Truyen3h.Co

REWIND

18.

Annie220796

Tiếng mưa thu ngoài trời gõ nhẹ, đều đặn lên khung cửa kính nghe tích tắc như tiếng đếm ngược của thời gian. Không gian bên trong phòng ngủ chính vẫn yên tĩnh đến rợn người, nhưng ẩn dưới bầu không khí ấy là một áp lực ngột ngạt, khiến người ta có cảm giác chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng đủ làm tất cả vỡ tan.

Kim Taehyung đứng bên bàn làm việc đặt ở góc phòng, lưng đối diện với cửa ra vào. Ánh sáng vàng tù mù từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt anh một khoảng tối u uất, góc cạnh. Trên tay anh là một tờ giấy mỏng đã ngả màu, bị rút ra từ chiếc phong bì giấu sâu trong hộc tủ dưới cùng – ngăn kéo tối màu mà Arin từng hoảng loạn nhét vào đằng sau những xấp tài liệu cũ.

Dòng chữ ngay ngắn trên đầu trang như một cú đấm tàn nhẫn đâm thẳng vào ngực anh, rút sạch từng ngụm không khí trong lồng ngực:

ĐƠN XIN LY HÔN

Người nộp: Yoo Arin.

Không một lời nhắn. Không một lời giải thích. Tờ đơn gọn gàng, dứt khoát đến mức tàn nhẫn—như chính cách người phụ nữ ấy từng lặng lẽ chịu đựng rồi âm thầm chuẩn bị cho một cuộc đào tẩu khỏi cuộc đời anh.

– Arin... – Taehyung gằn giọng, thanh âm khàn đục như rít qua kẽ răng.

Bàn tay anh siết chặt lấy mép giấy, những đường gân xanh nổi lên hằn học. Tờ đơn phảng phất chút mùi hương quen thuộc của cô bị ép đến nhăn nhúm. Anh rút điện thoại, bấm một dãy số ngắn. Đầu dây bên kia vừa kết nối, anh đã gằn từng chữ:
– Jiho.

– Tôi nghe đây, chủ tịch.

– Từ phút này trở đi, thông báo cho toàn bộ bộ phận pháp lý của tập đoàn và các văn phòng luật đối tác. Không một ai được phép tiếp nhận bất kỳ hồ sơ hay đơn ly hôn nào đứng tên tôi và Yoo Arin.

– Vâng? Chủ tịch, có chuyện...

– Không cần hỏi lý do! – Anh dứt khoát ngắt lời, quai hàm siết chặt đến mức bộc lộ rõ sự hoảng sợ lẫn giận dữ cuộn trào dưới đáy mắt – Kẻ nào dám nhận, lập tức sa thải. Văn phòng nào can thiệp, khởi kiện đến cùng. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ hai từ "ly hôn" nào nữa. Rõ chưa?

– ...Rõ, thưa chủ tịch.

Taehyung cúp máy cái "rụp". Đồng tử anh co rút, hơi thở nặng nề rơi xuống giữa khoảng không im lìm.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ khẽ bật mở. Arin bước vào, trên tay cầm một cốc trà gừng ấm vẫn còn nghi ngút khói. Cô khựng lại ngay ngưỡng cửa khi cảm nhận được bầu không khí u uất đến đáng sợ bên bàn làm việc. Ánh mắt cô chạm vào lưng anh, nhỏ nhẹ lên tiếng:
– Anh... không khỏe ở đâu sao?

Taehyung không ngoảnh lại, cũng không đáp lời.

Arin dè dặt tiến tới, đặt ly trà xuống mặt gỗ lạnh. Bàn tay cô vừa định thu về thì chiếc điện thoại của anh đặt ngay bên cạnh bất ngờ đổ chuông reo vang. Màn hình nhấp nháy dòng chữ hiển thị cuộc gọi từ Dr. Kang – bác sĩ trị liệu riêng của Taehyung.

Thấy Taehyung vẫn đứng yên như pho tượng, hoàn toàn phớt lờ tiếng chuông reo, Arin ngập ngừng một chút rồi vô thức đưa tay bấm nhận cuộc gọi, nghĩ rằng bác sĩ gọi báo lịch tái khám khẩn cấp:
– Alo, bác sĩ Kang ạ? Tôi nghe đây...

– À, phu nhân đấy à! Xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này. – Giọng Bác sĩ Kang ôn tồn truyền qua tai nghe – Tôi gọi để nhắc lịch kiểm tra chuyên sâu tuần tới cho chủ tịch Kim. Sau khi trí nhớ của anh ấy phục hồi hoàn toàn vào hai tuần trước, chúng ta vẫn cần theo dõi sát sao chỉ số sóng não để tránh tác dụng phụ.

Toàn thân Arin đơ cứng. Đôi mắt cô mở lớn, bàn tay cầm điện thoại đột ngột run lên bẩy rẩy:
– Khoan đã... Bác sĩ vừa nói gì cơ? Trí nhớ của anh ấy... đã phục hồi từ hai tuần trước?

– Vâng, trí nhớ của chủ tịch Kim đã khôi phục hoàn toàn rồi mà. Báo cáo tình trạng sức khỏe tôi cũng đã gửi riêng cho anh ấy từ hai tuần trước. Lẽ nào... anh ấy chưa nói với phu nhân sao?

Arin siết chặt chiếc điện thoại đến mức ngón tay trắng bệch, không còn một giọt máu. Những từ ngữ của bác sĩ Kang như một luồng điện xé rách màng tai cô, đánh tan tành chút hy vọng mỏng dẻo vừa được gieo rắc.

Trong suốt thời gian anh mất trí nhớ, cô luôn sống trong sự phập phồng, nơm nớp lo sợ. Mỗi sáng thức dậy, cô đều hoảng sợ nghĩ đến ngày anh nhớ lại quá khứ – ngày mà sự dịu dàng hiện tại sẽ biến mất, thay bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách ngày trước. Sự bất an đó như một bản án treo lơ lửng trên đầu cô mỗi ngày.

Và bây giờ, bản án đó không những rơi xuống, mà còn đâm nát cõi lòng cô.

Không phải anh chưa kịp báo. Mà là anh cố tình giấu cô.

Đầu óc Arin bắt đầu quay mòng mòng, tự động tua lại toàn bộ mốc thời gian trong hai tuần qua – khoảng thời gian mà cô ngơ ngác tưởng rằng mình đã chạm tay vào thiên đường, tưởng rằng bản thân là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian:

Hai tuần trước – đúng thời điểm bác sĩ xác nhận anh khôi phục toàn bộ ký ức – cũng chính là lúc Taehyung đột ngột thay đổi thái độ. Anh bắt đầu trở nên ân cần, kiên nhẫn và tự tay chăm sóc cô từng chút một. Anh liên tục bù đắp cho cô bằng những cái ôm, đưa cô đến căn biệt thự ven biển, trao cho cô những nụ hôn sâu trân trọng cùng lời thề nguyện dịu dàng...

Sự thật tàn nhẫn phơi bày trước mắt: Tất cả những mật ngọt ấy chỉ bắt đầu xuất hiện sau khi anh đã nhớ ra cô là ai, và nhớ lại những tổn thương anh từng gây ra cho cô.

Anh biết rõ sự thật, biết rõ anh đã tồi tệ thế nào, nên anh mới chọn cách tiếp tục "đóng vai" một người chồng mất trí nhớ để ban phát cho cô sự dỗ dành. Từng cử chỉ ân cần, từng câu nói ngọt ngào ở bờ biển vừa qua... tất cả không xuất phát từ một tình yêu chân chính. Nó chỉ là kịch bản do anh dựng lên vì lòng áy náy, sự thương hại đối với người vợ suốt bao năm qua chưa từng một lần nhận được tình yêu từ anh.

"Cạch."

Arin chậm rãi đặt điện thoại lại vị trí ban đầu. Bàn tay cô buông thõng, hụt hẫng đến mức không còn cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình. Ánh mắt long lanh rung lên bàng hoàng, rồi từ từ chuyển hướng sang Taehyung – người đàn ông đang nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm đầy u uất.

– Anh đã nhớ lại... cách đây hai tuần, đúng không? – Cô cất tiếng. Giọng cô nhỏ hẫng, chao đảo như một chiếc lá khô trước gió.

Taehyung nhìn cô, không né tránh, cũng không thể phủ nhận:
– Ừ. Arin, nghe anh nói đã...

– Anh đã nhớ lại rồi... – Nước mắt Arin đong đầy nơi khóe mi, cô nghẹn ngào chớp mắt, để giọt lệ nóng hổi tràn qua má – Nhưng anh lại giả vờ như không nhớ gì hết. Anh dùng sự dịu dàng đó, dùng những lời nói ngọt ngào đó... chỉ để đóng kịch thương hại em sao? Anh thấy em tội nghiệp quá nên mới dùng cách này để "trả nợ" cho em đúng không?

– Không phải thương hại! – Taehyung tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại nhưng khoảng cách tâm hồn lại bị đẩy ra xa hàng vạn dặm. Giọng anh rối loạn, đôi mắt đỏ ngầu chực xé rách lớp vỏ bọc bình tĩnh – Arin, em nghe anh giải thích đã! Anh giấu em là vì...

– Em không muốn nghe! – Arin cắt lời anh, giọng cô run rẩy nhưng kiên quyết đến lạnh người. Cô lắc đầu, lùi lại một bước để tránh né sự tiếp cận của anh – Anh không cần giải thích thêm gì nữa. Em không muốn nghe bất kỳ lời nào nữa cả...

Ánh mắt anh bất ngờ rơi xuống tờ giấy nhăn nhúm trên tay, rồi ngước lên nhìn cô bằng sự hoảng loạn cuồng loạn:
– Còn em thì sao, Yoo Arin? Em giấu giếm tờ đơn ly hôn này trong ngăn kéo tối màu kia, em âm thầm chuẩn bị mọi thứ... Em định đợi anh sơ hở rồi lặng lẽ bỏ đi đúng không? Em coi anh là cái gì?

Arin đứng chết lặng. Cô nhìn tờ giấy trong tay anh – tờ đơn ly hôn cô từng viết trong những đêm tủi hờn nhất, cất giấu nó như cất giấu một góc vết thương không muốn ai chạm vào. Nước mắt cô vỡ tan, cô nghẹn ngào cười chua chát:
– Phải, em muốn bỏ đi! Bởi vì ngay từ đầu... người anh yêu đâu có phải là em! Anh đối tốt với em bây giờ chỉ vì anh thấy nợ em, vì anh cắn rứt lương tâm thôi!

– Không phải! – Taehyung gầm lên một tiếng. Anh vươn tay tới, hai bàn tay lớn siết chặt lấy hai bên vai cô, kéo ghì cô về phía mình. Lực siết mạnh đến mức khiến cô đau đớn, nhưng ánh mắt anh lúc này lại giống như một con thú dữ đang hoảng sợ vì sắp mất đi thứ quý giá nhất – Trước đây anh tồi tệ, trước đây anh ngu ngốc không nhận ra! Nhưng bây giờ anh thật sự...

– Nói cho anh biết... Em yêu anh, hay em chỉ yêu cái tên Kim Taehyung mất trí nhớ của hai tuần qua thôi? – Anh cúi đầu, ghé sát gương mặt tái nhợt của cô, câu hỏi đập mạnh vào không gian tĩnh lặng, cay đắng và hoảng sợ đến cùng cực.

Arin nhìn sâu vào đôi mắt đang giăng đầy tia máu của anh. Đôi môi cô run rẩy, một nụ cười đau đớn, kiệt sức đến xé lòng xuất hiện trên gương mặt đẫm nước mắt. Cô khẽ cất giọng, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng đến tàn nhẫn:
– Đó đều là anh thôi...

Lời thốt ra dịu dàng như một tiếng thở dài, nhưng lại kéo theo cả sự sụp đổ.

– Dù anh có nhớ hay không nhớ, dù anh dịu dàng hay lạnh lùng... thì từ đầu đến cuối, người em yêu vẫn luôn là anh. Nhưng Taehyung à... – Cô giơ bàn tay nhỏ bé lên, khẽ gạt tay anh ra khỏi vai mình, lùi lại một bước dài – Em mệt rồi. Em không còn chút sức lực nào để phân biệt đâu là thật, đâu là diễn xuất vì áy náy của anh nữa. Thế nên... chúng ta giải thoát cho nhau đi.

– Yoo Arin, nghe cho rõ đây! – Taehyung giận dữ sải bước tiến tới, chộp lấy cổ tay cô khi cô vừa lùi ra, gằn từng câu đanh thép như một lời nguyền chiếm hữu – Em đừng mong rời khỏi anh dù chỉ một bước. Đừng mong có bất kỳ văn phòng luật nào dám nhận tờ đơn ly hôn này của em! Và nếu em còn có ý định biến mất lần nữa... anh tuyệt đối sẽ không để yên đâu!

– Anh điên rồi... – Arin run rẩy cố gắng giật tay ra, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự xa lạ và đớn đau – Anh không thể ép em!

– Anh có thể! Và anh sẽ làm!

Câu nói của anh đâm thẳng vào tim cô. Rõ ràng, kiên quyết và lạnh lẽo tựa như băng giá.

Tối hôm đó, tiếng xích sắt va vào nhau lanh lảnh rồi cánh cổng lớn của biệt thự đóng sầm lại.

Taehyung ra lệnh tăng cường toàn bộ lực lượng bảo vệ, phong tỏa mọi lối ra vào quanh khu vực biệt thự. Không một ai được phép bước chân ra ngoài nếu không có lệnh phê duyệt trực tiếp từ anh. Trợ lý Jiho dù vô cùng ngạc nhiên trước quyết định độc đoán này, vẫn âm thầm chấp hành.

Arin bị giam lỏng hoàn toàn trong chính căn nhà mà cô từng ngỡ là tổ ấm.

Taehyung không đụng vào cô, không ép cô phải gần gũi hay gượng cười với anh. Nhưng anh cắt đứt toàn bộ liên lạc của cô với thế giới bên ngoài, dập tắt hoàn toàn con đường để cô có thể rời xa anh.

Anh nghĩ mình giữ được cô ở lại. Nhưng khi nhìn Arin lặng lẽ ngồi thu mình ở góc phòng, không khóc, không nói, cũng chẳng buồn chớp mắt... Taehyung mới bàng hoàng nhận ra, lần này, người phụ nữ ấy đã thật sự rút lui hoàn toàn khỏi thế giới của anh.

Ngày thứ hai, cô không bước xuống nhà dùng bữa.

Ngày thứ ba, người làm hốt hoảng chạy xuống bồn chồn báo lại:
– Chủ tịch... Phu nhân... phu nhân vẫn không chịu ăn uống gì cả. Trà hay súp đưa vào đều còn nguyên...

Taehyung đứng trước cánh cửa phòng ngủ đóng kín. Anh không gõ cửa, chỉ chậm rãi áp trán vào mặt gỗ lạnh lẽo, cất giọng khàn đục, van lơn qua khe cửa hẹp:
– Arin... Mở cửa ra đi em. Ăn một chút thôi, có được không?

Bên trong là một khoảng không im lìm đến rợn người.

– Anh biết em giận anh. Nhưng em giận thì cứ đánh anh, mắng anh... Đừng dùng cách này để hành hạ bản thân mình... Anh xin em đấy.

Vẫn không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.

Bên trong gian phòng tối mờ chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa, Arin ngồi thu mình ở góc giường, hai tay bó chặt lấy đầu gối. Đôi mắt từng rất trong trẻo của cô lúc này mờ đục, xám xịt và hoàn toàn mất đi sức sống.

Cô chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình lại bị người đàn ông mình dùng cả thanh xuân để yêu... giam cầm trong một cái lồng kính mang tên "tình yêu".

Một tình yêu đến quá muộn màng, đến quá sai thời điểm... và đến vào lúc trái tim cô đã chẳng còn chút sức lực nào để tin thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co