15.
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai lọt qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng ngủ một dải sáng vàng nhạt ấm áp.
Arin tỉnh giấc trước. Cảm nhận rõ rệt vòng tay to lớn của Taehyung vẫn đang siết nhẹ ngang eo cùng hơi ấm vững chãi áp sát sau lưng, toàn thân cô khẽ run lên. Những cử chỉ nồng nàn, từng nụ hôn sâu dịu dàng cùng nhịp thở dồn dập của cả hai đêm qua vẫn còn vẹn nguyên trong từng ngóc ngách tâm trí, khiến hai má cô lập tức bốc cháy nóng bừng. Thế nhưng, xen giữa sự ngượng ngùng ấy là cảm giác bất an cùng nỗi hoảng sợ vô hình lại bắt đầu trào dâng. Cô cẩn trọng từng chút một, lẳng lặng dịch người ra xa để cố gỡ bàn tay anh ra khỏi eo mình.
– Mới sáng sớm, em định trốn đi đâu? – Giọng Taehyung trầm khản, đượm chút ngái ngủ vang lên sát bên tai.
Chưa kịp để Arin ngồi dậy, anh đã theo phản xạ siết chặt vòng tay, kéo gập cô dán sát trở lại lòng mình. Anh tựa cằm vào hõm cổ cô, thong thả hít hà hương thơm dịu nhẹ quen thuộc. Sự thâm tình và nuông chiều tự nhiên ấy làm tim Arin đập loạn nhịp. Cố nén sự xao động đang trào dâng, cô gượng gạo né tránh ánh mắt anh, cất giọng lí nhí:
– Anh... buông em ra đi. Đã muộn rồi, chúng ta còn phải xuống nhà chào bà...
Nhìn dáng vẻ rụt rè như muốn dựng lên lớp phòng ngự để giữ khoảng cách của cô, Taehyung khẽ nhíu mày. Anh không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên bờ vai trần mảnh khảnh của cô rồi mới luyến tiếc buông tay, dặn cô cứ thong thả đi chuẩn bị.
Khoảng ba mươi phút sau, khi cả hai đã sửa soạn chỉnh tề, Taehyung mới bước tới. Anh tự nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn hơi run rẩy của Arin, đan chặt các ngón tay rồi dắt cô bước xuống gian phòng khách.
Tại bàn ăn nhà chính Kim gia, bầu không khí vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên xôn xao bởi từng hành động chăm sóc vô cùng tỉ mỉ của Taehyung dành cho Arin. Anh chu đáo kéo ghế, tự tay rót ly sữa ấm, rồi lại tỉ mẩn gắp từng món nhẹ nhàng đặt vào đĩa của cô.
Nhìn thấy chiếc áo cổ hơi rộng của Arin vô tình để lộ vết đỏ ửng mơ hồ nơi xương quai xanh và cổ, bà nội nheo mắt nhìn kĩ rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Bà đặt đũa xuống, cất giọng trêu đùa:
– Đêm qua con bị trúng gió ở đâu sao Arin? Hay là... ta nhớ trước giờ ở nhà chính đâu có muỗi, sao lúc bọn trẻ đến lại có muỗi to đốt Arin thế này?
Arin giật mình, hai má lập tức đỏ gay như quả cà chua chín, ngượng ngùng cúi gập mặt không dám ngẩng lên. Đang uống dở ngụm nước trà, Taehyung nghe bà nội nói vậy liền bị sặc, anh khẽ ho nhẹ mấy cái, gương mặt thoáng chút bối rối:
– Bà... bà này, ăn sáng thôi mà bà...
Bà nội hừm nhẹ một tiếng rồi cười tủm tỉm gật đầu, nhưng phản ứng ngọt ngào ấy lại như cái gai đâm thẳng vào mắt mẹ anh. Tiếng tách sứ va chạm mạnh xuống đĩa phát ra âm thanh chát chúa, xé tan sự vui vẻ trên bàn ăn. Bà lườm Arin bằng ánh mắt sắc lẹm, đong đầy sự khinh khỉnh cùng cơn tức giận không buồn giấu giếm:
– Hừ! Ở nhà chính mà làm như ở biệt thự riêng, không biết giữ kẽ gì cả!
Bầu không khí lập tức chùng xuống. Arin cúi gập đầu, đau đớn gắp từng miếng nhỏ nuốt xuống cổ họng đắng ngắt. Taehyung siết nhẹ tay cô dưới bàn ăn như một lời trấn an. Sau khi ngoan ngoãn xin phép bà nội, anh dắt tay Arin ra xe, cùng cô trở về căn biệt thự riêng – nơi cô từng ngỡ là bình yên nhất.
Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh qua cổng sắt, dừng lại giữa khoảng sân rộng. Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống đất, Arin liền khựng lại, toàn thân đông cứng.
Nơi khoảng sân trước cửa nhà, một bóng dáng thanh mảnh, sang trọng đang đứng chờ sẵn từ bao giờ.
Nghe tiếng động cơ, người đó chậm rãi quay lại. Ánh mắt Arin chạm phải gương mặt ấy, trái tim cô lập tức rơi tõm xuống vực sâu hoang lạnh, mồ hôi lạnh vã ra kín lòng bàn tay.
Đó là Yoo Sian – người chị gái đã đào hôn bỏ đi ba năm trước.
Bầu không khí như ngưng đọng trong tích tắc. Vừa nhìn thấy Taehyung, đôi mắt Sian đã lập tức ửng đỏ rồi ầng ậng nước mắt. Chẳng một chút ngần ngại, cô ta vội lao đến, nhào vào lòng Taehyung ôm chặt lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh nức nở:
– Taehyung... Em nhớ anh lắm! Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi anh vì hành động dại dột ba năm trước... Em đã quá nông nổi khi bỏ đi... Để anh phải gánh chịu tất cả, em hối hận lắm rồi...
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến Taehyung hoàn toàn bất ngờ. Thân hình anh cứng đờ tại chỗ. Một tay anh vẫn vô thức níu chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Arin, tay còn lại giơ lơ lửng giữa không trung, khựng lại trong sự chấn động và bối rối không biết phải xử trí ra sao trước phản ứng mãnh liệt của Sian.
Đứng ngay bên cạnh, Arin nhìn trân trối vào vòng tay chị gái đang ôm chặt lấy người đàn ông vừa mới đêm qua còn thề nguyện bên mình. Ánh nắng ban trưa đổ xuống khung cảnh ấy đẹp đẽ và đúng nghĩa đến chua xát – như thể người chủ thật sự vừa trở về để đòi lại vị trí vốn thuộc về cô ta.
Ánh mắt Arin thẫm lại, đong đầy sự cay đắng và tổn thương sâu sắc. Cô nhìn bàn tay Taehyung đang vì kinh ngạc mà run nhẹ nhưng vẫn siết lấy tay mình, rồi nhìn sang vòng tay chị gái đang dán chặt vào ngực anh. Lòng bàn tay cô cay xè, từng ngón tay run rẩy chậm rãi buông lơi, dứt khỏi cái nắm tay mà anh vừa chủ động đan chặt lúc ở trên xe.
Cô khẽ cắn chặt môi đến mức bật máu, không thốt ra dù chỉ một lời, lẳng lặng quay người bước lướt qua hai người đi thẳng vào nhà, nhường lại khoảng không gian ấy cho anh và chị gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co