Truyen3h.Co

ReLove

Ngoại truyện đính kèm (3)

quaquytnho142

Sau bữa tối, Đăng Dương hào hứng xung phong rửa chén bát nhưng chẳng ai biết anh rửa kiểu gì mà bát đĩa cứ va vào nhau leng keng loảng xoảng suốt cả buổi, nghe mà cũng thấy hồi hộp như đang xem... pha hành động.

Mẹ Ly vừa buồn cười vừa thương, chẳng nỡ quở trách còn lén lấy điện thoại ra quay lại, ý tứ như muốn lưu giữ "khoảnh khắc để đời" này làm kỷ niệm.

Cuối cùng, cả năm người ngồi nghỉ ngơi trên sofa. Bầu không khí có vẻ thoải mái hơn trước, nhưng Đăng Dương vẫn cứ thấp thỏm, chốc chốc lại nhìn ba Big mà không dám mở lời.

Thấy thế, Bảo Khang – người đã đóng vai "ông tơ" giúp đôi này lò vi sóng – quyết định ra tay cứu vãn tình thế, coi như giúp thêm một chút để trọn vẹn công đức.

"Chú bảo muốn xin phép ba mẹ anh gì đó mà? Tự nhiên lên!" Bảo Khang vừa nhắc vừa hích vai Đăng Dương một cái đầy khích lệ.

"À... ừm..."

Bắt được tín hiệu, Đăng Dương hít một hơi thật sâu rồi quay sang ba Big và mẹ Ly. Trông anh căng thẳng thấy rõ, nhưng ánh mắt lại toát lên sự nghiêm túc hiếm có.

"Cô chú... Cháu và em nhà mình đang quen lại. Mọi người cũng biết là cháu và Kiều đã yêu nhau bốn năm, rồi từng chia xa... Bây giờ, em đã cho cháu cơ hội để bù đắp, và cháu thực sự biết ơn điều đó."

Anh ngừng lại một chút, như để cân nhắc từ ngữ, rồi tiếp tục, giọng nói chắc nịch hơn:

"Cháu muốn xin phép cô chú tác thành cho bọn cháu... và cũng xin phép cho Kiều nhà mình chuyển đến ở cùng cháu để cháu có thể tiện bề chăm sóc em."

Không gian rơi vào một khoảng lặng đầy căng thẳng, ánh mắt mọi người đều dồn về phía ba Big - người từ đầu bữa tới giờ vẫn giữ vẻ lạnh lùng khó đoán.

"Nếu tôi không đồng ý, cậu định làm gì?" Ba Big bất ngờ lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Đăng Dương như muốn dò xét từng biểu cảm của anh.

Câu hỏi khiến Đăng Dương sững lại, mạch suy nghĩ như khựng đi trong giây lát. Anh hít sâu, cố giữ lưng thẳng dù lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.

"Cháu... cháu sẽ cố gắng để chú đồng ý," anh nói, giọng đầy quyết tâm, nhưng vẫn thoáng chút căng thẳng. "Nếu... nếu không được thì..."

"Không được thì sao?" Ba Big nheo mắt. "Bỏ trốn? Hay lại giúp con tôi trèo tường nhà để rong ruổi đi chơi với cậu như hồi còn đi học?"

Giọng ông chậm rãi nhưng ẩn chứa một sự uy nghi không thể xem thường.

Đăng Dương cứng đờ người, bất giác liếc sang Pháp Kiều - người đang mím môi, cố nhịn cười vì lời nhắc nhở đầy ẩn ý của ba mình.

Ba Big thở hắt ra một tiếng rồi lắc đầu, ánh mắt dịu lại đôi chút.

"Thôi được rồi. Con cái lớn cả rồi... Lão già này cũng không cản được mãi." Ông nhìn sang Pháp Kiều, giọng trầm trầm nhưng đầy ấm áp như vừa thừa nhận một sự thật mà bản thân đã cố né tránh suốt bao lâu.

Nhưng ngay sau đó, ông quay lại phía Đăng Dương, ánh mắt sắc bén trở lại, giọng nói rõ ràng, từng chữ nặng tựa tảng đá:

"Nhưng tôi nói rõ cho cậu biết, Đăng Dương - nếu cậu dám làm tổn thương Pháp Kiều thêm một lần nữa, thì đến cả một sợi tóc, cậu cũng đừng mong nhìn thấy."

Lời cảnh cáo sắc lạnh khiến bầu không khí như chùng xuống. Đăng Dương nuốt khan nhưng anh không né tránh. Anh cúi đầu thật sâu, giọng nói vang lên đầy chân thành và kiên định:

"Cháu hiểu. Cháu sẽ không để điều đó xảy ra. Dù có thế nào, cháu cũng sẽ bảo vệ Kiều."

Ba Big im lặng nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu. Không ai nói gì thêm nhưng mọi người đều cảm nhận được rằng, lời cảnh báo của ông cũng chính là lời chấp thuận.

"Bà sắp xếp cho thằng nhóc này một chỗ ngủ trong nhà, nghỉ ngơi sớm mai còn đi," ba Big hờ hững lên tiếng rồi quay người về phía cầu thang.

Mẹ Ly mỉm cười. Bà biết chồng mình ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng đã ngầm chấp nhận Đăng Dương từ lâu. Nghe lời ông, bà sắp xếp cho Dương một phòng ngủ trên tầng.

Đêm đó, căn nhà rơi vào tĩnh lặng. Đăng Dương nằm trên chiếc giường lạ, trằn trọc mãi mà không ngủ được, tâm trí vẫn còn vương vấn cuộc trò chuyện căng thẳng ban tối.

Giữa lúc anh đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê, bất chợt cảm giác có ai đó khẽ tiến vào phòng. Một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên gò má anh, dịu dàng vuốt ve.

Đăng Dương mở mắt, ánh nhìn chạm ngay vào gương mặt quen thuộc. Anh khẽ cười, nắm lấy bàn tay ấy.

"Ba em mà biết em lẻn vào phòng anh thế này, chắc ông đá anh ra khỏi cổng ngay lập tức." Giọng anh trầm ấm, vừa trách nhẹ vừa trêu đùa.

"Em có lòng tốt sang xem anh ngủ có quen giường không, thế mà anh cứ sợ trước sợ sau. Thôi, em về đây." Pháp Kiều bĩu môi, làm bộ định đứng dậy.

Nhưng chưa kịp xoay người, Pháp Kiều đã bị Đăng Dương kéo mạnh vào lòng rồi cả hai cùng chùm kín dưới chiếc chăn dày.

"Nằm trong lòng anh rồi thì không được đi đâu hết," Đăng Dương thì thầm bên tai, giọng vừa cưng chiều vừa pha chút bá đạo.

Pháp Kiều ngạc nhiên rồi bật cười khúc khích nhưng không phản kháng. Em để yên cho Đăng Dương ôm mình, cảm nhận vòng tay ấm áp và nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Anh siết chặt em hơn, cố để hương thơm quen thuộc của mình bao trọn lấy em như muốn khẳng định rằng giờ đây, họ thực sự đã thuộc về nhau.

Ba Big bên ngoài thấy được con cưng của mình lén lút vào phòng người yêu mà chỉ biết thở dài. Cưng nó như trứng mỏng mà nó lớn nó bỏ theo trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co