4.
Những ngày Taehyung ở nhà dưỡng bệnh, Arin dần nhận ra một sự thật rằng... cô hoàn toàn không còn chút không gian riêng tư nào nữa.
Sự biến mất của không gian riêng ấy không phải do bác sĩ thường xuyên ghé thăm hay người giúp việc đi lại trong nhà, mà xuất phát từ chính Kim Taehyung – người đàn ông giờ đây gần như đi theo cô suốt cả ngày như một cái bóng.
Buổi sáng, khi cô xuống bếp nấu cháo, anh đứng tựa vào quầy bếp, một tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát từng động tác cô khuấy nồi cháo đang bốc khói. Khi cô lau bàn, anh chủ động đưa khăn. Lúc cô ra ban công tưới cây, anh cũng lẳng lặng cầm theo một bình tưới nhỏ. Sau khi cẩn thận tưới xong đúng một chậu hoa, anh đặt bình xuống rồi đứng khoanh tay nhìn cô làm nốt phần còn lại.
Thỉnh thoảng quay đầu lại, lần nào Arin cũng bắt gặp ánh mắt anh đang chớp nhẹ, âm thầm dõi theo từng cử chỉ của mình. Cuối cùng, cô không nén nổi nụ cười khẽ:
– Anh đang làm gì vậy?
Taehyung đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên đến mức lý đương nhiên:
– Đi theo em.
– Anh đi theo em làm gì cơ chứ?
Anh nghiêng nhẹ đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đong đầy vẻ khó hiểu:
– Chúng ta là vợ chồng mà. Không phải vợ chồng thì nên ở cạnh nhau sao?
Arin nghẹn lời. Cô hoàn toàn không biết phải giải thích thế nào với một Taehyung đã quên sạch ba năm hôn nhân tàn nhẫn vừa qua. Người đàn ông từng dùng mọi cách để dựng nên bức tường khoảng cách với cô, giờ đây lại xem việc quấn quít bên cô là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Buổi chiều, trong lúc Arin bận dọn dẹp lại phòng lưu trữ đồ cũ ở tầng hai, Taehyung lẳng lặng bước vào. Đôi mắt anh tò mò lướt qua những chiếc hộp gỗ xếp ngăn nắp trên kệ. Lực hút từ một cuốn sổ bọc bìa da cũ kỹ khiến anh tiến lại gần và mở ra.
Đó là cuốn sổ nhật ký chứa đầy những tâm tư thầm kín nhất của Arin. Nửa phần đầu cuốn sổ là những bức họa ký bằng bút chì đầy tỉ mỉ – vẽ lại góc nghiêng, tấm lưng, và từng cử chỉ của một người đàn ông.
Khi Arin bưng chậu nước quay lại, tim cô như hẫng đi một nhịp khi nhận ra Taehyung đang đăm chiêu nhìn vào từng trang vẽ. Cô hoảng hốt nhận ra đó chính là gương mặt của anh thời trẻ, và phần sau của cuốn sổ chính là những dòng nhật ký ghi lại nỗi đau đớn, cô đơn suốt ba năm làm vợ anh. Cô vội vã lao đến, nhanh tay khép cuốn sổ lại rồi ôm chặt vào lòng trước sự ngạc nhiên của Taehyung.
Taehyung khẽ nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự hoài nghi lẫn bối rối:
– Cuốn sổ gì vậy? Sao em lại hốt hoảng thế?
Arin ôm chặt cuốn sổ trước ngực, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy:
– Không... không có gì ạ. Chỉ là cuốn nhật ký cũ thời đại học của em thôi.
Taehyung im lặng quan sát nét mặt tái nhợt của cô. Vì Arin giấu quá nhanh, anh chỉ kịp nhìn lướt qua vài trang họa ký đầu tiên. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng qua một cảm xúc phức tạp:
– Người đàn ông trong mấy bức họa đó... là ai?
Arin khẽ cắn môi, cúi đầu tránh né ánh mắt anh:
– Là... một người em từng rất thích. Nhưng chuyện qua lâu rồi.
Taehyung đứng ngây người. Anh không hề nhận ra người đàn ông trong những nét vẽ chân thực ấy chính là bản thân mình của nhiều năm về trước. Nhìn thái độ giấu giếm và câu trả lời ấp úng của cô, trong lòng anh trỗi dậy một cảm giác bực bội khó tả. Anh lẳng lặng quay lưng bước ra khỏi phòng mà không nói thêm câu nào. Sự im lặng đột ngột của anh khiến bầu không khí trong biệt thự suốt cả buổi tối trở nên ngột ngạt kỳ lạ.
Đêm xuống, Arin mang bát đĩa vào bếp thu dọn sau bữa tối đơn giản. Tiếng nước chảy khe khẽ vang lên giữa không gian tịch mịch. Vừa rửa xong chiếc bát cuối cùng, một chiếc khăn lau tay khô ráo đã được đưa tới trước mặt cô.
Arin quay đầu lại, thấy Taehyung đang đứng ngay phía sau.
– Cảm ơn anh. – Cô vừa định vươn tay cầm lấy.
Thế nhưng Taehyung lại giữ chặt chiếc khăn trong tay, không chịu buông. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thăm thẳm rồi mới cất giọng trầm trầm:
– Người trong cuốn sổ đó... em từng thích người đó lắm sao?
Arin bật cười trước sự bận tâm dai dẳng của anh:
– Anh vẫn còn suy nghĩ về chuyện cuốn sổ sao? Đó chỉ là quá khứ thôi mà.
Taehyung trầm ngâm vài giây, rồi khẽ nhíu mày thành thật đáp:
– Anh không biết. Chỉ là... thấy em cuống quít giấu nó đi như một bí mật vô giá, anh thấy trong lòng không dễ chịu chút nào.
Arin sững người, đôi mắt mở to nhìn anh:
– Anh... đang ghen đấy à?
Taehyung khẽ lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập sự bối rối lẫn chiếm hữu:
– Anh không biết đó có phải là ghen hay không. Chỉ là... anh không thích việc trong lòng em giữ hình bóng của một người đàn ông khác.
Căn bếp chợt chìm vào không gian yên tĩnh. Arin nhìn người đàn ông trước mặt – đây là lần đầu tiên cô thấy anh bộc lộ cảm xúc chiếm hữu một cách trẻ con và bướng bỉnh đến vậy. Chua xát làm sao khi anh lại đi ghen với chính bản thân mình trong quá khứ.
Taehyung tiến thêm một bước sát lại gần cô. Khoảng cách giữa hai người ngắn lại đến mức cô có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp mang hương tuyết tùng phả nhẹ trên đỉnh đầu. Anh chậm rãi vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Động tác của anh rất khẽ khàng, cẩn trọng như thể sợ làm cô giật mình hay khó chịu.
Cằm anh tựa nhẹ lên vai cô, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:
– Arin này. Tối nay... anh vẫn ngủ ở phòng em nhé?
Arin khẽ nghiêng đầu:
– Sao vậy anh? Chẳng phải vai anh đã bớt đau rồi sao?
Taehyung im lặng một chút, rồi khẽ nhíu mày bịa ra một lý do rất tự nhiên:
– Nhưng vết mổ ở vai bắt đầu nhức lại rồi. Bác sĩ dặn ban đêm dễ bị co thắt cơ, nếu không có người xoay người hay lấy thuốc hộ thì nguy hiểm lắm. Anh ngủ một mình không yên tâm.
Arin đứng lặng giữa vòng tay anh, nghe lý do có phần vụng về nhưng đầy tính chủ ý của người đàn ông này mà trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt đến ngạt thở.
Suốt ba năm qua, cô đã từng khao khát đến cháy lòng để nhận được một cái ôm, một lời lấy cớ muốn ở bên cô chân thành như thế này từ anh. Thế nhưng nghiệt dã thay, người đàn ông đang siết chặt cô trong lòng lúc này lại hoàn toàn không nhớ mình đã từng tàn nhẫn với cô ra sao.
Ký ức trong bộ não anh đã biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại trái tim... vẫn vô thức tìm cách xích lại gần cô như một bản năng không thể chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co