Truyen3h.Co

REWIND

12

Annie220796

Bóng chiều đổ dài trên thảm cỏ. Tiếng giọt nước va vào lá cây xào xạc nhẹ nhàng bị gián đoạn bởi tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.

Arin giật mình buông tay khỏi bình tưới gốm, xoay người lại. Đập vào mắt cô là dáng người cao lớn của Taehyung đang đứng cách cô chỉ vài bước chân. Anh đã cởi bỏ áo vest khoác trên tay, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng xắn gấu, ánh mắt sâu thẫm đong đầy cảm xúc phức tạp đang khóa chặt lấy cô.

– Anh... anh về rồi sao? – Arin lí nhí, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng lẩn tránh.

Cả ngày hôm nay, cô đã trốn trong phòng, bị bủa giăng bởi vô vàn sự hoảng loạn và xấu hổ sau những ký ức vụn vỡ đêm qua. Giờ đây đối diện trực tiếp với anh dưới ánh hoàng hôn, lồng ngực cô lại đập liên hồi không kiểm soát.

Taehyung không đáp ngay. Anh chậm rãi tiến đến, khoảng cách thu hẹp lại đến mức cô có thể cảm nhận được hương gỗ trầm quen thuộc tỏa ra từ người anh. Bàn tay thon dài của anh vươn ra, nhẹ nhàng lấy chiếc bình tưới gốm trên tay cô đặt xuống bàn đá bên cạnh, rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé còn hơi lạnh của Arin.

– Đã đỡ sốt hẳn chưa? Sao lại ra đây hứng gió thế này? – Giọng anh trầm khản, chứa đựng sự ân cần tự nhiên đến mức làm tim cô nhói lên.

– Em... em khỏe rồi. Ở trong phòng ngột ngạt quá nên ra tưới cây một chút... – Cô cúi đầu, cố rút tay lại theo phản xạ, nhưng anh chỉ siết nhẹ hơn một chút, đủ dịu dàng để giữ cô lại.

Taehyung lặng lẽ nhìn đỉnh đầu của cô. Lời Jiho hỏi hồi chiều lại dội về, xoáy sâu vào tâm trí anh: "Có phải anh đã rung động với phu nhân rồi không?"

Anh không trả lời được Jiho, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng mong manh này đứng giữa khoảng sân vắng, trái tim anh đã tự cho mình câu trả lời. Anh nghiêng đầu, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình.

– Tối qua... – Anh chậm rãi cất giọng, ánh mắt đong đầy sự chuộc lỗi lẫn nuông chiều. – Anh xin lỗi nếu đã làm em hoảng.

Arin sững người, đôi mắt xao động mãnh liệt. Cô vội vã lắc đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu:
– Không... không phải tại anh...

– Anh không kìm lòng được. – Taehyung thì thầm, bàn tay to lớn chuyển sang phủ lên mu bàn tay nhỏ bé của cô, ngón tay cái khẽ di chuyển vuốt ve làn da mềm. – Chúng ta là vợ chồng, cho nên chuyện đó... vốn dĩ rất bình thường. Giữa chúng ta... không cần phải ngượng ngùng hay trốn tránh anh như vậy, có được không?

Cách xưng hô và thái độ ân cần này khiến Arin bàng hoàng. Đã từ rất lâu rồi, cô mới lại thấy mình được che chở một cách ngơ ngác như thế này. Sự chu đáo bất ngờ này ngọt ngào tới mức làm cô thấy nhói lòng, nhưng sự thật nghiệt ngã lại nhắc nhở cô rằng, người đàn ông dịu dàng trước mặt chỉ là hình bóng tạm thời của một cơn mất trí nhớ.

Thấy ánh mắt ngập ngừng của cô, Taehyung dịu dàng dắt tay cô đi về phía cửa nhà:
– Gió chiều lạnh rồi, vào nhà thôi em. Tối nay anh nấu ăn cho em nhé.

Gian bếp biệt thự chưa bao giờ ngập tràn không khí ấm cúng đến thế.

Taehyung xắn gấu áo sơ mi, vụng về nhưng vô cùng chú tâm chuẩn bị vài món ăn đơn giản. Arin đứng bên cạnh muốn phụ giúp nhưng đều bị anh nhẹ nhàng đẩy ra ghế ngồi nghỉ. Bữa tối không quá cầu kỳ, nhưng lại là bữa ăn đầu tiên sau ba năm kết hôn mà cả hai cùng ngồi đối diện, hoàn toàn không có sự lạnh lẽo hay khoảng cách vô hình ngăn đôi.

– Ăn nhiều một chút, em vẫn còn xanh xao lắm. – Taehyung chủ động gắp miếng thịt mềm nhất đặt vào bát của Arin, ánh mắt dính chặt trên gương mặt cô.

Arin nhìn miếng thức ăn trong bát, lòng dâng lên một cảm giác chua xót lạ kỳ. Trước đây, việc anh chịu ngồi chung một bàn ăn với cô đã là điều xa xỉ, vậy mà lúc này anh lại tự tay gắp đồ ăn, ân cần chăm sóc cô từng chút một.

– Cảm ơn anh... – Cô lí nhí, cúi đầu gắp từng miếng nhỏ, cố nuốt xuống sự nghẹn ngào nơi cổ họng.

Sau bữa ăn, Taehyung dọn dẹp bát đĩa rồi ra phòng khách ngồi. Arin gọt xong đĩa trái cây tươi, cẩn thận bưng lên đặt xuống bàn trà. Cô vừa định lùi lại bước đi thì một bàn tay to lớn, ấm áp đã nhanh chóng quấn lấy cổ tay cô.

Trước khi Arin kịp phản ứng, Taehyung đã nhẹ nhàng dùng lực kéo cô về phía mình. Arin mất đà, ngã gọn vào lồng ngực vững chãi và lọt thỏm trong lòng anh. Hương gỗ trầm quen thuộc cùng hơi ấm từ lồng ngực nóng hổi qua lớp áo sơ mi mỏng lập tức bao bọc lấy cô.

– A... Anh... – Arin sững người, hai tay giật mình chống nhẹ lên vai anh, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Taehyung không thả cô ra. Anh vòng tay qua eo cô, tự nhiên cằm tựa lên vai cô, để hơi thở trầm ấm phả nhẹ bên vành tai mềm mại:
– Ngồi yên một chút nào.

Khoảng cách quá gần khiến toàn thân Arin cứng đờ, hai má bốc cháy nóng ran. Taehyung khẽ mỉm cười trước sự phản ứng nhút nhát của cô. Anh siết nhẹ vòng tay ôm lấy eo cô, giọng trầm xuống đầy dịu dàng:
– Ngày mai chúng ta về nhà chính thăm bà và mẹ nhé. Chiều nay bà mới gọi điện cho anh, bảo lâu rồi không thấy hai đứa về.

Lồng ngực Arin đột ngột thắt lại, nụ cười ngượng ngùng trên môi cô vụt tắt.

Nếu như bà nội là người duy nhất luôn thương yêu, che chở cho cô, thì mẹ anh lại hoàn toàn ngược lại. Suốt ba năm qua, người con dâu duy nhất mà mẹ anh tâm niệm và yêu thích vốn dĩ là chị gái cô. Sự việc biến cố năm xưa khi chị cô đào hôn khiến Kim gia mất mặt đã trở thành cái gai nhọn trong lòng bà. Mẹ anh đổ toàn bộ sự uất ức, căm giận đó lên đầu Arin, coi cô chỉ là "kẻ thế thân" xảo quyệt gánh chịu tội lỗi của chị gái. Mỗi lần về nhà chính, cô luôn phải hứng chịu những ánh nhìn khinh khỉnh, những lời châm biếm mỉa mai cay nghiệt từ bà mà chỉ biết cắn răng chịu đựng, bởi vì khi đó Taehyung chưa từng một lần đứng ra bảo vệ cô.

Bây giờ về thăm nhà chính, cô phải đối diện với cơn giận giội xuống từ mẹ anh ra sao?

Sự lo lắng dâng lên khiến ngón tay Arin vô thức run nhẹ trên vai anh. Thấy cô đột ngột im lặng, Taehyung khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt anh thẫm lại, chôn giấu một khoảng lặng dằn xé đầy quyết tâm. Anh nhớ lại từng lời Jiho nói, nhớ lại cả những nhẫn tâm mà chính anh và gia đình đã bắt cô phải gánh chịu.

Taehyung lặng lẽ dùng bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy của Arin, đan chặt từng ngón tay vào nhau như một lời hứa lặng thầm: lần này, anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai – kể cả mẹ mình – làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co