Truyen3h.Co

REWIND

23.

Annie220796

Căn biệt thự những ngày này trở nên yên bình một cách lạ thường.

Arin đã mang thai sang tháng thứ hai. Taehyung dọn dẹp gần như toàn bộ lịch trình làm việc về nhà, ngoại trừ một vài cuộc họp hội đồng quản trị bắt buộc phải có mặt. Thời gian còn lại, anh ở bên cô gần như 24/7 – chăm sóc, quan sát, im lặng nhưng luôn xuất hiện bất cứ khi nào cô cần.

Buổi sáng khi cô thức giấc, một ly sữa ấm đã được chuẩn bị sẵn trên đầu giường. Giữa trưa nắng, anh lặng lẽ xoa bóp bờ vai cho cô khi thấy cô mỏi lưng. Buổi tối, anh luôn là người cẩn thận đắp chăn, chỉnh lại gối cho cô trước khi chìm vào giấc ngủ.

Arin hoàn toàn cảm nhận được sự nâng niu và tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô và đứa bé. Thế nhưng, cô cũng nhận ra một điều khác... sâu thẳm trong đôi mắt Taehyung, bóng đen của nỗi sợ hãi vẫn chưa bao giờ tan biến.

Anh dường như đang sợ hãi việc cô sẽ biến mất một lần nữa. Sự cẩn trọng đến mức rụt rè của một người đàn ông vốn kiêu ngạo, độc chiếm khiến lòng Arin dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Đêm hôm ấy, khi kim đồng hồ đã điểm qua nửa đêm, Arin tỉnh giấc vì cơn đói nghén nhẹ. Cô khẽ cựa mình, nhận ra vòng tay đang ôm trọn lấy eo cô bỗng siết chặt lại theo phản xạ.

Taehyung chưa ngủ. Dù nhắm mắt, nhưng hơi thở của anh không hề đều đặn.

Arin quay người đối diện với anh. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô thấy rõ đôi mày anh đang nhíu chặt ngay cả trong tiềm thức, bàn tay lớn vẫn vô thức áp chặt lên vùng bụng cô như sợ sinh linh bé bỏng sẽ tan biến.

Cô nhẹ nhàng đưa tay vỗ về tấm lưng rộng của anh. Taehyung giật mình mở bừng mắt. Nhìn thấy cô vẫn ở đó, ánh mắt anh mới dần thả lỏng, thở hắt ra một hơi dài đầy nặng nề.

– Sao vậy em? Đói à? Hay mệt ở đâu? – Giọng anh khàn đặc, vội vàng chống tay ngồi dậy.

Arin lắc đầu, cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước, rồi khẽ cất giọng nghẹn ngào:
– Taehyung... anh vẫn đang sợ điều gì sao?

Taehyung khựng lại. Động tác chỉnh chăn cho cô chết trân giữa không gian tĩnh mịch. Anh cúi đầu, tránh né ánh mắt thấu hiểu của cô, bờ môi mỏng mím chặt.

– Anh không...

– Anh đang sợ em sẽ ly hôn với anh, đúng không? – Arin nhẹ nhàng cắt lời anh, bàn tay nhỏ bé vươn lên áp vào gò má góc cạnh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

Taehyung không chối cãi nữa. Sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, vòng tay siết chặt đến mức đau nhức, giọng nói bật ra mang theo sự bất lực và cay đắng tột cùng:
– Phải... Anh sợ lắm, Arin. Dù em đã giữ lại con ... nhưng mỗi lần nhìn thấy những góc khuất trong quá khứ, anh lại sợ ... Sợ rằng một sáng thức dậy, em sẽ ... và vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Nghe những lời nghẹn ngào bật ra từ người đàn ông luôn kiêu hãnh đứng trên đỉnh cao thiên hạ ấy, trái tim Arin như bị bóp nghẹt. Những hờn ghen, tủi hờn cũ kỹ cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến thành tro bụi.

Sáng sớm hôm sau.

Khi Taehyung còn đang bận xử lý công việc đột xuất trong phòng đọc sách bên cạnh, Arin bước nhẹ vào phòng ngủ. Cô mở ngăn kéo tủ đầu giường – nơi cô từng cất giấu tờ đơn ly hôn từ những ngày tháng tăm tối trước đây.

Tờ giấy trắng lạnh lùng vẫn nằm ở đó, chưa từng có chữ ký của anh, nhưng lại chứa đựng tất cả những tổn thương và định kiến cũ.

Cô cầm nó lên, ánh mắt dừng lại thật lâu ở dòng chữ "Bên yêu cầu ly hôn: Arin". Ngực cô nhói lên một nhịp, nhưng theo sau đó lại là sự nhẹ nhõm vô bờ.

Bằng bàn tay run run, cô quẹt chiếc bật lửa. Ngọn lửa nhỏ bùng lên, nuốt chửng từng góc của tờ giấy trắng, biến nó thành tro bụi ngay trong chiếc đĩa sứ nhỏ.

Arin lặng nhìn ngọn lửa tắt ngấm. Cô đã tự tay thiêu rụi con đường lùi cuối cùng của chính mình. Từ nay, giữa cô và anh sẽ không còn bất kỳ sự trốn chạy hay nghi ngờ nào nữa.

Chiều muộn.

Arin tự tay pha một ly cacao nóng – món uống Taehyung vẫn hay dùng mỗi khi đầu óc căng thẳng. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc, bước vào bên trong.

Taehyung đang đứng quay lưng về phía cửa, đờ đẫn nhìn ra khoảng sân vườn phủ đầy nắng chiều.

Arin chậm rãi tiến lại gần. Cô đặt ly cacao lên bàn, rồi vươn hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy anh từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn.

Cả người Taehyung giật nhẹ. Hơi thở anh khựng lại khi cảm nhận được vòng tay ấm áp và trọn vẹn ấy. Anh vội vàng xoay người lại, ghì chặt cô vào lòng như muốn khảm cô vào da thịt.

– Em đi đâu nãy giờ? – Giọng anh hoảng hốt hỏi nhỏ.

Arin ngước lên, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ và yên bình nhất mà từ trước đến nay anh từng thấy. Cô cầm tay anh áp lên lồng ngực mình, thanh âm trong trẻo cất lên:

– Em vừa đi thiêu rụi một thứ ngốc nghếch.

Taehyung sững sờ:
– Thứ ngốc nghếch gì?

– Lá đơn ly hôn. – Arin đáp gọn gàng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào tâm can anh – Từ nay, anh đừng mong tìm thấy nó ở bất kỳ đâu nữa. Em không đi đâu cả. Em và con... sẽ ở đây, cạnh anh mãi mãi.

Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, toàn bộ sự bất an, lo lắng và dằn vặt bấy lâu trong lòng Taehyung như vỡ òa hoàn toàn.

Đôi mắt anh đỏ hoe. Anh cúi xuống, ôm trọn lấy gương mặt cô và trao cho cô một nụ hôn sâu nồng nàn, mãnh liệt và tràn ngập hạnh phúc. Không còn khoảng cách, không còn sợ hãi – chỉ còn lại hai trái tim đã thực sự hòa chung một nhịp đập.

Bên ngoài khung cửa sổ, hoàng hôn buông xuống những vệt nắng vàng ấm áp cuối ngày, rọi sáng tương lai trọn vẹn của một gia đình nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co