Truyen3h.Co

REWIND

17.

Annie220796

Cảm nhận được sự run rẩy cùng lớp vải nơi bờ vai bắt đầu thấm đẫm sự ẩm ướt nóng hổi, tim Taehyung như bị ai bóp nghẹt. Anh không giục cô trả lời, cũng chẳng ép cô phải dũng cảm đối diện ngay lúc này. Anh chỉ càng siết chặt vòng tay, đan bàn tay lớn vào làn tóc mềm của cô, chậm rãi vỗ về như muốn gánh lấy toàn bộ sự lo âu, bất an đang cuộn trào trong lòng người phụ nữ bé nhỏ.

Cho đến khi nhịp thở của Arin dần ổn định và cô thiếp đi vì mệt mỏi cùng vô vàn biến động dồn dập, Taehyung mới nhẹ nhàng bế cô đặt nằm xuống giường. Anh đắp lại chăn ngay ngắn, cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô rồi lặng lẽ bước ra ngoài ban công.

Khí lạnh của buổi hoàng hôn phủ lên gương mặt anh một vẻ uy nghiêm, sắc lạnh. Anh rút điện thoại, gọi thẳng cho người đứng đầu Yoo gia – ba của Sian và Arin.

– Ba, con nói ngắn gọn. Trong vòng bốn mươi tám tiếng nữa, con muốn thấy Sian bước lên máy bay ra nước ngoài và không được phép trở về khi chưa có sự đồng ý của con.

Đầu dây bên kia nghẹn lại, giọng ông Yoo run rẩy tính xin xỏ cho con gái lớn, nhưng Taehyung đã dứt khoát cắt ngang bằng chất giọng lạnh như băng:
– Nếu cô ta còn xuất hiện trước mặt Arin dù chỉ một giây, toàn bộ các dự án rót vốn cùng sự chống lưng của Kim gia dành cho Yoo gia sẽ lập tức chấm dứt hoàn toàn. Ba thừa biết con nói được là làm được.

Chưa đầy hai mươi tư giờ sau, dưới áp lực tàn nhẫn từ quyền lực và kinh tế, gia đình họ Yoo đã vội vã đưa Sian lên chuyến bay sớm nhất sang Châu Âu, triệt hạ hoàn toàn khả năng cô ta xuất hiện để gây chuyện lần nữa. Taehyung không muốn Arin phải bận tâm, càng không muốn bất kỳ mầm mống bất an nào có cơ hội làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa.

Xong xuôi mọi việc, anh quay trở vào phòng, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh và kéo cô vào lòng, ôm trọn lấy cô trong suốt đêm dài.

Những ngày sau đó đối với Arin tựa như một giấc mơ ngập tràn mật ngọt – thứ mật ngọt dạt dào mà trước đây, dù nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ mình sẽ được chạm tới.

Taehyung gần như gác lại một nửa khối lượng công việc đồ sộ ở tập đoàn. Thay vì những buổi họp thâu đêm hay những tập hồ sơ chất đống, anh chọn ở nhà nhiều hơn, dành trọn từng khoảng thời gian bên cô. Anh không còn là một người chồng lạnh lùng, xa cách của trước đây. Mỗi buổi sáng, Arin đều thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh. Anh tự tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng, kiên nhẫn đút từng thìa súp nóng cho cô, ánh mắt dịu dàng theo dõi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt người thương.

Mỗi khi hai người cùng nhau bước ra ngoài, bất kể là dạo phố hay đi dạo quanh khuôn viên biệt thự, bàn tay lớn của Taehyung vẫn luôn bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đan chặt không rời dù chỉ một giây.

Đến cuối tuần, Taehyung lái xe đưa Arin đến căn biệt thự ven biển riêng tư – nơi anh đã âm thầm cho người dọn dẹp và chuẩn bị từ trước để đưa cô đi đổi gió. Giữa không gian mênh mông tràn ngập tiếng sóng vỗ rì rào và ánh nắng chiều vàng ươm nhuộm thắm chân trời, anh nắm tay cô, thong dong dạo bước trên dải cát mịn.

– Em đang nghĩ gì thế? – Taehyung dừng lại một chút, khẽ siết nhẹ tay cô, giọng nói dịu dàng tựa như làn gió biển mơn trớn.

Arin cúi đầu, đăm đăm nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau không một kẽ hở. Ánh mắt cô thoáng chút thẫn thờ, rung rẩy nhưng đã vơi đi rất nhiều vẻ u buồn tăm tối dạo trước. Cô ngập ngừng cất lời, giọng nhỏ như tiếng thì thầm:
– Em chỉ cảm thấy... mọi thứ hiện tại quá đỗi dịu dàng. Anh đối với em tốt đến mức... em cảm thấy không thực. Em sợ nếu mình chớp mắt một cái thôi, tỉnh dậy rồi tất cả sẽ lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Taehyung khựng lại, xoay hẳn người cô đối diện với mình. Anh vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép đôi mắt long lanh ngợp nước ấy phải phản chiếu trọn vẹn hình bóng kiên định của anh

– Arin, nghe anh nói này. – Bàn tay anh áp lên má cô, ngón tay cái dịu dàng vuốt nhẹ làn da mềm mại – Đây tuyệt đối không phải là mơ, cũng chẳng có gì sẽ biến mất cả. Những ngọt ngào này, cảm giác này, tình cảm này... và cả người đàn ông đang đứng trước mặt em đây, tất cả đều thuộc về một mình Yoo Arin em thôi.

– Nhưng mà anh... – Cô mấp máy môi, muốn nói thêm điều gì đó về những ám ảnh quá khứ.

– Không có "nhưng" nào hết. – Taehyung dịu giọng ngắt lời, ánh mắt anh đong đầy sự cưng chiều và xót xa – Em không cần phải hoài nghi, cũng không cần lo sợ bất cứ điều gì nữa. Hãy cứ tin anh, dựa vào anh, có được không?

Nói rồi, anh cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Nụ hôn không hề vội vã mà đong đầy sự trân trọng, bao bọc và kháo khao muốn bù đắp cho tất cả những tổn thương cô từng chịu đựng. Vị biển mặn mòi quyện cùng hơi thở ấm áp của anh khiến Arin như tan chảy.

Nút thắt thắt chặt trong lòng Arin bấy lâu như được gỡ bỏ từng chút một. Trước sự dứt khoát, chân thành cùng những hành động nuông chiều đến tận cùng từ anh, lớp phòng ngự kiên cố mà cô dày công dựng lên dần dần sụp đổ. Đôi bàn tay nhỏ bé từng không dám đưa lên ôm anh, nay khẽ run run nắm lấy vạt áo anh, rồi rồi chậm rãi vươn ra ôm lấy lưng anh.

Cô thả lỏng toàn bộ tâm trí, khẽ tựa đầu vào lồng ngực vững chãi đang đập từng nhịp dồn dập của người đàn ông mình yêu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ – mỉm cười trọn vẹn đón nhận thứ hạnh phúc chân thật mà cô từng ngỡ mình sẽ mãi mãi mang kiếp đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co