10.
Khi cơn giông bão qua đi, Taehyung vẫn ôm chặt lấy cô trong lòng, không rời nửa bước. Anh kéo chăn phủ kín thân thể cả hai, liên tục đặt những nụ hôn ân cần lên mái tóc đẫm mồ hôi và gò má đã dần bớt nóng của cô.
– Ngủ đi em. Anh ở đây rồi.
Arin rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, chìm vào giấc ngủ sâu sau cơn sốt dài. Đêm nay... có lẽ là lần đầu tiên sau ba năm đằng đẵng, cô mới thực sự cảm nhận được mình là người phụ nữ được anh nâng niu, che chở.
Khi hơi thở của cô đã trở nên đều đặn và bình yên, căn phòng trả lại sự tĩnh mịch vốn có giữa đêm thâu.
Taehyung nằm đó, đăm đăm nhìn gương mặt bình yên của cô dưới ánh đèn ngủ nhạt màu. Thế nhưng, câu trả lời đầy ngập ngừng của Jiho hồi sáng kết hợp cùng câu nói đơ đửng trong cơn mê sảng của cô lúc nửa đêm vẫn như một vệt thương rớm máu xoáy sâu vào tâm trí anh: "Vì Taehyung ở trong mơ không có đẩy em ra xa..."
Cơ tim anh nhói lên từng hồi. Sự dằn xé và tội lỗi khiến anh không thể tiếp tục chịu đựng sự mơ hồ này thêm một phút giây nào nữa. Anh cần phải biết... trong quá khứ mờ ảo kia, anh đã tàn nhẫn và khiến cô phải chịu đựng những tổn thương sâu đến mức nào.
Taehyung nhẹ nhàng gỡ tay Arin ra, đắp lại chăn cẩn thận cho cô rồi lặng lẽ rời khỏi giường.
Anh nhớ về căn phòng phụ bên cạnh – nơi Arin từng lặng lẽ đi về suốt ba năm dài. Trong một lần vô tình bước vào tìm đồ trước đây, anh nhớ mình đã thoáng thấy một cuốn sổ bọc bìa da cũ đặt cẩn thận trong hộc tủ bàn làm việc.
Taehyung bước qua căn phòng phụ tối om. Anh không bật đèn lớn mà chỉ bật chiếc đèn bàn màu vàng nhạt. Cánh cửa hộc tủ khẽ mở ra.
Dưới ánh đèn bàn màu vàng nhạt của căn phòng phụ, không gian tĩnh mịch đến mức nghe rõ từng tiếng thở dốc nén chặt của Taehyung. Ngón tay anh khẽ run lên khi lật mở trang nhật ký đầu tiên.
Những nét chữ nét đậm nét nhạt, thanh mảnh nhưng nghiêng nghiêng chan chứa nỗi buồn của Arin dần hiện ra trước mắt anh.
"Ngày... tháng... năm... (Đêm tân hôn)
Được trở thành vợ anh, được ở bên anh từng là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em. Nhưng em chưa từng nghĩ... chúng ta lại bắt đầu theo cách tàn nhẫn thế này.
Đêm nay, anh uống rất nhiều rượu. Anh nhìn em bằng ánh mắt căm ghét ngập tràn. Khi em tiến lại gần muốn chăm sóc, anh đã thẳng tay gạt em ra, buông xuống những lời cay nghiệt xé rách lòng em. Em đau lắm, Taehyung ạ. Em yêu anh, nhưng em không muốn trở thành một kẻ thay thế bị anh khinh bỉ..."
Trái tim Taehyung nhói lên một nhịp đau đớn dữ dội. Mấy chữ "người thay thế" như một cú đấm thô bạo giáng thẳng vào tâm trí anh. Anh vội vã lật tiếp những trang sau, lồng ngực bị siết chặt đến nghẹt thở:
"Ngày... tháng... năm...
Sau đêm tân hôn ấy, sự lạnh lùng của anh như một bức tường băng kiên cố. Anh không còn nhìn em nữa. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới, em đã tự tay chuẩn bị một bàn thức ăn toàn những món anh thích. Nhưng đến 12 giờ đêm anh mới trở về nhà. Anh đi thẳng lên tầng, thậm chí không liếc nhìn em lấy một giây. Bàn ăn nguội lạnh, giống như trái tim em vậy..."
"Ngày... tháng... năm...
Anh ấy lại quát mình vì mình vô tình bước vào phòng làm việc. Anh bảo giữa hai người chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép, đừng cố làm những việc thừa thải. Mình xin lỗi anh, rồi chạy về phòng phụ khóc một mình. Rốt cuộc... mình phải làm sao thì anh mới chịu nhìn mình một lần?"
"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình bị ngã ở cầu thang, cổ chân sưng đau không thể đi nổi. Mình lấy hết can đảm gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia chỉ là giọng nói xua đuổi lạnh ngắt của anh trước khi tắt máy. Mình tự bò dậy, tự chườm đá. Mình quen rồi... nhưng sao nước mắt vẫn rơi..."
Taehyung khép cuốn nhật ký lại, ôm chặt nó vào lòng.
Ngay khoảnh khắc cuốn sổ đóng lại, một cơn đau nhói như bị kim châm đột ngột xoáy sâu vào hai bên thái dương anh. Taehyung co người, tay ôm chặt lấy đầu, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Trong khoảnh khắc ấy, bức tường sương mờ của cơn mất trí nhớ bỗng nhiên rạn nứt. Những âm thanh tàn nhẫn, thực tế dồn dập dội về trong tâm trí anh như một cơn bão tố:
– Cô nghĩ mặc váy cưới của Sian thì cô sẽ trở thành cô ấy sao? Yoo Arin, cô và cha cô đều đê tiện như nhau. Đừng bao giờ hy vọng tôi sẽ nhìn cô bằng ánh mắt dành cho chị gái cô.
– Tôi đang bận. Đừng làm phiền tôi bằng mấy chuyện vô bổ nữa.
Giọng nói lạnh ngắt, gắt gỏng và đầy khinh bỉ ấy... chính là giọng của anh. Gương mặt tái nhạt, đôi mắt ngợp nước đong đầy sự vỡ vụn của Arin trong quá khứ hiện ra rõ mùng một trước mắt.
Tất cả ký ức đã trở về. Từng mảnh, từng mảnh một, nhưng mỗi mảnh ký ức dội lại chỉ toàn là sự cay nghiệt, tàn nhẫn mà chính tay anh đã giáng xuống người con gái này suốt ba năm qua.
Một giọt nước mắt nóng hổi vô thức lăn dài trên gò má Taehyung, rơi xuống làm nhòe đi gáy cuốn nhật ký cũ.
Hóa ra không phải cô tưởng tượng, cũng không phải sự gượng ép đơn thuần. Anh đã thực sự là một thằng tồi. Anh đã tàn nhẫn xé rách lòng cô hết lần này đến lần khác, chà đạp lên thứ tình cảm chân thành nhất của cô.
Taehyung tựa đầu vào tường, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực run lên từng hồi vì sự tội lỗi, sợ hãi và xót xa tột cùng. Anh hoảng sợ. Anh sợ rằng nếu Arin nhận ra anh đã nhớ lại tất cả, cô sẽ lập tức thu mình lại, sẽ đẩy anh ra xa như cái cách anh đã từng làm với cô.
Anh cẩn thận đặt cuốn nhật ký về vị trí cũ trong hộc tủ, giấu đi nỗi đau giằng xé đang cào xé tâm trí, rồi lặng lẽ bước trở lại phòng ngủ chính.
Nhìn Arin đang cuộn tròn ngủ say dưới lớp chăn mỏng, Taehyung chậm rãi trèo lên giường. Anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm trọn cô vào lòng, siết chặt lấy cô như một kẻ sắp chết đuối cố bám lấy tia sáng duy nhất. Anh vùi mặt vào mái tóc cô, môi run run run thì thầm trong im lặng:
– Anh xin lỗi... Arin... Anh xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co