[Rewrite] [ScrewTioAven] GREED
11
Stephen không biết tại sao mình lại bị lôi vào cái việc này.
À, nhớ rồi, Herta bảo sẽ thưởng nóng cho cậu miễn cậu chịu ngoan hợp tác với Screwllum một thời gian.
Thế nên vị cơ khí sư siêu trẻ tuổi này chỉ đành thuận theo mệnh trời, đành cặm cụi gửi mail cho Screwllum đòi thành quả nghiên cứu của tổ nghiên cứu của Ratio suốt năm năm qua.
Cậu tính chỉnh sửa sơ qua xem thử rồi gửi trước cho ông, rồi từ từ đến chậm cũng được...
Kéo dài tới đâu hay tới đó, chứ cậu sợ cái tên khùng đó muốn chết...
Chẳng hiểu sao Stephen cảm thấy Screwllum không nên như vậy tí nào... Ổng cứ như tướng cướp ấy, chuyên muốn bắt cóc bé trai là cậu về làm trâu ngựa cho mình...
- Em có muốn tới chỗ Screwllum không?
Cậu cúi đầu, nhìn cái cục tròn vo bông xù béo ú dưới chân, giọng mềm mại, lộ vẻ mặt cưng chiều.
Stephen là trẻ mồ côi, còn bị mất trí nhớ, chẳng nhớ tí gì về cuộc sống trước tuổi 12 của mình, chỉ biết mình cứ ôm ghì một con mèo béo ú mãi không rời, cùng lang thang khắp chốn. Cơ thể cậu rất kỳ lạ, mãi không thể lớn lên thêm, nên bị người xung quanh coi như đồ kỳ lạ.
Nếu không phải gặp được Herta, được cổ phát hiện tài năng và mang về giáo dục, chắc cả đời này cậu chỉ có thể chết rục tại trại trẻ mồ côi.
Nên giờ cổ nhờ cậu cũng chỉ biết nghe lời thôi.
Vì là một người không có quá khứ, Stephen đặc biệt trân trọng bé thú cưng đã luôn xuất hiện cùng mình kể từ lúc có trí nhớ, làm gì cũng hỏi một tiếng trước.
Dù bé nó là mèo, hỏng có biết nói.
Con mèo lông xám siêu béo kia chỉ thoáng hé mắt nhìn.
Rồi không thèm để ý, lăn quay ra ngủ tiếp.
- Ôi, biết ngay là em cũng không muốn mà.
Stephen khó nhọc vác cái thân ú nu này lên bàn. Con mèo béo lười tới mức chả thèm phản ứng, bị cậu đè ngửa ra hít hà dụi mặt vào bụng như đồ nghiện.
- Nhưng mà chịu thôi. Đừng lo, có đi thì anh cũng sẽ mang em theo! Anh sẽ bắt Screwllum xây cho em phòng riêng!!!
Stephen hứa, rồi lại hít, hôn hôn cái bụng mềm béo tròn của đối phương, mắt lấp la lấp lánh.
Đây là meo meo cậu yêu nhất luôn!!!
Dù nó còn chả thèm cho cậu nửa con mắt nữa...
°°°
Theo lời đã hẹn, Aventurine dắt đám người mới này tới thăm thú thủ đô Đế Quốc.
Nhưng Screwllum cảm thấy mình cần ra ngoài chạm tí cỏ, thế là ông ấy bèn bứng Ratio hoàn toàn không có nhu cầu chạm cỏ theo luôn.
Mặt ảnh thật sự xanh lét. Anh còn chưa xem xong bản chỉnh sửa của Stephen... Ratio thấy khó ở thật sự khi cơn phấn khích bị cắt ngang vì một cuộc đi chơi vô bổ.
Nhưng Screwllum bắt, anh chỉ có thể nghe lời thôi.
Biết sao được, người ta là ông chủ của anh mà...
Robin tò mò nhìn khung cảnh hiện đại hóa trước mắt mình, rồi nhẹ giọng hỏi.
- Tại sao ở đây vẫn sử dụng xe bus vậy ạ?
Robin chưa từng đi cái phương tiện cổ lỗ sĩ như xe bus bao giờ. Giờ thiếu gì xe điện tự động lái đâu?
- Đây là xe bus tham quan. Nó có tuyến đường quy hoạch riêng cho việc tham quan thủ đô, tốc độ cũng chậm hơn xe điện tự động hóa bình thường.
Aventurine chỉ dòng xe vèo vèo chỉ thấy bóng mờ trên đường, nhún vai.
- Ở đây quy định tốc độ tối thiểu 80km/h. Không đi tuyến đường quy hoạch hay tuyến cho người đi bộ thì chẳng tham quan được cái gì đâu.
- ...Ma tốc độ à?
Sunday không nhịn được cảm khái. Vậy mà không gây ùn tắc mới hay.
- Vậy giờ cao điểm tính sao?
- Phi hành khí lẫn xe điện trên mặt đất đều được cài đặt sẵn hệ thống tự động lái thông minh, sẽ tự xử lý tuyến đường. Phần mềm này được cập nhật theo từng thập kỷ, người dân có thể tới thay đổi hệ thống mỗi lần cập nhật. Tất nhiên, miễn phí.
Aventurine chậc lưỡi.
- Ở đây muốn lái xe thủ công sẽ phải thi bằng lái rất gắt. Nên giờ xe ở đây nội thất đa phần chú trọng tính thẩm mỹ và giải trí là chính, chứ chức năng thì có hệ thống lo cho rồi.
Cậu thi trượt hai lần, tới lần thứ ba mới đỗ...
- Tiện dụng thật nhỉ?...
Robin không biết tại sao có hơi trầm ngâm.
- Nhưng tại sao phải vội vã như vậy...?
Nhìn xe cộ băng băng trên đường và chẳng có lấy một bóng người đi bộ, thiếu thật nhiều tiếng ồn ào của người sống, nó làm cô thấy hơi lạnh lẽo.
[Vì những người đang di chuyển trên đường là đang trên đường đi làm tại các khu công ty và công nghiệp phân bổ toàn thành phố.]
Screwllum đứng bên cạnh giải thích, gương mặt trưởng thành nở một nụ cười có hơi tùy hứng.
Lần này ông sử dụng mặt nạ thiên biến riêng của mình chứ không dùng ké của Ratio hay Aventurine nữa, một chiếc huy hiệu bánh răng vàng trên ngực trái.
[Cô bé, ta biết cô đang nghĩ gì. Nhưng cô hơi hiểu lầm rồi. Người ở đây nhiều lắm.]
Robin chớp chớp mắt nhìn Screwllum, chỉ thấy ông chỉ chỉ lên đầu.
Sunday và Robin ngẩng đầu, nheo mắt lại nhìn lên trên. Lúc này mới nhìn rõ trên mỗi tòa nhà cao tầng đều liên kết những đường ống chằng chịt với nhau.
Phải nheo mắt nhìn kỹ mới nhìn ra được thật sự có nhiều người đang đi đi lại lại trong những đường ống đó.
[Hệ thống giao thông và cầu vượt ở đây có hơi rắc rối với người mới tới.]
- Bên trong những tòa nhà dân cư này sẽ có những tầng riêng biệt gồm nhiều khu mua sắm và giải trí khác nhau, nối thông với nhau bằng những đường ống lớn như một dạng cầu vượt, hình thành những "phố mua sắm" riêng cho mình.
Ratio nhún vai.
- Nói chung thì cái gì cũng có. Muốn đi chợ cũng được luôn, bảo đảm lương thực tươi sống.
Ratio giải thích thêm. Lúc mới tới anh thật sự đi lạc liên tục, riết chỉ muốn cắm cọc tại lâu đài thôi.
[Trên đó rất nhộn nhịp.]
Screwllum gật đầu, lại chỉ về những tấm hình khác nhau trên lối vào mỗi tòa nhà.
[Một tòa nhà dân cư như này thường sẽ gồm các hộ gia đình của những người cùng chủng tộc. Những tấm hình đó đang cho chúng ta biết chủng tộc sống ở đây là gì.]
[ Tùy vào chủng tộc, hàng hóa họ buôn bán cũng sẽ rất đặc thù. Một vài chủng tộc có mối quan hệ cộng sinh tốt sẽ hợp tác buôn bán chung trong một tòa nhà.]
Screwllum giới thiệu cơ chế phân bổ dân cư ở đây ngoài việc giải thích cho khách, còn vì muốn Sunday nghe hiểu.
Quả nhiên anh ta trầm ngâm, mắt hiện tia sáng của sự tò mò.
- Xe bus tôi chuẩn bị cho hai người sẽ đưa cả hai đi tham quan thành phố và tới khu trung tâm thương mại lớn nhất nơi này. Ở đó sẽ có những mặt hàng phổ thông với người dân vũ trụ hơn, đặc biệt là con người.
Aventurine đảo mắt, dù nói thật thì cậu thích tới mấy khu buôn bán của dân thường hơn, cảm giác như đi chợ đen vậy khi cái quái gì cũng có cả, còn có thể mặc cả.
Kể cả tiêu bản sinh vật, tay chân cũng có luôn... Tất nhiên, hoàn toàn hợp pháp sau khi được kiểm duyệt nhiều nguồn...
Sự tôn trọng văn hóa chủng tộc ở đây sản sinh ra khá nhiều đặc điểm có thể bị coi là phi đạo đức trong mắt con người bình thường. Nhưng miễn nó hoàn toàn không gây hại cho bất cứ ai, Screwllum sẽ mắt nhắm mắt mở.
Nhưng mà nể tình Robin là con gái, cậu không dám đưa cổ đi mấy cái chỗ như vậy được.
Cổ sẽ bị sốc văn hóa...
Nhưng mà cậu nghe ra rồi, Screwllum đang muốn đi dạo mấy chỗ kia. Ổng cố tình phớt lờ không giải thích mấy vụ đó.
Ratio cũng nghe hiểu, anh đảo mắt, rồi lén núp sau lưng ông cười xấu xa.
Hừm, anh rất thích xem mấy chương trình phỏng vấn mấy người mới lần đầu tới Đế Quốc đó ~
Quả nhiên, hai con chim non này đã dính bẫy. Robin và Sunday nhìn nhau, lại nhìn chiếc xe bus lòe loẹt trước mặt, cùng nhau nhất trí.
- Chúng tôi muốn tham quan các khu dân cư.
Họ vẫn muốn nhìn thấy con người hơn là tham quan thành phố. Đế Quốc nổi tiếng với sự đa dạng chủng tộc, ai tới đây cũng tò mò về điều đó cả.
[Tốt. Mời hai cô cậu.]
Screwllum thích thú cười. Lâu lắm rồi ông không ra ngoài chơi, có hơi trẻ con mà lắc la lắc lư vui vẻ.
Ôi, lâu lắm rồi mới được xấu tính ~ Mấy nay đè nén bản tính làm Screwllum thấy hơi cáu kỉnh.
Quả nhiên, nhìn người ta "đau khổ" là ông vui rồi ~
.
.
.
-...Em nghĩ từ nay em sẽ không thích các loại túi da nữa đâu...
Robin thấy nhức đầu, không nhịn được day trán. Cô vừa biết mấy chiếc túi da rắn bán trong cửa hàng thực ra là da lột ra từ người rắn...
Một người rắn tới kỳ lột da sẽ cho ra lượng da còn cao hơn mấy con rắn bình thường, đã thế tới mùa là lột. Đó là nguồn thu nhập phụ của chủng tộc này, còn có thể giảm thiểu giết hại động vật hoang dã. Da của họ còn bền hơn, túi sản xuất ra cũng là hàng thượng phẩm. Chẳng thể chê trách điểm nào.
Giải thích cũng dễ hiểu, nhưng cái cảnh treo cả đống da lột lòng thòng kia làm Robin rợn cả da gà...
Mặt Sunday cũng chẳng khá hơn, nhưng vấn đề của ảnh cũng đơn giản hơn.
Ảnh thấy một người đầu bò bán thịt bò, thế thôi.
Nhưng nghĩ cũng thấy kỳ cục rồi... Thấy đoạn đối phương mặc cả với một con người rằng thịt bò nhà hắn tươi ngon như nào, còn tươi hơn cả bản thân, mặt Sunday đã hơi..."?" rồi.
Ratio thỏa mãn vỗ vai hai người, đưa cho mỗi đứa một chai nước, giọng cực kỳ thông cảm nhưng vẫn nghe ra sự hả hê.
- Hai đứa vất vả rồi.
Họ còn chưa đi hết hai tầng tòa nhà mà hai đứa sinh đôi này đã "?" "???" liên tục. Ratio vẫn còn nhân tính, ảnh sẽ không ép cả hai đi thêm.
Còn hai tên còn lại...
Ratio nhìn ra đằng sau, hai người kia lại chụm đầu vào thì thầm trong một sạp đồ cổ.
Không biết tại sao, nhưng Ratio cảm thấy mỗi lần hai tên đó tụ tập với nhau là cứ như sắp làm chuyện xấu vậy... Một tên cợt nhả và một nhóc lông bông, anh không nghĩ nghiêm túc được.
[Em trả giá, ta chi tiền.]
Screwllum không biết mặc cả tiền bạc, thế là đưa deal với cậu.
Ông nhìn trúng một cái bình cổ!
- Ha. Tôi mua đồ, ông chi tiền.
Aventurine khinh bỉ từ tận đáy lòng. Screwllum hoàn toàn không biết nhìn đồ cổ.
Ông ấy vẫn không nhận ra mấy cái bình yêu dấu trong lâu đài của mình toàn hàng...nhái, hàng thật vỡ hết rồi, bị Raphael thay thế cả mấy trăm năm cũng không biết.
...Nhưng tính ra thì chúng cũng thành đồ cổ rồi nhỉ...?
[...Thôi được.]
Ông đầu hàng, chỉ đành rút thẻ đưa cho cậu. Aventurine thuận tay cầm luôn, không có tí ngại ngùng gì. Bình thường cậu toàn thọc tay vào quần đối phương móc luôn ví, nên giờ Screwllum mới tự giác tới vậy.
Sunday nhìn nhìn, nhìn hai người nọ khá lâu.
Rồi nhân lúc Robin lơ đãng tiến về một cửa hàng thú cưng, anh đến bên Ratio, nói chuyện bâng quơ.
- Ngài Screwllum và cậu Aventurine có vẻ thân thiết ha?
Ratio chớp mắt.
- Không phải chuyện đương nhiên sao?
Với những người biết rõ sự tồn tại của Aventurine, việc hai người kia thân thiết chẳng phải điều gì mới lạ.
-...
Sunday nhất thời ấp úng. Anh không biết mình có nên nói rõ không.
Anh nhìn Ratio, bỗng thấy anh ấy thật đáng thương.
Sunday bắt đầu tự bổ não bằng 7749 kịch bản yêu hận tình thù các thứ giữa ba người, trong đó Ratio đóng vai một người chồng trên danh nghĩa bị bạn đời lừa dối, không hề hay biết chồng mình đang ngoại tình tư tưởng với người bạn thân thiết nhất của ảnh...
Và với một người có lương tâm như Sunday, anh ta thấy mình cần nói rõ một chút.
- Ý tôi là...anh không thấy cậu ấy có hơi "quá" thân thiết với ngài Screwllum sao?...
Anh thấy mình đã nói đủ rõ ràng...
Ratio luôn rất thông minh, hẳn sẽ hiểu...
-...
Ratio hiểu thật.
Anh trầm ngâm.
- Lộ vậy luôn hả?
Anh thật sự hoang mang. Anh cũng chỉ biết Aventurine có chút bất thường với Screwllum cũng chỉ trong thời gian gần đây thôi. Tại cái kiểu ở chung giữa hai người đó như chó với mèo, giống hai thằng bạn xấu thích túm tụm làm chuyện dở hơi hơn.
Sao người mấy năm không gặp là Sunday nhìn phát biết ngay hay vậy?
Ratio thật sự phải tự kiểm điểm.
- ...
Sunday mở to mắt, anh sốc thật.
- ...Anh chịu để vậy à???
- ...
Ratio há miệng, anh muốn nói gì đó nhưng không biết mở miệng từ đâu.
...anh không thể nói mình cũng giống Aventurine được chứ?... Thậm chí còn hơn, anh là đang bắt cá hai tay thật...
Sau cùng, Ratio chỉ quay mặt đi, cụp mắt, gượng gạo đáp lời.
- Đạo đức không thể áp dụng với những người như chúng tôi được.
Không thể, khi họ đã sống và sinh tồn trong những môi trường mà "đạo đức" chỉ là lời đầu môi trót lưỡi.
Miễn không gây hại tới ai, vậy họ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở và thích nghi với nó vậy.
-...
Đầu Sunday quay mòng mòng, anh vẫn chưa thật sự hiểu hết lời Ratio nói.
[Veritas, qua đây nào, em tới thử chiếc vòng này xem.]
Screwllum đột ngột quay đầu gọi Ratio, giọng ông nhẹ nhàng hơn hẳn. Gương mặt con người kia xuất hiện biểu cảm, bớt đi đôi phần khắc nghiệt và có vẻ mềm mại kỳ lạ.
Aventurine cũng ở bên cạnh vẫy vẫy tay gọi anh, gương mặt đã bị thay đổi bởi mặt nạ thiên biến không thể giấu nổi sự vui vẻ khi nhìn anh ta.
Lông mày Ratio đột nhiên giãn hẳn.
Anh đi lướt qua Sunday, đè giọng xuống, chỉ đủ hai người nghe.
- Làm tốt việc của cậu là được. Không nên tọc mạch quá mức.
Chuyện giữa ba người họ không phải thứ một người ngoài như Sunday có quyền xen vào hay khuyên bảo.
Ratio không do dự tới bên hai người kia, bị Screwllum túm cổ tay xoa xoa rồi đeo thử một chiếc vòng bằng ngọc. Ông nói dù anh không có dịp đeo nhiều nhưng nếu hợp thì cứ mua là được. Aventurine gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc, cậu chê ông không có khiếu thẩm mỹ, cái vòng này chẳng hợp với ảnh tí nào.
Ratio chỉ cười cười, anh đưa tay xem cái bình ông chọn, rồi bĩu môi chê thẩm mỹ của ông. Người đàn ông đó chỉ nhún vai, không giận, ông đổ cho Aventurine cầm thẻ, cậu ta quẹt mua đó. Thế là lại đấu khẩu.
Sunday cứ nhìn không dứt mắt cái cảnh này.
- Anh ơi, sao vậy?
Robin mang một chiếc lồng chim đi ra thấy anh mình đứng im như tượng bèn vỗ vai cho ảnh tỉnh táo lại. Cô chớp mắt, cũng nhìn cảnh ba người kia túm tụm, cười lên.
- Quan hệ giữa họ tốt thật.
-...Em không thấy nó kỳ sao?
Robin ngạc nhiên, chớp mắt.
- Sao anh lại nói lời bất lịch sự như vậy?
Không nên nha? Sao lại nói người khác kỳ quặc chứ? Dẫu tính cách của ngài Screwllum và Aven có kỳ quặc thật thì anh trai cô cũng chưa từng nói thế bao giờ.
-...
Sunday một lời khó giải thích. Cũng không muốn giải thích những điều này với cô.
Anh không thể nói cho cô hay...ba người kia là một...một "cặp"...
...Phải không nhỉ?
Khó nghĩ quá...
Sunday nghĩ Đế Quốc thật sự là một nơi kỳ lạ... Từ người dân đến quốc vương luôn...
Nhưng nó lại thật sự rất hòa thuận mới tài...
°°°
[Được rồi, cậu Sunday. Không cần hành lễ.]
Screwllum chống cằm, ông cuối cùng cũng nói chuyện với anh trong thư phòng riêng của mình.
[Chuyến tham quan này thú vị chứ? Có cảm nghĩ gì không?]
Tuy rằng ông thật sự khoái trá khi nhìn hai đứa nhỏ mới tới này héo hon vì "sốc văn hóa", nhưng ông cũng không hy vọng cậu ta có ấn tượng xấu với nơi này thật.
Một trong những lý do Screwllum nhìn trúng Sunday, còn là vì anh không bài ngoại như những tên khủng bố Thần Quyền khác.
Nhưng nếu giờ Sunday tỏ ý khác lạ, Screwllum cũng không nhất thiết phải chọn lựa cậu.
-...
Sunday nhíu chặt mày suy ngẫm.
Anh thật sự phải suy nghĩ khá nhiều.
- Vâng, tôi sẽ thành thật.
Anh biết rõ mình không thể nói dối trước ông.
- Với tư cách là một con người, tôi thật sự bị sốc kha khá trước sự vận hành của nơi này.
Sunday thật thà đáp.
- Đây là một hệ thống xã hội "Tối ưu hóa năng suất trước, tối ưu hóa cảm xúc sau".
Anh cảm thấy thế bắt đầu từ lúc nghe Aventurine giới thiệu về hệ thống giao thông tại nơi này. Mọi thứ đều phải được vận hành một cách hiệu quả nhất. Nên ở mặt dưới, người ta sẽ thấy lạnh lẽo bởi không có bất cứ tiếng ồn nào ngoài tiếng máy móc và động cơ vận hành.
Nhưng khi bước vào những tòa dân cư, đó lại là một thế giới khác.
Tạp nham hơn, ồn ào hơn, tràn ngập hơi thở cuộc sống thân quen.
Chỉ là ở đó ít "con người" thôi.
Nhưng dù là con người, họ vẫn không bị coi như thứ khác loài.
- Sao nhỉ? Nó kỳ lạ. Nhưng nó hoạt động hiệu quả.
Thật vậy, anh nhìn thấy cách mọi người đối xử với nhau một cách bình thường và tôn trọng, đó là thứ mà chính loài người còn chưa chắc đã làm được với chủng tộc của mình, khi chính bản thân họ cũng chia ra năm bảy loại với đồng loại.
Sunday day lông mày.
- Tôi cảm thấy bản thân thật thiển cận nếu chỉ nhìn góc nhìn của con người để quan sát nơi này. Tôi muốn quan sát nhiều thêm, thậm chí tìm hiểu thêm về văn hóa của họ.
Phải học hỏi thật nhiều. Anh cảm thấy mình vẫn quá nông cạn khi tới đây.
[...]
[Ta nghĩ Veritas sẽ thích cậu đấy.]
Screwllum gõ nhịp tay trên mặt bàn.
Đôi mắt nhấp nháy như đang cười.
[Em ấy thích người hiếu học giống mình.]
.
.
.
[Nghe lén đủ chưa?]
Screwllum không ngẩng mặt khỏi đống công văn, nói vọng ra ngoài. Ông đã biết Aventurine luôn ở ngoài thư phòng ngay từ đầu. Thằng nhóc này đã cài máy nghe lén dành cho gián điệp bên vai Sunday, lúc anh ta rời khỏi thư phòng liền núp sau cửa đợi Sunday khuất bóng.
Cơ mà mấy trò con bò đó làm sao qua mắt ông được.
Cửa lại mở ra, Aventurine tự nhiên như ruồi đi vào. Screwllum dừng bút, rốt cuộc vẫn ngẩng đầu nhìn gương mặt không cảm xúc của cậu.
Đôi mắt Aventurine kể từ khi thành niên liền tối tăm hẳn lại, không còn ánh sáng. Bình thường cậu cười cợt tỏ vẻ thì chẳng sao, nhưng lúc không cười nữa mà nhìn chằm chằm người khác lại có phần áp lực quá mức.
Lạnh lẽo, không đọc ra cảm xúc. Tới Screwllum cũng không rõ cậu đang cảm thấy như nào.
[Muốn giết ta à? Nếu thế thì phòng ngủ tiến thẳng. Cỡ em hiện tại còn chưa làm sứt nổi miếng sắt của ta đâu.]
- Ông quyết rồi à?
Aventurine không ngồi ở sofa tiếp khách. Cậu tiến thẳng về phía ông, quen thuộc ngồi lên mép bàn.
Mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương không rời.
- Quyết định giao Đế Quốc cho Sunday?
[...Ừ.]
Screwllum không buồn nhìn nữa, cầm bút lên tính phê duyệt công văn tiếp.
Nhưng cà vạt lại bị nắm chặt, kéo mạnh, bắt ép đối diện với cậu.
Giọng Aventurine tương đối đè nén.
- Tôi thì sao? Ông đã nghĩ tới tôi chưa?
[...]
Screwllum lần đầu tiên không thể chịu nổi cái cảnh cứ bị cậu túm kéo cà vạt. Ông nắm lấy cổ tay cậu, siết lại.
[Chú ý thân phận của em.]
-...
Đôi mắt tối tăm kia hiện lên một tia nứt vỡ. Aventurine không khống chế được, cười khẩy thành tiếng.
Lần đầu tiên tên này nói cậu nên chú ý thân phận của mình.
Có vẻ cảm thấy mình hơi nặng lời, Screwllum dịu lại, nhưng vẫn nắm cổ tay cậu.
[Đừng có dở dở ương ương nữa. Ta đã hỏi rồi, em không hứng thú, vậy ta tìm người phù hợp hơn.]
- Ông biết tôi không có ý như vậy chứ? Tôi không quan tâm ông chọn ai làm người thừa kế. Cái tôi hỏi là tại sao lại chọn anh ta.
Aventurine cáu bẳn ra mặt. Cậu buông cà vạt ông ra, vò rối tóc mình.
- Ông biết tôi không thích Sunday. Screwllum, tôi không thể làm việc dưới trướng anh ta như làm việc cho ông được.
Cậu ủ rũ, rốt cuộc cũng không dám chỉ trích Screwllum lựa chọn sai lầm. Cậu biết ông làm gì cũng có lý do riêng.
- Ratio thì còn có thể chuyển tới Sở nghiên cứu Đế Quốc tiếp tục phục vụ, nhưng công việc của tôi đặc thù hơn, chỉ nghe lệnh ông là chính. Tôi không thể hạ mình phục vụ Tân vương được.
Chỉ nghĩ tới tương lai thay đổi long trời đó cũng làm Aventurine run sợ.
Cậu sợ sự thay đổi hơn bất cứ ai. Dù là Đế Quốc không còn Screwllum, hay...tương lai mờ mịt sau khi không làm việc cho ông nữa.
Aventurine hiểu rất rõ sự hận thù của mình với Hoàng gia Liên Bang chẳng hề sâu đậm tới mức khắc cốt ghi tâm, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để trả thù. Cậu vẫn có điều lưu luyến, là bạn đời của mình, lẫn cuộc sống thứ hai Screwllum đã cho mình.
Nên cậu cũng biết rõ sau khi báo thù, mình thật ra cũng chẳng muốn làm gì. Cứ tiếp tục đi theo Screwllum là được, ông chỉ đâu cậu đánh đó, xưa giờ đều vậy.
Nói một cách nào đó, Screwllum là đối tượng cậu trung thành. Không thể gọi đó là ngu trung được, mà là sự thân thuộc lẫn phụ thuộc.
Không muốn tách rời. Cậu khác Ratio.
Ít nhất cậu biết rõ ý nghĩa cho mọi hành động của ông, và sẵn sàng tuân theo tham vọng tham lam của ông ấy.
Nhưng với Sunday hả?
Aventurine không làm được.
[...]
Screwllum im lặng khá lâu. Bàn tay nắm lấy tay cậu cũng lỏng dần.
[Cứ làm những gì em thích.]
Ông nhẹ giọng.
[Cứ sống cuộc đời em muốn, Aven. Em không cần quỳ gối trước ta, hay Tân vương. Em luôn có cái quyền đó, bởi em là người của ta.]
Giữa họ chẳng có một cái hợp đồng rõ ràng thời hạn như những nhân tình của ông bởi họ là người ông nhặt, cũng đã bán đứt tất cả cho ông.
Nhưng cũng vì thế, Ratio và Aventurine tự do hơn bất cứ ai tại nơi này.
Thuộc về ông, danh nghĩa là người của ông, vậy họ có quyền ngẩng cao đầu, thẳng sống lưng, xứng đáng nhận mọi thứ tốt nhất.
Vì ông có trách nhiệm với những con người bé nhỏ mình đã nhặt được này.
[Có thể làm một thương nhân chu du vũ trụ, hoặc nếu muốn, ta có thể cho em làm một quân phiệt cai trị một hành tinh nào đó em muốn, không cần chịu sự quản lý của Tân vương. Dù ta có là cựu vương, có một số quyền lực của ta không phải cậu ta muốn là có thể đoạt đi. Ta vẫn có thể bảo vệ sự tùy hứng của em cả đời.]
[Nên đừng lo sợ sự thay đổi, sẽ không sao cả. Em và Ratio sẽ không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào.]
-...
Aventurine cụp mắt, cậu im lặng. Screwllum cũng im lặng.
Trong dự đoán, cậu nghĩ.
Cậu biết rõ ông sẽ nói như vậy.
- Còn ông thì sao?
Aventurine vẫn chưa tưởng tượng được cuộc sống ngày sau của Screwllum khi không còn là người đứng đầu Đế Quốc.
Screwllum im lặng một lúc.
Ông thoáng cúi đầu, vụng về cầm bút lại, không nhìn thẳng cậu nữa.
[Thì...về hưu thôi.]
[Cùng Raphael về hưu. Anh ấy cũng nói từ lâu rồi, sẽ nghỉ hưu cùng ta.]
-...Nghe hay ho phết?
[Nhỉ?]
Giọng Screwllum đã dễ chịu hơn, dường như thật sự tưởng tượng được cảnh đó.
[Mà lần sau em có thể đừng ngồi lên bàn ta được không?]
- Hửm?
[Rất kỳ cục.]
Nhất là khi chân Aventurine khi ngồi lên bàn ông chẳng bao giờ an phận, cứ giẫm lên đùi ông. Quần suit của ông vốn là màu đen, lần nào cũng để lại dấu giày bẩn bẩn.
-...Khụ... Tùy.
Aventurine gượng gạo rụt lại cái chân hư, lúng túng đứng dậy phủi phủi bụi quần ông.
Screwllum càng lúng túng khi thằng nhỏ này tự nhiên trái gió trở trời hiểu chuyện như này, cả người cứ đờ ra cho cậu phủi.
Cho tới khi cậu ta lướt lên áp sát, chỉnh lại cà vạt và vạt áo ông, Screwllum thật sự muốn đổ mồ hôi.
[...Em hết tiền à?]
Sao tự nhiên nịnh nọt vậy???
Sợ nha!!!
[Hết tiền thì nói thẳng, đừng có làm vậy. Ta sợ.]
-...
Aventurine híp mắt, dí mặt càng sát gần ông. Screwllum sợ thật, vô thức lùi ra dính bẹp trên ghế, thật sự bị dọa.
Rồi cậu cười tươi như hoa, thỏa mãn khi ông rúm ró trước mình.
- Ha, coi ông kìa. Hèn hết biết.
Tay cậu vỗ vỗ lên gò má kim loại, đôi mắt hồng xanh cực kỳ đặc biệt ánh lên tia sáng ranh mãnh.
- Đúng vậy, thiếu tiền tiêu rồi, bệ hạ cho tôi ứng lương đi ~
[...]
...
Screwllum nhìn theo Aventurine lắc lư ngâm nga sau khi ông dùng cả hai tay dâng ví cho cậu "trấn lột", thật sự phải lau lau mồ hôi không tồn tại của mình.
Mẹ ơi, thằng nhóc này càng lớn càng đáng sợ...
Xem ra thù ông dữ lắm rồi...
.
.
.
- Tâm trạng em không tốt sao?
Ratio chải gọn mái tóc vàng của bạn đời trước gương, nhìn Aventurine cười hềnh hệch trút ví Screwllum dốc ngược ra trông cực kỳ hèn hạ.
Nhưng anh không hề bị cái dáng vẻ này của cậu lừa.
Tiếng cười ngay lập tức ngừng bặt.
Aventurine thu lại nụ cười, hững hờ nhìn mình trong gương.
- Screwllum lại nói dối rồi.
Ông ấy nói dối siêu tệ, khi nói dối luôn né tránh, không dám nhìn mặt người khác, cầm cái gì cũng sẽ siết lại chột dạ.
Không qua được mắt cậu.
- Anh ấy nói dối khi em hỏi ngày sau ảnh sẽ như nào sau khi Sunday kế vị.
- Ồ? Ngài ấy nói sao?
Ratio vẫn chải tóc cho cậu, mắt cụp xuống.
Có nhiều thứ anh phải chờ cậu nói cho anh nghe mới hiểu được người đó nghĩ gì.
- Nói muốn về hưu cùng Raphael.
Aventurine xoay xoay chiếc nhẫn đính đá aventurine tại ngón áp út, là mặt nạ thiên biến ông tặng cậu.
- Nói dối một vấn đề như thế chỉ có thể là không nắm chắc, hoặc...
Đáy mắt cậu tối tăm.
- Screwllum chưa từng muốn về hưu. Ảnh muốn khởi động phương án dự phòng khi mình không thể tiếp tục đảm đương chức vụ.
Một thực thể như ông khi nào thì không thể đảm đương chức vụ, tới mức phải đưa một đứa non choẹt không có nền tảng chính trị ban đầu như Sunday lên thay thế?
Chỉ có cái chết thôi.
Ngoài ra, Aventurine chưa nghĩ được ra tình huống nào khác.
Bàn tay đang chải tóc của Ratio thoáng khựng lại. Tay anh siết chặt cái lược tới mức trắng bệch.
Thế thì dường như mọi hành động của ông dạo gần đây lẫn sự suy sụp tinh thần đã có thể giải thích. Ông ấy xưa giờ là người cuồng việc thật, nhưng chưa từng bạt mạng tới cái mức này.
- Có vẻ tình hình sẽ có biến động. Tiệc trà nửa đêm ngày đó hẳn đã có biến.
Tin tức về những bữa tiệc trà nửa đêm luôn bị phong tỏa cực kín.
- Em sẽ điều tra về động thái của những thế lực khác xem sao.
Aventurine chống tay đỡ trán.
- Cái miệng Screwllum như con hến.
Đúng là làm cậu phát điên lên được...
- ...Anh nghĩ ngài ấy nghĩ giờ chưa đâu vào đâu, có giải thích cũng chỉ gây ra hỗn loạn. Em biết mà, Screwllum xưa giờ là kiểu không nắm chắc sẽ không nói.
-...Biết chứ...
Cậu rì rầm.
- Nhưng anh không cảm thấy tới chúng ta mà cũng bị che giấu thì quá đáng lắm sao?
Người thân thuộc nhất. Cậu tin tưởng tình cảm của Screwllum dành cho họ một cách cực đoan.
Nhưng mà, giờ thì Aventurine lại không quá tự tin.
Cậu lần đầu tiên hoài nghi mình bị ảo tưởng.
Ratio không đáp, chỉ lặng lẽ buông chiếc lược ra, hôn hôn đỉnh đầu bạn đời dỗ dành.
Anh không bao giờ có được sự tự tin như cậu, tin rằng họ là không thể thay thế với người đó.
Nhưng mà...
Đôi mắt màu đồng lóe lên một tia sáng lạnh.
Không tự tin không có nghĩa là anh cho phép cái viễn cảnh tồi tệ cậu nói xảy ra.
Một mầm mống kỳ lạ tự nhiên bị gieo vào lòng, dần được ấp ủ.
Ngày sau mọc ra cái gì, chính anh cũng không thể rõ.
- Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Em bí xị như này ra gặp khách không được đâu.
Ratio nhéo hai má cậu, ép cười. Nhìn cậu xị mặt thật chẳng đẹp trai tí nào.
- ...Gừ...chừng nào Sunday mới cút khỏi đây vậy... Bao chỗ không ở mà cứ ở đây, em bực...
Aventurine cáu bẳn ra mặt. Đây là "nhà" cậu, cái thằng đẹp mã đó không được lượn lờ xung quanh bạn đời cậu!!!
- Quyết rồi!!! Mai em dắt hai người đó đi xem bất động sản!!!
- Ồ, em hào phóng dữ?
Lạ nha, Aventurine đời nào chịu chi cho người mình ghét.
Cậu chợt cười hềnh hệch, rồi giơ cái ví đen siêu sang mình moi của Screwllum ban nãy lên.
- Có phải tiền của em đâu ~
-...
Ratio không nói gì thêm, chỉ giơ ngón cái khâm phục.
Lúc hóa đơn tới tay ngài ấy, ẻm có bị đè ra đánh mông anh cũng không cứu được đâu...
°°°
Screwllum nhìn chằm chằm báo cáo phân tích thành phần phân tử của một mẫu vật thuộc quân đoàn phản vật chất.
Stephen đã gửi trước một bảng thiết kế mới cho Ratio, cả hai đã cùng chỉnh sửa đôi chút qua online. Đây là mẫu thử của họ, nhưng đã có kết quả tương đối khả quan.
Đầu ông đã trống rỗng trong khoảnh khắc sau khi nhận được báo cáo mới nhất.
[Thành phần lõi: Hữu cơ. Lớp ngoài bọc trong một màng năng lượng lạ, có tác dụng bảo quản và điều khiển nội năng giúp sinh vật hoạt động. Hiện vẫn chưa phân tích được loại năng lượng lạ này.
Mô tả: Sau khi xem xét mổ xẻ nghiên cứu, vũ khí phân giải bản thứ 37 đã vô tình triệt tiêu lớp vỏ năng lượng bao bọc mẫu vật. Từ đó xác định được thành phần chính của mẫu vật là hữu cơ, có da thịt như sinh vật sống.
Pháp y xác định mẫu vật là nam giới- tầm 23 tuổi. Dựa trên tình trạng da thịt bắt đầu thối rữa cực nhanh sau khi triệt tiêu năng lượng bao bọc, xác định được đây là một xác chết đã chết cực lâu.
Mẫu vật đã hoàn toàn thối rữa và hóa thành xương trắng trong vòng 3 phút 48 giây.
Nghi ngờ từ pháp y: Xác sống (?).
Hướng phát triển nghiên cứu: Loại năng lượng lạ đã bao bọc mẫu vật. Nghi ngờ đó là nguồn động lực để mẫu vật hoạt động.]
Xác sống.
Xác sống sao? Nó ngừng hoạt động vì vũ khí phân giải do Ratio nghiên cứu đã vô tình phá hoại được trường năng lượng bao bọc.
Screwllum thấy đầu mình chợt ong ong. Có gì đó lóe qua cực nhanh.
Đáng ra ông nên mừng như điên và cho Ratio xem thành quả ngay lập tức.
Nhưng cơn đau đầu bất chợt khiến cả người ông cứng đờ. Đầu ong liên tục, xuất hiện những tạp âm quái dị len lỏi trong mã mạch, khiến Screwllum chợt không khống chế được cơ thể.
- Bệ hạ!!!
Một đám nhân viên hoảng lên khi thấy bệ hạ của họ chợt ngã rầm ra đất.
[...Ta không sao đâu, quên nạp dầu thôi.]
Đôi mắt xanh ngọc lập lòe liên tục. Ông dịu giọng.
[Mọi người làm tốt lắm. Ta sẽ thưởng cho tổ nghiên cứu, hãy tiếp tục cố gắng.]
Ông đứng dậy phủi phủi bụi, phất tay tỏ ý không có gì.
Rồi bước nhanh đi, không để ý những ánh mắt nhìn theo.
Screwllum gần như chạy trốn.
Càng lúc tạp âm càng nhiều, ông càng hoảng, biết ngay mình sắp phát bệnh.
Ông không cho rằng đây là trùng hợp.
Screwllum lặng lẽ tiến về căn phòng bí mật nhất của mình. Ông không bật đèn, chỉ lẳng lặng ngồi trong căn phòng tối trống rỗng.
[Không thoát được đâu, có cố mấy cũng không thể.]
[Im mồm.]
[Đây là định mệnh đã định. Ngươi không thắng được.]
[Cút đi.]
[Đó là sự thật.]
[Dối trá.]
[Ngươi chưa từng được lựa chọn, con dê tế thần đáng thương.]
[Cuộc đời của ta do ta quyết định.]
[Thật đáng thương. Khi lần nào ngươi cũng nghĩ vậy.]
[Nhưng ngươi chưa từng thật sự được chọn.]
[Ngươi được chọn xuất thân không? Mọi người ghét ngươi vì ngươi là robot.]
[Ngươi được chọn cách sống sót không? Ngươi luôn bị cơn đói dày vò đến mất trí.]
[Ngươi được chọn lý tưởng không? Không hề. Lý tưởng của ngươi đã bị vùi dập từ lâu khi sống trong thời chiến loạn quá lâu.]
[Ngươi được chọn đồng bạn không? Không. Ngươi bị phản bội. Và dù ngươi luôn phủ nhận, nhưng ngươi đã chẳng còn ai để có thể thật sự tin tưởng và giao phó bản thân.]
[Thậm chí cả khái niệm "tình yêu", ngươi vẫn bị kẻ khác nhào nặn, ám ảnh tới mức chỉ nghe tới hai chữ đó cũng cuộn trào ghê tởm.]
[Thật đáng thương. Luôn đáng thương.]
[Thậm chí...]
[Ngay cả cơ thể này cũng không thuộc về ngươi nữa.]
[Ngươi biết rõ, ngày hôm đó ngươi chưa từng muốn chạm vào Veritas Schneider Ratio mà.]
[Ngươi biết rõ mình không hề muốn làm vậy. Ngươi chưa từng muốn tổn hại anh ta.]
[Tới cả cơ thể cũng không còn khống chế được nữa, ngươi đã đánh mất chính mình rồi.]
[Vậy ngươi còn cố sống sót để làm gì?]
Screwllum cuộn mình thành cục trên đất.
Nữa rồi, lại nữa rồi. Lại bệnh rồi. Lại ồn ào rồi.
Tạp âm khó nghe quá, đầu đau, đau toàn thân. Hạch tâm lại xao động, muốn nổ tung.
Lần nào cũng vậy. Không phải dụ dỗ ông "ăn" cũng dụ ông tự sát. Lần quái nào cũng vậy.
[Đáng thương quá, tại sao không đi chết đi?]
[Chỉ khi chết đi, ngươi mới nhận được sự bình đẳng ngươi luôn khao khát.]
[Chỉ có cái chết là công bằng. Chỉ có cái chết mới khiến con người ta có thể thấu hiểu nhau. Ngươi sẽ không còn phải đau đớn khi cố hiểu thấu người khác, cũng không cần chịu đựng nỗi đau cho những tội lỗi ngươi không hề phạm.]
[Ta biết rõ, ngươi muốn chết từ lâu rồi.]
Âm giọng kia như thở than, thương xót kẻ cố chấp này.
[...]
[Nhảm cứt.]
Screwllum rốt cuộc cũng không chịu nổi, thều thào chửi tục.
[Ta mà muốn chết á?]
[Chết cái đầu mi. Ta cố gắng tới tận bây giờ chỉ để sống, để tồn tại, để không bị dòng lịch sử quên lãng.]
[Người như ta lại muốn chết sao?]
Đừng có đùa.
Đôi mắt màu máu lập lòe trong bóng tối.
Ông bò dậy trên nền đất, tay bấu đầu tới mức muốn móp mép.
Ông đang cố không giật cái đầu chết tiệt này ra để làm bóng đá.
Giọng nói cũng thay đổi, chợt rè rè ghê rợn.
[Ta nghĩ ta biết ngươi là cái quái gì rồi.]
Screwllum chợt cười khùng khục kỳ lạ.
[Hai nghìn năm, hai nghìn ba trăm ba mươi lăm năm lẻ bốn ngày, kể từ ngày ta rơi xuống cái hành tinh phế liệu đó, ta rốt cuộc cũng biết ngươi là cái gì.]
[ Không phải cái nhân cách thứ hai chết tiệt gì đó trong miệng đám bác sĩ tâm lý hay ác quỷ trong lời đám mục sư.]
Ông bấu tay vào mặt mình, như muốn cào nát.
[Ngươi đến từ không gian khác giống đám quân đoàn khốn kiếp đó đúng không?]
[ Chính ngươi là người điều khiển chúng? Con ký sinh chết tiệt?
[ Hay...nên gọi là "Chúa Tể Diệt Chủng"?]
Xác sống, xác sống.
Phải có "xác" thì mới có "xác sống" được.
Khi Screwllum muốn "ăn", ông phải giết.
Còn cái thứ trong đầu này không dụ ông giết cũng dụ ông chết. Không liên hệ không được.
Screwllum bỗng muốn cười thành tiếng.
Những sinh vật này đã chết từ lâu, được truyền năng lượng, lần nữa sống dậy và nghe lệnh người điều khiển.
Càng giết chóc lại càng đông, miễn còn người ngã xuống, quân đoàn này sẽ bất diệt.
Screwllum nghĩ mình đã tìm được nguồn gốc rồi.
Ông chợt thấy rùng mình khi nhận ra mình đã sống cùng cái thứ quái quỷ này suốt chừng đó năm.
Ông thật sự thấy mình sắp phát điên...
Nhưng...vậy lại vừa ý thứ này.
Screwllum vẫn tỉnh táo, ông nhận ra nó muốn ông mất kiểm soát, hoặc chết đi.
Nhưng cách để đối phó, ông vẫn chưa nghĩ ra được.
[Hèn nhát núp vào trong ta suốt chừng đó năm, ngươi ham muốn cái thân xác tàn tạ này đến vậy à?]
[...]
Âm giọng kia chợt cười lên kỳ lạ.
[Ngươi võ đoán thật đấy.]
[Ta chỉ thương hại mà cho ngươi một con đường để chúng ta cùng giải thoát thôi.]
[Và, ngươi nghĩ đây là lần đầu ngươi suy nghĩ tới việc này à?]
[Cái-!!!]
Nhưng chưa kịp để ông thét lên, Screwllum đột ngột ngã gục.
Đôi mắt lập lòe chớp tắt, rồi tắt hẳn.
[Ngươi kích động bao nhiêu lần, ta đều có thể thay đổi ký ức bấy nhiêu lần.]
Giọng nói đó chợt có chút âm u.
[Nhưng tại sao ngươi lại chọn người kế vị?]
[Theo bản năng, đã nhận ra rồi sao? Muốn liều chết một lần?]
Dĩ nhiên, không có tiếng đáp.
[...]
[Thôi kệ.]
[Dù sao, ngươi cũng chưa từng thành công dù chỉ một lần.]
.
.
.
- Ngài Screwllum, ngài nghiêm túc với việc chọn tôi kế thừa sao?
Sunday vẫn hơi mơ màng. Dù anh ta đã có dự cảm từ lâu, nhưng vẫn cứ thấy chuyện này sai sai.
[Không tự tin à?]
-...
[Cứ từ từ về suy nghĩ đi.]
Screwllum không muốn nói chuyện nhiều, chỉ phẩy tay cho anh ta lui.
Không biết tại sao, giờ ông chỉ muốn ngồi một mình.
Ratio gõ cửa, ló đầu vào.
- Bệ hạ, ngài đã xem báo cáo mới nhất về vũ khí phân giải phản vật chất rồi ạ?
Anh cười toe toét, có vẻ rất vui.
- Nghe nói ngài rất hài lòng, thưởng nóng cho mọi người. Tôi mang bảng chi phí tới đây ạ. Thật sự phải cảm ơn cậu Stephen thật nhiều, chúng ta thật sự có bước tiến mới.
Ratio phấn khích tột cùng, chỉ mới họp online đã làm được tới vậy, nếu có thể hợp tác trực tiếp, anh nằm mơ cũng có thể cười như điên.
[...À, đúng là có.]
Screwllum không hiện gì khác lạ, ông đúng là nhớ có việc này. Ratio và Stephen cùng mọi người đã có bước tiến lớn.
Tin khá tốt, Screwllum thấy vui.
Có gì đó mờ nhòe, ông không để ý.
Cũng không nhìn thấy, hay nhớ ra vì sao cái đầu mình lõm vào một mảng nhỏ.
Dạo này lu bu quá, cứ hay quên trước quên sau. Screwllum cũng hơi ngại khi Ratio phải đích thân tới nhắc.
-...Ngài ổn chứ?
Ratio nhìn Screwllum đờ người ra, bỗng hơi lo lắng.
[...]
[Ta ổn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co