Truyen3h.Co

[Rekkyo Sensen!Yan× Reader] 𝚂𝚎𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚈𝚘𝚞 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝙵𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛

𝐴𝑖𝑑𝑒𝑛 𝐷. 𝐴𝑑𝑎𝑚𝑠 ▹ 𝐻𝑜𝑎 𝑡𝑢̛̉ đ𝑖𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔

Vanilla-lovesleep

" Gửi đến nàng thơ của tôi nhành hoa tử đinh hương. Hương thơm thoang thoảng như mối tình đầu.

Là lời bày tỏ ngàn vạn lần gửi vào nắng, thầm mong em một lần khắc ghi.

Tình tôi tựa hoa tử đinh hương, chỉ thoảng qua thôi đủ khiến em mê luyến cả một đời."

Warning: Bạo lực, máu me, Yandere, hiện đại, Occ, lệch nguyên tác,..

_________________________

Từ lâu con người ta đã có một nỗi sợ vô hình hướng lên bầu trời xanh cao vời vợi. Không hiểu nỗi sợ ấy bắt nguồn từ lúc nào và từ đâu nhưng theo thời gian nó đã khắc sâu vào từng tế bào của nhân loại.

Cũng giống như bầu trời ấy, Aiden D. Adams - anh hùng của nước Mĩ được trao cho cái danh kẻ thống trị bầu trời xanh. Người bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân của vùng đất tự do mà cũng đầy rẫy những loạn lạc.

Người ta tung hô hắn là người hùng khi đã không biết bao nhiêu lần lập chiến công lẫy lừng, đồng thời cũng ghét bỏ thứ sức mạnh đó mà gọi hắn hai chữ quái vật.

Aiden chấp nhận sự căm ghét ấy, chấp nhận những phẫn uất từ đồng bạn cùng khóa.

" Này nghe nói bạn cùng phòng thằng đó lại chết rồi đấy"

" Thế mà mặt vẫn tỉnh bơ nhỉ, thằng đó có phải con người không hay là quái vật vậy!"

" Đồ quái vật"

Những lời lẽ cay nghiệt ấy cứ như vết mực đen nhỏ xuống trang giấy trắng, càng lau lại càng khiến nó trở nên lem luốc, bẩn thỉu. Và cõi lòng hắn cũng chết đi cùng những lời lẽ ấy từng ngày, từng ngày. Hắn- vừa là anh hùng cũng chính là tội đồ trong chiếc lồng giam tâm lý của chính mình.

" Ai sẽ hiểu nỗi đau mà kẻ như hắn phải chịu".

Chém giết, tuyệt diệt, truy sát, không biết bao nhiêu sinh mệnh đã ngã xuống sau bước chân hắn. Lời ca tụng cho hắn ngày một dày đặc nhưng sao hắn chẳng cảm có lấy một lần thực sự hạnh phúc vì điều đó, trái ngược hẳn với cái cách hắn thể hiện ra bên ngoài.

Tâm trí Aiden luôn bị đè nặng bởi những suy nghĩ tiêu cực, đến mức mỗi phút giây nhắm mắt hắn vẫn có thể cảm nhận được tiếng kêu thét gào của đồng đội hắn vọng lên từ hư vô truyền đến đại não. Giằng xé, hủy hoại tâm trí hắn.

" Ai sẽ cứu rỗi tôi đây"

Cứu hắn khỏi mớ cảm xúc tiêu cực hắn phải đối diện. Hắn đã luôn tự hỏi như vậy cho đến cái ngày "nữ thần" của cuộc đời hắn xuất hiện.

Vẫn như bao lần làm nhiệm vụ khác, Aiden lại lập chiến công lớn khi thành công tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố chống phá tại bang Texas.

Cũng giống bao trận chiến khác, dẫu Aiden đã cố gắng hết sức nhưng vẫm coa những người đồng đội xấu số của hắn ra đi để cầm chân địch cho hắn thời gian kết liễu.

Trời hôm nay đặc biệt u ám với cơn mưa nặng hạt rơi lộp bộp liêm tục xuống nền đất lạnh, dường như chúng đang cố rửa trôi màu máu nóng tanh hôi còn vương lại trên các công trình xi măng đổ nát. Aiden đứng lặng im giữa cơn mưa, đôi mắt đã chẳng còn lấy ánh sáng le lói như thể muốn cùng cơn mưa mà tan vào trong đất.

Không ai quan tâm

Không một ánh nhìn biết ơn mà chỉ là sự oán trách bởi hắn đã khiến bạn của họ phải ra đi.

Họ cũng có gia đình, có bạn bè có quê hương nay lại vì hắn mà bỏ mạng nơi chiến trường.

Thời tiết hôm nay cứ như tâm trạng của hắn vậy. Thật chẳng dễ chịu một chút nào.

" Thật chẳng muốn về lại nơi đó một chút nào".

Bất chợt bàn tay phải của hắn được ai đó nắm lấy, hơi ấm nơi bàn tay đánh thức hắn tỉnh lại. Giọng nói vang lên tựa như bản tình ca mùa hạ truyền đến bên tai hắn_

- Anh ơi, mưa rồi sao anh còn đứng ở đây. Cúi xuống để em che cho anh nhé!

Aiden cúi xuống để nhìn rõ em, cô bé nhỏ tầm mười tuổi đang ngẩng đầu nhìn lên hắn, đôi chân cố nhón lên để che cho hắn khỏi ướt. Khuôn mặt trẻ con trắng hồng, cùng mái tóc __ được cột hai bên trông giống nàng tinh linh lạc đường vào thế giới loài người xa lạ.

Đôi mắt xanh bầu trời nhìn em chẳng dám rời dù chỉ là một khoảnh khắc. Tiết trời vốn dĩ đang âm u nay hạt mưa cũng nhỏ dần rồi biến mất theo những đám mây đen, để lại trên khoảng không là giải lụa bảy sắc vắt ngang trời.

- Sao lại che cho anh?

Em ngây ngô tròn xoe đôi mắt đáp lời hắn_

- Em thấy anh đứng có một mình dưới mưa à, anh không sợ bị ốm sao?

- Em không thấy anh đáng sợ sao? -Hắn lại cất tiếng hỏi em.

- Tại sao phải sợ anh chứ?

Câu nói của em khiến khuôn mặt hắn méo xệch đi, cảm xúc lẫn lộn chất chứa muốn tuân trào. Hăn vô thức cúi người ôm lấy em, giọng Aiden khàn đi cố kìm nén để bản thân không khóc trước mắt em.

- " Anh đã gián tiếp giết chết họ, cướp đi cướp đi cả cuộc đời của đồng đội mình.

Anh chẳng khác gì Một con quái vật.

Em vỗ về vào lưng Aiden như thể đang dỗ dành một đứa trẻ, không biết em hiểu câu nói của hắn đến mức nào nhưng hành động của em lại khiến cánh tay Aiden khẽ siết chặt lại.

" Em có phải chăng là thiên thần được phái xuống cho tôi".

Chợt từ đâu có tiếng bước chân gấp gáp từ xa đang tiến lại gần, em ngoái đầu nhìn lại rồi lên tiếng_

- Anh Nathan...

- T/b sao em lại tự ý chạy đi vậy hả? ... Ngài .. ngài Aiden cũng ở đây sao...

Vòng tay Aiden vừa buông ra em đã chạy nhanh đến chỗ Nathan ôm lấy cánh tay gã, tay chỉ về phía Aiden thủ thỉ_

- Anh Nathan, mang khăn đến cho ấy ... anh sẽ bị cảm mất!

Nathan nhanh chóng bế em lên trên tay, kính trọng đưa vào tay Aiden chiếc khăn đang cầm trên tay để hắn lau đi vết mưa trên mái tóc.

- Ngài Aiden, xe đã chuẩn bị xong giờ ta về được rồi.

Aiden mỉm cười về phía em và Nathan, tiến lại gần hai người hắn khẽ hỏi_

- Tôi nhớ làm gì có em gái Nathan, vậy cô bé này là ai?

Nathan nhìn vào em ngoan ngoãn trên tay, anh ta khẽ nuốt nước bọt. Tự hỏi rằng tiết lộ điều này với Aiden có nên hay không nhưng sau rồi gã vẫn cho Aiden được biết sự thật.

- Đây là đứa trẻ sinh ra từ thí nghiệm nhân bản vô tính!

Trên hành trình trở về, Aiden đã được biết rằng em là kết quả của cuộc thí nghiệm nhân bản vô tính do chính phủ Mỹ triển khai mục đích là tạo ra những tinh hoa mạnh mẽ mang trong mình nguồn Gen quý được chọn lọc kĩ lưỡng. Tuy nhiên em lại một sản phẩm thất bại, thí nghiệm bị dừng lại vô thời hạn vì lí do không thể tiết lộ với em là hậu quả sinh ra từ một sai lầm tai hại. Toàn bộ tài liệu về quá trình thí nghiệm đã bị đốt bỏ nên dữ liệu về thí nghiệm này gần như chỉ là chút thông tin ít ỏi.

Mã số 2107- được đánh giá một con người lỗi bởi em không có cảm xúc, em không thể hiểu cảm xúc của con người. Đồng nghĩa với việc em không hề biết vui, buồn hay thậm chí là yêu. Em có trí tuệ siêu phàm có tiềm năng cho nghiên cứu sau này. Điều nguy hiểm ở đây chính là T/b không có khái niệm về nhân đạo nếu không có sự dạy dỗ tử tế chắc chắn em sẽ trở nên sa ngã.

Aiden trầm mặc nhìn em ngồi trong vòng tay Nathan. Em không có cảm xúc như vậy mà trông còn có sức sống hơn cả một kẻ như hắn nữa.

- Nathan, tôi có thể đến thăm em ấy chứ?

Nathan nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi quay sang hỏi em_

- Từ mai ngài Aiden sẽ đến chơi với em nhé, T/b?

Em nhìn thẳng vào mắt Aiden không đáp hay phản ứng gì, em hẳn là đang xem xét bản thân nên đáp lại câu hỏi của Nathan như thế nào. Hai tay Nathan đưa lên đẩy khóe môi em thành hình dáng đang mỉm cười với Aiden.

- Vâng...

" Hóa ra ra rung động chính là cảm giác này sao?"

Kể từ lần đầu gặp em, Aiden vẫn đều đặn đến thăm em hai lần một tuần. Được ở cùng em khiến cõi lòng Aiden bình yên vô cùng, có thể quên đi toàn bộ những lời lẽ cay độc của những người ngoài kia khi ở cùng em.

- Anh Aiden, tại sao con người lại có cảm xúc vậy?

Trước câu hỏi của em hắn cười nhẹ, xoa đầu em nhẹ nhàng giải thích_

- Con người cần cảm xúc để bộc lộ suy nghĩ của bản thân mà không cần tiếng nói, khi có cảm xúc em sẽ thấy cuộc sống rất thú vị!

Em khẽ gãi má, đôi mắt nhẹ rơi trên cuốn sách trên tay, môi em khẽ thủ thỉ_

- Vậy anh thì sao? Anh có cảm thấy thế giới này thú vị khi có cảm xúc không?

" Không "

Aiden biết bản thân không thể nói dối em, không thể nói rằng hắn yêu thích thế giới này trong khi thật tâm hắn lại chẳng yêu thích gì thế giới này cho cam.

- Cảm xúc của anh, khi ở bên T/b là chân thật nhất.

Nụ cười của hắn phản chiếu trong đôi mắt em, đứa trẻ không có chút cảm xúc ấy lại được định sẵn làm nơi trao cho hắn hơi ấm, mang đến cho vị anh hùng của nước Mỹ cảm giác muốn gắn bó lâu dài.

- Bên em anh sẽ cảm thấy hạnh phúc sao?

Hắn ghé sát gần em hơn, tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm của em.

- Nếu đúng là vậy thì sao. Em sẽ luôn bên anh chứ?

- Em sẽ luôn bên anh! - Em vô thức trả lời như bị thôi miên.

Ngắm nhìn khuôn mặt vốn không có lấy biểu cảm gì vẫn sống động trong tim hắn khiến hắn ngắm nhìn mãi không thôi. Em trong mắt hắn thật đẹp đẽ, cao quý tựa loài hoa tử đinh hương mà hắn nâng niu, gìn giữ tựa bảo vật.

Em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khi cười của hắn, đôi mắt trong ngây thơ chứa đựng biết bao thắc mắc với thế giới, vươn tay ra áp cả vào hai má thiếu niên.

- Sao anh không bao giờ cười vậy ạ?

Hắn khẽ sững người trước câu hỏi của em, vốn dĩ hắn bấy lâu vẫn luôn mỉm cười mà, sao em lại hỏi vậy. Khuôn mặt điển trai thoáng bối rối_

- Anh phải cười lên như thế này nè!

Rồi tay em kéo hai má hắn ra cố tạo nụ cười tự nhiên đúng với trí nhớ trong mắt em.

- Anh cười lên trông rất đẹp nhưng sao em chẳng bao giờ thấy anh cười.

"Ôi em của hắn lại lần nữa khiến hắn lay động rồi".

- Vậy anh sẽ luôn mỉm cười để em thích anh mãi nhé!

Bên em trên môi Aiden mới thực sự nở nụ cười hạnh phúc hiếm hoi. Chính em đã cứu rỗi cuộc đời của hắn, cũng xem như em là xiềng xích trói buộc cơn cuồng loạn đang ngủ sâu bên trong Aiden chờ ngày bộc phát.

Nhưng..

Càng ngày những lời chỉ trích hướng về Aiden ngày một nhiều, tâm trí hắn bắt đầu bấn loạn khi không có em bên cạnh.

" Nó lại giết người rồi"

" Sao nó vẫn thản nhiên gọi điện về cho gia đình kể về việc bản thân đã làm chứ nhỉ".

" Chúng ta cũng chỉ là những con tốt thí hiến mạng cho Aiden mà thôi!"

Hắn cắn chặt răng cố gắng chịu đựng tất cả, trong đầu Aiden luôn tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Hắn rồi sẽ đến gặp em, đến lúc ấy cảm xúc này sẽ dần tan biến khỏi hắn. Tay hắn nắm chặt lấy chiếc nĩa như thể đó là điểm tựa tinh thần để không khiến hắn sụp đổ mà làm điều gì đó không đúng đắn. Ngay cả hương vị của đồ ăn trong miệng hắn cũng nhạt nhòa tựa như đang nhai giấy hay bông sợi.

" Thức ăn hôm nay cũng không có chút vị nào cả".

Lời chỉ trích hướng về Aiden vẫn âm thầm vang lên, không ai ngăn lại cũng chẳng có ai lên tiếng bào chữa cho hắn cả. Lòng hắn thấy nặng nề như đeo đá tảng. Bất chợt giọng nói thân thuộc vang lên, người vốn không nên xuất hiện ở nơi này lại có mặt vào chính khoảnh khắc hắn u sầu nhất.

- Vậy nếu Aiden chết đi các anh sẽ thay thế anh ấy chứ?

Aiden và những người có trong nhà ăn quay đầu lập tức về nơi giọng nói lạ phát ra. Ngay cửa là cô bé nhỏ nhắn mang dung mạo xinh đẹp, đôi mắt lạnh vô hồn đang khẽ quét qua từng kẻ mới lên tiếng nhạo báng Aiden như thể đang âm thầm tính toán. T/b bằng một lý do nào đó lại đến đây, theo sau là nữ nhà nghiên cứu đuổi theo đang thở dốc vì mệt mỏi.

- Ý mày là gì?

- Nếu Aiden chết đi, liệu trong các người ai có đủ khả năng sẽ thay thế anh ấy. Các người có chắc rằng sẽ đảm bảo toàn bộ đồng đội sẽ sống sót trở về chứ? Đảm bảo toàn bộ trận chiến các người tham gia sẽ luôn chiến thắng chứ, nếu chắc chắn thì hãy đứng lên mà đảm nhận trách nhiệm cái vị trí ấy đi!

- Mày!!

Sau tiếng chửi thề thốt lên là một tràng yên lặng đến bất ngờ, không một âm thanh nào vang lên. Yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ cả hơi thở nặng nề của những kẻ có mặt tại đó. Rõ ràng là em đã đánh động đến lòng tự trọng và nỗi sợ cái chết trong họ. Con người vốn như vậy khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc họ sẽ tìm lý do nào đó để đổ lỗi cho nó nhằm xoa dịu cho cái tôi cá nhân bớt nặng nề.

- T/b đi thôi, ngài Tổng Thống muốn gặp em!

Em đưa mắt nhìn về phía Aiden, đồng tử không giao động chỉ giơ tay ra kí hiệu tạm biệt rồi theo nữ nhà khoa học rời đi.

Hành động ngày hôm ấy của em đã gieo vào lòng hắn cảm xúc lạ kì, lệch đi cán cân cảm xúc trong Aiden.

Đúng vậy hắn có em cơ mà.

Thiên thần nhỏ của hắn sẽ cứu rỗi hắn.

Cứ như vậy, Aiden ngày càng trở thành một con quái vật đúng nghĩa trên chiến trường. Giết chóc, huấn luyện dường như dần dà đã trở thành sở thích của hắn lúc nào chẳng hay.

Tần xuất Aiden đến gặp em ngày một nhiều, từ hai lần một tuần thành ba lần rồi là bốn, năm lần. Cảm tưởng Aiden không thể sống thiếu em được nữa, rời xa em khiến hắn như mất đi sợi dây lí trí con người.

Hắn muốn ôm em thật chặt.

Muốn hôn lên làn da mềm mại ấy.

Muốn ngắm nhìn đôi mắt to tròn long lanh phản chiếu cả bầu trời trong vắt chỉ còn lại hắn.
__________________________

- Anh Aiden, trông anh mệt mỏi quá?

Ôm em trong vòng tay, hắn mỉm cười khi được em quan tâm đến vậy. Khẽ rúc đầu vào người em để mùi hoa tử đinh hương ngọt ngào, dịu êm ấy xoa dịu đi những suy nghĩ giết chóc tiêu cực vẫn ngày đêm ám ảnh hắn.

- Em đọc sách cùng anh nhé?

Em đứng dậy định đi lấy mấy cuốn sách truyện cổ tích mà Nathan đã chuẩn bị sẵn cho em. Nhưng em không thể đến lấy chúng bởi Aiden vẫn cứ ôm khư khư lấy em không buông.

- Anh phải thả em ra để em đi lấy sách đọc được chứ!

Vòng tay Aiden vẫn siết chặt lấy em, miệng hắn lẩm bẩm mấy điều khá kì lạ.

- Hình như giờ em cũng đã mười tuổi rồi nhỉ?

Nói rồi hắn lấy từ sau lưng ra cuốn sách đã chuẩn bị sẵn với tựa đề là " Romeo và Julies", nói với em_

- Đọc cuốn này được chứ?

- Được ạ!

Hắn như đạt được ý nguyện mà giở cuốn sách ra muốn cùng em đọc tác phẩm lãng mạn thế kỉ.

- Ngài Aiden, sao ngài lại cho T/b đọc cuốn sách ấy. T/b không được phép đọc những cuốn như vậy!

Nathan chất vẫn Aiden, may mà anh ta phát hiện ra nội dung Aiden đọc cho em hôm nay lạ hơn bình thường không thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Ấy thế mà Aiden vẫn giữ nguyên biểu cảm khó hiểu_

- Tại sao? Chẳng phải chuyện tình của ấy thật đẹp hay sao, cả hai đều yêu nhau đến mức sẵn sàng chết để bên nhau!

Nathan thoáng sửng sốt nhưng rồi vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn.

- Nhưng nó sẽ không phù hợp cho T/b đâu ạ. Ngài nên chọn cho em ấy thể loại khác!

Aiden gật đầu đã hiểu với Nathan rồi quay người rời đi. Đến khi bóng Aiden đã khuất sau hành lang thì vài người đồng nghiệp của Nathan mới bước ra.

- Nathan, cậu có chắc cho T/b chơi với Aiden là ổn không?

- cậu không nghĩ thái độ của ngài Aiden với con bé có gì đó không đúng sao?

- Tôi thấy cậu không nên để cô bé như T/b chơi cùng ngài Aiden nữa. Tôi lo cho con bé quá, có phải chúng ta đã quá xem nhẹ cảm xúc của T/b chỉ vì con bé là vật thí nghiệm không?

Trước lời khuyên của những đồng nghiệp, Nathan lại có một suy nghĩ khác hoàn toàn. Dường như anh ta biết Aiden có thiện cảm với em trong khi em lại không hiểu gì về việc bản thân mình có tác động đến Aiden, Nathan muốn biết em sẽ ảnh hưởng đến Aiden nhiều như thế nào, liệu có như anh ta suy nghĩ không. Liệu em sẽ giúp Nathan khám phá ra những biến số mới trong dữ liệu cộng hưởng của Aiden chứ?

- Sẽ ổn thôi, T/b thích ngài Aiden mà. Đừng lo lắng quá mức.

- Vậy cậu không định cho T/b đến trường sao, con bé cũng đã mười tuổi rồi!

Tay Nathan cầm sấp giấy tờ khẽ lật qua lật lại xem xét hồ sơ của em, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong trí óc của Nathan khiến anh ta khẽ nhoẻn miệng cười. Đến đây anh ta mới chịu đáp lời_

- Để tôi thử hỏi con bé!

- Anh Aiden à, mai em sẽ được đến trường đó ạ!

Bàn tay đang lật mở từng trang sách của Aiden dừng lại, đồng tử màu bầu trời run lên như không tin vào thông tin mới nghe được. Hắn hỏi lại em, thầm mong đó chỉ là do hắn nghe nhầm_

- Em nói sao cơ T/b?

- Dạ, mai em sẽ được đi học ạ. Nghe anh chị trong đây nói rằng đó là một ngôi trường nội trú cuối tháng được về thăm gia đình một lần.

Khuôn mặt không biểu cảm của em cất lời trấn an Adien.

Thông tin ấy như sét đánh với Aiden, hắn không muốn xa em một chút nào.

Nếu không có em, hắn sẽ sống ra sao đây?

Nếu ở đó em quên mất hắn thì sao?

Rồi đột nhiên khóe môi hắn mỉm cười, một nụ cười đầy nham hiểm. Khẽ kéo em lại gần mình để khuôn mặt xinh đẹp của em gần sát mình mà thì thầm_

- Nhưng T/b nhớ, ngoài anh ra thì em không được tiếp xúc thân mật với bạn nam khác đâu đấy!

- Tại sao ạ? - em khẽ nghiêng đầu.

- Bởi những kẻ ngoài kia rất nguy hiểm, họ sẽ làm hại em. Chỉ có anh sẽ không bao giờ làm hại em cả, em hiểu chứ?

Em gật đầu đồng ý với yêu cầu của hắn, dù sao thì như Nathan nói "lời Aiden em phải tuyệt đối tuần theo không cần phản khác hãy xuôi theo mạch cảm xúc của hắn".

Hắn cũng không hiểu sao nhưng từ khi bên em, vị giác của mình cũng đã trở lại bình thường. Hẳn là bên em hắn nhận được phép màu kì diệu của thiên sứ.

Khi em rời đi cũng chính là lúc Aiden trở về khoảng thời gian tăm tối không thấy ngày mai của mình.

Huấn luyện, thực chiến tất cả vì một tổ quốc, một nơi mà em có thể thoái mái bước đi không có tiếng súng đạn.

Hắn không biết bản thân sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.

" T/b à, anh nhớ em!"

" Gửi đến thiên thần của anh.

Dạo gần đây anh đã quen được một cậu bạn, cậu ấy tên là Jude Hawks. Cậu ấy đã giải vây cho anh khỏi những lời nói không tốt ở Irene đó.

Anh đã kể cho Jude về em và cậu ấy bảo muốn gặp em, có lẽ anh sẽ cho cậu ấy gặp em vào một ngày nào đó khi em trở về.

Em có ăn những chiếc bánh anh gửi đến cho em không? Không hiểu sao khi ăn chúng anh lại nhớ đến em, T/b ạ. Người ta bảo khi thích ai đó thì làm gì cũng sẽ chỉ nghĩ đến nửa kia mà thôi. Có thật vậy không T/b nhỉ?

Mau hồi âm cho anh nhé!

- Từ Aiden D. Adams"

Tin nhắn của hắn sẽ không bao giờ tới với em khi chính những nhà nghiên cứu đã chuyển em đến ngôi trường cách xa với khu quân sự nơi Aiden đóng quân. Hắn sẽ không biết rằng bản thân bấy lâu đang nhắn tin cho một số điện thoại vô danh, những nhà nghiên cứu đã thay đổi ngay cả chiếc điện thoại của em hòng cắt đứt liên lạc của em với Aiden chuyện này đều diễn ra trong bí mật đến nỗi ngay cả Nathan cũng không nghĩ tới. Họ biết càng để đứa trẻ này bên cạnh hắn thì sớm muộn gì em cũng sẽ bị hắn làm cho tha hóa. Làm gì có nhà khoa học nào không nhận ra thái độ đáng ngờ của Aiden với em cơ chứ, cảm giác như thể hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả để ở bên em vậy.

- T/b, mau lên còn mỗi cậu thôi đấy!

- Tớ tới liền...

Em cứ như vậy trải qua những năm tháng hạnh phúc ở ngôi trường nội trú xa xôi, vẫn giữ thói quen ngày ngày nhắn tin cho hắn nhưng lạ thay bên phía Aiden không có một lần hồi đáp.

Thời gian lại trôi, cố gắng xóa đi hình ảnh của hắn trong tâm trí em.

Ngày hôm nay bầu trời sao âm u quá, còn có cả sầm chớp cứ âm ỉ trong những đám mây xám nặng trĩu. Em ngồi trong lớp thoáng đưa ánh mắt ra ngoài ô cửa sổ mà có một dự cảm chẳng lành.

Buổi học hôm nay giáo viên đến khá muộn thì phải, cả lớp em đã nhốn nháo cả lên vì mãi chẳng thấy bóng cô giáo lên lớp.

Rồi em nghe thấy có tiếng bước chân vội vã vang vọng trên hành lang nhưng đó không phải của giáo viên mà lại là ...

"Anh Nathan?"

Nathan thở hồng hộc đầy mệt nhọc, mồ hôi thi nhau chảy ướt đẫm chiếc áo anh ta mặc. Cố gọi em, giọng Nathan vội vã vô cùng_

- T/b, Mau theo anh!!!

Không nói không rằng thêm bất cứ điều gì, Nathan kéo em đi theo mặc kệ trời có đang chuyển mưa tầm tã, sấm chớp rền vang trời cũng không làm anh ta dừng bước.

- Phải nhanh lên, ngài Aiden cần em!

- Em sao?

Rốt cuộc thì ai cũng sẽ bỏ rơi hắn, không ai đủ nhẫn nại để ở bên một kẻ như hắn cả.

" Chết tiệt, đáng ra nên giết cậu sớm hơn mới đúng. Chết đi dùm tôi, đồ quái vật!"

Jude- người đồng đội mà hắn tưởng rằng sẽ là người bạn thân thiết lại là kẻ phản bội bán thông tin của hắn để trục lợi cá nhân. Hóa ra sự thân thiện bấy lâu nay chỉ là giả dối thôi sao?

Còn em, hình như cũng đã dần quên đi hắn mất rồi. Đến tin nhắn của hắn cũng không màng hồi âm, dù đã gửi đi cách đây hai tháng. Em quên hắn rồi, đến cả thiên thần như em cũng bỏ rơi hắn.

Cầm khẩu súng trong tay đưa lên đầu mà bóp cò, nước mắt hắn không kiểm soát mà rơi lã chã.

Nếu hắn làm thế này em có biết không, liệu em có trở về với hắn hay không?

Thế gian này có thể quay lưng lại với hắn cũng được, chỉ cần có em là đủ rồi.

Hắn vậy mà không chết, cơ thể này đúng là tuyệt vời mà. Đầu hắn chỉ ong ong một chút nhưng vẫn còn bình thường, ngày mai còn có cuộc tiến công. Hắn phải hồi phục thật nhanh thôi, không thể để em thấy bộ dạng thảm bại của hắn được.

- Aiden, cậu đang cười sao?

Hắn đưa mắt nhìn lên trong đám đông đang vây quanh hắn bà trong đôi mất đục ngầu của hắn đã thật sự nhìn thấy em người ngợm còn dính vài hạt mưa lấm tấm. Em mở to đôi mắt nhìn hắn trân trân.

" A, thiên thần của hắn cuối cùng cũng đến rồi".

Không quan tâm bản thân cả người đang bê bết máu, ngay khi vừa thấy em xuất hiện hắn liền dang tay muốn em đến ôm mình. Em còn đang chết trân tại chỗ vì tìn trạng của Aiden thì sau lưng đã bị Nathan đẩy em tiến lên phía trước.

- Mau lên, ngài Aiden cần em!

Tiến đến ôm lấy Aiden, em có thể nhận ra nụ cười của Aiden đã không còn như em từng biết nữa.

- Anh biết là em sẽ không bỏ rơi anh mà, T/b!

Kể từ sau sự việc ấy, Aiden như trở thành một người khác vậy. Hắn cười nhiều hơn, tham gia huấn luyện và thực chiến và không biết tự bao giờ mà thích đồ ngọt nhiều đến thế.

Đặc biệt Aiden bám em ngày một nhiều, ôm em ngày một chặt cứng, Aiden còn thường hôn vào má em nếu có thể. Hành động lộ liễu khiến ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, tình cảm mãnh liệt mà hắn dành cho thiên thần nhỏ là em.

Từ tận sâu trong tâm can hắn đã biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể sống thiếu em.

Còn em thì sao? Em còn chẳng biết yêu là cái gì thì tấm chân tình của hắn em làm sao có thể hiểu được đây?
______________________

Thấm thoát bốn mùa hoa Tuylip nở rộ đã qua. Em bây giờ đã là thiếu nữ mười bốn tuổi còn hắn thì mười tám. Ngoài kia thế giới có những đổi thay ít nhiều chỉ có tình cảm của hắn vẫn như vậy, một lòng hướng về phía em - vầng thái dương dịu dàng.

- T/b!

Em chỉ vừa bước ra khỏi cổng trường Aiden đã đợi em sẵn từ lâu, bước khỏi chiếc Tesla Moder x đen bóng mà tiến về phía em. Khuôn mặt điển trai tươi cười như có thể phát sáng khiến bạn bè em và người xung quanh ai nấy phải xuýt xoa.

- Đó là anh hùng Aiden mà phải không? Anh ấy đến đây làm gì vậy chứ?

- Sao lại đẹp trai đến như vậy nhỉ?

- Aiden, em hâm mộ anh lắm đấy!

Hắn khẽ vẫy tay với những người hâm mộ của mình để rồi nắm lấy tay em muốn em đi cùng hắn. Mọi người xung quanh ai nấy đều bất ngờ bởi họ biết Aiden thì làm gì có em gái, vậy cô bé xinh đẹp kia là ai?

Bạn bè em cũng không giấu nổi tò mò mà lên tiếng hỏi em. Tiểu thư băng giá trường Northstar Middle lại có mối quan hệ với anh hùng Aiden D. Adams nổi tiếng, thật không thể tin nổi mà.

- T/b, đây là anh họ cậu à?

Em quay lại mở miệng chuẩn bị nói với họ rằng chỉ là " người anh thân thiết đã lâu " thì khuôn mặt em bị Aiden giữ lại. Giữa hàng trăm con mắt vẫn đang nhìn không ngại mà hôn vào má em như khẳng định mối quan hệ với cả nước Mỹ.

- Không phải anh họ mà là người yêu mới đúng!

- Không ph- ....

- Nào mình đi thôi, T/b!

Không cho em phủ nhận, Aiden đã kéo em lên xe rồi nhanh chóng lái đi mất. Bạn bè em trố mắt nhìn theo bóng chiếc xe biến mất trên con đường, không cần phải giải thích nhiều ai nấy cũng mang trong mình cảm giác khác nhau khi chứng khiến một màn tình cảm lãng mạn như vậy.

- Tớ hiểu sao T/b không bao giờ nhận lời tỏ tình của bất kì nam sinh nào rồi!

- Đúng vậy đấy, anh Aiden đẹp trai, lãng tử như vậy thì sao họ so bằng!

- Cô bé ấy may mắn ghê, được Aiden yêu thương thế cơ mà!

- Nhưng sao tôi nhìn Aiden có gì đó đáng sợ!- một người khẽ nêu lên cảm giác của mình.

- Anh Overthinking quá đó!

Cứ như vậy tin đồn Aiden hẹn hò với em lan rộng, một đồn mười, mười đồn một trăm. Dù em đã nhanh chóng lên tiếng phản bác nhưng dường như chỉ là muối bỏ biển. Hành động ấy làm sao mà có thể phủ nhận được chứ.

" Thiên thần của anh, em thấy không? Giờ cả nước Mỹ đều ủng hộ chuyện tình của chúng ta rồi đấy!"

Em phải nhanh chóng chấp nhận anh chứ nhỉ?

Cảm giác được cả nước Mỹ đẩy thuyền là như thế nào. Truyền thông đưa tin về chuyện tình của em và Aiden, người dân thì gửi tin nhắn chúc mừng em, đi đến đâu người ta cũng gọi em là "Bạn gái của anh hùng".

Họ tung hô gọi đây là chuyện tình lãng mạn nhất nước Mỹ. Nhưng họ nào có biết được rằng em đến một chút cảm xúc cũng chưa từng nảy sinh.

- Anh Aiden, sao anh lại làm vậy?

- Chẳng phải em rõ ràng như vậy mà em không hiểu sao, T/b của anh?

Khuôn mặt em không chút biến sắc, em lắc đầu_

- Em không hiểu cớ sao anh làm vậy cả!

Aiden cười, nụ cười lạnh lẽo đến lạ. Thiên thần của hắn thật vô tình mà, không trách em được khi em không thể có cảm xúc như người bình thường.

Bàn tay rắn chắc của hắn nâng cằm em lên hướng lên nhìn hắn, đôi mắt màu bầu trời tựa như bị mây đen lấp đầy. Kéo em vào nụ hôn nồng nhiệt, khoảnh khắc ấy em nhận ra rằng hình như bản thân đã vướng phải một mối tình không có đường lui nữa rồi.

- Anh yêu em rất nhiều đấy T/b, nếu chết thì nhất định chúng ta sẽ chết cùng nhau em nhé!

Giây phút ấy con người như em lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc của con người nhưng đó không phải sự rung động, cũng không phải niềm vui hân hoan vì được ai đó tỏ tình mà là sự sợ hãi.



- Ngài Aiden, T/b lại bỏ trốn rồi!

Nathan ở bên kia đầu dây bên kia nối máy thông báo với Aiden đang dẹp loạn ở bang Miami đầy gấp gáp. Ngôi trường của em trong ngày hôm nay đã bị đám phần tử khủng bố tấn công, chúng đã bắt cóc em làm con tin hiện giờ không có bất cứ thông tin nào để tìm ra khi ngay cả định vị GPS gắn trên người em cũng bị phá hủy. Nathan sợ rằng nếu em biến mất sẽ lại khiến hắn mất kiểm soát, những nhà khoa học năm xưa cố gắng tách rời em khỏi hắn đã bị tước quyền nghiên cứu. Đồng thời bị đẩy đi đến những khu nghiên cứu ở nơi hẻo lánh khắc nghiệt.

Aiden đầu dây bên kia nghe vậy trên môi hắn chỉ nở một nụ cười thường nhật.

- Cảm ơn anh đã thông báo cho tôi, Nathan. Nhưng anh đừng lo lắng...

Nói đoạn hắn nhìn sang thiếu nữ đang vác trên vai đang không ngừng run rẩy với ánh mắt si mê không rời.

- Tôi đã bắt được em ấy rồi.

Em nghĩ em thoát khỏi anh sao, thiên thần nhỏ. Bầu trời nơi em bay lượn chính là địa bàn của anh♡
_______________________
Ngày lên ý tưởng : 15/6/2025

Phải công nhận dù là bias của tui nhưng ảnh điên quá chừng, một trong những chap nặng đô của series.

Chúc mọi người có trải nhiệm đọc thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co