Truyen3h.Co

[Rewrite] [ScrewTioAven] GREED

10

RatioBottomSoSexy


Lần cuối Sunday trình diện trước Screwllum cũng là ngày đối phương tới đón Aventurine sau một năm hơn "du học".

Người đó chẳng nói gì với anh, chỉ gật đầu coi như chào hỏi rồi thôi, sau đó...cố mà chạy thoát khỏi gia chủ đương nhiệm của nhà Gopher khi gã đó cứ liên tục níu kéo vị "tổ phụ" này lại để họp "gia tộc". 

Khung cảnh đó thật sự rất thảm thiết, biến thành một cuộc dã chiến quy mô nhỏ. Vị quân vương Đế Quốc nổi tiếng ngang tàng bị đám con cháu tự xưng kia lùa như lùa vịt, chỉ có thể cố xông lên giật lại Aventurine đang ngơ ngác bị bắt làm "con tin", bế cậu ta như công chúa rồi chạy trối chết về tàu, phi thẳng đi. 

Với thị lực siêu quần của một Alpha có tinh thần lực tiệm cận 3S, Sunday thề là mình thấy ông ấy chĩa hai ngón giữa từ cửa kính phi thuyền xuống bọn họ.

Chậc, không muốn thừa nhận hay liên can gì tới cỡ đó, nhưng rồi vẫn vì Aventurine mà cúi đầu đi nhờ vả bọn họ. Sunday luôn nghĩ Screwllum trả giá lớn tới vậy là vì muốn bồi dưỡng Aventurine thành người kế thừa, anh hoàn toàn có cơ sở để nghĩ vậy.

Thật ra, Sunday cũng rất ghen tị với Aventurine. 

Nhưng không phải vì mấy lý do cá nhân như cách cậu ấy ghét anh, mà là vì Aventurine chưa bao giờ thật sự phải tranh đoạt tài nguyên phát triển như bọn họ.

Mọi ăn mặc ngủ nghỉ của cậu đều điều phối như người trong dòng chính dù trên danh nghĩa chỉ thuộc phân gia. Thậm chí tài nguyên học tập, cơ hội rèn luyện, gia sư cao cấp lẫn chức vụ thực tập của Aventurine đều vượt xa mọi thiếu niên cùng tuổi.

Tất cả là nhờ Screwllum đã đánh tiếng trước. Ông ấy thật sự dùng vàng dát lên người đối phương, biến một đứa trẻ rụt rè ban đầu thành một vị thiếu gia ngạo mạn đúng chuẩn, không thể nghi ngờ xuất thân gốc gác.

Ô dù to sướng thật sự, Sunday không ngờ có ngày một người như mình cũng phải chép miệng cảm thán điều này.

Nên biết gia tộc Gopher có địa vị chẳng hề thấp trong chính trường vũ trụ, nhưng nếu so thật, thì cái danh ["Yếu nhân"* của Screwllum I] còn đáng giá hơn một thiếu chủ như anh nhiều.

*người quan trọng.

Cũng vì vậy mà Aventurine cũng không thật sự có bạn bè gì trong quãng thời gian ở lại nơi này. Cậu ấy luôn bị lườm nguýt, xì xào sau lưng rằng đãi ngộ cậu ta đang hưởng không hề tương xứng với năng lực.

Aventurine chẳng quan tâm. Cậu ấy có sự kiêu ngạo riêng của mình.

Nhưng theo thời gian dần trôi, người ta thấy tính tình Aventurine dần dần mềm lại, biết cách đối nhân xử thế hơn nhiều.

Dần dần, cậu ta cũng giống Robin, trở thành một người có khí chất đặc biệt, khiến người ta vô thức muốn thân thiết hơn.

Nhiều người nói, thử thách đã bào mòn góc cạnh của vị thiếu gia cao ngạo này. Họ vui vẻ làm bạn với đối phương, cũng âm thầm sướng rơn khi thấy người đó nhún nhường trước mình.

Nhưng Sunday chưa bao giờ võ đoán về Aventurine cả, dù là khi cậu ta lạnh lùng cao ngạo nhất hay khi đối phương mềm mại nhẹ nhàng.

Người mà vị quân vương đó nhìn trúng, tất sẽ có điểm đặc biệt riêng. Sunday chẳng dám mạo phạm.

Nên anh vẫn như cũ, đối xử với cậu ấy một cách thống nhất từ đầu đến cuối: "Thấy thì đi đường vòng, lỡ gặp thì cúi đầu còn sâu hơn đối phương là được". 

Dần dần, Aventurine dần thể hiện rõ thái độ với anh. Nhưng Sunday thề rằng mình thà bị Aventurine ghét ra mặt còn hơn, tại cái điện bộ tươi cười hiền hòa của cậu ta mới làm anh thấy sợ.

Quả nhiên, ngay khoảnh khắc đối phương bị Screwllum bế chạy khỏi chốn này, trên chiếc phi thuyền sắp bay đi đó bỗng rải đầy giấy tờ.

Tin đồn, việc xấu, chứng cứ vi phạm luật lệ của mọi kẻ từng có hành vi sỉ nhục Aventurine cứ thế rải đầy khắp dinh thự nhà Gopher, cái nào cái nấy đọc xong đều thấy nhức hết đầu.

Sunday khi đó đứng cạnh Robin đang che miệng thảng thốt đọc một tờ giấy mình hứng được trên cao, vẻ mặt bình thản vô cùng như đã đoán trước.

Nhưng lưng đã ướt mồ hôi lạnh.

Khủng khiếp... Tới cả việc nhỏ như quần lót của tên bắt nạt có mấy màu, lẫn việc lớn như đối thủ cạnh tranh của Sunday đã lén tham ô cắt xén bao nhiêu tài nguyên cậu ta đều nắm rõ...

Thậm chí, không để sót bất cứ ai từng hạ nhục mình, ngay cả người chỉ thầm thì sau lưng cũng không tha. Trong khi tiệc chia tay ngay hôm trước đối phương còn cùng đám này chén chú chén anh cực kỳ thân thiết, vậy mà vừa đi phát liền gieo họa cho nguyên đám "anh em" này rồi...

Sunday thật sự lạnh cả lòng khi nghĩ đến. Trình độ điều tra tới mức này, chẳng lẽ không moi được quá khứ gia nhập Thần Quyền của anh ta sao?

Hoặc là...đã biết.

Nhưng giống với Screwllum, tha anh một mạng...

Đúng là...khó đoán mà...

.
.
.

Nhưng giờ ở cái tuổi hiện tại nhìn lại, Sunday nghĩ mình nghĩ hơi bị nhiều rồi.

Anh chắc chắn việc Aventurine tha cho anh có mục đích khá đơn giản.  Cậu ta muốn anh nơm nớp lo âu, mất ăn mất ngủ khi bí mật đang bị kẻ khác nắm giữ.

Ừm, chắc chắn luôn. Tên nhóc này xảo trá thật đấy, nhưng bảy phần trong đó là học từ cái vị "tổ phụ" nào đó của anh mà ra mà.

Sunday chỉ biết thở ngắn than dài. Bị tận hai con rắn độc nhìn chằm chằm làm anh thấy cái mạng mình sao mà mong manh quá đỗi.

Giờ anh thấy Aventurine còn điên hơn hồi nhỏ nhiều.

Anh thà Aventurine thật sự như những gì cậu ta thể hiện còn hơn, một con sói con thù địch người lạ.

Nhưng không, Aventurine có tận ba lớp mặt nạ, đó là ít nhất.

Một lớp mặt ngoài, một vị quý tộc tinh ranh khôn khéo.

Một lớp ở giữa, là "Kakavasha" được Screwllum I dạy dỗ. Một con sói con tùy hứng, thù địch, sợ hãi lãnh thổ bị xâm phạm và sẽ xù lông bất kể tình hình.

Còn lớp sâu nhất...

...

Tâm tư cậu nhóc nhỏ bé đó kín đáo cực kỳ, tới mức Sunday cũng không thể đoán được điều cậu ta thật sự muốn.

Hoặc, anh không dám tưởng tượng.

Chỉ nhớ lại cũng làm Sunday rùng mình. Có nhiều điều khi còn trẻ anh không hiểu, nhưng khi lớn lên, lại có thể hiểu rõ.

Anh bỗng nhớ về bạn đời của cậu ta.

Ánh sáng điên loạn trong đáy mắt đối phương khi nhìn Veritas Schneider Ratio là thứ cậu ta chưa từng che giấu mỗi lần hai người đó bên nhau.

Aventurine khi đó sẽ quẩn quanh bên bạn đời định mệnh như keo da chó, gỡ cũng không ra, ngay cả mặt nạ cũng không thèm duy trì, hệt như một con sói hoang khư khư giữ chặt báu vật của mình.

Sunday chỉ nói chuyện chào hỏi Ratio hai câu cũng đủ làm mắt đối phương long sòng sọc, chứ đừng nói cái đám dở hơi dám bàn tán mơ tưởng đến Ratio.

Ừ thì Alpha mà, đều hiểu, chiếm hữu là bản năng của họ rồi.

Nhưng...

Sunday thật sự không dám tưởng tượng ngay tới cả một sinh vật như Screwllum I, cậu ta cũng dám nhìn bằng ánh mắt đó. 

Ngay khoảnh khắc cậu bị ông ta bế vội chạy đi, Sunday thật sự đã nhìn thấy Aventurine nở nụ cười.

Một nụ cười phát cuồng, giống hệt như lúc cậu ta ở cạnh Ratio vậy.

Sunday chỉ hy vọng lúc đó mình nhìn nhầm mà thôi, rằng ký ức của anh không rõ ràng, tự mình thêm thắt.

Nếu không, thì điều Aventurine thật sự mong muốn thật sự quá sức tưởng tượng của Sunday, khi rõ ràng cậu ấy đã kết hôn với Ratio rồi.

Và, đó là người không ai được phép mơ tưởng.

Sunday tất nhiên biết mấy cái tiểu sử tình trường của Screwllum, nhưng vì xuất thân từ một gia tộc lấy ông làm thủy tổ, trình độ thấu hiểu của anh với vị đó đã ở mức hơn xa người thường.

Nhìn thì tưởng ông là cao thủ tình trường, ăn chơi trác táng, nợ đào hoa đầy mình, thay nhân tình như thay áo.

Nhưng thực tế, Screwllum I là một sinh mệnh vô cơ đích thực, "không có trái tim" theo cả hai nghĩa đen và bóng.

Ông chỉ đưa ra hợp đồng và tuân thủ nó thôi. Nhân tình trong mắt Screwllum cũng chỉ như một nhân viên thời vụ không thể gia hạn. Hết hạn thì thay một nhân viên mới, thế thôi.

Tình yêu chưa bao giờ nảy sinh thì làm sao có thể gọi là "cao thủ tình trường" được?  

Nếu không nói đến việc ông ta có dục vọng với chuyện giường chiếu, thì Screwllum I sống như một thầy tu khổ hạnh. Dường như rất hiếm khi thấy ông ngừng làm việc.

Thậm chí Sunday từng thấy đám tín đồ cuồng giáo còn chẳng chăm chỉ cầu nguyện bằng  Screwllum cày cuốc.

Nhưng chính sự chăm chỉ đó mới khiến một Đế Quốc kỳ quặc như vậy hoạt động suốt hai nghìn năm nay. Dù ông ta thường ghét việc người khác tôn sùng mình, nhưng Sunday phải thừa nhận Screwllum là một sự tồn tại đặc biệt.

Đế Quốc tồn tại vì "Screwllum I", một biểu tượng, cũng là một cỗ máy luôn luôn hoạt động.

Luôn luôn hy sinh.

Cơ mà, tham vọng của Aventurine là gì?

Sunday thật lòng hy vọng mình đoán sai. Anh ta xưa nay rất thông minh, nên nhìn rõ mọi thứ hơn người thường.

Thậm chí, nhìn rõ hơn cả cậu.

Nếu khơi lên thứ cảm xúc không nên đó cho một cỗ máy đã luôn hoạt động một cách nhất quán...

Ông ta sẽ trục trặc.

Screwllum sẽ không còn là một cá thể "thuần khiết lý tính" nữa. Điều cậu ta muốn sẽ "vấy bẩn" đối phương, khiến ông xuất hiện thứ không nên có: "sự ích kỷ".

Một vị lãnh đạo đã xuất hiện sự ích kỷ cá nhân sẽ không còn là một vị lãnh đạo hoàn mỹ.

Và thiên đường do chính ông xây dựng sẽ có nguy cơ sụp đổ.

Bởi "nhân tính" khó đoán định hơn "lý tính" rất rất nhiều.

Đáng buồn thay, Đế Quốc sinh ra là vì "Screwllum I" đã luôn hy sinh "cảm xúc" của mình mà.

°°°

- Ông già!!! Tôi mang người về rồi nè!!!- Ủa, sao nhiều robot vậy?...

Aventurine vừa vào sảnh đã hú to như khỉ về núi, hoàn toàn không còn chút lễ nghi gì. Mãi đến khi nhìn cả đám robot đang đi lại lại khắp nơi mới hết hồn, chợt đỏ hết mặt vì thẹn.

Cậu tưởng nơi này vẫn như mọi khi chỉ có người nhà, có khùng có điên cũng không ai đánh giá...

Ngượng hơn là, nguyên đám robot đủ thứ hình dáng kia thật sự dừng lại, nhìn cậu chằm chằm. Nguyên đám không thể thể hiện biểu cảm, nhưng Aventurine vẫn ngượng tới mức lúng ta lúng túng.

Mà Sunday với Robin là khách, càng không dám ho he gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. Cả đám đó đều im re nên họ cũng không thể cất tiếng giải vây hộ Aventurine được...

Mãi tới khi Raphael xách hành lý của ba người vào trong nhìn thấy hiện trạng, anh ấy bèn đập đập một đứa đứng gần nhất, dịu giọng.

[Bệ hạ, đừng dọa họ. Ngài làm việc tiếp đi.]

Đèn led của robot lập lòe liên tục, gửi lời bằng mã Morse, Raphael hiểu ý gật gật, giọng dịu dàng.

[Vâng, tôi đã hiểu. Tôi sẽ sắp xếp phòng và chăm sóc cho hai vị công tử và tiểu thư thật chu đáo.]

-...

-...

-...

Robin lần đầu rời nhà đi xa đến vậy, nên cũng gan hơn bình thường. Cô rụt rè, cất giọng hỏi cái vấn đề ai ở đây cũng muốn biết.

- Đây là...ngài Screwllum ạ?

Không phải nha? Cô từng gặp ông ấy rồi mà? Có nhỏ xíu như này đâu???

Raphael gật gật đầu, rồi cười giải thích.

[Tất cả robot mọi người đang thấy tại đây đều là bệ hạ cả. Là những phân thân có ý thức của ngài.]

-...

-...

Mặt Aventurine giãn hẳn ra. Là Screwllum thì được, không mất mặt.

Nhưng sao ổng không nói tiếng nào vậy??? Ratio cũng không nói trước cho cậu chuẩn bị tinh thần luôn!!!

Aventurine vừa về tới nhà đã bộc lộ bản tính, thấy ngứa ngứa hàm răng rồi.

Cậu phải cắn cả hai tên đó mới được...

Sunday thì trầm ngâm một lát, rồi rụt rè hỏi Raphael.

- Chúng tôi...chúng tôi giờ nên hành lễ với ai ạ...?

Đông quá...chẳng lẽ hành lễ với nguyên đám?...

[Không cần đâu ạ. Bệ hạ sẽ triệu tập các ngài sau, xin hãy thư giãn và nghỉ ngơi thật tốt. Tôi sẽ lên lịch tham quan Đế Quốc cho hai vị nếu cả hai có nhu cầu.]

Quả vậy, đám robot quái dị cứ nhìn chằm chằm nguyên đám kia sau câu này lại ai làm việc nấy, coi cả bọn như không khí.

Raphael vừa về tới đây liền khoác áo vest vào, đeo lên huy hiệu và gọng kính một tròng, lịch sự cúi chào với thân phận đại tổng quản của mình.

Ảnh ăn tận mấy đầu lương lận... Bệ hạ có nhu cầu thì cái gì ảnh cũng phải nhảy...

- Đó, ý ổng là vậy. Mấy người thích đi tham quan thì đi đi, đừng vào sâu trong rừng hay đi tắm biển, ở đó toàn tinh thú với thủy quái.

Cậu cười gian manh, hù Robin.

- Coi chừng khi đi toàn thân khi về còn mỗi nửa người đó ~

-...Anh quá đáng thật nha.

Robin thả lỏng hẳn, cô biết cậu ấy chỉ trêu thôi, cũng sẽ không tò mò mà đi lung tung tại nơi lạ nước lạ cái này.

- Anh Ratio đâu ạ?

Cô còn quà cưới chưa đưa cho cặp chồng chồng này nữa.

- Chắc ở phòng thí nghiệm, không tiện mang tiểu thư theo đâu. Có gì hẹn gặp ở bữa tối nhé?

- Vâng ạ. Hy vọng ngày mai có thể được anh mang đi thăm thú Đế Quốc.

- Tất nhiên rồi ~ Nếu anh trai tiểu thư cho phép thì tôi bảo đảm dẫn cô đi tới những nơi rất rất vui luôn ~

- Thật không?

Robin chớp chớp mắt, nhìn sang anh trai mình.

-...

Sunday im lặng. Anh ta nghe ra chẳng có gì tốt đẹp ở Aventurine. Anh sợ cậu ta dạy hư em gái mình.

- Tôi sẽ đi cùng mọi người.

Dù anh không nghĩ mình có hứng đi chơi lắm, nhưng anh còn sợ Aventurine dắt Robin đi đâu bậy bạ hơn...

Đôi mắt vàng kim lóe sáng.

Cũng là dịp tốt để "tham quan" Đế Quốc nổi tiếng này.

.
.
.

[Ồ, có vẻ cậu Sunday khá có hứng thú với nơi này. Tin tốt đây.]

- Ồ? Ngài tính làm gì?

Ratio chỉ mới nghe việc Sunday và Robin sẽ đến đây từ hôm qua.

[Bồi dưỡng người thừa kế. Cậu ta sẽ bị vắt khô đến chết rục tại Đế Quốc. Ta sẽ sắp xếp tiệc ra mắt, đưa vào một ban ngành cực nhất để đối phương lấy thành tích, cho cậu ta đối phó với đám chính trị gia, cho cậu ta xuất hiện thường xuyên trước công chúng, rồi dẫn bồi dưỡng khả năng xử lý công vụ-...]

- Dừng dừng dừng.

Mặt Ratio xám ngoét.

- Ngài thật sự không có thù gì với Sunday đó chứ?

Anh nổi da gà rần rần rồi... Chỉ nghe cũng làm da đầu anh tê dại.

Có phải cuộc sống cho con người không vậy...?

- Mà sao ngài lại chọn cậu ấy?

Ratio có hơi khó tin một người đa nghi như Screwllum lại chọn Sunday để kế thừa bản thân.

[...Vì cậu ấy là con người.]

-...

Screwllum trầm ngâm, cố giải thích.

Ông luôn rất tệ trong việc nói chuyện.

[Cậu ấy là con người, khác ta, khác hoàn toàn.]

[Còn là một con người có lý tưởng. Cũng là một kẻ ngốc nghếch.]

Lý do thật sự Screwllum buông tha cho Sunday dù anh ta từng là một tên khủng bố, là vì ông từng thâm nhập vào chi nhánh của đối phương để điều tra.

Rồi ông nhận ra đây chỉ là một cậu nhóc mộng mơ mà thôi, cũng chẳng thật sự gây hại.

Anh ta có một trái tim mềm mại, muốn cứu giúp người khác khỏi khổ đau.

Nhưng đời vốn là bể khổ, ngay cả tồn tại trên đời cũng đã làm người ta đau đớn, làm sao có thể vơi đi nỗi đau chỉ bằng vài ba câu cầu nguyện với một thực thể chưa chắc đã tồn tại?

Ngốc nghếch làm sao, nên Screwllum không đôi co với kẻ ngốc.

Cái ông coi trọng là việc Sunday có lý tưởng, và dám hành động, dù có phải gia nhập một tổ chức khủng bố.

Dẫu hành động của cậu thật ngu ngốc trong mắt ông, thì Screwllum vẫn sẽ tôn trọng cậu nhóc ngốc nghếch này.

Ít nhất cậu ấy có dũng khí chứ chẳng phải nói mồm. 

Lầm đường thôi mà, khi nhìn rõ sai lầm sẽ tự sửa sai. Ông cho anh thời gian để nhìn cho rõ, những lời cầu nguyện sáo rỗng kia chẳng thể chạm tới thần.

Phải có "lực".

Thực lực, tài lực, quyền lực, phải có những thứ đó thì lý tưởng mới có thể thành hiện thực.

Và ông có thể cho anh ta những thứ đó.

[Sao nhỉ? Ta thấy cậu ấy giống ta.]

Screwllum như cười, chống cằm nhìn Ratio đang lúi húi xem xét linh kiện thí nghiệm.

Anh ngẩng đầu.

- Giống sao?

[Ừm. Cũng là một tên ngốc. Dám nghĩ dám làm.]

[Nhưng vì là một con người, thời gian của cậu ấy là hữu hạn, nên không giống ta, cậu ta sẽ cố sống cho trọn một đời để không còn gì hối tiếc.]

[Em không nghĩ một vị quân vương như vậy rất thú vị sao?]

[Ta là bình minh, cũng là hoàng hôn. Nhưng cậu ta sẽ là mặt trời ban trưa, cống hiến mọi thứ vào lý tưởng của mình.]

-...

Lần đầu tiên, Ratio ngờ ngợ hiểu được những gì Screwllum nói.

Anh thoáng cụp mắt.

- Đừng tự gọi mình là hoàng hôn thế chứ? Điềm gở đấy.

[Vạ miệng thôi...khụ...]

[Nhưng nói chung thì, ta thích cậu nhóc đó.]

Screwllum lơ đễnh.

[Cậu ấy biết rõ mình muốn gì.]

Quyền lực để xây nên một thiên đường trong lý tưởng của mình.

[Em có thất vọng khi ta không giao Đế Quốc cho Aven không? Dẫu ta đã bồi dưỡng em ấy nhiều như vậy?]

-...

Ratio phì cười.

- Ngài đùa hơi lố rồi.

Đôi mắt anh tràn ngập tỉnh táo.

- Ngài chưa bao giờ bồi dưỡng em ấy theo hướng trở thành quân chủ, đừng tự lừa mình vậy chứ?

Screwllum ngay từ thuở ban đầu đã không nghĩ tới giao Đế Quốc vào tay Aventurine rồi, không thì đã không chiều chuộng cậu ấy tới mức coi "mình" bằng vung. 

Lý do thật sự thì anh không rõ, nhưng anh vẫn nhìn ra điều này ngay từ đầu.

Screwllum đơn thuần chỉ cho Aventurine cơ hội để báo thù hoàng tộc thôi. Ông không bao giờ kiềm chế khát khao tự do của cậu.

[Ta chỉ sợ Aven hiểu lầm thôi.]

- Ngài nghĩ nhiều rồi. Kakavasha thông minh hơn ngài tưởng.

Ratio phẩy phẩy tay, không coi trọng.

- Ngài có ép em ấy cũng không làm đâu.

Không đứa trẻ nào là không có chút ảo tưởng ngày còn nhỏ, hy vọng được làm tổng thống/quốc vương một lần.

Nhưng Aventurine ấy hả...?

Cậu ấy thì không. Cậu đã chịu đủ cái đám trên cao kia, lại nhìn sang Screwllum cày như trâu chó, cảm thấy đường nào cũng thối cả.

"Có cho cũng không thèm" là lời nói thật lòng.

[Phải nhỉ?]

Screwllum cảm thấy an ủi hẳn khi nghe anh nói.

Ông cũng không muốn Aventurine bất mãn thêm với mình nữa. Mối quan hệ của họ để duy trì tới hiện tại đã khó khăn lắm rồi.

[Em có thể nghỉ phép vài hôm. Em ấy về rồi.]

- Ah?

Ratio vui vẻ. Mới gặp cậu vào tháng trước mà giờ đã được gặp lại, anh thật sự rất vui.

Screwllum nhìn anh vui như vậy liền thấy vui lây, không nhịn được vươn tay mân mê má anh một lát.

Rồi đứng lên, qua chỗ anh, ôm ghì.

[Nhớ chú ý kỳ phát tình nhé?]

Ông cọ cọ má với anh như đang hôn má, làm Ratio đang ngẩn ra cảm thấy tim đập mạnh.

- Vâng...

Anh hơi ngượng, cụp mắt.

Chậm rãi, anh nắm lấy tay ông, đan tay với bàn tay lạnh lẽo nọ.

- Cùng đi gặp mọi người nhé?

Anh không nghĩ mình muốn để ông lại với đống công việc bề bộn này.

[...]

Screwllum quay đầu nhìn cái bàn thí nghiệm toàn bản vẽ và linh kiện, lại nhìn xuống đôi tay đang đan nhau của họ.

[...Ừm. Đi thôi.]

.
.
.

Vừa mở cửa đi được mấy bước chân, cả hai đã nhìn thấy một cái bóng vàng từ xa chạy xộc qua.

Screwllum vô thức muốn rút lại bàn tay đang nắm tay với Ratio, nhưng anh lại chẳng chịu buông. Ông cứ thế đứng sững, không kịp phản ứng.

- Á!!! Tránh ra!!!

Aventurine chợt nhận ra sàn hành lang không lót thảm này mới được lau dọn, mà chị Claire lại lau không sạch, còn một vũng nước. Cậu bị trượt dài, chỉ có thể vừa hét vừa theo quán tính nhào thẳng lên.

Nhưng đã muộn, cả hai đột ngột bị cái cục vàng chóe đó tông mạnh, ngã ra sàn. Screwllum hoảng hồn kéo Ratio vào lòng, tránh anh va đập xuống sàn, bản thân ông thì bị cả hai đè thẳng lên.

Ratio bị tông tới mức hự một tiếng, mặt sầm xuống túm tóc tên nhóc con này kéo ra.

Mẹ kiếp!!! Ngã hay quá!!! Ngã vào háng anh!!!

- Khụ...khụ, em không có cố ý...

Aventurine mếu máo bị túm tóc nhấc khỏi hai chân Ratio. Cậu thật sự bị oan mà!!!

Để không bị vợ yêu cú lủng đầu, Aventurine giở trò ăn vạ, bò thẳng lên người anh.

Mà ảnh đang nằm trong lòng Screwllum, nên cậu cũng đè thẳng lên ông luôn.

- Hehe, em về nhà rồi nè.

Aventurine cười cong hai mắt.

- Không ôm một cái chào mừng hả?

-...

[...]

Screwllum muốn quay đi, cảm thấy mình như cái bóng đèn ấy.

Nhưng lại bị thằng nhóc nào đó kéo hai tay lên, vòng từ Ratio tới lưng cậu.

- Ôm cái nào ~

Cậu chu môi, với cái tư thế cực kỳ kỳ quặc, cậu ôm cả hai chặt cứng, cũng bắt Screwllum ôm mình, kẹp chặt Ratio ở giữa.

[...]

-...

Ratio thật sự đã thấu hiểu cảm giác của miếng thịt nguội trong cái bánh sandwich rồi...

Cơ mà vẫn thuận theo, ôm ôm chó con nhà mình.

[Kỳ quặc...]

Screwllum nhịn không được, mắng một câu không đau không ngứa.

Nhưng tâm trạng vô thức dịu lại thật nhiều.

Ông vỗ nhịp lên lưng cậu.

[Mừng em về nhà.]

°°°

Tại chiều không gian khác:

Người đàn ông có mái tóc trắng bạc xoa xoa mi tâm, trông có vẻ rệu rạo và nhếch nhác kỳ lạ khi ngồi chồm hổm nhìn cái đám binh đoàn đông như kiến dưới vách đá.

Đằng xa vẫn có thể nhìn thấy khe nứt không gian đang mở toang, vẫn có thêm kẻ đi ra khỏi đó.

Hai chọi triệu, mệt thật không đùa.

- Tôi chỉ muốn nghỉ hưu yên ổn...

Ông suy sụp. Nghỉ hưu làm thầy gõ đầu trẻ đã lâu, không ngờ có ngày vẫn phải lết xác đi đánh nhau.

[Thấu hiểu: Tôi rất lấy làm tiếc cho anh.]

Người bên cạnh từ tốn đáp lời, nhưng trừ nói ra, ông ấy cũng chẳng nói thêm câu nào an ủi.

Tại, hiểu thì hiểu chứ vẫn phải làm việc.

Dù gì cũng là cựu quân vương của hành tinh Screwllum từng tham gia các cuộc chiến chống Hủy diệt, dù đã nghỉ hưu thì được nhờ vẫn phải lết đi làm việc.

Nên Screwllum sinh hóa chỉ có thể thở dài, ngay khi phần người máy vung tay lôi ra tàu chiến từ trong hư không, ông chỉ đáng cun cút chui vào điều khiển, chuẩn bị phát động hỏa lực.

[Phân tích: Chúng đã giảm số lượng.]

- Phải. Tôi cũng nhận thấy rồi. Năng lượng của chúng không còn mạnh như trước, cũng đã mất đi tư duy.

Screwllum sinh hóa nheo mắt nhìn biển lửa do mình gây ra, nói vào thiết bị liên lạc.

- Tôi sẽ tiến vào không gian khe nứt kia. Anh hãy ở lại làm điểm neo cho tôi.

Đây là năng lực đặc biệt của hành giả Khai Sáng, "Save point", được mô phỏng phát minh "mini save point" của Lệnh sứ Khai Sáng đầu tiên.

Lấy hành giả đồng loại làm điểm neo, người di chuyển có thể đến bên đồng bạn bất cứ lúc nào, giới hạn trong vũ trụ.

Nhưng năng lực này là họ "mượn" từ Stephen Lloyd, người thân cận với vị Aeon đó nhất, nên giới hạn khoảng cách cũng rộng hơn đôi chút. Đủ để Screwllum sinh hóa không lạc bước hoàn toàn trong khe nứt không gian nọ.

[Xin hãy cẩn thận.]

Screwllum máy nhìn theo chiếc phi cơ không hề do dự lao thẳng vào khe nứt, thầm thở dài.

Dù cũng là bản thân, nhưng theo thời gian càng lâu, cơ thể sở hữu trái tim bằng thịt dần sở hữu những đặc tính của loài người.

Nhất là độ liều lĩnh và sự khó đoán...

Đó là thứ Screwllum không thể giải mã nổi...

Nhìn đám quân đoàn đông như kiến bên dưới, Screwllum lại lôi ra một pháo đài thu nhỏ, chĩa thẳng vào kẻ thù, ông đang thấy nặng lòng.

Tầm một tháng trước, Elpis đột nhiên biến mất, Akivili cũng không biết đối phương đi đâu, không thể cảm nhận liên kết với đối phương được nữa.

Đồng thời gian, vũ trụ đột nhiên xuất hiện những khe nứt thời không, trào ra quân đoàn phản vật chất.

Quân đoàn phản vật chất chẳng xa lạ gì với họ, nhưng mà, đám này có hơi khác thường.

Chúng thuộc về một thế giới song song đồng cấp với bọn họ, thuộc về một Chúa tể Diệt Chủng chưa rõ vận mệnh của thế giới bên kia.

Đặc biệt khó đối phó, Liên Minh liên tục đưa ra vấn đề này họp bàn. Ngay cả cựu vương đã nghỉ hưu chỉ trồng rau dạy trẻ như ông cũng bị triệu tập xin ý kiến, đủ thấy tình hình hiện nay chẳng mấy khả quan.

Nhưng hỏi ý kiến Screwllum ấy hả?

Ông chỉ muốn về nhà thôi... Hơn một tháng rồi chưa được về nhà, còn chưa chấm bài tập cho bọn trẻ... Nếu không phải nhìn vợ stress quá làm ông mủi lòng, không thì cả hai bọn họ đã chẳng xách đít đi dọn dẹp đám rắc rối này đâu.

Không biết cậu Aventurine đi buôncó gặp vấn đề gì không nữa... Ông hơi lo khi dạo này tình hình vũ trụ có phần hỗn loạn, mà cậu ấy lại đi buôn trước khi được thông báo giới nghiêm không nên di chuyển lung tung được phát.

Chắc không sao đâu, nhóc hồ ly đó tinh ranh cực kỳ, dễ gì gặp chuyện. Đội buôn của cậu còn có chống lưng là Ratio, chắc chắn không sao cả.

Chỉ có hai ông chồng già này là thật sự phải bôn ba khắp chốn thôi...

Hầy... Screwllum cảm thấy mình đã có tuổi trước mấy vấn đề liên quan tới tình hình chung của vũ trụ. Ông vẫn còn sang chấn kể từ sự kiện Phục sinh và Giáng sinh năm đó, giờ nghĩ tới là thấy mệt lả rồi.

Ông siêu kỵ tới những vấn đề liên quan tới Aeon War, không muốn nghĩ nữa.

Cũng may, vũ trụ giờ là của lớp trẻ, Screwllum cảm thấy mình không nên chen chân vào nhiều thêm, họ nhờ thì giúp đỡ, chứ ông hết chuyện rồi.

Ừm...

Ừm...chắc là hết chuyện rồi...

Ông vẫn khá lạc quan nghĩ vậy, cho đến khi chiếc phi cơ vừa biến mất chưa được năm phút kia bỗng nhiên dịch chuyển tới ngay trước mắt mình.

[!!!]

Screwllum máy né vội, tránh cái tàu chiến to đùng đó đè nát mình. Ông hoảng hồn khi nghe một tiếng rầm cực to, rồi sau đó là tiếng nổ.

Nhưng điều khủng khiếp hơn còn ở phía sau. Trong biển lửa, thấp thoáng một bóng người.

Người sinh hóa bất tử kia từng chút một, trong trạng thái máu thịt be bét lẫn bị bỏng toàn thân, cứ thế bò khỏi cái phi cơ đang bốc cháy đùng đùng.

[Anh ổn chứ?!!]

Screwllum máy chạy vội qua lôi cái người đang bò lết đó tránh xa khu vực phát nổ, không khỏi thấy sợ hãi khi chứng kiến cảnh này.

Screwllum sinh hóa có cơ thể có thể tự tái tạo cực nhanh, nhưng đối phương bị thương tới mức này khi đi qua khe nứt đó chỉ trong năm phút, ông bắt đầu thấy mọi thứ nghiêm trọng rồi.

Đặc biệt khi hai con ngươi xanh ngọc kia rơi khỏi hốc mắt đối phương, không thể tái tạo lại.

- Ọc...khặc...

Screwllum sinh hóa cảm thấy mình thật sự là một tên xui xẻo.

Ông đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Đôi mắt đã bị thiêu cháy vì chứng kiến điều không nên, khi con mắt phàm nhân không được nhìn vào thể năng lượng số ảo thuần túy.

Chắc phải thay con ngươi mới rồi.

Ông ọc máu, phải chờ một lúc để dây thanh quản từ từ lành lại, rồi mới cất tiếng bằng giọng khàn đặc.

- Báo...với...Veritas...

Screwllum sinh hóa lau lau vết thương bỏng rát của mình, từng chút chờ tái tạo.

-...Tôi...tìm thấy...Elpis rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co