Truyen3h.Co

REWIND

3.

Annie220796

Taehyung được xuất viện sau bốn ngày theo dõi sát sao.

Vết thương gãy xương vai vẫn cần thời gian cố định, nhưng các chỉ số sinh hiệu của anh đều đã ổn định. Vị bác sĩ điều trị khuyên nên đưa anh trở về môi trường sống quen thuộc, bởi những hình ảnh, đồ vật và thói quen sinh hoạt thường ngày có thể tác động tích cực, giúp các dây thần kinh não bộ khơi lại ký ức bị lãng quên.

Thế là anh trở về căn biệt thự. Nơi từng là nhà của anh, nhưng giờ đây đối với Taehyung lại xa lạ như một không gian chưa từng đặt chân đến.

Chiếc xe đen sang trọng chậm rãi dừng lại trước cánh cổng sắt kiên cố. Taehyung bước xuống xe, ánh mắt phẳng lặng lặng lẽ ngắm nhìn căn biệt thự hai tầng nằm giữa khu vườn đang ngập tràn không khí đầu thu. Anh đứng đó rất lâu, không nói một lời, như đang cố tìm kiếm một mảnh ký ức mơ hồ nào đó ẩn giấu dưới những mảng tường xám lạnh.

Arin khẽ bước đến đứng bên cạnh anh, giọng nói dịu dàng:
– Anh sao vậy?

Taehyung vẫn nhìn về phía trước, chân mày khẽ nhíu lại:
– Anh có cảm giác... mình từng sống ở đây rất lâu. Nhưng lại không thể nhớ nổi bất kỳ điều gì từng xảy ra.

Giọng nói bình thản nhưng đong đầy sự bối rối của anh khiến sống mũi Arin chợt cay xè. Cô khẽ gật đầu, cố giữ cho giọng mình không run rẩy:
– Đây là nhà của anh. – Ngập ngừng một chút, cô khẽ bổ sung – ...Cũng là nhà của em.

Taehyung quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn tràn ngập sự xa lạ của một kẻ mất trí nhớ, nhưng không còn vẻ lạnh băng hay xua đuổi như trước. Trong đôi mắt ấy giờ đây là sự hiền hòa và có phần nương tựa.

Trong lúc Taehyung được trợ lý Jiho đưa lên tầng nghỉ ngơi, Arin lập tức lao nhanh lên phòng ngủ chính của anh. Trái tim cô đập liên hồi vì nín thở. Ngay trên chiếc bàn làm việc đặt sát cửa kính, chiếc phong bì màu trắng chứa đơn ly hôn vẫn nằm nguyên ở đó từ đêm hôm ấy.

Arin cuống quít cầm lấy chiếc phong bì. Cô không thể để anh nhìn thấy nó trong tình trạng chấn thương và mất trí nhớ lúc này, nhưng cũng chẳng biết phải tiêu hủy nó ra sao. Trong phút chốc hoảng loạn, Arin vội kéo hộc tủ dưới cùng của bàn làm việc – một ngăn kéo tối màu ít khi được sử dụng – rồi nhét sâu chiếc phong bì vào góc trong cùng, sau những xấp tài liệu cũ.

Cô khẽ đẩy hộc tủ lại, thở dốc. Lá đơn này cô đã ký trong sự kiệt sức và tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, khi anh đang chấn thương và cần người chăm sóc, cô không thể vứt bỏ anh. Cô chọn cách tạm thời giấu đi sự thật, mà không hề hay biết chính ngòi nổ này sẽ trở thành cơn sóng gió chực chờ nuốt chửng cả hai trong tương lai.

Buổi tối, Arin xuống bếp chuẩn bị bữa ăn. Mùi canh hầm thơm phức lan tỏa khắp không gian căn nhà vốn luôn tịch mịch. Khi cô bưng bát canh cuối cùng đặt lên bàn ăn, Taehyung đã đứng tựa nhẹ vào khung cửa bếp từ lúc nào. Anh im lặng quan sát từng chuyển động của cô.

– Em thường xuyên nấu ăn sao? – Anh khẽ hỏi.

Arin hơi khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ nhàng:
– Ừm. Vì anh không thích dùng bữa ở nhà hàng bên ngoài, nên em đã đi học nấu ăn... Mong là một ngày nào đó anh sẽ về ăn cơm nhà.

Taehyung giữ im lặng. Anh đưa mắt nhìn quanh căn bếp ngăn nắp đến kinh ngạc: dao làm bếp được xếp ngay ngắn trên kệ, các hũ gia vị sắp xếp tắp lự theo thứ tự, chiếc tạp dề treo đúng vị trí quen thuộc. Mọi thứ đều mang dáng vẻ của một người phụ nữ đã dốc trọn tâm tư chăm sóc cho ngôi nhà này suốt nhiều năm.

Anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nhìn mâm cơm ấm cúng rồi cất giọng trầm thấp:
– Vậy ba năm qua... anh có thường về ăn cơm với em không?

Đầu đũa trên tay Arin khẽ chạm vào thành bát sứ tạo nên một tiếng keng nhẹ. Cô cúi đầu, che đi ánh mắt xót xa:
– Thường thì... em vẫn ăn một mình. Vì công việc của anh rất bận.

Bầu không khí trên bàn ăn chợt lắng xuống. Taehyung không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ cầm đũa gắp thức ăn.

Dùng bữa xong, Arin định thu dọn bát đĩa mang vào bồn rửa thì một bàn tay ấm áp đã vươn tới trước. Cô ngẩng đầu đầy ngỡ ngàng. Taehyung cầm lấy chồng bát trên tay cô, thản nhiên nói:
– Để anh làm cho.

– Kìa Taehyung, vai anh vẫn còn đau mà...

– Không sao, anh làm bằng tay còn lại được. – Anh đáp rất tự nhiên rồi bước vào bếp.

Hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa bát. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng nước chảy khe khẽ cùng mùi nước rửa chén hương chanh man mát. Khoảnh khắc ấy bình yên đến kỳ lạ – một sự bình yên giản dị mà suốt ba năm làm vợ anh, Arin chưa từng dám mơ tới. Bình yên đến mức khiến cô suýt quên mất rằng, người đàn ông đang đứng cạnh cô đây từng xem sự tồn tại của cô là một sai lầm.

Đêm xuống, Arin trở về phòng ngủ phụ của mình ở cuối hành lang. Cô cần một khoảng không gian riêng để bình ổn lại những cảm xúc đang xáo trộn dữ dội trong lòng. Người đàn ông từng tạo khoảng cách muôn trùng với cô, giờ đây lại khiến trái tim cô loạn nhịp chỉ bằng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất.

Cô vừa kéo chăn nằm xuống thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Cánh cửa phòng mở hé, Taehyung đứng ở ngưỡng cửa, trên tay ôm một chiếc gối mềm:
– Anh vào được chứ?

Arin khẽ gật đầu trong sự bối rối.

Anh bước vào, đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ nhỏ nhắn rồi lại nhìn chiếc giường đơn. Taehyung khẽ nhíu mày:
– Jiho nói phòng ngủ chính ở đầu hành lang là phòng của hai vợ chồng mình. Nhưng sao đồ đạc của em lại ở đây? Sao em lại ngủ ở phòng này?

Arin siết chặt góc chăn, mím môi đáp:
– Ba năm qua... chúng ta chia phòng ngủ. Em ở phòng này, anh ở phòng chính.

Căn phòng chìm vào sự im lặng đè nén. Taehyung nhìn cô rất lâu, trong ánh mắt hiện lên sự khó hiểu rõ rệt:
– Tại sao? Chúng ta là vợ chồng cơ mà?

Arin không biết phải trả lời làm sao. Cô không đủ can đảm để nói với anh rằng: Là vì anh ghét em, vì em chỉ là kẻ thế thân cho chị gái, vì anh chưa từng xem em là vợ.

Thấy sự ngập ngừng và buồn bã trong mắt cô, Taehyung không gặng hỏi thêm. Anh nhìn sang chiếc giường, rồi bước tới, đặt chiếc gối của mình xuống một bên mép giường Arin

– Bác sĩ dặn anh nên ở gần người thân để tiện theo dõi. Nếu đêm nay vết mổ của anh có đau hay xảy ra chuyện gì, em cũng dễ hỗ trợ hơn. – Anh nói bằng giọng điệu rất thản nhiên.

Chưa kịp để Arin phản ứng, Taehyung đã nằm xuống phía mép giường ngoài. Anh chủ động chừa lại một khoảng trống rất lớn ở giữa hai người, hoàn toàn lịch sự và không hề có bất kỳ ý định vượt quá giới hạn nào.

Arin nghiêng người, lặng lẽ nhìn bóng lưng rộng lớn nhưng có phần cô độc của anh trong bóng tối. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc xót xa khó tả.

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm ấm của Taehyung khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch:
– Arin này.

– Ừm?

Anh vẫn ngửa mặt nhìn lên trần nhà, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
– Ba năm qua... anh có đối xử tốt với em không?

Trái tim Arin như bị một lưỡi dao cứa nhẹ qua, đau đớn đến thắt lại. Cô nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười cay đắng:
– Có chứ... Anh đối xử với em rất tốt.

Một lời nói dối xót xa, nhưng lại là lời nói dối duy nhất cô có thể thốt ra lúc này để bảo vệ sự bình yên mong manh của anh.

Taehyung không đáp lại. Anh khẽ khép mắt. Chẳng hiểu vì sao, dù lý trí hoàn toàn không còn nhớ bất cứ kỷ niệm nào về người phụ nữ bên cạnh, nhưng khi nghe câu trả lời "có" từ miệng cô... lồng ngực anh lại trỗi dậy một cơn đau nhói mơ hồ, sâu thẳm và đầy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co