Truyen3h.Co

[Rewrite] [ScrewTioAven] GREED

12

RatioBottomSoSexy

[Cởi đồ ra.]

-...!!!

Aventurine vội vàng che chắn tấm thân ngọc ngà của mình, nhưng liếc sang Ratio đang đơ mặt đứng cạnh, cậu càng tự giác đứng lên che chắn cho ảnh.

- Biến thái!!! Có muốn làm này làm nọ thì cũng phải vào phòng ngủ, hoặc ít nhất có cái giường chứ???

Cậu...cậu chưa có sẵn sàng nha!!! Đánh úp quá đó!!!

C-còn ba người-...

Aventurine chợt thấy hơi ngại ngùng...

[...]

-...

Screwllum tự nhiên cảm thấy rất lười nói chuyện.

Ông cầm một bảng giấy khám sức khỏe, có cảm giác muốn cầm cái này đập vào đầu thằng ranh con trước mặt.

Ông chỉ vào cái khoang quét tổng quát bên cạnh.

[Em không ưng thì ta có thể gọi đội ngũ y tế chuyên nghiệp đến.]

Aventurine từ xưa đã siêu siêu ghét khám sức khỏe bằng máy quét bởi bắt buộc phải khỏa thân bước vào, không thì cái việc nhỏ xíu này cũng chẳng tới tay ông.

Ratio thì còn có tự giác và thấu hiểu về nghề y, nhưng Aventurine thì không. Khỏa thân trước người lạ với cậu giống như thả rông chạy trên chiến trường vậy, không thấy an toàn miến nào.

Nên thường những cuộc kiểm tra sức khỏe của Aventurine không phải Raphael hay Ratio tự tay ghi chép thì không bao giờ kết thúc yên bình.

Mà lần này Screwllum cần dữ liệu cơ thể của cả hai người, Raphael thì đang rất bận rộn vì đã rời khỏi ông gần nửa năm nay, giờ cần quản lý sắp xếp mọi thứ vào lại hệ thống, bởi chủ nhân của nó chính xác là một tên tùy tiện.

Rất rõ ràng, lâu đài thiếu Screwllum vài hôm sẽ không sập, nhưng nếu thiếu Raphael lâu dài thì sẽ thành thảm họa.

Nói cách khác, ảnh tẩu hỏa nhập ma rồi.

Screwllum sợ tới mức chẳng dám ho he gì, nên cái việc "nho nhỏ" này ông chỉ đành tự thân tới làm thôi.

Giờ thì có hơi hối hận... Chẳng biết đầu thằng nhóc này nghĩ cái quái gì...

-...Tôi sai rồi...

Aventurine vội xin tha. Khỏa thân trước hai người hay trước một đám người lạ, cậu tự có cân nhắc.

Ratio thì không sao, anh biết rõ quy trình kiểm tra y tế, tiến vào rèm thay đồ bên cạnh trút bỏ đồ đạc, mặc áo choàng tắm.

Aventurine lén phén muốn vào theo, nhưng cổ áo bị Screwllum túm lại.

- Gì nữa???

[Đang gấp, đừng tưởng ta không rõ hai em vào chung sẽ bày trò gì.]

Screwllum không có nhu cầu xem một màn "chiếu bóng" sống động.

Nhìn ông rảnh lắm à?

-...

Cậu chột dạ thật, những cũng thấy hơi oan ức. Cậu đâu có tính làm gì quá phận đâu... Lâu rồi không được úp mặt vào ngực vợ yêu dấu nên muốn chấm mút tí thôi mà...

Thế là chỉ đành chu môi hậm hực như trẻ con đứng bên chờ tới lượt, cũng không hất cái tay đang túm cổ áo mình của Screwllum ra.

Screwllum nghiêng đầu nhìn cái môi chu ra của cậu, bỗng có một loại xung động muốn đưa ngón tay lên gảy nhẹ.

Dễ thương... Cảm giác muốn trêu chọc, vuốt ve chó nhỏ.

Thế là ông làm thật.

Aventurine ngẩn người khi cảm nhận cảm giác lành lạnh trên môi mình.

Găng tay trắng của đối phương làm từ lụa, xúc cảm lành lạnh cứng cáp vì bàn tay không nhiệt độ lướt lên đôi môi, xoa xoa nhè nhẹ.

Aventurine ngẩn ngơ, tim đập bình bịch.

Tai cậu đỏ hồng, môi hé ra không tự chủ, lưỡi vô tình bị ngón tay kia chạm lên một chút rồi rụt lại ngay.

Tim bị cào lên, thắt lại. Cả người cứng đờ, quên cả phản kháng.

Nhưng Screwllum không nhìn thấy điều đó. Ngón tay ông mân mê bờ môi mỏng, rồi bóp nhẹ trêu nghịch, kéo ra thêm.

-...

[Hehe. Vịt vàng. Cạp cạp mấy tiếng đi.]

-...

Lúc Ratio thay đồ đi ra đã nghe thấy tiếng cười khoái trá của Screwllum, còn Aventurine thẹn quá hóa giận tới mức túm chặt cổ tay ông cắn liên hồi.

Dẫu biết người ta không đau không ngứa, nhưng cậu vẫn cứ cắn!!!

-...

Ratio đảo mắt vòng vòng.

Thấy chưa? Không phải anh không tinh ý, nhưng hai tên này như vậy đó thì bảo anh nhìn ra kiểu gì hả???

.
.
.

Screwllum tuy rằng hứng thú với tình dục, thậm chí phụ thuộc vào nó trong khá nhiều năm, nhưng ông vẫn rất chuyên nghiệp trong việc công, không bao giờ xuất hiện tình trạng "trên bảo dưới không nghe" lúc nhìn người khác khỏa thân trong khi khám sức khỏe. Dù đó có là Ratio đi chăng nữa.

Và cũng rất chuyên nghiệp, Screwllum cũng không ý kiến gì về vấn đề Aventurine "dựng lên" suốt buổi kể từ lúc thấy Ratio khỏa thân trong khoang quét và được ông kiểm tra tình trạng sức khỏe đi chăng nữa.

Ông cũng tảng lờ luôn mấy ánh mắt lườm nguýt các thứ giữa cả hai. Ông giờ là một nhân viên y tế, tâm rất tịnh, thiếu cái mõ để gõ thôi.

Đừng ai hòng làm hỏng cõi lòng như nước của ông lúc này.

[Ừm. Được rồi. Em vén tóc sau lên để ta kiểm tra gáy cổ.]

Screwllum khoác lại áo choàng cho anh, không nhìn thêm tấm lưng nam tính lẫn cặp mông đầy đặn đang ngồi lên bàn thí nghiệm. Ông liên gục ghi chép số liệu, cái đầu đình trệ vì thí nghiệm thuốc trọng tố đã lâu cuối cùng cũng bắt được linh cảm.

Ratio ngoan ngoãn vén tóc sau của mình lên, cởi bỏ vòng tránh đánh dấu. Screwllum nhìn chằm chằm gáy cổ của anh một lúc, bàn tay máy móc ấn lên, tìm kiếm vị trí chính xác của tuyến thể ẩn sau lớp da này.

Tầm mắt Ratio thoáng tối lại khi cảm nhận ngón tay ông lướt lên cổ mình. Một vài hình ảnh hiện lên, anh biết rõ bàn tay này có thể nắm lấy cổ anh và nhấn đầu xuống gi...

Anh vô thức khép chặt chân lại, tai rốt cuộc cũng không nhịn nổi thêm, đỏ bừng mất kiểm soát.

Anh cũng cố nhịn lắm...

Screwllum dĩ nhiên cũng cảm nhận được sự hồi hộp của anh. Nhưng ông không nói gì, không dám.

Đang làm việc, miễn nghĩ lung tung. Tâm phải tịnh, Screwllum tuyệt đối không muốn súng dưới cướp cò, nhất là khi bạn đời anh ta còn ở bên nhìn chằm chằm như sói rình mồi.

Xác định đầy đủ các thứ cần thiết và ghi chép lại số liệu, Screwllum buông tay khỏi cổ anh, đứng thẳng lại, vỗ vai Ratio.

[Phần em xong rồi, có thể rời đi.]

- Vâng...

Ratio rốt cuộc cũng thở phào. Anh sẽ rất ngại nếu mình cũng giống Aventurine. Ban nãy cậu ấy vô thức phóng pheromone, anh suýt nhịn không được.

Vậy sẽ rất không chuyên nghiệp. Dù Screwllum sẽ không đánh giá, ông chỉ coi đó như một phản ứng sinh lý bình thường, thì anh vẫn cảm thấy cực kỳ ngượng.

Nên Ratio sau khi mặc lại đồ đạc, anh gần như bỏ chạy khỏi phòng.

Ngượng chết mất... Ratio cảm thấy mình sắp phát tình sớm...

Aventurine nhìn theo, chép miệng. Tối về phòng có thể danh chính ngôn thuận làm này làm nọ rồi...

Mấy nay Ratio làm việc vất vả lắm, cậu chẳng nỡ hành anh, nhịn mãi cũng khó chịu lắm đó.

[Rồi, em vào khoang quét đi.]

Screwllum không mặn không nhạt ra lệnh, sắp xếp lại các dữ liệu của Ratio. Về phần anh ấy, trọng tố thể chất lên cấp A hoặc S là ngưỡng an toàn, ông có thể nắm chắc hoàn toàn.

Đôi mắt xanh chợt nhấp nháy ánh đỏ.

Vấn đề là Aventurine cơ.

Cậu ta mới là đối tượng thí nghiệm cục hạn.

- Ừm.

Aventurine hít sâu, cậu vẫn chưa xẹp xuống nổi. Nhưng cũng đành chịu chứ sao giờ... May mà chỉ có mỗi Screwllum. Đây là lý do cậu ghét khám sức khỏe đó.

Screwllum nhìn lên thân thể thanh niên trong khoang quét, lại bình thản cúi đầu ghi chép số liệu. Ngón tay cầm bút của ông hơi khựng chút lúc nhìn lên, nhưng không nhiều.

Trẻ tuổi có khác. Cũng khổ cậu, đang tuổi sung mãn nhu cầu cao mà phải xa vợ trẻ đẹp, có chút phản ứng cũng bình thường.

Mà cũng hay, các số liệu khác cũng thường thường, nhưng thận lại khỏe bất thường, đúng là hiếm có. Một Alpha không nổi trội thể chất mà thiên về tinh thần như cậu lại sở hữu khả năng duy trì nòi giống còn trội hơn Alpha mạnh khỏe bình thường.

Này là gen của chủng tộc của cậu chăng?

Chắc cái truyền thuyết A và O kết hợp liên tục bảy ngày bảy đêm hoàn toàn có thật?

Screwllum chẳng biết, cũng không có nhu cầu. Ông chỉ ghi chép trung thực những gì máy quét quét được thôi.

Dĩ nhiên, ông rất lịch sự, tuyệt đối không hé miệng chút nào về chuyện này.

Screwllum biết rõ vấn đề của Aventurine. Cậu ấy bẩm sinh không phải đã yếu hơn Alpha bình thường, mà là do suy dinh dưỡng thời gian dài, để lại mầm bệnh.

Ngoài ra còn vì gen bên nội có bệnh thoái hóa gen bẩm sinh, cần máu của người thân để giảm bớt bệnh, nếu không sẽ đoản mệnh, tuổi thọ không bao giờ quá 70.

Aventurine phải nói là cực kỳ may mắn, gen đằng ngoại, tức là mẹ của cậu, lại thuộc về một chủng người đã tuyệt chủng sở hữu "phúc lành".

Tộc Avgin sở hữu thiên phú tự chữa lành đáng kinh ngạc, tiếc thay, đã tuyệt chủng vì một cuộc thoái hóa gen quy mô toàn chủng tộc.

Nói cách khác, mẹ của cậu, lẫn bản thân Aventurine là người sở hữu mã gen hoàn thiện chưa bị nhiễm bệnh của người Avgin.

Chứng hỏng gen bên hoàng tộc đã bị mã gen "đỉnh" hơn này áp chế, sửa lại, hoàn thiện. Thành ra Aventurine không còn mối lo đoản mệnh như đám anh em nữa.

Mỗi tội, cậu ấy bị bỏ đói và bạo hành thời gian dài, mầm bệnh đã thấm vào xương tủy, ngay cả gen Avgin cũng không cách nào chữa trị dù ngày sau Screwllum đã cho cậu môi trường sống tốt nhất có thể.

Ngày đó ông mang Aventurine đi khắp mọi nơi có thể không chỉ là để trau dồi và rèn luyện cho cậu, Screwllum còn muốn tìm xem có cách nào chữa trị hoàn toàn cho cậu ấy không.

Dù Ratio không yêu cầu thì ông cũng không nỡ để mặc cậu như vậy.

Nhưng không có, gần như không có cách trị dứt điểm.

Nên tiềm năng của Aventurine chỉ mãi lẹt đẹt bình thường, chỉ sở hữu thứ thể lực A- miễn cưỡng có thể nhập ngũ là cùng, cũng dễ bị ốm vặt. Cậu ấy thật sự không thích hợp để lao lực, đây cũng là một trong số lý do Screwllum để Raphael đi theo cậu, anh ấy rất giỏi chăm sóc người khác.

Đổi lại, tinh thần lực của cậu rất mạnh mẽ, đầu óc hoàn toàn không có vấn đề, coi như may mắn trong bất hạnh.

- Sao vậy? Có vấn đề gì sao?

Aventurine đã ra khỏi khoang quét, ngồi trên bàn thí nghiệm đợi Screwllum tới kiểm tra cho mình. Cậu rất tùy ý, chống tay ngả ra sau chờ ông đến, dường như không biết ngại dù cái phần nào đó vẫn đang "chào hỏi".

Mặt dày cỡ đó cũng là một loại thiên phú, Screwllum nghĩ.

Nhưng như đã nói, ông sẽ không dị nghị. Thế là vẫn tiến qua, chuẩn bị kiểm tra cho cậu như ban nãy làm với Ratio.

[...]

Screwllum tảng lờ việc cái thứ "quái thai" đó chọt lên đùi mình lúc ông mở miệng cậu ra kiểm tra cổ họng.

Rồi đờ cả người.

Chỉ thấy đối phương nắm chặt cổ tay ông, áp lăn gò má mịn màng của mình. Đôi mắt cực kỳ đặc biệt kia nheo lại, không nhìn rõ tâm tình.

Cậu áp má lên lòng bàn tay đeo găng trắng của ông, hơi há miệng rồi nghiêng mặt, vẫn nắm chặt cổ tay không buông.

Từng chút, cậu liếm lên ngón tay máy móc ẩn sâu lớp găng tay, híp mắt lại.

[...]

Screwllum đờ như tượng.

Rồi ông rống to.

[...Ở yên!!! Biết bẩn không?!!!]

Liếm ngón tay ông làm gì???!!! Ngứa mồm là ông bẻ răng bây giờ!!!

Screwllum đột nhiên nóng hết cả đầu, tâm trạng bình tĩnh cả buổi bị phá hỏng, nóng tới mức giậm chân, có vẻ rất tức giận.

- Hahahahah!!!

Aventurine khoái trá cười lên, thích thú lắc lư không chịu ngồi yên. Coi như trả thù vụ ban nãy nha ~

Cậu không thích cái vẻ máy móc nãy giờ của ông tí nào.

Vẫn là dáng vẻ này dễ chịu hơn ~

Screwllum thấy cậu cười liền tức giận hơn, còn chẳng hiểu sao mình giận. Ông đập tay cái rầm tại mép bàn, áp sát Aventurine đang ngồi nên thấp hơn mình, cảnh cáo.

[Yên thì xong sớm!!! Đừng có bày trò!!!]

Aventurine hơi giật mình khi đột ngột bị áp sát, cậu sững ra.

Rồi lại cười lên ngạo mạn. Tay không an phận, trêu chọc dùng ngón tay nâng cằm đối phương.

- Ồ ~ Không thích đó, ông sẽ đánh tôi à?

[...]

Screwllum rối bời thật sự.

Vì cậu đúng, ông sẽ không đánh cậu.

- Tôi hơi khó chịu chút, không muốn hợp tác. Trả giá chút đi.

Cậu nghịch ngợm kỳ kèo, chủ động dính sát, khiến Screwllum vội muốn lùi lại, nhưng gáy cổ đã bị cậu tóm lại.

Ông chợt rùng mình khi ngón tay đối phương lướt lên gáy cổ bản thân, hơi nhấp nhả muốn thọc vào trong.

Screwllum đột nhiên hoảng lên, ông thấy hơi sợ hãi. Ông sợ nếu cậu thọc ngón tay vào, bản thân sẽ biểu hiện ra cái gì khó nói.

Sao cậu ta biết điểm yếu này??? Veritas nó sao???!!!

[...Em muốn ra điều kiện gì?]

Screwllum không muốn làm đau đối phương dù ông thừa sức vật thằng nhóc này ra đánh mông ngay lập tức.

Nhưng sau sự kiện năm đó, ông luôn tương đối nhún nhường trước cậu một cách bản năng, thật sự không muốn quan hệ giữa cả hai tệ thêm nữa.

- Ừm...

Aventurine nghiêng đầu, cười cười. Cả hai đang gần sát, đủ cho cậu cảm nhận rõ ràng sức nặng của người này trước mình.

Giằng co, ông đang hoảng, cậu lại chỉ như đang nghịch ngợm, muốn trêu chọc đối phương.

Nhưng chỉ Aventurine mới biết rõ, tâm trạng bản thân đã sôi sùng sục, cận kề mất kiểm soát.

Cậu cụp mắt, giọng chợt kéo dài lười biếng.

- Ông thấy đấy, nãy giờ chỗ này chưa chịu xẹp. Lát vẫn chưa xẹp thì ra ngoài sẽ khó coi lắm.

Cậu kéo tay Screwllum, chậm rãi áp lên cái chỗ luôn nhô lên của mình, cười càng gợi đòn.

- Nó làm tôi rất mất tập trung, không muốn hợp tác.

[...]

Screwllum không thể cảm nhận nhiệt độ theo cách con người bình thường cảm nhận.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy như bị bỏng khi áp tay lên vật đó.  Muốn rút đi, lại bị ấn xuống, bắt ép cảm nhận.

Thiết bị tiếp nhận âm thanh của ông thật sự nghe thấy hơi thở nặng nề dần của đối phương.

[...Ý của em là gì?]

Screwllum thật sự hoảng sợ, cái gì đó liên tục vụt qua, đủ loại khả năng ông không dám tưởng tượng.

Screwllum muốn lùi lại, rất mạnh, muốn thoát khỏi đối phương.

Nhưng Aventurine đang bám vào ông, nên theo quán tính cũng bị lôi theo, cả hai cùng ngã ra sàn. Ông không thấy đau, nhưng thật sự thấy trời đất đảo lộn trong tầm mắt.

Cả người bị giam dưới thân cậu ta.

Aventurine trần truồng đè lên Screwllum, ở góc ngược sáng khiến ông không nhìn rõ biểu cảm của cậu.

Ông nên đẩy ra, hoặc cho cậu ta một bạt tai vì trò đùa quá lố.

Nhưng sự sợ hãi mơ hồ trước điều mình không biết, lẫn cảm giác tội lỗi luôn đè nặng làm ông cứng đờ.

[...Đây là sự trả thù của em sao?]

Giọng Screwllum chợt rè rè.

Làm nhục ông bằng chuyện này? Vì đã dám chạm vào Veritas của cậu ta?

- ...

Aventurine muốn mở miệng nói gì đó.

Cậu nhận ra mình thật sự đã đùa quá lố. Cậu nên đứng lên, cười phá lên và nói rằng trêu ông ấy chút thôi.

Nhưng...

...Aventurine cụp mắt, cậu là một diễn viên thất bại.

Nên cậu cười, cúi xuống, rúc đầu vào cổ đối phương, thầm thì.

Siết lại, giam lấy. Thân thể áp sát, khóa chặt.

Cậu muốn. Muốn thêm nữa.

Nhiều thêm nữa.

Nhiều tới mức, có thể lấp đầy lòng tham này.

- Ông nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói.

[...]

Screwllum mờ mịt, cái đầu đáng thương trống rỗng vì không thể cho ra kết quả đúng đắn.

Cảm giác vừa lạ vừa quen này làm ông run lên.

Trong ký ức mơ hồ, cũng có một thanh niên đã áp ông xuống đất hệt như vậy...

Đầu lại đau rồi...

Ngay lúc Screwllum theo bản năng mơ hồ muốn chống cự, Aventurine lại nhổm dậy, cười khà khà khà xấu tính.

- Đùa thôi ~ Mượn dùng tay tí cũng không cho, đồ keo kiệt.

[...]

- Này bình thường mà, ông ở trong quân ngũ lâu chẳng lẽ không biết chuyện này?

Việc các "đồng chí" thi thoảng "giúp" nhau bằng tay rất...bình thường. Đây là luật ngầm ai cũng hiểu.

Aventurine chép miệng coi thường. Cậu đứng lên, túm cái áo choàng kia khoác vào người, giấu đi phản ứng sinh lý.

[...]

Screwllum chậm rãi ngồi dậy.

Nhưng không đứng dậy ngay, ông ngồi bệt trên đất, chống trán một lúc.

[Đừng bao giờ đùa như vậy nữa.]

Giọng ông lạnh lẽo, nghe không ra cảm xúc.

- ...Ờ. Được.

Aventurine vẫn cười với đôi mắt cụp.

- Kiểm tra tiếp đi, tôi sẽ ngoan ngoãn hợp tác.

[...Được.]

.
.
.

Tiễn tên giặc con đó đi, Screwllum vẫn chưa rời khỏi phòng y tế.

Ông đứng im như tượng, nắm lấy cổ tay mình.

Nó vẫn còn run.

Screwllum thấy tay mình cứ mãi run bần bật. Ông giận dữ, đập bàn tay vô dụng này xuống bàn liên tục.

Từng tiếng rầm rầm chói tai không làm ông bình tĩnh nổi.

[...Chết tiệt... CHẾT TIỆT!!!]

Screwllum không biết Aventurine có nhận ra không, nhưng ban nãy ông thật sự suýt chút muốn giết cậu.

Aventurine vô tình khơi lại cho ông cái quá khứ chết tiệt bản thân chỉ muốn vùi sâu dưới sáu tấc đất.

[...Quả báo thật mà...]

Đầu ông lại đau rồi.

Càng ngày, ông càng không biết phải đối xử với hai người đó như nào mới đúng nữa.

°°°

Ratio chưa kịp hỏi han gì sau khi Aventurine về phòng liền bị cậu đè nghiến ra giường.

Đối phương không nói gì cả, chỉ vùi mặt vào ngực anh hít sâu liên tục. Cậu ôm chặt lấy eo anh, siết lại, không chừa một khe hở.

-...

Ratio im lặng nhìn cơ thể đối phương run rẩy liên tục, bấu víu vào anh như ôm lấy cái cọc cứu mạng của mình, rốt cuộc không hỏi bất cứ điều gì cả.

Lặng lẽ, anh vuốt mái tóc vàng mềm mại của đối phương, hôn lên đỉnh đầu cậu. Tay còn lại cũng vòng qua, vỗ vỗ lưng cậu, trấn an con thú con đang bất an dữ dội.

-...Xin lỗi...

Cậu giấu mặt càng sâu trong ngực anh, hơi thở dồn dập, run run như đang kìm nén.

- Em...em đã vượt ranh giới...

Aventurine biết mình sai rồi, nhưng cậu thật sự không biết phải làm sao.

- Em...không kiểm soát được bản thân... Em khiến Screwllum...buồn...

Còn nhiều hơn cả buồn bã, cậu biết rõ. Cậu quá nhạy cảm với cảm xúc, đặc biệt với người mình để tâm.

Aventurine dừng lại kịp thời, nhưng cậu vẫn biết mình đã quá giới hạn.

Cậu không biết mình phải làm gì nữa.

- Ừm...

Ratio cụp mắt, không ép hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Aventurine là kiểu người trung thành với cảm xúc của bản thân. Việc cậu dồn nén mọi thứ tới tận bây giờ đã là quá nhiều, Ratio biết rõ.

-...Em nhận ra mình không biết gì về Screwllum cả...

Cậu hiểu cách ông suy nghĩ, hiểu lời nói của ông, hiểu hành động của ông.

Nhưng quá khứ của Screwllum, cậu không biết rõ.

Chỉ vài câu rời rạc, vài lời kể bông đùa, vài đoạn chuyện nho nhỏ hình thành nên ông ấy hiện tại.

Nhưng không đủ. Hai nghìn năm đằng đẵng, chỉ vài lời như vậy làm sao mà khái quát hết đây?

Có rất nhiều điều ông sẽ không kể với ai, dù đó là Ratio hay cậu, thậm chí cả Raphael cũng chưa chắc đã biết rõ tường tận về ông ấy.

Cậu không cam lòng, nhưng đâu thể làm gì được? Chỉ có thể thăm dò từng chút giới hạn mà thôi.

Rất rõ ràng, hôm nay là một buổi thăm dò thất bại. Phản ứng của Screwllum làm Aventurine biết rõ, ông ấy chối bỏ cậu.

Không cam lòng, cậu không chịu được. Cảm giác niềm tin về thứ tình cảm chưa từng nói thành lời kia thật sự chỉ là ảo tưởng đơn phương của cậu.

Cậu chỉ là "hàng tặng kèm" của Ratio thôi sao? Screwllum tốt với cậu chỉ vì cậu là người anh ấy chọn, yêu ai thì yêu cả đường đi lối về nên mới đối xử với cậu như vậy?

Chỉ thế thôi sao?

Cậu thật sự cảm thấy khó thở.

- ...Em quá tham lam rồi chăng?...

Aventurine nghẹn ngào. Như một đứa trẻ, cậu rúc vào lòng anh, đây là chốn an toàn nhất của cậu, từ xưa đã vậy.

-...Anh không biết.

Đôi mắt Ratio mờ mịt.

- Anh không biết, Kakavasha. Anh không rõ nữa. Mọi thứ dường như đã luôn sai lầm ngay từ đầu.

Rất sai, Ratio thật sự cảm nhận được điều đó. Có điều gì đó đã chệch hướng, ngay từ khoảnh khắc người đó đè ép anh xuống giường vào một đêm mất kiểm soát.

Ratio đã luôn giữ trong lòng một mối hoài nghi tới tận hiện tại, dù đã liên tục làm công tác tư tưởng, và ở bên Screwllum hàng tháng tới bây giờ.

Rằng đó thật sự là điều mà Screwllum anh biết sẽ làm sao? 

Anh nghĩ Aventurine cũng cảm thấy như vậy, nên cậu ấy mới thật lòng tha thứ cho ông nhanh tới vậy, bởi cậu không tin Screwllum đã luôn ở cạnh họ sẽ làm một việc đê hèn như cưỡng hiếp người khác.

Cậu thật sự tin đó chỉ là một tai nạn, dẫu đó là một tai nạn khiến cậu cảm thấy bị Screwllum phản bội tới mức muốn giết chết đối phương.

Nhưng Aventurine vẫn tin tưởng bản chất của Screwllum, cậu vẫn chọn tin tưởng vào người đó.

Có thể ông ấy chập cái mạch nào đó và thuận theo dục vọng chăng?

Bởi dù Screwllum tuy cợt nhả, đôi lúc khùng khùng dở hơi, nhưng ông ấy luôn là một người nguyên tắc tới đáng sợ, chưa bao giờ vượt qua ranh giới, thậm chí cả đùa mấy câu đen tối cũng phải xem Aventurine đã đủ tuổi hay chưa mới nói.

Thứ ông đòi hỏi kể từ lúc mang họ trở về, luôn luôn là những cái ôm mà thôi. 

Nhưng Screwllum sau đó hoàn toàn không bao biện gì cho hành động của mình cả. Ông không giải thích, không biện minh, chỉ thừa nhận bản thân có dục vọng luôn âm ỉ với anh mà thôi.

Sau đó...thì thành ra mối quan hệ méo mó như hiện tại.

Vì bất cứ ai trong cả ba đều có những sự ích kỷ riêng, không muốn phá vỡ sự thân mật đó, không muốn vạch trần khởi nguồn của mọi chuyện xấu xí tới mức không thể chấp nhận.

Thật sự đã sai rồi sao?

Hiển nhiên, Aventurine cũng nhớ lại chuyện này.

- Em không hiểu được...em không hiểu...

Aventurine nấc lên, dụi dụi mặt mình vào lòng anh, nước mắt thấm ướt vạt áo Ratio.

- Em...em...

Muốn làm người quan trọng của đối phương.

Không thể thay thế, giống Ratio vậy.

Cậu muốn một sự ngang hàng, muốn thật sự được người đó đặt trong mắt, tôn trọng như một người đàn ông.

Chứ không phải thứ nuông chiều với xuất phát điểm là từ Ratio.

- Em không muốn trở thành kẻ thua bạc như những người phía trước...

Như Rosemary vậy, nhân tình của ông trước cả khi gặp họ và vẫn ở cùng ông trong thời gian đó.

Aventurine sẽ không nhìn lầm thứ tình cảm của cô dành cho ông.

Nực cười thay, cậu từng xót thương cho đối phương, nhưng rồi bản thân cũng chẳng khác.

Thậm chí tệ hơn, ngay cả cái quyền thân mật cũng chẳng có.

-...

Ratio cụp mắt.

Anh nâng má cậu lên, yêu chiều hôn lên nước mắt của cậu. Đôi mắt anh rất buồn, vì anh hiểu cảm giác của cậu hơn ai hết.

Luôn như vậy, họ luôn hiểu nhau, hiểu tới mức có nhiều thứ không cần phải nói rõ.

- Em nghĩ sao nếu chúng ta rời đi?

-...

- Ý anh là, sống tốt cuộc sống của mình.

Anh kéo tay cậu, chạm lên gáy cổ đang đeo vòng của mình.

- Anh biết sẽ rất khó khăn, nhưng sau khi cắt tuyến, cái tình trạng này không thể kéo dài thêm. Mọi thứ sẽ đâu lại vào đó. Chúng ta và Screwllum có thể trở lại như ngày xưa, ngoài mặt là vậy.

Một cặp chồng chồng bình thường, còn người đó là cấp trên của họ, luôn như vậy.

Dẫu có những thứ không thể như xưa được nữa. Giữa bọn họ sẽ luôn có một cái vực không thể vượt qua, không còn là những cá thể có thể thân thiết tới mức khó thể tách rời như trước được nữa.

Vì tình yêu là độc dược. Nó đã ăn mòn tâm hồn họ từ lâu. Trái tim bằng thịt đã bị độc dược gặm nhấm, chẳng còn nhìn ra hình thù ban đầu khi lẫn lộn trong đủ thứ cảm xúc tiêu cực.

Như lúc anh nói với cậu hồi ở hành tinh tri thức kia vậy. Yêu Screwllum rất đau.

Đôi mắt đó không bao giờ nhìn thẳng vào ai cả. Đó là nguyên tắc của Screwllum- một thực thể bất tử sợ hãi sự kết nối.

Anh vuốt ve má cậu, thân mật chạm trán, mắt đối mắt, không tránh né.

- Nước của ngài quá sâu, chúng ta chỉ là người bình thường.

- ...

- Nên làm tốt công việc của mình là được. Cống hiến, đền ơn, và sống bên nhau thật tốt.

Anh đan tay với cậu, siết lại thật chặt.

- Vì chúng ta chỉ có nhau thôi.

Thứ thật sự thuộc về anh, chỉ có Aventurine. Và ngược lại cũng vậy.

Lúc mới tới Đế Quốc là vậy, và bây giờ cũng thế. Đây là điều không bao giờ thay đổi, bất kể có chuyện gì xảy ra.

Có thể họ đã thoáng lạc lối, trầm mê một người không thể thuộc về mình. Vì người đó quá tốt, đối xử với họ tốt tới mức làm cả hai say sưa, rồi sinh ra dục vọng và ảo tưởng không nên có.

Chỉ muốn mãi ở trong trạng thái ba người này mãi thôi.

Nhưng đã tới bước này... Vậy nên tỉnh mộng rồi, đúng không?

-...

Aventurine im lặng.

Đầu cậu ong ong. Cậu thật sự nghe hiểu từng lời anh nói.

Rồi cũng như không hiểu gì cả.

-...Anh dễ dàng buông tay vậy sao?

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt hồng xanh nhìn chằm chằm Ratio.

-...

Anh cười.

- Thì còn cách nào sao? Chẳng lẽ em cũng thích cái tình trạng này?

Đau dài chi bằng đau ngắn. Nhận thức thực tế vẫn hơn.

- ...Dối trá.

Aventurine nhíu mày.

- Ratio, anh không hề muốn vậy.

Cậu nhìn anh chằm chằm, khẽ cười.

- Anh còn cố chấp hơn em mà.

Cứng đầu hơn tất cả, đó mới là Ratio cậu biết.

Là người dù biết rõ sẽ bị hôn phu cũ quấy rối, vẫn cứ cố chấp đúng giờ vào hoàng cung tìm cậu, chỉ để đưa cậu thức ăn và dạy cậu nhận mặt chữ.

Là người dù biết bản thân chẳng biết làm gì để kiếm tiền, vẫn lì lợm không cho cậu phụ giúp vì sức khỏe cậu yếu, một mình lăn lộn đủ nghề từ bốc vác đến phụ bếp, chỉ để kiếm đủ tiền mua vé tàu mang họ chạy trốn khắp nơi.

Là người dù sợ hãi bạo lực và máu tanh, vẫn cố hết sức lê lết kéo cậu theo bên mình trong trời tuyết, sẵn sàng bán cả bản thân cho một người xa lạ như Screwllum, chỉ để cầu xin cho cậu một đường sống.

Chân anh tới giờ vẫn âm ỉ đau khi trời trở lạnh, tất cả đều vì cậu.

Một người chỉ vì nhận định cậu mà làm tới mức đó, lại dễ dàng buông tay Screwllum như thế à?

Cố chấp cực đoan, đó mới là cụm từ chính xác nói về Ratio.

Dẫu giờ anh ấy có vẻ yếu mềm, trở nên tự ti trước Screwllum, cậu vẫn tin vào bản chất của bạn đời mình.

- Ôi tình yêu của em. Anh chỉ đang giằng xé vì em thôi.

Cậu thở dài, nhìn gương mặt anh dần cười không nổi thêm liền hơi buồn bã.

Từng chút, cậu đẩy ngược anh xuống giường. Kéo tay Ratio, đặt lên tim mình.

- Anh sợ em đau khổ khi anh cứ mãi phân vân do dự về tình cảm riêng của mình. Dù em có nói không sao bao nhiêu lần, anh vẫn không tin tưởng.

Cậu cụp mắt.

- Nên anh mới muốn nhất quyết chọn một bên.

-...

- Em còn không rõ anh sao? Anh chỉ cảm thấy mình đang sống khi xoay quanh em. Anh cho rằng hy sinh vì em là điều hiển nhiên, vì chúng ta đã sống sót tới tận khi gặp Screwllum bằng cách đó.

Cậu vuốt nhẹ gương mặt không cảm xúc của anh, yêu chiều hôn lên mi mắt bạn đời.

- Nhưng anh cần biết, em cũng sẵn sàng chết vì anh, cưng à. Chỉ cần anh ngoắc tay, em sẵn sàng theo anh xuống địa ngục.

-...

- Nên em sẽ không chịu được khi nhìn anh như chết mất nửa linh hồn. Em biết rõ anh yêu Screwllum nhiều như nào. Cái anh do dự, luôn luôn là sự "đúng đắn".

Aventurine híp mắt.

- Anh lấy em làm trung tâm. Và khi anh cảm thấy hành vi của mình sẽ làm tổn thương em, dù anh rất giằng xé, anh vẫn sẽ chỉ chọn em.

Phải nói một câu công bằng nhưng đau đớn với cậu, Ratio lúc gặp cậu còn quá trẻ tuổi. Ảnh gần như chẳng thật sự có sự lựa chọn, mà có vẻ cậu là tốt nhất rồi.

Nhỏ yếu, phụ thuộc, trung thành. Một Omega luôn bị đè nén như anh cảm thấy rõ giá trị của mình khi gặp cậu.

Thật ra, xuất phát điểm của họ cũng cực kỳ méo mó. Cậu phụ thuộc anh, và anh cũng phụ thuộc cậu, không thể tách rời nổi.

Họ cần nhau tới tuyệt vọng, chỉ để sinh tồn.

Nên khi đã sống ở một môi trường tốt hơn, được mở rộng tầm mắt, việc Ratio vô thức chú ý tới Screwllum cũng là chuyện bình thường.

Ông ấy ưu tú, cảm giác an toàn cực mạnh, vừa có thể làm đồng nghiệp lẫn người hướng dẫn cho anh, tính cách cũng...khá thú vị, còn siêu chiều chuộng họ.

Đừng nói anh, tới cậu còn không giữ nổi lòng đây này...

Sau đó thì là cuộc thi định lực mà thôi. Mà rõ cả hai người họ đều thua thê thảm.

Nhưng Aventurine không còn bận tâm đến điều đó nữa. Cậu không có đạo đức, đây là thứ in sâu vào tiềm thức khi đã sống như thú vật từ lúc mới sinh. Dẫu ngày sau có sống ở Đế Quốc bao lâu thì mớ pháp luật đó cũng phải xếp sau cảm xúc của cậu hết.

Nên Aventurine mới không dằn vặt bằng Ratio là vậy.

Cậu nhếch mép, cười khẩy tự giễu.

- Thật ra anh có nạp tam thê tứ thiếp em cũng có thể nhẫn nhịn, vì em rõ ràng địa vị của mình trong lòng anh là không thể thay thế. Tương tự, em cũng vậy. Em biết rõ anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

-...Anh không có làm vậy đâu...

Làm gì tới mức đó... Anh không nghĩ mình có số đào hoa mà tam thê với chả tứ thiếp.

- Phải phải phải. Em biết mà. Anh là người cố chấp, nên khi đã phải lòng thì anh cũng thật lòng nốt.

Cậu phì cười, nằm úp lên anh, dụi đầu vào cằm đối phương.

Giọng cũng dễ chịu hơn nhiều.

- Em thấy may đó là Screwllum. Em có thể hiểu tại sao, cũng có cùng cảm giác với anh.

Vì ở đây quá dễ chịu. Là nhà của họ, và mọi người ở đây cũng là người nhà của họ.

Nhất là Screwllum. Trong cuộc đời gắn liền sinh tử của cả hai, cứ thế dễ dàng tiếp nhận thêm một người quan trọng.

Nên dẫu rằng có xấu xa, có vượt quá giới hạn, thậm chí hèn nhát trốn tránh, bọn họ mới luôn đưa ra những lựa chọn trời ơi đất hỡi chỉ để giữ thế cân bằng.

- Chưa thành công tức là chưa đủ cố gắng. Anh đừng có mơ phá rối mộng đẹp của em.

Cậu nói chắc nịch.

Chưa đủ hiểu? Thì tìm hiểu thôi?

Cậu không tin trên đời không có bức tường không lọt gió. Cậu sẽ điều tra gốc gác 18 đời nhà Screwllum lên!!!

...mà robot làm gì có gốc gác...

Nhưng nói chung là cố tiếp!!!

Mắt Aventurine bập bùng ánh lửa.

- Nói chung là vậy đó. Anh không cố thì em cố nạp thiếp cho anh!!!

-...Chứ không phải nạp vợ bé cho em à?

- Như nhau mà...khụ...

Cậu ngẩng đầu, cùng anh đối mắt, ánh mắt lấp lánh ánh sáng.

Chỉ nhìn liền hiểu, không cần nói gì thêm. Bởi cậu biết anh sẽ hiểu mình.

Họ đều như nhau thôi.

Đều không muốn rời xa, lưu luyến hơi ấm của cái gia đình không hoàn hảo này, khi ai tại nơi này cũng đều tràn ngập khuyết điểm.

Và đều sợ hãi, không muốn quay về những ngày khi người đó chưa xuất hiện trong đời họ.

Cũng khao khát hiểu thêm, muốn ôm ghì đối phương, bởi họ đều nhận ra người kia mệt mỏi như nào trong hai nghìn năm đằng đẵng.

Đây là tình yêu của cậu, Aventurine nghĩ.

Và cậu nghĩ Ratio cũng vậy.

- ...Em thật là...

Ratio day trán.

Mặt lại đỏ lên.

- Em mới là đồ cố chấp...

Anh không ngờ cậu vẫn chưa bị đánh gục.

- Không, là anh. Chắc chắn luôn.

Aventurine gật gù.

- Đầu anh cứng hơn em.

- Sao em chắc chắn?

- Cụng phát biết liền.

-...

.
.
.

[Sao vậy?]

Screwllum không quay lại nhìn Aventurine đột nhiên xông xồng xộc vào phòng thí nghiệm của mình.

Ông hiện tại không muốn nhìn cậu lắm.

- Đi chơi đi!!!

Cậu hét lên, rồi xông lên. Screwllum hoảng hồn, vội buông hết đống dụng cụ trong tay, rồi lảo đảo khi cậu xông đến.

[Lên cơn gì vậy cái thằng ranh này!!!]

Ngứa da à???!!!

Nhưng chưa kịp phản ứng, cậu đã trực tiếp bế phốc ông lên như công chúa, chạy đi.

[!!! Thả ra!!! Đi đâu thế?!!!]

Screwllum hết hồn thật sự, nhất thời không biết nên giãy hay không.

- Đi trường đua chơi!!!!

[Có rảnh đâu!!! Mà sao phải bế ta chạy???!!!]

Vừa nói xong, một con dao làm bếp đã phi xẹt qua hai người.

Aventurine đổ mồ hôi, nhưng vẫn cắm đầu chạy thật nhanh ra cổng. Cảnh vệ đã bị Ratio điều phối đi chỗ khác, ảnh đang mở sẵn cửa phi hành khí, có vẻ cực sốt ruột.

[...]

Screwllum nhìn ra sau lưng cậu.

Raphael cười vặn vẹo, mặt sầm xuống, hết giữ nổi dáng vẻ chuyên nghiệp.

Anh ta phi cực nhanh từ sau chạy đuổi, rống to.

[NGÀI ĐỪNG HÒNG BỎ TÔI LẠI VỚI CÁI ĐỐNG CÔNG VIỆC MÀ ĐI CHƠI!!!]

Lòng tin của Raphael với Screwllum đã xuống tận đáy sau hai nghìn năm nghịch ngu, anh hoàn toàn không tin lần này không phải ông bày trò.

Nên anh vừa chạy đuổi vừa liên lạc với cảnh vệ, rồi sững ra khi có thiết bị gây nhiễu liên lạc gần đây.

[SCREW!!!!]

Mắt anh long sòng sọc, gần như điên tiết mất kiểm soát, tăng tốc lực đuổi theo cực nhanh.

[...]

Screwllum nhìn mặt Raphael xong liền biết mình lành ít dữ nhiều.

Nên cực kỳ quyết đoán, ông xoay người cực nhanh rời khỏi tay cậu, rồi kéo mạnh Aventurine chợt loạng choạng vì mất trọng tâm, bế cậu bằng một tay, chạy thẳng cẳng.

Ông cóc hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng ông còn sợ bị Raphael túm được hơn!!!

- Vào vào vào!!!

Ratio sốt hết cả ruột. Ngay khi Screwllum và Aventurine chui tọt vào phi hành khí, anh cũng bị ông kéo mạnh lôi vào trong, đóng sầm cửa.

Rồi cả ba rúm ró nhìn phi hành khí bị Raphael đạp mạnh cửa tới mức lõm vào một mảng.

Nhưng đã muộn, chức năng tự động lái đã khởi động, xe bay cái vèo, bỏ lại cái người đã định phải tăng ca khổ sở kia ở lại một mình gồng gánh công việc...

[...Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?]

Screwllum ngẩn ngơ, cảm thấy đầu không đủ dùng lắm...

-...Ehe...

Aventurine gãi má, cười ngượng.

- Dòm ông stress quá... Bắt cóc đi chơi thôi...

[...chứ không phải muốn ám hại ta à...]

Screwllum ôm đầu. Ông hết dám về nhà rồi...

Sẽ bị Raphael hành cho lên bờ xuống ruộng...

- Thì...tôi biết Raphael không chịu nên mới làm vậy á...

Cậu cười ngượng, hèn nhát bò qua chỗ ông lay lay an ủi, hèn tới mức không còn lời nào để nói.

[...Sao em cũng tham gia vậy...]

Screwllum quay sang nhìn Ratio đang nép trong góc.

Aventurine điên khùng cũng thôi, nhưng Ratio là sao vậy???

-...He...

Ratio toát mồ hôi ròng ròng.

Aventurine bảo muốn xin lỗi Screwllum, nhưng cái kiểu xin lỗi quái gì đây hả!!!

Cơ mà thân là chồng cậu, cậu hát anh vỗ tay khen hay thôi chứ làm sao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co