9.
Sáng hôm đó, Taehyung gác lại toàn bộ lịch trình làm việc buổi sáng đúng như dặn dò từ hôm trước.
Không phải vì lý do đột xuất nào của tập đoàn. Chỉ đơn giản là... anh muốn giam mình trong căn nhà này, để ánh mắt được thu trọn vẹn bóng hình cô thêm một chút nữa.
Arin vẫn thức dậy từ rất sớm. Cô khoác chiếc áo cardigan mỏng màu kem, lặng lẽ đứng tưới những chậu hoa nhỏ ngoài ban công – nơi giọt sương đầu thu vẫn còn đọng trên lá và nắng sớm chưa kịp ghé qua.
Taehyung ngồi ở phòng khách, nhấp từng ngụm cà phê ấm do chính tay cô pha. Ánh mắt anh sâu thẫm, lặng lẽ bám riết theo từng chuyển động dịu dàng ấy. Thứ tình cảm đong đầy, nuông chiều hiện rõ trên gương mặt anh tự nhiên đến mức Jiho – khi sang căn biệt thự để bàn giao tập hồ sơ gấp – cũng phải khựng lại ở cửa. Trong suốt nhiều năm làm việc bên cạnh Chủ tịch, chưa bao giờ Jiho thấy trên gương mặt lạnh lẽo ấy xuất hiện một vệt dịu dàng sâu nặng đến thế.
Khi Arin đi vào bếp gọt thêm ít trái cây, Taehyung đứng tựa vào bàn làm việc ở góc phòng khách, đón lấy xấp tài liệu từ tay Jiho. Anh nhìn thoáng qua bản báo cáo, rồi bất chợt ngước mắt nhìn trợ lý riêng của mình, cất giọng trầm thấp:
– Jiho này.
– Vâng, Chủ tịch?
Taehyung im lặng vài giây, ánh mắt phức tạp nhìn về phía bóng lưng Arin đang loay hoay trong bếp. Anh khẽ hạ giọng, hỏi một câu mà bản thân đã dằn dỗi suốt mấy ngày qua:
– Trước đây... tôi đối xử với cô ấy thế nào?
Jiho ngơ ngác mất một lúc. Là trợ lý kề cận suốt bao năm, Jiho biết quá rõ sự lạnh nhạt, khoảng cách tàn nhẫn mà Taehyung từng dựng lên với Arin. Nhưng anh cũng hiểu rõ đâu là giới hạn trong mối quan hệ cá nhân của sếp mình.
Jiho khẽ cúi đầu, mỉm cười lịch sự nhưng ánh mắt đong đầy sự thấu hiểu:
– Chủ tịch... Tôi nghĩ việc này ngài nên hỏi phu nhân thì sẽ tốt hơn ạ.
Taehyung khựng lại. Lời đáp thận trọng của Jiho không cho anh một câu trả lời trực tiếp, nhưng chính thái độ ngập ngừng ấy lại vô tình xác nhận một sự thật: quá khứ giữa anh và Arin vốn dĩ không hề êm đềm như những gì cô đang cố gắng thể hiện trước mặt anh lúc này.
Đầu giờ chiều, Taehyung mới rời nhà đến tập đoàn để giải quyết các cuộc họp đã dời lại.
Chỉ ít lâu sau khi bóng xe anh khuất sau ranh giới cổng biệt uyển, trời đất đột ngột chuyển mình. Cơn gió thu buốt lạnh tràn về, mây đen vần vũ kéo theo bầu không khí ẩm thấp và ngột ngạt. Arin vốn mang thể trạng mỏng manh, lại thêm vài ngày qua thức trắng đêm lo lắng cho vết thương của anh, chút sức lực cuối cùng như bị trận gió lạnh chiều nay rút cạn. Đầu cô bắt đầu đau nhói, từng ngón tay ngón chân lạnh buốt.
Đến tối, khi tiếng động cơ quen thuộc vang lên ngoài sân, Arin gượng ôm lấy cơ thể mệt mỏi ra đón anh. Nhưng vừa gượng bước tới bàn ăn để dọn dẹp, cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến bước chân cô chệch choạng, cơ thể nhỏ bé chao đảo giữa không trung.
Taehyung vừa bước qua cánh cửa, thấy vậy liền thót tim. Anh lao đến như một bản năng, vòng tay siết chặt lấy cô trước khi cơ thể cô đổ gục xuống sàn.
– Arin! Người em nóng quá... – Trán anh dán chặt vào trán cô, lông mày nhíu lại thành một vệt sâu thẫm. – Em đang sốt cao rồi!
– Chắc tại gió lạnh thôi anh... – Cô khẽ mỉm cười, giọng nói mỏng như tơ rồi mi mắt mệt mỏi khép chặt lại.
Taehyung xót xa ôm xóc cô lên, rảo bước vội vã về phía phòng ngủ.
Đêm càng về muộn, không khí càng lún sâu vào sự tĩnh mịch.
Taehyung giật mình bừng tỉnh giữa đêm thanh vắng khi nhận ra hơi thở bên cạnh đột ngột dồn dập. Nằm sóng đôi cùng anh, Arin đang co quắp người lại dưới lớp chăn mỏng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi khô khốc mấp máy những tiếng thì thầm đứt quãng.
– Arin... Arin à? – Anh khẽ lay nhẹ bờ vai cô, lòng dấy lên sự hoảng hốt.
Cô hoàn toàn rơi vào mê sảng, đôi mắt nhắm nghiền, làn da nóng rực như một khối băng đang bốc cháy.
Taehyung bật dậy, cuống quýt chuẩn bị khăn ấm và nước hạ sốt. Anh ngồi xuống mép giường, cúi người nhẫn nại lau đi từng giọt mồ hôi trên trán cô, vuốt lại những lọn tóc lơ thơ dính trên gò má đỏ ửng. Nhìn dáng vẻ mong manh, yếu ớt của cô dưới quầng sáng vàng nhạt của đèn ngủ, ngực anh thắt lại từng hồi.
– Sao em lại giấu anh chứ... – Anh thì thầm, giọng trầm khản đong đầy sự dằn xé.
Khi anh cúi sát xuống định đỡ cô dậy uống nước, Arin trong cơn mê man dường như cảm nhận được nguồn nhiệt dịu dàng mà bản thân khao khát suốt bao năm. Bàn tay nhỏ bé, run rẩy của cô vô thức vươn lên, bấu chặt lấy vạt áo anh rồi kéo anh xuống gần hơn. Cô rúc mặt vào hõm cổ anh, siết chặt lấy anh – sự bám víu hoảng hốt của một người sắp đuối nước cố ôm lấy hơi ấm xa xỉ duy nhất giữa dòng sông lạnh giá.
Hơi thở nóng hổi, ẩm ướt của cô phả lên da thịt anh, thiêu đốt từng mạch máu.
– Arin... – Taehyung ôm trọn lấy lưng cô, cất giọng khản đặc. – Anh đây rồi... Đừng sợ, có anh ở đây.
Anh dịu dàng đỡ lấy gương mặt cô. Trong cơn mê man, Arin khẽ rùng mình, đôi môi khô khốc mấp máy cất lên tiếng thì thầm như rút ra từ cõi mộng xa xôi:
– Nếu đây là mơ... thì em muốn được ở mãi trong giấc mơ này... Vì Taehyung ở trong mơ không có đẩy em ra xa...
Taehyung nghe xong câu nói ấy, toàn thân đột ngột chấn động. Trái tim anh như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến nghẹt thở.
Vì Taehyung ở trong mơ không có đẩy em ra xa...
Mấy chữ ngắn ngủi ấy tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm thấu qua lồng ngực Taehyung, xới tung toàn bộ tâm trí anh. Cùng với câu nói đầy ẩn ý của Jiho hồi sáng, từng tiếng thì thầm rơm rớm nỗi đau của Arin lúc này như đập tan hoàn toàn sự ngộ nhận trong anh. Trong quá khứ mờ ảo kia, anh đã tàn nhẫn đến mức nào mới khiến cô sợ hãi hiện thực đến thế?
Sự nghẹn ngào và tội lỗi dâng trào khiến Taehyung cứng đờ người, đôi bàn tay to lớn ôm lấy cô khẽ run lên bần bật.
Ngay khoảnh khắc sự kiềm chế trong anh đang căng lên như một sợi dây đàn sắp đứt, Arin trong cơn mơ màng bỗng run rẩy ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô ngợp nước, đờ đẫn nhìn anh. Cô vô thức vươn người, chủ động áp đôi môi mềm mại, nóng rực vì cơn sốt lên môi anh, rồi giữa tiếng thở gấp khe khẽ, cô thì thầm bằng tất cả sự chân thành bị chôn giấu suốt ba năm qua:
– Taehyung... em yêu anh...
Ba chữ ngắn ngủi rơi vào không trung như một ngọn lửa bùng cháy giữa đêm lạnh.
Taehyung khựng lại, trái tim anh vỡ tan thành từng mảnh. Cú va chạm dịu dàng cùng lời thú nhận đơ đửng trong cơn mê ấy như đốm lửa rơi vào chảo dầu, đập tan hoàn toàn toàn bộ lý trí và sự kiềm chế cuối cùng của anh. Anh rên nhẹ một tiếng trầm khản, tay lập tức vòng qua siết chặt lấy eo cô, kéo sát cơ thể cô vào lòng mình rồi điên cuồng dán chặt, đáp lại nụ hôn của cô.
Nụ hôn đầu tiên sau ba năm hôn nhân... do chính cô khởi đầu với lời yêu tha thiết, lại khiến anh đắm chìm, dằn xé và đau đớn đến nhói lòng.
Taehyung hôn cô triền miên và mãnh liệt, như muốn đem toàn bộ sinh khí, tình yêu và sự chuộc lỗi muộn màng rót vào cơ thể cô. Chiếc áo ngủ mỏng dính mồ hôi khẽ gỡ từng cúc. Đôi bàn tay to lớn của anh cẩn trọng lướt trên làn da đang nóng rực vì cơn sốt.
Arin không hề chống cự, cô nhắm chặt mắt, đôi môi hé mở khẽ rên lên một tiếng yếu ớt giữa những nhịp thở dồn dập, hơi thở phả ra nóng hổi:
– Taehyung...
Anh dừng lại trong giây lát, ngẩng đầu nhìn đăm đăm vào gương mặt ửng hồng đơm đầy mồ hôi của cô, giọng khản đặc đong đầy sự kiềm chế:
– Arin... Nếu em thấy mệt, anh sẽ dừng lại...
Arin không đáp lời. Giữa cơn mê man, cô chỉ vô thức run rẩy vươn hai tay bấu nhẹ lấy bờ vai anh, vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ anh như muốn tìm kiếm một chỗ dựa – một cử chỉ phó mặc và níu giữ yếu ớt nhưng đủ sức đập tan toàn bộ sự do dự còn sót lại trong anh.
Taehyung cúi đầu, vùi nụ hôn dịu dàng mà nồng cháy lên hõm cổ, nhẹ nhàng trượt xuống xương quai xanh thanh mảnh. Mỗi cái chạm môi ướt đệm của anh đều khiến cơ thể đang sốt của cô khẽ run lên một nhịp. Anh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, bỏng rát của cô vào lòng, siết chặt nhưng vô cùng cẩn trọng, như thể cô là một khối thủy tinh mong mỏng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Tấm chăn mỏng bị gạt sang một bên. Bầu không khí trong phòng tựa như bốc cháy bởi nhiệt độ cơ thể cô và tình yêu trào dâng của anh.
Taehyung dịu dàng gạt đi những lọn tóc lơ thơ dính trên trán cô. Sự kiềm chế và nỗi khao khát bù đắp hòa quyện khiến lòng anh dấy lên một sự xót xa mãnh liệt.
Anh dứt khỏi nụ hôn, dứt khoát cởi bỏ chiếc áo trên người mình quăng xuống chân giường để cơ thể không còn bất kỳ kẽ hở vướng víu nào với cô. Nhìn ngắm gương mặt ửng hồng vì cơn sốt của Arin, Taehyung áp sát người, một tay đỡ lấy lưng cô, tay kia siết chặt eo kéo sát cô vào lòng mình rồi chậm rãi tiến vào, từng chút một lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Nhận lấy sự chật chội, ấm áp và bộc phát từ cơ thể đang sốt nóng rực của cô, tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Nhịp điệu của Taehyung vô cùng chậm rãi, sâu thẫm và đầy nhẫn nại. Mỗi nhịp nhấn sâu, từng tiếng thở dồn dập hòa quyện giữa đêm thâu đều khiến trái tim anh đau đớn như bị xé rách... rồi lại mềm đi tựa bông tuyết tan trong nước ấm.
Arin gượng thở dốc, hai tay run rẩy vươn lên, bám chặt vào bờ lưng trần ướt đệm mồ hôi của anh. Cơ thể mệt mỏi vì cơn sốt khiến tiếng rên của cô mỏng manh, vụn vỡ giữa không gian tĩnh mịch.
– Em đau không? – Anh kề sát tai cô, trán áp lên chiếc trán vẫn còn nóng rực của cô, giọng trầm khản run lên vì dâng trào cảm xúc.
– ...Không... – Cô khẽ đáp lại, âm thanh nhỏ như tiếng thở tan ra giữa cảm giác mơ màng. – Anh... cứ như vậy... được không...
Taehyung rít nhẹ một hơi sâu, dịu dàng hôn lên làn da đẫm mồ hôi bên thái dương cô rồi tiếp tục chuyển động. Từng nhịp dâng trào nhẹ nhàng mà kiên định như gói trọn trọn vẹn yêu thương và sự chuộc lỗi muộn màng vào sâu trong cô. Căn phòng mờ tối chỉ còn lại tiếng thở dồn dập hòa quyện và tiếng ga giường sột soạt ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co