Truyen3h.Co

REWIND

14.

Annie220796

Lời thì thầm trầm khản của Taehyung phả nhẹ bên vành tai khiến toàn thân Arin run lên nhè nhẹ. Lồng ngực anh áp chặt sau lưng cô, hơi nóng cuồn cuộn truyền qua hai lớp áo mỏng như muốn đốt cháy bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng.

Arin đứng ngơ ngác, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Sự bao bọc, bảo vệ công khai của anh trên bàn ăn, cùng cơn thịnh nộ anh vừa trút xuống vì cô... tất cả ngọt ngào này quá đỗi bất ngờ, tới mức làm cô thấy hoảng sợ.

Taehyung chậm rãi xoay người Arin lại. Đôi bàn tay to lớn, ấm áp của anh nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt nhỏ nhắn còn đượm vẻ ngơ ngác của cô. Ánh mắt anh thẫm lại, đỏ ngầu sự dằn xé và khao khát mãnh liệt. Không để Arin kịp thốt lên lời nào, Taehyung cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Nụ hôn không còn nhẹ nhàng, dè dặt như lần trước, mà mang theo sự nồng cháy, vội vã cùng khao khát chiếm hữu tột cùng. Anh miết nhẹ làn môi cô, nếm trải sự ngọt ngào mềm mại mà suốt ba năm qua anh đã ngu ngốc bỏ lỡ.

– Tae... Taehyung... – Arin giật mình, hai tay đặt lên lồng ngực vững chãi của anh cố sức đẩy nhẹ.

Sự thâm tình này khiến lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Cô sợ phải đắm chìm vào cảm giác ấm áp này, sợ rằng khi anh tỉnh mộng, giấc mộng đẹp này sẽ biến thành lưỡi dao sắc nhọn đâm nát trái tim cô.

Taehyung dường như không muốn cho cô cơ hội lùi bước. Anh siết chặt eo cô, kéo cô dán sát vào người mình, nụ hôn dời xuống vùng cổ trắng ngần, để lại những vệt hôn nóng hổi dịu dàng.

– Anh... Anh đừng như vậy... – Arin thở dốc, giọng nói đứt quãng ngập tràn sự hoảng loạn. – Anh... anh sẽ hối hận khi nhớ lại đó...

Thân hình Taehyung hơi khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lời nói của cô như mũi kim đâm nhẹ vào trái tim đang rỉ máu vì hối hận của anh. Nhưng rồi, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẫm khóa chặt lấy đôi mắt đang rung rẩy của cô.

– Đừng như vậy là như thế nào? – Anh thì thầm, giọng nói trầm đục đong đầy sự nuông chiều lẫn kiên định. – Anh sẽ không hối hận. Cho dù anh có nhớ lại... thì anh vẫn là anh thôi.

– Taehyung... – Đôi môi Arin run run, giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.

– Arin, chúng ta là vợ chồng mà. – Taehyung nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc rủ trước trán cô, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da má nóng bừng. – Chẳng lẽ em không thể chiều chồng mình một chút sao?

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đong đầy sự khao khát ấy hoàn toàn đánh gục mọi lớp phòng ngự cuối cùng của Arin. Sự dịu dàng ngọt ngào giăng kín căn phòng khiến cô không thể và cũng không đành lòng đẩy anh ra thêm một lần nào nữa.

Taehyung bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường rộng lớn. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt ấm áp, anh bao bọc lấy cô bằng tất cả sự si mê và trân trọng.

Từng chiếc nút áo chậm rãi được gỡ bỏ, từng lớp vải rơi xuống nhẹ như một tiếng thở dài. Làn da áp vào nhau – nóng rực và run rẩy. Anh đặt nụ hôn nồng cháy lên xương quai xanh cô, rồi dời xuống bờ vai nhỏ nhắn đang phập phồng. Bàn tay thon dài dịu dàng miết dọc theo đường cong nơi eo hông – đường nét cơ thể mà anh từng xa cách, nhưng lúc này lại khiến anh mê đắm đến nghẹt thở.

– Em mềm thật đấy... – Anh khẽ cất giọng khàn đục, ánh mắt sâu thẫm chìm đắm nơi làn da mượt mà tỏa sáng dưới ánh đèn mờ.

Cô không đáp, bởi lúc này trong lòng cô ngổn ngang rối bời, hoàn toàn không biết nên nói gì, càng không biết việc bản thân buông xuôi đắm chìm thế này là đúng hay sai. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài qua khóe mi – chính cô cũng chẳng thể phân định nổi giọt nước mắt ấy trào ra vì chút hạnh phúc mong manh hiện tại, hay vì nỗi sợ hãi vô hình đang bóp nghẹt trái tim.

Taehyung cẩn trọng và nâng niu từng chút một. Nụ hôn rải đều trên làn da mềm mại, nhẹ nhàng trân trọng cô như một báu vật dễ vỡ. Anh chậm rãi tách hai chân cô ra, tiến sát lại gần hơn, cơ thể săn chắc bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của Arin. Khoảnh khắc anh từ từ tiến vào, lấp đầy sự trống trải giữa hai người, một cảm giác căng trật vừa lạ lẫm, vừa đong đầy rung cảm trào dâng khiến Arin không kìm được mà khẽ nấc lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân co rúm lại.

Taehyung khẽ khựng lại, lập tức dừng mọi chuyển động. Anh lo lắng siết chặt lấy cô trong lòng, tựa cằm lên tóc cô thì thầm:
– Anh xin lỗi... Anh sẽ thật nhẹ nhàng...

Từng cử động của anh chậm rãi và đầy nhẫn nại. Mỗi lần tiến sâu hơn, Arin lại vô thức bấm nhẹ ngón tay vào ga giường, bờ hông khẽ run lên, môi nhỏ bật ra tiếng thở mong manh đứt quãng. Và mỗi lần như thế, Taehyung lại dịu dàng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, nuốt trọn những tiếng than ôi ngọt ngào vào trong, như muốn dùng sự thâm tình này để xoa dịu đi mọi run rẩy của cô.

Nụ hôn quấn quýt không rời, môi lại tìm môi, rồi vùi vào cổ nhau gạt đi những run rẩy của đối phương. Hơi thở hòa quyện vào nhau, những cái ôm siết chặt cùng tiếng chăn ga xào xạc hòa cùng nhịp đập liên hồi của hai trái tim đang tìm về một nhịp.

Đêm đó, không gian phòng ngủ nhà chính ngập tràn hơi ấm nồng cháy. Nhịp thở dồn dập, những cử chỉ nuông chiều đẫm yêu thương cứ thế kéo dài miên man. Taehyung quấn quýt lấy cô, dùng từng chút dịu dàng nhất để lấp đầy những khoảng trống cô độc, lạnh lẽo trong lòng Arin suốt ba năm qua.

Arin khẽ nhắm mắt, thả mình đắm chìm hoàn toàn vào vòng tay ấm áp của anh. Dù biết phía trước có thể là vực sâu hoang lạnh khi sự thật bị bóc trần, nhưng trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn tham lam giữ chặt lấy hơi ấm của người đàn ông mà cô đã yêu bằng cả thanh xuân.

Màn đêm buông xuống che giấu đi những tâm tư dằn xé của cả hai. Taehyung ôm chặt Arin trong lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mềm của cô, trong lòng thầm khắc ghi một lời hứa vĩnh cửu: từ nay về sau, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay cô ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co