau trong nhà chính nhà họ Hoa vì hắn. Hắn đột nhiên nghĩ, hình như mình không đơn độc, thế rồi chẳng biết tại sao lại lấy điện thoại ra gọi điện cho Thẩm Văn Lang. Chuông đổ khá lâu, khi Hoa Vịnh nghĩ đối phương sẽ không nghe máy thì đầu dây bên kia giọng nói ngái ngủ của Thẩm Văn Lang vang lên :
" Alo, ai mà gọi điện lúc nửa đêm vậy? "
Thấy mãi mà Hoa Vịnh không trả lời, Thẩm Văn Lang nhìn vào màn hình điện thoại thấy hiện tên của Hoa Vịnh thì nghi hoặc nói :
" Hoa Vịnh? "
Dù là người chủ động cho Thẩm Văn Lang vì cô đơn và muốn có người lắng nghe tâm sự nhưng nghe được giọng nói của đối phương lại khiến Hoa Vịnh bối rối rồi đi hỏi một câu chẳng giống ai.
" Anh ngủ chưa? "
Đầu dây bên kia im lặng một lát, ngay sau đó giọng nói mang theo chút tức giận của Thẩm Văn Lang vang lên :
" Hoa Vịnh, cậu có bị điên không? Cậu gọi cho tôi lúc 2 giờ sáng để hỏi tôi đã ngủ hay chưa??? "
Nghe một loạt từ ngữ mắng chửi của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh lại cảm thấy hơi buồn cười, bởi sau khi mắng xong Thẩm Văn Lang lại dịu giọng hỏi :
" Thế có chuyện gì? "
"..."
" Làm sao? "
" Anh Thịnh... Tôi không cho anh ấy ngủ với tôi, anh ấy đi ra ngoài tìm omega rồi "
" Tôi @#& ..."
Thẩm Văn Lang lại mắng, lần này từ ngữ rất khó nghe lại còn địch ta bất phân, mắng cả Thịnh Thiếu Du lẫn Hoa Vịnh không dứt miệng. Hoa Vịnh cúi xuống nhìn những ngón chân của mình, rồi đột nhiên nói một câu mà chính hắn cũng không ngờ đến :
" Anh có thể đến đây với tôi một lát không? Tôi muốn uống vài li..."
" Thần kinh hả? Tự đâm đầu vào tên họ Thịnh kia thì tự chịu đi, nói mà không nghe, đáng đời "
Nói xong, Thẩm Văn Lang dứt khoát cúp máy, Hoa Vịnh thất vọng cất điện thoại đi, sau lời mời của mình Hoa Vịnh đã hối hận. Hắn không hiểu sao mình lại đi rủ Thẩm Văn Lang đến đây nhưng khi bị từ chối vẫn không khỏi thất vọng. Ngẫm nghĩ một lúc Hoa Vịnh lại tự an ủi bản thân rằng có lẽ như thế lại hay, tự nhiên rủ Thẩm Văn Lang đến đây thấy bộ dạng thảm hại của mình làm gì? Hơn nữa nếu Thịnh Thiếu Du trở về giữa chừng mà thấy Thẩm Văn Lang ở đây sẽ khó giải thích.
Hoa Vịnh ngồi thêm nửa tiếng trong phòng khách, suy nghĩ đến việc ngày mai mình có nên doạ sống doạ chết với Thịnh Thiếu Du để buộc alpha phải lựa chọn không. Đang định đứng lên trở về phòng thì bên ngoài có tiếng đập cửa, ban đầu Hoa Vịnh nghĩ là Thịnh Thiếu Du nhưng sau đó lại tự phủ nhận suy nghĩ này. Nơi này là căn hộ của Thịnh Thiếu Du, hắn hoàn toàn có thể tự mở cửa đi vào. Chợt nghĩ đến gì đó, Hoa Vịnh vội đi ra mở cửa, quả nhiên thấy gương mặt cau có của Thẩm Văn Lang xuất hiện sau cánh cửa.
Alpha mặc một bộ đồ đơn giản, tóc mái thả xuống tùy tiện, trông có vài phần hiền lành khác với mọi khi. Thẩm Văn Lang khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Hoa Vịnh rồi nhếch miệng cười mỉa :
" Sao? Không phải Thịnh Thiếu Du nên không vui à? Thế tôi đi về "
" Đừng..."
Hoa Vịnh vội níu lấy áo Thẩm Văn Lang sau đó bối rối để hắn đi vào bên trong, mùi hoa diên vĩ thanh tao nhẹ nhàng thoáng qua khi alpha đi ngang làm nhịp tim của Hoa Vịnh bỗng loạn lên.
_____________
Cao Đồ ở một nơi khác trong thành phố cũng có một đêm khó ngủ, vở kịch Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh diễn cùng nhau để hợp thức hoá cho sự biến mất của Hoa Vịnh trong kì mẫn cảm đã khiến y bị shock. Đối với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang mặc dù độc miệng nhưng là một alpha tốt...tốt nhất trên đời. Sau chuyện với Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ bị doạ cho đối với alpha có một nỗi sợ không tên nhưng riêng Thẩm Văn Lang thì y luôn tin tưởng.
Dù đau lòng vì nghĩ Thẩm Văn Lang thích Hoa Vịnh nhưng Cao Đồ không có cái nhìn xấu về tình cảm đó. Thế mà Thẩm Văn Lang lại thừa nhận bản thân đã ép buộc Hoa Vịnh sao? Tại sao ngay cả Thẩm Văn Lang cũng như vậy... Cao Đồ thất vọng đến mức cảm thấy trái tim mình tan nát. Cũng may là dạo này Thịnh Thiếu Du cần ở bên Hoa Vịnh nên không tìm y nữa, Cao Đồ thầm nghĩ có lẽ mối quan hệ này đã đến lúc có thể kết thúc. Giờ đây một trong những nguyên nhân giữ y ở lại Giang Hỗ đang đổ vỡ nên càng tạo quyết tâm muốn rời đi của Cao Đồ. Chỉ cần đợi Cao Tình phẫu thuật xong, sức khoẻ của em ấy ổn định hơn, hai anh em bọn họ sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này.
Nước mắt rơi xuống gối, Cao Đồ định đưa tay dụi mắt thì bên ngoài có tiếng đập cửa doạ cho y giật nảy mình. Cao Đồ nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng, giờ này ai còn đến tìm mình nữa? Vừa nghĩ Cao Đồ vừa bước xuống giường, đắn đo không biết có nên mở cửa hay không. Suy nghĩ vài giây, Cao Đồ định mở hé cửa số để nhìn xem là ai trước thì có giọng nói không kiên nhẫn vang lên.
" Mở cửa đi Cao Đồ, là tôi "
Cơ thể của Cao Đồ lập tức cứng lại, vô thức lùi lại vài bước muốn xoay người vào trong giả vờ như không nghe thấy. Có lẽ không có ai mở cửa, người bên ngoài sẽ nghĩ rằng không có ai rời đi. Nhưng chỉ vừa xoay người, giọng nói bên ngoài lên tiếp tục vọng vào :
" Cậu không mở tôi sẽ phá cửa xông vào đấy, đến lúc đó đừng có trách "
Cao Đồ đành quay lại hướng cửa, chậm rì rì đi đến rồi mở một khe cửa nhỏ, nép ở sau cánh cửa nhìn ra. Thịnh Thiếu Du ở bên ngoài, trái tim đập nhanh một cách bất thường, giác quan linh mẫn của alpha cấp cao giúp hắn nghe rõ tiếng bước chân nhẹ nhàng của omega. Hắn có thể cảm nhận được hương xô thơm mà mình muốn đang lại gần. Cửa mở ra một khe rất hẹp, không gian lúc này lại khá tối tăm nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn có thể thấy được gương mặt của Cao Đồ. Đôi mắt đen láy dường như đang hơi đỏ lên, không phải kiểu nũng nịu mà hắn yêu thích nhưng khiến hắn để tâm lưu luyến. Không biết có phải vì lâu ngày không được gặp không mà Thịnh Thiếu Du cảm thấy hôm nay Cao Đồ đẹp hơn mọi khi nhiều. Dù y đang mặc một bộ đồ cũ đơn giản, mái tóc còn hơi rối vì bị phá giấc ngủ giữa chừng.
Chốt cửa vừa được mở ra, không đợi Cao Đồ kịp mở miệng nói gì, Thịnh Thiếu Du đã xông vào bên trong chuẩn xác nắm lấy cánh tay Cao Đồ kéo người lại gần mình rồi hôn lên đôi môi y. Mùi thơm dịu nhẹ của xô thơm, làn da ấm áp của omega và đôi môi mà hắn mong nhớ này, cuối cùng cũng có thể lần nữa cảm nhận được. Thịnh Thiếu Du có chút kích động vì thế vòng tay của hắn siết mạnh, bàn tay đỡ lấy gáy của Cao Đồ ghì chặt đảm bảo omega không thể thoát. Cao Đồ còn chưa kịp nhìn rõ tình cảnh bên ngoài đã bị Thịnh Thiếu Du hôn đến hít thở không thông. Nụ hôn vội vàng và đầy tính chiếm hữu mang theo hương hoa cam của alpha khiến Cap Đồ run lên.
Cánh cửa bị đóng lại, hành lang trở về trạng thái yên tĩnh vốn có nhưng không khí ở trong phòng thì khác hẳn. Thịnh Thiếu Du vừa đến đã vồ vập lấy người khác như thế này không khó để đoán được hắn muốn làm gì. Quả nhiên chỉ vài phút sau hắn đã nhấc Cao Đồ lên muốn đem lại gần chiếc giường nhỏ trong phòng. Đã một tháng trôi qua, Cao Đồ cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc nên dĩ nhiên không muốn chấp nhận. Y cố gắng lắm mới có thể tránh thoát khỏi nụ hôn của alpha, Thịnh Thiếu Du lại không quan tâm lắm liền chuyển mục tiêu xuống cổ.
" Bỏ tôi ra, không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? "
" Này "
" Thịnh Thiếu Du "
Bất kể Cao Đồ nói gì, phản kháng ra sao, Thịnh Thiếu Du vẫn như kẻ điếc ghì chặt y xuống giường, cố chấp kéo quần của Cao Đồ xuống. Vì đang mặc quần áo thoải mái để đi ngủ vô tình lại thuận tiện cho hành động của Thịnh Thiếu Du. Cao Đồ đỏ bừng cả mặt vặn vẹo cơ thể muốn trốn tránh sự đụng chạm của Thịnh Thiếu Du. Có lẽ cảm thấy Cao Đồ cứ chống đối rất phiền phức, Thịnh Thiếu Du tóm lấy hai cánh tay của Cao Đồ lại dễ dàng khống chế chỉ bằng một tay.
Từ khi bước vào trong phòng Thịnh Thiếu Du chẳng nói một câu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Cao Đồ rồi cố gắng đạt được mục đích của mình. Cao Đồ sợ pheromon của Thịnh Thiếu Du nhưng cơ thể y thì đã quen với pheromon của hắn, nhận định hắn là alpha của mình nên vô thức đáp lại sự đụng chạm của hắn. Má Cao Đồ nóng bừng, đỏ ửng lên vì xấu hổ khi nơi riêng tư giữa hai chân ẩm ướt theo sự động chạm lớn mật của Thịnh Thiếu Du. Sức lực của alpha cấp S lớn hơn người bình thường rất nhiều, Cao Đồ cố thế nào cũng không thể thoát thân. Tránh né ra sao vẫn bị đè chặt ở trên giường mà chịu trận để cho Thịnh Thiếu Du hết hôn rồi lại sờ.
Nửa đêm nửa hôm không ở nhà ngủ, chạy đến nhà người khác phát điên phát rồ sau đó tấn công tình dục chủ nhà.
Cao Đồ hỏi thăm 18 đời tổ tông của Thịnh Thiếu Du trong lòng, cơ thế vặn vẹo không ngừng kiên trì với việc muốn thoát thân. Mãi mới có thể thoát khỏi nụ hôn đầy tính chiếm đoạt. Cao Đồ tham lam hít từng ngụm khí lớn, y càng lúc càng mất sức đến cả sức lực để lớn tiếng hơn một chút cũng không còn. Chỉ có thể ngắt quãng nói ra những lời ngăn cản :
" Thịnh Thiếu Du...anh bình tĩnh đã...đừng như vậy nữa, chúng ta không nên như thế này. Omega muốn ở bên cạnh anh nhiều vô số kể, nên là tha cho tôi...Á- hah..."
Cao Đồ đang nói dở câu chợt khựng lại, cổ họng không tự chủ được phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Hai người bọn họ đã lên giường với nhau vô số lần, cơ thể sớm đã quen thuộc và phản ứng lại với pheromon của nhau. Thịnh Thiếu Du không cần phải dạo đầu quá lâu đã có thể đưa dục vọng của mình vào trong cơ thể Cao Đồ. Cơn đau từ nơi riêng tư truyền đến làm mọi lời muốn nói nghẹn lại nơi cuống họng, Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du bốn mắt nhìn nhau.
Trên gương mặt Cao Đồ, Thịnh Thiếu thích nhất là đôi mắt đen láy to tròn của đối phương, vừa chạm mắt Thịnh Thiếu Du liền tiến sâu hơn để cơ thể hai người gắn kết chặt chẽ hơn. Cơ thể Cao Đồ khẽ cong lên, đôi mày nhíu chặt khổ sở ngã ra giường. Đem những lời muốn nói nuốt xuống, alpha ở trên cơ thể y liền thuận thế đè lên người y làm trò xằng bậy. Chuyện đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng, trong căn phòng nhỏ rất nhanh sau đó vang lên những âm thanh đáng ngờ đầy hương vị dục vọng. Hai tay bị Thịnh Thiếu Du dễ dàng giữ chặt bằng một tay, thân dưới đã cảm thấy tê rần. Cao Đồ không phản ứng lại nhiều, chỉ đơn giản là nằm yên chịu trận.
Thịnh Thiếu Du để ý đến sự yên lặng bất thường của người dưới thân, hắn đưa tay chạm vào đuôi mắt của Cao Đồ vì thấy đôi mắt đó như sắp khóc. Bàn tay đang giữ chặt tay Cao Đồ buông lỏng ra để omega cảm thấy dễ chịu hơn. Thấy đôi mày của Cao Đồ từ từ dãn ra, Thịnh Thiếu Du cúi xuống hôn rồi cắn lên cổ Cao Đồ, pheromon của hắn trở nên dịu dàng hơn dụ dỗ Cao Đồ thả lỏng có thể rồi nhân cơ hội luồn tay vào trong áo đối phương. Bàn tay lần mò vuốt ve trên vòng eo nhỏ nhắn một hồi rồi nhanh chóng cởi nốt chiếc áo ra.
Cơ thể của Cao Đồ liền hoàn toàn bại lộ trong không khí, Thịnh Thiếu Du nhìn ngắm cơ thể của omega một hồi rồi hôn xuống. Hắn vừa hôn vừa gấp gáp tự cởi nốt quần áo của mình ra, sau khi để lại trên người Cao Đồ nhiều dấu hôn đỏ hồng. Thịnh Thiếu Du lại chiếm lấy đôi môi của Cao Đồ, hôm nay hắn hôn y rất nhiều, hôn đến mức môi Cao Đồ đã sưng đỏ cả lên. Môi y bị ép buộc mở ra để Thịnh Thiếu Du xâm nhập điên cuồng như muốn cướp lấy từng hơi thở. Bị khó thở, Cao Đồ theo bản năng đưa tay muốn đẩy Thịnh Thiếu Du ra. Bàn tay vừa chạm vào lồng ngực rắn chắc của alpha lại bị tay hắn nắm lấy, ép xuống giường. Mười đầu ngón tay đan vào nhau rồi siết chặt theo từng chuyển động của hai người. Thịnh Thiếu Du ở trên cổ Cao Đồ cọ loạn, lần đầu nói ra một câu thật lòng với đối phương :
" Thơm quá, Cao Đồ...cậu thật thơm "
Thịnh Thiếu Du cứ luôn miệng chê bai phủ nhận giá trị của Cao Đồ nhưng phần nào đó trong thâm tâm hắn lại khác. Hắn đã biết omega này mới là omega mà mình cần, mới là omega của hắn...nhưng hắn vẫn chối.
_________
[ Hơn 4 giờ sáng ]
Cao Đồ mệt rã rời nằm trên giường, quay lưng lại phía Thịnh Thiếu Du, đôi mắt hơi sưng, cổ họng thì cảm thấy khô khốc và đau rát. Y chỉ cứng đầu được trong hơn 30 phút, Thịnh Thiếu Du luôn biết cách để có thể nghe được tiếng rên rỉ của Cao Đồ. Cả tâm hồn lẫn thể xác của Cao Đồ lúc này đều rất mệt mỏi, cảm giác tưởng chừng như sắp thoát lại bị kéo trở về thật kinh khủng. Trong lúc đang mải suy nghĩ thì Cao Đồ giật mình khi cảm nhận được lưng mình bị hôn lên. Y rùng mình theo bản năng muốn khước từ nhưng cơ thể quá mệt mỏi cộng thêm việc hôm qua trong lúc làm tình Thịnh Thiếu Du đã đánh dấu tạm thời Cao Đồ.
Trong cơ thể đang còn pheromon của Thịnh Thiếu Du, bản năng omega khiến Cao Đồ phải thuận theo ham muốn của alpha. Hôm nay Thịnh Thiếu Du không thô bạo như mọi khi nhưng có lẽ bởi vì lâu rồi không làm hắn đòi hỏi nhiều hơn. Đây cũng là lần đầu trong lúc làm tình Thịnh Thiếu Du đánh dấu Cao Đồ, tuy chỉ là dấu ấn tạm thời nhưng đủ khiến Cao Đồ sợ hãi đến co rúm lại. Y run rẩy đặt lên cánh tay đang ôm lấy cơ thể mình sờ soạng như muốn tiếp tục, mệt mỏi mói :
" Gần sáng rồi...tôi còn phải đi làm "
" Đã như vậy rồi còn đòi đi làm, cậu vẫn còn sức thế thì làm thêm vài lần nữa đi "
Cao Đồ kiệt sức, mắt thấy Thịnh Thiếu Du lại muốn chen vào giữa hai chân mình thì bất lực đến không biết nói gì. Đúng lúc này chuông điện thoại của Cao Đồ vang lên như vị cứu tinh của y. Thịnh Thiếu Du định không cho y nghe nhưng vì điện thoại đổ chuông rất lâu, hắn đành nhìn chằm chằm Cao Đồ bấm nút nghe máy. Chỉ vài giây sau mặt Cao Đồ trở nên tái mét, y dùng chút sức lực còn sót lại đẩy Thịnh Thiếu Du sang một bên rồi luống cuống muốn xuống giường. Đôi mày Thịnh Thiếu Du nhíu chặt rồi hỏi :
" Làm sao thế? "
" Tôi cần đến bệnh viện "
" Bệnh viện? "
" Em gái tôi...bệnh tình của con bé chuyển biến xấu, mới được đẩy vào phòng cấp cứu rồi "
Nói xong Cao Đồ vơ vội quần áo nhanh chóng mặc vào rồi loạng choạng bước xuống giường, ai ngờ bàn chân vừa chạm đất đã run rẩy ngã nhào vì không có sức. Cao Đồ vừa xấu hổ vừa túng quẫn run rẩy vịn giường muốn đứng lên, Thịnh Thiếu Du thấy cảnh đó thì cũng xuống giường rồi đỡ lấy Cao Đồ.
" Tôi đưa cậu đi "
" Không..."
" Đừng nói không cần, cậu tự đi được trong bộ dạng này sao? Hơn nữa tôi có xe, đi đến bệnh viện nhanh hơn cậu đợi taxi nhiều "
Không còn cách nào khác, Cao Đồ đành nghe theo sắp xếp của Thịnh Thiếu Du, được hắn gần như là bế ra ngoài đặt vào trong xe. Cao Đồ hơi ngượng ngùng nhưng đây không phải lúc xấu hổ vì được đỡ hay bế nên yên lặng cài dây an toàn. Thịnh Thiếu Du khởi động xe rồi hỏi :
" Em gái cậu nằm ở bệnh viện nào? "
" Con bé nằm ở Hoà Từ "
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Thịnh Thiếu Du hơi khựng lại xong không thắc mắc mà lái xe chở Cao Đồ hướng thẳng tới hướng của bệnh viện Hoà Từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co