Cãi vã
Nghĩ mãi không ra, Yoochun nhìn hắn rồi thở dài. Anh Kim hôm nay là một kẻ thất bại thật rồi, người hắn căm thù một lần nữa đã cướp mất thứ quý giá của hắn
Riêng em khi đưa lên thuyền đã được người của ông băng bó cũng như cầm máu. Ông nhớ con gái lắm nên cứ ngồi cạnh suốt nhưng em thì lại ngủ li bì cho đến nhà vẫn không tỉnh giấc
Màn đêm buông xuống, em thức giấc và mở mắt ra. Trần nhà quen thuộc, chiếc giường trắng quen thuộc và cả không gian lại càng quen thuộc hơn. Em là đang ở trong căn phòng của mình. Tay giơ lên thì có chút đau rát và được quấn băng kín mít. Em nhớ đến hắn, lúc hắn bị bắn máu chảy ra nhưng mắt vẫn nhìn em. Đôi mắt hắn chứa sự bất lực có, thất vọng có và lo sợ có thậm chí còn đỏ ngầu. Nhưng thú thật em khá giận hắn, em không ngờ hắn lại nhốt em để giải quyết chuyện như thế này. Nếu em không xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?? Thật kinh khủng, em không dám nghĩ đến nữa
Nằm co một góc, em nhìn phần giường trống rỗng kế bên. Em lại dùng tay chạm vào, có lẽ em nhớ Kim Taehyung rồi. Nếu là em của trước kia, được về nhà thế này chắc chắn là sẽ rất vui vì được ở cạnh ba mẹ, đó là ước muốn của em còn gì. Nhưng hiện tại tâm trạng em đi xuống rất nhiều
-" Anh có sao không vậy... Đừng có bị gì hết được không "
Đôi mắt em cay cay tuy giận thì giận thật nhưng em dù sao cũng có tình cảm với hắn rồi. Đâu thế cắt đứt dứt khoát như thế này được kia chứ. Em cứ nhớ ánh mắt của hắn mãi, nhớ từng hành động hắn dành cho em và rồi như vậy khóc nấc như một đứa trẻ
Nghe tiếng động bên trong phòng con gái, hai ông bà liền chạy ùa vào. Mẹ em rất nhớ em, vội ngồi xuống ôm trầm lấy cô con gái của mình
-" Seol-ah à, con tỉnh rồi thật tốt quá "
Em dụi mặt vào lòng bà: " Mẹ mẹ ơi "
-" Con gái, mẹ đây. Mẹ ở đây mà "
Hai mẹ con ôm nhau khóc, ông Han cũng lấy ghế ngồi cạnh. Gia đình ba người ôm lấy nhau, đến khi không còn tiếng nấc nào nữa
Bà Han nắm tay em: " Seol-ah, còn đau không con?? "
Em lắc đầu: " Không đau ạ, mẹ đừng lo "
Bà nghiêng đầu nhìn ngắm đứa con gái mà bà hết mực yêu thương mất biệt mấy tháng trời. Ông Han xoa đầu em, lúc này em đưa mắt nhìn ông
-" Ba "
-" Con nói đi "
Em nhớ lại việc khi sáng: " Sao lúc sáng con kêu ba cho người hạ súng xuống ba lại không làm thế "
Bà Han hoàn toàn không biết diễn biến xảy ra thế nào cả nên cũng nhìn ông. Lúc này ánh mắt em có chút khó đoán, không giống vẻ vô tư dễ dỗ như trước nữa
-" Con biết rằng thằng ranh đó nguy hiểm thế nào mà. Nếu bỏ súng chắc chắn bây giờ con không thể gặp mẹ cũng như gia đình ta "
Giọng điệu em có chút giận: " Con có thể đảm bảo rằng Taehyung anh ấy sẽ không làm hại ba mà!!!! "
Vẻ mặt hiện tại của em làm hai người lớn sững sờ
-" Hả?? Con nói cái gì vậy chứ Seol-ah. Con làm sao biết được nó định làm gì kia chứ, nó rất giống người điên đấy "
-" Không có mà!!!! Taehyung không điên như ba nói. Từ đầu đến cuối anh ấy không hề làm ba bị thương kia mà "
Ông giận lắm đấy, con gái của ông nuôi dạy bao nhiêu năm bây giờ đang bên vực người ngoài mà lớn tiếng với ông
-" Con bị nó nhét cái gì vào đầu thế hả?! Con nên vui mừng khi được về với ba mẹ chứ?! Đây là cách con hành xử khi ba mẹ cứu được con khỏi tay một thằng bắt cóc bệnh hoạn đó à Seol-ah??? "
Ông đứng lên rồi quát lớn một tiếng khiến em giật mình. Đây là lần đầu tiên ông giận như vậy trước mặt hai mẹ con. Từ trước đến giờ ông không hề nói nặng một trong hai một lời nào cả
Bà Han đẩy ông ra: " Anh làm cái gì vậy?! Hôm nay sao hai ba con lại cãi nhau chứ. Anh ra ngoài đi "
Không nói không rằng ông rời khỏi phòng, bỏ mặc hai mẹ con bên trong. Bà Han thấy người em run bần bật thì lại ôm con gái, bà rất thông cảm
-" Mẹ biết, mẹ biết con đang kích động lắm. Nhưng hành xử cáu gắt với ba như vậy là không đúng có biết chưa "
Giọng điệu nhẹ nhàng và vuốt nhẹ lưng em, điều đó làm em tốt hơn
-" Seol-ah à "
-" Dạ.."
-" Đói chưa?? Mẹ mang cháo vào cho con nhé?? "
-" Con uống sữa được rồi ạ "
-" Không được, ăn một ít cháo và uống cả sữa. Đợi mẹ một tí "
-" Vâng ạ, con cảm ơn mẹ "
Bà rời đi, rất nhanh đã trở lại. Ngồi đó thổi từng muỗng cháo đút cho em. Em cũng ngoan ngoãn rồi ăn và nhìn mẹ của mình
-" Mẹ ơi "
-" Gì vậy, cháo nóng sao?? "
-" Không ạ, con chỉ muốn xin lỗi mẹ "
-" Chuyện gì mới được chứ "
-" Do con mà mẹ đã rất lo lắng, nhìn mẹ tiều tụy quá mức. Mẹ cần ăn uống đầy đủ mới lại sức ạ "
-" Haha mẹ biết rồi. Con gái của mẹ dù sao cũng đã về nên mẹ sẽ có tâm trạng ăn uống lại thôi "
-" Vâng "
Bà nhìn em, măt có chút cay cay: " Seol-ah à "
-" Dạ??? "
-" Cậu ta có đánh đập con nhiều không? "
Em lắc đầu: " Anh ấy không đánh đập gì con cả ạ "
-" Vậy cậu ta đã làm gì con?? "
Em cụp mắt vì đâu thể nói mấy lời đó được. Lòng bà nghẹn lại, có lẽ đã hiểu rất rõ rồi
-" Chuyện qua rồi, không nhắc đến nữa. Bây giờ Seol-ah sẽ sống cùng mẹ và ba "
Lời nói đã rõ ràng, em không thể gặp Taehyung nữa. Và hơn hết có lẽ em sẽ không lập gia đình vì cơ bản một tiểu thư như em đã không còn trong sạch. Ông Han tìm kiếm mấy tháng trời, có lẽ tin đồn cũng được lan rộng khắp nơi rồi
Em mím môi cố không khóc: " Vâng, con sẽ làm lại và phụng dưỡng ba mẹ "
-" Chỉ cần con ở cạnh ba mẹ, đừng biến mất nữa là đủ rồi Seol-ah "
-" Vâng, con biết rồi ạ "
Cả tối đêm đó bà ôm em trong lòng, cả hai mẹ con tâm sự đôi chút rồi cũng ngủ. Riêng ông Han ở phòng làm việc không khỏi suy nghĩ về con gái của mình
Em không có dấu hiệu bị bạo hành nào cả, đã thế vừa rồi còn tức giận với ông. Miệng một tiếng cũng ' Taehyung ' hai tiếng cũng ' Taehyung '. Cái tên mà ông ghét cay ghét đắng sao em lại gọi một cách nghe thân mật như vậy chứ
-" Chắc không phải thế đâu, con gái mình không thể nào đem lòng cho thằng ranh bắt giữ nó được "
Sáng hôm sau ông bước xuống nhà, hai mẹ con đã ngồi đó đợi ông ăn sáng. Cảnh tượng này ông nhớ lắm, bởi đã lâu không thấy lại
Em áy náy nhìn ông: " Chào ba ạ "
Ông vui vẻ: " Chào con gái, đã xuống tận đây được rồi sao?? "
-" Vâng ạ, ba ăn sáng "
-" Ừm, cảm ơn con "
Ba người ngồi ăn cùng nhau nhưng nét mặt em lại khác u buồn, có lẽ em đang rất lo cho hắn
-" Seol-ah ăn xong thì lên thay quần áo đi đến chỗ này với ba "
-" Đi đâu vậy ạ? "
-" Đến thì con sẽ biết thôi "
Em gật đầu, chắc ông ấy sẽ đi làm giấy tờ cũng như thủ tục lại để cho em đến trường. Em phải bắt đầu lại cuộc sống vốn có của trước kia
Cả ba người sau bữa sáng cũng đã lên xe và rời đi khỏi nhà. Trên đường đi em chỉ đưa mắt ngắm cảnh thôi, con đường này lâu rồi chẳng đi nhưng cũng không khác biệt gì cả
Xe thay vì đổ ở trường thì lại đổ ngay trước cổng bệnh viện lớn. Em ngơ ngác nhìn theo ông đã xuống xe
-" Mẹ ơi sao lại đến đây "
-" Mẹ nghe ba con nói muốn kiểm tra sức khỏe của con có bị suy nhược không mà sắc mặt không tốt với cả tay của con nữa nên được thay băng "
Tuy là thế nhưng trong lòng em nặng trĩu đi theo ba của mình. Em biết ông ấy không đơn thuần là đưa em đến đây với mục đích đó
Cuối cùng em được đi khám tổng quát, bác sĩ mà ông đã đặt lịch đưa từ kết quả. Ông cầm trên tay liền run run, bà Han cũng lấy xem qua thì mắt mở căng, miệng không nói thêm được chữ nào
Bác sĩ nhìn ông: " Kết quả là thế ạ, ông bà muốn quyết định thế nào?? Hay xin ý kiến của cô Seol-ah "
-" Con bé biết chưa? "
-" Chúng tôi chưa tiết lộ "
-" Vậy thì phá đi, không giữ "
Bà Han nghe xong muốn ngất, vội nắm lấy cánh tay ông: " Nói cái gì vậy?!!! Chuyện này anh đâu thể quyết định như vậy được?!! Phải hỏi ý kiến con bé chứ "
-" Hỏi cái gì mà hỏi!!! Nó mang thai của ai bộ em chẳng biết hay sao?? Dòng máu đó Seol-ah hoàn toàn không thể mang trong người được. Chỉ cần con bé không biết, mọi chuyện sẽ ổn thõa "
-" Anh điên rồi à?? Nếu đã mang rồi thì có làm sao hả?!!! Dù gì cũng là cháu của chúng ta, là con của Seol-ah. Đó là một sinh mạng, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? "
Ông không đôi co với bà nữa, đưa mắt nhìn bác sĩ: " Chỉ mới 4 tuần tuổi, cứ lên lịch phá đi. Trong hôm nay thì càng tốt "
-" Anh à?!!! "
-" Em trật tự đi, anh đang cứu lấy cuộc đời con bé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co