Truyen3h.Co

REWIND

13.

Annie220796

Sáng hôm sau, chiếc xe sang trọng chậm rãi quẹo qua cánh cổng sắt uốn nghệ thuật, tiến vào khuôn viên rộng lớn của nhà chính Kim gia. Càng đến gần tòa biệt thự cổ kính, nhịp tim Arin càng đập nhanh liên hồi. Cảm giác ngột ngạt và sợ hãi từ quá khứ dội về khiến bàn tay cô đóng đinh bên hông run lên bần bật, lòng bàn tay ướt đầm mồ hôi lạnh.

Taehyung nhận ra sự bất thường của cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay tới, bao bọc lấy bàn tay đang run rẩy của cô trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của mình, siết nhẹ như tiếp thêm sức mạnh.

Ngay khoảnh khắc cả hai bước qua cánh cửa lớn, không khí trong gian phòng khách sang trọng dường như lắng xuống. Một phu nhân trung niên ăn mặc quý phái đang ngồi trên sofa trà—chính là mẹ Taehyung. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng Arin đi bên cạnh con trai mình, ánh mắt bà lập tức sa sầm lại. Nụ cười trên môi bà biến mất, thay vào đó là giọng nói sắc lẹm, châm biếm giội thẳng về phía cô:
– Ồ, hôm nay cơn gió nào lại thổi "con dâu ngoan" về đây thế này? Chẳng phải ngày thường cô coi cái nhà này như cái gai trong mắt, chỉ chực chờ tránh né sao? 

Những lời sỉa xói cay nghiệt rơi xuống như từng gáo nước lạnh. Arin cúi gập đầu, làn da tái ngắt, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.

– Con dâu này! Cả ngày không nói được câu nào tử tế sao?

Một giọng nói trầm ấm, uy nghiêm vang lên cắt đứt lời mẹ Taehyung. Bà nội ngồi ở vị trí chủ tọa khẽ đập nhẹ chiếc gậy gỗ xuống sàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn con dâu rồi quay sang hai cháu, nét mặt lập tức mềm mại, dịu dàng trở lại:
– Arin, Taehyung, lại đây với bà.

Arin như người đi trong bão tuyết tìm thấy chút hơi ấm, vội vàng đi bên cạnh Taehyung bước lại gần. Bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, xót xa vuốt ve rồi quay sang nhìn ngắm Taehyung thật kỹ, ánh mắt tràn ngập sự lo âu:
– Taehyung này, vết thương do vụ tai nạn xe hôm trước đã đỡ hẳn chưa con? Dạo này còn bị đau đầu hay choáng váng gì không? Nhìn con dạo này gầy đi đấy.

Taehyung khẽ nắm lấy tay bà, giọng trầm ấm trấn an:
– Con hồi phục tốt rồi bà ạ, vết thương khâu đã lành hẳn rồi, không còn đau đớn gì nữa đâu. Bà đừng lo quá.

– Tai nạn xe cộ không phải chuyện đùa, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá sức trên công ty. – Bà thở dài, rồi quay sang nhìn Arin ân cần. – Cả Arin nữa, nghe bảo cháu mới bị sốt cao, đã khỏe hẳn chưa cháu?

– Dạ, cháu khỏe hẳn rồi ạ... Cảm ơn bà đã lo lắng. – Arin lí nhí đáp, lòng trào dâng một cảm xúc ấm áp.

Trò chuyện được một lúc, bà nhìn hai vợ chồng, ôn tồn bảo:
– Lâu rồi hai đứa không về. Tối nay ở lại nhà chính một đêm với bà nhé.

Arin giật mình, ánh mắt ái ngại và ngập ngừng lập tức hướng về phía Taehyung. Đứng trước sự hà khắc của mẹ chồng, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Taehyung lại khẽ cúi người, nhìn cô bằng ánh mắt an ủi rồi cất giọng trầm nhẹ:
– Lâu lâu mới về thăm bà, nếu bà đã mở lời thì chúng ta ở lại đi em.

Bữa tối tại bàn ăn dài diễn ra trong không khí gượng gạo. Dù có sự xuất hiện của bà nội, mẹ Taehyung vẫn không hề giấu giếm sự định kiến dành cho Arin. Thỉnh thoảng, bà lại buông ra vài câu mỉa mai chua xát:
– Taehyung dạo này vất vả trên công ty, vừa bình phục tai nạn lại phải gánh vác bao nhiêu việc. Người làm vợ đã không giúp ích được gì cho sự nghiệp của chồng, đến việc cơm nước quán xuyến chăm sóc chồng cũng chẳng ra đâu vào đâu, chỉ giỏi làm vướng chân vướng tay.

Arin lặng thinh, cúi đầu nhìn bát cơm, gắp từng hạt nhỏ nuốt xuống cổ họng đắng ngắt. Cô đã quá quen với việc nhẫn nhịn như thế suốt ba năm qua. Thế nhưng, khi bà định nói tiếp câu thứ hai, tiếng đũa chạm nhẹ vào đĩa sứ phát ra âm thanh vang vọng.

Taehyung nhíu chặt mày, ánh mắt sa sầm thể hiện sự khó chịu rõ rệt. Anh nhìn thẳng về phía mẹ mình, cất giọng lạnh ngắt:
– Mẹ, Arin đã chăm sóc con rất tốt, mọi việc trong nhà cô ấy đều chu toàn. Mẹ đừng vô lý như vậy nữa.

Căn phòng ăn rơi vào một khoảng lặng kinh ngạc. Mẹ anh sững người, trố mắt nhìn con trai. Arin ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt xao động mãnh liệt. Suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên Kim Taehyung công khai đứng ra phản bác lại mẹ mình để bảo vệ cô.

Sau bữa tối, Arin xin phép về phòng ngủ dành cho hai vợ chồng để tắm rửa, dành khoảng không gian riêng cho Taehyung trò chuyện với người thân.

Trong phòng trà của bà nội, hương trà trầm thoang thoảng bay. Bà nhìn đứa cháu trai đang ngồi trầm ngâm trước mặt, khẽ thở dài lên tiếng:
– Arin là một cô gái tốt. Nhẫn nại, chân thành và chịu nhiều tủi thân vì cái gia đình này. Con nên biết trân trọng nó.

Taehyung im lặng một nhịp, ánh mắt thẫm lại đong đầy sự dằn xé lẫn hối hận. Anh cúi đầu, giọng nói thấp xuống thật sâu:
– Dạ... con biết rồi ạ.

Vừa bước ra khỏi phòng bà nội, Taehyung đã bị mẹ chặn lại ở hành lang. Bà kéo anh vào phòng đọc sách, nét mặt hằn lên sự bực bội không giấu giếm:
– Taehyung! Rốt cuộc hôm nay con bị làm sao thế? Tại sao lại vì cái con bé đó mà bật lại mẹ ngay trước mặt mọi người? Con quên là Kim gia chúng ta mất mặt thế nào rồi sao? Nó bước chân vào đây cũng chỉ là kẻ thế thân, con mê muội nó cái gì chứ?

Nghe những lời sỉa xói lặp đi lặp lại ấy, sự nhẫn nại của Taehyung hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, lồng ngực phập phồng dội lên cơn sóng ngầm

– Mẹ thôi đi! – Anh gằn giọng, ánh mắt kiên định đến đáng sợ. – Từ nay về sau, mẹ đừng nói về cô ấy bằng thái độ đó nữa! Dù mẹ có đồng ý hay không, cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của con, là con dâu của Kim gia này. Sự thật đó đã thành hiện thực và không ai thay đổi được!

– Con... Con dám ăn nói với mẹ như thế sao?! – Mẹ anh tức đến mức run người, tiếng la giận dữ vang lên.

Taehyung không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi vô nghĩa. Anh lạnh lùng xoay người, mặc kệ tiếng gọi bất lực của mẹ phía sau, bước nhanh về phía phòng ngủ.

Khi cánh cửa phòng bật mở, Arin vừa tắm xong, đang đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân đêm tĩnh mịch, mái tóc dài vẫn còn đượm hơi ẩm ướt. Nghe tiếng động, cô định quay lại thì một bóng lưng cao lớn đã nhanh chóng tiến đến từ phía sau.

Trước khi Arin kịp lên tiếng, một vòng tay to lớn, siết chặt đã bất ngờ ôm trọn lấy eo cô, kéo cô dán chặt vào lồng ngực vững chãi của anh. Taehyung vùi mặt vào hõm cổ mềm mại của Arin, hít hà hương thơm dịu nhẹ quen thuộc từ tóc cô. Hơi thở trầm ấm, dồn dập và mệt mỏi của anh phả nhẹ lên làn da cổ nhạy cảm khiến toàn thân Arin run lên một nhịp.

– Tae... Taehyung? – Arin đứng đông cứng, ngơ ngác gọi tên anh.

Taehyung không buông cô ra, vòng tay siết nhẹ như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Ánh mắt anh nhắm chặt, vung vãi hết lớp vỏ kiêu ngạo thường ngày để lộ ra sự dằn xé và khát khao bảo vệ tột cùng. Anh khẽ động đậy, tựa cằm lên vai cô rồi thì thầm bằng giọng nói trầm khản, đong đầy sự xót xa:
– Đừng nhẫn nhịn nữa... Từ nay về sau, em không cần phải nhẫn nhịn bất kỳ ai nữa, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co