08
Trường THPT Chuyên hôm nay xôn xao hẳn lên vì sự xuất hiện của một học sinh nam mới chuyển bến vào lớp 12 chuyên Văn. Cậu bạn này vừa đẹp trai, học giỏi lại năng nổ, vừa vào trường đã nhanh chóng kết thân được với rất nhiều bạn bè.
Thế nhưng, điều khiến cậu bạn mới chú ý nhất lại là người ngồi bàn trên mình, Hoàng Đức Duy.
Đức Duy được mệnh danh là "bảo vật" xinh đẹp nhất trường. Cậu sở hữu làn da trắng, đôi mắt trong veo lúc nào cũng như biết nói và nụ cười ngọt ngào khiến cả nam lẫn nữ trong trường đều mê mẩn. Cậu bạn mới chuyển trường nhìn Đức Duy đến ngẩn ngơ, và chỉ sau một tuần tiếp xúc, cậu ta đã hoàn toàn đổ gục trước sự đáng yêu của cậu. Có một điều duy nhất cậu ta không biết, vì bản thân là người mới nên chưa kịp cập nhật "luật ngầm" của trường Đức Duy là bông hoa đã có chủ.
Và chủ nhân của bông hoa đó không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh, hotboy khối chuyên Anh kiêm Đội trưởng đội bóng rổ của trường. Quang Anh nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, gương mặt sắc sảo đẹp trai đúng chuẩn nam thần nhưng lúc nào cũng tỏa ra hào quang miễn làm phiền.
Chiều thứ Sáu, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp đã ra về gần hết. Đức Duy ở lại muộn để dọn dẹp tủ sách cuối lớp. Cậu bạn mới thấy cơ hội tới liền hít một hơi thật sâu, cầm hộp sữa dâu cùng một phong thư màu hồng bước đến trước mặt Duy.
"Đức Duy ơi, cậu chưa về hả?"
Cậu bạn mới ngập ngừng lên tiếng, mặt hơi đỏ.
Đức Duy ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn hộp sữa rồi mỉm cười thân thiện
"Ừ, tớ dọn nốt chỗ này rồi về. Có chuyện gì không vậy?"
Nụ cười đó như tiếp thêm dũng khí, cậu bạn mới chìa phong thư ra, giọng run run nhưng rất chân thành
"Tớ... tớ thích cậu lắm! Từ ngày đầu tiên chuyển vào lớp, tớ đã không thể rời mắt khỏi cậu rồi. Cậu nhận lời làm người yêu tớ nha?"
Đức Duy nhìn phong thư, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ. Cậu gãi gãi đầu, đang loay hoay không biết phải từ chối làm sao để bạn mới không bị tổn thương thì bỗng nhiên, một bóng đen to lớn từ cửa lớp bước vào, đổ dài xuống chỗ hai người.
Bịch!
Một quả bóng rổ da màu cam được ném chuẩn xác xuống mặt bàn ngay cạnh chỗ Đức Duy, phát ra tiếng động khá lớn khiến cậu bạn mới giật mình thót tim.
"Ai cho phép cậu tỏ tình với người yêu của tôi?"
Một giọng nói trầm thấp, lạnh tanh và sặc mùi thuốc súng vang lên. Quang Anh bước tới, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục bóng rổ số áo 18, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán và xương quai hàm quyến rũ. Đôi mắt sắc lẹm của anh nhìn chằm chằm vào cậu bạn mới, ánh nhìn sắc như dao khiến đối phương run bắn người.
Cậu bạn mới lắp bắp, nhìn nhìn Quang Anh rồi lại nhìn sang Duy
"Người... người yêu á? Đức Duy có người yêu rồi sao?"
Quang Anh không thèm trả lời câu hỏi thừa thãi đó. Anh dứt khoát bước lên một bước, thản nhiên kéo Đức Duy lùi lại phía sau rồi ôm trọn eo cậu vào lòng, một cái ôm khẳng định chủ quyền.
Anh cúi xuống nhìn phong thư màu hồng trên bàn, khẽ nhếch môi cười lạnh
"Cậu mới chuyển trường nên chưa biết đúng không? Cả cái trường này, từ thầy hiệu trưởng cho đến bác bảo vệ đều biết Đức Duy là của Nguyễn Quang Anh này. Lần sau trước khi muốn thích ai, nhớ tìm hiểu cho kỹ."
Cậu bạn mới mặt cắt không còn một giọt máu, vừa sợ hãi trước khí thế của anh đội trưởng bóng rổ, vừa ngượng ngùng vì màn tỏ tình thất bại ê chề. Cậu ta vội vàng vớ lấy phong thư và hộp sữa dâu trên bàn, lí nhí nói câu "Xin lỗi" rồi xách balo chạy biến ra khỏi lớp như một cơn gió.
Trong lớp học vắng lặng lúc này chỉ còn lại hai người.
Thấy "tình địch" đã chạy mất, Quang Anh mới chịu buông eo Đức Duy ra. Anh khoanh tay trước ngực, bày ra bộ mặt hờn dỗi, quay đi chỗ khác không thèm nhìn cậu.
Đức Duy thấy bộ dạng ghen tuông của người yêu thì buồn cười kinh khủng. Cậu chủ động bước tới, hai tay ôm lấy cánh tay của Quang Anh, ngửa cằm lên nịnh nọt
"Thôi mà, người ta là học sinh mới nên không biết thôi. Anh đừng có giận mà."
"Không giận sao được? Em xem em đi, đi đến đâu là hấp dẫn người ta đến đó. Đã bảo mặc áo khoác đồng phục vào rồi mà cứ thích mặc áo cộc tay để khoe da trắng cho người ta ngắm đúng không?"
Quang Anh nhíu mày cằn nhằn, nhưng bàn tay thì đã tự động đưa lên nhéo nhẹ vào cái má mềm mại của cậu.
"Em có khoe đâu, tại trời nóng mà!"
Đức Duy bĩu môi đầy uất ức.
Quang Anh thở dài một tiếng đầy bất lực trước sự đáng yêu này. Anh bất ngờ áp sát Duy vào cạnh bàn giáo viên, hai tay chống hai bên hông cậu, khóa chặt Duy trong vòng tay mình. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày khi nhìn cậu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự nuông chiều và tình cảm đong đầy.
"Lần sau còn có ai bén mảng đến tỏ tình, em phải nói ngay em là hoa đã có chủ nghe chưa?"
Anh vừa nói vừa cúi xuống, dịu dàng hôn lên chóp mũi của cậu.
Đức Duy ngoan ngoãn gật đầu, hai tay vòng qua cổ anh, nở nụ cười rạng rỡ
"Biết rồi ạ! Em là của một mình đội trưởng đội bóng rổ Nguyễn Quang Anh thôi, được chưa?"
Quang Anh mỉm cười thỏa mãn, anh nghiêng đầu, chậm rãi đặt lên đôi môi mềm mại của Duy một nụ hôn ngọt ngào. Ánh nắng hoàng hôn cuối ngày rọi qua ô cửa sổ, kéo dài bóng của hai người trên sàn lớp học, bình yên và ngọt ngào đến lịm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co