Truyen3h.Co

[Rekkyo Sensen!Yan× Reader] 𝚂𝚎𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚈𝚘𝚞 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝙵𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛

𝐾ℎ𝑜̂𝑖 𝑇𝑖́𝑐ℎ 𝐷𝑖̣𝑐ℎ ▹ 𝐻𝑜𝑎 𝑚𝑎̂̃𝑢 đ𝑜̛𝑛

Vanilla-lovesleep

" Gửi tặng nữ hoàng ngự trị trái tim tôi, loài hoa mẫu đơn cao quý.

Sắc đỏ rực rỡ và cuồng nhiệt cuốn lấy hồn em mãi chẳng rời.

Mẫu đơn thanh khiết tựa khát vọng gắn bó bên em trọn kiếp người."

Warning: Modern, yandere, Violence,...
Có lời lẽ thô tục, yêu cầu tỉnh táo khi đọc, không bắt chước dưới mọi hình thức,..
_______________________

Cuộc đời em là bánh răng đồng hồ quay nhịp nhàng chẳng bao giờ chệch hướng.

Sinh ra em đã được ngậm thìa vàng khi sống trong gia đình chuyên về công nghệ đứng thứ mười toàn quốc. Tất cả những thứ gì tốt nhất trên đời đều dành hết cho em. Đến bàn chân em cũng chỉ được phép bước đi trên thảm nhung mềm mại.

Tất cả mọi cử chỉ của em đều phải lễ nghi, trang nhã. Bất kì hành động khiếm nhã nào của em cũng có thể bị khiển trách thật nghiêm khắc. Em không được phép rơi bất kì một giọt nước mắt nào, bởi khóc sẽ làm mất đi cái quyền uy của những người đứng trên đỉnh xã hội.

Em cứ như nàng công chúa được cưng chiều trong một xã hội hiện đại đầy rẫy những bất công.

Cuộc sống sẽ cứ mãi xoay vòng nhẹ nhàng cho đến ngày nàng công chúa được nâng niu ấy bị bắt cóc.

Ở một cái nơi xa lạ, bầu trời nơi đây chỉ gói gọn trong một vòng tròn nhỏ. Một cái chum chứa đựng vô số mảnh đời bất hạnh, nơi mà chuẩn mực đạo đức của con người không tồn tại, tiếng khóc la, tiếng van xin, tiếng rên rỉ vang vọng bất kể ngày đêm.

Ở cái chum thu nhỏ ấy, hắn - Khôi Tích Dịch đã sống lay lắt qua từng ngày đầy khốn khó. Mỗi ngày đối với Tích Dịch chỉ đơn giản là cuộc đời được kéo dài thêm vài khoảnh khắc. Không thể chứng minh được giá trị của bản thân đồng nghĩa với cái chết ngay cả là trẻ sơ sinh đi chăng nữa. Bởi vốn dĩ cái gọi là nhân tính con người chẳng bao giờ tồn tại ở nơi đây.

- Này Tích Dịch trông chừng con bé này cho tốt vào đấy!

Tích Dịch trên tay đang cầm cao dao chặt thi thể liền bị giọng nói mà dừng tay lại. Ánh mắt đưa ra phía cửa liền mở to trợn trừng.

- Ồ ... ông mang thứ gì đến đây vậy nè?

Trước mắt hắn là một con bé tầm mười tuổi, làn da trắng sứ, mái tóc dài thướt tha xõa sau lưng như có cả một dòng sông nên thơ trữ tình. Khuôn mặt ngây thơ búng ra sữa đến ánh mắt cũng trong trẻo đến mức không ai nỡ một lần vấy bẩn đôi mắt ấy. Ngay cả thứ cô bé mặc trên người cũng là thứ gấm vóc xa hoa được cách điệu tinh xảo mà kẻ như hắn chưa một lần nhìn thấy.

- Hàng này tao khó khăn lắm mới kiếm được đấy, mày cẩn thận trông chừng nó cho kĩ. Đừng để nó bị xây sát gì nếu không mày không toàn mạng đâu thằng nhãi!

Đến khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Tích Dịch để lại em lẻ loi với hắn. Tiến lại gần gõ gõ vào chiếc lồng sắt nhốt em, trông chiếc lồng cũng thuộc loại đắt tiền lắm thì phải. Em thấy Tích Dịch cầm con dao to đang dính máu và thịt gõ vào lồng sắt mà giật mình lùi vào sâu bên trong, cả người không khỏi run rẩy.

- Ê nhỏ kia, mày đến từ đâu vậy!

- Thượng Hải ... _ Em mấp máy.

Hắn không biết nơi đó là nơi nào mà nghe có vẻ là một chỗ tốt đẹp hơn cái chỗ thối nát này nhiều lắm thì phải.

- Trông mày có vẻ sạch sẽ thơm tho gớm, đến cả cái lồng giam mày trông còn đẹp hơn cả nơi tao đang ở cơ đấy!

- ....

Em nhìn cậu một lượt đánh giá người trước mặt một cách cẩn thận. Tích Dịch thấy em cứ tròn xoe mắt nhìn mình như vậy liền dơ cao con dao trong tay gần phía em hòng hù dọa.

- Ức ...

Cô gái nhỏ khẽ dơ tay làm hành động che chắn khiến Tích Dịch không khỏi khinh thường, khóe môi nhếch lên châm chọc.

- Này, sao thứ nhìn đắt tiền như mày cũng để lão ta bắt vào đây?

- ... quản gia

Giọng em nhỏ nhẹ đáp lại khiến hắn có chút khó chịu.

- Nói lớn lên, bộ mày không thể nói to hơn được à?

Em bị quát như vậy trong mắt như phủ lên một màn nước mỏng manh. Cố cất lên lời đáp lại hắn_

- Là do quản gia dẫn đi ... rồi em đến đây ...

- Chà, nghe đau đớn nhỉ. Giờ mày chỉ còn nước chờ bị bán đi thôi!

Hắn thích thú nhìn phản ứng của cái thứ sang trọng bị nhốt trong lồng sắt. Lũ được cưng chiều như em sẽ khóc lóc thảm thiết đòi trở về, hắn rồi sẽ phải chịu đựng thứ âm thanh chối tai ấy nữa.

- ... V- vâng ... có lẽ vậy..

Hắn ngạc nhiên trước phản ứng của em, đáng ra em phải khóc chứ nhỉ, phải cầu xin hắn thả em ra chứ sao lại thản nhiên chấp nhận số phận đến thế.

Hắn đứng dậy bước tới gần chiếc bàn có cái xác người chưa xử lí xong, dứt khoát dáng từng nhát dao xuống một cách thuần thục. Việc này hắn đã quen rồi chẳng có chút ghê sợ nào cả. Nhưng con bé như em chắc chắn sẽ khóc lóc vì hoảng sợ.

- Anh đang làm gì chú ấy vậy? _ Em hỏi một cách ngây ngô.

Hắn nghe em hỏi vậy mà lại cười như thể mới nghe được một câu chuyện cười nào đó vậy. Cầm phần thi thể người mới chặt còn dính mô máu, dây thần kinh trông đầy kinh sợ mang đến gần đưa ra trước mặt em.

- Mày bị ngốc à, không thấy tao đang chặt xác hay sao?

" Anh là đồ quái vật.

Thật kinh tởm, tránh xa tôi xa."

Là những gì Tích Dịch nghĩ đến. Vậy mà em lại khiến hắn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em dơ tay ra khẽ chạm thử vào bàn tay dính máu của hắn giọng đầy hỏi han_

- Anh làm vậy có sợ không?

- Ha...

Hắn bất chợt phá lên cười, không hiểu em từ đâu mà đến nhưng phản ứng của em với hắn quả lạ thú vị mà. Hắn nghiêng mặt sát gần lồng giam em_

- Bộ mày nghĩ tao có cơ hội để sợ sao? Khác với lũ nhà giàu chúng mày, ở đây nếu tao không làm những chuyện khốn nạn này thì tao sẽ là đứa nằm trên đó!

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi tên đưa em đến đạp cửa một cái rầm, giọng lão đầy man dại mang theo hơi thở của dã thú.

- Tích Dịch mày lại lười biếng nữa à, có làm nhanh không hay để tao ra tay?

- Rồi, rồi!

Lão tiến gần chiếc lồng giam em, ngay khi thấy hắn cả người em trắng bệch như bị rút cạn máu, ánh mắt không dám rời đi dù chỉ một khảnh khắc. Lão xem xét chiếc lồng giam em cho đến khi xác nhận em vẫn còn lành lặn mới chịu dừng lại. Xoa xoa cằm nhìn em với ánh mắt đầy thô tục.

- Chậc, đúng là con gái của gia đình danh giá có khác. Trông mày xinh đẹp đến mức tao còn không dám tin rằng trên đời còn có con bé nào xinh hơn mày nữa. Tiếc là mày có người nhìn trúng mất rồi chứ không thì ...

Lão thò tay vào trong lồng muốn chạm vào em, ánh mắt thèm khát của lão khiến em chết trân không dám hét lên cầu cứu. Mà ở cái nơi này, cầu cứu thì có ích gì cơ chứ?

- Này!!!

Giọng Khôi Tích Dịch đột ngột vang lên khiến lão dừng hành động lại, quay ngoắt lại muốn động tay động chân với đứa vừa làm bản thân tụt hứng.

- Mày chán sống rồi sao Tích Dịch?

- Có người tìm ông kìa ...

Hắn chỉ ra ngoài, lão thấy vậy bèn tặc lưỡi ném lại lên bàn bịch túi bóng dặn dò hắn_

- Mau cho con nhỏ đó ăn đi, đừng để cho nó bị đói đó biết chưa?

Tích Dịch mở bịch túi bóng đen ra thì trong đó là chiếc Màn thầu nóng hổi, loại thức ăn nàu hắn chưa bao giờ được ngửi thấy nói gì đến nếm thử. Quả là hàng đắt tiền nên đãi ngộ cũng hơn hẳn những người như hắn mà, nén lại cơn thèm thuồng mà đem chiếc bánh tới cho em.

- Này ăn đi!

Em nhanh nhẹn đón lấy từ tay hắn, chẳng suy nghĩ nhiều mà bẻ đôi chiếc bánh đưa cho Tích Dịch.

- Cho anh!!

Hắn ngẩn người với hành động của em, đồng tử màu máu lay động trong vô thức cầm lấy miếng bánh em đưa cho.

- Ai cần mày thương hại chứ!!!

Em điềm nhiên như không đáp lại hắn, nở một nụ cười tươi rói khiến hắn có chút bất ngờ.

- Anh mau ăn đi, trông anh gầy lắm ấy!

Đôi môi hắn cong lên, chưa bao giờ hắn được sống đúng với cái tuổi của bản thân như lúc này. Chẳng phải lo lắng bất cứ chuyện gì bởi em đã từng bước lấp đầy trái tim vốn mục rỗng của hắn.

- Nhìn lại mày đi rồi hãy nói tao con nhỏ này!

Cứ như thế cuộc sống của hắn vô thức thêm hình bóng của em vào trong từng khung tranh hồi ức.

Ở cái chốn đầy mùi tanh hôi của xương cốt lẫn máu thịt này, em tồn tại như để phủ định lại những gì tối tăm nhất trong trái tim hắn.

Hóa ra có em bên cạnh lại chẳng phiền phức như hắn đã nghĩ.

Trong màn đêm tăm tối, em chính là ngọn đèn soi đường cho hắn biết bản thân đã ở đâu trong cuộc đời này.

Những lúc em ngủ Tích Dịch luôn bên cạnh em, khẽ chạm làn da mềm mại mà hắn đã bao lần muốn chạm vào. Hắn ngủ gần em đảm bảo em luôn an toàn, được em lén lút chia sẻ phần ăn của mình. Hắn vẫn làm công việc ghê rợn là chặt xác người do ông bà phía trên thải xuống. Cuộc sống vô vị, nhàm chán nhưng giờ đây bên cạnh hắn đã có thêm em.

Em kể cho hắn nghe nơi em sống đẹp đến thế nào, lộng lẫy ra sao, âm thanh nhộn nhịp nơi đô thị sầm uất khiến bao nhiêu người ước ao. Em hỏi hắn muốn tới nơi đó hay không, bàn tay vươn ra khỏi chiếc lồng giam lỏng em để chạm vào hắn. Bàn tay ấm áp chẳng lạnh lẽo một chút nào khiến Tích Dịch cảm giác trái tim mình đang run rẩy.

Ôi, hắn không biết cảm giác lúc này là gì nhưng chắc chắn một điều là hắn không hề ghét nó một chút nào.

- Thoát khỏi cái lồng đó rồi hãy nói, đồ ngốc!

Rồi cái ngày hắn không mong đợi đã đến, người muốn mua em đã xuất hiện. Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài của gã là Tịch Dịch biết đây là kẻ vô cùng giàu có.

- Con gái của tập đoàn Vương Thị sao, bắt được nó cũng quá là xuất sắc đi. Được rồi tôi mua nó..

- Sao cơ, tôi không cho ông mang con nhỏ này đi!- nghe đên đây hắn lên tiếng phản đối.

Ngay lập tức Khôi Tích Dịch bị lão đá vào người, với cái cơ thể nhỏ bé của hắn thì làm sao có thể trụ được cơ chứ. Tích Dịch gục xuống ôm bụng đau đớn. Em không nỡ nhìn hắn bị đánh đập bèn kích động lên tiếng với lão_

- Đừng đánh anh ấy nữa!!

Hành động của lão lập tức dừng lại, lão chậc lưỡi liếc mắt qua em rồi cùng gã đàn đàn ông mua em rời đi để lại Tích Dịch cố gắng gượng đứng lên.

- Anh không sao chứ?

- Con nhỏ này, cứ để tao bị đánh đi lỡ lão ta quay lại làm gì mày thì sao?

Hắn quát em, nhưng ẩn trong đó là nỗi lo lắng em sẽ bị thương vì hắn. Đôi mắt em nhìn hắn rồi lại liếc ra phía cửa thoáng lướt qua bóng người, có thứ gì đó khiến môi em mấp máy.

- Anh đừng nói vậy, ở đây chỉ có mình anh tốt với em. Xem như là em báo ơn anh đi!

Hai má Khôi Tích Dịch đỏ bừng, quay ngoắt sang chỗ khác, miệng lí nhí_

- Ai cần mày báo ơn chứ!

Mối quan hệ kì lạ giữa con tin là em và cậu bé chuyên xử lí xác chết cứ vậy mà trở nên thân thiết.

- Anh cắn tay em à?

Em mơ hồ hỏi Tích Dịch khi hắn cầm tay em khẽ cắn nhẹ vào đầu ngón tay, chiếc răng nanh của hắn trông có vẻ khá nhọn. Liếc mắt lên nhìn em, hắn khẽ cười trêu chọc.

- Tao đang thử xem thịt mày có vị như thế nào ấy mà!

Phút chốc, sống lưng em lạnh toát, khuôn mặt không chút biến sắc hỏi ngược lại hắn_

- Vậy có vị thế nào!

- Cũng khá thơm ngon đấy!

Nhìn khuôn mặt dọa sợ của em mà hắn càng dâng lên khát khao trêu chọc. Đưa tay qua song sắt, hắn chạm vào chiếc má mềm mại của em đầy thích thú_

- Đùa mày thôi, đúng là thỏ đế mà!

Đôi mắt em vô hồn nhìn hắn, miệng lại nở một nụ cười tươi như hoa.

- Anh đi đâu vậy?

Em mắt trông Khôi Tích Dịch rời đi liền thắc mắc. Thấy em lo lắng, hắn bèn lên tiếng trấn an em_

- Trên kia ông bà thải xuống nhiều xác quá nên tao phải đi xử lí. Mày ở lại đây ngoan, tao làm xong sẽ quay lại!

Thấy hắn quay đầu đi, em nói với theo, tay em giơ ra vẫy vẫy với hắn trông rất đáng yêu. Lòng hắn yên tâm mà rời đi, mong rằng khi trở về sẽ còn có em bên cạnh.

Nhưng hắn có ngờ khi bóng hắn vừa đi khuất, từ trong bóng tối một thân ảnh cao lớn xuất hiện. Hai mắt em sáng ngời khi thấy người ấy_

- Anh __ vệ sĩ!

- Tiểu thư, nhỏ giọng thôi tôi sẽ cứu tiểu thư!

Thoát khỏi chiếc lồng giam, anh vệ sĩ bế em trên tay nhanh chóng rời đi. Trước khi đó, anh ta còn cảm thán nói với em_

- Quả không hổ là tiểu thư, tài năng diễn xuất rất tài tình. Chúc mừng ngài đã vượt qua bài kiểm tra phẩm chất của nhà họ Vương!

Em nghe được khen như vậy hàng mi khẽ cụp xuống, phải cảm ơn sự nuôi dạy khắt khe của gia đình em mới phả, cái gia tộc ngoài tiền tài và danh lợi ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhờ vậy mà em mới đủ khả năng để chống chọi tại chốn địa ngục này mà không một lần rơi nước mắt. Thành công nhận được sự bảo vệ của Khôi Tích Dịch cũng nằm trong tính toán của em.

Đúng vậy, em không phải bị bắt cóc mà đây chính là bài kiểm tra bệnh hoạn được lưu giữ trong gia tộc họ Vương, đến một độ tuổi nhất định trẻ em của gia tộc sẽ bị ném vào hoàn cảnh khắc nghiệt khác nhau với yêu cầu làm sao có thể xoay sở mà sống đến khi bài kiểm tra kết thúc. Mục đích để chọn ra những nấm non tinh tú đóng góp vào sự phát triển cảu tập đoàn Vương thị nới riêng và gia tộc họ Vương nói chung.


Người sinh ra ở vạch đích không phải lúc nào cũng được nâng niu, cái viễn cảnh màu hồng ấy đối với em cũng cũng chìa cái vỏ phì phiếm nhằm che đậy sự giáo dục khắc nghiệt của gia đình.

Trong mắt con bé như em từ lâu đã chẳng có lấy một tia sáng nào, thế giới trong mắt em cũng chỉ hai màu đen xám đầy u tối. Em luôn sợ hãi thế gian này nhưng lí trí không cho phép em khóc, bởi nếu khóc chắc chắn em sẽ chết.

Vậy Khôi Tích Dịch trong mắt em như thế nào? Hắn tốt với em vậy mà? Hắn là kẻ mang màu đỏ máu tươi chấm phá vào bức tranh của cuộc đời em. Em đã luôn kìm nén nỗi sợ máu thịt xuống tận sâu trong tâm can để tìm kiếm một chỗ dựa từ hắn.

Nếu hỏi em có muốn gặp lại hắn không, thì cô bé như em dù cho có bao nhiêu năm đi nữa câu trả lời vẫn sẽ luôn là " Không".

Hắn trở về nơi hắn làm việc trong niềm hân hoan mong ngóng gặp em. Hôm nay hắn đã mua được cho hai đứa hai chiếc màn thầu, vậy là em sẽ được ăn hết cả một cái mà không cần chia cho hắn nữa rồi. Tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp của em sẽ rạng rỡ khi cầm chiếc bánh trên tay đã khiến hắn vui vẻ không thôi.

- Này, xem tao mang gì về cho mày đây- ...

Khung cảnh trước mắt Khôi Tích Dịch làm hắn sững người, chiếc lồng nhốt em mở toang và em không còn trong đó nữa. Em biến mất rồi.

Con ngươi máu run lên liên hồi, hắn chạy vào lục tìm khắp mọi ngóc nghách mà vẫn không thấy em.

" Con nhỏ này, mày đã đi đâu?"

" Sao mày lại bỏ tao?"

" Là lão ta, lão đã mang nó đi mất sao?"

Khôi Tích Dịch nắm chặt con dao trên tay, hàm răng hắn cắn chặt cố kìm nén cơn thịnh nộ đang dâng trào. Vừa lúc ấy, lão bắt em cũng đi vào, không thấy em bèn thét lên_

- Thằng nhãi mày làm gì thế này-

Khôi Tích Dịch lao đến như tên bắn, con dao trên tay hắn dáng xuống thân thể đồ sộ của hắn trong khi miệng không ngừng thét gào_

- Ông mang nó đi đâu rồi, ai cho ông mang nó khỏi tôi, mở miệng ra nói cho tôi mau!!!

- Tha cho tao... tao không biết...


Từng nhát dáng xuống mạnh bạo không chút thương tình, máu nóng bắn ra lại càng khiến hắn điên cuồng. Bảo vật mà hắn trân quý nay lại biến mất chẳng lấy một lời.

Hắn chỉ dừng lại khi máu nóng đã loang lổ khắp nơi và thân thể của lão ấy đã đứt lìa, không nhìn rõ nhân dạng. Tích Dịch mất hết thần trí, cả người bê bết máu tươi lại càng khiến hắn phát điên. Rồi hắn cười phá lên một cách điên dại, tiếng cười như xé tan màn đêm_

- Aha... tao biết rồi, hóa ra là vậy. Hóa ra mày đã lừa dối tao bấy lâu nay, đáng lẽ tao không nên tin thứ đắt tiền như mày mới phải.

" Cứ chạy đi, rồi tao cũng sẽ tìm ra mày thôi. Con nhỏ xảo quyệt."



Bước đi lạc lối trong màn đêm tĩnh mịch, bốn bề xung quanh thiếu nữ chỉ độc một màu đen đặc quánh. Nhịp tim tăng dần, hơi thở nặng nề đè lên khí quản, toàn bộ tế bào tromg cơ thể trở nên căng cứng khi trong hoàn cảnh mất phương hướng bản thân thiếu nữ còn phải trốn chạy khỏi tiếng bước chân sang lưng ngày một gần.

" La hét là điều không thể"

Càng chạy, tiếng bước chân phía sau càng gần. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười bệnh hoạn của kẻ điên đang đuổi săn đuổi thiếu nữ như một cuộc đi săn hoang dã.

Nhưng con mồi nhỏ bé yếu ớt sao có thể chạy thoát khỏi bậc thầy đi săn cơ chứ, trong chớp mắt cánh tay mảnh khảnh bị nắm chặt lại kéo giật về phía sau.

" Bắt được mày rồi, đồ phản bội".

- ...

Giật mình mở mắt thoát khỏi cơn ác mộng, em mở miệng cố nuốt lấy không khí đầy khó nhọc. Gượng người dậy vươn tay với lấy ly nước đầu giường nhằm giải tỏa cảm giác khô khốc lan tràn trong khoang miệng.

/ Choang/ - ly nước trên bàn rượt khỏi tay em rơi xuống nước vỡ tan. Mảnh vỡ của nó văng ra cứa vào tay khiến làn da trắng cứa một đường máu nhưng em không chút bận tâm đến vết thương nhỏ ấy. Bởi trong đầu em lúc này đang bị bủa vây bởi những hình ảnh của một kẻ mà em ngỡ đã quên đi nay lại trở về mà ám lấy em.

" Đôi mắt hổ phách sắc bén như lưỡi dao của đao phủ, mái tóc đen tuyền cùng giọng cười khuẩy thân quen nay biến thành tiếng thét gào giận dữ của kẻ đi săn máu lạnh. Là hắn - Khôi Tích Dịch".

Đưa tay chạm vào chiếc cổ đang nghẹn lại của mình, em cảm giác bản thân đang chìm sâu vào biển tối mênh mông nơi mọi giác quan đều bị lấp đầy bởi nước đến cả hét lên cũng không được. Chuyện này đã diễn ra được gần nửa tháng khiến thân thể lẫn tâm trí em ngày càng trở nên suy nhược.

- Tiểu thư, ông chủ và bà chủ cho gọi cô!

" Lại nữa rồi!"

- Tôi biết rồi...

Cô hầu trước khi rời đi có chỉ tay về phía chiếc bàn đang bày sẵn ly trà phảng phất hương mẫu đơn tròn không khí.

- Trà tôi để ở bàn, cô uống trước khi đi nhé!

- Tôi sẽ uống!

Sinh ra trong gia đình danh giá không phải là lựa chọn của em nhưng bổn phận phải cống hiến vào sự tịnh vượng của gia đình họ Vương là bắt buộc. Họ cho em tất cả những gì đắt đỏ nhất, đẹp đẽ nhất thì cũng chính họ có quyền đòi hỏi em phải hồi đáp cho họ bất cứ điều gì.

- Vương T/b ý tưởng của con được các cổ đông đánh giá rất cao về tính sáng tạo và ứng dụng lâu dài. Chúng ta có lời khen dành cho con.

- Cha mẹ quá lời đó là bổn phận của con!

" Giả dối, vốn dĩ mày không thích phải làm những thứ ngu ngố này mà. Sao vẫn trưng ra cái vẻ nghe lời như con rối thế kia".

Giọng nói của Khôi Tích Dịch lại vang lên trong đầu em, âm thanh vọng từ cõi hư vô đang đánh thẳng vào đại não vốn đã yếu ớt vì căng thẳng thời gian dài.

- T/b!!

Giọng của cha khiến em bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên trán lộ rõ.

- Con trông xuống sắc quá!

- Con ổn thưa cha!

- Sẵn ta muốn nhờ con đi kiểm tra chất lượng lô hàng ở cảng Thượng Hải trước khi xuất khẩu, ở đó dạo này có nhiều biến động nên có gì bất thường hãy báo về cho ta.

Nhận lệnh từ cha dù mệt mỏi em vẫn bước lên chiếc xe đỗ ở ngay trước dinh thự, đôi mắt nhìn lại căn biệt thự bản thân đã gắn bó suốt bao nhiêu năm ròng rã. Nơi này so với nơi em bị bắt cóc nhiều năm trước có lẽ còn giống địa ngục hơn.

" Hạng nhất, tất cả phải là hạng nhất"

" Tại sao không phải điểm tuyệt đối"

" Tất cả những gì cha và mẹ cho con đều là thứ tốt nhất nên con cũng phải là đứa con hoàn hảo nhất"

" Đứa con của nhà họ Vương không biết khóc, khóc là bản năng của những kẻ yếu đuối"

Dòng suy nghĩ ấy càng khiến đầu em nặng trĩu, con đường đến cảng Thượng Hải vốn không xa nay không hiểu sao đối với em lại trôi qua lâu đến mức nghẹt thở. Dù có khó chịu tới đâu em vẫn phải giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh khi phi vụ làm ăn này rất quan trọng nếu sai sót thì lòng tin của khách hàng vào công ty sẽ mất trắng. Hợp động trị giá hàng triệu đô sẽ không cánh mà bay, cũng như em sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề.

Đột nhiên qua gương chiếu hậu em lại nhìn thấy bóng dáng của hắn, Khôi Tích Dịch đang nở nụ cười như thể đang chế diễu chính em ngay lúc này.

" Muốn tao giết hết chúng không?"

- Im đi!!

Em ôm đầu bịt chặt lấy tai cố gắng phản kháng lại âm thanh ma quái đầy tiêu cực đang bủa vây lấy em.

- Tiểu thư cô không sao chứ?

Người tài xế lo lắng hỏi han em nhưng đáp lại anh ta chỉ là tiếng lắc đầu phủ nhận. Cánh tay mảnh khảnh cố bấu chặt vào da thịt nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo suốt chuyến đi.

Ngay khi đến cảng Thượng Hải quản lí hàng hóa đã hớt hải tìm đến em báo cáo_

- Tiểu thư Vương có chuyện tôi muốn nói với cô!

- Đơn hàng gặp vấn đề sao?

Em khẽ nhíu mày, chẳng kẽ nào công việc vốn nên diễn ra suôn sẻ lại có sai sót.

- Không phải, nhưng bên đối tác muốn gặp cô!

Hoài nghi đi theo người quản lý, em không ngừng suy nghĩ đến các trường hợp tồi tệ có thể xảy ra khi bên đối tác đổi ý, không hài lòng về đơn hàng lần này. Em chưa từng làm việc với bên này chỉ được nghe qua tên tổ chức là "Bạch Nga" trong thế giới ngầm rất có trọng lượng. Dù là thế nào đi chăng nữa em không thể để phi vụ làm ăn lần này gặp vấn đề được.

" Mùi hoa mẫu đơn?"

Em không thể nào đoán trước được cái ngày này sẽ tới với mình, khoảnh khắc cánh cửa mở ra đập vào mắt em chính là kẻ trong cơn ác mộng của em. Không thể sai được Khôi Tích Dịch đã thật sự tìm đến em, kí ức năm xưa lại ùa về như một thước phim quay chậm.

- Xem ai đang bất ngờ đến mức chết trân ra kìa!

Hắn cười khuẩy, cất lên chất giọng trầm lạnh giá mang theo cả sự diễu cợt vào em. Đồng tử hổ phách quyét qua người em một lượt khiến sống lưng em lạnh toát, cảm giác này so với ngày ấy còn đáng sợ hơn gấp bội.

- Khôi ... Khôi Tích Dịch?

Nghe em đọc tên mình hắn cười phá lên như thể đang xem một vở diễn hài kịch thú vị.

- Ôi cô tiểu thư Vương còn nhớ đến kẻ như tôi, thật vinh hạnh làm sao!

- ....

Trông thấy em bồn chồn, đồng tử co thắt lại như muốn thay chủ nhân nó biểu lộ sự sợ hãi dành cho hắn. Khôi Tích Dịch chỉ chống cằm nhìn em đầy thích thú.

- À hôm nay tôi đến đây không phải là để ôn lại chuyện xưa với cô mà tôi có chuyện khác muốn thông báo.

" Không, đừng mà" - Em thầm gào thét trong lòng cầu xin hắn sẽ không làm điều mà em đang lo sợ.

Hợp đồng với Tập đoàn Vương chính thức hủy bỏ..

/ Chát/

Cái tát trời dáng xuống khuôn mặt em làm em lảo đảo, dáng vẻ hoàn hảo em duy trì cũng chẳng thể giữ nổi trước cơn thịnh nộ của chủ tịch tập đoàn Vương Thị.

- Tao đã nói đây là hợp đồng quan trọng, yêu cầu mày đi kiểm tra vậy mà mày xem phi vụ làm ăn này xem như mất trắng.

Em ôm một bên má bị đánh đỏ ửng đứng thất thần nghĩ về mọi chuyện vừa trải qua quá mức dồn dập và đường đột đến mức bản thân em cũng không kịp phản ứng.

- ...

Người em gọi là cha ấy thô bạo nắm lấy tóc em kéo lên cô công chúa mà lão đã cất công nhào nặn trở nên như bây giờ. Cơn đau truyền từ da đầu đến toàn cơ thể, giờ phút này em chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ thật lâu mong rằng tỉnh lại mọi thứ sẽ ổn thỏa.

"Mọi thứ sẽ sớm kết thúc, ác mộng này rồi sẽ qua".

Đứng giữ cơn mộng mị em thấy lờ mờ đôi bàn tay em đã dính máu, máu của ai đó mà em không nhìn rõ đang nằm im bất động dưới đất. Em có thể lờ mờ nghe được tiếng thét của cô hầu trong nhà, ồn ào chẳng bao giờ dứt khiến em khó chịu. Em còn nghe thấy tiếng mẹ chỉ vào em nói một tràng trong nước mắt, mọi thứ mờ ảo như một giấc mơ khiến em không tài nào phân biệt nổi mình đang mơ hay tỉnh.

- T/b, mày định giết cha mày sao? Khoan ... mày... T/b dừng lại đi con ... Aghhhh!

" Thuốc bác sĩ đưa đã hết rồi? Đau đầu quá!"

Hàng loạt tiếng khóc, tiếng la hét bủa vây lấy em khiến đầu đau như búa bổ.

Bỏ ngoài tai tất cả nhưng tạp âm ồn ào em nhắm mắt thiếp đi chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần này trong giấc mơ em đã mơ thấy bản thân đứng giữa biển lửa nóng rực, chân bước lạc lối giữa hành lang đang cháy dữ dội. Không còn bất cứ ai chê bai, diễu cợt chỉ có tiếng lửa cháy cùng khoảng không lặng thinh không tiếng người. Và hiện lên từ trong khói lửa Khôi Tích Dịch ảo ảnh đưa tay về phía em thầm thì.

" Nắm lấy tay tao, tao sẽ mang mày ra khỏi đây".

Em mím chặt môi lùi lại, rõ ràng là bản thân em đang sợ hãi khi đối diện với hắn. Phải nói đúng hơn là đối diện với chính bản thân mình đang dần bị hắn bóc trần.

" Nhìn đi T/b, nhìn kĩ đi".

Em bịt tai lờ đi lời hắn nói, em không hiểu ý Khôi Tích Dịch nói là gì, cảm giác có thứ đè nặng nơi lồng ngực khiến em khó thở. Cảnh vậy cứ xoay vòng đảo lộn làm em không tài nào tỉnh táo để phân biệt rõ thực và ảo.

Để rồi nhận ra Khôi Tích Dịch đứng trước em đã biến mất thay vào đó lại là một người khác. Không ai khác chính là em- nhưng em lúc này lại đang khóc, tiếng khóc đau đớn đến xé lòng. Đó là nỗi lòng của một cỗ máy không thể khóc, không biết buồn hay tức giận là gì.

Đó là nước mắt của nỗi đau bị kìm nén khi bao năm sống trong gông cùm xiềng xích của gia đình, cũng là nước mắt của lòng uất hận trước thực tại tàn nhẫn.

" Hãy khóc đi T/b, khóc đi"

Bốn phía liên tục vang lên những giọng nói ma quỷ khiến em như muốn phát điên. Trong cơn hoảng loạn em nắm lấy chiếc bình gốm ném thẳng về phía vật thể quái dị. Khung cảnh lập tức nứt vỡ như thủy tinh, kéo theo em ngã vào bóng tối vô định.

- ...

Một lần nữa tỉnh dậy giữa đêm khuya em còn chưa thoát khỏi cơn choáng sau ác mọng thì bàng hoàng nhìn vào bàn tay ướt át lạ thường, đầu mũi ngay lập tức ngủi thấy mùi máu tanh trong không khí.

- Máu??

Nhưng điều làm em trở nên sững sờ như vậy chính là việc bản thân lại đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải bị trói trên ghế, nhốt vào phòng giam kín mà là trong lòng Khôi Tích Dịch, xung quanh là đám tay sai luôn sẵn sàng nổ súng nếu cần.

- Nữ hoàng của tôi, em tỉnh mộng rồi sao?

Hắn ngả người chống tay vào ghế, thích thú nhìn phản ứng đặc sắc trên khuôn mặt của em. Đưa tay lau đi giọt mồ hôi lạnh trên má em, hắn không giấu diếm gì mà hạ màn cho em thấy.

- Vương tiểu thư, em không nhận ra hay cố tình phủ nhận. Rằng bản thân mắc chứng rối loạn giấc ngủ vậy?

- Anh điều tra tôi?

Nói đến đây đầu em bắt đầu nhói đau. Bất ngờ Khôi Tích Dịch nắm lấy cằm em ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Nụ cười trên môi hắn vẽ lên một đường cong lưỡi liềm_

- Bất cứ cái gì em làm tôi đều biết rất rõ, em nghĩ mình thoát khỏi tôi sao T/b? Ngay từ cái ngày em phản bội lòng tin của tôi cũng là lúc tôi thề sẽ kéo em cùng xuống địa ngục.

Em phản kháng vươn tay ra bóp chặt lấy cổ hắn, ngay lập tức liền bị đám tay sai chĩa súng vào trán nhưng có vẻ Khôi Tích Dịch không bận tâm đến phản ứng của em mà ra lệnh thuộc hạ bỏ súng xuống. Chưa dừng lại hắn tiếp lời_

- Em nghĩ bản thân thoát sao? Bây giờ cảnh sát đang truy lùng em cô con gái nhà họ Vương với tội danh giết người và phóng hỏa. Em định làm gì bước ra và đối đầu với cảnh sát hay lẩn trốn như con chuột nhắt cả đời?

- Không, tôi không bao giờ làm vậy. Anh nói dối!

Hắn cười khuẩy chỉ vào cánh tay đầy máu của em.

- Vậy cánh tay này là gì?

Em chết trân nhìn vào cánh tay bê bết máu đã khô, mata mở to nhìn hắn như thể thầm mong đó là chuyện đùa.

Phải em đã làm, tất cả đều do em làm ra T/b à. Em đã muốn giết người!

Tất cả là do em làm ra, trong cơn mụ mị giữa thực và ảo khiến em quên mất bản chất đạo đức con người. Chính em đã phá nát hình tượng của chính mình.

- Giờ em và tôi là cùng một loại người rồi, chẳng phải rất hợp nhau hay sao? Rời xa nơi giả dối ấy mà chấp nhận ở bên tôi!

Em lại rơi vào trạng thái mơ màng, em không muốn trở về nơi ấy cũng không muốn sống giả dối cả đời. Có lẽ bên cạnh hắn là lựa chọn của em, số phận đã sắp đặt em phải thuộc về hắn.

Rồi đúng như hắn dự tính em đã gật đầu đồng ý. Quả là nằm trong dự kiến của hắn khi em không biết rằng trong những đóa hoa mẫu đơn đặt trong phòng là thứ gây ảo giác cho em. Biến cô tiểu thư họ Vương trở nên nghe lời như hiện tại.

- Quả là một nước đi đúng đắn. Thật nóng lòng muốn nếm thử hương vị của em so với năm xưa đã khác đi như thế nào. Nữ hoàng của tôi!
______________________

Ngày hoàn thành ý tưởng 15/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co