Chương 4
Không phải vì ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua tấm màn vải màu xám đi vào bên trong phòng ngủ, không phải vì tiếng chim hót líu lo, không phải vì tiếng đồng hồ báo thức từ điện thoại và cũng không phải vì người đang nằm kế bên vô thức đưa bàn chân lại gần chân cậu khiến cho Hia tỉnh giấc.
Mà vì thời gian 8 giờ sáng tự động đánh thức cậu. Bình thường Hia sẽ thức dậy vào lúc này, thường xuyên đến mức thành quen vì cậu phải đi giúp mẹ chuẩn bị mở quán ăn ở 'Here Sport Club'.
Gia đình của Hia kinh doanh câu lạc bộ thể thao hay trung tâm thể thao đa năng. Nơi có bốn sân bóng đá nhân tạo, có một sân cầu lông, có hồ bơi, có trung tâm thể hình và cuối cùng có cả cửa hàng đồ ăn và cà phê.
Ban đầu gia đình của Hia kinh doanh chợ đồ tươi sống. Nhưng sau này bắt đầu kinh doanh thêm sân cỏ nhân tạo vì bố của cậu rất thích môn bóng đá. Sau đó bố bắt đầu mở rộng kinh doanh lĩnh vực này. Với sự yêu thích thể thao của mọi người trong gia đình, bố liền đầu tư xây dựng thành trung tâm thể thao đa năng và giao lại việc kinh doanh chợ đồ tươi cho người thân quản lý thay.
Dù bố của Hia là người quản lý mọi thứ trong trung tâm thể thao, nhưng vì 'Here Sport Club' là cơ nghiệp duy nhất của gia đình nên mọi người đều phải giúp nhau trông coi. Mẹ nhận trách nhiệm chăm sóc cửa hàng đồ ăn và cà phê. Chị gái lớn và anh rể nhận trách nhiệm làm kế toán. Cậu nhận trách nhiệm làm phụ tá của mẹ và giám sát hệ thống điện của trung tâm thể thao. Còn em trai út là người đón khách.
Dù Hia không làm việc đúng ngành đã tốt nghiệp là kỹ thuật điện nhưng Hia không hề cảm thấy tiếc nuối vì cậu vẫn có thể mang những kiến thức đã học ra dùng. Như việc Hia trở thành người giám sát hệ thống điện, xử lý một vài sự cố điện trong khả năng của mình. Nhưng nếu sự cố xảy ra vượt quá khả năng có thể làm một mình thì cậu sẽ gọi thợ tới sửa chữa.
Nhưng những sự cố đó hiếm khi xảy ra thường xuyên nên nhiệm vụ chính của Hia là làm phụ tá cho mẹ ở quán ăn nhiều hơn. Nhưng cậu gần như không biết nấu ăn vì Hia chủ yếu nhận trọng trách làm người tính tiền ở quầy.
Nhưng có một món mà cậu làm được...
Và món đó là món ruột của...
"Thằng Real..."
Hia vừa mới tắm xong thả người ngồi xuống một góc giường. Cậu nhìn bạn thân đang ngủ say. Khi thấy đối phương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh thì gọi thêm lần nữa.
"Real..."
"Ừm."
Real đáp lại bằng giọng khàn khàn rồi gật đầu nhẹ như muốn nói rằng 'Ờ, tao tỉnh rồi'. Nó đưa một tay lên xoa mặt rồi nghiêng người về hướng cậu nhưng vẫn không chịu mở mắt.
"Mày tắm rồi hả?"
"Ờ, sao mày biết?...Tao không thấy mày mở mắt nhìn tao mà."
"Thì người mày thơm."
Khi Hia nghe bạn nói như vậy, cậu đưa một tay lên áp lên trán của đối phương ngay lập tức, sau đó nói "Người này không nóng."
"..."
"Mày cũng bình thường mà..."
"..."
"Vậy sao mày lại khen tao?"
Real từ từ mở mắt, cùng lúc Hia rút tay về "Tại sao?...Lâu lâu tao khen mày không được hả?"
Người hiếm khi được bạn thân khen thầm cười rồi nói "Khen được~ Hia không có ý kiến gì đâu ạ."
"..."
"Khen nữa được không ha."
"Một lần là đủ rồi."
Khi Hia nghe như vậy thì phì cười rồi nói "Mày, để sáng nay tao làm cháo cá cho mày nha."
"Không cần đâu, lát nữa tao về nhà ăn luôn."
"Hớiiii, không cần sợ tao mệt đâu, tao làm được."
"Tao không có sợ mày mệt mà sợ hốc không nổi."
"Thằng chó!" Hia vừa nói vừa cười rồi nói tiếp "Tại sao hốc không nổi, công thức này là công thức của bà nội mày mà."
"..."
"Tao từng làm cho mày ăn một lần rồi còn gì."
"Thì lần đó đó...tanh đến mức không ăn nổi luôn."
"Okay...tao thừa nhận lần đó tao làm sai thật."
"..."
"Nhưng lần này tao sẽ không sai nữa."
Thằng Real cau mày nhìn chằm chằm tôi. Nó tỏ vẻ không tin lắm vì Hia sợ bạn thân sẽ từ chối tấm lòng của cậu tiếp nên Hia liền nhanh nhảu nói...
"Real..."
"..."
"Ngủ tiếp đi, đợi tao nấu cháo xong rồi lên gọi mày."
"Thằng Nước..."
Thụp!
Hia không để cho Real nói hết câu, cậu đã nhanh chóng dùng tay đẩy người của bạn thân đang tính ngồi dậy nằm xuống lại như cũ rồi kéo tấm chăn dày lên trùm qua khỏi đầu đối phương. Sau đó dùng một tay vỗ nhẹ lên đầu thằng Real.
"Ngủ tiếp đi nhé."
"..."
"Lát nữa Nước đỏ sẽ quay lại."
Sau khi nói như vậy, cậu nhanh chóng rời khỏi chiếc giường mềm mại ngay lập tức. Đứa bạn thân vô cùng cứng đầu lật tấm chăn đang phủ kín người ra. Hia nghĩ rằng thằng Real sẽ bày ra vẻ mặt khó chịu với cậu nhưng nó lại không làm như vậy. Thằng Real xoay người qua lấy gì đó ở hộc tủ đầu giường. Giây tiếp theo người có vẻ mặt điềm tĩnh vứt ví tiền xuống giường trước mặt cậu.
"Mày tính ra ngoài mua đồ phải không?"
"Ờ..."
Thằng Real hất đầu về hướng ví tiền đang nằm bất động "Thẻ tín dụng trong ví xài cái nào cũng được, tiền mặt có 30 nghìn, nhưng nếu tiền mặt không đủ, mày cứ rút thêm cũng được."
"..."
"Mật khẩu ATM là 889988."
"Khoan đã Real...Tao đi mua đồ về làm cháo cá, không phải đi mua nhà đất, chắc không cần dùng nhiều tiền vậy đâu."
Thằng Real thở dài rồi nói "Tao cũng chỉ nói đề phòng thôi."
"..."
"Phòng khi mày muốn mua thứ khác."
Hia mỉm cười đưa tay cầm ví tiền rồi nói "Nếu tao mua kim cương, mày có chửi tao không?"
Chủ nhân của ví tiền nằm xuống ngủ tiếp. Thằng Real nhắm mắt lại rồi kéo chăn lên đắp lên tới ngực, sau đó nói với giọng điềm tĩnh.
"Nếu mày mua về nhỏ hơn 10 kara, tao sẽ chửi mày."
Hia cười khẽ khi bạn thân trả lời như vậy. Cậu nghĩ nó sẽ chửi tiếp, nhưng trái với dự đoán, đối phương lại nói đùa.
"Real bố đường mà.."
Người đang nhắm mắt đưa tay lên khua nhẹ như muốn nói rằng "Đi được rồi thằng Nước đó."
"..."
"Tao ngủ tiếp đây."
Hia cười trong khi nhìn bạn thân rồi lên tiếng "Vâng...Nước đỏ đi đây ạ."
Cậu quay người đi về hướng cánh cửa màu trắng, nhưng trước khi ra khỏi phòng thì chợt nhớ ra 'quên chìa khoá xe'. Hia quay người về phía giường ngủ một lần nữa, người nằm trên giường lên tiếng như đã biết.
"Chìa khoá xe để trên ngăn tủ cạnh sofa, không có trong phòng này."
"Okay."
Hia trả lời như vậy rồi mở cửa đi ra khỏi phòng. Trong lúc đi tới lấy chìa khoá xe thì cậu nghĩ 'Sao dạo này thằng Real ít chửi hơn trước vậy nhỉ?...Lại còn hay đùa nữa.'
Chủ nhân của gương mặt điển trai nghiêng đầu suy nghĩ rồi bỗng nhiên có một suy nghĩ nảy lên trong đầu. Có thể thằng Real cảm thấy có lỗi vì chửi cậu suốt nên bây giờ muốn thay đổi nói chuyện tử tế với cậu một chút.
Chắc chắn là như vậy.
Nếu nguyên nhân khiến bạn thân bắt đầu thay đổi từ lúc tốt nghiệp thật sự là vì cảm thấy có lỗi, Hia cũng muốn nói với bạn thân rằng 'Mày không cần cảm thấy có lỗi đâu, mày chửi tao cũng chỉ vì lo lắng, cũng vì bọn mình là bạn thân với nhau, tao không để bụng mày đâu. Nhưng điều quan trọng...tao biết trước khi mày chửi tao, mày đã nghĩ kĩ rồi rằng...câu chửi đó không quá nặng nề tới mức gây tổn thương trong lòng tao.'
Và Hia cũng muốn nói với bạn thân (Chỉ nói trong lòng) thêm là...
Dù mày không thay đổi bản thân...
Hay dù mày thay đổi bản thân.
Dù thế nào...
Tao cũng vẫn 'yêu' đứa bạn như mày nhiều lắm nhé.
#RealLove
Sau khi đi mua đồ ở siêu thị xong, Hia nhanh chóng quay về penhouse ngay để nhanh nấu cháo cá cho bạn thân ăn trước khi về nhà. Vì Hia muốn gỡ gạc lại tay nghề một lần, nên lần này cậu đặc biệt dốc hết sức mình.
Người đang đứng bận rộn trước nồi nước sôi một lúc rồi, quay người sang cầm thịt cá đã rửa sạch được đặt trong đĩa trên đảo bếp. Đôi mắt thanh mảnh nhìn thứ nước trong suốt trong nồi đang sôi rồi bỏ thịt cá đã cắt thành miếng vừa ăn vào luộc trong nước sôi.
Bà nội từng nói rằng...thằng Real rất thích ăn cháo cá, nhưng dù vậy nó cũng không ăn của người khác. Nó chỉ ăn cháo do chính tay bà nội nấu và quán thường hay ăn mà thôi. Nếu nó ăn đồ quán nào mà có mùi tanh, dù chỉ là một chút thì nó nhất định sẽ không chịu ăn tiếp.
Ví dụ có vài quán từng đi ăn cùng nhau, Hia hầu như không ngửi được mùi tanh từ tô cháo cá đó, nhưng bạn thân vẫn cảm thấy có mùi tanh. Điều đó khiến thật sự Hia phải chú ý từng bước.
Hia dùng cái vá múc thịt cá đã chín vào đĩa rồi đặt lên đảo bếp như cũ. Sau đó vươn một tay ra lấy cái bát gốm sứ màu xanh dương.
Người cao gầy đang mặc tạp dề màu đỏ di chuyển đến đứng trước nồi cháo đã nêm nếm gia vị xong xuôi rồi. Hia dùng cái muôi inox khuấy cháo trong nồi một lần nữa rồi mới múc vào cái bát gốm sứ màu xanh dương đã chuẩn bị sẵn.
Hương thơm thoang thoảng trong không khí bay vào mũi giúp cậu thêm phần tự tin hơn. Sau khi đặt bát cháo lên đảo bếp, Hia lấy miếng cá đẹp mắt vừa chín tới cho vào trong cháo.
Bà nội nói rằng...
Phải luộc cá riêng ra như thế này.
Đừng nấu chung một lần.
Cháo cá mới không có mùi tanh.
Bước cuối cùng là cho một ít tỏi phi vừa mới làm xong vào. Sau đó quay sang thái dưa muối đã được rửa qua nước nhiều lần. Trong lúc vị đầu bếp nghiệp dư đang chăm chú thái dưa muối để rắc lên mặt cháo cá, chiếc điện thoại màu đen đang đặt gần đó rung lên.
Hia phải tạm dừng công việc trước mắt đi tới kiểm tra xem là ai gọi tới. Nếu không phải người quan trọng thì cậu sẽ không bắt máy. Nhưng nếu là người trong nhà gọi tới, cậu phải bắt máy ngay. Cái tên hiện trên màn hình là 'chế Lin' khiến Hia phải dùng cả hai tay chà qua loa lên tạp dề rồi cầm điện thoại lên bắt máy.
"Alo."
[Hia, khi nào bé về nhà?]
Ờ
Nghe có hơi kỳ cục ha...khi chị gái lớn gọi đứa em trai như cậu là 'bé'.
(Wind: ở đây chị của Hia gọi Hia là หนู (Noo), thường là từ dùng để gọi con gái hoặc các bạn nữ tự xưng. Ở đây Hia là con trai nhưng chị vẫn gọi là Noo mà Hia cũng tự xưng với chị là Noo luôn)
Nhưng vậy đấy...
Vì chế Lin vẫn luôn gọi cậu như vậy.
Hia cũng đành phải...
"Em tính hôm nay sẽ về nhà."
[Em đã hơn chưa?]
"Ừm, đỡ hơn rồi"
[Em muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa không?]
"Ban đầu cũng muốn nghỉ ngơi nhưng cũng lo cho má."
[Chị nói với Tee đi giúp mẹ rồi, em không cần lo đâu. Muốn nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi, hiếm khi em được nghỉ mà.]
Thật lòng Hia cũng muốn nghỉ lại penthouse của Real thêm vài ngày nữa, để buổi tối bạn thân sẽ ghé qua ăn cơm cùng. Với cả cậu vẫn chưa bớt 'nhớ' nó. Hia im lặng suy ngẫm một lúc rồi trả lời...
"Nếu vậy...cho em nghỉ thêm mấy ngày nữa nhé."
[Okay...vậy để chị nói má cho.]
"Okay~"
[Hia...]
"..."
[Em lại đi uống rượu nữa rồi hả?]
"..."
[Hôm mà Real ghé qua lấy quần áo ở nhà, Real nói đang đón em về vì em nhậu ở quán đàn anh của Real.]
"..."
[Lúc ba nghe vậy thì giận lắm]
"..."
[Lúc em nói với mọi người xin nghỉ vài ngày, mọi người không ý kiến gì cả.]
"..."
[Mọi người nghĩ em đi chơi với bạn nhưng khi biết như vậy thì lo lắng lắm.]
"..."
[Đặc biệt là ba...Nhưng ông ấy giận vì lo lắng thôi.]
"Cũng đoán được ba chắc sẽ giận lắm, nếu không chị đã không kêu em ở lại với thằng Real rồi."
Đầu dây bên kia cười nhẹ khi nghe như vậy [Ờ, phải, ba nói Real chăm sóc em, nếu vẫn còn say thì đừng vội về nhà, coi chừng ba cho ăn đòn.]
Hia khẽ cười với mối quan hệ của gia đình cậu. Dù bố nói gắt gỏng như vậy nhưng thật ra bố cậu không phải người quá khích, ông chỉ là người khẩu xà tâm phật thôi.
"Em xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng nhé."
[Chị không giận đâu, chỉ cần biết em không sao là tốt rồi.]
"Đợi hôm nào em về sẽ đích thân xin lỗi ba với má."
[Okay...cứ nghỉ ngơi trước đi, rồi từ từ về nghe ba với má càm ràm một lần luôn.]
Hia cười nhẹ rồi gật đầu dù biết đối phương sẽ không thấy được hành động trả lời này "Dạ."
[Hia...]
"..."
[Cho chị hỏi chút được không?]
Cậu đoán được chị gái muốn hỏi chuyện gì. Vốn cũng không muốn che giấu đối phương nên liền chọn trả lời "Được chứ chị."
[Là vì cậu ấy nữa phải không?...Khiến em đi uống rượu đến say mèm thế này.]
"..."
[Cậu ta lại quay về tổn thương em nữa hả?]
"..."
[chị không chấp nhận đâu nha Hia...Chị không muốn thấy em đau lòng như thế nữa.]
Hia nhắm mắt lại khi nghe câu nói kia. Quả đúng như thằng Real đã nói, nếu cậu để cho người yêu cũ quay về làm tổn thương thêm một lần nữa, nó không chỉ khiến mỗi cậu đau lòng mà những người cậu yêu thương cũng đau lòng theo.
Bên cạnh lời nói của bạn thân còn có thêm lời nói của chị gái giúp nhắc nhở cậu 'Yêu bản thân nhiều hơn'. Bây giờ Hia đã hiểu rồi...
Nếu chúng ta yêu bản thân đủ nhiều
Ngoài việc không để cho bản thân tổn thương
Chúng ta cũng sẽ bảo vệ người mà chúng ta yêu thương tránh khỏi tổn thương.
Vì bọn họ...sẽ không phải đau khổ cùng chúng ta.
"Chị..."
[...]
"Lần này là lần cuối cùng...mà cậu ta khiến em như thế này."
[...]
"Vì từ đây về sau...cậu ta sẽ không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời em nữa."
Hia không hề nói để chị gái bớt lo lắng mà cậu sẽ thật sự làm được như đã nói. Việc cậu đi uống rượu đến say mèm vì đau lòng, điều đó giúp cậu nhận ra vẫn đang để cho người yêu cũ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Nhưng từ bây giờ trở đi sẽ giống như Hia đã nói...
"Dù cho cậu ta nói gì, dù cậu ta quay về làm gì, em cũng sẽ không cảm thấy gì nữa."
[...]
"Chị tin em lần này nhé."
[Ừm, chị tin.]
"..."
[Em cần phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé Hia.]
"Dạ."
[Vậy chị tới quán tìm mẹ trước đây, gặp lại sau nhé.]
"Dạ, gặp lại sau."
Sau khi nói lời tạm biệt với chị gái, Hia đặt điện điện thoại về vị trí cũ rồi quay sang tiếp tục cắt dưa muối. Trong lúc đó cảm giác 'biết ơn' dâng lên trong lòng.
Hia muốn cảm ơn 'mọi người đã yêu thương cậu'.
Cảm ơn vì...
Vẫn tha thứ
Vẫn cho cơ hội
Và vẫn luôn tin tưởng nhau
Dù người này làm sai tới đâu.
Và cũng muốn cảm ơn thêm một nghìn lần
Vì mọi người vẫn 'yêu' con người không hoàn hảo này.
"Vừa rồi ai gọi tới?"
Giọng nói trầm thấp nghe có chút khó chịu thu hút sự chú ý của Hia phải ngẩng mặt mặt lên nhìn. Cậu nhanh chóng cười tươi ngay lập tức khi thấy bạn thân đang đi tới. Thằng Real vẫn mặc áo thun tay ngắn có cổ cùng với quần dài màu xanh dương như cũ đi tới dừng lại chỗ đảo bếp. Hia rời mắt khỏi người cao lớn hơn rồi dùng một tay nắm dưa muối đã cắt xong rắc phủ lên tỏi chiên.
"Tao vừa nấu cháo xong luôn nè."
"Mày vẫn chưa trả lời tao, ai gọi tới?"
Vì thằng Real hỏi với vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói mang theo một chút không hài lòng nên Hia đoán bạn thân chắc nghĩ người yêu cũ lại gọi tìm cậu nữa. Nó đang sợ cậu sẽ mềm lòng rồi quay lại nói chuyện với Im. Và như thường lệ Hia sẽ trêu chọc đối phương trước rồi mới nói sự thật.
Mỗi khi thằng Real khó chịu
Nó hay xị mặt ra
Hia cũng không biết tại sao mình lại thích gương mặt đó của bạn thân.
"Không nói đâuuu..."
"Hia..."
"Vâng..."
"Muốn bị ăn đòn hả?"
Hia phì cười khi nghe như vậy rồi lại thấy chân màu của bạn thân sắp dính vào nhau "Mày nghĩ ai gọi cho tao?"
"Ai cũng được, nhưng không phải thằng khốn Im."
Đúng như Hia đoán mà. Cậu mỉm cười rồi nói "Mày không cần lo đâu."
"..."
"Người vừa rồi gọi tao không phải Im, là chế Lin."
"Chế Lin gọi kêu mà mày về nhà hả?" Khi bạn thân có được câu trả lời vừa ý, chân mày nhíu chặt ban đầu cũng thả lỏng ngay lập tức.
"Không..."
"..."
"Chị chỉ gọi hỏi khi nào về nhà."
"Rồi mày trả lời sao?"
Hia mỉm cười trong lúc nhìn vào mắt người cao lớn đang chờ câu trả lời. Không biết tại sao cậu lại thích ánh mắt mong chờ mang theo hy vọng của đối phương. Có lẽ vì ánh mắt này khiến bạn thân trông giống một chàng trai đang mong chờ tình yêu từ một ai đó chăng.
"Tao trả lời là..." Hia nói như vậy rồi giữ khẩu hình tại chữ 'là...' để trêu cho đối phương tiếp tục chờ câu trả lời. Thằng Real nhìn chằm chằm vào miệng cậu một lúc rồi nó lè lưỡi ra liếm môi, giống như đang vô cùng trông chờ câu trả lời. Có lẽ chỉ có lúc này mới trêu được thằng Real mà thôi "...Tao xin ở lại thêm mấy ngày vì tao vẫn còn nhớ mày."
Thăng Real nhếch miệng cười ngay khi nghe được câu trả lời. Bạn thân chắc đã nghĩ rằng cậu chỉ nói đùa như mọi lần. Nhưng lần này thằng Real có lẽ không biết rằng...
Trong những lời nói đó...
Có ẩn chứa cả cảm xúc thật.
Hia vẫn đang nhìn vào mắt người cao lớn hơn. Thằng Real đưa một bên tay lên hất tóc rũ xuống trước trán. Cậu nghĩ lúc nó không vuốt tóc để lộ trán mà để tự nhiên nhìn cũng đẹp trai không kém gì.
"Tao biết mày không nói thế đâu."
Cậu khẽ cười khi nghe như vậy, rồi dùng tay đẩy bát cháo cá đặt trên đảo bếp tới trước mặt bạn thân. Sau đó hất mặt về hướng chiếc bát sứ màu xanh dương đang bốc khói nghi ngút để nói rằng 'Nếm thử xem.'.
Chủ nhân của đôi mắt sắc sảo như diều hâu rời mắt khỏi cậu nhìn xuống bát cháo cá, sau đó ngẩng mặt lên nhìn Hia lần nữa. Thằng Real dùng một tay bưng bát cháo lên. Nó im lặng mang bát cháo cá đi tới đặt xuống bàn ăn.
Hia liền vội vàng cởi tạp dề màu đỏ ra rồi quay sang rửa tay ngay lập tức để đi tới ngồi chờ xem 'Cháo cá do chính tay cậu làm lần này liệu có đạt không?'. Cậu nhanh chóng bước theo tới bàn ăn rồi thả người ngồi xuống ghế đối diện bạn thân.
"Thế nào?...Ổn không?'
"Vẫn chưa ăn mà, đang thổi..." Thằng Real trả lời như vậy trong lúc thổi cháo trong muỗng. Nó rời mắt khỏi cái muỗng nhìn lên cậu rồi nói "...Mày mong chờ gì tới mức đó vậy hả?"
"Thì tao sợ mày lại ăn không được."
"Lần này mày bỏ công sức hơn lần trước rồi nhỉ?"
"Tất nhiên, tao đã bỏ rất nhiều công sức ra làm đó."
"Nếu đã cố gắng vậy rồi thì mày sợ gì?"
"..."
"Tự tin vào tay nghề mình chút xem nào."
Thằng Real nói như vậy rồi đút cháo vào miệng mình. Hia nuốt nước bọt xuống cổ vang lên tiếng 'ực' trong lúc nhìn bạn thân ăn. Không phải vì cậu muốn ăn cháo cá thơm phức giống như đối phương mà vì cậu đang chờ kết quả từ thằng Real.
"Thế nào?...Còn mùi tanh không? Có ăn được không?"
Và rồi hình như...thằng Real đang làm bộ làm tịch không chịu trả lời câu hỏi của cậu. Nó nở nụ cười nhẹ trong khi nhìn vào mắt cậu rồi nói với giọng bình tĩnh.
"Mày nghĩ chỉ mình mày được trêu tao hả?"
Khi bạn thân vứt câu hỏi này cho cậu, Hia liền nhớ tới lúc trêu để nó chờ câu trả lời "Ôi thằng Real, đừng thù dai được không?"
"Mày nói trước đi, đã trả lời chế Lin thế nào?"
"..."
"Nếu không tao cũng không trả lời cháo có đạt hay không?"
"Thì tao nói...xin ở lại thêm vài ngày."
"Rồi?"
"Rồi gì nữa?...Chỉ có vậy thôi."
Hia chớp chớp mắt trong lúc nhìn bạn thân bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng. Chân mày của đối phương bắt đầu nhíu chặt một lần nữa, rồi nó cúi mặt múc cháo bỏ vào miệng.
"Mày đúng là ba hoa mà."
"Ba hoa cái gì cơ?...Tao nói thật mà trời."
"Cháo ăn được, không có mùi tanh."
Thay vì Hia cảm thấy vui mừng khi kết quả của món cháo cá mà mình bỏ công làm 'đạt rồi' thì lúc này cậu lại quan tâm tới câu nói 'Mày đúng là ba hoa mà' hơn.
Đôi mắt thanh mảnh nhìn chằm chằm bạn thân vẫn đang cúi mặt ăn cháo cá. Thằng Real không chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu lấy một lần. Hia đành nghĩ lại xem mình đã nói gì. Và rồi cuộc nói chuyện giữa cậu và bạn thân mới đây không lâu vụt lên trong đầu. Nó giúp cho Hia biết Điều thằng Real nói rằng...tao biết mày không nói vậy đâu' thật ra là nó thầm mong đứa bạn thân như cậu 'nhớ' nó thật.
Việc Hia thú thật rằng đã trả lời chị gái như thế nào khiến thằng Real hiểu rằng cậu chỉ đang nói đùa mà thôi và cậu có lẽ không thật sự nhớ bạn thân như nó.
Hia mỉm cười trong lúc nhìn thằng Real chỉ mãi nhìn bát cháo cá. Hiện giờ cậu nghĩ...dù bọn họ hiếm khi nói chuyện với nhau kiểu này, nhưng nó cũng không phải chuyện gì quá khó...
Việc nói rằng...
"Dù tao không nói như vậy với chế Lin..."
"..."
"Nhưng tao nhớ mày thật đó."
"Không kịp rồi, thằng khốn."
Thằng Real nói trong khi vẫn cúi mặt ăn cháo cá vì bạn thân vẫn đang tủi thân. Hia liền nói lại lần nữa.
"Real."
"..."
"Tao nhớ mày thật."
"..."
"Tao không đùa đâu..."
"..."
"Hít vào cũng nhớ mày, thở ra cũng nhớ mày."
"..."
"Ị không được cũng nhớ mày, tè không được cũng nhớ mày..."
"Đủ rồi, thằng Nước đỏ..."
Hia im lặng ngay khi bạn thân nói xen vào. Cậu khẽ mỉm cười khi thấy đối phương cố nhịn cười, sau đó mới hỏi...
"Bạn Real tin Nước đỏ rồi hỏ?"
"Không tin, mà thấy phiền."
Hia hơi bĩu môi rồi nói "Gớm...bày đặt cứng miệng."
"..."
"Vừa rồi mặt nhăn như đít khỉ ấy."
"Thằng Nước bồn cầu!"
Khi bạn thân nói với giọng hung dữ Hia liền giả vờ đưa tay lên vái rồi nói "Xin lỗi ạ, Nước đỏ không nói năng hỗn xược với bạn Real nữa."
Thằng Real không nói gì, nó chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi hỏi "Mày không ăn sáng hả?"
"Vẫn chưa, tao vẫn chưa đói."
"Hia, đừng để tới trưa."
"Ờ, tao biết rồi, một lát nữa rồi ăn."
Ban thân gật đậu nhẹ rồi nói "Lát trưa tao về nhà vì phải đi nói chuyện công việc với ba."
"..."
"Tối tao phải đi tới giúp thằng Fah trông quán một chút."
"..."
"Chắc tao sẽ về trễ."
"Okay...vậy có gì tao đợi ăn cơm cùng mày nha."
"Mày chờ tao nổi hả?"
"Nổi chứ."
Thằng Real nhìn vào mắt cậu khẽ gật đầu rồi cúi mặt ăn cháo cá tiếp. Cậu cũng cứ vậy ngồi nhìn bạn thân. Nhưng vào giây kế tiếp, thằng Real ngẩng mặt lên nhìn cậu một lần nữa rồi nói...
"Tao nghĩ...tụi mình xa nhau nhiều ngày cũng tốt nhỉ."
Hia khẽ nhíu mày khi nghe câu nói kia rồi hỏi với vẻ không hiểu "Sao mày lại nghĩ như vậy?"
"Vì nó giúp tao biết được...mày cũng nhớ tao."
Hia nghĩ câu nói của bạn thân khá rõ ràng, không có gì phức tạp cần phải dịch lại để hiểu hơn. Nhưng bộ não của cậu vẫn đang cố gắng dịch câu nói kia thành một ý nghĩa khác...
'Mày cũng nhớ tao' có thể dịch thành 'Tao nhớ mày'.
Cậu biết rõ...vì bọn họ là bạn thân nên hiếm khi nói cảm xúc thật ra với nhau và hiếm khi nói với nhau bằng những lời hay ý đẹp như thế này. Cảm giác lạ lẫm khiến Hia không còn là chính mình.
Dường như vào lúc này Hia không thể trả lời đối phương bằng những lời gợi đòn. Sự gợi đòn ăn vào máu giảm sút một cách nghiêm trọng thấy rõ. Bình thường trong đầu cậu có đủ những lời ghẹo gan người khác có thể mang ra dùng, nhưng lúc này dường như bộ não của Hia đã ngừng hoạt động trong giây lát.
Cậu cứ vậy mà đối diện với chủ nhân của câu nói 'Tao cũng nhớ mày'. Sau đó quyết định nói ra điều gì đó vì cảm thấy bầu không khí quá mức tĩnh lặng rồi.
"Để...để tao đi múc cháo ăn trước đã."
"Đói rồi hả?"
"Ờ, bắt đầu hơi đói một chút."
Người đang ngồi đối diện khẽ gật đầu rồi cúi mặt tiếp tục ăn cháo "..."
Hia đừng dậy khỏi ghế rồi đi vào nhà bếp ngay lập tức. Trong lúc cậu đang lấy bát sứ đặt lên đảo bếp thì Hia chợt nghĩ ra...
Tại sao nhỉ?
Tại sao lúc nói với thằng Real rằng 'nhớ'
Tại sao không cảm thấy xốn xang trong lòng như thế này.
Rồi người đang suy nghĩ câu trả lời cũng bắt đầu hơi nhíu mày, sau đó vừa múc cháo vào bát sứ vừa nghĩ tiếp rằng...
Chắc là vì từ lúc quen biết nhau...
Thằng Real chưa từng nói 'nhớ' nhau nhỉ?
Nên cậu mới cảm thấy xốn xang trong lòng như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co