Truyen3h.Co

Real Love #รักแท้ของผมคือคุณ

Chương 3

Windy080412

Tôi bước theo người cao lớn hơn đi vào trong penthouse vô cùng sang trọng. Khi bước vào bên trong căn phòng rộng lớn, điều đầu tiên tôi thấy chính là những tấm cửa sổ lớn có thể nhìn thấy được cảnh quang của Băng Cốc từ trên cao. Nếu phóng tầm nhìn ra xa sẽ thấy được hàng trăm tòa nhà cao thấp sắp xếp một cách có trật tự.

Nhưng điều đáng chú ý hơn những tòa nhà cao tầng kia chính là bầu trời lúc chiều tà. Vì lúc mặt trời sắp phải nói lời tạm biệt ở đường chân trời, ánh sáng cuối cùng trước khi chia tay sự sống trên Trái Đất đẹp đến không thể diễn tả thành lời.

Tôi nhìn bầu trời rộng lớn không biết điểm dừng ở nơi nào. Bầu trời mà tôi thấy lúc này được đổ màu rất đẹp như thể được tô điểm bởi bàn tay của một họa sĩ tài năng. Nó là màu hồng đậm pha lẫn với màu tím nhạt trên nửa nền trời và tại vị trí mặt trời tròn là màu cam nhạt pha lẫn với màu đỏ thắm.

Sự xinh đẹp của bầu trời trước mặt khiến tôi đứng ngẩn ngơ một lúc trước khi rời mắt khỏi nó khi bạn thân quay qua nhìn. Thằng Real hôm nay trông đẹp trai xúc phạm người nhìn, nó đưa cái túi da có quần áo trong đó cho tôi.

"Mày đi tắm đi, tao hâm lại canh cho."

Tôi đưa tay nhận lấy cái túi da rồi nhìn nồi canh nhỏ màu xám bóng loáng trong tay nó "Okay"

Thật ra tôi vẫn chưa cảm thấy đói lắm nhưng lý do tôi vẫn dễ dàng đồng ý là vì tôi vẫn chưa sẵn sàng nghe nó mắng. Đầu óc tôi vẫn còn cảm thấy có chút căng thẳng, nếu tôi từ chối rằng không muốn ăn canh gà hầm thuốc Bắc của bà thằng Real thì chắc chắn sẽ bị mắng tới mức nôn thêm lần nữa. Chính vì vậy tôi không nên cứng đầu với đối phương.

Thằng Real hất đầu về hướng cái túi da trên tay tôi rồi nói với giọng điềm tĩnh.

"Tao chuẩn bị 3 bộ đồ ngủ, 3 bộ đồ mặc ở nhà và 3 bộ đồ mặc đi ra ngoài, chắc là đủ cho mày mặc đấy."

"Đủ đủ...Tao chỉ xin sống sót khỏi chân của ba một đêm nay thôi, ngày mai về lại nhà rồi."

"Ở lại mấy ngày là chuyện của mày..."

Người cao lớn nói rồi sải bước đi tới nhà bếp. Thằng Real mặt không biểu cảm đặt nồi canh lên quầy bếp làm từ đá cẩm thạch màu trắng rồi nói tiếp trong lúc chuẩn bị hâm nóng nồi canh gà hầm thuốc Bắc cho tôi.

"...Vì dù sao phòng tao lúc nào cũng trống sẵn rồi."

"Hửm...Vậy nếu tao nói muốn xin ở lại suốt đời thì có được không?"

"Đi tắm đi thằng Nước đỏ, trước khi tao ụp nồi canh vào đầu."

Tôi bật cười khi thấy nó bắt đầu tỏ vẻ cáu bẳn. Mặc dù đã biết sẵn trong lòng thằng Real không mấy thích người hay ghẹo gan nhưng không biết tạo sao tôi lại cứ thích ghẹo gan nó, còn nó thì lúc nào cũng nhịn tôi.

Tôi cũng muốn bỏ cái tính này, thay đổi thành người bạn tốt của nó nhưng thật sự là không thể nhịn được. Vì mỗi khi không được nó mắng, tôi lại cảm thấy như thiếu cái gì đó, có thể nói là tôi nghiện việc bị thằng Real chửi rồi.

Vả lại tôi cảm thấy...

Nếu dừng ghẹo gan nó lại sẽ đáng tiếc lắm.

Vì tôi sẽ không thể thấy được nó bày ra bộ mặt chán nản tột cùng như thế này nữa.

Việc bạn thân bày ra vẻ mặt này không làm tôi cảm thấy tệ tí nào vì thằng Real giúp tôi biết rằng 'Dù nó có làm vẻ mặt hay giọng điệu chán ngán với tôi thế nào thì nó cũng chưa từng thật lòng cảm thấy như vậy'.

Mọi động thái của nó kể cả vẻ mặt, giọng điệu và lời nói của nó, người khác có thể cho rằng thằng Real đối xử tệ với tôi. Nhưng đối với tôi...

Chắc không có ai không một lần nào bỏ rơi tôi lại sau lưng.

Chắc không có ai chấp nhận chịu đau thay tôi.

Và chắc không có ai hiểu lòng tôi như vậy.

Chắc không có...người bạn nào tốt được như thằng Real.

"Vậy tao đi tắm trước đây."

"Ờ...Khăn lau người trong phòng tắm, tao chuẩn bị cho rồi."

"Ờ."

Trả lời xong tôi bước vào phòng ngủ lớn của thằng Real một cách quen thuộc. Mặc dù penthouse của nó có 2 phòng ngủ nhưng tôi và nó chưa từng tách ra ngủ riêng vì tôi sợ ma.

Thằng Real là một đứa rất coi trọng sự riêng tư, nó không thích ngủ cùng ai bao giờ cả. Thế mà nó lại chịu cho tôi ngủ cùng mỗi khi tôi cần ngủ lại nơi này.

Ví dụ như lần thất tình mới đây, lúc đó tôi hầu như ngày nào cũng say bí tí, thằng Real phải cõng tôi về từ quán rượu rồi đưa đến ngủ qua đêm ở penthouse của nó suốt.

Tôi nhớ rõ thằng Real thích để tôi ngâm trong bồn tắm để giúp tỉnh rượu rồi đưa tôi vào phòng ngủ. Tôi tỉnh lại cùng với cái đầu đau như búa bổ thì thằng Real sẽ bưng canh gà hầm thuốc Bắc của bà nó cho tôi ăn ngay tại giường. Sau đó nó sẽ bắt đầu giảng bài cho tôi bằng mấy câu thô lỗ.

Nhưng hôm nay tôi không muốn ngâm mình trong nước nên chọn đi vào tắm trong phòng kính. Quần áo mặc từ hôm qua được cởi ra và treo lên thanh tay vịn rồi vươn tay mở vòi sen.

Khi nước tuôn ra từ vòi sen lớn như mưa đang rơi, toàn bộ cơ thể của tôi được gột rửa cùng dòng nước lạnh giúp tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Cùng lúc, bộ não đã bắt đầu thông thoáng hơn chừa chỗ cho một dòng suy nghĩ chảy vào trong đầu.

Là suy nghĩ tôi muốn đưa bản thân mình cách thật xa người yêu cũ, tôi muốn trở thành người tốt hơn thế này khi không có cậu ta bám theo làm tổn thương mình thêm nữa. Khoảng thời gian qua tôi đang làm được rồi, tôi trở lại thành 'thằng hia vui tính của mọi người' được rồi nhưng cậu ta đã quay về khơi lại vết thương cũ thêm lần nữa.

Nhưng thật may khi vết thương đó chỉ là vết sẹo, không thể nào khiến cho tôi cảm thấy đau lòng như trước được nữa. Tôi chỉ cảm thấy buồn với lời nói và hành động của cậu ta mà thôi. Đó chỉ là chuyện cỏn con so với trước đây.

Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng...tôi nên 'yêu bản thân mình hơn' như cách thằng Real nói. Tôi đang làm mọi cách để bảo vệ trái tim trái tim mình cẩn thận hơn nữa.

#RealLove

Sau khi tắm xong, tôi mặc vào cái áo thun cỡ rộng cùng quần đùi màu đen cũng là đồ ngủ của mình. Thằng Real không hổ là bạn thân của tôi vì nó chọn đồ ngủ thật đúng ý tôi.

Trong lúc đi ra khỏi phòng ngủ, tôi ngửi được mùi thơm của canh gà thoang thoảng bên mũi, sau đó nhìn thấy tô sứ màu trắng bốc khói trắng nghi ngút. Tô sứ được đặt trên bàn ăn nhưng thằng Real lại không ngồi chờ ở bàn ăn như đáng lẽ ra nên thế. Khi quét ánh mắt nhìn phòng khách, tôi cũng không thấy nó ngồi xem tivi ở sofa.

Nhưng khi qua lớp kính cửa sổ lớn thì thấy có anh chàng đẹp trai đang hút thuốc ở ban công. Tôi cười mỉm khi thấy thằng Real nhả khói thuốc ra khỏi miệng trong lúc cúi mặt bấm điện thoại.

Thật ra tôi nên ngồi xuống bàn và ăn hết tô canh gà, nhưng tôi không làm như vậy mà bưng tô canh đến trước cửa kính đang được đóng kin. Thằng Real đang ngồi ở ban công ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nó khẽ nhíu mày rồi lên tiếng hỏi dù biết tôi chẳng thể nghe được tiếng nhưng nó biết tôi có thể đọc khẩu hình.

Thằng Real hỏi là...

"Muốn gì đấy Nước đỏ?"

Tôi lắc đầu rồi một tay mở cửa ra, sau đó ngồi lên thành cửa. Tôi cười với thằng bạn thân đang ngồi trên ghế mây. Thằng Real không cười đáp lại, nó chỉ đặt điện thoại xuống bàn tròn trước mặt rồi đưa điếu thuốc lên miệng, rít vào một hơi nicotine như thường làm mỗi khi có chuyện phiền não.

Chủ nhân của đôi mắt sắc bén như diều hâu hơi ngẩng đầu lên rồi thả một làn khói trắng vào không khí. Nó cúi mặt đối mắt với tôi rồi điềm tĩnh lên tiếng.

"Sao không vào ngồi bàn ăn cho đàng hoàng?"

Tôi nhìn vào khoảng cách giữa hai chúng tôi trong lúc nghĩ câu trả lời. Vì chúng tôi ngồi không quá cách xa nhau cộng thêm việc thằng Real ngồi ở vị trí cao hơn, tôi nghĩ không nên trả lời nó ghẹo đòn, mắc công nó có thể sẽ gửi tặng tôi cái chân vào mặt. Nếu như vậy...câu trả lời này là tốt nhất.

"Tao chỉ là muốn ngồi ăn gần gần bạn thôi."

Rồi nụ cười khiến nhiều con người rơi vào lưới tình đã xuất hiện.

Nó khiến tôi cảm thấy...

A, tao thoát khỏi bàn chân mày rồi Real ơi.

Thằng Real cười như thế kia trong lúc nhìn tôi rồi nói "Nịnh nọt."

Tôi cười nhẹ rồi múc canh lên ăn. Khi được nhấp một miếng canh gà hầm thuốc Bắc của bà thằng Real mùi vị thơm ngon không đổi khiến cho tôi cảm thấy thanh cổ họng ngay tức thì. Tôi nghĩ tô canh này đã giúp cơn buồn nôn còn vương lại bay biến ngay.

"Canh của bà tao thế nào?"

"Đỉnh của đỉnh luôn."

Thằng Real bật cười rồi dí điếu thuốc vào cái dĩa sứ màu xanh lá đậm "Thằng Nước đỏ này..."

"Mà canh này cần phải có mày hâm nóng lại cho tao nữa nên nó mới ngon đến mức như thế."

"Mày muốn gì hả thằng Nước đỏ? Mày nói năng cho đàng hoàng, tao nghi ngờ từ lúc mày bưng tô đến ngồi ăn gần gần chân tao rồi."

Tôi phì cười khi nghe như vậy sau đó đặt muỗng lại vào tô và nhìn thằng bạn thân đang chờ câu trả lời cùng với nụ cười.

"Không muốn gì thật mà."

"..."

"Mày cũng biết là tao cô đơn thế nào mà, tao ngồi ăn một mình ở bàn không được."

Đó là sự thật, tôi không hề viện cớ. Chính vì tôi là người cô đơn nên mỗi khi có người yêu tôi rất bám người yêu. Thế nhưng dù tôi rất bám người thì người ta vẫn có thời gian lén đi tìm người khác.

Nếu tôi đoán không sai thì cậu ta tranh thủ lúc tôi ở cùng thằng Real để đi nói chuyện với người khác. Nhưng tôi không hề cảm thấy buồn về việc chia sẻ một phần thời gian cho bạn thân vì tôi nghĩ rằng vào thời điểm đó tôi đã làm tốt nhất nghĩa vụ của một người yêu lẫn một người bạn rồi.

Chắc chắn là tôi không hề chia thời gian cho bạn thân nhiều hơn người yêu. Việc có người yêu không nên khiến chúng ta mất đi tình bạn tốt đẹp nhất trong đời. Vì thằng Real là người có mặt trong mọi giai đoạn của cuộc đời tôi nên không đời nào có việc một ai đó làm cho chúng tôi xa cách nhau được.

Tôi nghĩ chuyện này không phải là chuyện gì quá khó thông cảm giữa những người yêu nhau. Nếu trong tương lai tôi lại có người yêu lần nữa, và nếu người đó nói với tôi rằng 'Bản thân cần dành thời gian cho bạn bè và phải xem trọng bạn bè như trước giờ' tôi vẫn sẵn sàng thông cảm cho người đó. Người đó và bạn bè có thể đã trải qua nhiều điều hơn cả tôi, còn tôi chỉ vừa gặp người đó, chính vì vậy tôi nên tôn trọng bạn của người đó.

Vì thằng Real có mặt ở mọi giai đoạn cuộc đời tôi và tôi cũng muốn có nó trong mọi giai đoạn cuộc đời, điều đó khiến tôi không thể tưởng tượng được rằng 'Nếu một ngày thằng Real đã độc thân từ năm 3 đến nay không còn muốn độc thân nữa', mọi thứ mà chúng tôi đã có cùng nhau như thế này sẽ thay đổi tới mức nào.

Nếu thật sự ngày đó đến, tôi đã trưởng thành thế này rồi chắc sẽ không thể nào thả cho cảm xúc 'giữ kỹ bạn thân' nảy sinh trong lòng giống như lúc học đại học được nữa rồi.

"Vì tao biết mày như thế này nên tao chưa từng bỏ mày lại."

Tôi khẽ bật cười cố gắng chuẩn bị đón nhận sự thay đổi bất ngờ kể từ bây giờ "Nhưng nếu một ngày mày có vợ, mày có thể bỏ tao lại được nhé, tao hiểu mà."

"Thế tao không thể nào vừa có vợ vừa có bạn à?"

"..."

"Giống như mày vẫn có thời gian cho tao dù mày có người yêu."

"Đó là tao, tao thống nhất với người yêu trước rồi...là tao phải có thời gian cho bạn, nên cậu ta mới không ý kiến gì. Còn với mày, mày chắc là muốn dành thời gian với người yêu nhiều hơn."

Thằng Real lắc đầu rồi ngồi bắt chéo chân, nó khoanh tay trước ngực ngả người dựa vào ghế mây. Đôi mắt giống như đôi mắt diều hâu nhìn chằm chằm tôi không rời rồi điềm tĩnh lên tiếng.

"Vậy nếu một ngày mày phải lựa chọn giữa bạn và người yêu, tao không biết là mày sẽ chọn ai."

"..."

"Nhưng mong mày biết là...Dù mày quyết định chọn ai, cũng sẽ không bao giờ có ngày tao bỏ mày lại."

"..."

"Còn với tao...dù không có ai bảo tao chọn."

"..."

"Tao vẫn luôn chọn mày."

Đã lâu rồi...phải, gần như rất lâu rồi chúng tôi không ngồi lại nói chuyện với nhau nghiêm túc và dứt khoát như thế này. Bình thường thằng Real không phải người thích kiếm chuyện và hay đùa giỡn, nó thường trêu chọc bạn bè hoặc những người quen nhưng không phải tính cách giống như tôi. Mỗi khi nó nói chuyện nghiêm túc vẫn thường hay bị tôi đáp trả lại bằng mấy câu đùa giỡn.

Thế nhưng lần này...tôi không thể nói ra được mấy câu đùa, sự hài hước ăn vào trong máu của tôi đang bị đôi mắt ẩn chứa sự dứt khoát nhấn chìm. Vì chúng tôi là bạn thân nên ít khi nào nói ra cảm xúc thật với nhau mà hầu như chúng tôi thường bày tỏ cảm xúc thông qua hành động nhiều hơn. Điều đó làm tôi không quen và không biết nên phản ứng thế nào mỗi khi nghe được những điều như thế này.

Tôi không nói gì từ lúc nãy, chỉ cúi mặt tiếp tục nhấp miếng canh nóng ấm trên muỗng trước khi ngước lên nhìn bạn thân vẫn đang nhìn tôi. Bởi vì cuộc trò chuyện nghiêm túc đã tạo ra bầu không khí im ắng như thế này nên tôi liền nghĩ ra chủ đề nói chuyện tiếp.

"Mày đi công việc ở Phuket thế nào rồi?"

"Cũng ổn, dự án resort mọi người đề xuất đáng để quan tâm. Hôm nay tao phải về nhà tiếp tục nói chuyện này với ba."

"Ơ, hôm nay mày phải về nhà à?" Tôi nghĩ nó sẽ ở lại ngủ cùng.

"Ờ, tao phải về nói chuyện dự án với ba."

"À à..."

"Sao đấy, mày muốn tao ngủ cùng à?"

"Ê! Không cần, tao ngủ một mình được, chỉ là lúc đầu cứ nghĩ mày sẽ ngủ lại cùng thôi."

Ngoài việc sợ ma làm tôi không muốn ngủ một mình, tôi thừa nhận chính vì nó đi trao đổi công việc mới ở Phuket nhiều ngày liền khiến cho 'tôi nhớ thằng Real', đó là tất cả lý do mà tôi muốn nó ở lại penthouse này ngủ cùng.

Tôi biết nó không kì lạ gì nếu tôi cảm thấy nhớ bạn thân vì bình thường chúng tôi chưa từng xa nhau quá 3 ngày kể cả khi tôi có người yêu. Nhưng lần này, thằng Real đi Phuket tới tận 4 ngày nên tôi muốn nói chuyện với nó lâu hơn.

Nhưng tôi hiểu bạn thân có nhiệm vụ cần phải chịu trách nhiệm, kể cả công việc ở quán Your Sky là quán rượu của Muenfah mà nó có cổ phần nữa. Hai người bạn thân của tôi cùng làm việc kinh doanh này từ lúc còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp, thằng Real còn phải giúp gia đình nó công việc kinh doanh liên quan đến bất động sản nữa.

Đôi khi thứ khiến chúng tôi cách xa nhau.

Không phải vì bất kì người nào có người yêu.

Mà vì nhiệm vụ cần gánh vác đã tăng thêm nhiều.

"Xin lỗi vì không báo trước cho mày, tao cũng vừa quyết định thôi."

"Chút chuyện này mày không cần xin lỗi tao."

Tôi nói ra như vậy rồi đưa muỗng lên nhấp hết canh trên muỗng. Lúc này tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, đầu óc thật sự thư giãn, cảm giác buồn nôn đã biến mất. Nhưng câu nói tiếp theo của thằng Real khiến cho tôi cảm thấy nhộn nhạo trong bụng.

"À, tao kể chuyện mày đi uống rượu đến say như chó ở quán P'Pae cho thằng Fah nghe rồi đấy."

"Khụ khụ." Tôi bị ho vì sặc nước, sau đó mở to mắt nói "Huhu...mày đi kể cho thằng Fah nghe làm gì?"

"Tại sao tao không thể kể cho nó nghe, tao kể chuyện của mày cho nó nghe hoài."

"Rồi để nó gọi tao tới chửi à?"

"Thằng Fah bảo mày ngày kia tới quán, nó muốn nói chuyện."

"Bố ấy hả!? Muốn nói chuyện với tao, mày có nghe lầm không vậy Real?"

"..."

"Ngàn năm trăm ngày chưa từng thấy muốn nói chuyện với tao."

"..."

"Tao không tới gặp nó đâu, tao sợ."

"Mày sợ thằng Fah hơn bố mày luôn hả?"

"Thằng Real, mày nói thế không được, bố ruột của tao mà nghe thấy thì ông sẽ tủi thân đó."

Thằng Real khẽ bật cười nhưng không trả lời "..."

"Tao sợ mỗi người mỗi kiểu, như ba tao, tao sợ ông gạch tên khỏi tài sản thừa kế nếu làm không tốt. Còn như bố Fah, tao sợ nó chửi tao, mỗi lần nó chửi là đau thấu tận tim can."

"Vậy mày không sợ tao hả?"

"..."

"Tao cũng hung dữ đó."

Tôi nhìn mặt người đã ném cho tôi câu hỏi trong lòng thầm nghĩ 'Thằng Real, tao sẽ nói với mày là...ánh mắt và nụ cười làm cho mày đẹp trai đến mức khiến nhiều người đau lòng như thế này, nó không làm gì được tao đâu! Tao không rung rinh cái khỉ gì đâu nhá vì mày là bạn tao!'

"Tao không sợ mày đâu!"

"Vậy sao?"

Thằng Real trả lời với giọng điệu pha chút trêu ngươi chưa từng thấy qua trước đây. Người cao lớn hơn đứng thẳng người rồi bước tới trước mặt, tôi ngẩng đầu lên nhìn thằng Real đang làm mặt lạnh. Nó đưa một bàn tay tới bóp hai bên má của tôi. Lúc thằng Real ra sức véo, miệng tôi bắt đầu chu lên giống như tôi chu môi với nó vậy.

"Ằng Eal." (Thằng Real)

"Sao?"

Thằng Real mặt lạnh tanh như cũ hỏi lại tôi. Điều đó khiến tôi thở dài rồi thả cho nó tiếp tục trêu tôi. Giây phút tiếp theo, nó bật cười đồng thời thả tay khỏi má tôi. Thằng Real đưa tay tới đánh vào trán tôi vang lên tiếng 'bốp'.

"Ối! Đau đó." Tôi vừa nói vừa đưa tay lên xoa trán mình.

Người cao lớn để lộ nụ cười mỏng đồng thời lắc đầu, rồi nói "Đừng làm quá, tao chỉ đánh nhẹ."

Đúng thật là nó không đánh trán tôi hết sức, nhưng vì tôi là người thích làm quá nên kết quả thành ra như thế kia...

Dù có đau hay không,

Nếu bị đánh,

Tao cứ la lên trước đã.

"Mày không phải là người bị đánh, mày nói gì chả được."

Ngay khi tôi nói xong, người cao lớn hơn lúc này đưa hai tay xỏ vào trong túi quần liền cúi người xuống. Thằng Real đưa mặt lại gần tôi, hai chúng tôi gần nhau quá mức đến nỗi tôi phải ngả người ra sau để tăng khoảng cách giữa cả hai.

"Vậy mày thử đánh tao đi, tao cũng muốn biết xem đau đến mức nào."

"..."

"Nhưng phải dùng đúng bằng lực khi tao đánh mày."

"..."

"Nếu tao cảm thấy đau...cho tao đánh lại mày gấp đôi."

Tôi biết thằng Real đang trêu tôi, cơ mà trước giờ nó chưa từng đùa với tôi như thế này. Bình thường chúng tôi thường nói mấy câu trêu đùa nhau và hầu như tôi luôn là người bắt đầu trước. Lần này khiến tôi cảm thấy vô cùng kì lạ.

"Không muốn đâu thằng chó."

"..."

"Tao biết thế nào mày cũng ăn gian với tao."

"..."

"Dù mày đau thật, mày cũng sẽ nói là không đau như vậy mày sẽ được đánh lại tao gấp đôi."

Thằng Real vẫn đang trườn mặt về tôi liền bật cười rồi nói "Ờ, học theo người khác nhanh như thế này, mày sẽ không bị lợi dụng nữa."

Nói xong, thằng Real đứng thẳng người lại, nụ cười làm tan chảy trái tim của nhiều người vẫn còn trên khuôn mặt đẹp trai. Nó nhìn tôi một lúc rồi nói...

"Đi vào trong đi, tao phải về rồi."

"Ờ ờ."

Tôi trả lời lại rồi bưng tô canh đứng lên, chúng tôi cùng đi vào bên trong. Tôi đặt tô sứ xuống quầy bếp rồi chuẩn bị đi tiễn thằng Real về nhà. Nhưng lúc xoay người lại thì nhìn thấy đối phương đang đưa điện thoại áp lên tai.

"Dạ ba."

Chắc là ba nó gọi tìm rồi..."

"Real chuẩn bị về ạ."

"..."

"Sau khi nói chuyện thì nó đáng để quan tâm đấy ạ, mà có vài điều Real muốn tham khảo ý kiến ba trước khi đồng ý hợp tác cùng họ."

Tôi hất đầu về hướng của ra hiệu với nó 'Để tao tiễn mày' rồi đi trước nó mấy bước. Lúc đi đến trước của lớn, tôi quay lại nhìn người cao lớn hơn đang đi theo sau.

Thằng Real đi đến dừng lại trước cửa. Ngay khi nó tính đưa tay mở cửa thì thằng Real lại dừng lại quay sang nhìn tôi. Tôi biết nó muốn nói chào tạm biệt như mọi lần nhưng vì lần này nó đang nói chuyện điện thoại với bố nên câu chào kiểu như 'Tao đi trước.' mà nó thường nói được truyền đạt thông qua ánh mắt.

Tội khẽ gật đầu muốn nói 'Ờ, đi đi.". Thế nhưng nó không chịu mở cửa, nó đối mắt với tôi một lát rồi thở dài một tiếng. Nó cúi mặt trong lúc đưa tay còn lại lên chống nạnh.

"Ba..."

"..."

"Real nghĩ là...hôm nay Real không về được rồi."

"Thằng Real!" Tôi gọi nó giọng nhỏ đến mức nghe như tiếng thì thầm "Đi về đi, không cần lo cho tao."

Mặc dù tôi đã nói rất nhỏ tiếng vì không muốn phiền đến cuộc nói chuyện của thằng Real và bố nó, thế nhưng tôi chắc chắn là nó nghe rất rõ ràng. Mặc dù tôi rất muốn nó ngủ lại nhưng tôi không muốn trở thành người ích kỷ níu kéo nó đâu.

Người cao lớn ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa rồi nói với đầu dây bên kia "Okay ạ."

"..."

"Ngày mai Real sẽ tranh thủ về nói chuyện ạ."

"..."

"Dạ"

"Ngay khi thằng Real tắt cuộc gọi của bố, tôi liền lớn giọng "Thằng Real! Tao thật sự ở được mà."

"..."

"Mày không cần lo cho tao tới mức này đâu, về bàn công việc với ba đi, rồi còn tranh thủ nghỉ ngơi, mày mệt mỏi nhiều ngày rồi còn gì."

Người cao lớn hơn tôi lắc đầu rồi bước chân đi lướt qua tôi. Trước khi lướt qua khỏi, nó đưa tay lên đẩy nhẹ đầu tôi rồi nói với giọng điềm tĩnh.

"Lần sau nếu muốn tao ở lại cứ nói."

"..."

"Không cần làm cái mặt ủ rũ như chó nhà mày đâu."

Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì cậu bạn thân cao lớn hơn đã bước đi xa, tôi chỉ có thể đứng nhìn tấm lưng rộng lớn từ từ đi xa. Cuối cùng chủ nhân của tấm lưng rộng kia biến mất vào phòng ngủ.

Tôi khẽ lắc đầu thầm nghĩ...

Chắc chỉ có 'duy nhất' thằng Real mà thôi.

Mới hiểu lòng tôi đến như thế.

Và có đôi khi,

Nó có lẽ còn hiểu tôi còn hơn cả chính bản thân tôi nữa.

#RealLove

Vào lúc khuya khi đồng hồ chỉ vào đúng 3 giờ như này, trên chiếc giường king size có hai người bạn thân nằm ngủ cùng nhau. Real đã ngủ say quay lưng về phía bạn thân, trong lúc đói Hia cũng lật người nằm ngửa lại.

Đôi chân mày của Hia bắt đầu cau lại mặc dù hai bên mí mắt vẫn đang nắm tịt. Trên khuôn mặt mịn màng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Hia lắc đầu nói mớ gì đó.

"Huhu...Tao sợ rồi mà ~"

Real bình thường là người dễ tỉnh giấc, khi nghe bạn thân nói mớ đã bắt đầu dịch người rồi từ từ mở mắt. Nhưng vẫn chưa kịp xoay người lại nhìn đối phương thì bạn thân có vẻ như lại đang gặp ác mộng đã giật mình tỉnh giấc.

Ngay lúc này, Real vươn tay mở đèn ở đầu giường và xoay người lại nhìn người bên cạnh. Anh thấy Hia mở to mắt dường như rất hoảng hốt, cậu vội vàng bật người ngồi dậy đưa một tay lên vỗ mặt mình.

Lại gặp ác mộng nữa rồi, thằng Nước đỏ.

Real kéo chăn ra một chút rồi ngồi dậy theo đối phương. Anh dựa lưng vào đầu giường rồi quay sang nhìn bạn thân và nhịn cười không nổi khi nhìn thấy mái tóc màu nâu đậm rối bời của cậu.

"Lần này mơ thấy gì?"

"R - Real, tao xin lỗi, tao không cố ý đánh thức mày."

"Ờ.

"Nhưng bọn ma quỷ cứ bám theo tao hoài, tao chạy trốn mấy cây số luôn..." Hia vừa nói vừa dùng một bên tay lật tung cái chăn mà họ đắp chung rồi nó đưa tay lên xoa đôi chân của mình "...Này, chân muốn rã hết luôn rồi."

"Suốt giấc mơ chỉ chạy trốn ma thôi hả?"

"Không không, trước đó tao vẫn chưa chạy trốn ma..."

"..."

"Lúc đầu tao mơ thấy tao đi du lịch ở một cái khách sạn cùng mày..."

Rồi...sau đó Hia bắt đầu kể lại giấc mơ cho anh nghe, Real nhẹ gật đầu trong lúc lắng nghe bạn thân. Sự buồn ngủ lâu lâu lại làm anh ngáp, mặc dù Real rất muốn đi ngủ nhưng vì không muốn để Hia ngồi một mình nên anh chọn ngồi làm bạn như thế này.

Vì thời gian qua nó thường hay mơ thấy ác mộng,

Việc tỉnh giấc giữa đêm ngồi làm bạn với cậu,

Đã trở thành chuyện quen thuộc với anh rồi...

Anh thấy ánh mắt sợ hãi của bạn thân trong lúc kể chuyện rằng mình đang bị gần chục con ma đuổi theo. Real đột nhiên nghĩ rằng 'Bọn quỷ ma chết tiệt, nếu tụi mày giỏi thật thì cứ vào giấc mơ của tao xem, mày đi trêu thằng Hia trong mơ làm chó gì, nó đấu không lại bọn mày đâu, cỡ như bọn mày là phải gặp tao'.

Mặc dù Real biết rằng...đôi khi Hia gặp ác mộng xuất phát từ việc bạn thân thường hay nghĩ chuyện ma quỷ trước khi ngủ. Nhưng anh quyết định trước tiên cứ đổ lỗi cho thứ khác đã.

"Mọi chuyện chỉ có vậy nhưng trong mơ nó đáng sợ bỏ mẹ." Hia vừa nói vừa làm bộ dáng nổi da gà.

Khi thấy bạn thân làm bộ dạng như vậy Real hơi nhếch miệng cười rồi nói "Chờ tao xíu..."

"Mày đi đâu đấy?"

"Không cần sợ đâu, tao không bỏ mày đi đâu đâu, chỉ ra ngoài lấy nước thôi."

"À ờ, okay."

Real đứng dậy khỏi giường, xỏ vào đôi dép sau đó đi ra ngoài lấy nước cho đối phương. Anh dùng thời gian không bao lâu đã quay trở lại phòng ngủ.

Ly nước lạnh được đưa tới cho Hia đang ngồi trên giường. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, Real liền gật đầu ra hiệu cho cậu nhận ly nước uống.

"Sao mày biết được...tao thấy khô cổ họng."

"Không biết thế đéo nào được, mày nói không dừng kiểu đó."

"..."

"Đến nỗi tao không phải mày mà còn cảm thấy khô họng đây này."

Khi Hia nghe như vậy, cậu phụt cười rồi vừa cười vừa nói "Thằng chó..."

Sau khi bạn thân nhận ly nước và uống, Real cũng thả người ngồi xuống giường. Cơ thể cao lớn tựa vào giường như cũ rồi điềm tĩnh lên tiếng.

"Ối giời...Sao nói là ở một mình được?"

"..."

"Nếu tối nay tao không ngủ lại, chắc mày sẽ ngồi sợ hãi một mình."

Hia vừa uống nước xong quay lại nhìn anh, đối phương dịch người lại gần rồi ngồi xếp bằng. Hia đoán bạn thân lại tính bày trò gì hài hước cho anh xem sau khi cảm thấy tốt hơn từ sau cơn ác mộng.

Và đúng là như vậy thật vì Hia đưa tay lên chắp tay giữa ngực rồi vái cúi lên vai anh. Real nhẹ lắc đầu vừa đưa một tay lên giả vờ đẩy cái đầu của đối phương đang cúi xuống chạm đến đôi bàn tay kia.

Khi Hia ngẩng đầu lên và thu tay về cậu liền cười tươi nói "Cảm ơn nhé, Nước đỏ sẽ không quên ơn lần này của bạn Real."

"Thằng nước đỏ, mày đúng là..." Real nói pha lẫn tiếng cười rồi tiếp tục "...Chưa bao giờ chơi nhỏ, toàn chơi lớn thôi."

"Nếu không vậy thì làm sao là Nước đỏ được chứ."

Real cười thành tiếng trong cổ họng trong lúc nhìn đôi mắt của Hia lúc này giống như nguyên âm 'i' vậy. Đó là vì cậu đang cười thật tươi với anh.

"Nếu hết sợ rồi thì ngủ chưa, thằng khốn?"

"..."

"Hơn ba giờ rồi kìa."

Hia bật cười trong lúc hạ người nằm xuống trước "Okay ạ."

Real nhìn bạn thân đang nằm nghiêng hướng về phía anh rồi cũng hạ người nằm xuống. Giống như mọi lần khi Hia thức giấc giữa đêm vì ác mộng, nếu hai người nằm xuống lần nữa, Real sẽ phải quay mặt về phía đối phương cho đến khi cậu ngủ say thì mới quay lưng về phía bạn thân được.

Tất cả mọi thứ Real làm...

Hia không hề xin xỏ,

Hia không hề ép buộc,

Mà anh sẵn lòng làm tất cả.

"Real..."

"Sao?"

"Mày quay qua hướng kia cũng được nhé, tao biết mày không thích nằm nghiêng về bên này."

Real đối mắt với bạn thân lúc này mang theo ánh mắt lấp lánh rồi nói "Nếu mày vẫn chưa buồn ngủ thì cứ nhắm mắt lại, không cần rủ tao nói chuyện vì tao muốn ngủ rồi."

"Tao chỉ nói mày vậy thôi, không phải muốn rủ mày nói chuyện."

"Nhắm mắt được rồi, thằng Nước đỏ."

Hia mỉm cười rồi nhắm mắt lại, cậu đưa hai tay lên kê dưới má của mình giống như đang nằm lên gối vậy. Real nhìn bạn thân thầm nghĩ...

Thằng Hia,

Tao không thể vào trong mơ để bảo vệ mày,

Nhưng tao sẽ bảo vệ mày ở trong đời thực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co