Truyen3h.Co

REWIND

11.

Annie220796

Arin tỉnh giấc khi ánh nắng buổi sáng đã trải dài qua lớp rèm cửa mỏng. Cơn sốt cao đêm qua đã rút sạch, chỉ còn lại cảm giác choáng váng nhẹ và đôi môi hơi khô khốc.

Gian phòng ngủ yên tĩnh tuyệt đối, hoàn toàn không có ai bên cạnh.

Arin chớp mắt vài lần, khẽ thở phào rồi định chống tay ngồi dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc lớp chăn mỏng trượt xuống, cảm giác buốt lạnh tiếp xúc trực tiếp trên làn da bỗng khiến cô giật mình đông cứng.

Arin bàng hoàng cúi đầu nhìn xuống. Trên người cô... hoàn toàn không có lấy một mảnh vải che thân.

Mặt cô lập tức bốc cháy nóng ran. Trong không gian tĩnh mịch, từng mảnh ký ức vụn vỡ đêm qua bất ngờ dội về dồn dập như một cơn bão. Cơn sốt khiến cô mê man co quắp vì lạnh, hành động vô thức rúc sâu vào lòng Taehyung... rồi sự ấm áp rực cháy, những chiếc ôm siết chặt, sự dịu dàng chưa từng có và từng nụ hôn đằm thắm tràn ngập nâng niu...

– Không... không thể nào... – Cô lí nhí, xấu hổ đến mức vội vàng kéo chăn trùm kín qua đầu, vùi chặt mặt vào gối.

Nhưng sau phút giây ngượng ngùng bộc phát của một người phụ nữ, sự buốt giá liền nhanh chóng len lỏi, dập tắt toàn bộ hơi ấm trên má cô. Arin nằm co quắp dưới lớp chăn mỏng, đôi mắt đẫn đờ nhìn vào khoảng tối.

Tối qua anh chăm sóc cô, ôm lấy cô... chẳng qua là vì anh đang mất trí nhớ. Anh không hề nhớ ra mình từng căm ghét cô thế nào, từng coi cô là kẻ đê tiện ra sao.

Nếu một ngày anh nhớ lại tất cả... chuyện của đêm qua phải nói với anh như thế nào đây? Liệu anh có nghĩ cô là một người phụ nữ vô liêm sỉ, lợi dụng lúc anh quên đi quá khứ để bám lấy anh?

Nỗi lo lắng dâng lên như thủy triều khiến lồng ngực Arin siết chặt lại. Sự rối ren và vô vọng khiến cô chỉ biết nép mình trong căn phòng vắng, không dám bước ra ngoài, cũng không dám đối diện với thực tại.

Cùng lúc đó, tại Tập đoàn T.K.

Trong căn phòng chủ tịch rộng lớn ngợp nắng, không khí lại ngột ngạt đến mức đáng sợ. Taehyung ngồi tựa lưng vào ghế da, đôi mắt đờ đẫn nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt. Tờ trình dự án quan trọng đặt trên bàn từ sáng sớm vẫn chưa được lật sang trang thứ hai.

Anh hoàn toàn không thể tập trung làm bất cứ việc gì.

Mỗi khi nhắm mắt lại, hai luồng ký ức song song lại dồn dập xoáy sâu vào thái dương anh. Một bên là sự căm ghét, những câu nói cay nghiệt tàn nhẫn cùng sự dửng dưng anh đã giáng xuống Arin suốt ba năm qua. Một bên là ánh mắt cam chịu, sự chăm sóc âm thầm của cô những ngày anh mất trí nhớ, cùng làn da nóng hổi và cảm giác co quắp tuyệt vọng của cô trong cơn sốt đêm qua.

Đêm qua, anh đã không kìm nén được bản thân. Đó không chỉ là ham muốn da thịt thuần túy, mà là sự bùng nổ của nỗi tội lỗi tột cùng kết hợp với sự hoảng sợ mất mát. Anh sợ rằng nếu không ôm lấy cô, không phá bỏ ranh giới ấy, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Jiho bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn:
– Chủ tịch, đây là báo cáo cuộc họp chiều nay...

– Jiho này. – Taehyung ngắt lời, giọng anh trầm khản và mệt mỏi đến lạ kỳ.

Jiho khựng lại, ngẩng đầu nhìn cấp trên:
– Vâng? Anh cần gì sao ạ?

Taehyung chậm rãi dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau che đi nửa khuôn mặt dằn xé. Đôi mắt anh đỏ ngầu, thẫm lại vì vô vàn sự chua xát và hối hận:

– Có phải... tôi tồi lắm không? Tôi đã đối xử tệ với một cô gái, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô ấy dù bản thân cô ấy chẳng làm gì sai cả... Có phải tôi là một người chồng tồi tệ lắm đúng không?

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Jiho bàng hoàng đến mức làm rơi cả cây bút trên tay xuống sàn. Cậu trố mắt nhìn Taehyung, hơi thở khựng lại:
– Chủ... chủ tịch... Anh nhớ lại rồi sao?!

Taehyung không trả lời thẳng, chỉ nhắm chặt mắt lại, bật ra một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. Nụ cười của một kẻ vừa tỉnh mộng để nhận ra chính mình từng nhẫn tâm đến thế nào.

Jiho hít một hơi thật sâu, nét mặt trở nên vô cùng phức tạp. Cậu thở dài, giọng nói tràn ngập sự xót xa cho những tổn thương mà Arin đã gánh chịu:
– Anh thực sự muốn nghe sao? Nếu anh đã nhớ lại... thì anh hẳn phải biết, đêm tân hôn anh đã bỏ đi đâu, đã nói những gì với phu nhân. Ba năm qua, ngoài việc chu cấp tiền bạc, anh chưa từng coi cô ấy là vợ. Phu nhân sống trong căn nhà đó như một bóng hình vô danh. Kỷ niệm ngày cưới anh không về, lúc phu nhân bị thương anh cũng gạt đi... Phu nhân đã sống trong sự lạnh hủi của anh suốt một ngàn ngày qua mà chưa một lần oán trách.

Mỗi lời Jiho thốt ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Taehyung, khiến cơ tim anh nhói lên từng hồi đau đớn. Hóa ra những gì ghi trong cuốn nhật ký chỉ là một phần nhỏ của nỗi đau mà cô phải gánh chịu.

– Đừng nói với Arin là tôi đã nhớ lại. – Taehyung thì thầm, bàn tay siết chặt thành đấm trên mặt bàn.

Jiho kinh ngạc:
– Tại sao chứ? Nếu anh nhớ lại rồi, anh nên thẳng thắn...

– Nếu cô ấy biết tôi đã nhớ lại... – Taehyung ngập ngừng, ánh mắt xao động lóe lên sự hoảng sợ lẫn hoang mang hiếm hoi. – Cô ấy sẽ lập tức thu mình lại. Cô ấy sẽ nhớ ra tôi từng là một thằng tồi tệ như thế nào, và cô ấy sẽ rời đi. Tôi... tôi không biết nữa, tại sao tôi lại như thế. Trái tim tôi sao lại khó chịu đến thế...

Jiho nhìn thẳng vào mắt vị chủ tịch kiêu ngạo vốn luôn điềm tĩnh trước mọi sóng gió, lúc này lại dằn xé và rối bời như một đứa trẻ chới với. Cậu khẽ thở dài, cất giọng vô cùng nghiêm túc:
– Chủ tịch, tôi nghĩ anh nên thành thật với lòng mình. Có phải anh đã rung động với phu nhân rồi không?

Taehyung sững người. Câu hỏi của Jiho như một mũi kim đâm trúng vào góc sâu thẳm nhất trong tâm trí anh, làm toàn bộ lớp phòng ngự run rẩy. Anh gục đầu vào hai bàn tay, lặng đi giữa khoảng không tĩnh mịch của văn phòng, không thể thốt ra được bất kỳ câu trả lời nào.

Nắng chiều buông xuống góc sân vườn biệt thự Kim gia, nhuộm vàng những khóm hoa dạ yến thảo đang đơm bông.

Taehyung bước bước chân mệt mỏi từ xe đi vào sân. Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên, bóng dáng mảnh mai của Arin bỗng đập vào mắt anh.

Cô đang đứng bên luống cây nhỏ, tay cầm chiếc bình tưới nước bằng gốm. Ánh nắng buổi chiều tà phủ lên mái tóc mềm và bờ vai nhỏ nhắn của cô một lớp hào quang dịu nhẹ. Gương mặt cô vẫn còn đôi chút xanh xao sau cơn sốt, đôi mắt mệt mỏi đẫn đờ nhìn những giọt nước đọng trên chiếc lá xanh.

Taehyung bất giác dừng khựng bước chân. Anh đứng đó, đăm đăm nhìn cô thật lâu.

Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé này vất vả tự chườm đá khi bị ngã cầu thang, hình ảnh cô lặng lẽ ngồi đợi bên bàn ăn nguội lạnh đến 12 giờ đêm... chồng chéo lên bóng hình dịu dàng trước mắt anh lúc này.

Lồng ngực Taehyung trào dâng một cảm xúc hỗn loạn chưa từng có. Lời nói của Jiho hồi chiều vẫn như tiếng chuông vọng lại trong tâm trí anh: "Có phải anh đã rung động với phu nhân rồi không?"

Anh nhớ lại tất cả rồi. Nhưng đứng trước bóng lưng mong manh ấy, người đàn ông kiêu ngạo ngày nào giờ đây lại thấy trái tim mình nhói lên một nhịp đập xa lạ – vừa đong đầy sự xót xa, vừa hoảng sợ đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co