Truyen3h.Co

REWIND

8.

Annie220796

Xe dừng lại trước cổng căn biệt thự khi màn đêm đã buông xuống.

Sau một ngày dài căng thẳng với cú va chạm ở văn phòng và cuộc họp chiều đầy mệt mỏi, gương mặt Taehyung vẫn lộ rõ vẻ phờ phạc. Vết khâu nơi thái dương anh thỉnh thoảng lại nhói lên rát nhẹ.

Arin kiên nhẫn dìu anh vào nhà. Vừa bước qua phòng khách, cô dặn dò nhỏ nhẹ:
– Anh lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Cần gì thì cứ gọi em, em sẽ sang ngay.

Nói rồi, cô quay người định đi về hướng căn phòng phụ – nơi cô vốn dĩ đã quen thuộc suốt ba năm qua.

Nhưng Arin vừa bước được một bước, cổ tay cô đã bị một lực dịu dàng nhưng kiên quyết giữ lại.

Arin ngơ ngác quay đầu. Taehyung đang đứng tựa nhẹ vào thành cầu thang, đôi mắt sâu thẫm đăm đăm nhìn cô. Cơn đau nơi thái dương làm mi mắt anh khẽ nhíu lại, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại tràn ngập sự níu kéo.

– Anh... sao thế? Đau ở đâu à? – Arin giật mình hỏi vội.

Taehyung không trả lời ngay. Anh nhìn cô rất lâu, giọng nói trầm thấp có chút nũng nịu và hờn dỗi như một đứa trẻ:
– Không phải hôm nay... chúng ta sẽ ngủ ở phòng anh sao?

Arin khẽ khựng lại, gương mặt thoáng chốc ngơ ngẩn. Cô chớp chớp mắt, tim bất giác lệch đi một nhịp trước câu nói vô cùng tự nhiên ấy của anh.

Nhìn vệt băng trắng trên đầu anh và ánh mắt ngập tràn sự ỷ lại ấy, Arin không thể nào từ chối nổi. Cô khẽ cắn môi, nuốt xuống sự ngượng ngùng rồi gật đầu nhẹ:
– Được rồi... Để em dìu anh lên phòng.

...

Ánh đèn ngủ hắt lên trần nhà một quầng sáng nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ, gió đầu thu khẽ lay những tán cây, để lại tiếng xào xạc rất nhỏ giữa màn đêm thanh vắng.

Taehyung vẫn chưa ngủ.

Anh nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn về phía người con gái đang nằm cạnh mình. Arin đã ngủ, cô cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, hơi thở nhẹ nhàng nhưng đôi chân mày thỉnh thoảng vẫn khẽ nhíu lại – bởi vì lo lắng cho anh mà cô ngủ không hề sâu giấc.

Taehyung khẽ nhắm mắt.

Nhưng ngay khi bóng tối bao trùm lấy đại não, những mảnh ký ức vụn vỡ lại từng chút một chập chờn ùa về. Căn biệt thự lạnh lẽo, bữa cơm nguội lạnh, bóng lưng cô đơn của Arin... Càng cố nhớ, cơn đau từ thái dương càng xới tung đại não anh, nhói buốt và dữ dội đến mức lồng ngực anh nghẹn lại vì tội lỗi.

Đầu anh đau như muốn vỡ tung.

Không muốn làm Arin tỉnh giấc, Taehyung lặng lẽ vén chăn, chậm rãi rời khỏi giường để tìm thuốc giảm đau.

Nhưng chỉ một cử động nhẹ của anh cũng đủ khiến Arin bừng tỉnh. Cô chớp chớp mắt, vội vã ngồi dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ nhưng ngập tràn sự hoảng hốt:
– Taehyung... anh đau ở đâu sao?

Taehyung khựng lại, xoay người nhìn cô, giọng trầm thấp có phần mệt mỏi:
– Đầu anh hơi nhức...

Arin lập tức vén chăn bước xuống đất, cuống quít ấn vai anh xuống:
– Để em lấy thuốc giảm đau cho anh, anh ngồi xuống giường đi.

Cô nhanh chóng rót một ly nước ấm, lấy viên thuốc giảm đau đưa tận tay anh. Taehyung lặng lẽ đón lấy, ngoan ngoãn uống hết rồi đặt ly nước sang bên cạnh.

Arin lo lắng nhìn vệt băng trên thái dương anh, nhỏ giọng hỏi:
– Anh thấy đỡ hơn chưa?

– Anh ổn rồi.

Taehyung nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt cô vẫn đỏ hoe vì lo lắng cho anh. Sự dịu dàng của cô ngay lúc này đối lập hoàn toàn với bóng lưng cô đơn trong những mảnh ký ức vụn vỡ vừa hiện về, khiến tim anh thắt lại từng hồi. Cảm giác sợ hãi mất đi cô dâng trào trong lồng ngực.

Anh ngước mắt nhìn cô, giọng nói trầm lắng và tha thiết đến nao lòng:
– Arin này... Chúng ta cùng tạo lại ký ức mới cho anh nhé? Nếu ký ức cũ anh đã không nhớ... thì chúng ta hãy tạo ký ức mới đi, có được không?

Arin khẽ khựng lại, gương mặt thoáng chốc ngơ ngẩn trước câu nói đột ngột của anh.

Chưa kịp để cô đáp lời, Taehyung đã chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi nhẹ nhàng kéo cô ngồi hẳn vào lòng mình. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô từ phía sau, cằm nhàn nhạt tựa lên vai cô, để mùi hương thanh nhẹ của cô lấp đầy cánh mũi.

Anh khẽ thì thầm bên tai cô, giọng nói ẩn chứa sự run rẩy và dằn xé sâu giấu:
– Được không em?

Arin ngồi im trong vòng tay ấm áp của anh, trái tim bất giác đập liên hồi. Cô không hề biết rằng, đằng sau câu nói tưởng chừng như ngô nghê của một người mất ký ức... lại là sự sợ hãi tột cùng của một người đàn ông bắt đầu nhớ lại, và hoảng sợ đến mức muốn dùng "ký ức mới" để giữ chặt cô ở lại bên mình.

...

Trong sự tĩnh lặng của đêm muộn, vòng tay Taehyung khẽ ôm chặt lấy Arin hơn một chút.

Đối với một người đang sống trong khoảng trống mờ ảo vì mất ký ức như anh, sự xuất hiện của cô chính là điểm tựa duy nhất. Nhờ có cô, anh mới biết thế nào là cảm giác có một mái nhà đúng nghĩa – biết được sự ấm áp khi có người đợi mình ăn cơm, nhắc mình uống thuốc, thức trắng đêm bên giường bệnh, và có một người đã hoảng hốt bật khóc nức nở chỉ vì anh bị thương.

Taehyung chậm rãi mở mắt khi Arin đã thiếp đi trong lòng mình. Ánh nhìn sâu thẫm của anh dừng lại trên gương mặt dịu dàng đang dựa vào ngực anh. Anh nhẹ nhàng vươn tay, khẽ đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô dưới lớp chăn mỏng.

Anh cũng không rõ sự chú ý và tình cảm mình dành cho cô bắt đầu từ bao giờ.

Là lúc cô ôm lấy anh nức nở trong bệnh viện? Hay khi cô hoảng hốt, hai tay run rẩy ôm lấy mặt anh sau cú ngã ở công ty? Hoặc đơn giản chỉ là những buổi sáng bình yên cô đứng trong bếp, lặng lẽ chuẩn bị bữa ăn cho anh?

Anh không biết. Anh chỉ rõ một điều duy nhất: ý nghĩ một ngày nào đó cô gái này rời khỏi cuộc đời mình khiến lồng ngực anh nhói lên, nặng trĩu đến mức khó thở.

Sáng hôm sau.

Taehyung tỉnh dậy khi ánh nắng đầu thu khẽ hắt qua khe cửa sổ. Dù những mảnh ký ức vụn vỡ đêm qua vẫn mờ ảo và chưa thể ráp nối, nhưng mong muốn được ở bên và quan tâm Arin trong anh lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh lặng lẽ dõi theo từng cử động của cô, nhẹ nhàng hỏi cô những điều rất nhỏ:
– Em thích màu xanh à?

Arin quay lại, mỉm cười dịu dàng:
– Từ hồi đại học rồi anh.

– Món này... em hay nấu sao?

– Anh thích nên em học nấu đấy.

– Vậy sao...

Taehyung khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn lặng lẽ quan sát từng chuyển động của cô.

Anh bắt đầu để ý từng thói quen nhỏ mà trước đây mình từng vô tình bỏ lỡ. Arin luôn thức dậy trước anh. Ly cà phê của anh lúc nào cũng vừa đúng vị. Cô tỉ mỉ cắt trái cây thành từng miếng nhỏ vì biết anh không thích gọt vỏ. Mỗi lần bước vào phòng làm việc, cô đều gõ cửa ba cái rất nhẹ.

Và chỉ cần anh khẽ ho một tiếng... cô sẽ lập tức ngẩng đầu hỏi han:
– Anh có muốn uống nước không? Vết thương trên đầu anh có bị nhói không?

Những điều nhỏ bé, tràn ngập sự quan tâm ấy... suốt ba năm qua anh chưa từng nhìn thấy. Hoặc đúng hơn... là anh chưa từng mở lòng để nhìn.

Buổi chiều.

Jiho gửi lịch làm việc ngày mai qua điện thoại:
"09:00 – Họp với Hội đồng quản trị.
11:00 – Ký kết hợp đồng với đối tác Nhật Bản."

Taehyung nhìn màn hình rất lâu. Sau vài giây suy nghĩ, ngón tay anh gõ một dòng ngắn gửi đi:
"Dời toàn bộ lịch buổi sáng sang chiều."

Chưa đầy mười giây sau, điện thoại vang lên tiếng chuông. Jiho gọi đến với giọng ngạc nhiên:
– Chủ tịch, sáng mai có việc gấp sao ạ?

Taehyung ngước mắt nhìn ra khu vườn ngoài ban công. Arin đang ngồi dưới giàn hoa, cẩn thận cắt tỉa những cành hồng đã tàn. Ánh nắng đầu thu phủ lên mái tóc cô một màu vàng rất dịu.

Khóe môi anh khẽ cong lên một vệt dịu dàng:
– Ừ. Việc gia đình.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Jiho mỉm cười hiểu ý:
– Vâng, tôi sẽ sắp xếp lại ngay.

Cuộc gọi kết thúc. Taehyung vẫn đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn người con gái ngoài vườn.

Ba năm trước... anh từng đặt công việc và sự nghiệp lên trên tất cả.

Còn bây giờ, lần đầu tiên trong đời, anh muốn dành trọn vẹn thời gian cho gia đình. Không phải vì trách nhiệm, cũng không phải vì cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc... mà bởi anh không muốn bỏ lỡ thêm bất kỳ khoảnh khắc nào có cô bên cạnh.

Taehyung khẽ nhắm mắt, một ý nghĩ bất chợt hiện lên rõ nét trong tâm trí anh:

Có lẽ... điều anh sợ nhất lúc này không phải là việc mất đi ký ức.

Mà là... đánh mất Arin thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co