Truyen3h.Co

[Rewrite] [ScrewTioAven] GREED

9

RatioBottomSoSexy


Ratio thở dài nhìn tin nhắn hỏi thăm tình hình Screwllum dạo gần đây của Aventurine, cảm thấy rất bất đắc dĩ, không biết phải trả lời như nào.

Cậu ấy bảo Screwllum dạo này có vẻ "kỳ quặc" khi gọi video cho mình, muốn hỏi anh dạo này có việc gì xảy ra không mà sao ổng như bị ấm đầu vậy?

[...]

Đó là tất cả những gì Ratio có thể đáp.

Tại, cậu nói chung chung quá, anh chịu.

Screwllum có khi nào là không kỳ quặc à?

Bệ hạ của họ từ xưa đã là một kẻ dở dở ương ương, không thể hiểu nổi rồi. Anh cảm nhận được Screwllum gần đây đang bất ổn thật đấy, nhưng hoàn toàn không biết nguyên nhân.

Tại sau khi Raphael rời đi theo Aventurine, ở đây đã chẳng còn ai hiểu ý hay quản lý được tên này.

Ratio ấy hả? Ha, anh chưa bị ổng trêu tới mức tăng huyết áp đã là "nhân từ" rồi...

Bệ hạ của anh có những thú vui khá là...kỳ quặc, ví dụ đang yên đang lành thì tự treo ngược mình lủng lẳng trên cây lúc nửa đêm chẳng hạn? Hại Ratio thời gian đầu cứ bị đau tim khi "vô tình" nhìn thấy.

Hoặc ỷ mình là robot mà khỏa thân chạy vào rừng kiếm mấy con thú cưng khổng lồ "chơi đùa", xong bị nhai nát cả tay mà còn cười ha hả khen bọn nó "[Thật mạnh mẽ!]"?

Đỉnh điểm là việc ổng lén lút vào phòng cả hai lúc nửa đêm, nhưng chẳng phải làm trò đồi bại gì đâu...

Tên đó giấu anh, lén bế Aventurine đi trèo tường khỏi lâu đài để..."đi nhậu".

Ừm, phải. Anh và Raphael nửa đêm nửa hôm tóm gọn hai tên này tại sòng bạc. Ổng dạy thằng nhóc đó đánh bài, uống rượu, thiếu màn chơi gái thôi...

Cái thú vui bình thường nhất anh biết ở ông chỉ có lén lút nhảy "tap dance" trong phòng riêng thôi. Đúng chuẩn sở thích người lớn tuổi.

Giờ cậu bảo ổng dạo này có vẻ kỳ quặc, anh cũng không biết là "kỳ quặc" theo cái nghĩa nào...

Giá mà có Raphael ở đây thì đã tốt, đó là người đã đi theo Screwllum rất rất lâu. Đôi khi anh ta hay than phiền rằng không thể hiểu được mạch não bệ hạ, nhưng thực tế, ảnh là người hiểu ý Screwllum nhất.

Nhưng từ khi Aventurine bắt đầu nhận lấy công ty vũ khí từ Screwllum, Raphael cũng bắt đầu theo cậu ấy bôn ba khắp vũ trụ.

Về việc Raphael đi theo phụ tá Aventurine, bề ngoài thì là cho tâm phúc của ông đi theo trợ giúp và bảo vệ cậu.

Nhưng bên trong là ý đồ gì... Chà... Người thông minh đều hiểu.

Screwllum là một kẻ đa nghi tột cùng, ít nhất Ratio vẫn hiểu được điểm này ở ông.

Bỗng cảm thấy chồng nhỏ của mình cũng đáng thương cực, Ratio không nhịn được chép miệng. Anh thì còn có tí xíu xìu xiu cơ hội, còn cậu ấy ấy hả...

Khó nói lắm...

Nên cực kỳ thật thà, anh khai báo toàn bộ những gì mình biết cho cậu, dẫu cũng không có gì nhiều khi Screwllum gần như cắm cọc trong phòng thí nghiệm không phân đêm ngày.

Bên đó hiện "đã xem" khá lâu. Ratio vẫn kiên nhẫn đợi.

Anh cũng biết Aventurine hiểu Screwllum hơn anh nhiều. Cậu là do một tay ông ấy nhào nặn trưởng thành, biết nhiều chuyện hơn anh, cũng có thể phân tích được hành vi của ông.

Mãi lâu sau, Aventurine mới gửi tin nhắn cho anh.

[Ừm...Ratio...]

[Có phải Screwllum đang quá stress rồi không?]

[Ý là, anh hoàn toàn không tiếp cận hỏi han ổng hả? Ổng không bao giờ từ chối anh tới gần mà?]

-...

Ratio ngẩn người nhìn rất lâu vào màn hình tinh thể.

Anh mím môi, đáp lại.

[Anh sợ làm phiền ngài.]

Screwllum rất bận rộn, anh sợ làm gián đoạn công việc của ông.

[...]

Người bên kia hiện [đang nhập...] khá lâu.

Sau cùng chỉ gửi một cái emote phán xét (ー_ー゛), kèm một câu Ratio xem không hiểu lắm.

[Sao hai người giống nhau dữ vậy?]

?

Hả?

Ratio cảm thấy chồng nhỏ nhà mình đôi khi cũng khó hiểu cực nha...

.
.
.

Aventurine ở bên kia thật sự không chịu nổi cảnh này.

Cậu hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ nếu không gặp mình thì Ratio sẽ ế đến chết với cái EQ thảm hại này.

Cũng phải, ảnh hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương đàng hoàng. Nếu không phải mối liên kết giữa cả hai quá đặc biệt ngay từ đầu thì Aventurine cũng không dám chắc mình có thể cưới được ảnh về nhà không nữa.

Người ta thì "liệt số lùi", ảnh thì hay rồi, "liệt chân ga". Cơ hội nhào lên húp người như vậy cũng đọc không ra, cậu cũng bó tay rồi.

Bảo sao ở cạnh nhau tám năm, có tình cảm cũng năm sáu năm, lăn giường cũng lăn rồi mà càng ngày cái mối quan hệ này càng thụt vào trong tối... Thậm chí sắp có nguy cơ chết hẳn...

Bài cầm trên tay cũng không tới nỗi tệ nhưng ảnh vẫn đánh tới cái mức sắp trắng tay, Aventurine phục.

Cậu rất bực bội. Rồi dần dần, tâm trạng chùng xuống thấy rõ.

Cậu nhìn rõ nhiều thứ, rất rõ. Rằng trước khi Screwllum cắt đi tuyến pheromone của anh, đây đã là cơ hội cuối cùng họ có thể...

...Với tới người đó.

Aventurine ôm mặt, cúi gầm đầu chống tay trên bàn.

Thứ cậu muốn...thứ cậu muốn...chẳng lẽ là quá nhiều?

Hẳn là vậy. Chắc là vậy...

Nhưng thật không cam lòng.

Cậu chịu cái cảnh này cũng đã ba năm hơn rồi, kể từ ngày Screwllum lẫn cậu khiến quan hệ giữa cả ba thành một mớ hỗn loạn.

Cả hai đều đã làm khổ Ratio, theo từng mức độ.

Thực tế, Aventurine không hoàn toàn có thể đổ hết mọi thứ cho Screwllum khi chính cậu mới là nguyên nhân đầu têu trong sự kiện mất kiểm soát pheromone năm đó.

Nếu cậu không mất kiểm soát, không làm tổn thương Ratio, không khiến anh bị thương nặng, Screwllum cũng sẽ không có cơ hội làm việc đó với Ratio.

Ratio cũng sẽ không biết đến tình yêu lẫn dục vọng mình luôn có với người đó.

Và cậu cũng sẽ không phải nhận ra cái thứ cảm xúc quái quỷ cực kỳ phức tạp của mình với đối phương, tới mức chỉ muốn chôn sâu nó xuống ba tấc đất.

Thậm chí ngay cả Screwllum cũng đã thay đổi, dù chính ông quyết không thừa nhận, khi kể từ ngày đó, Screwllum không còn thân thiết với cậu như trước được nữa.

Tất cả đều bị xáo trộn, nhưng rồi họ vẫn phải thích nghi, để tiếp tục sống.

Họ giải quyết nó bằng cách thừa nhận một sự đồng thuận phi đạo đức từ cả ba người.

"Veritas Ratio" và "Kakavasha" là chồng chồng hợp pháp, nhưng cũng là vật sở hữu của "Screwllum I". Hàng tháng, "Screwllum I" có quyền lên giường với "Veritas Ratio" trong vài ngày khi anh phát tình. "Kakavasha" bắt buộc phải tránh xa vào lúc đó để tình trạng mất kiểm soát pheromone không bao giờ tái diễn nữa.

Đó là luật ngầm, và họ như thế đã ba năm hơn rồi. Ai cũng nghĩ nó ổn.

Cậu và Screwllum đã có thể nói chuyện lại coi như bình thường. Ratio có thể ở gần với người anh ấy thích thêm một chút. Và Screwllum cũng không còn phải điên cuồng tìm vui trong các chốn ăn chơi, hay ở cùng nhân tình khác khi ông đã có một bạn tình cố định, đỡ làm cậu chướng mắt.

Nhưng, lòng tham là vô đáy. Có những thứ không phải cứ lờ đi là sẽ biến mất.

Bề mặt thì dòm vẫn yên ả đấy, nhưng sóng ngầm thì cuồn cuộn hết cả, chẳng biết đâu mà lần.

Aventurine thật sự mệt rồi.

Khi chừng đó năm, Screwllum vẫn hoàn toàn không tin tưởng cậu không hận thù gì ông.

Việc Screwllum để Raphael theo cậu cũng không giống như Ratio nghĩ là ông đa nghi không tin tưởng cậu.

Ngược lại, đó là cách ông bảo vệ Aventurine, tránh cậu vì căm giận ông mà bốc đồng, hại ông mà hại luôn cả mình bằng cách dùng cái công ty vũ khí này cùng Screwllum chết chùm.

Với việc này, Aventurine không còn gì để nói. Cậu biết tự lượng sức mình, cậu chỉ muốn nói ông ấy nghĩ nhiều rồi.

Người nhà, dù có giận nhau tới mức nhiều khi muốn tát chết đối phương, nhưng không thể thật sự hận thù nhau dai dẳng được.

Ít nhất, Aventurine không làm được.

Nhưng mà...cắt tuyến pheromone...

Aventurine cười khổ.

Thì Screwllum sẽ không còn bất cứ lý do gì để có thể ở cùng Ratio nữa.

Thế cân bằng mong manh này sẽ đổ vỡ.

Screwllum với tâm lý muốn chuộc tội luôn âm ỉ sẽ tự giác giữ khoảng cách, dần xa cách, "trả" cho cả hai một "cuộc sống bình thường".

Cậu chắc chắn. Cậu hiểu Screwllum mà.

Lúc trước cậu còn nghĩ mình còn thời gian, Ratio cũng có nhiều thời gian để dần dần cho tên đần đó nhìn rõ cảm xúc của mình. Cả hai đều là kiểu rất chậm rãi trong tình cảm, cậu nghĩ họ có nhịp độ riêng của mình.

Nhưng mà...

...Chậm nhiệt chậm nhiệt, chậm tới mức tắt cả nhiệt luôn rồi...

Cả hai cứ như này thì Aventurine tới cả cái nắp cống còn không có để chui chứ đừng nói có "cửa" để vào...

Cậu cực kỳ phiền muộn vò tóc.

Mẹ nó, mưu hèn kế bẩn thì cậu có đầy, nhưng tốt nhất đừng có ép cậu dùng nó lên cả hai tên đó đấy nhé???!!!

Cậu không muốn tự lập gia đình, tách khỏi hộ khẩu của Screwllum đâu!!!

°°°

- Ừm... Aven... Tôi biết anh không thích tôi lắm, nhưng có cần tới mức ghét ra mặt như này không?

Sunday có hơi rụt rè khi nhìn Aventurine trông như oan hồn đòi mạng hầm hè nhìn mình. Trà anh Raphael rất thơm, nhưng đối diện với cái mặt như oán phụ này thì có thơm nữa cũng thấy thối.

- Cần.

Cậu đáp. Càng nhìn càng ghét, ai bảo Sunday đẹp trai quá chi? Ngứa hết mắt. Nghĩ cảnh đối phương lượn lờ cái gương mặt đẹp trai phạm quy này trước Ratio hay Screwllum là cậu đã khó chịu.

Đã thế học thức, thành tích, gia giáo lễ nghi lẫn bối cảnh đều đè đầu cậu. Cậu cảm thấy nguy cơ rất cao, như bị xâm phạm lãnh địa ấy.

Screwllum còn thích Sunday, muốn bồi dưỡng nữa. Aventurine nghĩ đã quặn hết ruột gan khi có cảm giác như vị trí của mình đang bị thay thế. Raphael có nói đi nói lại rằng không có vụ đó thì Aventurine vẫn không yên lòng nỗi.

Tức giận quá... Muốn cắn...

-...

- Aven càng ngày càng cáu kỉnh ha?

Robin chống cằm cười ngọt ngào với cậu, làm dịu cái không khí đè nén này. Cô sợ mình còn không lên tiếng thì anh trai cô sẽ thu người co ro ôm đầu gối mất...

Lông mày Aventurine vô thức giãn ra trước giọng nói ngọt ngào này. Giọng nói Robin luôn rất dịu dàng, có thể khiến thần kinh người khác thả lỏng, vô thức yêu mến đối phương.

Còn vì cô ấy không bao giờ có ác ý với người khác, nó làm người nhạy cảm với ác ý như cậu thấy thoải mái.

- Còn tiểu thư Robin càng ngày càng xinh đẹp.

- Sao bằng được phu nhân của anh được?

Robin trêu chọc.

- Kết hôn cũng không mời chúng tôi ~

- Khụ... Tổ chức nhỏ mà...

Aventurine gãi má, cậu chột dạ thật. Thật ra người soạn danh sách khách mời cho cả hai khi đó là Screwllum và Raphael, mà cậu không muốn Sunday chứng hôn cho mình nên không chịu....

Nhớ lại hôm kết hôn cũng làm Aventurine vô thức cười lên ngại ngùng, vô thức xoa mấy chiếc nhẫn tại ngón áp út. Hành động này càng làm Robin thích thú, cười mãi không thôi.

- Nghe nói tiểu thư muốn debut làm ca sĩ tại Đế Quốc, đã chọn được công ty giải trí nào chưa?

- Vâng, tôi cũng đang cần người đại diện nhưng chưa rành lắm. Anh Aventurine giúp tôi giới thiệu nhé?

- Được thôi, nghề của tôi mà. Xin yên tâm, tôi bảo đảm kiếm cho tiểu thư của chúng ta công ty và người đại diện tốt nhất trong giới.

Aventurine cười tự tin, về các mối quan hệ cậu có thừa tự tin.

- Còn về anh Sunday đây...

Nụ cười của cậu lạnh đi vài phần.

- Đế Quốc là nơi thuần chủ nghĩa duy vật đấy, dù vẫn có một số chủng tộc thờ phụng thần linh thủy tổ của họ. Anh tính tới xây nhà thờ thì có thể kiếm chỗ khác ha?

-...Anh Aven, ngài Screwllum là triệu tập tôi tới chứ không phải tôi chủ động tới truyền giáo...

Sunday thấy cái đầu mình nhức nhức.

- Với nhà Gopher chúng tôi thờ ngài Screwllum mà... Truyền cái gì cơ...

Anh quyết không thừa nhận thuở trẻ trâu mình có gia nhập Thần Quyền đâu...

Cái quá khứ đó nếu được thì anh cũng muốn chôn Screwllum xuống đất để không còn ai biết lắm...

-...Hê.

Aventurine chợt nhớ tới cái phòng thờ của nhà Gopher khiến Screwllum sợ tới mức chạy trối chết chẳng dám ở lại đấy lâu, tự nhiên có hơi thông cảm với thằng cha này khi ngày nào cũng phải tới đó cầu nguyện theo gia quy.

Đào đâu được cái gia tộc dở hơi đến mức đi thờ phụng người còn sống nhăn răng như này chứ?...

.
.
.
"[Để mà nói tới sự ra đời của nhà Gopher... Ta phải thừa nhận, nó như trò đùa ấy.]"

"[Thì em biết đấy, tính ta từ thuở xưa đã thích nhặt người lung tung. Trong đó có cả trẻ nhỏ. Thuở đó chiến tranh lộn tùng phèo, có một chủng tộc đã bị tận diệt tới mức chỉ còn sót lại vài chục đứa trẻ. Chúng được ta thu nhận, bởi trẻ con hồi đó nếu thả rông thì gần như có thể bị coi như lương thực dự trữ.]"

"[Mà đám trẻ này lại có một cá tính cố hữu, đó là cố chấp. Chúng nhận định cái gì thì là cái đó. Nên chúng gọi ta là "mẹ", thì ta nhất định phải là "mẹ" bọn nó. Ta có sửa gáy cỡ nào, thậm chí lôi sách sinh vật ra cho chúng biết robot như ta không có đẻ được, thì cũng chỉ đổi được từ gọi "mẹ" thành gọi "cha" thôi.]"

"...Ông giỡn hả?"

Screwllum rầu rĩ cực.

"[Ta rảnh quá?]"

"..."

"[Thế là tự nhiên ta có chục đứa con từ trên trời rơi xuống, dù ta quyết không thừa nhận. Rất là ảnh hưởng tới danh tiếng của ta, làm ta suốt một thập kỷ sau đó chẳng tán tỉnh được cô hay chàng nào lên giường vì bị gọi là đồ biến thái khi bắt một đám trẻ con gọi mình là "cha"... Oan ức tày trời, tin đồn ta là đồ ấu dâm cũng từ thuở này mà ra cả...]"

"...Rồi, tôi hiểu rồi."

Aventurine ngoáy ngoáy tai, cậu ghét nghe cái lịch sử giường chiếu dài như cái sớ điếu văn của Screwllum.

"[Nói chung là ta cũng chẳng biết làm sao với đám này, chỉ muốn mắt không thấy tâm không phiền. Nên tới một tinh hệ có hành tinh có thể sinh sống rất tốt, ta thả cả lũ xuống đó luôn.]"

"..."

"[Đừng nhìn ta như vậy, ta không có bỏ thí hoàn toàn thật, vẫn cho một nhóm nạn dân khác xuống cùng. Chúng toàn là con nít, cũng không thể theo ta đánh trận được.]"

"[Bọn nhỏ đó có tay nghề cơ khí do ta dạy dỗ, cũng được để lại một lô vũ khí và robot để khai hoang và tự bảo vệ. Ta cũng để lại thiết bị liên lạc khẩn cấp, lỡ chúng có bị ai đập ta còn quay về bảo vệ được. Nói chung làm được gì ta đều làm cả rồi, tận tình tận nghĩa với các mầm non đó cực. Trẻ con mà, phải để ý nhiều.]"

"[Sau đó hả...]"

"[Tụi nó chả kêu ta lần nào, nên ta quên bén luôn có một nhóm người như vậy.]"

"..."

"[Sao? Ta sau đó phải đánh đông dẹp bắc hơn trăm năm, làm sao mà quan tâm hết được tiểu tiết? Không gọi ta tức là đang sinh sống phát triển rất tốt còn gì?]"

Rất Screwllum, cậu thừa nhận.

"[Đợi tới khi ta nghe nói về bọn nhỏ đó là hai trăm năm sau khi thành lập Đế Quốc. Nghe nói tinh hệ XG-689 có các quặng khoáng sản có thể phục vụ quân đội nên ta muốn đến đó giao thương buôn bán, hợp tác lâu dài. Liên Bang cũng nhập hàng từ tinh hệ trung lập này, chắc chắn có uy tín, cũng đáng để ta đích thân đi.]"

"[...Em không muốn biết lúc ta xuống đó và bị một đám người già gọi là "ông cố", "mừng ông cố nội về nhà",... ta đã cảm thấy như nào đâu...]"

"[Tụi nó cố chấp di truyền thế hệ luôn ạ... Họ Gopher...cũng là lấy từ ta... Thuở đầu ta có tên khác bây giờ, chúng lấy cái họ đó và xưng là con cháu của ta.]"

"..."

"[Còn thờ tượng ta trong nhà tổ... Khung cảnh đó thật khủng khiếp, ám ảnh ta tới tận giờ.]"

Screwllum sầu đời, mỗi lần phải đối mặt với cái đám này cũng làm ông nhức cả đầu. Không thể nói lý với đám cố chấp.

"[Khiếp hơn, bọn này gọi ta là "ông cố", nhưng giá bán khoáng sản cho ta chỉ chiết khấu có 3%...]"

"[Bảo là anh em trong nhà còn rạch ròi tiền bạc, nói gì ông cố. Nể tình tổ tiên còn chiết khấu cho, chứ giá cho Liên Bang vẫn giữ nguyên đó...]"

"..."

Aventurine cảm thấy cơ mặt bản thân co giật liên tục khi nghe.

Ổng nói đúng, nghe như trò đùa.

Nhưng đây lại là cái thế lực trung lập thứ ba trong vũ trụ, nghe nó còn hơn cả đùa.

"Vậy...đây là người mình hả?"

Cậu thắc mắc, vậy thì Đế Quốc có lợi hẳn so với Liên Bang còn gì?

"[...Ta...không rõ lắm? Họ không muốn gia nhập hệ thống Đồng Minh. Bảo gia nhập rồi thì phải giảm giá sâu thêm cho ta, vậy sẽ kiếm ít tiền hơn.]"

"..."

Khó nói thật...

Screwllum gõ gõ đầu mình vì thấy nó cứ nhức nhức.

"[Giờ có nguyên đám chả liên quan quái gì tới em nhưng cứ rêu rao nó là bà con xa của em, em có tin tưởng tụi đó nổi không?]"

"...Không..."

"[Đấy. Nên vẫn theo thông lệ thôi, lấy lợi ích ra nói chuyện là được. Ta vẫn như cũ, lấy lợi ích ra trao đổi với họ. Miễn là đủ lợi thì mặc kệ có phải bà con thật hay không thì vẫn có thể làm bà con với nhau thôi.]"

Ông chọt nhẹ trán cậu.

"[Cái tên "Kakavasha" của em chỉ Ratio mới được biết đến.]"

"[Từ giờ, em là con trai của phân gia thứ hai của nhà Gopher, gọi là "Aventurine Gopher", thiếu gia của gia tộc Gopher lẫy lừng trong vũ trụ.]"

"[Tuy tinh hệ này khép kín, nhưng nó cũng cực kỳ phát triển. Hãy tới đây và học tập thật tốt, quan sát hệ thống quý tộc nhỏ tại nơi này thật kỹ để chuẩn bị đầy đủ cho chiến trường chính trị ngày sau.]"

"[Ngày cái tên này của em vang danh trong vũ trụ, cũng là ngày nanh vuốt của em đã đủ sắc, đã đủ để mổ bụng kẻ thù.]"

"[Hiểu chưa chó con?]"

"..."

"Screwllum."

"[Hửm?]"

Đôi mắt hồng xanh chợt lóe lên ánh sáng.

"Tên thật của ông là "Screwllum Gopher" à?"

"[...]"

"[Không.]"

Đôi mắt xanh ngọc đó lóe ánh đỏ.

"[Không phải.]"

"[Chỉ là "Screwllum" thôi. Hoặc là "Screwllum I" như hiện tại.]"

Một kẻ lang thang, chỉ tên, không họ.

Không còn nữa kể từ ngày tội nghiệt càng lúc càng chất chồng.

Không có tên thật gì ở đây cả.

Screwllum vô thức vuốt ve chiếc đồng hồ đã sờn rách trên cổ tay mình, vô thức thu người như một đứa trẻ biết tội.

Ông không xứng đáng với cái họ của người thợ cơ khí đó.

°°°

Ratio vươn vai, cảm thấy cổ đã nhức mỏi.

- Giáo sư nên nghỉ ngơi đi. Anh lao lực quá rồi.

Trợ lý cũng đến đau gan với cái độ cuồng việc của người đàn ông này. Mới ở xưởng cơ khí rời đi không bao lâu giờ đã phải thành lập tổ nghiên cứu mới, bệ hạ tính vắt ảnh khô quắt luôn à?

- Tôi cũng tính nghỉ ngơi. Mọi người cố gắng ghi lại số liệu nhé? Mai nghỉ một hôm, tôi phải qua tổ chế tạo vũ khí phân giải phản vật chất để xem tiến độ.

-...Giáo sư, anh là người, không phải trâu ngựa.

Ratio phì cười, nhưng chỉ phất tay, ý bảo không muốn đôi co.

Thật sự không có thời gian ngơi nghỉ, tình hình tiền tuyến phụ thuộc vào những phát minh này.

Anh chưa từng tiếp xúc với chiến trường thật sự, nhưng chỉ nhìn độ chăm chỉ không ngơi của Screwllum cũng đủ để anh biết những công việc này cần thiết như nào.

- Hầy...

Chiến tranh là điều không ai muốn cả.

Nếu sự vất vả của họ có thể đổi lấy hòa bình, Ratio thấy hoàn toàn xứng đáng.

Nghĩ nghĩ, anh bèn ghé qua phòng nghiên cứu vũ khí, lấy bản vẽ tạm thời để ngẫm nghĩ phương hướng.

Thật ra, anh đang bế tắc với dự án này.

Những hình vẽ bình thường khiến anh cảm thấy đơn giản vô cùng giờ lại có phần khó hiểu quá mức, làm anh cũng không biết phải điều chỉnh làm sao.

Lòng anh nặng nề, anh đã biết mình gặp phải ngõ cụt trong việc nghiên cứu. Phải đi tìm hướng đi mới cho dự án này.

Dự án chế tạo vũ khí chuyên trị quân đoàn phản vật chất.

Từ hồi mới xuất hiện, những sinh vật đông ngột xuất hiện từ khe nứt không gian kia vẫn luôn được các thế lực và quốc gia nghiên cứu liên tục, từ đó cho ra kết luận cơ cấu sinh mệnh của chúng rất khác với sinh vật bình thường. Chúng giống như những cái xác chết biết đi hơn là một sinh vật có ý thức độc lập, không biết đau đớn hay sợ hãi, trong đầu chỉ có duy nhất một mục tiêu là phá hủy lẫn tận diệt mọi sinh vật chúng nhìn thấy.

Nhưng vẫn có thể sử dụng vũ khí hiện đại để tiêu diệt, nên mọi thế lực đều kết luận rằng điểm khó xử lý nhất của những sinh vật này nằm ở tính bất ngờ của chúng, khi có chúa mới biết chúng sẽ từ đâu đột ngột xuất hiện, khó đối phó kinh khủng.

Cái cảnh một quân đoàn phản vật chất đột ngột xuất hiện tại những hành tinh hay thành phố không đề cao mặt quân sự gây ra thảm sát thật sự rất đáng lo ngại.

Về bản chất của quân đoàn này, nó khá tương tự với binh đoàn vô cơ năm đó Rubert điều khiển, khi cũng vừa đông vừa khó giết, cơ mà là bản tân tiến hơn ở chỗ biết đánh úp.

Nhưng may mắn thay, vì chúng không có ý thức nên...cũng cóc có não luôn, không có tư duy chiến lược, thành ra không thế lực nào thật sự đặt nặng đây là mối nguy diệt thế. Tới thì giết thôi chứ biết sao giờ?

Trừ Screwllum.

Vũ trụ này hòa bình quá lâu rồi, người thời nay chắc chưa biết sợ, nhưng Screwllum thì có đó.

"[Quân đoàn phản hữu cơ năm đó còn có mục tiêu để đánh là Rubert, đánh Rubert xong thì cái đế chế đó tự sụp. Nhưng cái lũ không não này chúng ta còn chả biết ai đang điều khiển chúng, không có mục tiêu thì đánh đấm thế quái nào cơ?]"

"[Lỡ có ngày chúng đột nhiên mọc não thật, đồng loạt mở ra khe nứt không gian tổng tiến công dân thường vào lúc chúng ta không phòng bị kịp thì bỏ ai cứu ai đây? Nên nhớ rõ, số lượng binh lính của quân đội là hữu hạn, lấp nọ thì thiếu kia.]"

"[Nên ta đề nghị, dập tận gốc cái mối nguy này trước đi. Chế tạo ra thứ vũ khí chuyên trị bọn này rồi cho toàn dân vũ trang, thành công thì đem ra ngoài bán, bảo đảm kho bạc lại đầy. Thời chiến rồi, tiền không đấy.]"

À phải, Đế Quốc Cơ Khí có cái nghề tay trái là dân buôn hàng nóng và cho thuê lính đánh thuê nổi vì tai tiếng cả hai nghìn năm nay rồi.

Toàn dân thượng võ, ngay cả nhân viên văn phòng làm việc cho chính phủ cũng phải có mấy khẩu hàng nóng dắt bên hông. Tới Ratio làm việc trong phòng thí nghiệm cũng có một khẩu nhét trong giày đây này...

"[Thằng nào âm mưu trà trộn ăn cắp công trình nghiên cứu thì cứ nã vào đầu bọn nó]",ngay hôm đầu tiên làm việc Screwllum đã bảo anh thế rồi...

Trộm vía, tới giờ anh chưa phải nã đạn vào đầu đồng nghiệp lần nào...

Khụ...lạc đề rồi, Ratio ho khan khù khụ khi nhớ lại cái cảnh mình run cả tay nhận súng từ Screwllum...

Nhưng nói chung, lời Screwllum khi họp quốc hội năm đó đã được đưa vào cân nhắc, sau đó ngoài dự án cơ giáp siêu cấp cá nhân, Ratio cũng được Screwllum giao cho mảng này luôn.

Anh vẫn có thể ở lì trong lâu đài làm việc còn vì đây là phòng thí nghiệm có an ninh cao nhất. Ừm, chỗ ở của quốc vương mà, con ruồi không lọt, cũng chỉ có mỗi Screwllum trèo tường ra vào được thôi.

Cơ mà, đừng nghĩ đây chỉ là việc chế tạo một món vũ khí bình thường, nâng cao hiệu suất phá hủy. Nó rắc rối hơn nhiều.

Vì cái Screwllum yêu cầu là nó phải "chỉ hủy diệt một đối tượng duy nhất", tức là, ngoài sinh vật phản vật chất đó ra thì không thể tiêu diệt hay phá hủy thứ khác, không thể để quân mình diệt quân ta khi sử dụng được.

Muốn thế thì phải hiểu được bản chất của sinh vật này, thậm chí là cả cấu tạo phân tử hình thành nên sinh vật đó.

Cái độ khó khủng khiếp này làm Ratio gặp không ít trở ngại. Đã năm năm trôi qua nhưng anh vẫn chỉ quanh quẩn ở mức 30%, may là Screwllum không có yêu cầu về thời gian đó...

Anh thầm than thở ông đánh giá anh cao quá rồi, anh là cơ giáp sư mà...

Nhưng, anh cũng không chối từ sự tin tưởng này.

Đồng thời, cũng phấn khích không thôi trong việc học hỏi và chế tạo.

Như một miếng bọt biển, Ratio đắm chìm trong biển kiến thức và những câu hỏi chưa thể đưa ra lời giải. Đây là điều anh từng khát khao, là sự tự do học hỏi anh chưa từng dám nghĩ đến khi còn là một quý tộc tại Liên Bang.

Nên dù mệt mỏi, Ratio chưa từng muốn bỏ cuộc.

Chỉ là... Có những điều không phải cứ muốn là làm được ngay...

Anh thấy đầu mình có giới hạn thật rồi... Nghĩ mãi không ra thật mà...

Ratio thở dài, mệt mỏi rời khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất, mò về lâu đài ở tầng trên sau trải qua các lớp bảo mật.

Thang máy dẫn thẳng đến cửa sau phòng bếp. Cái thiết kế này từng làm Ratio rất..."?", nhưng giờ lại thấy tiện. Cứ về nhà là mở ngay được cái tủ lạnh có sẵn đồ ngọt để nạp năng lượng, chu đáo quá thể.

Ai ngờ, lại thấy cái người không nên ở phòng bếp nhất đang lù lù ở trỏng.

Screwllum đang cầm cái chảo, quay phắt đầu nhìn anh.

Anh cũng ngớ cả người, nhìn chằm chằm cái chảo.

-...

[...]

- Bệ hạ, xin đừng nghĩ quẩn!!!

Mặt Ratio tái trắng, vội lao qua muốn giật cái chảo trên tay Screwllum, tim đập bình bịch.

Không! Ai cũng có thể vào bếp, trừ Screwllum!!!

Anh sợ lắm rồi! Bảy năm quen nhau, hai lần vào bếp, một lần anh rửa ruột, một lần nổ tung cái bếp phải gọi cứu hỏa, cái mức độ hủy diệt trời đất bất dung này không phải ai cũng làm được đâu!!!

[...]

Screwllum thật sự lúng túng khi Ratio giật phắt cái chảo rồi đẩy ông đi. Ông không định nấu ăn mà...

Giờ ông nói ông cần cái chảo này để làm thí nghiệm ảnh có tin không...? Ông cần thử đun và cô đọng chất thuốc... Mà cái chảo hình dáng nó hợp...

...

Thôi...im lặng là vàng. Mất mặt...

Mãi tới khi đẩy được ông khỏi phòng bếp, Ratio mới thở phào, cơn rùng mình khi nhìn thấy Screwllum cầm dụng cụ làm bếp khiến da gà da vịt của anh nổi rần rần, mất một lúc mới bình thường lại.

Anh vuốt mồ hôi lấm tấm, lúc này mới nhìn kỹ Screwllum.

- Sao tự nhiên lại muốn vào bếp? Ngài cần dầu máy có thể gọi người hầu mà?

[...Muốn xuống xem thử thôi.]

Screwllum nhàn nhạt đáp, rồi im lặng.

Ông nói xong cũng không biết nói gì thêm.

Dường như ngoài việc công ra, họ thật sự chẳng còn gì để nói.

Hoặc cũng do ông mệt quá rồi, đầu óc lờ đờ, không muốn suy nghĩ gì nữa.

Ratio cũng im lặng.

Anh cũng đã nhận ra rằng họ chẳng có gì để nói.

Tại sao lại thành như này? Lần đầu tiên Ratio cảm thấy hoang mang tột độ khi đứng trước Screwllum như vậy.

Anh bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện hôm nọ với Aventurine.

-...

Ratio cụp mắt, cố gắng vượt qua nỗi sợ làm phiền đối phương của mình.

-...Ngài...thật sự ổn chứ?

[...]

Đôi vai Screwllum rốt cuộc cũng rũ xuống.

Không biết tại sao, nghe anh hỏi xong, có cái dây nào đó trong ông đứt gãy.

Không chịu nổi nữa.

[Ta gặp một chút khó khăn trong thí nghiệm của mình...]

-...

[Ta không chắc có thể trong thời gian sớm nhất giúp em thực hiện phẫu thuật cắt tuyến lẫn trọng tố thân thể như lời đã hứa được không... Ta thật sự đang hơi quá tải vì chất dồn công việc.]

-...

[Raphael còn không ở đây, lượng công việc phải làm nhiều quá... Phân thân cũng không hết việc...]

[Ta nghĩ mình hơi mệt...]

Đầu ông hơi cúi thấp, không dám nhìn thẳng anh.

Nhưng ông thật sự có hơi quá tải.

Quá nhiều công việc, quá nhiều thứ phải làm. Screwllum không thích việc phân ra ý thức của bản thân để tạo thành phân thân, nhưng ông không thể không làm thế được.

Cơ mà, dù có phân thân ra thành hàng trăm hàng nghìn, dường như công việc vẫn cứ bất tận.

Mệt. Rất mệt. Đáng ra ông không thể thấy mệt, nhưng Screwllum lại thấy kiệt quệ. Làm việc liên tục khiến ông như đánh mất bản ngã vậy, chỉ còn là một cỗ máy không cảm xúc.

Nhưng, ông chẳng có lựa chọn.

Khoảnh khắc tiệc trà nửa đêm ngày đó kết thúc, Screwllum đã biết mình không còn thời gian để nghỉ ngơi thêm nữa.

[Xin lỗi, làm em lo lắng...]

Ông hơi quay mặt, không thích mình trở nên thảm hại trước Ratio.

Tâm trạng của ông đang ở trạng thái tồi tệ, mỗi lần như vậy đều sẽ không nhịn được trở nên mất kiểm soát, ông không muốn anh thấy ông như vậy.

Xấu xí, thảm hại.

Yếu đuối.

Nghĩ đã khó chịu.

-...

Ratio im lặng khá lâu. Lâu tới mức làm Screwllum càng căng thẳng, vô thức dựa lưng vào tường nhiều thêm.

Rồi bất ngờ, nhào thẳng vào lòng, ôm ghì người này.

Ông thoáng cứng đờ, nhưng không trốn tránh, chỉ đờ người ra, để mặc anh ôm ghì mình.

- Ngài thật là...

Anh thở dài, chẳng biết phải nói ông như nào.

Chỉ đành hôn lên má Screwllum, dụi dụi cọ má, ôm lấy khối sắt chẳng hề mềm mại này, không muốn buông ra.

- Tôi có ép buộc ngài phải hoàn thành đúng cái hạn đó đâu... Đừng tự đặt áp lực cho mình chứ?

Ratio thật sự bất đắc dĩ.

Đúng là Screwllum tự đặt hạn ba tháng cho mình thật, nhưng đâu thể yêu cầu đối phương làm một lần là được ngay được? Anh không viễn vông như vậy khi chính anh còn u đầu mẻ trán với mấy cái đề tài của mình đây này.

- Ngốc chết đi được...

Anh cụp mắt, vùi vào cổ ông dụi dụi.

- Cần gì phải thế chứ?...

[...]

Screwllum im lặng.

Phải? Cần gì phải thế chứ?

Chỉ là...

[Không muốn thất hứa...]

Screwllum chưa bao giờ là người nói được không làm được.

Chỉ là đợt này quá bất ngờ, ông không kịp trở tay. Quá nhiều kế hoạch chồng chéo lên nhau.

- Ngài không thất hứa với tôi mà. Chỉ là chậm chút thôi.

Ratio dịu giọng, vuốt ve tấm lưng ông, vỗ vỗ dù không chắc Screwllum có cảm nhận được.

- Đừng tự đặt áp lực hay ép buộc mình như vậy. Ngài chỉ cần giải thích, tôi sẽ hiểu.

[...]

Screwllum cúi đầu.

Rồi chầm chậm, cũng ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng này.

Ôm lấy người ông đã luôn muốn ôm ghì và nâng niu vô cùng.

Đôi mắt xanh ngọc lại hóa đỏ, nhấp nháy, lại lập lòe. Ông gác đầu trên vai anh, ôm càng chặt.

Ông không thể nói ra được ý mình nghĩ.

Ông nghĩ xong việc này sớm một ngày cũng là Ratio có thể tự do sớm một ngày.

Không còn kỳ phát tình, anh sẽ không còn cần tới ông thêm khi đã không còn đau đớn, sẽ không phải chịu đựng ông thêm khi anh không thật sự muốn.

Aventurine và Ratio sẽ có một cuộc sống chồng chồng bình thường mà họ nên là, không cần vướng mắc với kẻ rắc rối là ông thêm.

Screwllum thậm chí còn chẳng thể tự định nghĩa bản thân là cái quái gì trong mối quan hệ này.

Hẳn là một con búp bê tình dục của riêng Ratio, khi anh cần tới thì dùng. Rồi cũng chính ông mê mẩn việc đó, tới mức tự kiềm chế thói quen của mình tới mức khó chịu, chỉ vì không hy vọng Ratio chê mình dơ bẩn.

Dẫu ông vốn bẩn thỉu sẵn khi đã lỡ làm đau anh rồi.

Nó thật sự làm ông mệt mỏi khi nghĩ đến.

Búp bê nên là búp bê. Xinh đẹp, làm người ta hạnh phúc khi sở hữu, nhưng cũng chỉ có thể ngắm nhìn, không nên làm gì quá phận.

Anh là búp bê yêu dấu của Screwllum này. Ông tự định nghĩa anh như vậy, không phải đơn giản chỉ là vật hóa anh để làm mình bớt nghĩ vớ vẩn, mà còn vì ông thật sự muốn nâng niu anh thật nhiều.

Muốn anh khỏe mạnh, hạnh phúc. Muốn anh đạt được mọi điều anh mong muốn, bởi với ông, đó là điều anh nên được nhận.

Cả với Aventurine nữa. Vẫn là ông nợ cả hai.

Những thứ hỗn loạn đó là thứ cái đầu của một sinh mệnh vô cơ như Screwllum không thể rạch ròi hiểu thấu. Chỉ nghĩ tới cũng làm ông đau đầu tới mức muốn nổ tung rồi.

Không hiểu nổi. Cũng không dám hiểu.

Nhưng mà...

[Thật sự không cần gấp sao?]

- Ừm. Tôi ở đây mà. Ngay bên ngài.

Ratio thở dài, cọ đầu lên cằm ông.

[...nhưng em sẽ phát tình...]

Screwllum cúi đầu, vuốt ve tóc anh thật nhẹ.

[Em ghét phát tình...]

-...

- Ngài lo lắng điều đó sao?

Ratio khẽ cười, vòng tay qua cổ đối phương.

- Nhưng tôi có ngài bên cạnh mà.

[...]

Ông hơi nghiêng mặt.

Lời này thật sự dễ gây hiểu lầm.

[Em không phiền khi bị ta chạm vào thật à?]

-...

Ratio không thể hiểu. Sao tự nhiên cái tên không biết xấu hổ này đột nhiên hỏi mấy câu như này vậy?

- Không. Tôi không phiền. Chẳng phải luôn như vậy sao?

[...]

[Ừm.]

Đồng tử đỏ rực nhìn anh chằm chằm, nhìn tới mức mặt Ratio dần ửng hồng.

Anh nhón chân, chợt hôn lên phần là miệng của ông.

Giọng cũng trở nên lí nhí.

- Thật sự không mà...

- Ngài...ngài có nghĩ một tháng một lần là hơi ít không?...

Với cả hai người luôn đó...

Nhu cầu của cả hai đều cao cả mà...

.
.
.

Ratio nhìn theo Screwllum đột nhiên bỏ chạy thục mạng ngay sau đó, mặt hết xanh lại trắng.

...anh...

Anh không hấp dẫn đến thế sao...?

Ratio lần nữa chìm vào hoang mang và tự ti cực kỳ...

Đây là một hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng. Bởi Screwllum bỏ chạy là do bị quá tải.

Ông ấy vừa chạy vừa nhả cả khói rồi...

+++
Tap dance: Nhảy thiết hài. Là một kiểu nhảy sử dụng giày có gắn miếng kim loại ở đế để tạo ra âm thanh nhịp nhàng khi chạm chân xuống sàn :)))))

Fact nhỏ: Yeh :)))) Screwllum chơi cái bộ môn đó đó :)))) Ổng không thật sự thích khiêu vũ lắm, nhưng thích nhảy thiết hài vì âm thanh cạch cạch vui tai :))))

Cơ mà nhìn vậy chứ dễ xấu hổ, chỉ dám trốn trong phòng tự chơi thôi :))) Bị phát hiện sẽ thẹn quá nhảy khỏi cửa sổ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co