Truyen3h.Co

RHYCAP | 02:00 AM

09

khinaorhycapcuoinhau

​Đồng hồ trên tường đã điểm 1 giờ sáng. Ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình máy tính làm gương mặt của Đức Duy thêm phần tái nhợt. Cậu đang tập trung cao độ vào những pha combat trong game, tai đeo headphone, tay lướt chuột điêu luyện. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng bàn phím cơ gõ lạch cạch đều đặn.

​Cánh cửa phòng khẽ mở. Quang Anh bước vào, tay bưng một bát mì trộn nóng hổi tỏa hương thơm phức. Anh đặt bát mì xuống bàn, khẽ thở dài khi nhìn thấy cậu vẫn còn cắm cúi vào màn hình.

​"Lại quên giờ rồi, Đức Duy?"

​Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay bên cạnh, tiện tay kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang đùi mình. Anh không càm ràm quá nhiều, chỉ đẩy bát mì về phía cậu

"Ăn đi đã, đừng để đói rồi hại dạ dày."

Đức Duy vội vàng gỡ một bên tai nghe, mỉm cười xoa dịu

"Chút nữa là xong ván này rồi, em ăn liền đây."

​Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy sự dịu dàng. Anh đã nhắc cậu không biết bao nhiêu lần về việc phải đi ngủ trước 12 giờ, nhưng thói quen cày game khuya của Đức Duy dường như rất khó bỏ. Và anh, vì không thể ngủ ngon nếu không biết cậu đã an toàn chui vào chăn ấm, nên cứ mỗi đêm lại ngồi đây, trở thành người gác đêm bất đắc dĩ.

​"Ngủ sớm đi, mai còn lịch học mà"

Quang Anh nhỏ giọng nhắc nhở lần thứ n trong đêm.

​"Biết rồi, ván này nữa thôi mà anh..."

​Thời gian trôi qua, một ván... rồi lại hai ván. Đức Duy quá đắm chìm vào những pha hành động trên màn hình mà quên mất người yêu mình đã ngồi đó đợi bao lâu. Khi ván game cuối cùng kết thúc, cậu hí hửng xoay ghế lại định khoe với Quang Anh thành tích của mình

"Anh ơi, thắng rồi này!"

​Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng.
​Đức Duy quay hẳn người lại thì thấy Quang Anh đã tựa đầu vào thành ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền từ lúc nào. Vì chờ đợi cậu mà anh đã thấm mệt. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, gương mặt nam tính của anh lúc ngủ trông dịu dàng đến lạ. Những đường nét góc cạnh thường ngày sắc sảo là vậy, giờ đây lại mềm mại, hơi thở đều đặn và bình yên.

​Nhìn Quang Anh ngủ gục vì mình, lồng ngực Đức Duy bỗng thắt lại. Cậu thấy xót. Cậu xót vì anh đã phải thức khuya cùng mình, xót vì sự quan tâm âm thầm mà anh dành cho cậu mỗi đêm. Những bát mì khuya, những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, tất cả đều là cách anh yêu thương cậu. Và cậu đã làm gì? Cậu đã ích kỷ mải mê với những trò chơi mà quên mất người quan trọng nhất đang đợi mình ở ngay sát bên.

​Đức Duy nhẹ nhàng gỡ chiếc headphone đặt xuống bàn. Cậu khẽ khàng đứng dậy, đi đến bên cạnh sofa, ngồi xuống sàn nhà, sát bên chân Quang Anh. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc của anh, giọng nói khẽ khàng như sợ làm anh tỉnh giấc

"Em xin lỗi, vì em mà anh phải thức muộn như thế này."

​Quang Anh khẽ cựa quậy, đôi mắt chậm rãi mở ra. Nhìn thấy gương mặt hối lỗi của Đức Duy ngay tầm mắt, anh vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ vô thức đưa tay xoa nhẹ đầu cậu

"Xong rồi hả? Ngủ thôi."

​Cái xoa đầu của anh đầy sự bao dung khiến Đức Duy rưng rưng. Đêm đó, sau khi dìu Quang Anh vào giường, nhìn anh chìm sâu vào giấc ngủ, Đức Duy tự hứa với bản thân. Cậu nhìn lại đống thiết bị game trên bàn, rồi quyết định tắt nguồn máy tính.

​Sáng hôm sau, khi Quang Anh thức dậy, anh ngạc nhiên khi thấy Đức Duy đã dậy từ sớm, đang loay hoay trong bếp pha cho anh một cốc sữa nóng. Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng bừng đầy quyết tâm.

​"Anh này, từ nay em sẽ bỏ thói quen chơi game khuya. Em không muốn anh phải chờ đợi và ngủ gục vì em nữa. Sau này, đêm nào chúng ta cũng sẽ cùng ngủ thật sớm, được không?"

​Quang Anh nhìn cậu, rồi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu đầy thỏa mãn

"Lời này là của chính em nói đó nhé? Đừng để anh phải nhắc lại lần nữa."

​Đức Duy xoay người lại, hôn nhẹ lên má anh

"Hứa danh dự. Vì em chỉ muốn cùng anh thức dậy mỗi sáng thôi."

​Kể từ đêm đó, căn phòng không còn ánh sáng xanh từ màn hình máy tính vào lúc 1 giờ sáng nữa. Thay vào đó, là sự bình yên của hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ, trong một tình yêu giản dị mà ấm áp đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co