Truyen3h.Co

RHYCAP | 02:00 AM

07

khinaorhycapcuoinhau

Trong giới giải trí hoa lệ này, ai cũng biết Hoàng Đức Duy là một thiên tài âm nhạc ngậm thìa vàng, được nâng niu và bảo hộ một cách tuyệt đối bởi Nguyễn Quang Anh - vị chủ tịch trẻ tuổi, quyền lực tối cao của đế chế giải trí hàng đầu. Năm mười tám tuổi, Đức Duy được một tay Quang Anh phát hiện, ký hợp đồng độc quyền và nuôi dưỡng. Anh cho em tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời: những căn hộ penthouse cao cấp, những bộ trang phục thiết kế riêng, và một tài nguyên âm nhạc vô hạn mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải đỏ mắt ghen tị. Đức Duy bước đi trên con đường rải đầy hoa hồng, lấp lánh dưới ánh hào quang sân khấu, nhưng chỉ riêng em mới hiểu rõ cái giá của sự sủng ái vô bờ bến ấy chính là tự do của bản thân. Anh yêu em đến mức cực đoan, biến cuộc sống của em thành một chiếc lồng thủy tinh trong suốt, nơi em có thể nhìn ngắm cả thế giới, nhưng thế giới tuyệt đối không được phép chạm vào em.

​Mọi thứ xung quanh Đức Duy đều được đóng dấu chủ quyền của Nguyễn Quang Anh. Từ gã quản lý nghiêm túc, cô trợ lý thân cận cho đến thợ trang điểm riêng của em, tất cả thực chất đều là tai mắt do một tay anh cài vào để giám sát em hai mươi tư trên bảy. Em không được phép dùng mạng xã hội cá nhân mà không qua kiểm duyệt, không được tụ tập tiệc tùng sau các show diễn lớn, và quan trọng nhất, em chỉ được phép hát những bản phối do chính anh viết riêng cho mình. Đã có lần, một nam ca sĩ trẻ khác chủ động tiến đến bắt chuyện và mời em hợp tác trong một dự án nhỏ ở hậu trường lễ trao giải. Đức Duy chỉ mới mỉm cười lịch sự xã giao và nhận tấm danh thiếp, nhưng ngay tối hôm đó, khi em trở về căn hộ, tấm danh thiếp ấy đã nằm gọn trong chiếc gạt tàn bằng pha lê trên bàn phòng khách, bị ngọn lửa từ chiếc bật lửa của Quang Anh thiêu rụi thành tro đen. Đêm ấy, anh đã phạt em bằng một trận hoan ái triền miên đến tận hửng sáng, ép em phải khóc nấc lên và hứa rằng sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt một người đàn ông nào khác ngoài anh.

​Hôm nay là đêm diễn Concert cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp của Đức Duy. Trong phòng chờ VIP sang trọng phía sau hậu trường, không khí vô cùng bận rộn khi tiếng nhân viên nhắc nhở lịch trình vang lên liên tục. Đức Duy ngồi trước gương lớn, mặc một chiếc sơ mi lụa đen mỏng manh, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh tinh tế và làn da trắng ngần. Cửa phòng chờ đột ngột mở ra, toàn bộ nhân viên trong phòng lập tức dừng mọi công việc, đồng loạt cúi đầu chào rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, giữ im lặng tuyệt đối rồi rút lui ra ngoài. Không gian rộng lớn trong phút chốc chỉ còn lại tiếng bước chân trầm ổn, nặng nề của Nguyễn Quang Anh. Anh diện một bộ suit đen may đo cao cấp lịch lãm, mái tóc vuốt gọn gàng, toát ra khí chất áp bức đến nghẹt thở của một kẻ săn mồi ở đỉnh tháp quyền lực.

​Quang Anh chậm rãi bước đến phía sau ghế của Đức Duy, đôi mắt sâu hoắm, tối tăm khóa chặt lấy hình bóng của em phản chiếu qua tấm gương lớn. Anh không nói một lời nào, chỉ lười biếng đưa tay vào túi áo vest, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen tuyền sang trọng. Khi chiếc nắp hộp bật mở, bên dưới ánh đèn led của phòng trang điểm, một chiếc chốt cài áo bằng bạch kim đính viên kim cương đen quý hiếm, sắc sảo tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đầy mê hoặc. Đức Duy khẽ rùng mình khi bàn tay to lớn, thô ráp của Quang Anh chạm vào làn da nhạy cảm sau gáy em. Anh cúi người xuống, mái tóc gã khẽ cọ vào vành tai em, hơi thở nóng hổi, trầm thấp phả lên cổ em khiến toàn thân em căng cứng:

​"Em bé của anh hôm nay đẹp lắm. Nhưng cổ áo này, mở rộng quá rồi đấy."

​Quang Anh vừa nói, ngón tay vừa thong thả miết nhẹ lên bờ vai gầy của em, lực đạo không mạnh nhưng mang theo tính cảnh cáo rõ rệt. Anh cầm chiếc chốt cài bạch kim lên, tự tay cài nó lên vị trí cao nhất trên cổ áo sơ mi của Đức Duy, ép hai vạt áo khép chặt lại, che đi hoàn toàn vùng da thịt xuân sắc phía sau. Đức Duy nhìn chằm chằm vào viên kim cương đen trên ngực mình qua gương, em biết rất rõ bên trong món trang sức đắt giá trị giá hàng triệu đô này là một thiết bị định vị siêu nhỏ siêu nhạy, kết nối trực tiếp với điện thoại cá nhân của anh. Anh muốn biết em ở đâu, đứng cạnh ai, từng giây từng phút một.

​"Anh Quang Anh... anh lại gắn định vị lên người em."

Đức Duy khẽ thở hắt ra, giọng điệu có chút bất lực nhưng kỳ lạ là chẳng hề có sự bài xích hay sợ hãi. Sống trong chiếc lồng của anh quá lâu, em dường như đã bị sự điên cuồng và chiếm hữu này đồng hóa. Em vừa cảm thấy ngột ngạt đến phát điên, nhưng đồng thời lại nghiện cảm giác được anh bao bọc, thao túng và cưng chiều đến mức không lối thoát.

​Quang Anh khẽ bật cười trầm thấp, một tiếng cười khàn khàn chứa đầy sự thỏa mãn của một kẻ độc tài. Anh xoay ghế của em lại, ép em phải đối diện trực tiếp với mình. Gã quỳ một gối xuống trước mặt em, hai tay đặt lên thành ghế, hoàn toàn khóa chặt em vào không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể gã và chiếc ghế da. Anh nâng cằm em lên, bắt em phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm đang cuộn trào bão táp của mình, thì thầm bằng chất giọng chiếm hữu tuyệt đối:

​"Phải, anh gắn đấy. Để anh luôn biết em đang ở đâu. Ngoài kia có hàng vạn khán giả đang gọi tên em, hàng trăm ống kính máy ảnh của fan đang chĩa về phía em, nhưng Đức Duy à, em phải nhớ cho kỹ... Mắt của anh vẫn luôn nhìn em từ phía sau cánh gà. Em có thể hát cho họ nghe, nhưng tâm trí của em, cơ thể của em, và nụ cười của em, chỉ được phép thuộc về một mình Nguyễn Quang Anh này thôi. Đừng để anh thấy em cười hay tương tác quá mức với bất kỳ kẻ nào dưới khán đài, nếu không, anh không chắc đêm nay anh sẽ phạt em đến mức nào đâu, em bé ạ."

​Đức Duy nhìn người đàn ông đang điên cuồng vì mình trước mặt, nhịp tim em đập loạn xạ trong lồng ngực, một cảm giác kích thích chạy dọc sống lưng. Em không sợ hãi bỏ chạy, ngược lại còn chủ động cúi người xuống, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ vương mùi nước hoa đàn hương quen thuộc của gã, khẽ thì thầm một câu trả lời đầy ngoan ngoãn:

​"Em biết rồi... Em chỉ hát nhạc của anh, và chỉ nhìn một mình anh thôi. Đừng giận em nhé, chủ tịch."

​Quang Anh thỏa mãn siết chặt vòng tay quanh eo em, ôm ghì em vào lòng như muốn khảm em vào da thịt mình. Tiếng gõ cửa của nhân viên báo hiệu giờ lên sân khấu vang lên, cắt đứt khoảng không gian riêng tư của hai người. Đức Duy buông anh ra, đứng dậy chỉnh lại nếp áo phẳng phiu, trên ngực là viên kim cương đen lấp lánh như một dấu ấn nô lệ ngọt ngào. Em tự tin bước ra cửa, tiến thẳng về phía sân khấu ngập tràn ánh sáng và tiếng hò reo của hàng vạn con người. Ngoài kia, cả thế giới có thể chiêm ngưỡng thiên tài Hoàng Đức Duy, nhưng họ vĩnh viễn không bao giờ biết được, chú chim nhỏ rực rỡ ấy đã tình nguyện bẻ gãy đôi cánh của mình để mãi mãi nằm gọn trong chiếc lồng thủy tinh của một kẻ độc tài mang tên Nguyễn Quang Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co