7.
Arin chưa bao giờ nghĩ... con người ta có thể quên cả cách thở chỉ vì quá sợ hãi.
Máu tươi từ thái dương Taehyung vẫn chậm rãi chảy xuống, đỏ thẫm trên làn da tái nhợt. Trong vòng tay đang ôm chặt lấy anh, Arin run lên bấn loạn. Xung quanh là tiếng la ó và bước chân vội vã. Lina đứng chết lặng ở một góc, gương mặt cắt không còn một hạt máu trước hậu quả mình vừa vô tình gây ra. Jiho cuống cuồng lấy điện thoại gọi bác sĩ.
Arin quỳ gục trên nền sàn gỗ, hai tay ôm lấy gương mặt và bờ vai anh, hoàn toàn không để ý đến vệt máu tươi đang dính lên ngón tay mình:
– Taehyung... mở mắt ra đi anh! Xin anh... đừng làm em sợ...
Trong bóng tối thâm thẫm của ý thức, Taehyung cảm thấy mình đang rơi. Rơi mãi vào một khoảng không vô định.
Và rồi, hình ảnh cô gái mặc chiếc váy cưới đẫm nước mắt ở giây phút lịm đi không biến mất, mà bỗng nhiên vỡ tan thành từng mảnh ký ức chập chờn, đâm thấu vào đại não anh như những vệt sáng nhói buốt.
Một căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, nơi bàn ăn dài dặc chỉ có độc một bóng lưng nhỏ bé ngồi cô đơn... Một bóng hình lặng lẽ gục đầu chờ đợi trong phòng khách suốt những đêm muộn anh không về... Và cả đôi mắt đầm đìa nước mắt của cô bên giường bệnh, cùng giọng nói nghẹn ngào rung lên bên tai anh: "Xin anh... tỉnh lại đi..."
Từng hình ảnh chập chờn lướt qua quá nhanh, vụn vỡ và mơ hồ như những mảnh kính vỡ. Anh chưa thể nhìn rõ toàn bộ quá khứ, chưa ráp nối được mốc thời gian hay từng câu chuyện cụ thể, nhưng cảm giác tội lỗi, sự dằn xé và cơn đau thắt nơi lồng ngực thì lại chân thật đến tàn nhẫn.
Đầu anh đau như muốn vỡ tung. Trái tim anh... bất giác nhói lên một cơn đau tột cùng mà chính anh cũng chưa thể gọi thành tên.
Taehyung chậm rãi mở mắt. Ánh đèn chùm trên trần văn phòng khiến mắt anh khẽ nheo lại.
Anh đã được Jiho và mọi người đỡ nằm tạm trên chiếc sofa dài. Điều đầu tiên anh nhìn thấy... chính là Arin. Cô đang quỳ bên cạnh sofa, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi và nước mắt vẫn chưa kịp khô trên má. Cô nắm rất chặt lấy bàn tay anh, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất.
Một cảm giác xót xa, nghẹn ngào dâng tràn trong lòng Taehyung.
– Chủ tịch! Anh tỉnh rồi! – Jiho đứng bên cạnh thở phào một hơi dài. – Tôi gọi xe cấp cứu ngay...
Taehyung khẽ lắc đầu, giọng nói có phần mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản:
– Không cần. Gọi bác sĩ riêng đến công ty là được. Tôi còn có cuộc họp chiều nay... không tiện đến bệnh viện.
Jiho hơi chần chừ:
– Nhưng vết thương trên đầu anh...
– Tôi nói không cần. – Giọng anh kiên quyết.
Anh chống tay định ngồi dậy. Một cơn đau nhói chạy dọc thái dương làm anh khẽ nhíu mày.
Arin lập tức vội vã vươn tay đỡ lấy anh. Cô lo lắng đến mức giọng nói run rẩy không ngừng, liên tục hỏi han:
– Taehyung, anh thấy thế nào rồi? Để em đỡ anh... Anh đừng tự di chuyển mạnh mà! Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé? Nhỡ va chạm vào bên trong thì sao? Em thật sự không yên tâm chút nào...
Taehyung không đáp lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ xoay người, đăm đăm nhìn cô.
Anh nhìn cô rất lâu, rất sâu, như muốn dùng ánh mắt ấy khắc ghi lại từng đường nét trên gương mặt đang rối bời vì lo lắng của cô. Những mảnh ký ức chập chờn về một bóng lưng cô đơn trong quá khứ đối lập hoàn toàn với sự cuống quýt, ân cần của cô ngay lúc này, khiến tim anh thắt lại từng hồi.
Taehyung khẽ đưa bàn tay không bị thương lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn vương nơi khóe mắt cô. Động tác dịu dàng đến mức làm Arin khẽ khựng lại.
– Anh không sao. Đừng khóc nữa.
Arin khẽ cắn môi. Cô không giải thích được vì sao... nhưng ánh mắt anh trầm lắng nhìn cô suốt từ nãy đến giờ chứa đựng một sự mơ hồ và dằn xé rất khác so với vẻ ngây thơ thường ngày.
Nửa giờ sau, bác sĩ riêng của gia đình vội vã đến văn phòng. Sau khi sát trùng và kiểm tra kỹ lưỡng, ông tỉ mỉ khâu ba mũi ở vùng thái dương cho Taehyung rồi băng bó lại cẩn thận.
– Rất may va chạm chỉ gây rách da ngoài, không có dấu hiệu chấn động脑 nghiêm trọng. Nhưng Chủ tịch vẫn cần nghỉ ngơi tuyệt đối trong vài ngày tới. Tuy nhiên, tốt nhất sau cuộc họp vẫn nên đến bệnh viện chụp chiếu lại để kiểm tra kỹ hơn.
Bác sĩ dặn dò xong rồi cùng Jiho rút lui ra ngoài, tiện tay kéo theo Lina – người vẫn còn đang run rẩy lo sợ vì suýt gây ra họa lớn.
Căn phòng trả lại sự tĩnh mịch vốn có.
Arin ngồi dịch lại gần sofa, đôi mắt chưa từng rời khỏi vệt băng trắng trên đầu anh dù chỉ một giây. Sự lo lắng trong cô vẫn chưa hề nguôi giảm:
– Anh còn thấy đau nhiều không? Có bị chóng mặt hay buồn nôn ở đâu không? Anh có thấy nhìn mọi thứ bị mờ không? Hay là chút nữa chúng ta vẫn nên ghé bệnh viện chụp chiếu lại cho chắc chắn đi anh...
Cô cứ hỏi dồn dập, đôi bàn tay nhỏ bé xoắn lại vào nhau đầy bất an.
Taehyung không ngắt lời cô. Anh chỉ lặng lẽ nằm đó, đôi mắt sâu thẫm dính chặt lấy khuôn mặt cô vô cùng chăm chú. Nhìn cô lo cho anh đến quên cả bản thân, những mảnh ký ức quá khứ mờ ảo lại chập chờn xuất hiện, vừa làm anh trân trọng sự dịu dàng hiện tại của cô, vừa dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ.
Anh chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn lạnh ngắt của cô, rồi khẽ siết lại.
– Anh thực sự không sao mà.
Giọng anh trầm thấp và êm dịu, ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều và bao bọc. Anh cứ nhìn cô trầm chầm như thế thật lâu, như muốn trấn an toàn bộ sự sợ hãi trong lòng cô.
– Chỉ cần... em đừng khóc nữa là được.
Arin khẽ gật đầu, ngoan ngoãn tựa đầu vào mép sofa cạnh tay anh.
Cô hoàn toàn không biết rằng, cú va chạm vừa rồi đã bắt đầu mở ra những vết nứt trong tầng ký ức bị lãng quên của Taehyung. Những hình ảnh chập chờn ấy tuy chưa giúp anh khôi phục trọn vẹn toàn bộ quá khứ, nhưng đủ để khiến anh nhận ra cô quan trọng đến nhường nào... và bắt đầu mơ hồ cảm thấy sợ hãi nếu một ngày nào đó toàn bộ quá khứ thực sự trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co