Truyen3h.Co

REWIND

20.

Annie220796

Cơn mưa đêm trút xuống khu biệt thự mỗi lúc một nặng hạt, đập liên hồi vào ô kính xe như muốn xé rách sự kiên nhẫn cuối cùng của Kim Taehyung. Anh vừa trở về sau chuyến bay gấp xử lý khủng hoảng tập đoàn ở nước ngoài – một cái bẫy hoàn hảo do chính mẹ anh giăng ra để điều anh rời khỏi thành phố.

Thế nhưng, khoảnh khắc bước chân lao lên cầu thang, đón chờ anh lại là một khoảng im lìm tĩnh mịch đến rợn người.

Cánh cửa phòng ngủ bật tung. Trên sàn nhà, sợi dây truyền dịch bị giật đứt nằm lăn lóc bên mép giường xáo trộn. Không khí trong phòng lạnh ngắt, tàn nhẫn tố cáo sự vắng bóng của người phụ nữ mà anh vừa đánh đổi cả tự tôn để giữ lại.

– Arin đâu?! – Taehyung gầm lên, tiếng gào khàn đục như mành xé xé tan sự tĩnh lặng của dãy hành lang.

Trợ lý Jiho cùng đám người làm hoảng hốt lao lên, mặt cắt không còn một hạt máu. Người giúp việc già run rẩy quỳ sụp xuống sàn, hai tay đan chặt vào nhau đầy sợ hãi:
– Chủ tịch... Ba ngày trước, ngay khi ngài vừa lên máy bay... Bà chủ đã dẫn theo người đến. Họ... họ cưỡng ép nhấc phu nhân đi rồi ạ!

– Mấy người để mẹ tôi bắt cô ấy đi?!

Taehyung sải bước tới, đôi mắt đỏ ngầu gân máu xoáy sâu vào kẻ đối diện như muốn nuốt chửng tất cả. Bàn tay nổi đầy gân xanh xốc mạnh cổ áo Jiho, lực siết tàn nhẫn đến mức khiến vị trợ lý nghẹt thở, gương mặt tím tái.

– Tìm! Lập tức điều tra toàn bộ camera quanh khu vực, trạm thu phí, sân bay, bệnh viện tư nhân – tôi muốn biết ngay trong đêm nay cô ấy đang ở đâu! Tất cả tài xế, vệ sĩ từng làm việc cho mẹ tôi, tra soát sạch lịch trình cho tôi!

Giọng anh vang vọng cuồng loạn khắp không gian rộng lớn. Mái tóc rối tung, cà vạt xộc xệch bị giật phăng quăng xuống sàn. Lần đầu tiên trong đời, kẻ luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực ấy cảm thấy lồng ngực mình bị xé rách bởi một cơn hoảng loạn tột cùng. Tiền tài không giữ được cô, thế lực không mang cô trở lại. Sự biến mất của Arin như rút cạn toàn bộ phần linh hồn và lý trí còn sót lại trong anh.

Hai ngày tiếp theo trôi qua trong một cơn ác mộng dài. Jiho trở về, cúi gập đầu trước gương mặt xám xịt của chủ tịch:
– Mọi tín hiệu an ninh đều bị xóa sạch... Có lực lượng chuyên nghiệp can thiệp để xóa toàn bộ vết tích.

Taehyung ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run lên từng đợt. Sự im lặng đáng sợ của mẹ anh suốt thời gian qua cuối cùng đã phô bày toàn bộ sự tàn nhẫn.

Đêm hôm đó, chiếc xe thể thao đen lao như xé gió trong mưa, đâm thẳng qua cánh cổng sắt hướng về dinh thự chính họ Kim trên vùng núi phía Bắc.

Chẳng cần một lời báo trước, cũng gạt phăng mọi lễ nghi tối thiểu, Taehyung lạnh lẽo xộc thẳng vào phòng của mẹ anh. Tách trà bằng sứ đặt xuống đĩa nghe một tiếng "cạch" khô khốc. Người phụ nữ ngẩng cao đầu, khí chất uy quyền đè nặng:

– Con mất lịch sự quá rồi đấy, Taehyung. Đêm hôm xộc vào đây... Mẹ thực sự không hiểu con đang muốn nói về chuyện gì.

– Mẹ đừng giả vờ nữa! – Taehyung tiến thẳng tới trước bàn trà, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cơn điên cuộn trào bỏng rát nơi cuống họng – Arin đâu?! Vợ con đâu? Mẹ giấu cô ấy ở đâu rồi?!

Bà nhấp một ngụm trà, thong thả đáp bằng giọng điệu thản nhiên như không liên quan:
– Cô ta ở đâu sao mẹ biết được? Một người phụ nữ không biết điều, tự ý bỏ đi hay biến mất thì có liên quan gì đến mẹ? Con tìm không thấy cô ta rồi lại đến đây quy chụp cho mẹ sao?

– Xe của mẹ, vệ sĩ của mẹ đã đến khu biệt thự cưỡng ép mang cô ấy đi ngay sau khi con lên máy bay! – Taehyung gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu gân máu xoáy thẳng vào bà – Cô ấy vừa mới tỉnh lại sau khi nhịn ăn đến kiệt sức! Mẹ cho người bắt một người đang bệnh đi như vậy... mẹ không thấy mình quá tàn nhẫn sao?!

Sự im lặng bao trùm đại sảnh trong vài giây. Biết không thể chối được nữa, người phụ nữ chậm rãi đặt đĩa sứ xuống bàn. Bà không còn vờ vĩnh, thong thả đứng dậy, rủ mi mắt nhìn con trai bằng sự khinh khỉnh từ trên cao

– Phải, là mẹ làm đấy. Tàn nhẫn sao? – Bà nhếch môi, nụ cười mỉa mai tàn tẫn – Sự tàn nhẫn duy nhất ở đây là việc con để một đứa con gái vô giá trị làm xáo trộn toàn bộ lý trí của mình. Nhịn ăn? Kiệt sức? Những chiêu trò yếu đuối đó chỉ có thể dắt mũi một kẻ đang mê muội như con thôi!

Bà tiến lại gần, ánh mắt sắc như dao xoáy thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, gằn từng tiếng đanh thép:
– Đứa con gái đó khiến con bỏ họp, hủy hàng loạt hợp đồng, tự tay đạp đổ thể diện gia tộc... Nó làm con trở nên bi lụy, hèn nhát và quên mất bản thân là ai! Mẹ không rảnh để đi thương hại sự yếu đuối của nó. Mẹ chỉ đang làm đúng trách nhiệm của một người mẹ: tống cổ nó đi để nhặt lại bản lĩnh cho con!

Taehyung nhìn người phụ nữ trước mặt, khóe môi khẽ giật lên một nụ cười cay đắng đến tàn nhẫn. Ánh mắt anh lúc này không còn là sự tôn kính của một người con, mà chỉ còn lại sự căm giận chực trào.

– Mẹ lấy quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của con? – Anh bước tiến một bước, hạ thấp giọng nhưng từng chữ thốt ra tàn khốc như một bản án – Con nói cho mẹ biết, nếu Arin có bất kỳ bất trắc gì... con thề sẽ rút toàn bộ cổ phần, tự tay đập nát cái tập đoàn và cái thể diện gia tộc mà mẹ luôn dùng cả đời để tự hào!

Sự kiên nhẫn trên gương mặt bà mẹ hoàn toàn vỡ vụn. Không chờ thêm một giây nào nữa, Taehyung quay lưng bước thẳng ra cơn mưa rừng lạnh ngắt.

Anh chắc chắn cô đang nằm trong tay bà. Và từ giây phút này, cuộc chiến này anh sẽ không nhân nhượng với bất kỳ ai – kể cả là huyết thống.

Hai tuần sau. Tại một trang viện hẻm núi phía Tây xa xôi.

Arin thức giấc khi trời còn chưa hốt sáng. Cảm giác nôn nao, ức nghẹn từ sâu trong dạ dày cuộn lên từng đợt dữ dội khiến cô không thể nằm yên. Cô vội ôm lấy khuôn miệng, lao vào nhà vệ sinh nôn tháo toàn ngụm nước đắng ngắt.

Buồn nôn. Choáng váng. Cơ thể nhạy cảm đến mức chỉ cần nghe thoáng qua mùi thức ăn ngái nhẹ ngoài hành lang cũng đủ khiến ruột gan cô đảo lộn.

Ban đầu, cô ngỡ sức khỏe mình chưa thể phục hồi sau trận suy nhược. Nhưng kỳ lạ thay, trán cô lại lạnh ngắt, không hề có dấu hiệu sốt.

Sáng ngày thứ mười ba bị giam lỏng tại đây, Arin không thể chịu đựng thêm sự bất an này. Cô chủ động nhờ vị bác sĩ riêng mà mẹ Taehyung cắt cử đến kiểm tra cho mình.

Căn phòng chìm vào một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Khi tờ kết quả xét nghiệm được đặt xuống mặt bàn, vị bác sĩ nhìn cô, ánh mắt phức tạp đượm chút thương cảm:
– Phu nhân... Chúc mừng cô. Cô đã mang thai được khoảng sáu tuần tuổi.

Arin chết lặng.

Thế giới xung quanh cô như sụp đổ rồi lại lập tức ngưng đọng. Bàn tay gầy gò, run rẩy của cô từ từ hạ xuống, run rẩy chạm nhẹ lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng dưới lớp áo rộng.

Nơi đây... đang có một sinh linh nhỏ bé đang âm thầm lớn lên.

Là con của anh.Là kết tinh duy nhất còn sót lại từ đêm định mệnh ở nhà chính – cái đêm rực cháy nhưng đượm buồn, nơi cả hai trao cho nhau trọn vẹn thứ tình cảm giằng xé và cuồng nhiệt trước khi bão tố ập đến.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má tái nhợt, thấm vào làn môi khô nứt. Nhưng lần này, giữa không gian giam cấm lạnh lẽo này, đôi mắt cô không còn là sự tuyệt vọng buông xuôi.

Bởi vì cô vừa tìm thấy một lý do duy nhất để tiếp tục sống, và buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co