Cảm ơn và xin lỗi
Em thắng xe gấp, vội vàng mở cửa và lao ra. Đám đông đang vây quanh khu vực sân khấu sập. Em nhìn quanh, mắt ráo riết tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.
Đột nhiên, tiếng gọi thân quen vang lên sau lưng kéo em ra khỏi cơn hoảng loạn:
"Pháp Kiều!"
Em khựng lại, tim như ngừng đập trong giây lát. Quay phắt người, em nhìn thấy Đăng Dương. Anh đang bước nhanh về phía em, gương mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc có chút rối bù nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng và tràn đầy sự sống.
"Đăng Dương!" Em thốt lên, nước mắt bất chợt trào ra mà em không thể ngăn được.
Không cần suy nghĩ, em lao thẳng về phía anh, đôi tay run rẩy ôm chầm lấy anh như muốn chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác. Hơi ấm quen thuộc của anh khiến tim em dần dịu lại nhưng cả người vẫn còn run vì những phút giây kinh hoàng vừa trải qua.
"Anh không sao... anh không sao rồi," Đăng Dương thì thầm, siết chặt em trong vòng tay.
"Em tưởng..." Giọng em nghẹn lại, những lời còn dang dở chẳng thể nói thành câu. "Em nghe tiếng sân khấu sập... rồi cuộc gọi bị ngắt... em sợ..." Câu nói "sợ mất anh" em không thể nào thốt lên được nữa, điều đó quá đỗi kinh khủng đối với em.
Đăng Dương khẽ vuốt tóc em, ánh mắt anh thoáng chút áy náy. "Anh xin lỗi... Chỉ là một phần background bị sập thôi, may mắn là không ai bị thương vì mọi người vừa mới rời sân khấu xong thì nó đổ xuống"
Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn ngấn nước. "Thật chứ? Không ai sao chứ? Còn xe cứu thương ngoài kia?"
"Thật. Mọi người đều an toàn. À cái đó cho trường hợp khẩn cấp mỗi đêm diễn đông người thôi" Anh khẽ gật đầu, giọng chắc nịch như muốn trấn an em.
Chỉ khi nghe những lời ấy, em mới cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm đôi chút. Bao nhiêu căng thẳng, lo âu dồn nén bỗng như tan biến. Em tựa đầu vào vai anh, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cảm nhận rõ nhịp tim anh đang đập đều đặn dưới lớp áo. Vẫn là nhịp đập ấy - nhịp đập mà em sợ rằng mình sẽ không bao giờ được nghe lại.
"Làm em lo như sắp điên lên rồi" Em thì thầm, giọng còn run.
"Không sao rồi. Không sao rồi, anh vẫn ở đây mà" Đăng Dương nhẹ nhàng xoa đầu em, vuốt những sợi tóc loà xoà trước trán của Kiều, dịu dàng an ủi.
Khoảnh khắc nhìn thấy Pháp Kiều bật khóc, chạy lao về phía mình, lòng Đăng Dương như thắt lại. Đôi mắt em đỏ hoe, khuôn mặt đầy lo lắng và sợ hãi. Đây là lần thứ hai anh khiến em rơi nước mắt - những giọt nước mắt vì anh. Một phần trong anh tràn ngập áy náy, nhưng đâu đó sâu thẳm trong tim, bất chợt nhen nhóm một niềm vui nhỏ bé, lặng lẽ mà ấm áp.
Phải chăng... em đã lo cho mình nhiều đến thế?
Khoảnh khắc đó như một lời khẳng định thầm lặng mà Đăng Dương chưa từng dám chắc, ở giữa bao bận rộn và khoảng cách, Pháp Kiều vẫn luôn đặt anh ở một góc sâu nhất trong trái tim. Nỗi lo hốt hoảng trên gương mặt em, cách đôi tay run rẩy siết chặt lấy anh, từng giọt nước mắt mặn chát trên vai áo anh... tất cả nói lên nhiều hơn bất kỳ lời thổ lộ nào.
"Kiều, đừng khóc nữa... Anh ở đây rồi," Đăng Dương khẽ thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em, cố xoa dịu những run rẩy vẫn còn vương trên người em.
Pháp Kiều siết chặt anh hơn, như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ tan biến vào cơn ác mộng mà em vừa thoát khỏi. Đăng Dương không làm gì khác cả. Anh chỉ im lặng ôm em thật chặt, để em nghe thấy nhịp tim anh - nhịp đập mạnh mẽ như đang nói với em rằng anh vẫn ở đây, an toàn và nguyên vẹn.
Một lát sau, anh khẽ cười, cúi xuống nhìn em với ánh mắt dịu dàng: "Em lo cho anh như vậy, không lẽ... vẫn còn yêu anh?" Giọng anh trêu đùa nhưng đâu đó vẫn lấp lánh sự hy vọng mỏng manh.
Pháp Kiều ngước lên, em khóc đỏ cả hai mắt và cả khuôn mặt dù vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô nhưng chúng vẫn rực rỡ và chan chứa tình cảm không thể che dấu.
Em nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, khẽ nói: "Em chưa từng thay đổi."
Sự việc xảy ra hôm nay như một hồi chuông thức tỉnh, giúp em nhìn thấu trái tim mình. Em nhận ra rằng, sâu thẳm trong em, tình yêu dành cho Đăng Dương chưa bao giờ nguội tắt. Và em không thể để mất anh thêm một lần nữa. Em không muốn phí hoài thời gian trong những do dự vô nghĩa, để rồi phải sống cùng nỗi ân hận dai dẳng suốt quãng đời còn lại.
Giờ đây, em hiểu rằng điều quý giá nhất chính là tình cảm mà em đang nắm giữ- tình cảm của em, và cả của anh. Em phải học cách trân trọng nó, trân trọng anh và trân trọng từng khoảnh khắc khi trái tim hai người vẫn còn chung nhịp đập.
Phía kia, Đăng Dương sững người như không thể tin được. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cái lườm giận dỗi hay một câu trách móc nhưng không có kịch bản nào cho câu trả lời ấy.
Vài từ đơn giản, nhẹ nhàng nhưng như mũi tên xuyên thẳng vào tim anh. Đôi mắt đỏ hoe của Pháp Kiều nhìn anh, không trốn tránh, không giấu giếm, rực rỡ và đầy ắp tình cảm - thứ tình cảm mà suốt thời gian qua anh tưởng đã lụi tàn.
"Em chưa từng thay đổi..." Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Đăng Dương, từng nhịp tim anh đập mạnh đến khó tin.
Anh khẽ chạm vào gương mặt em, ngón tay run rẩy lướt qua làn da ẩm ướt vì nước mắt. "Kiều... em..." Anh muốn nói điều gì đó, nhưng nghẹn lại. Bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu nỗi niềm đã giấu kín giờ đây dường như không cách nào có thể thể thổ lộ được hết trong giây phút này.
Những tháng ngày xa cách, những hiểu lầm và tổn thương, tất cả bỗng chốc tan biến trong khoảnh khắc này.
Pháp Kiều nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi em khẽ thở dài và tựa đầu vào ngực anh. "Em đã cố gắng quên anh... nhưng em không làm được." Giọng em lạc đ như thể vừa trút bỏ một gánh nặng đã đè nén suốt bấy lâu.
Đăng Dương vòng tay ôm chặt lấy em, như sợ rằng nếu buông ra, em sẽ lại rời đi và tất cả chỉ là giấc mơ anh đã ước mộng bấy lâu. "Anh xin lỗi, Kiều... Anh thật sự xin lỗi vì đã khiến em đau lòng... Vì đã để em chờ đợi."
Pháp Kiều khẽ lắc đầu trong vòng tay anh. " chỉ cần anh vẫn còn ở đây... là đủ rồi."
"Anh vẫn ở đây và sẽ luôn bên em"
"Cảm ơn em vì tất cả"
Giữa đám đông hỗn loạn, giữa tiếng người xôn xao, hai người họ cứ đứng đó như đắm chìm vào thế giới của riêng mình . Một thế giới nơi trái tim đã từng lạc nhịp,đã bỏ lỡ, đã đau thương, giờ đây tìm thấy nhau một lần nữa để chữa lành và để hạnh phúc.
-------------------------------------------------------
Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu
Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu
Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu
Để tim này vơi cơn đau
Những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai
Cám ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui
Cám ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi
Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh
Về nơi ấm êm vô cùng
Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai
--------------------------------------------------------
Đôi lời: Mình có xem một bộ phim và đến giờ mình vẫn rất nhớ nó. Đại khái là anh trai quyết định come out với gia đình và giới thiệu người yêu là con trai cho bố mẹ. Đến khi được hỏi lý do thì anh kể là do anh là bác sĩ trực cấp cứu, đã chứng kiến rất nhiều niềm đau vì sinh ly tử biệt, có những người ra đi với nỗi sự tiếc nuối và hối hận của cả một đời người. Và anh ấy không muốn một ngày nào đó mình cũng sẽ như vậy, anh ấy muốn sống trọn vẹn, muốn trân trọng từng giây phút bên người mình yêu và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống này.
Đó cũng chính là nguồn cảm hứng để mình viết chương truyện này.
Cuộc sống rất vô thường vì vậy hãy sống hết mình, yêu hết mình để không phải nuối tiếc. Mình mong muốn nhân vật trong truyện của mình có thể truyền tải được giá trị quan này tới mọi người bằng tình yêu của họ.
Đó là tâm sự của mình nhe. Đôi này lò vi sóng thành công rồi nhưng mà vẫn còn nút thắt trong quá khứ cần tháo gỡ nữa nên là vẫn ra tiếp tiếp nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co