Truyen3h.Co

REWIND

21.

Annie220796

Tin vui mang thai đến với Arin như một tia sáng le lói rọi vào lòng trang viện hẻm núi phía Tây tịch mịch – nơi mẹ Taehyung âm thầm giam lỏng cô sau đợt suy nhược.

Đứa trẻ... là con của cô và Taehyung. Là kết tinh duy nhất còn sót lại từ đêm định mệnh rực cháy ở nhà chính. Cô ôm lấy bí mật ấy, cẩn trọng nâng niu nơi bụng dưới vẫn còn bằng phẳng như một báu vật linh thiêng nhất giữa giông bão cuộc đời.

Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị xé rách vào sáng ngày hôm sau.

Tiếng giày cao gót nện từng cú lạnh lẽo xuống sàn gỗ. Mẹ của Taehyung xuất hiện đột ngột giữa gian phòng. Bà thong thả ngồi xuống ghế, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo lướt qua gương mặt xanh xao của Arin, rồi dừng lại nơi bàn tay cô đang vô thức ôm lấy bụng.

– Bác sĩ đã báo cáo lại với tôi. – Giọng bà thản nhiên, không chút gợn sóng – Cô có thai?

Arin ngẩng đầu. Dưới áp lực đè nặng của người phụ nữ trước mặt, cô không phủ nhận, khẽ mấp máy môi:
– Dạ... sáu tuần.

– Phá đi.

Hai chữ buông ra nhẹ hẫng như gió thoảng, nhưng lại tựa một lưỡi dao băng đâm thẳng, xoáy sâu vào lồng ngực Arin. Cả cơ thể cô khẽ run lên dữ dội, bàn tay siết chặt lấy thành ghế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch:
– Con sẽ không bỏ con của mình.

– Cô tưởng dùng đứa trẻ này để níu kéo, trói buộc Taehyung sao? Đừng mơ tưởng vớ vẩn. – Bà nhếch môi khinh bỉ – Đứa con mang dòng máu trơ trẽn của cô không xứng đáng làm con cháu của Kim gia.

– Con không dùng đứa bé trói buộc ai cả! – Arin ngẩng cao đầu, đôi mắt sưng húp tràn đầy sự kiên định cứng cỏi – Con giữ đứa bé là vì đó là con của con. Con sẽ không để ai chạm vào nó!

Bà hừ lạnh một tiếng, thong thả đứng dậy, rủ mi mắt nhìn cô bằng sự tàn nhẫn tuyệt đối:
– Sáng mai, bác sĩ và người của tôi sẽ đến làm thủ tục. Tôi không đến đây để hỏi ý kiến hay chờ sự đồng ý của cô.

Đêm hôm đó, căn trang viện chìm vào khoảng im lìm tĩnh mịch.

Arin nén từng nhịp thở gấp gáp, lặng lẽ men theo hành lang tối om lên tầng hai – nơi cô nhớ người giúp việc thường để quên đồ đạc. Bàn tay run rẩy lục tìm trong ngăn tủ gỗ cũ kỹ.

Một chiếc điện thoại dự phòng. Màn hình sáng lên. Còn pin, còn sóng!

Trái tim Arin đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô dùng những ngón tay gầy gò bấm nhanh dãy số đã hằn sâu vào tâm trí từ lâu... số của Taehyung.

"Tút... tút..."

– ...Alo? – Một giọng nói trầm khàn, đục ngầu vì kiệt sức vang lên ở đầu dây bên kia.

Taehyung đang ngồi một mình trong căn phòng làm việc tối om ở biệt thự. Suốt hai tuần qua, anh gần như không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu gân máu, ánh sáng duy nhất anh bám víu là màn hình điện thoại luôn đặt bên cạnh. Cú máy bất ngờ lúc nửa đêm từ một số lạ khiến anh ngỡ bản thân đang rơi vào ảo giác.

Đầu dây bên kia chìm vào một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng hít thở gấp gáp, run rẩy và nén chặt như đang cố giấu đi sự sợ hãi tột cùng. Taehyung nín thở, lồng ngực phập phồng, sự sốt sắng đẩy sự kiên nhẫn của anh lên mức giới hạn:
– Cho hỏi ai đấy?! Arin... có phải em không?!

Phải mất một lúc lâu, sau tiếng nấc nghẹn ngào nén chặt, giọng nói yếu ớt đầy tuyệt vọng của cô mới vang lên qua loa thoại:
– Taehyung... cứu em với...

Anh chết lặng. Toàn thân gân máu giật mạnh. Hàng trăm cuộc điều tra, hàng trăm trạm an ninh bị xới tung, tưởng chừng như sắp phát điên vì bất lực, thì người gọi lại cho anh lại chính là cô.

– Em đang ở đâu?! – Anh chồm dậy, giọng lạc đi vì hoảng loạn.

– Em không biết... Họ đưa em đến một trang viện... hình như là ở hẻm núi phía Tây...

– Em ở yên đó! Đừng sợ, nghe anh, tuyệt đối không được làm gì dại dột! Anh đến ngay! – Taehyung gầm lên, tay rút phăng chìa khóa xe lao xốc ra cửa.

Cuộc gọi tắt phụt. Arin ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, ngực phập phồng nén tiếng khóc thức tỉnh đám vệ sĩ bên ngoài.

Đúng 50 phút sau.

Chiếc xe thể thao màu đen lao xé gió qua con đường hẻm núi, thắng gấp trước cánh cổng sắt kiên cố của trang viện. Tiếng lốp xe ma sát xuống mặt đường rít lên chói tai.

Hai tên vệ sĩ vóc dáng cao lớn gác cổng lập tức tiến ra, tay lăm lăm bộ đàm:
– Cấm vào! Đây là địa phận riêng của phu nhân, không có lệnh...

"RẦM!"

Taehyung bước xuống xe, gương mặt hằn lên sự tàn nhẫn và sát khí ngút trời. Không một lời thừa thãi, anh vung một đấm trực diện đánh gãy sống mũi tên vệ sĩ bên trái khiến hắn ngã gục xuống sàn. Tên còn lại chưa kịp rút bộ đàm đã bị trợ lý Jiho cùng lực lượng vệ sĩ của Taehyung lao đến khống chế, ấn ghì mặt xuống đá.

– Phế tay nó, giữ lại mạng. – Taehyung gằn giọng, thanh âm lạnh như băng tuyết.

Anh sải những bước chân dồn dập lao thẳng vào bên trong. Đôi mắt đỏ ngầu chực trào giông bão chỉ tập trung tìm kiếm một bóng hình duy nhất.

Tiếng bước chân dồn dập, điên cuồng vang vọng khắp không gian tầng hai. Taehyung đạp tung cánh cửa phòng ngủ ngoài cùng.

Và rồi, bước chân anh khựng lại.

Trong gian phòng mờ tối, Arin đang ngồi thu mình trên mép giường. Cơ thể cô gầy rộc đi rõ rệt, bờ vai nhỏ run lên từng đợt, đôi mắt mờ đục mệt mỏi nhìn ra khoảng không vô định.

Tim Taehyung như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp nghẹt đến nghẹt thở.

– Arin...

Thanh âm khàn đục, nghẹn ngào cất lên. Arin giật mình quay lại.

Trước mắt cô là một Kim Taehyung hoàn toàn xa lạ – râu xám chưa cạo, hốc mắt sâu thâm quầng, gương mặt tiều tụy gầy sọp hẳn đi sau hai tuần đằng đẵng phát điên tìm kiếm cô. Sự kiêu ngạo, chỉn chu thường ngày của người đứng đầu dòng họ Kim đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự cạn kiệt sức lực của một kẻ vừa giành lại được mạng sống.

Taehyung sải bước tới. Anh không nói thêm bất kỳ lời nào, quỳ gụp hai gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, ôm chầm lấy thân thể gầy yếu của cô vào lòng.

– Anh đây... Anh đến rồi...

Vòng tay anh siết chặt đến mức như muốn khảm cô vào da thịt mình.

Arin bàng hoàng, toàn thân run lên từng đợt dữ dội. Cô không đẩy anh ra, cũng chẳng thèm buông một lời trách móc hay oán giận. Những tủi hờn, hoảng sợ và uất ức bị nén chặt suốt nửa tháng qua vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào, thấm đẫm vai áo anh. Cô chỉ biết im lặng để mặc anh ôm lấy, đôi mắt mờ đục đẫm lệ đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.

Sự im lặng bất lực ấy của cô như hàng ngàn lưỡi dao cứa sâu vào tim Taehyung. Anh vùi đầu vào mái tóc cô, bàn tay run rẩy bao bọc lấy tấm lưng gầy guộc, giọng run lên bần bật trong sự hối hận tột cùng:
– Anh ở đây rồi... Đừng sợ nữa, không ai có thể đưa em đi đâu được nữa.

Anh vùi gương mặt mình vào hõm cổ cô, thì thầm trong tiếng nấc nghẹn:
– Anh xin lỗi... Anh đến muộn quá rồi... Anh xin lỗi, Arin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co