22.
Taehyung đưa Arin trở lại khu biệt thự riêng trong sự vội vã nhưng đong đầy quyết tâm bảo vệ cô đến cùng.
Ngay trong đêm, anh ra lệnh thắt chặt an ninh lên mức tối đa, bố trí hàng chục vệ sĩ thân tín gác nghiêm ngặt từ cổng chính đến từng góc nhỏ quanh khuôn viên. Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai – kể cả người của mẹ mình – có thể chạm vào cô một lần nào nữa.
Bước chân vào căn phòng quen thuộc, Arin đã kiệt sức. Nhưng cảm giác an toàn quen thuộc khi có anh bên cạnh dần lấp đầy sự hoảng sợ suốt nửa tháng qua.
Đêm ấy, Taehyung ôm cô thật chặt trong vòng tay, siết chặt đến mức như thể chỉ cần nới lỏng một giây thôi, cô sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh. Cảm giác sợ mất cô dồn nén suốt hai tuần phát điên tìm kiếm khiến anh không thể chớp mắt, chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tái nhợt của cô dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Khẽ thấy cô giật mình khi hơi thở ấm nóng của mình áp sát, Taehyung khựng lại. Anh ghìm nén mọi khao khát cuồng nhiệt, chỉ dịu dàng siết nhẹ lấy cô, ôm trọn thân thể gầy yếu ấy vào lồng ngực cho đến khi hơi thở cô dần trở nên đều đặn.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai vừa len lỏi qua khung cửa kính, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên dồn dập, phá tan sự tĩnh lặng.
Taehyung vừa tỉnh giấc, gương mặt tiều tụy chưa kịp tan hết sự mệt mỏi thì trợ lý Jiho đã gõ cửa báo tin với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
Tại phòng khách tầng trệt, một người phụ nữ trung niên với thần thái quyền lực tuyệt đối đang đứng đó. Bà mặc chiếc áo vest đen cắt may tinh xảo, gương mặt lạnh như băng không một cợt sóng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua toàn bộ căn nhà.
Taehyung bước xuống cầu thang. Ánh mắt anh nhìn mẹ mình không còn một chút kính trọng hay nhượng bộ, thanh âm khàn đục lạnh lẽo:
– Mẹ đến đây làm gì? Lại muốn tự tay đạp đổ cuộc sống của con như cách mẹ vẫn luôn làm sao?
Mẹ anh không hề nao núng. Bà chậm rãi quay lại, rủ mi mắt nhìn anh bằng sự thất vọng tột cùng:
– Con thực sự làm mẹ quá thất vọng rồi, Taehyung. Con bị cô ta làm cho mất trí rồi sao?! Đứa con trai luôn biết nghe lời và coi trọng gia tộc đâu mất rồi?
Taehyung siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ đanh thép:
– Đứa con luôn nghe lời mẹ đã rời khỏi căn nhà đó từ ngày mẹ tự tay can thiệp vào cuộc sống của con rồi!
Lồng ngực anh phập phồng, đôi mắt đỏ ngầu gân máu xoáy thẳng vào người mẹ quyền lực trước mặt, thanh âm nghẹn lại vì uất ức thay cho người phụ nữ anh yêu:
– Tại sao mẹ lại ghét cô ấy đến thế? Nếu là vì sự cố ngày cưới năm đó thì đó cũng có phải lỗi của Arin đâu?! Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân bị đẩy vào, tại sao mẹ lại trút hết mọi sự nhẫn tâm lên đầu cô ấy?!
Mẹ anh nhếch môi, nụ cười mỉa mai lạnh đến thấu xương:
– Nạn nhân? Gia tộc nhà họ Kim bị cả giới thượng lưu cười chê vì cái gia đình rác rưởi đó, mà con gọi cô ta là nạn nhân sao? Mẹ chỉ đang tống cổ thứ ngáng chân dơ bẩn ra khỏi cuộc đời con, vậy mà con lại xem mẹ như kẻ thù?
– Cô ấy là vợ con! – Taehyung bước tiến một bước, che chắn ngay phía trước cầu thang, ánh mắt rực lửa sát khí – Cô ấy là người duy nhất sưởi ấm trái tim con. Con yêu Arin. Nếu mẹ đến đây chỉ để tiếp tục đổ lỗi và nhục mạ vợ con, thì nơi đây không hoan nghênh mẹ. Mời mẹ về cho!
Sự kiên định tàn nhẫn trong mắt con trai khiến người phụ nữ khựng lại. Bà nhìn anh bằng ánh mắt đầy thách thức, thong thả chỉnh lại nếp áo rồi buông một câu lạnh ngắt trước khi quay lưng bước ra xe:
– Rồi con sẽ phải hối hận vì đã mù quáng bảo vệ cô ta.
Tối hôm đó, không gian phòng ngủ chìm vào bóng tối yên ả. Ánh đèn ngủ tỏa ra sắc vàng dịu nhẹ, phản chiếu bóng dáng hai người trên chiếc giường rộng lớn.
Những khoảng trống nghi hoặc và tổn thương giữa hai người vẫn chưa thể xóa nhòa hoàn toàn, nhưng nỗi sợ hãi suýt mất đi cô suốt hai tuần qua đã vượt lên trên tất cả. Taehyung chủ động ôm cô từ phía sau, vùi mặt rúc sâu vào hõm cổ mịn màng.
Mùi hương tự nhiên ngọt ngào quyện cùng hương sữa tắm thanh mát trên cơ thể Arin như một liều thuốc mê, làm tâm trí anh mụ mị và khát khao đến điên dại. Anh nghiêng đầu, vụng về và đầy lo lắng hôn lên làn da mềm mại nơi cổ và vai cô, sợ rằng chỉ một cử động mạnh cũng sẽ khiến cô đẩy mình ra.
Arin khẽ giật mình, nhưng cô không chống cự. Trong lòng cô, những giận hờn, uất ức dường như đã bắt đầu mềm lại trước sự tiều tụy và chân thành của anh. Sự ngoan ngoãn im lặng của cô như một lời ngầm tha thứ, thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn và nỗi khát khao bao bọc đang cuộn trào trong Taehyung.
Không thể chịu đựng thêm sự xa cách này, Taehyung dứt khoát cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình quăng xuống sàn nhà. Anh xoay người Arin lại, để cô nằm ngửa đối diện dưới thân mình.
Đôi mắt anh đỏ ngầu gân máu xoáy sâu vào ánh mắt long lanh của cô, trước khi cúi xuống ngấu nghiến lấy làn môi mềm mại. Anh trao cho cô một nụ hôn sâu cuồng nhiệt và khẩn thiết, chiếc lưỡi nóng hổi luồn lách quấn quýt lấy cô, mút mát từng chút ngọt ngào như một kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước. Arin khẽ run lên, sự ngoan ngoãn phối hợp và hé mở làn môi tiếp nhận nụ hôn sâu ấy của cô như một lời ngầm tha thứ, khiến ngọn lửa ham muốn trong Taehyung bùng lên đến mức ngạt thở.
Bàn tay run rẩy nhưng đong đầy khao khát của anh nhẹ nhàng kéo chiếc váy ngủ mỏng manh của cô lên tận đầu rồi loại bỏ nó.
Rời khỏi làn môi ngọt ngào, Taehyung cúi xuống, tiếp tục phủ lên cơ thể cô những nụ hôn dồn dập. Môi anh lướt từ hõm cổ mịn màng, dời xuống vùng xương quai xanh tinh tế rồi dừng lại trêu đùa, mút mát nơi đôi bông đào xuân thì đầy đặn. Sự đụng chạm da thịt quá đỗi chân thật và nóng bỏng khiến Arin không thể kiểm soát được cơ thể, lồng ngực cô phập phồng, vô thức bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, ngọt ngào giữa khoảng không tĩnh lặng.
Sự đáp lại đầy quyến rũ ấy làm Taehyung như phát điên. Bàn tay lớn của anh trượt dần xuống theo đường cong nóng bỏng của cơ thể cô, rồi vô thức tìm về nơi tư mật
Tới lúc này, Arin mới chợt giật mình tỉnh giận. Sự lo sợ cho đứa trẻ còn quá non nớt trong bụng khiến cô vội vã đưa bàn tay run rẩy chặn lấy tay anh, khẽ đẩy ra:
– Taehyung... đừng...
Nụ hôn khựng lại ngay tức khắc. Bàn tay anh bị giữ chặt, ánh mắt Taehyung nhuốm màu dằn dằn, nghi hoặc và đau đớn xé lòng. Anh khàn giọng, mắt đỏ ngầu nghẹn ngào:
– Sao vậy em? Em... vẫn chưa thể tha thứ cho anh sao? Em vẫn sợ anh đến thế à?
Arin nhìn gương mặt ngợp tràn sự tự trách và hoảng sợ của anh, đôi mắt cô ngấn lệ long lanh dưới ánh đèn mờ. Cô nhẹ nhàng lắc đầu:
– Không... không phải vậy. Em chỉ... em có chuyện này buộc phải nói với anh...
Nhìn thấy sự ngập ngừng và xúc động trong mắt cô, lòng Taehyung thắt lại. Anh siết nhẹ bờ vai nhỏ của cô:
– Chuyện gì? Em làm anh lo đấy, Arin.
Arin hít một hơi thật sâu, kéo bàn tay đang run rẩy của anh từ từ hạ xuống, đặt nhẹ lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình. Đôi mắt cô đẫm lệ xoáy thẳng vào anh:
– Em... đang mang thai.
Khoảnh khắc câu nói ấy buông ra, toàn bộ không gian trong phòng như lập tức đóng băng.
Taehyung sững sờ. Đôi mắt đỏ ngầu mở to, bờ môi khẽ mấp máy nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thấy sự im lặng đáng sợ của anh, Arin cắn chặt môi, khẽ thì thầm:
– Em phát hiện ra từ hai tuần trước... khi bị đưa đến trang viện. Em định chờ một thời điểm thích hợp để nói...
Bàn tay Taehyung đang đặt trên bụng cô bỗng run lên bần bật. Anh chồm tới, ngồi trối mắt nhìn cô như để xác minh lại từng từ vừa lọt vào tai:
– Em... em nói thật sao? Chúng ta... có con rồi sao?!
Arin khẽ gật đầu, một tiếng "ừ" nhỏ xíu nghẹn ngào thoát ra nơi kẽ răng. Cô mấp máy môi, định nói thêm về những lo sợ và bão tố sắp tới:
– Em... em sợ...
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã cúi xuống, cắt đứt lời cô bằng một nụ hôn dồn dập và mãnh liệt. Nụ hôn tràn ngập vị mặn chát của những giọt nước mắt rơi xuống từ mi mắt anh. Anh hôn cô như muốn nuốt trọn mọi nỗi sợ hãi, tủi hờn mà cô phải gánh chịu một mình suốt thời gian qua.
Khi rời khỏi làn môi Arin, Taehyung đổ gập người xuống ôm chầm lấy cô. Anh siết chặt cô vào lòng, siết đến mức như muốn khảm trọn cô và sinh linh nhỏ bé ấy vào da thịt mình.
– Cảm ơn em... – Giọng anh nghẹn ngào, nức nở như một đứa trẻ – Cảm ơn em vì đã giữ lấy con... Cảm ơn em vì đã chịu đựng tất cả...
Những giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông kiêu ngạo ấy vẫn tiếp tục rơi xuống, thấm đẫm bờ vai Arin. Trong lòng anh lúc này là sự vỡ òa của hạnh phúc hòa lẫn nỗi xót xa, tự trách đến xé ruột xé gan. Anh đã để cô một mình đối mặt với mẹ mình, đối mặt với sự đe dọa tàn nhẫn trong suốt hai tuần qua mà không hề hay biết cô đang mang trong mình giọt máu của anh.
– Anh không xứng đáng... – Taehyung vùi đầu vào cổ cô, giọng run lên bần bật trong tiếng nấc – Nhưng anh thề... lần này anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Anh hứa đấy!
Arin rúc sâu vào vòm ngực vững chãi của anh, cảm nhận rõ nhịp tim đập liên hồi, điên cuồng nơi lồng ngực người đàn ông.
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài chìm trong hiểu lầm và giông bão, cô mới lại nhìn thấy ánh sáng thực sự trong đôi mắt anh – ánh sáng của một người chồng, và của một người cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co