Chương 5
Tôi đang đứng hút thuốc trong lúc nhìn bầu không khí của quán Your Sky vào lúc 8 giờ tối đông nghẹt người. Toàn bộ các bàn khu vực ngoài trời của quán đều đã có khách ngồi giữ chỗ, khu vực VIP nằm đối diện phòng kính cũng có khách lần lượt đến theo lịch đã hẹn trước. Nếu tìm khu vực nào không còn trống chắc cũng chỉ có phòng kính, vì căn phòng kính lớn có mái kính kiểu bốn mái dốc được đóng lại và treo biển khu vực hạn chế. Chủ quán như Muenfah xin giữ quyền chỉ dùng cho người quan trọng mà thôi.
Người quan trọng của nó ví dụ như...
N'Theerak người yêu của nó.
Gia đình của nó.
Và tất cả bạn thân (một vài người).
Quán Your Sky là quán rượu mà tôi hợp tác làm chung với bạn thân từ lúc học đại học. Hai người chúng tôi giúp đỡ nhau trông coi và quản lý quán này suốt cho đến tận bây giờ. Nhưng nếu hỏi chủ nhân thật sự của quán thì có lẽ tôi sẽ giao quán 'Your Sky' cho thằng Fah dù bản thân cũng là một trong những cổ đông của quán. Vì nó là người khởi xướng xây dựng quán này từ đầu, sau đó mới rủ tôi trở thành cổ đông quan trọng của quán.
Đó là lý do mà tôi chưa từng nghĩ rằng quán 'Your Sky' là của mình mà tôi xem nơi này là thứ giúp duy trì tình bạn của chúng tôi bền vững cho đến tận ngày hôm nay.
Nhưng dù như vậy...
Tôi cũng yêu quý nơi này không ít hơn nó đâu.
Và tôi tin rằng...ai trong chúng tôi cũng cảm thấy gắn bó với nơi này.
Với quán Your Sky này.
Vì khi chúng tôi trưởng thành, quán Your Sky cũng phát triển cùng với chúng tôi. Vào ngày mà chúng tôi đạt được một cột mốc thành công trong cuộc đời như việc tốt nghiệp đại học, quán này cũng có cơ hội được mở rộng không gian lớn hơn. Điều đó giống như việc kinh doanh của chúng tôi cũng đã thành công thêm một bước nữa.
Dù quán Your Sky đã phát triển hơn nhiều nhưng bầu không khí tổng thể vẫn như cũ. Bên trong quán phần lớn vẫn là khu vực ngoài trời, có khu vực dành khách VIP ở phía đối diện phòng kính, có quầy bar dành cho khách hàng tới một mình. Có khu vực trong nhà ở một tòa nhà riêng biệt bên trên có tầng thượng, mà tầng thượng tầng hai vẫn là không gian riêng tư của thằng Fah như cũ.
Sự phát triển của quán không phải là sự thay đổi toàn bộ mà là sự bổ sung cho hoàn thiện hơn. Như việc thằng Fah quyết định xây phòng làm việc và phòng nghỉ của tôi với nó ở khu vực sau quán và nhận thêm một người 'quản lý mới' nữa. Ban đầu ở quán đã có một người quản lý rồi, quản lý mới của quán không phải ai xa lạ mà chính là 'N'Theerak' - người yêu yêu dấu của nó.
Vì thằng Fah chịu để cho người yêu nó tới làm việc ở quán sau khi tốt nghiệp nên nhiệm vụ của tôi trong quán Your Sky chỉ còn là phụ trách sổ sách tiền bạc của quán mà thôi. Nhờ vậy giúp tôi có thể dành được chút thời gian đi phụ giúp công việc bất động sản của bố.
Với cả có thời gian ở cùng 'Hia' nhiều hơn...
Thật ra tôi nên vui vì có thể giúp chia sẻ gánh nặng với bố, nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Ngược lại tôi vui vì có thời gian ở cùng bạn thân nhiều hơn. Cảm xúc của tôi có lẽ sẽ đúng nơi đúng chỗ hơn nếu tôi không 'yêu thầm bạn thân' mình.
Phải...
Tôi đơn phương 'thằng Hia' hay chính là 'thằng Nước đỏ'.
Nếu có ai đó hỏi tôi rằng 'yêu thầm bạn thân bao lâu rồi?', chắc tôi không thể trả lời rõ ràng được vì chính tôi cũng không biết 'bắt đầu rơi vào lưới tình' với Hia từ lúc nào. Có lẽ vì chúng tôi là bạn thân quá lâu khiến tôi không kịp để ý trái tim mình và nghĩ rằng 'tình yêu' tôi dành cho bạn thân vẫn luôn như trước.
Vẫn là tình yêu với tư cách bạn bè.
Mặc dù nó có lẽ đã thay đổi từ lâu rồi...
Nhưng nếu ai đó hỏi tôi rằng 'bắt đầu nhận ra trái tim mình từ lúc nào?', tôi có thể trả lời rõ ràng cho câu hỏi này. Tôi bắt đầu bắt kịp trái mình vào lúc học đại học năm 4. Vào lúc đó gia đình của tôi đóng vai trò quan trọng giúp tôi bắt đầu hiểu trái tim mình.
Tôi bước lùi về sau nửa bước để tránh vào góc yên tĩnh nhất, là khu vực hàng rào của quán. Tôi thích đứng hút thuốc ở đây vì không có nhiều người qua lại, đồng thời có thể quan sát bầu không khí của quán một cách rõ ràng.
Khi tôi đã ở trong khu vực yên tĩnh của mình, điếu thuốc màu trắng được đưa lên môi và nicotin được hít vào đầy phổi. Tôi hơi ngẩng mặt lên rồi nhả khói trắng ra khỏi miệng. Làn khói trắng bay lơ lửng trên không trung và vào lúc chúng sắp tan biến đi, những ký ức trong quá khứ lại hiện lên một lần nữa...
"Đi về đi ạ, Real ở được."
Không biết là vì tôi mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh da trời của bệnh viện hay vì cơ thể đang bị cơn sốt hành hạ đến mất sức khiến cho lời nói của tôi không còn đủ trọng lượng mà bà với mẹ không chịu nghe lời tôi, vẫn cứ đứng cạnh giường mà lắc đầu.
"Má thấy..."
"Má...Real ở một mình được thật mà, không cần lo đâu."
Má tỏ ra do dự rồi nói "Thật hả?"
"Dạ."
"Nếu Real nói ở một mình được thì chúng ta cứ để nó vậy đi, chắc nó muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một mình."
"Người bệnh...làm sao mà ngủ một mình được? Nếu nửa đêm lại sốt cao thì làm thế nào A Leng?" Người phụ nữ cao tuổi tóc bạc trắng, mặc trang phục được cắt may tinh xảo và dáng người cao hơn má lên tiếng đồng thời quay sang nhìn ba với vẻ mặt không hài lòng.
"Má, ở đây là bệnh viện, y tá người ta thường xuyên ghé qua kiểm tra tình trạng bệnh nhân mà, không cần lo đâu."
"Nhưng mà..."
"Con nói thật lòng nhé má...chúng ta nên dành chút không gian riêng cho Real, cứ dính lấy con lấy cháu như thế này nó cũng bức bối lắm."
Dù ba nói nói khá đúng ý tôi nhưng tôi cũng phải từ chối vì thấy bà với má đang nhìn ba tức giận.
"Real không cảm thấy bức bối gì đâu ạ...chỉ là không muốn phiền mọi người thôi."
"..."
"Sofa chỉ có một cái, làm sao mà nằm chen chúc với nhau được." Tôi vừa nói vừa hất đầu về phía sofa dài đặt cách đó không xa rồi nói tiếp "Cả bà với mẹ không thể nằm cùng được."
"..."
"Về nhà ngủ đi ạ."
"Rồi rồi, má về nhà cũng được, nhưng nếu có chuyện gì Real phải nhanh gọi báo cho má nhé."
"Dạ."
Lúc này chỉ còn lại một mình bà vì người đang tính nói thêm gì đó để người bệnh là tôi mềm lòng. Tôi liền nhìn bà với ánh mắt nghiêm túc và kiên quyết. Khi người thấy như vậy thì đành thở dài và chịu nhượng bộ.
"Tùy con...nhưng như má con nói, nếu có gì phải nhanh gọi về nhà, hiểu chưa?"
"Dạ."
"Nghỉ ngơi nhiều vào." Ba nói trong lúc đưa tay ra vỗ vai tôi.
"Dạ."
Tôi rời mắt khỏi ba quay sang nhìn bà đang bước lại gần. Người khẽ lắc đầu và nói.
"Bà đã nói rồi...tìm người yêu đi."
"..."
"Lúc bệnh tật còn có người chăm sóc."
"..."
"Này chắc có khi độc thân tới lúc tốt nghiệp mất. Khi nào mới gặp được người vừa ý hả?"
"..."
"Lần nào bà hỏi chuyện người yêu cũng bảo là vẫn chưa gặp được người mình thích, chưa gặp người vừa ý suốt thôi."
"Real thích kiểu người thế nào, nói bà nghe xem để bà tìm cháu của bạn bà cho."
"Má ~ Bây giờ có phải lúc thích hợp nói chuyện này đâu?" Ba lên tiếng.
"Nhưng cũng đúng đấy ba nó, Real cũng nên tìm người nào đó bên cạnh được rồi."
"Thôi đủ rồi, cả mẹ cả vợ..." Ba thở dài mệt mỏi rồi nói với hai người "Đi nào, đi về được rồi, để cho Real nghỉ ngơi."
"Má đi nhé con trai."
"Real, ngày mai muốn ăn gì cứ gọi nói bà nhé, để bà làm cho."
Tôi đáp trả lại mọi sự lo lắng bằng cái gật đầu nhẹ rồi nhìn tiễn ba người đang rời khỏi phòng. Khi khi tiếng đóng cửa, người bệnh muốn nghỉ ngơi là tôi liền ngã người xuống ngủ ngay lập tức.
Nhưng điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường có tiếng thông báo tới. Tôi đành phải ngồi dậy một lần nữa. Khi cầm điện thoại lên xem thì thấy tên 'Muenfah' xuất hiện trên màn hình. Tôi bắt máy nói với giọng khàn khàn.
"Ừ."
[Phải đợi lúc bệnh sắp chết mày mới chịu đi gặp bác sĩ nhỉ?]
"..."
[Bị cái mẹ gì vậy? Cứ thích tự ép bản thân tới khi chịu không nổi.]
"Fah..."
[...]
"Mày giữ mấy câu chửi lại cho thằng Nước đỏ con trai mày ấy, không cần chia cho tao đâu."
Tôi nghe tiếng thở dài khe khẽ từ đầu dây bên kia, sau đó bạn thân mới nói tiếp...
[Mày cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi lâu lâu vào, không cần lo chuyện bên quán, để tao xử lý cho.]
"Tao nghĩ một hai ngày nữa là khỏe hơn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ chút thôi."
[Thằng Real, mày bị cảm cúm chứ không phải bị đau nửa đầu, thằng chó.]
"..."
[Mày đừng có bướng dữ quá, mọi người ai cũng lo cho mày.]
Tôi bật cười rồi nói "Ờ ờ, tao biết rồi."
[Nếu bác sĩ nói chưa cho về, mày cũng không cần nhiều chuyện xin về, hiểu tao nói gì không?]
"Ờ..."
[Lát chiều tao với Theerak ghé qua thăm.]
"Không cần tới đâu, mày đi coi quán đi, đừng để quản lý lại một mình."
[...]
"Với lại... tao sợ Theerak tới sẽ bị lây cúm từ tao."
[...]
"Đợi nào tao khỏe rồi gặp luôn một thể."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng...
[Vậy hôm nay tao tới quán trước, vì tao cũng không muốn để quản lý ở quán một mình. Sáng mai tao sẽ tới tìm mày.]
"Ờ, vậy cũng được, nhưng không cần đưa Theerak tới đâu nha, tao sợ em ấy bị lây thật đấy."
[Ờ.]
"Vậy đi, tao đi ngủ tiếp đây."
[Ờ, có gì nhớ gọi.]
"Ờ."
Tôi đặt điện thoại về vị trí cũ sau khi cúp cuộc gọi từ Muenfah sau đó ngã người nằm xuống một lần nữa. Không biết là do tôi nằm nhìn trần nhà màu trắng quá lâu hay vì điều gì khiến cho lời nói của bà hiện lên trong đầu tôi một lần nữa...
'Bà đã nói rồi...tìm người yêu đi.'
'Lúc bệnh tật còn có người chăm sóc.'
Sau khi kết thúc câu nói đó của bà, tiếp đến là một câu hỏi từ người...
'Real thích kiểu người thế nào?'
Ừ nhỉ...
Tôi gần như chưa từng tự hỏi bản thân một cách nghiêm túc rằng...
Tôi thích kiểu người như thế nào?
Và kiểu người nào...sẽ khiến cho tôi muốn bên cạnh cả đời.
Tôi nhắm mắt khẽ thở dài vì không có câu trả lời cho câu hỏi này. Đột nhiên hình ảnh của những cô gái mà tôi từng thử hẹn hò hiện lên trong đầu, nhưng nó là những hình ảnh chẳng mấy đẹp đẽ vì bọn họ đều rơi nước mắt vì tôi.
Tôi nói chia tay với các cô gái sau khi hẹn hò được một thời gian với lý do rằng 'Xin lỗi nhé, nhưng anh nghĩ em vẫn chưa phải người phù hợp với anh'. Lý do này có lẽ sẽ khiến cho tôi trở thành người xấu xa trong mắt bọn họ và bị hiểu lần rằng 'Vì tôi có người khác nên mới kiến chuyện nói chia tay'.
Nhưng thật ra...tôi chưa từng phản bội người yêu dù chỉ một lần. Nhưng khi chúng tôi hẹn hò được một thời gian, tôi thật sự cảm thấy như vậy. Và vì tôi không muốn nói dối đối phương, không muốn gieo hy vọng rằng tôi sẽ có thể yêu lại như ban đầu nên tôi muốn buông tay cho đối phương đi gặp người thật sự yêu thương cô ấy.
Tôi nhớ lần cuối cùng mình có người yêu là lúc đang học năm 2, sau đó độc thân từ năm 3 cho tới bây giờ vì tôi không muốn làm ai phải đau lòng nữa cùng với suy nghĩ 'Người phù hợp sẽ xuất hiện vào thời điểm phù hợp'.
Thế nhưng tôi thừa nhận rằng hiện giờ tôi bắt đầu do dự vì lời nói của bà và bắt đầu đồng tình với lời nói của má rằng 'Tôi nên tìm một người nào đó được rồi'. Vì nếu tôi vẫn cứ không nghiêm túc với tình yêu như thế này...
Đến khi nhận ra một lần nữa...
Có lẽ bạn bè đã có người yêu hết rồi.
Chỉ còn lại tôi phải ở một mình.
Tôi lắc đầu trong lúc nghiêng người về hướng cửa. Sau đó từ từ mở mắt lên khi nghe tiếng cửa mở. Vào ngay lúc này tôi thấy 'Hia' xuất hiện.
Hia mặc áo đồng phục khoa kỹ thuật màu đỏ thẫm cùng quần jean đen và mang giày vải đen yêu thích. Tôi nhìn chằm chằm bạn thân đang nhanh chóng bước lại gần. Mặc dù Hia mang khẩu trang che mũi và miệng nhưng tôi biết nó đang cười tươi.
Nhờ 'đôi mắt' của nó.
Mỗi khi Hia cười...đôi mắt nó cũng cười theo.
"Vì tao biết mày sẽ chửi khi tao tới thăm...nên tao đeo khẩu trang nè."
"..."
"Đảm bảo không bị mày lây bệnh."
Tôi dịch người ngồi dậy rồi nói "Rồi mày tới làm gì?"
"Ơ! Mày hỏi ngộ nhỉ." Thằng Hia nói trong lúc thả balo xuống sofa rồi nói tiếp "...Bạn tao bệnh mà mày không cho tao tới thăm chút hả?"
"..."
"Mày học tỏ ra lạnh lùng từ lúc nào vậy?"
Tôi phì cười rồi nói "Tao sợ mày sẽ bị lây bệnh."
"Thì nè...tao mới mang khẩu trang còn gì." Nó nói như vậy rồi đi tới cầm remote mở tivi. Thằng Hia nhấn dò tìm bằng được kênh thể thao mà nó thích, sau đó mới nói tiếp "Okay, đã có kênh chiếu trực tiếp trận bóng tối nay, tao sống rồi, không cần phải xem lại."
"Mấy giờ có trận?"
"2 giờ sáng...Khuya thấy mẹ luôn đó." Hia nói với tâm trạng vui vẻ rồi thả người ngồi xuống ghế sofa dài.
"Hia, mày về nhà xem đi, nếu trận bóng lúc 2 giờ."
"..."
"Xem xong rồi còn ngủ, ngày mai mày có tiết mà không phải hả?"
"Ừ."
"..."
"Tao sẽ nằm trông chừng mày."
"Mày điên hả thằng Nước đỏ...Ở trông chừng tao làm gì?"
"Thì tao lo cho mày còn gì."
"..."
"Bệnh rồi mà còn cố."
"..."
Thằng Hia nhỏ giọng nói trong lúc xem chương trình thể thao mà nó rất thích. Tôi đang tính mở miệng đuổi nó một lần nữa giống như đuổi mọi người về nhà vậy. Nhưng khi tôi ngồi nhìn mặt bạn thân được một lúc tự nhiên tôi lại biến thành người ích kỷ.
Tôi muốn để Hia ở lại làm bạn vào tối nay, muốn thức dậy trong căn phòng rộng lớn và nhìn thấy nó đầu tiên. Lý do mà hôm nay tôi không muốn gọi báo với nó rằng bác sĩ kêu nằm lại bệnh viện là vì...
Nếu nó tới bệnh viện tìm tôi
Vào lúc tôi đang bệnh như thế này.
Tôi sẽ không muốn để nó đi về nữa.
"Sao mày biết tao nằm viện."
"Chắc có Kumanthong tới nói với tao hay sao ấy nhỉ..."
"Thằng Nước đỏ!"
Thằng Hia bật cười dù mắt không rời khỏi tivi "Bố...bố Fah gọi nói tao."
"..."
"Bố chửi mày cho tao nghe quá trời luôn."
"..."
"Nói là mày là cái kiểu thích tự ngược bản thân."
"..."
"Nhưng tao đồng ý với bố nhé, mày chả biết yêu bản thân gì cả."
"..."
"Cứ hay để cho bản thân ốm nặng suốt thôi..." Nó nhẹ giọng càm ràm, sau đó cầm điện thoại lên xem. Thằng Hia mở to mắt rồi nói "Real, bà mày gọi cho tao."
"Không cần bắt máy, để lát tao gọi lại cho bà."
"Không, tao sẽ bắt, tao là bé ngoan."
Tôi thở dài khi thấy bạn thân nhận cuộc gọi từ bà vì biết rõ hai người này thường nói chuyện với nhau rất lâu.
"Dạ bà ơi ~"
"..."
"Biết rồi ạ...Nên Hia tới ngủ trông chừng Real."
"..."
"Ỏ, ngày mai có tiết ạ, nhưng không sao đâu, Hia chuẩn bị quần áo hết rồi."
"..."
"Bà không cần lo đâu ạ, để Hia chăm sóc nó cho."
"..."
"Bà sao rồi ạ? ...Có còn đau lưng không?"
"..."
"Ỏooo, khoẻ hơn rồi chứng tỏ bác sĩ ở bệnh viện đó giỏi lắm luôn nhỉ bà ha."
Vậy đó...
Nó sẽ không kết thúc ở mỗi chuyện đau lưng đâu.
Đợi xem thằng Hia sẽ kiếm chuyện khác để nói với bà tiếp cho xem.
Mà người trả tiền điện thoại cho bà chính là tôi.
Tiền điện thoại tháng nào cũng nhiều khủng khiếp...
Tôi từ từ ngả người nằm xuống giường một lần nữa và nằm nhìn bạn thân cười nói vui vẻ trong lúc nói chuyện với bà. Nhìn thấy đôi mắt ti hí của Hia mỗi khi cười, nó khiến tôi không nhịn được cười.
Và lúc này...lúc tôi đang nhìn bạn thân như thế này, tôi giống như đã tìm một mảnh ghép là câu trả lời. Câu hỏi của bà đã có câu trả lời là...
Tôi thích người kiểu như 'Hia'
Và tôi bất chợt nghĩ rằng...
Nếu mày không có người yêu
Tao cũng không có người yêu.
Nếu chúng ta cứ ở bên nhau như thế này.
Ở bên nhau mãi mãi...
Cũng tốt đấy chứ.
Ký ức lúc tôi bắt đầu nhận ra trái tim mình dần dần mờ nhạt theo làn khói trắng, cuối cùng bay lên không trung. Tôi bước lại gần thùng rác kim loại phía trên chỗ gạt tàn thuốc, rồi vứt đi đầu lọc thuốc lá không còn giá trị, sau đó quay sang nhìn sân khấu có nhân viên của quán đang kiểm tra tình trạng của các thiết bị âm thanh trước khi ca sĩ lên hát phục vụ khách hàng.
Vào lúc tôi đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn về phía sân khấu, bộ não cứ nhắc đi nhắc lại ký ức vừa trôi qua khi nãy. Nó là lúc tôi bắt đầu nhận ra lòng mình rằng đã 'thích Hia hơn một người bạn'. Sau đó, tôi không bao giờ bỏ qua cảm xúc của mình thêm nữa, tôi luôn để ý trái tim mình.
Tôi càng suy ngẫm về cảm xúc của mình nhiều bao nhiêu, tôi càng biết được 'Hia, tao rất thích mày'. Sau khi tôi thừa nhận trái tim mình như vậy, trước giờ tôi vốn đã thấy nó dễ thương giờ đây Hia lại càng dễ thương hơn trong mắt tôi.
Từ 'dễ thương' của tôi
Không phải chỉ là chuyện về ngoại hình
Mà nó có nghĩa là...cậu ấy dễ thương.
Việc cậu ấy chính là cậu ấy...thật dễ thương.
Nhưng vì tình bạn đã kéo dài nhiều năm khiến tôi khó lòng bước qua ranh giới 'bạn bè'. Tôi thừa nhận rằng sợ sẽ đánh mất Hia nếu tôi chọn nói sự thật vào lúc đó. Nên tôi đã chọn tiếp tục yêu thầm bạn thân mà không nghĩ sẽ nói ra cảm xúc thật sự cho đối phương biết.
Nhưng có một ngày nọ đã khiến cho suy nghĩ của tôi thay đổi. Tôi nở nụ cười nhẹ khi ký ức vào ngày tốt nghiệp hiện lên rõ ràng một lần nữa...
"Má, A Yi đã ra chưa ạ?"
"Ra rồi ra rồi, vừa rồi má đã gọi cho nó rồi."
"Okay ạ."
"Bạn bè của Real đã tới chưa?" Ba hỏi.
"Chắc đang tới ạ, nhưng có lẽ sẽ tới trễ một chút vì tình hình có vẻ tắc đường."
"À."
Tôi gật đầu nhẹ trả lời ba rồi cúi xuống nhìn bà đang bước lại đứng gần mình. Người phụ nữ cao tuổi chủ nhân của mái tóc bạc nở nụ cười mãn nguyện. Hôm nay bà búi tóc, cài trâm hoa đào màu hồng và mặc váy lụa màu hồng được may đo riêng dành cho lễ tốt nghiệp của tôi. Bà đưa tay lên vuốt ve chiếc áo cử nhân của tôi rồi nói...
"Real...bà thật sự tự hào về cháu."
"..."
"Từ nhỏ tới lớn, cháu luôn là đứa trẻ ngoan, chưa từng khiến bà thất vọng đau lòng dù chỉ một lần."
Ngay khi bà nói xong, nước mắt đã dâng trào lên khóe mắt của bà. Nhưng tôi vẫn thấy được sự tự hào trong đôi mắt kia. Bà vẫn cười dịu dàng như cũ sau đó ôm chầm lấy tôi.
"Bà ơi...cảm ơn bà đã nuôi dạy Real trở thành tốt như thế này ạ." Nói xong tôi cũng ôm lại bà.
"Real, kia có phải bạn Real không?"
Tôi buông lỏng cái ôm khỏi bà rồi quay sang nhìn theo ngón tay của ba chỉ về hướng cánh cửa bên phải. Tôi thấy đứa bạn thân mà tôi không nghĩ nó sẽ là người đầu tiên đến trường đại học vì hầu như sự kiện nào nó cũng tới trễ.
Hia ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi tay ngắn màu hồng cùng quần jean sẫm màu đang cầm bó hoa hướng dương đi về phía tôi. Hôm nay nụ cười của nó lấp lánh hơn mọi ngày, có lẽ vì nụ cười ấy khiến tôi bước chân đến tìm. Sau khi hai chúng tôi bước đến dừng lại trước mặt nhau, Hia liền nói với giọng tươi vui...
"Hia tới rồi đây ạ ~"
"..."
"Hôm nay không tới trễ."
"Ờ, ngoài mong đợi, tao cứ nghĩ thằng Fah sẽ đến đầu tiên."
"Real, sự kiện này tao đã nói trước rồi...không có ai vượt mặt tao được đâu."
"..."
"Tao phải là người tới đầu tiên."
"..."
"Vì tao sẽ không chấp nhận để người khác tới chúc mừng trước tao đâu."
"..."
"Trong tất cả các bạn bè của chúng ta...tao phải là người đầu tiên tới chúc mừng mày."
"..."
"Thằng Nước đỏ nhất định phải là số 1."
Tôi khẽ bật cười rồi đưa tay hất cái đầu tròn của nó "Lúc nào cũng thích làm lố."
"Vậy mày thích không?" Hia nói trong lúc cười tươi rồi nói "Mày cũng thích mà, tao nhìn ra đó."
Tôi nhìn mặt bạn thân và nghĩ rằng 'Liệu tao có thể nói...rằng tao thích mọi thứ là mày?'. Nhưng chỉ được nếu có thể bước qua trạng thái 'yêu thầm bạn thân'. Vì vậy tôi chỉ có thể trả lời rằng...
"Mày càng ngày càng lố rồi nha thằng Nước đỏ."
Hia mỉm cười trong lúc đối diện với tôi. Sau đó nó đưa bó hoa hướng dương cho tôi "Nè, của mày."
Tôi nhận lấy bó hoa cầm trên tay. Nó là bó hoa đầu tiên mà Hia tặng tôi "Cảm ơn."
"..."
"Tao biết...tụi mình hiếm khi nói với nhau kiểu này."
"..."
"Vì tao ngại mỗi khi nói mấy thứ kiểu này và mày cũng ngại mỗi khi nghe được."
"..."
"Nhưng tao nghĩ rằng vào ngày quan trọng như thế này...tụi mình nên nói lời tốt đẹp với nhau một chút."
"..."
Tôi im lặng trong lúc đối mắt với người thấp hơn, Hia cười tươi tới mức đôi mắt của nó híp lại. Nhờ vậy mà tôi thấy đôi mắt lấp lánh giống như nụ cười của bạn thân.
"Từ bây giờ...tao chúc cho mày đạt được thành công ở tất cả mọi thứ."
"..."
"Có khi mày đạt được thành công trong đời còn nhiều hơn cả tao cũng nên, tao hứa sẽ không ghen tị với mày đâu."
"..."
"Nhưng nhớ cẩn thận trên đường đi tới đích, nếu mày bị quật ngã, tao mong mày sẽ nhanh chóng đứng dậy."
"..."
"Tao chỉ muốn thấy mày có thể đi thật xa."
Tôi hạ mắt nhìn xuống đất ngay khi cảm thấy hốc mắt nóng lên đồng thời kiềm chế vô vàn cảm xúc. Thật ra lúc này tôi rất muốn ôm nó, nhưng chỉ việc nói những lời tốt đẹp với nhau hai chúng tôi còn hiếm khi làm thì việc ôm nhau cần phải có rất nhiều can đảm. Nhưng tôi cũng hy vọng...hy vọng Hia ôm tôi giống như lúc đó.
Lúc mà tôi đỡ thanh gỗ thay cho nó.
Rồi nó ôm chặt lấy tôi...
Tôi nhanh chóng nhìn lên trước khi để lộ ra điều bất thường. Hia vẫn cười với tôi như trước, nhưng hành động và lời nói của nó từ lúc này trở đi khiến cho tôi cảm thấy đôi mắt nóng lên một lần nữa. Hia đưa tay lên giúp tôi chỉnh lại áo cử nhân rồi nói với giọng nhẹ nhàng...
"Hôm nay bạn tao đẹp trai số dách luôn."
Tôi khẽ cười rồi hỏi "Đẹp trai hơn lúc mày mặc đồ tốt nghiệp không?"
Vì Hia đã nhận bằng trước rồi nên tôi đã được đến tham gia chúc mừng và thấy nó mặc đồ cử nhân trước rồi. Hôm đó nó nói 'Hôm nay tao đẹp trai nhất'.
"Hỏi câu gì mà muốn vả miệng ghê."
Tôi bật cười nhưng không nói gì "..."
"Muốn tao phải nói thế nào thì mày mới hạnh phúc?"
"Trả lời sự thật."
"Sự thật chính là...mọi thứ mày đều hơn tao sẵn rồi.'
"..."
"Mày là mày là tốt rồi, Real."
Tôi hơi đứng hình với câu trả lời của bạn thân. Khi nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, tôi bất chợt nghĩ rằng 'Có khi Hia cũng yêu tôi hơn một người bạn chỉ là nó vẫn chưa nhận ra trái tim mình'. Nhưng mọi suy nghĩ phải dừng lại khi tôi nghe thấy tiếng gọi của má.
"Real, tới chụp hình gia đình nào con."
Tôi quay ra gật đầu với má đang đứng phía sau rồi quay lại nhìn bạn thân "Mày..."
"Mày đi chụp hình với gia đình đi, để tao đi dạo quanh đây chờ mấy đứa bạn khác tới."
"Mày chụp hình gia đình với tao không?"
"Mày bị điên hay gì?!...Đó là hình gia đình đó."
"Thế sao lúc mày nhận bằng, mày vẫn để tao chụp hình gia đình với mày được mà."
"Thì...thì mày là bạn thân tao mà."
"Thì giờ cũng giống vậy thôi..." Thật ra nó không giống nhau vì tôi đã biết lòng mình rồi và tôi muốn để nó trở thành gia đình của tôi "Đi cùng nào..."
"Ơ thằng Real."
Tôi nắm tay bạn thân và đưa nó đến chỗ người thân họ hàng đang đứng chờ chụp hình. Mọi người có chút kỳ lạ nhưng tôi không quan tâm, chỉ có ba, má, bà nội và em gái của tôi nói lời chào hỏi với Hia một cách thân thiết.
"Hia, tới chụp hình cùng nào..." Ba nói.
"...Tới đứng cạnh bà này."
"Dạ dạ."
Tôi đứng chính giữa, ba và má đứng hai bên, còn bà với Hia và em gái đứng cùng bên với má. Nhưng khi bắt đầu chụp bức hình thứ hai, bà nội muốn đứng gần tôi.
"Hia, tới đứng bên này đi." Ba vừa nói vừa ngoắc tay gọi Hia. Nó liền đi tới đứng cạnh tôi thay ba.
"Sẵn sàng rồi."
"Ja~"
Hàng chục người thân của tôi nói với thợ chụp ảnh. Khi tôi thấy thợ chụp ảnh bắt đầu đếm từ một, tôi quay sang nhìn bạn thân đang đứng cạnh rồi quyết định đưa tay lên ôm vai Hia. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ như bó hoa hướng dương đã tặng tôi.
Vào lúc này tôi nghĩ rằng...
Người này...
Tôi muốn ở bên cạnh suốt đời.
Chính là Hia...người mà tôi muốn trở thành bạn đời.
Vì suy nghĩ này khiến tôi quyết định thay đổi hành vi của mình sau khi tốt nghiệp, bắt đầu từ việc bớt chửi nó lại, cố gắng thể hiện cảm xúc thật với bạn thân nhiều hơn và ở gần nhau để Hia có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi đã thay đổi.
Trong lúc đó, tôi cũng bắt đầu nghĩ lại về hành động và lời nói của Hia, cũng nhiều lần cố gắng để ý ánh mắt của đối phương. Tôi dám thề rằng chưa từng có suy nghĩ đứng về phía bản thân một lần nào rằng 'Hia yêu tôi hơn một người bạn'. Vì nếu tôi nghĩ ích kỷ cho mình thì kết quả chính là...
Tôi có thể sẽ mất đi người bạn thân như Hia...
Vì Hia có rất nhiều ý nghĩa với tôi nên tôi đã dành rất thời gian rất lâu để suy ngẫm về chuyện này, để ý đối phương nhiều lần cho đến khi chắc chắn. Nên tôi mới dám nghĩ rằng 'Hia cũng yêu tôi hơn một người bạn, chỉ là vẫn chưa hiểu lòng mình như tôi trước kia'.
Mặc dù tôi khá tự tin về chuyện này, nhưng người luôn có kế hoạch dự phòng với mọi chuyện trong đời như tôi cũng phải đề phòng trước. Vì miễn là đối phương vẫn chưa chính miệng xác nhận cảm xúc của mình thì tôi không có quyền quyết định cảm xúc của cậu ấy.
Nhưng nếu điều không ích kỷ mà tôi nghĩ kia là sự thật, có khi...sự thay đổi của tôi có lẽ sẽ khiến cho đối phương sớm nhận ra lòng mình.
Tôi nghĩ kế hoạch chinh phục trái tim bạn yêu nên bắt đầu một cách chậm rãi từng bước một để đối phương không hoảng loạn. Việc bắt đầu giúp cho cậu ấy hiểu lòng mình một cách chậm rãi như thế kia sẽ giúp bạn thân tự tin vào cảm xúc của chính mình. Nếu tôi quá gấp gáp, có thể Hia sẽ nghĩ rằng mình chỉ rung động nhất thời mặc dù cảm xúc đã cắm rễ sâu kia có thể đã là 'tình yêu' rồi.
Tuy nhiên thời gian trôi qua giúp tôi nhận ra rằng 'chuyện về tình yêu...không dễ dàng như vậy', vì đột nhiên một ngày Hia tới nói với tôi rằng...
"Mày, tao có chuyện muốn nói."
"Mày tính nói gì?...Sao mà cười hớn hở tới mức đó."
"Chuyện là tao đang nói chuyện với một người, tụi tao tình cờ gặp nhau thường xuyên ở quán cà phê rồi em ấy xin Line tao."
"..."
"Sau đó tụi tao nói chuyện với nhau...đến hiện tại tao chắc chắn là mình thích em ấy."
"..."
"Hôm nay tao mới nói với mày vì tao muốn chắc chắn trước rằng mình thật sự thích em ấy...không phải tính giấu giếm gì đâu."
"..."
"Mà tao nói với mày là người đầu tiên đó."
"À, vậy hả, ờ."
"Tao vừa đồng ý hẹn hò với Im tối qua."
Không thể tin rằng cuộc nói chuyện ngắn ngủi lại khiến cho tôi tê liệt cả người. Nụ cười của bạn thân đang bóp chặt lấy cổ tôi đến mức cảm thấy không thể hít thở được. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột mà tôi không kịp chuẩn bị tinh thần.
Trong đầu của tôi nảy sinh rất nhiều suy nghĩ và hình ảnh lúc Hia thường mỉm cười khi bấm điện thoại lóe lên. Lúc đó tôi tự trách bản thân ngay lập tức 'Tại sao vậy?...Tại sao mày lại không nghi ngờ, tại sao mày lại bỏ qua vậy hả Real?'.
Tại sao?...
Tại sao mày dám nghĩ rằng cậu ấy không phải đang nói chuyện với người khác.
Tại sao mày lại nghĩ cậu ấy chỉ nói chuyện với bạn.
Những câu hỏi đó khiến tôi cảm thấy trái tim đau nhói. Nhưng dù đau khổ như vậy, tôi vẫn muốn giơ nắm đấm lên đấm thật mạnh vào ngực mình, đấm cho nó đau hơn để nhắc nhở rằng 'Những gì mày đang làm vẫn chưa đủ, và vì nó vẫn chưa đủ...nên bây giờ mày đang sắp đánh mất cậu ấy'.
Tuy nhiên vì tôi đang ở trước mặt Hia nên điều duy nhất tôi có thể làm chính là "Chúc mừng mày."
"..."
"Đã có người yêu như người ta."
"Này, vì tao biết mày sẽ cảm thấy vui mừng cho tao nên tao mới tới nói với mày đầu tiên."
Tôi cười với bạn thân trong lúc thầm nghĩ rằng...
Hia, mỗi lần mày tới nói chuyện của mày với tao đầu tiên.
Lần nào tao cũng vui mừng.
Nhưng lần này tao phải thừa nhận thẳng thắn rằng...
Tao rất đau lòng.
Những ký ức của tất cả các khoảng thời gian, từ lúc bắt đầu thay đổi bản thân vì cậu ấy, lúc cố gắng khiến cho đối phương nhận ra lòng mình và lúc trái tim đau khổ nhất cũng từ từ biến mất một lần nữa.
Tôi nhếch mép cười nhẹ vì đang nghĩ rằng 'Dù là khoảng thời gian nào...cũng chưa từng yêu Hia ít lại.'. Dù Hia có người yêu, nhưng tôi cũng không ngừng yêu nó. Tôi chỉ lùi về vị trí cũ, không cố gắng khiến nó nhận ra lòng mình nữa vì không muốn để Hia cảm thấy bối rối về cảm xúc của bản thân.
Đúng vậy...
Lúc đó tôi đã chịu đựng nhìn Hia hẹn hò với đứa nhóc khốn nạn kia nửa năm.
Nó là khoảng thời gian vô cùng tra tấn trái tim tôi.
Tôi cười tươi hơn khi thấy ca sĩ bước lên sân khấu nói gì đó rồi bắt đầu hát.
"Bài hát này...tôi xin được dành tặng cho 'người đang yêu thầm bạn'."
Khi nghe như vậy, tôi không nhịn được mà vỗ tay cho ca sĩ. Nghe từ tiếng vỗ tay vang dội của khách hàng trong quán, đêm nay chắc không phải chỉ có một mình tôi yêu thầm bạn mình đâu nhỉ.
Khi giai điệu của bài hát 'Bạn yêu' bắt đầu vang lên, mọi người đang ngồi ở khu vực ngoài trời đồng loạt hò reo một nhiệt nhìn. Sau đó ca sĩ của quán bắt đầu cất những lời đầu tiên...
"Xin lỗi vì anh không thể giống như trước kia, giống như em muốn...Oh baby."
"..."
"Chỉ làm bạn, cố gắng thấy hiểu, nhưng tại sao trong tim tôi vẫn run rẩy...Oh baby."
"..."
"Em, có lẽ em không biết rằng...người bạn này của em, trong lòng...đã thay đổi rồi."
"..."
"Biến thành tình yêu, yêu bằng cả trái tim, chỉ yêu mỗi em, chỉ mong em biết được. Đã không còn nữa, người bạn mà em tin tưởng, chỉ còn là một người không thể che giấu đi tình yêu của mình. Nếu em không nghĩ như vậy thì hãy xem như anh chưa từng nói gì."
Trong lúc tôi đang đứng nghe bài hát mà tôi nghĩ rất khớp với hoàn cảnh hiện tại của mình, tôi phải rời mắt khỏi sân khấu để quay sang nhìn bên cạnh vì cảm thấy giống như có ai đi tới dừng cạnh mình. Tôi thấy một nhân viên nữ đang đứng cười với tôi.
"Sao vậy?"
"Ơ, cậu Fah nhờ nói là...nếu cậu Real rảnh thì cậu Fah muốn gặp nhau ở phòng làm việc một chút ạ."
"Okay."
"Vâng." Cô trả lời cùng với nụ cười sau đó rời đi.
Thằng Fah chắc có chuyện quan trọng muốn nói nên nó mới cho nhân viên kia tới. Vì hôm nay tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với nó nên tôi không hề do dự đi tới tìm bạn thân tại phòng làm việc.
Nhưng trong lúc đang trên đường đi, tôi nghĩ tới một lý do khiến tôi quyết định nói chuyện với thằng Fah. Hình ảnh sự việc trong quá khứ hiện lên một lần nữa...
Cốc cốc.
Tôi hơi cau mày khi quay sang nhìn hướng cửa phòng đồng thời nghĩ rằng có bao nhiêu người dám đến penhouse tìm tôi. Khi nghĩ tới chỉ có mỗi mình thằng Hia thì càng cảm thấy kỳ lạ vì bình thường nó sẽ gọi lớn tiếng.
Tôi đứng lên khỏi sofa đi tới chỗ cánh cửa lớn. Ngay khi cánh cửa hé mở, tôi suýt không tin vào mắt mình...người đang đứng trước mặt chính là Hia.
Vì gương mặt của nó tái nhợt như người bệnh, đôi mắt đã từng lấp lánh lúc này đỏ ửng giống như vừa khóc rất dữ dội suốt cả đêm, mái tóc màu nâu sẫm rối bời. Người trước mặt nhìn vào mắt tôi một lúc rồi đôi môi của nó bắt đầu run cầm cập, nó nói với giọng run rẩy...
"Real..."
"..."
"Tối này cho tao ngủ cùng được không?"
Lúc này...tôi cảm thấy nghẹn thắt ở lồng ngực, một bên tay đưa lên bóp nhẹ vào vai bạn thân rồi hỏi "Ai làm gì mày?"
Hia cố ép ra một nụ cười đồng thời lắc đầu "Tao đúng là ngu ngốc mà...Hức..."
"..."
"Tao vừa bắt được người đó phản bội tao..." Hia nói đồng thời nước mắt tuôn trào. Nó cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bằng việc đưa tay lên gạt nước mắt trên mặt "...Hức...Họ đã lén lút với nhau nhiều lần."
"..."
"Nên tao đã nói chia tay cậu ta rồi."
"Thằng khốn nạn, tao sẽ đi đập bể đầu nó."
Tôi vừa nói vừa xoay người đi lấy chìa khoá xe, nhưng Hia đưa tay kéo cánh tay tôi lại. Khi tôi quay lại thì thấy nó đang đứng khóc nấc không chút e ngại. Người thấp hơn cúi mặt xuống rồi để cho bản thân khóc đến run rẩy cả người. Tôi liền dắt tay nó đi vào trong phòng.
Hia thả người ngồi xuống sofa dài dù vẫn đang khóc. Tôi không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn nó đau khổ như thế này. Chính vào lúc này tôi cảm thấy...
Hia...
Tao đau
Đau khi không thể bảo vệ mày
Đau đến mức giống như trái tim vỡ thành từng mảnh.
"Tụi tao hẹn hò với nhau...hức...tận nửa năm, sao cậu ta có thể làm thế này với tao?"
"..."
"Hức, nếu không yêu tao thì cứ nói..." Hia khóc đến nỗi nói chuyện không rõ ràng, sau đó lấy lại bình tình mới nói tiếp "...Không phải làm thế này với tao."
"..."
Hia nói xong thì cúi mặt khóc nức nở như trước. Tôi đứng nhìn nó khóc mà thở hắt ra, hy vọng giải tỏa được cơn giận và sự đau lòng qua hơi thở, sau đó thả người ngồi xuống cạnh bạn thân.
Tôi đưa một tay lên vỗ nhẹ vai Hia, điều này càng làm cho Hia khóc lớn hơn trước. Lúc này tôi đã hiểu được câu nói đã từng nghe qua 'Có người từng nói rằng...nếu chúng ta yêu một ai đó rất nhiều, khi chúng ta thấy họ đau khổ thì mình cũng cảm thấy đau khổ không khác gì họ, hoặc có khi...ta còn đau khổ nhiều hơn vì ta không thể giúp gì được hơn ngoài việc an ủi'.
Vì tôi đã hiểu...nên tôi dịch người lại gần bạn thân rồi dang hai tay ra ôm lấy người đang khóc nức nở, một bên tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc đang rối nùi. Tôi cố gắng điều khiển giọng nói mình không run rẩy rồi mới nói...
"Mày rất đau, tao biết..."
"...Hức..."
Tao cũng đau...
"Mày ở với tao rồi, muốn khóc thì cứ khóc, tao không chửi mày đâu."
Khi tôi nói xong, đôi mắt của tôi cũng bắt đầu nóng lên một lần nữa. Nhưng tôi phải kìm nén nỗi đau kia lại và làm tròn trách nhiệm của một người bạn.
Sau ngày hôm đó, Hia vui tính và tươi sáng của các bạn đã biến thành người buồn bã. Nó hay ngồi mơ màng và hay uống rượu đến say mèm nên tất cả các bạn bè đều rất lo lắng cho nó. Nhưng không có ai nghĩ đến việc trách mắng vì hiểu rõ đây là khoảng thời gian khó khăn của nó.
Tất cả các bạn bao gồm cả tôi chỉ có thể an ủi và chăm sóc nó thật tốt. Mỗi lần nó đi uống say xỉn, tôi luôn là người đi đón nó về ngủ lại tại penthouse.
Giống như hôm nay, khi tôi vừa làm việc xong tại quán Your Sky, thằng Sin, một trong những người bạn đã gọi nói rằng Hia đang say tại quán của đàn anh. Tôi liền lái xe đi đón nó về penthouse.
Khi về tới phòng thì kéo nó đi tắm rồi đưa nó lên giường ngủ. Tôi thở dài trong khi nhìn thân hình bất tỉnh của bạn thân, sau đó thả người ngồi xuống bên cạnh.
"Huhuhu..."
"..."
"...Hức..."
Tôi nuốt nước bọt xuống cổ khi thấy dáng vẻ sắp khóc dù vẫn đang nắm mắt cả nó. Hình ảnh trước mắt có thể buồn cười với người nào khác, nhưng đối với tôi, nó là là hình ảnh rất đau lòng...
Vì dù là lúc Hia ngủ
Nó vẫn cảm thấy đau khổ...
"Tao đau...Hức..."
"Ờ...Tao biết."
Khi nào mày mới thôi gặp ác mộng
"...Hức..."
"..."
Khi tôi thấy nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt đang nhắm chặt, tôi liền quyết định đỡ cơ thể của bạn thân lên và ôm nó thật chặt như thể không muốn để nó đi đâu nữa.
"Hia..."
Tôi cứ vậy ngồi ôm Hia.
"Tao không bỏ mày đi đâu hết được không?"
Rồi để cho nước mắt chảy ra...
"..."
"Lần này...nếu mày ổn hơn."
"..."
"Tao sẽ không để mày đi nữa."
Tôi thề...
Rằng tôi sẽ không bỏ 'tình yêu đích thực' vụt khỏi tầm tay lần nữa.
Sự việc vô cùng đau lòng trong quá khứ biến mất lúc tôi đi tới dừng lại trước phòng làm việc của thằng Fah. Tôi đưa tay lên gõ cửa hai lần sau đó giọng nói cho phép từ chủ nhân căn phòng vang lên lọt ra ngoài...
"Vào đi..."
Ngay khi mở cảnh cửa lớn, tôi thấy thằng Fah đang ngồi tại bạn làm việc, còn N'Theerak đang ngồi trên đùi. Tôi thầm thở dài khi thấy nó đang nhõng nhẽo đòi hôn từ người yêu yêu dấu.
"Tao rảnh rồi, nhưng có vẻ mày vẫn chưa rảnh nhỉ thằng Fah." Tôi nói đồng thời đi vào dừng lại trước bàn làm việc. N'Theerak chắc đang xấu hổ nên cố gắng đứng dậy khỏi đùi nó. Nhưng người nhỏ bé bị thằng Fah kéo lại.
"Bé ơi...hôn môi P'Fah trước rồi hả đi mà."
"P'Fah..."
"Không cần ngại với thằng Real đâu, nó quen rồi."
Tôi lắc đầu rồi khẽ cười, sau đó giả vờ đưa một tay lên che hai mắt của mình, tay còn lại đưa lên xua xua về hướng thằng Fah.
"Xin mời, bé con...anh che mắt lại rồi."
"Ngài Bầu Trời này! Cứ hay ngang ngược hoài thôi."
"Hehe."
"..."
"P'Fah hay ngang ngược...vậy bé có yêu P''Fah không?"
"Yêu chứ ạ, không yêu P'Fah thì yêu ai đây?"
"P'Fah cũng yêu bé nhé."
"Chụt."
Tiếng 'chụt' vang lên giống như sự cho phép được mở mắt, tôi liền bỏ tay xuống rồi nhìn cặp đôi ngọt ngào trước mặt. Dù thời gian trôi qua bao lâu, Muenfah với Theerak cũng chưa từng yêu nhau ít đi, mà còn có vẻ mỗi ngày càng yêu nhau nhiều hơn. Tôi vô thức nở nụ cười trong khi thầm nghĩ...
Thằng Fah cũng đẹp trai.
N'Theerak cũng dễ thương.
Hai người này đúng là một cặp đôi rất hợp với nhau.
Và cũng là cặp đôi rất đáng ghen tị.
"Rak hôn P'Fah rồi, P'Fah cũng phải để cho Rak đi làm việc được rồi ạ."
"Okay khrab."
N'Theerak nhanh chóng đứng lên khỏi đùi thằng Fah rồi quay sang cười tươi với tôi "Rak đi trước nhé P'Real."
"Ừm."
Tôi để cho thằng Fah nhìn theo tiễn người yêu đến khi khuất khỏi tầm mắt. Khi nghe được tiếng cánh cửa đóng lại thì thả người ngồi xuống ghế ở phía đối diện nó.
"Lần sau mày làm ơn ngọt ngào với vợ mày xong trước đi nhé rồi hãy cho người gọi tao."
"..."
"Thấy xong ghen tị vãi chưởng."
Thằng Fah nhếch mép cười nhẹ rồi nói "Nếu mày dành thời gian ghen tị với tao đi tìm vợ thì bây giờ mày chắc cũng có vợ luôn rồi."
"Mày gọi tao tới có chuyện gì?"
"Giỏi đổi chủ đề ha thằng chó."
Tôi bật cười rồi nói "Nhanh nói chuyện của mày đi vì tao cũng có chuyện muốn nói với mày."
Thằng Fah gật đầu nhẹ rồi nói "Thằng Hia thế nào rồi?"
"Mày gọi tao mới vì chuyện này hả?"
"Ờ."
"Đợi mai nó tới tìm mày rồi mày tự hỏi nó đi."
"Thì bình thường thấy chuyện gì của nó mày cũng biết hết."
"Thằng Fah..." Tôi gằn giọng vì nó bắt đầu hành xử bất thường. Bình thường thằng Fah là người không nói chuyện vòng vo, nó thường sẽ nói thẳng vào vấn đề để có được câu trả lời ngay lập tức.
"Tao muốn nói với mày...nếu mày muốn về chăm sóc nó thì mày cứ về đi, không cần lo công việc ở quán, tao tự xử lý được."
"Hôm nay tao cũng tính sẽ tới xin về sớm vì tao có hẹn ăn cơm với nó."
Thằng Fah gật đầu rồi nói "Chuyện tao muốn nói với mày chỉ có vậy thôi."
"..."
"Còn mày có chuyện gì muốn nói với tao?"
Bây giờ chắc cũng đã tới lúc phải nói ra toàn bộ sự thật rồi. Tôi đoán thằng Fah chắc cũng nhìn ra rồi, chỉ là nó không phải người giỏi ăn nói và không thích tọc mạch chuyện của người khác. Nhưng dù vậy, thằng Fah vẫn là người tinh ý và lúc nào cũng bắt bài được bạn bè.
Vì vậy tôi mới nghĩ có lẽ thằng Fah đã biết rằng 'tôi yêu Hia hơn một người bạn' nhưng nó chọn không hỏi và chờ cho tôi tự thú nhận. Vì lý do này khiến tôi không cảm thấy khó xử khi thú nhận chuyện này với nó.
"Tao nghĩ chắc mày cũng nhìn ra rồi..."
"Chuyện?"
"Chuyện tao yêu thầm Hia."
"..." Thằng Fah im lặng mà nhìn chằm chằm tôi, sau đó gật đầu nhẹ. Thái độ của nó giúp tôi biết được mình đoán không sai.
"Tao không biết đã lỡ yêu thầm nó từ lúc nào...có lẽ từ lúc học trung học cũng nên."
"..."
"Nhưng chắc vì tụi tao là bạn với nhau lâu rồi, nên tao chỉ vừa nhận ra lúc học năm 4."
"..."
"Sau khi tao nhận ra lòng mình rồi, tao bắt đầu thay đổi bản thân...vì tao muốn để nó biết rằng tao yêu nó kiểu nào."
"..."
"Cũng để cho nó hiểu lòng mình...hiểu rằng nó cũng yêu tao hơn một người bạn."
"..."
Tôi nhìn sâu vào mắt của thằng Fah rồi nói "Fah...tao không nghĩ ích kỷ cho bản thân đâu nhé."
"..."
"Nhưng có rất nhiều lần ánh mắt của nó nói với tao như vậy."
"..."
"Cũng có thêm nhiều thứ khiến tao cảm thấy như vậy."
"..."
"Lúc nó hẹn hò với Im, tao cũng lén nghĩ có lẽ tất cả không phải sự thật, có lẽ là do tự một mình tao nghĩ vậy."
"..."
"Nhưng vì hôm đó...hôm tao đi đánh thằng Im."
"..."
"Hia cũng khiến cho tao tin lại một lần nữa rằng...nó thật sự yêu tao hơn bạn bè."
"..."
"Nên tao muốn nói với mày...tao yêu Hia."
"..."
"Tao yêu nó rất nhiều..."
"..."
"Nhiều đến nỗi không thể để nó rời đi được nữa."
"..."
"Tao từng mất nó một lần rồi, vì lúc đó tao nghĩ nên giúp nó nhận ra lòng mình một cách chậm rãi."
"..."
"Nhưng bây giờ tao biết rồi, quá chậm cũng không tốt..."
"..."
"Hôm nay tao muốn nói với mày là...tao sẽ không phạm sai lầm nữa."
"..."
"Mong bọn mày sẽ giúp tao...với Hia hiện giờ vẫn chưa hiểu lòng mình."
Thằng hơi Fah mím môi kiểu mà trước giờ nó hiếm khi làm. Nó đặt cả hai tay lên bàn làm việc với vẻ mặt trầm ngâm, rồi nói...
"Không phải mày tự nghĩ vậy đâu."
"..."
"Ánh mắt người ngoài như tao cũng nhìn ra nó cũng yêu mày hơn bạn bè."
"..."
"Chắc mày không biết ngày mà mày đi đánh thằng Im, thằng Real gọi cho tao, nói tao đi giúp mày một chút, nó sợ mày bị thằng Im đánh trả."
"..."
"Nó gọi cho tao dù nó đang lái xe đi tới chỗ mày gặp chuyện với thằng Im."
"..."
"Mà nó không chỉ gọi cho mỗi tao, nó gọi cho tất cả bạn bè, nói đi giúp mày ngay lập tức."
"..."
"Nhưng người đầu tiên tới chỗ mày là ai?"
"Hia tới đầu tiên."
"Ờ..."
Tôi im lặng rồi nhớ tới ánh mắt lo lắng của Hia lúc đó. Giọng nói của nó văng vẳng trong đầu tôi..."Nó nói với tao...nếu tao có chuyện gì, nó sẽ không tha thứ cho bản thân."
"Hai đứa mày tự tin lên đi..."
"..."
"...Là tụi mày thật sự yêu nhau."
"..."
"Tao nhìn ra được một thời gian rồi, là hai đứa mày yêu nhau hơn cả bạn bè."
"..."
"Không phải chỉ mỗi tao nhìn ra, bạn bè ai cũng nhìn ra hết."
"..."
"Nhưng mọi người không nói, không hỏi vì nó là chuyện tế nhị."
"..."
"Vì hai đứa mày là bạn với nhau, dù hai đứa mày hiểu lòng mình rồi, nhưng nó cũng không phải chuyện dễ dàng để nói thẳng ra cảm xúc của nhau."
"..."
"Và vì nó là chuyện của hai đứa mày...bọn tao chỉ có thể nhìn từ xa."
"..."
"Cũng hy vọng rằng hai đứa mày có thể yêu nhau..."
"..."
"Yêu nhau kiểu người yêu...không phải kiểu bạn bè."
Lần này lại thêm một lần nữa người ít nói như thằng Fah chịu giải thích dài dòng cho tôi nghe. Tất cả những điều thằng Fah nói khiến tôi cảm thấy 'Tôi vô cùng may mắn khi có bạn như bọn nó'. Cảm giác biết ơn dâng lên trong lòng khiến tôi thốt ra thành lời...
"Cảm ơn nhiều nhé."
"..."
"Thật sự cảm ơn bọn mày."
Thằng Fah nở nụ cười nhẹ rồi nói "Nhưng nếu mày cần sự giúp đỡ từ bọn tao."
"..."
"Mày cứ nói, bọn tao luôn sẵn sàng giúp đỡ."
"..."
"Phòng khi thằng khốn đó thật thà đến ngu người không nhận ra được lòng mình."
Tôi cười rồi nói "Mày...đừng chửi người yêu tương lai của tao."
Thằng Fah cười khẽ trong cổ họng, nó nói "Yêu người ta chết mẹ luôn ha thằng chó."
"..." Tôi không trả lời gì, chỉ cười lại với nó. Thằng Fah lúc nào cũng thể hiện vẻ mặt điềm tĩnh, nó hiếm khi dễ dàng cười với ai. Nhưng chỉ có N'Theerak khiến nó cười thường xuyên mà thôi. Tuy nhiên lúc này trên gương mặt của nó lại xuất hiện nụ cười mờ nhạt, điều đó khiến tôi nghĩ 'Thằng Fah đang cảm thấy vui mừng cho tình yêu của tôi'.
"Lúc thằng Hia hẹn hò với thằng Im, mày không đau chết đi được hả?"
"Là câu hỏi rất khốn nạn."
"Hehe."
Tôi nhếch mép cười nhẹ rồi trả lời thật lòng "Lúc đó còn hơn cả đau chết đi được nữa."
"..."
"Nó vừa tra tấn vừa đau khổ."
"..."
"Tao phải tự nói với bản thân rằng nên quen dần được rồi mỗi khi thấy họ ở cùng nhau."
"..."
"Nhưng trái tim tao không thể quen được, mỗi khi thấy thì vẫn đau như cũ."
"..."
"Tao cũng không thể ngừng yêu nó được."
"..."
"Nhưng lúc tao đau đến mức trái tim như vỡ nát là lúc Hia phát hiện ra thằng nhóc khốn nạn kia ngoại tình."
"..."
"Lúc đó mẹ nó kiểu như...tao cảm thấy đau như sắp chết đến nơi vậy."
"Mày đau vì nó khóc."
"Ờ..."
"..."
"Nên tao đã tự nói với bản thân rằng...nếu nó ổn trở lại, tao sẽ không để nó đi nữa."
Thằng Fah gật đầu rồi nói "Nếu lần này tóm được thằng Nước đỏ rồi thì mày nhanh ăn nó luôn đi, vậy thì nó không lọt khỏi tay mày nữa đâu."
"Thằng chó." Tôi vừa nói vừa cười, rồi nói tiếp "Mày không có chuyện gì muốn nói tiếp với tao đúng không?"
"Ờ."
"Vậy tao về nhé...Hia chắc chờ tao lâu rồi."
Thằng Fah gật đầu nhẹ, tôi liền đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra khỏi phòng làm việc của nó. Trong lúc đi tới bãi xe ở sau quán, có giọng nói vang lên từ phía sau kéo bước chân tôi lại. Khi quay sang thì thấy là một người bạn khác khoa đã từ quen biết nhau lúc học đại học.
"Ơ, Pat." Tôi nói với giọng ngạc nhiên. Một cô gái gương mặt xinh đẹp nhưng ăn mặc gợi cảm nước tới dừng trước mặt tôi sau đó nở một nụ cười thân thiện.
"Mình tới uống với bạn từ nãy giờ rồi, không thấy Real gì cả, Real đi đâu hả?"
"À, mình đi nói chuyện công việc với bạn, Pat có chuyện gì không?"
Người trước mặt hơi mím môi rồi nhỏ giọng nói "Real rảnh không?...Mình muốn mời tới bàn ngồi một chút."
"Mình không rảnh rồi..."
"..."
"Phải nhanh về ăn cơm với người yêu."
Vẫn chưa...
Vẫn chưa phải người yêu với thằng Nước đỏ.
Nhưng phải như vậy trước đã.
Nếu không chuyện sẽ không kết thúc...
Người bạn khác khoa mở to mắt có vẻ ngạc nhiên rồi nói "R - Real có người yêu rồi hả?"
"Ừ...có rồi."
"..."
"Với cả yêu người yêu rất nhiều nữa."
"À, vậy hả..tốt quá nhỉ."
Tôi gật đầu nhẹ rồi nói "Vậy mình đi trước nhé, người yêu chờ lâu rồi."
#RealLove
Tôi mất không quá lâu cũng về tới penthouse. Chiếc thẻ từ màu trắng luôn mang theo bên người được chạm vào máy quét trước khi cánh cửa lớn hé mở.
Ngay khi bước vào trong phòng đã thấy bạn thân là chủ nhân của đôi mắt lấp lánh như hoa hướng dương đang bưng hai chiếc đĩa đặt lên bàn ăn.
"Ơ, về rồi hả?"
"..."
"Tao làm cơm xong rồi."
Tôi không trả lời gì, sau đó bước tới nhìn thức ăn mà Hia vừa làm xong. Trên đĩa thức ăn màu xanh có hai quả trứng ốp la và đĩa màu đỏ có rau xào trông cũng được.
"Tao chỉ làm nhiêu đây thôi."
"Mày xào rau từ hồi nào?"
"Vừa rồi...tao mở YouTube rồi làm theo đầu bếp dạy."
Tôi khẽ lắc đầu trong lúc nhìn đĩa rau xào một cách dễ thương "..."
"Mày, dù rau xào của tao hình thức nhìn không hấp dẫn nhưng hương vị ăn được nha, tao thử trước rồi.'
"..."
"Quan trọng là...ăn vào không chết."
Hia nói đồng thời cười tươi, khiến tôi nhịn không được cũng cười theo. Tôi gật đầu nhẹ rồi thả người ngồi xuống ghế. Bạn thân trông rất phấn khích khi tôi chịu ăn đồ ăn chính tay nó làm một cách dễ dàng. Nó nhanh chóng chạy đi múc hai dĩa cơm rồi chạy lại cùng với hai đĩa cơm nóng hổi. Hia đừng dĩa cơm cho tôi, rồi nó cũng ngồi xuống đối diện.
"Mày...thử đi."
"Múc cho tao đi."
"Eo ôi...muốn để tao múc đút vào miệng cho luôn không?"
Tôi nhịn cười khi nghe câu hỏi đấy và nghĩ rằng 'Đợi...đợi đi, tao sẽ khiến mày đút cơm cho tao cả đời luôn'. Hia múc rau xào tự tay làm vào đĩa của tôi rồi hất đầu về phía đĩa cơm ra hiệu cho tôi ăn thử.
Tôi múc thức ăn vào miệng trong lúc nhìn gương mặt của bạn thân. Hia tỏ ra mong chờ y hệt như lúc tôi ăn cháo cá. Vì tôi biết rõ Hia muốn có câu trả lời lắm rồi nên tôi liền nói...
"Đạt."
Vào lúc này, vị đầu bếp mới như Hia mở nở nụ cười tự hào, sau đó múc rau xào vào miệng mình. Nó tỏ ra rất vui vẻ trong lúc nhai thức ăn.
"Tao thật sự có thể tin tưởng người ta mà."
"Đầu bếp dạy nấu ăn trên YouTube?"
"Hì...bột ngọt."
"Thằng khốn...mày đó..." Tôi vừa nói vừa cười.
Hia đang ngồi đối diện bật cười sảng khoái. Tôi nhìn bạn thân không rời mắt mà nghĩ rằng...
Hia, mày nhanh hiểu ra lòng mình được rồi.
Nếu không...người khác sẽ bắt tao ăn thịt mấy đấy.
Nhưng vậy đấy...
Là do tao không chịu đi cùng ai cả.
Nếu người đó không phải mày.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fah nghĩa là trời nên anh nào tên Fah cũng như người cõi trên ấy nhỉ, chuyện thiên hạ gì cũng biết mà biết theo kiểu 'Nếu các người không muốn ta biết thì chính là ta không biết, khi nào các người muốn ta biết thì lúc đó ta biết', kiểu thần tiên không can thiệp vào nhân quả của người phàm á=)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co