[Rewrite] [ScrewTioAven] GREED
13
Screwllum luôn bị Aventurine mắng oan một chuyện, ông đúng là "đồ tư bản" thật, nhưng không phải tên tư bản chết tiệt thích bốc lột siêu cấp giàu có sánh ngang cả tinh hệ gì đó...
Như từng đề cập, Screwllum ăn lương chính phủ, lương năm tiền tỷ còn hưởng đãi ngộ cao thật đó. Nhưng tiền tỷ với người thường thì đáng mơ ước, chứ với một cơ khí sư như ông ấy hả...
...không đủ nhét kẻ răng...
Nhiều khi nội tiền nguyên vật liệu để làm thí nghiệm cũng hơn chục tỷ tín dụng rồi... Những lúc thanh toán tiền hàng, Screwllum không khỏi hoài niệm về cái thuở quanh năm đi lụm ve chai của mình. Hồi đó cái gì cũng miễn phí, miễn có mạng để nhặt là được...
Khụ... Nên nói chung, Screwllum phải làm kinh doanh. Cái gì có tiền cũng phải nhúng tay vào một tí, cổ phiếu cũng chơi qua, nên thuở đầu cũng lắm lúc lên voi xuống chó các thứ cực...
Đừng hỏi về cái công ty vũ khí, cái này ông làm chui, phải nộp gần 60% thu nhập cho chính phủ nhà mình để lấy nguồn hàng, tránh cho họ thấy ông vua của mình sao mà gan to bằng trời dám cạnh tranh buôn bán với người nhà, một ngày đẹp trời nào đó khui ra rồi vác ông đi treo cổ thị chúng lại chết dở...
Vẫn là làm ăn chân chính bền hơn...
Ông vẫn là một tên tư bản thật, cơ mà là một tên tư bản luôn...thiếu tiền...
Lúc nào cũng đánh vật với tiền nghiên cứu phát minh lẫn tiền nợ Herta, lại không có cái lá gan lũng đoạn thị trường kinh tế Đế Quốc, là vị lãnh đạo "liêm khiết" hàng thật giá thật, chưa từng ăn một đồng hối lộ.
Người ta bảo muốn giàu nhanh thì làm quan tham, Screwllum chịu, xuất thân tầng đáy, hiểu rõ nổi khổ của người dân đã ăn sâu vào vi mạch, ông không làm mấy chuyện kiểu đó được, dù một phần còn là vì cái miệng quá đắc tội người khác...
Nên ông ngoài bận rộn chính sự còn phải quản lý cả sản nghiệp kinh doanh riêng của mình, chứ không thì thu không đủ chi thật.
Cũng may, trời cho cái đầu có sỏi, ăn được bát cơm này, còn có Raphael biết tính toán lo toan quản lý, Screwllum vẫn coi như "giàu có" bậc nhất, đủ để duy trì những sở thích cá nhân của mình.
Trong đó, đua xe là một sở thích "xa xỉ", đứng thứ ba trong số những sở thích đốt tiền ông có.
Screwllum giữ một lòng ngưỡng mộ và yêu thích không thôi với các thiết kế xe mô tô, dẫu là bản cổ điển hay là các loại mô tô đã được cải tiến. Công nghệ càng cổ điển càng được ông yêu thích, nên thậm chí bộ sưu tập của Screwllum có những chiếc xuất hiện từ thời đại trước năm Ánh Sáng đầu tiên.
Thậm chí, dù không thể sở hữu mà chỉ được ngắm nghía hoặc lái chơi cũng đủ khiến Screwllum chi tiền mạnh tay.
Chiếc mô tô ảo ảnh hóa do Herta phát minh ông từng khoe và chở Ratio là một ví dụ, dù không hoàn toàn sở hữu mà chỉ được thuê theo chục năm, Screwllum vẫn cứ thuê dù chỉ lái được vài lần mỗi khi đến đó.
Nói cách khác, nghiện nặng.
Nên việc Screwllum sở hữu một bộ sưu tập khổng lồ về mô tô cũng chẳng phải điều gì kỳ lạ.
Nhưng vì đây là sở thích vừa đốt tiền còn đốt thời gian, thuần giải trí bởi Screwllum không thể...trở thành tay đua chuyên nghiệp được, Raphael bèn hạn chế ông một chút.
Nên là, Screwllum đành cắn răng tạm "chia xa" các bé yêu của mình mà thôi...
Nhân tiện, kiếm chút tiền tiêu vặt.
Bộ sưu tập mô tô kia bị ông lôi ra kiếm tiền, dù ông chẳng nỡ bán chúng đi. Chúng được trưng bày tại một trường đua tư nhân của ông sở hữu, gọi là một bảo tàng tư nhân cũng được. Khi các tay đua tới đây đều có thể tới chiêm ngưỡng những chiếc xe này sau khi mua vé vào trường đua.
- Đúng là rất biết làm kinh tế.
Aventurine không khỏi cảm thán khi chứng kiến dòng người nườm nượp đi đi lại lại trong khu vực trưng bày.
Cậu tới nơi này không nhiều, một lần được Screwllum dắt đi cùng Ratio tới chơi và một lần tự thân tới để tiếp đón một vị khách hàng có sở thích xe cộ, nhưng lần nào cũng phải trầm trồ vì độ nổi tiếng của nơi này.
Mắt ai cũng như đèn pha, yêu thích không thôi nhìn những chiếc mô tô phân khối lớn với đủ thứ chủng loại. Mỗi chiếc được trưng bày tại đây đều có một bảng tên riêng, ghi chép về số năm sản xuất và lịch sử, lẫn các thông số riêng của mình.
Có rất nhiều chiếc thuộc những hãng xe đã không còn tồn tại từ lâu, đã trở thành minh chứng lịch sử danh xứng với thật.
Aventurine không đặc biệt yêu thích xe cộ gì, nhưng đây cũng là một loại xa xỉ phẩm rất đáng tiền, lẫn là một biểu tượng của sự "ngầu lòi" cả triệu năm, cậu vẫn có một loại bản năng yêu thích với chúng.
Nhưng dù đây đều là tư tàng của Screwllum, cậu thích thì ông cũng sẽ cho cậu lái thử vì đã có bằng lái thủ công, cơ mà Aventurine cũng không có cái gan vòi vĩnh...
Toàn hàng cổ... Tay lái của cậu không đặc biệt xuất sắc, bị đám tay đua kia thấy là ăn chửi thật đấy... Sẽ bảo cậu không xứng động vào chúng...
Ratio thì hơi khác Aventurine một chút. Anh không để ý tới các ý nghĩa xe mô tô sở hữu, anh yêu thích lịch sử hình thành lẫn kết cấu vận hành của chúng hơn.
Thú thật thì hồi đó leo lên mô tô Screwllum lái dù khiến anh mửa cả cầu vồng, nhưng Ratio cũng cực kỳ muốn mổ xẻ cái xe đó ra phân tích cực... Nhưng đó là xe thuê, tới Screwllum còn không có cái gan đó, anh càng miễn bàn.
Cơ mà lần nữa tới đây, Ratio lại hơi ngứa tay rồi.
[...Em đừng hòng.]
Anh chớp mắt nhìn người bên cạnh đang sử dụng gương mặt con người làm một biểu cảm khó nói, chấm hỏi đầy đầu.
- Tôi đã làm gì sao?
Anh còn chưa nói gì nha?
[Mặt em hiện đủ mấy chữ "Tôi muốn tháo lắp" lên mặt rồi.]
Screwllum lắc đầu lia lịa, không được đâu, toàn đồ cổ ông vất vả sưu tầm cả nghìn năm, không tháo được đâu!!!
-...Khụ...
Ratio chột dạ gãi mũi. Bệnh nghề nghiệp thôi mà...
Lần cuối Screwllum tới trường đua này của mình cũng đã từ năm năm trước, ông thật sự quá bận rộn. Rất lâu rồi ông không đến trường đua tư nhân này, chỉ nhớ tình hình kinh doanh luôn rất tốt trong báo cáo doanh thu.
Phải nói Aventurine thật sự biết chọn, thật sự đã khơi lên được hứng thú của Screwllum, dẫu hai mươi phút trước đối phương còn trầm cảm ôm đầu, run tay tắt điện thoại, sợ bị Raphael gọi mắng.
Mắt ông lấp la lấp lánh lúc tới nơi, từ chối đi lối VIP mà vào thẳng khu vực công cộng, muốn đi dạo quanh ngắm nghía kho tàng của mình.
Với việc này, hai người kia không hề ý kiến. Dù sao mục đích của họ vẫn là chiều theo Screwllum, muốn ông thư giãn, nên ông muốn làm gì chẳng được?
Nhưng có một vấn đề. Screwllum khá nổi bật.
Gương mặt được mặt nạ thiên biến biến đổi của Screwllum thật sự là vấn đề, khi ông không chọn kiểu gương mặt phổ thông mờ nhạt như hai người còn lại.
Không phải Screwllum cố tình nổi bật gì đó, chủ yếu ông thật sự không nghĩ bộ dạng đó có gì quá đặc biệt. Việc ông biết cái gương mặt mình "không tồi" và việc ông không coi trọng bản thân chẳng hề mâu thuẫn.
Ừ thì, cái đầu đối phương xưa giờ có hơi chập chập...
Nhưng thật ra mạch não ông khá đơn giản, Screwllum chỉ nghĩ ông đã chọn bộ dạng tương đối lớn tuổi rồi, rất khiêm tốn đấy nhé? Chẳng lẽ còn có thể gây chuyện được à?
Có. Ratio và Aventurine không dám nói, nhưng họ rất đồng lòng, đều cho rằng cái bộ dạng của đối phương rất là..."gây chuyện".
Nhất là Ratio, mỗi lần ông sử dụng gương mặt đó là anh lại rời không nổi mắt. Nó hoàn toàn không phải kiểu đặc biệt đẹp đẽ hay trẻ tuổi, nhưng đường nét sắc sảo kia thật sự rất thu hút tầm mắt. Nhất là đôi mắt, lần nào nhìn cũng làm anh nuốt nước bọt...
Khụ... Anh nhận ra mình không chỉ thích kiểu "Puppy" như Aven, hình như anh cũng thích kiểu "Daddy" lắm lắm...
Rõ ràng, người giống anh cũng nhiều cực.
Aventurine xù hết lông lên khi mấy người xa lạ cứ ngoái đầu nhìn ba người bọn họ mãi. Tất nhiên là nhìn cái tên tự cho mình "khiêm tốn" kia rồi, chứ hai cái mặt phổ thông của họ còn chả bị liếc tới đây này...
Đàn ông trưởng thành, còn có khí chất khá "bụi", dù mặc vest nhưng nhìn vẫn biết ngay dân chơi.
Đây là gu của các cô các chị, thậm chí cả mấy nam thanh niên mềm yếu, mắt ai cũng rực sáng nhìn ông hệt như nhìn mấy chiếc xe trưng bày vậy.
Người ở đây đều thích đồ vừa ngầu vừa "cổ". Screwllum vừa hay là "đồ cổ" hiếm có khó tìm, dù đây chỉ là phần "ngoài" do mặt nạ thiên biến biến đổi.
Nói chung, các chú kiểu "Daddy" rất được ưa chuộng tại Đế Quốc, mặc kệ tính hướng, cũng mặc kệ luôn là kiểu đô con gấu nâu hay thanh mảnh quý ông.
Tỷ lệ kết hôn ở đây tương đối muộn, chẳng ai thèm thúc giục cưới xin, nên "tuổi" của Screwllum trong mắt đám người này là "vừa đẹp" để làm quen tìm hiểu...
Nhìn xuống tay, trống hoác, không có nhẫn, chưa có chủ.
Nhào lên thôi!!!
Như từng nói, đây là một cụm hành tinh tôn sùng kẻ mạnh, mà rõ, cái sự tự tin thấm nhuần của Screwllum đích thực là khí chất của kẻ mạnh, thành ra đặc biệt hấp dẫn với người thường. Dân phong Đế Quốc cũng rất thoải mái, cá tính mạnh, có gì là nói thẳng, thành ra muốn tán tỉnh thì cũng "thẳng thắn" nốt.
Quả nhiên, vấn đề kéo tới ngay sau đó. Cả ba cứ cách một khu vực liền bị chặn lại "thăm hỏi" một lần.
Cơ mặt Screwllum đã hơi co giật khi bị tiến qua xin số lần thứ n và từ chối. Ông thầm hối hận vì mình trót dại không nghe lời Aventurine mà đi lối VIP ngay từ đầu.
Screwllum không muốn mở miệng khẩu nghiệp hôm nay, đây là thời đại internet, ông không muốn nhân dạng này của mình bị quay video đăng lên mạng vì cái miệng bản thân.
Ông có một cái tật không thể khống chế, đó là khi bất mãn sẽ nói cực nhiều. Không có lời chửi tục tĩu nào nhưng đủ sức làm người ta tím tái mặt mày.
Lúc bình thường thì không sao, nhưng giờ ông đang trốn đi chơi, bị đăng lên mạng là sẽ bị Raphael mò tới túm cổ lôi về liền...
Ratio cũng đã nhíu chặt lông mày, vô thức nép sát vào Screwllum thêm, cực kỳ khó chịu vì không gian liên tục bị người lạ xâm phạm. Anh đang cực kỳ muốn mở miệng cáu kỉnh...
Cơ mà, có người làm điều đó trước cả hai rồi.
- Mù à? Không thấy tụi này là một cặp à?
Aventurine hầm hè gầm gừ ôm chặt tay Screwllum, đẩy mạnh một thanh niên dám sán tới gần sát. Nói chuyện thì nói chứ dám sán tới là coi chừng cậu!!!
Screwllum hơi sững người, nhưng không bác bỏ. Đúng là cách này đuổi người nhanh hơn thật.
Mà có vẻ hôm nay họ xuất hành không coi ngày, thành ra đụng trúng một đứa không biết điều.
Chỉ thấy thanh niên trẻ tuổi đó liếc lên liếc xuống gương mặt "tầm thường" của Aventurine, âm trầm đánh giá.
Rồi cười khẩy.
- Một cặp á? Cậu cũng xứng à?
Lệch pha lắm đấy?
-...
-...
[...]
Ratio tái mét. Không ai hiểu mức độ nghiêm trọng của câu này hơn anh.
Thôi bỏ mẹ, chọc đúng chỗ hiểm.
Ratio toát mồ hôi ròng ròng vội chạy đi gọi bảo vệ ngay. Screwllum cũng phản ứng ngay tắp lự, ôm chặt cứng Aventurine đột nhiên khàn giọng gào to, đang muốn nhào tới xé xác cái thằng trước mặt. Đối phương bị dọa sợ, lùi lại một chút, rồi cười châm chọc.
- Sao thế? Chọc phải tim đen à? Chú à, suy nghĩ lại chút đi, có kiếm bình phong cũng không nên kiếm đứa trông như này chứ?
- Con ** ***!!!¢=¢÷°¥℅€[¢}]£}!!!
Aventurine đã đỏ hoe mắt, cậu thật sự bị kích động. Chuyện hôm qua vẫn còn in sâu trong lòng, cậu thật sự vẫn chưa thôi để tâm được!!!
Còn bị nói thế trước mặt ông, bản năng bảo vệ lãnh địa khiến Aventurine gần như quẫn trí, không thể khống chế bản năng luôn bị đè nén của mình.
Screwllum tất nhiên không hiểu sao Aventurine đột nhiên giận tới mức này, đã quá lâu rồi ông không thấy cậu như vậy. Nhất thời hoảng lên, không biết giải quyết như nào...
Ông đổ mồ hôi lạnh khi thấy nhiều người nhìn qua, thậm chí có người sắp móc máy quay. Thế là chỉ đành đâm lao theo lao, bế bổng cậu lên ôm vào lòng, gầm gừ trừng đứa trước mặt.
[Cậu là cái gì mà dám bình phẩm em ấy? Chúng ta quen biết nhau à? Cậu có biết mình đang quấy rối chúng ta không?]
Như đã mở một cái van, ông nói cực kỳ nhanh.
[ Vào nhà vệ sinh soi bản thân vào bồn cầu nhìn xem mình như nào thử? À, là soi cái mặt ấy, không phải soi nhân cách đâu, dù sao nhân cách của cậu còn không xứng để nước trong bồn cầu phản chiếu. Ta phải nói rõ ra kẻo cậu nhầm lẫn, tại cả cái mặt lẫn nhân cách của cậu cũng xêm xêm nhau, sợ cậu nhìn không ra.]
-...
-...
Aventurine và thanh niên kia chợt đờ cả người. Ngay cả Ratio dẫn người tới cũng ngớ người nhìn.
[Cậu biết bã kẹo cao su chứ? Cái thứ đó mất tận năm năm mới có thể phân hủy. Nhưng nay ta được mở rộng tầm mắt rồi, da mặt của cậu không chỉ dày mà còn dính hơn bã kẹo, còn là cái loại trây trét lung tung làm người ta ghê tởm, đã bị từ chối còn cố tình làm người khác khó chịu. Cái loại như cậu đến trước thùng rác còn làm khó nhân viên dọn dẹp, tại tới họ cũng không biết phải phân loại cậu vào loại rác nào.]
-...
-...
Người xung quanh chợt yên tĩnh đến lạ, ngay cả Aventurine đang kích động cũng yên lặng lại, chớp chớp mắt ngơ ra.
Còn có thể chửi người như vậy hả?
Screwllum thấy ai cũng đờ ra thì tranh thủ, không thèm nhìn cái tên đã bị nghẹn tới đỏ mặt đang cố load mấy lời của mình, trực tiếp bế Aventurine bỏ chạy tới khu vực VIP. Chỗ đó có vệ sĩ, không ai đuổi theo nổi. Ratio phản ứng cực nhanh, cũng chạy theo ngay lập tức, trốn khỏi chốn này.
Vừa đuổi theo, anh vừa không nhịn được khóe miệng nhếch cao. Ngay cả Aventurine bị ông bế trong lòng cũng không nhịn được, chợt bật cười thành tiếng.
Screwllum thấy cả hai đều cười, chợt hơi đỏ mặt.
Ông...ông bình thường không có thô tục vậy đâu...
...
Làm gì có việc đó, ông vẫn nhớ rõ cái nết của mình. Họ đều rõ ông lắm rồi.
Thế là cũng không nhịn được, bật cười ha hả cùng cả hai người.
°°°
Dù sao cũng là ông chủ của trường đua này, Screwllum luôn có một khu vực không phải chung chạ với ai được thiết kế riêng cho mình. Nên ông không cần phải chờ tới lượt hay chờ kiểm tra xe gì hết, cứ trực tiếp thay đồ rồi nhào qua khâu chọn xe, trực tiếp phi thẳng ra bãi đua riêng của mình là được.
Nên là Aventurine và Ratio chỉ có thể thấy Screwllum hệt như một con ngựa hoang thoát cương, há há há xoa xoa hết chiếc xe này đến xe khác, rồi vác luôn một đứa leo lên khởi động chạy thử một vòng.
Mô tô bay thế hệ mới đã được cải tiến, tốc độ tối đa có thể lên tới 700km/h, nhiều khi người đã đi xa mới nghe được tiếng, chỉ có thể thấy cái bóng xẹt qua cực nhanh. Bãi đua có thể tùy chỉnh có rất nhiều trò thử thách cực hạn, có những ống thông dịch chuyển đến những khu vực ngẫu nhiên, thành ra chui vào xong là mắt thường hết thấy luôn tay đua chạy đi đâu rồi.
Thế là Aventurine và Ratio chỉ có thể nhìn Screwllum mất hút, tới cái bóng còn chẳng thấy được nếu không xem qua camera.
Cơ mà, chả ai trong cả hai quan tâm đến chuyện đó cả.
-...Em thấy khá may khi ở đây là bãi đua riêng...
Aventurine bóp trán, thuở cùng ông đi tới đây cậu vẫn còn nhỏ, chưa nghĩ nhiều. Giờ lớn rồi, nghĩ hơi bị nhiều rồi đấy.
Cậu thề, cậu sẽ móc mắt đứa nào dám nhìn chằm chằm đối phương lúc này...
-...Công nhận...
Ratio vỗ vỗ gương mặt nóng bừng của mình. Cũng từng nhìn một lần hồi mấy năm trước, nhưng nhìn trang phục đua xe của ông vẫn làm anh thấy cổ họng khát khô...
...Crop top lận đó... Dù có mặc thêm áo thun bổ trợ nhưng vẫn khoe đầy đủ cái eo mảnh... Vừa ngầu vừa quyến rũ, muốn sờ sờ...
...Ratio dùng cả hai tay vỗ má, thầm nghĩ mình dục cầu bất mãn quá rồi. Không trách anh được, đang độ phơi phới mà chồng cả ngày đi xa, bệ hạ thì trừ hôm phát tình mới chấm mút được chút đỉnh thì có chập mạch mấy cũng chỉ dùng ngón tay với anh thôi...
Giờ nhìn đối phương mặc bộ đồ đó, anh thật sự không kiềm chế được xao động, thật muốn làm này làm nọ...
...
Hai chân Ratio khép chặt, ôm mặt rên rỉ. Anh càng ngày càng tha hóa rồi!!!
Aventurine quá hiểu Ratio, liếc phát liền nhận ra ngay, không nhịn được muốn trêu chọc, từ sau ôm ghì cổ ảnh thầm thì.
- Thèm lắm à? Muốn làm một nháy không?
Đây là bãi đua riêng tư, Screwllum không cho người khác vào phục vụ, họ có thể làm bậy bạ chút nha ~ Kích thích cực...
-...Em vừa phải thôi. Bệ hạ còn đang ở đây.
Họ đang ở trạm tiếp tế chứ không phải phòng VIP riêng, coi như bán ngoài trời rồi. Anh có dở chứng mấy cũng không có cái gan đó, Screwllum còn sẽ chạy qua đây mấy lần...
Cơ mà chắc do thằng nhóc nhà anh đã lớn, không còn là bé cún con anh nói một không hai, đã nảy sinh tâm lý phản nghịch, nên Ratio chợt im re khi cái tay hư hỏng của cậu thọc vào áo trong của mình.
-...
- Mềm quá đi ~
Aventurine siêu hưởng thụ bộ ngực mềm mại của bạn đời, cúi đầu cắn lên vết hôn đỏ thẫm ngày hôm qua trên cổ anh. Cậu thuần thục xoa bóp, hai tay vo tròn ngực anh, ép lại để nó càng căng phồng. Ngón tay lành lạnh nghịch ngợm, xoa xoa núm vú vẫn còn hơi sưng vì bị mình gặm tới rớm máu đêm qua, khiến Ratio phải hít sâu mấy bận vì cảm giác hơi nhói.
-...Quá đáng! Bỏ ra!
Mặt Ratio đã đỏ bừng, lúng túng bắt lấy cái cổ tay hư, không muốn cho cậu chạm thêm. Anh khép chặt đùi, đã hơi run rẩy, cố kiềm chế phản ứng sinh lý.
- Ồ? Em thì không được? Vậy Screwy thì sao?
Ánh mắt Aventurine hơi âm u khi mở miệng trêu ghẹo. Cậu nghiêng đầu, áp má vào hõm vai anh nhẹ dụi, lại liếm lên phần cổ vẫn che bằng vòng đánh dấu.
- Em không được, vậy nếu là Screwy thì được ha ~
- ...Em lại sao nữa vậy...?
Ratio lườm xéo cậu. Nếu không phải anh biết rõ thằng nhóc này thì có khi anh lại nghĩ lung tung, nghĩ cậu muốn hạch tội mình.
Aventurine khúc khích cười, nhưng không buông tay, thậm chí còn bóp mạnh hơn chút, làm Ratio càng run hơn khi núm vú nhạy cảm bị đè ép.
- Thật là, em giao anh cho ảnh chăm sóc mà có vẻ ảnh hơi hời hợt với anh ha? Tới cả thỏa mãn anh cũng không làm được, để anh thèm thuồng như này, vậy là không được rồi ~
Cậu thầm thì, cắn nhẹ vành tai đã đỏ bừng như rớm máu nọ. Cái tay hư rời ra, dần luồng xuống háng Ratio, bị anh dùng cặp đùi của mình kẹp lại.
- Em có nên mắng ảnh không nhỉ? Trách ảnh tới cả chuyện ấy cũng không được, nhìn vợ em ướt tới mức này cũng không quan tâm?
-...Em quá đáng quá...
Ratio thở dốc, cặp đùi kẹp chặt tay cậu chợt cọ xát, thật sự đã thấy phía dưới hơi ướt. Mắt anh có hơi mờ nước, cúi mặt cố gắng nhẫn nhịn.
Aventurine từ sau sự kiện năm đó dẫu có làm tình cùng anh cũng sẽ tự kiềm chế, không sử dụng phần nữ tính. Tuy Ratio vẫn rất hưởng thụ khi kết hợp bằng phía sau, nhưng anh vẫn là Omega, bản năng sinh lý của phần nữ tính vẫn mạnh hơn, rất muốn được chạm vào.
Bị cậu cố tình khiêu khích cỡ này làm anh thật sự khó chịu...
- Muốn không cưng? Dạng chân để em vuốt ve anh nào ~
Aventurine leo qua ghế, ngồi xuống cạnh anh, ôm ghì eo bạn đời. Giọng cậu hơi khàn vì khát, áp sát thân mật, cái tay hết sờ đùi lại muốn luồng vào háng anh, lần nữa ghé tai anh thầm thì những chuyện chẳng hề đứng đắn.
- Dù sao cũng là đi chơi, Screwllum chơi thì chúng ta cũng phải chơi mà ~ Nếu được thì dụ dỗ anh ấy chút...
Môi cậu mơn trớn má anh, liếm lên khóe mắt đã hơi đỏ vì nhẫn nhịn.
- Lúc đó chúng ta có thể thử chơi ba nha... Anh không muốn cả hai người song song kẹp anh vào giữa sao? Anh muốn điều này từ lâu rồi đúng không?
Mắt cậu hơi tối.
- Em thì không ngại đâu. Em thích nhìn anh quằn quại vì cực khoái cưng à. Cũng rất muốn xem vợ em phê pha như nào khi bị đụ cả hai lỗ ~
-...Em rốt cuộc xem bao nhiêu phim NTR rồi thế???
Ratio hoài nghi nhân sinh. Anh vẫn biết gu của cậu hơi..."nặng", nhưng NTR cũng dám chơi à???
Aventurine đờ ra, tự nhiên cái đầu nó tỉnh tỉnh lại.
-...Có phải NTR đâu???!!!
Aventurine quyết không thừa nhận!!! Đây đâu phải thể loại anh chồng bất lực nhìn thằng khác làm này làm nọ với vợ mình đâu?!!! Cùng lắm là threesome thôi mà??? Cậu cũng tham gia chứ có đứng ngoài cắn khăn tay rấm rức đâu???
Phải nói, vốn kiến thức tình dục học tập trên mạng của cả hai rất lệch pha, Ratio thật sự không rành mấy cái này lắm, còn Aventurine thì xem đủ thứ linh tinh.
- Xem ra phải dạy anh sự khác nhau của hai cái này rồi ~
Cậu cười xảo quyệt, chợt bế bổng anh lên, về phòng VIP.
-...Em tính làm gì???
Ratio dễ dàng bị cậu vác lên vai, muốn giãy giụa liền bị đánh mông bôm bốp mấy tiếng cực vang.
Anh có dự cảm không lành-!!!
- Làm tình chứ làm gì ~ ♡
Aventurine không tin Screwllum thật sự không có chút tư tâm nào với cả hai cả. Nếu mời gọi tới mức đó mà đối phương thật sự từ chối mà chẳng có chút phản ứng nào, Aventurine sẽ thừa nhận mình thua trắng.
Thừa nhận, mọi linh cảm, mọi sự thấu hiểu từ trước đến nay với người đó chỉ là do tự cậu nghĩ nhiều, ảo tưởng. Rằng sự tốt đẹp đối phương hướng tới hai người chỉ đơn giản là vì ông ấy tử tế và mềm lòng, và bất cứ ai cũng sẽ được đối phương đối xử như vậy.
Nực cười, Aventurine không tin. Dẫu cậu biết Screwllum luôn đối xử với nhân tình có hợp đồng với mình rất tử tế, cậu cũng không tin.
Họ nào phải nhân tình của ông ta đâu?
Cậu ngâm nga, đáy mắt tối tăm, cười tới mức hơi đáng sợ.
Thăm dò, thăm dò, tiếp tục thăm dò.
Thăm dò tới khi giải quyết yên ổn cái mối quan hệ này mới thôi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co