Truyen3h.Co

REWIND

16.

Annie220796

Cảm giác hẫng hẫng, trống trải đột ngột nơi lòng bàn tay cùng bóng dáng nhỏ nhắn đang lặng lẽ rời đi tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Taehyung. Anh sực tỉnh, dứt khoát hai tay đẩy phắt Sian ra khỏi người mình rồi gọi lớn:
– Arin!

Nhưng bóng lưng gầy guộc ấy chẳng hề khựng lại. Từng bước chân của cô lẳng lặng, nặng nề khuất dần sau cánh cửa, gửi lại giữa không trung một khoảng lặng cay đắng.

Sian bị đẩy ra bất ngờ liền chới với. Nét mặt cô ta thoáng chốc hụt hẫng, nhưng rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ nũng nịu quen thuộc. Cô ta tiến lại gần thêm một bước, vươn tay tính níu lấy vạt áo anh:
– Taehyung, em đứng ngay đây cơ mà! Anh bận tâm làm gì đến con bé đó chứ?

Taehyung lùi lại nửa bước, khoảng cách dựng lên giữa hai người lạnh lẽo tựa một bức tường băng. Anh nheo mắt, ánh nhìn xoáy thẳng vào cô ta sắc lẹm:
– Tại sao tôi lại không được bận tâm đến cô ấy?

– Bởi vì người anh yêu là em mà! – Sian thốt lên đầy tự tin, đốm nước mắt chực trào nơi khóe mi càng làm tăng thêm vẻ đáng thương.

Một tiếng bật cười chua chát vang lên. Taehyung nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt ngập tràn sự giễu cợt:
– Ha... Yêu cô? Người tên Kim Taehyung từng si mê cô đã chết gục ngay cái ngày cô quyết định đâm một nhát sau lưng anh ta để đào hôn rồi.

– Taehyung, em xin lỗi... Lúc đó em chỉ là... – Sian hoảng hốt, từng câu chữ gượng gạo rung lên trong cổ họng.

– Chỉ là sao? – Taehyung dứt khoát cắt ngang, chẳng để cho cô ta lấy một cơ hội chống chế – Chỉ là cô dại dột, hay chỉ vì cái tên mà cô trốn theo lúc đó giàu có hơn tôi?

Mặt Sian cắt không còn một giọt máu, cô ta cuống quít lắc đầu, hai tay xua cuống cuồng:
– Em... không phải như anh nghĩ đâu! Anh nghe em giải thích đã...

– Giải thích? Không cần thiết. – Taehyung khoanh tay, giọng điệu đanh lại đầy uy áp – Tôi hiện tại chẳng còn chút hứng thú nào để lắng nghe mấy lời thừa thãi đó nữa. Phiền cô từ nay đừng đến quấy rối cuộc sống của vợ chồng tôi. Và tôi cũng cảnh cáo cô, tuyệt đối không được nói bất cứ điều gì nhảm nhí trước mặt Arin. Vợ tôi rất nhẹ dạ, lại dễ tủi thân, tôi không cho phép bất kỳ ai làm cô ấy phải tổn thương.

Nói rồi, anh cất bước tiến về phía trước, cất giọng lạnh đứt đoạn:
– Cảm phiền tránh đường.

Không thèm để lại dù chỉ một ánh nhìn dư thừa, Taehyung sải bước vội vã vào nhà, trong đầu chỉ còn duy nhất bóng dáng bé nhỏ vừa tủi thân buông tay anh lúc nãy.

Trong gian phòng ngủ chính ngập tràn hương thơm quen thuộc, Arin đang lặng lẽ ôm lấy mền gối cá nhân của mình. Cô thu dọn từng chút một, chuẩn bị chuyển trở về căn phòng phụ nằm đơn độc ở cuối hành lang. Động tác của cô chậm rãi đến đau lòng, như thể mỗi lần chạm vào những đồ vật ấy, trái tim cô lại rỉ máu thêm một chút.

Khoảnh khắc bước chân vào phòng và bắt gặp khung cảnh đó, lồng ngực Taehyung thắt lại nhói đau. Chẳng kịp suy nghĩ thêm, anh lao vút tới từ phía sau, siết chặt lấy eo cô, vùi mặt vào hõm cổ cô như sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi, cô sẽ tan biến mất.

– Em định đi đâu? Sao lúc nãy lại buông tay anh ra? – Giọng anh gấp gáp, ẩn chứa cả sự hoảng hốt lẫn dằn dỗi.

Thân hình Arin đơ cứng trong vòng ôm ấm áp. Cô ngập ngừng rất lâu, rồi cất tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng:
– Em... em nghĩ anh cần khoảng không gian riêng để nói chuyện với chị Sian.

– Anh và chị gái em thì có chuyện gì để nói chứ? – Taehyung đáp trả dứt khoát, cố nén sự xót xa khi vẫn phải giấu cô việc mình đã khôi phục toàn bộ ký ức – Chị ta tự nhiên lao đến ôm một người đàn ông đã lập gia đình như anh, thật sự vô cùng đường đột và mất lịch sự.

– Nhưng... trước đây anh và chị ấy... – Đầu ngón tay Arin vô thức siết chặt lấy mép chăn, câu nói dang dở vỡ vụn giữa chừng.

– Trước đây thì sao? – Taehyung xoay hẳn người cô lại, hai tay cố định lấy vai cô, ép cô phải đối diện với ánh mắt kiên định của mình – Những chuyện cũ anh chẳng còn nhớ, mà cũng không quan tâm. Hiện tại, anh và chị ta cùng lắm chỉ là mối quan hệ giữa chị vợ và em rể, ngoài ra chẳng có bất kỳ liên hệ nào khác. Còn anh với em mới là vợ chồng hợp pháp, là người đồng hành thực sự của nhau. Chẳng nhẽ đêm qua...

– Anh! – Arin giật nảy người, hai má lập tức bốc cháy nóng bừng. Cô vội vàng giơ bàn tay nhỏ nhắn lên bịt chặt miệng anh lại, ngượng ngùng quát khẽ – Anh nói cái gì thế... Đừng có nói lung tung!

Nhìn đôi mắt tròn xoe đang hoảng hốt cùng biểu cảm ngượng ngùng đáng yêu của cô, sự u uất trong lòng Taehyung hoàn toàn tan biến. Ánh mắt anh dịu xuống, đong đầy sự nuông chiều vô bờ bến. Anh không gỡ tay cô ra ngay, mà chậm rãi đặt một nụ hôn nồng ấm vào chính lòng bàn tay đang chặn trên môi mình.

Khi Arin run rẩy giật tay về, anh thừa thế thu hẹp khoảng cách, siết chặt vòng tay kéo cô dán chặt vào lồng ngực vững chãi của mình. Anh tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cô, cất giọng thì thầm, từng chữ chậm rãi nhưng đanh thép như một lời thề nguyện:
– Anh đâu có nói sai câu nào... Yoo Arin, anh yêu em.

Từng chữ "Anh yêu em" thốt ra từ khuôn miệng anh tựa như một viên sỏi thả tõm vào lòng hồ đang phẳng lặng, dội lên từng làn sóng chấn động mãnh liệt trong tâm trí Arin.

Toàn thân cô đông cứng. Lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp đập liên hồi, dồn dập đến mức dường như chính cô cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đang vỡ ra vì ngợp thở. Ba chữ ấy – thứ mà cô từng khao khát đến kiệt cùng suốt những năm tháng thanh xuân đơn phương đằng đẵng, thứ mà cô tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ hoang đường nhất – giờ đây lại được chính người đàn ông này thốt ra, chân thành và đong đầy tha thiết ngay bên tai cô.

Thế nhưng, ngay sau cảm giác ngọt ngào đến lịm người ấy, một nỗi xót xa chua chát cùng sự hoảng sợ tột cùng lại trào dâng, bóp nghẹt lấy cuống họng Arin.

Trái tim cô run rẩy dằn xé. Cô tự hỏi bản thân: Lời yêu này anh dành cho ai? Cho Yoo Arin – người vợ hợp pháp đang ở bên anh hiện tại, hay chỉ là sự bộc phát trong lúc anh chưa thể khôi phục ký ức?

Một giọt nước mắt nóng hổi vô thức tràn qua khóe mi, thấm đẫm vào lớp áo nơi bờ vai anh. Cô không dám đẩy anh ra, bởi vòng tay này quá đỗi ấm áp và tham vọng muốn giữ lấy nó quá lớn; nhưng cô cũng chẳng dám giơ tay ôm lại anh, vì sợ rằng chỉ cần mình dang tay đón nhận, ảo mộng đẹp đẽ này sẽ ngay lập tức tan thành mây khói khi anh nhận ra sự thật.

Arin chỉ biết nhắm chặt mắt, vùi mặt vào ngực anh, giấu đi ánh nhìn ngập tràn tổn thương cùng sự vô vọng, lẳng lặng để mặc cho trái tim mình run lên từng nhịp giữa ranh giới mong manh của hạnh phúc và đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co