6.
Buổi sáng, không gian bên ngoài biệt thự phủ một màu xám nhạt. Mây dày che kín bầu trời, gió đầu thu thổi qua khu vườn mang theo hơi lạnh se se dễ chịu.
Taehyung đứng trước gương dài. Chiếc đai cố định bên trong vẫn ôm lấy bờ vai gãy khiến tư thế của anh có phần gượng gạo. Hôm nay là ngày đầu tiên anh quay lại tập đoàn để điều hành công việc sau vụ tai nạn.
Arin đứng ngay phía trước, hai tay cẩn thận chỉnh lại từng nếp cổ áo sơ mi rồi tỉ mỉ thắt chiếc cà vạt tối màu cho anh. Động tác của cô vô cùng khẽ khàng và khéo léo. Taehyung không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ rũ mắt ngắm nhìn gương mặt cận kề của cô – gương mặt đang tập trung cao độ, hàng mi dài khẽ chớp nhẹ dưới ánh đèn phòng. Động tác thuần thục ấy của cô tựa như cô đã làm việc này hàng trăm, hàng ngàn lần trong quá khứ.
Taehyung nhìn cô qua làn mi rủ, cất giọng trầm thấp dịu dàng:
– Em đi cùng anh nhé?
Arin khẽ ngẩng đầu, chớp mắt ngơ ngác:
– Đến tập đoàn sao anh?
– Ừ.
– Em đến đó làm gì cơ chứ? Chuyện công ty em đâu có giúp được gì.
Taehyung trầm ngâm vài giây, rồi khẽ nhíu mày bịa ra một lý do vô cùng tự nhiên:
– Bác sĩ bảo vai anh chưa cử động lại bình thường được, nhỡ đến công ty cần lấy giấy tờ hay cầm ly nước ấm mà không có em hỗ trợ thì rất bất tiện. Ở cạnh em, anh thấy yên tâm hơn.
Arin không nén nổi nụ cười khẽ:
– Trợ lý Jiho và thư ký ở công ty nhiều như vậy, đâu thiếu người giúp anh.
– Nhưng họ không phải là em. – Giọng anh bình thản và tự nhiên, như thể đang khẳng định một điều hiển nhiên nhất trên đời.
Arin còn chưa biết phải trả lời thế nào thì tiếng gõ cửa đã khẽ vang lên. Trợ lý Jiho bước vào với tập hồ sơ dày trên tay:
– Chủ tịch, chín giờ anh có cuộc họp với ban cổ đông, mười một giờ là buổi làm việc với phòng tài chính...
Taehyung chỉ gật đầu qua loa, rồi lại quay sang nhìn Arin bằng ánh mắt mong chờ:
– Em không đi thật à?
Arin mím môi, ái ngại lắc đầu:
– Em đến đó sẽ làm phiền công việc của mọi người mất.
Taehyung im lặng một lúc, rồi thản nhiên cài lại cúc áo vest, cất giọng vô cùng nghiêm túc:
– Vậy hôm nay anh cũng không đến tập đoàn nữa.
Jiho đứng chết lặng tại chỗ, mắt trợn tròn:
– Chủ... chủ tịch? Hợp đồng sáng nay rất quan trọng đấy ạ!
Taehyung vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không:
– Vai tôi vẫn còn nhức, người nhà không đi cùng để chăm sóc thì tâm lý tôi không ổn định. Hôm nay tôi nghỉ ở nhà.
Jiho lập tức quay sang nhìn Arin bằng ánh mắt khẩn thiết như cầu cứu:
– Phu nhân... xin cô giúp tôi với. Nếu hôm nay Chủ tịch không đến, hội đồng quản trị sẽ nháo cào lên mất!
Arin bật cười trước sự bướng bỉnh trẻ con và lý do vô lý của Taehyung. Cuối cùng, cô khẽ thở dài bất lực:
– Được rồi. Em đi cùng anh là được chứ gì?
Khóe môi Taehyung lập tức cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Không biết từ khi nào, nụ cười vốn hiếm hoi của người đàn ông lạnh lùng này lại xuất hiện nhiều đến thế.
Tòa nhà tập đoàn T.K sừng sững giữa trung tâm thành phố. Chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại ngay trước sảnh chính. Ngay khi Taehyung bước xuống và dịu dàng vòng tay đỡ Arin cùng bước ra, toàn bộ nhân viên lễ tân và bảo vệ đồng loạt cúi gập người kính cẩn:
– Chào Chủ tịch! Chào Phu nhân!
Arin hơi khựng lại, bước chân chợt ngập ngừng. Suốt ba năm kết hôn âm thầm, đây là lần đầu tiên cô danh chính ngôn thuận bước vào nơi làm việc của anh với thân phận công khai là vợ anh.
Văn phòng Chủ tịch ở tầng cao nhất vẫn rộng lớn, sang trọng và tĩnh lặng như trong ký ức của cô. Bước vào trong, Arin nhẹ nhàng tiến lại giúp Taehyung cởi chiếc áo khoác vest bên ngoài vì vai anh đang đeo đai cố định. Taehyung đứng yên để mặc cô chăm sóc, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô. Sau khi để áo khoác lên giá, anh mới tự nhiên nắm lấy tay Arin dắt cô đi về phía chiếc sofa êm ái:
– Em ngồi đây nghỉ nhé.
Arin bật cười trước sự sốt sắng của anh:
– Em tự biết chăm sóc mình mà, anh cứ làm việc đi.
Taehyung gật đầu quay về bàn làm việc. Thế nhưng, chưa đầy mười phút sau...
– Em uống nước ấm hay chanh mật ong?
– Em không uống đâu.
Năm phút sau...
– Em có thấy điều hòa lạnh quá không?
– Không lạnh chút nào ạ.
Lại thêm vài phút nữa...
– Nếu chán thì đọc mấy cuốn tạp chí kiến trúc trên kệ nhé.
Arin nhìn người đàn ông đang tỏ ra nghiêm túc nghiên cứu tài liệu nhưng cứ vài phút lại ngẩng đầu hỏi han mình một câu. Nhìn cốc nước ấm, chiếc chăn mỏng và đống sách đã được chuẩn bị sẵn cạnh chỗ cô ngồi, khóe môi Arin bất giác đong đầy niềm hạnh phúc chua xát.
Cứ thế, buổi sáng trôi qua trong bầu không khí ấm áp nhẹ nhàng. Đến gần trưa, Taehyung chợt dừng bút, khẽ nhíu mày đưa tay chạm nhẹ vào bờ vai bị thương. Anh ngẩng đầu nhìn về phía sofa, cất giọng hơi nũng nịu:
– Arin, vai anh lại hơi nhức rồi. Em qua đây xem giúp anh một chút được không?
Arin nghe vậy liền đứng dậy đi tới bên cạnh bàn làm việc của anh. Cô hơi cúi người, đôi bàn tay mềm mại khẽ khàng đặt lên bờ vai anh, ân cần xoa nắn nhịp nhàng để giúp anh dễ chịu hơn:
– Anh thấy đỡ nhức chút nào chưa?
Taehyung thả lỏng toàn thân, nghiêng đầu gác nhẹ lên mu bàn tay cô, nụ cười dịu dàng lan tỏa trên khóe môi:
– Có tay em chạm vào thế me... anh chẳng còn thấy đau nhức ở đâu nữa cả.
Arin khẽ giật mình vì câu nói ngọt ngào của anh, rủ mắt giấu đi nụ cười ngượng ngùng cùng nhịp tim đang bất giác đập nhanh liên hồi.
Đúng lúc ấy, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ nhẹ rồi mở ra. Một cô gái trẻ bước vào, khoác trên mình bộ váy công sở ôm sát tôn dáng – đó là Lina, thư ký mới chuyển công tác về phòng thư ký Chủ tịch.
– Báo cáo Chủ tịch, hồ sơ hợp đồng đợt này đã được chuẩn bị xong ạ.
Nhìn thấy cảnh Arin đang đứng ngay sát bên ghế Chủ tịch, dịu dàng xoa bóp vai cho Taehyung còn anh thì hoàn toàn thả lỏng tận hưởng, bước chân Lina khẽ khựng lại một nhịp.
Thấy có người vào, Taehyung thong thả ngồi thẳng người lại nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Arin, khẽ gật đầu:
– Cảm ơn cô. Đặt tài liệu lên bàn đi.
Lina tiến lại gần, đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi mới quay sang Arin, khẽ mỉm cười lịch sự:
– Chào Phu nhân ạ.
Arin dừng tay, mỉm cười gật đầu đáp lễ:
– Chào cô.
Bầu không khí tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng khi Lina lướt mắt nhìn bàn tay Taehyung đang siết nhẹ tay Arin và ánh mắt đầy vẻ dung túng của anh dành cho cô, đáy mắt Lina chợt lóe lên một cảm xúc phức tạp rồi vụt tắt.
Đầu giờ chiều, Taehyung sang phòng họp lớn cùng ban lãnh đạo. Arin ở lại một mình trong văn phòng. Rảnh rỗi, cô đứng dậy đi về phía góc trà định rót một ly nước ấm.
Đúng lúc ấy, cửa phòng làm việc đột ngột mở ra. Lina ôm một chồng hồ sơ dày đi vào, tỏ vẻ bất ngờ:
– Ôi, tôi xin lỗi Phu nhân, tôi vào lấy lại chút tài liệu để quên.
Arin mỉm cười nhường đường:
– Không sao, cô cứ tự nhiên.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đi ngang qua Arin, ngón tay Lina như vô tình trượt đi, khiến tập tài liệu trên tay rơi vãi tung tóm xuống sàn gỗ.
– Ôi tôi xin lỗi! – Lina vội vã cúi xuống nhặt.
Theo phản xạ lịch sự, Arin cũng cúi người xuống giúp cô ta gom lại đống giấy tờ. Nhưng không hiểu sao, giày gót nhọn của Lina bỗng loạng choạng, cả người cô ta đổ ập về phía Arin. Arin mất thăng bằng hoàn toàn, người ngả ngửa về phía sau, ngay sát cạnh bàn làm việc làm bằng gỗ sồi góc cạnh.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng làm việc bật mở. Taehyung vừa họp xong bước vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy, gương mặt anh biến sắc.
– Arin!
Không một chút do dự, Taehyung lao tới theo bản năng. Anh giơ cánh tay không bị thương kéo mạnh Arin vào lòng, ôm chặt lấy cô rồi xoay người che chắn cho cô. Thân thể hai người đảo ngược vị trí chỉ trong một chớp mắt.
Rầm!
Một tiếng va chạm nặng nề và chát chúa vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch.
Trán của Taehyung va đập cực mạnh vào cạnh bàn gỗ sắc nhọn. Máu tươi lập tức từ thái dương anh chảy dài xuống, nhuộm đỏ một bên mặt.
– Taehyung! – Arin hoảng hốt gào lên, hai tay run rẩy ôm lấy gương mặt anh. Sắc mặt cô trắng bệch không còn một hạt máu.
Lina đứng chết lặng tại chỗ, đống tài liệu rơi vung vãi dưới chân. Jiho cùng các nhân viên phía ngoài nghe tiếng động lớn vội vã lao vào:
– Chủ tịch! Mau gọi bác sĩ! Đưa xe cấp cứu đến ngay!
Trong vòng tay siết chặt của Arin, Taehyung khẽ nhíu chặt mày. Đôi mắt anh sầm lại rồi từ từ khép chặt.
Và ngay khoảnh khắc bóng tối bao trùm lấy ý thức, trong đại não đang đau đớn dữ dội của anh... bất chợt lóe lên một hình ảnh rất mờ nhưng nhói buốt.
Trong giấc mơ ký ức ấy, một cô gái mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi đang đứng trước mặt anh. Nhưng cô ấy không hề mỉm cười... mà đôi mắt lại tràn ngập giọt nước mắt đau thương và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co