19.
Bầu trời bao bọc lấy khu biệt thự xám xịt suốt mấy ngày liền. Mưa thu rả rích không dứt, giăng một màn sương lạnh lẽo lên từng ô cửa kính, trôi dài như nỗi nặng trĩu đè nén trong lồng ngực Kim Taehyung.
Cánh cửa phòng ngủ chính trên tầng hai vẫn khép chặt. Bên trong là một khoảng im lìm tuyệt đối – không tiếng động, không nhúc nhích. Arin không bước xuống lầu, không đụng đến một hạt cơm, cũng chẳng buồn đáp lại bất kỳ lời van lơn, khẩn cầu nào của anh từ phía ngoài cửa. Sự im lặng tột cùng ấy như một lưỡi dao mòn, mỗi nhịp giờ trôi qua lại âm thầm cứa thêm một vết cắt sâu xé rách lớp vỏ bọc kiên nhẫn của Taehyung.
Sáng ngày thứ tư, tiếng bước chân hốt hoảng của người làm phá tan sự tĩnh lặng ở tầng dưới. Người phụ nữ gõ cửa phòng làm việc, giọng run rẩy không giấu nổi sự bồn chồn:
– Chủ tịch... Đã bốn ngày rồi phu nhân không chịu đụng đến một giọt nước nào, khay thức ăn đặt ngoài cửa từ tối qua vẫn còn nguyên... Tôi sợ... tôi sợ phu nhân không trụ nổi nữa mất, thưa ngài.
Taehyung ngồi bất động bên bàn làm việc, hai tay siết chặt lấy ly cà phê đã nguội ngắt từ lâu. Ánh mắt anh xoáy sâu vào khoảng không, nơi ngực trái cuộn trào một làn sóng hoảng sợ tột cùng. Sự chiếm hữu ngông cuồng, cái khao khát giữ cô bằng mọi giá cuối cùng cũng bị nỗi sợ hãi mất cô đánh sụp hoàn toàn.
Đến chiều hôm đó, anh không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
Những bước chân dồn dập lao lên cầu thang. Giữa cơn hoảng loạn cuồng phao, mọi sự ngập ngừng đều biến mất – trong anh lúc này chỉ còn lại duy nhất nỗi sợ mất cô vây hãm. Taehyung giơ chân đạp mạnh cánh cửa gỗ đã giam hãm người phụ nữ anh yêu suốt bốn ngày qua.
"RẦM!"
Cánh cửa bật tung, va chát chúa vào mảng tường trắng.
– Arin!
Đáp lại anh chỉ là không khí lạnh xông thẳng vào cánh mũi, cùng một khoảng im lìm tĩnh mịch đến rợn người.
Và rồi, bước chân anh khựng lại. Tim Taehyung đột ngột ngừng đập trong một khoảnh khắc cay đắng:
Arin nằm gục trên sàn nhà lạnh ngắt, đầu tựa vào thành giường. Sắc mặt cô nhợt nhạt tựa tờ giấy xơ, đôi môi khô nứt nẻ hằn lên từng vệt máu đọng, hơi thở mỏng mong manh như một sợi tơ gãy.
– Arin!!
Anh lao tới như một kẻ mất trí, hai tay run rẩy ôm ghì lấy thân thể nhẹ bẫng của cô vào lòng. Thân nhiệt cô lạnh ngắt, như thể toàn bộ nguồn sống trong cơ thể ấy đã lặng lẽ rút cạn theo từng giọt nước mắt bốn ngày qua.
– Em tỉnh lại đi! Đừng dùng cách này để trừng phạt anh... Arin! Em—!!
Cô không đáp lời anh. Đầu cô gục nghiêng trên khuôn ngực phập phồng của anh, hoàn toàn mất đi ý thức.
– Bác sĩ! Gọi bác sĩ ngay! Jiho, gọi cấp cứu lập tức!! – Taehyung gào lên, thanh âm khàn đục lạc đi vì hoảng loạn.
Tiếng bước chân gấp gáp của trợ lý Jiho xộc lên từ dưới lầu. Taehyung run rẩy bế xốc cô lên chiếc giường lớn, nhẹ nhàng đặt cô xuống như thể cô là một khối thuỷ tinh mong mỏng. Anh gục đầu bên mép giường, hai bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, áp gắt gao lên má mình.
– Xin lỗi... Anh xin lỗi... Đừng làm anh sợ như vậy, Arin... – Anh thì thầm trong vô thức, giọng run lên bần bật – Anh sẽ không nhốt em nữa, không ép em nữa, anh hứa... Chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh thôi...
Nửa tiếng sau, không khí căn phòng ngủ đượm nồng mùi thuốc sát trùng. Taehyung đứng lặng ở góc phòng, gương mặt phủ một lớp tro tàn u uất khi nghe bác sĩ riêng báo cáo tình hình:
– Phu nhân bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng, tụt đường huyết và mất nước nặng. Nếu chậm thêm một chút nữa thôi, cô ấy có thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Lời bác sĩ như một đòn đập tan tành sự kiêu ngạo cuối cùng trong anh.
Đêm đó, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Không còn những lời cãi vã đau đớn, cũng chẳng còn ánh mắt cay đắng nhìn nhau. Chỉ còn lại Taehyung – ngồi gục bên mép giường, bàn tay anh không rời khỏi tay cô dù chỉ một giây.
Giọt nước mắt nóng hổi từ mắt anh khẽ rơi xuống, thấm vào làn da tái nhợt nơi mu bàn tay cô.
– Anh xin lỗi... – Anh thì thầm vào khoảng không vô định – Anh sai rồi... Chỉ cần em tỉnh lại... anh sẽ buông tay nếu em muốn. Anh sẽ không ép em nữa, không giam giữ, không áp đặt thứ tình yêu muộn màng này lên em như một hình phạt nữa...
Ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm vẫn gõ từng nhịp đều đặn lên ô kính lạnh ngắt.
Arin tỉnh lại sau hai ngày dài chìm trong mê man dịch truyền.
Cơn sốt rút cạn toàn bộ sức lực khiến mí mắt cô nặng trĩu, tâm trí trống rỗng tựa một khoảng không vô định. Cô chầm chậm mở mắt, đưa ánh nhìn mệt mỏi quan sát xung quanh...
Nơi đây hoàn toàn xa lạ. Không phải gian phòng ngủ quen thuộc với ánh đèn vàng ấm áp, cũng chẳng có bóng hình Taehyung lặng lẽ ngồi bên mép giường như trong cơn mê cô vẫn chập chờn thấy. Mọi thứ xung quanh tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng bản thân đã bị tách biệt khỏi thế giới của anh.
Ngồi bên cạnh giường lúc này lại là một dáng người phụ nữ trung niên mang khí chất sang trọng, quý phái nhưng gương mặt vô cùng lạnh lẽo – mẹ của Taehyung.
– Tỉnh rồi sao?
Giọng nói cất lên thản nhiên như gió thoảng, nhưng lại mang theo một áp lực đè nặng. Arin khẽ dịch chuyển thân mình, tấm lưng gầy gò gồng lên theo phản ứng cảnh giác:
– Chào... mẹ.
– Mẹ? Đừng gọi tôi bằng hai từ đó, tôi nghe mà phát tởm. – Người phụ nữ dời ánh mắt khỏi ly trà ấm, xoáy ánh nhìn cay nghiệt thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của cô – Tôi vốn dĩ đã ngứa mắt với cô ngay từ ngày đầu bước chân vào nhà này. Tưởng cô ngoan ngoãn biết điều, ai ngờ lại là thứ hồ đồ khiến con trai tôi mê muội!
Bầu không khí trong phòng đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức chỉ cần một tiếng thở dài cũng đủ làm tất cả vỡ vụn. Arin siết chặt mép chăn, đôi môi khô run rẩy:
– Con... xin lỗi nếu đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Nhưng con...
– Câm miệng! – Bà ngắt lời, ánh nhìn lạnh lẽo tựa sương sớm mùa đông – Cô nghĩ một lời xin lỗi là xong sao? Taehyung từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để cảm xúc điều khiển công việc. Vậy mà mấy ngày qua, nó hoàn toàn mất trí! Nó bỏ họp, hủy hàng loạt hợp đồng quan trọng, bất chấp cả thể diện tập đoàn và thể diện của gia tộc này chỉ để ở cạnh một người phụ nữ vô giá trị như cô!
Arin lặng người. Cô cúi đầu, mi mắt rủ xuống giấu đi vệt nước mắt long lanh vừa chực trào.
– Con... không yêu cầu anh ấy phải làm những điều đó. Nếu có thể, con chỉ mong...
– Cô mong gì? – Bà cười nhạt, nụ cười đao búa đầy sự mỉa mai – Mong nó từ bỏ gia tộc để sống trong cái mơ mộng tình cảm của cô? Mong một kẻ không thân không thế như cô có thể bám rễ vĩnh viễn ở cái nhà này sao? Bớt mơ tưởng lại đi!
Arin cắn chặt môi, sự im lặng cay đắng bao trùm. Cô không còn chút sức lực nào để phản bác.
Người phụ nữ chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt bà lạnh lẽo, không chút gợn sóng khi nhìn xuống thân hình gầy yếu đang nằm trên giường:
– Arin, tôi không đến đây để thương lượng hay lắng nghe nguyện vọng của cô. Tôi nói thẳng, cô hoàn toàn không xứng đáng đứng bên cạnh con trai tôi. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một sai lầm, và hôm nay tôi sẽ tự tay chấm dứt nó.
Arin bàng hoàng ngước lên. Trước khi cô kịp phản ứng, cửa phòng đột ngột mở xốc. Hai người đàn ông bận vest đen, vóc dáng cao lớn lạnh xám bước vào, đứng túc trực ngay sau lưng người phụ nữ.
Cơ thể Arin run lên dữ dội. Cô hoảng sợ co rút người lại, giọng mỏng manh chao đảo:
– Mẹ... mẹ tính làm gì?
– Tôi đã bảo không cần gọi tôi bằng từ đó. – Người phụ nữ nhếch môi, ánh nhìn tàn nhẫn xoáy thẳng vào đôi mắt sưng húp của cô, rồi phất nhẹ tay ra hiệu – Đưa cô ta đi. Xe và bác sĩ riêng của gia tộc đã chờ sẵn ở cổng sau.
– Đừng... buông tôi ra! – Arin yếu ớt giãy giụa khi hai người đàn ông tiến đến, nhấc xốc cơ thể cắm đầy dây truyền dịch của cô dậy. Nhưng với sức lực của một người vừa trải qua bốn ngày nhịn ăn và hai ngày mê man, sự kháng cự của cô chỉ như chiếc lá khô chống lại trận bão.
– Rời khỏi nhà này, cô chỉ là một kẻ không thân không thế. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi mà Taehyung tuyệt đối không bao giờ chạm tới được. – Bà cúi sát lại gần, ghé vào tai cô thì thầm từng câu tàn nhẫn – Và nhớ lấy... đừng mơ Taehyung có thể tìm ra cô!
Dứt lời, người phụ nữ quay lưng bước đi, không một chút dằn dỗi. Arin bị cưỡng ép kéo đi trong sự bất lực đến tuyệt vọng, nước mắt trào ra thấm đẫm bờ môi khô nứt.
Căn phòng rộng lớn chìm trở lại vào sự cô quạnh lạnh lẽo, chỉ còn vang vọng câu nói cuối cùng tựa một bản án tàn nhẫn dập tắt mọi hy vọng cuối cùng:
"Đừng mơ Taehyung có thể tìm ra cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co