24.
Buổi sáng ở căn biệt thự trong lành và yên ả hơn mọi ngày.
Arin ngồi trước gương, nhẹ tay chải tóc. Chiếc váy bầu bằng lụa mềm được Taehyung đặt thiết kế riêng, phần eo suông rộng, vừa thoải mái, vừa giữ được dáng vẻ dịu dàng. Bụng cô mới chỉ nhô lên một chút – đủ để khiến Taehyung sáng nào cũng quỳ gối xuống, chạm nhẹ vào đó và lẩm bẩm gì đó bằng giọng khàn khàn.
Hôm nay là buổi khám thai quan trọng: siêu âm tim thai lần đầu.
Taehyung đứng ngoài ban công, tay cầm cốc cacao nóng, ánh mắt không rời cô dù chỉ một giây.
– Em có mệt không? Nếu mệt thì để anh gọi bác sĩ đến tận nhà. – Anh nói khi cô bước ra.
Arin mỉm cười, khẽ lắc đầu:
– Em không sao mà.
Taehyung im lặng một lúc rồi gật đầu, tiến tới vòng tay ôm cô từ phía sau, bàn tay phủ lên bụng cô thật nhẹ:
– Anh cũng muốn... nghe được tiếng tim con.
Tại phòng khám VIP, bệnh viện tư nhân hàng đầu thành phố.
Căn phòng sạch sẽ với ánh đèn ấm dịu. Bác sĩ mỉm cười khi đặt đầu dò lên bụng Arin, một lớp gel mát nhẹ trượt qua làn da cô. Taehyung đứng bên cạnh, tay nắm chặt tay vợ.
– Anh căng thẳng quá. – Cô thì thầm, nhìn anh cười khẽ.
Taehyung không đáp. Nhưng đôi mắt anh thì chưa bao giờ chân thành đến vậy.
Và rồi một âm thanh nhỏ vang lên.
"Tup... tup... tup... tup..."
Tiếng tim thai – nhỏ, nhưng đều đặn và đầy sức sống.
Tim Taehyung như lệch nhịp trong khoảnh khắc ấy. Cả thế giới như chậm lại, chỉ còn lại âm thanh ấy vang vọng giữa hai người.
Bác sĩ cười hiền:
– Thai ổn định, phát triển tốt. Mọi chỉ số đều đẹp. Chúc mừng hai người.
Arin không nói gì. Nhưng giọt nước mắt cô rơi xuống – là nước mắt của một người mẹ lần đầu cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ trong lòng mình đang tồn tại.
Taehyung khụy xuống bên giường siêu âm, vùi mặt vào bụng cô, giọng run khẽ:
– Anh xin lỗi... vì đã để em và con chịu thiệt thòi. Từ giờ... anh sẽ không bao giờ để hai mẹ con rời xa anh nữa.
Arin đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, cười qua làn nước mắt:
– Em biết. Vì lần này... chúng ta đều không còn buông tay.
Tháng thứ 7 của thai kỳ.
Bụng Arin đã tròn căng, mỗi bước đi đều cần Taehyung đỡ nhẹ cánh tay. Từ sau khi biết cô mang thai, anh như biến thành một phiên bản khác của chính mình – chu đáo, dịu dàng, và lúc nào cũng kè kè bên cô như sợ cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
Sáng nay, sau buổi khám thai định kỳ, khi bác sĩ vừa xác nhận mọi chỉ số đều ổn định, Taehyung mỉm cười thật nhẹ, rồi nhìn cô với ánh mắt rực lên sự háo hức:
– Hôm nay... mình đi mua đồ cho bé con nha?
Arin ngạc nhiên:
– Bây giờ sao ạ? Nhưng em chưa...
– Anh đã lên danh sách từ lâu rồi. Nhưng anh đợi... đến khi em thật sự sẵn sàng.
Cô bật cười, tay khẽ nắm tay anh.
Cửa hàng dành cho mẹ và bé – chiều muộn.
Tầng ba của trung tâm thương mại được trang trí như một khu vườn cổ tích thu nhỏ. Những món đồ nhỏ xíu, từ yếm cho đến chăn gối, được sắp xếp tinh tế theo tông màu nhẹ dịu. Taehyung đẩy xe đựng đồ, còn Arin bước chậm rãi bên cạnh, ánh mắt lấp lánh khi nhìn những bộ đồ sơ sinh bé xíu như lòng bàn tay.
– Bộ này hợp con gái nhỏ của chúng ta nè. – Taehyung đưa ra một bộ jumpsuit màu be sữa, thêu tai gấu nhỏ xíu.
– Anh cưng chiều con gái vừa thôi? – Cô mỉm cười.
– Anh cưng chiều đâu chỉ mình bé con, có cả em mà.
Cả hai nhìn nhau bật cười.
Tối hôm đó, tại căn biệt thự
Taehyung vẫn như mọi tối ngồi lắp ráp ghế ăn, xe đẩy, nôi em bé theo bản hướng dẫn dày cả tập. Còn Arin ngồi trên ghế sofa, tay xoa bụng, nhìn anh với ánh mắt lấp đầy dịu dàng.
Khi mọi thứ đã sắp xếp xong, ánh đèn vàng dịu trong phòng ngủ bật lên, Arin vừa thay đồ xong bước ra thì thấy Taehyung đang tựa người vào đầu giường, tay chống cằm, ánh mắt nhìn cô không chớp.
– Sao nhìn em ghê vậy? – Cô bật cười.
Taehyung dang tay ra:
– Lại đây với ba của bé đi.
Arin mỉm cười dịu dàng, cô chậm rãi bước lại gần rồi chồm tới ôm lấy anh vào lòng, cằm nhẹ nhàng tựa lên bờ vai rộng lớn của người đàn ông. Taehyung khẽ mỉm cười thỏa mãn, vòng hai tay ôm trọn lấy tấm lưng thon của cô, vùi mặt vào hõm cổ hít hà mùi hương quen thuộc.
Một lúc sau, anh mới buông cô ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng ánh lên tia cười:
– Anh vừa hỏi bác sĩ chuyện này rồi.
– Chuyện gì? – Arin chớp mắt khó hiểu.
– Chuyện... vợ chồng ấy mà. – Anh kéo cô ngồi hẳn xuống lòng, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. – Bác sĩ nói nếu thai kỳ khỏe mạnh, chuyện ấy sẽ giúp sinh dễ hơn.
– Anh... không thể nhịn sao? – Cô đỏ mặt, tay đánh nhẹ vào ngực anh.
– Đã mấy tháng rồi anh ăn chay trường rồi đấy, em không tội nghiệp anh sao? Anh nghiên cứu kỹ rồi. – Taehyung cúi xuống, hôn dọc cổ cô một cách khẽ khàng nhưng lại khiến toàn thân cô run lên.
– Taehyung...
– Ừ, anh đây.
– Em chưa chắc...
Nhưng chưa kịp dứt lời, môi anh đã tìm đến, chặn lại bằng một nụ hôn sâu, chậm rãi, đầy ma lực.
Dứt khỏi làn môi cô, Taehyung dứt khoát cởi phăng chiếc áo trên người mình quăng sang một bên. Anh cẩn thận đỡ cô nằm nghiêng sang một bên trên chiếc giường lớn, kê thêm một chiếc gối mềm dưới bụng và sau lưng để cô hoàn toàn thoải mái.
Bàn tay run rẩy nhưng đong đầy khao khát của anh nhẹ nhàng luồn xuống, kéo chiếc váy ngủ mỏng manh của cô lên tận đầu rồi gom lại gọn gàng, để lộ trọn vẹn cơ thể ngọt ngào, uyển chuyển của người phụ nữ đang mang thai.
Taehyung nằm nghiêng ngay phía đằng trước mặt cô, ánh mắt đong đầy sự mê đắm nhìn ngắm từng đường nét quyến rũ dưới ánh đèn mờ. Chiếc cằm cứng cáp của anh lướt dọc từ chiếc cổ thanh tao xuống vùng xương quai xanh đằng trước, mút mát nhẹ nhàng rồi dịch chuyển xuống đôi bông đào xuân thì đang trở nên cực kỳ nhạy cảm. Môi và lưỡi anh trêu chọc, nâng niu từng chút một khiến Arin không kìm được mà ngửa đầu ra sau, vô thức bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, run rẩy.
Sau khi khiến Arin đắm chìm trong sự dịu dàng, Taehyung tiếp tục di chuyển nụ hôn dần xuống phía dưới. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng bao bọc lấy chiếc bụng bầu đã tròn căng, nhô cao vượt mặt. Anh cúi đầu, thành kính đặt từng nụ hôn ấm áp, trân trọng lên làn da mịn màng nơi bụng cô, như đang thủ thỉ chào và vỗ về đứa con nhỏ trong lòng mẹ.
Hơi thở của anh nóng rực, trái ngược với sự dịu dàng và cẩn trọng đến cực điểm trong từng động tác. Làn da cô ửng hồng, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp.
Taehyung rướn người lên, áp sát vào tai cô, dịu dàng thì thầm:
– Anh sẽ không để em đau đâu... Sẽ rất nhẹ nhàng, được không?
Arin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, hai tay bám lấy bờ vai trần rắn rỏi của anh. Taehyung vòng một tay qua hông cô để cố định, từ vị trí nằm nghiêng đối diện đầy an toàn ấy, anh chậm rãi tiến vào cô.
Cả căn phòng ngập trong hơi thở đứt quãng, tiếng da thịt va vào nhau nhịp nhàng, hòa trong sự kết nối sâu sắc và đầy ắp yêu thương. Mọi cử động đều vô cùng chậm rãi, nhẹ nhàng, hoàn toàn không gây bất kỳ áp lực nào lên chiếc bụng bầu.
– Anh yêu em... – Anh ghé môi vào tai cô, thì thầm trong hơi thở đứt quãng. – Và yêu cả con của chúng ta.
Arin rướn người tới, chủ động trao cho anh một nụ hôn sâu:
– Em biết... Em cũng yêu anh.
Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy sớm hơn thường lệ, nhìn người phụ nữ đang ngủ yên lành trong vòng tay mình. Bàn tay anh nhẹ đặt lên bụng cô, rồi cúi đầu thì thầm:
– Chào buổi sáng, bé con. Ba mẹ đã chọn được chiếc xe đẩy đầu tiên của con rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co