5.
Gió đêm khẽ lùa qua khung cửa sổ căn biệt thự, mang theo cái se lạnh man mát của những ngày đầu thu. Mặt trời ngoài kia vừa khuất sau hàng cây, chỉ còn vài vệt nắng muộn nhạt nhòa phủ lên sàn gỗ một sắc vàng thẫm. Bóng hai người kéo dài trên nền nhà, ở rất gần nhau... nhưng trái tim lại từng bị ngăn cách bởi muôn trùng khoảng cách suốt ba năm qua.
Arin ngồi bên mép giường, cẩn thận gấp lại chiếc áo vừa thay ra của Taehyung. Từng nếp vải được cô cẩn mẩn vuốt phẳng phiu – một thói quen đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong những đêm dài đơn độc đợi anh trở về. Khi ấy, khoảng không gian vắng lặng này là thứ duy nhất đáp lại sự kiên nhẫn của cô.
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Taehyung bước ra ngoài với mái tóc đen còn hơi ẩm, vài giọt nước đọng lại lặng lẽ men theo đường quai hàm góc cạnh rồi thấm vào cổ áo phông xám. Chiếc đai cố định khớp vai vẫn gác trên người khiến dáng đi của anh có phần gượng gạo. Anh nhìn cô, không nói câu nào, chỉ chậm rãi bước đến rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp.
Một khoảng lặng dài trôi qua giữa hai người. Bầu không khí đè nén đến mức Arin có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại trên gương mặt mình. Cô cố gắng tập trung hoàn thành công việc trên tay để che đi sự rối bời, nhưng đôi ngón tay lại càng lúc càng trở nên lúng túng.
Thấy cô cặm cụi, Taehyung lẳng lặng vươn tay cầm lấy chiếc áo trên tay cô đặt gọn sang bàn nhỏ bên cạnh. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc xõa bên má cô cài sau vành tai, giọng nói mang theo sự nuông chiều chân thành:
– Đừng bận rộn nữa. Em chăm sóc anh cả ngày rồi, ngồi yên nghỉ ngơi một chút đi.
Được ngón tay ấm áp của anh chạm nhẹ vào vành tai, Arin khẽ giật mình, trái tim bất giác đập chệch một nhịp. Cô khẽ ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng:
– Anh... không thấy mệt sao?
– Ngồi bên cạnh em thì sao mệt được. – Anh mỉm cười nhẹ, kéo tay cô ra hiệu cho cô ngồi dịch lại gần mình hơn. Arin ngập ngừng giây lát rồi lặng lẽ làm theo.
Cuối cùng, Taehyung nhìn sâu vào mắt cô, cất giọng trầm thấp:
– Arin này.
– Hửm?
– Anh muốn hỏi em một chuyện... – Anh dừng lại đôi chút, gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc sâu thẳm. Không còn sự tò mò ngơ ngác như những ngày đầu mới xuất viện, cũng chẳng phải ý cười trêu chọc thường thấy, mà chỉ toàn sự chân thành dâng trào.
– Chúng ta... đã yêu nhau như thế nào vậy em?
Đầu ngón tay Arin khẽ khựng lại, trái tim cô như rơi hẫng một nhịp giữa lồng ngực.
Taehyung vẫn kiên nhẫn quan sát biểu cảm của cô, khẽ bao bọc lấy những ngón tay thon nhỏ:
– Anh không nhớ gì cả. Nhưng anh nghĩ... một người như anh chắc phải rất yêu em thì mới kết hôn.
Khóe môi Arin khẽ run lên. Cô vội vàng cúi đầu, cố gắng tránh né ánh nhìn trực diện để không làm lộ đôi mắt đã đong đầy vệt đỏ hoe. Yêu sao... Nếu thật sự từng có tình yêu, nếu cuộc hôn nhân này bắt đầu bằng sự tự nguyện chứ không phải ép buộc và thế thân... thì tốt biết mấy.
Taehyung không nhận ra sự xót xa đang cuộn trào trong lòng cô. Anh khẽ nghiêng đầu, tiếp tục hỏi bằng giọng điệu thật ấm áp:
– Ngày anh cầu hôn em... chắc hẳn em đã hạnh phúc lắm đúng không? Anh đã chuẩn bị nó thế nào? Có phải anh từng hứa sẽ chăm sóc em suốt đời không?
Những câu hỏi ngây ngô của một Taehyung mất trí nhớ như từng chiếc kim nhỏ đâm thấu vào tâm trí Arin. Trong quá khứ làm gì có buổi cầu hôn lãng mạn nào. Chỉ có một bản hợp đồng hôn nhân lạnh ngắt, một lễ cưới sơ sài không nụ cười và một người đàn ông lạnh lưng quay đi ngay trong đêm tân hôn.
Căn phòng chìm vào sự im lặng đè nén. Arin siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, cố giữ cho giọng mình không bị vỡ vụn. Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng mặt lên mỉm cười với anh—một nụ cười mong mong, nhẹ như sắp tan vào ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ:
– Em... chỉ nhớ hôm đó mình rất hạnh phúc. Được trở thành vợ của anh... là điều em chưa từng hối hận.
Taehyung chăm chú quan sát cô. Anh không nói gì, nhưng trực giác mách bảo rằng đằng sau câu trả lời ấy là cả một khoảng trời u buồn đang giấu kín. Dẫu vậy, anh chọn cách không gặng hỏi thêm. Có lẽ đó là ký ức sâu sắc mà hiện tại cô chưa muốn xới tung lên.
Anh khẽ áp bàn tay mình lên tay cô. Lòng bàn tay anh vẫn còn hơi lạnh sau khi vừa tắm xong, nhưng hơi ấm truyền qua lại chân thật đến lạ kỳ. Anh lướt nhìn chiếc nhẫn đơn giản trên ngón tay mình, rồi lại nhìn chiếc nhẫn tương tự trên tay cô, khẽ mỉm cười:
– Nếu như... trước đây anh từng vô tình làm điều gì không tốt, hoặc chưa chăm sóc em chu đáo... thì từ bây giờ, anh sẽ làm lại từ đầu.
Arin ngước nhìn anh, đôi mắt khẽ mở to vì ngỡ ngàng.
Taehyung nhìn cô rất lâu, giọng nói trầm ổn mà kiên định:
– Anh không nhớ mình của ba năm qua là người thế nào. Nhưng hiện tại, nhìn thấy em, anh chỉ muốn bảo vệ em. Anh không muốn em phải buồn tủi hay chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến lồng ngực Arin nghẹn lại. Suốt ba năm làm vợ anh, điều cô luôn khao khát, chờ đợi và đánh đổi cả tuổi thanh xuân... lại được nghe thấy từ một Taehyung hoàn toàn không còn chút ký ức nào.
Cô khẽ gật đầu mỉm cười qua hàng nước mắt:
– Cảm ơn anh... Taehyung.
Đêm muộn, ánh trăng len qua khe rèm cửa sổ, phủ lên gương mặt Taehyung một lớp ánh sáng tĩnh lặng. Do tác dụng phụ của thuốc giảm đau và sự mệt mỏi sau một ngày dài, anh bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, Taehyung khẽ cựa mình, nhích lại gần Arin hơn một chút. Giọng nói trầm khàn cất lên dịu nhẹ trước khi anh thiếp đi hoàn toàn:
– Arin này... Ngày mai chúng ta dọn về phòng ngủ chính nhé. Giường ở đây hơi nhỏ, anh nằm cứ lo sẽ đè trúng em... Với lại, cái vai gãy của anh đêm nay vẫn hơi nhức mỏi, sang bên kia rộng rãi thì anh mới xoay người dễ được.
Nói rồi, anh khẽ mỉm cười hài lòng, nghiêng đầu gối nhẹ lên đùi cô, hơi thở dần trở nên đều đặn và sâu lắng.
Arin ngồi dựa vào thành giường, lặng người cúi nhìn gương mặt ngủ bình yên của người đàn ông bên cạnh. Lời lấy cớ vụng về nhưng đầy sự quan tâm và khao khát được ở gần cô của anh khiến khóe mắt cô cay xè.
Cô khẽ đưa bàn tay còn lại định kéo góc chăn đắp kín vai bị thương cho anh. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Taehyung trong giấc ngủ như nhận ra sự chuyển động, bàn tay anh vô thức giữ chặt lấy tay cô. Không quá mạnh, nhưng kiên quyết như một bản năng không muốn buông rời.
Arin cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau dưới ánh trăng. Giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên má cô, giọt xuống mu bàn tay anh.
Anh đã quên cô, đã quên sạch ba năm hôn nhân lạnh nhạt và đầy đau thương của họ. Thế nhưng tâm trí anh lúc này lại xem sự tồn tại của cô là điều duy nhất mang lại cảm giác bình yên.
Arin mỉm cười trong nước mắt. Cô không rút tay ra, mà nhẹ nhàng siết lại thật chặt, như muốn ôm trọn lấy khoảnh khắc này vào sâu trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co