Truyen3h.Co

[RHYCAP] LIMERENCE

9.

Vilian_tm

Buổi chiều hôm ấy, Captain vẫn đang ở tổ chuyên án thì điện thoại trong túi áo bất ngờ rung lên. Màn hình hiện lên hai chữ Rhyder, anh thoáng khựng lại.

Từ sau buổi ăn mừng hôm trước, hai người gần như không liên lạc gì với nhau. Rhyder cũng rất biết chừng mực, chưa từng gọi cho anh ngoài những chuyện thật sự cần thiết. Captain nhanh chóng nhấc máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời ngay, chỉ có tiếng gió lùa và hơi thở dồn dập.

"...Anh Captain..."

Giọng Rhyder rất nhỏ, run đến mức như sắp khóc. Captain lập tức đứng thẳng người.

"Có chuyện gì?"

"Em...em không biết có phải em nghĩ nhiều không...có người...đi theo em."

Một khoảng lặng ngắn, Captain khẽ siết chặt điện thoại.

"Cậu đang ở đâu?"

"Em... em vừa tan làm đang đi bộ về. Ban đầu em tưởng trùng đường...nhưng..." Rhyder hít mạnh một hơi.

"Em rẽ ba lần rồi mà người đó vẫn ở phía sau." Giọng cậu càng lúc càng gấp.

"Em không dám quay lại...em sợ..."

Lần này Captain không để cậu nói hết.

"Nghe tôi, đừng chạy, nhanh đi đến nơi đông người. Có cửa hàng tiện lợi hay quán cà phê nào gần đó không?"

"...Có."

"Đi vào đó, tôi tới ngay."

"Anh..." Rhyder nghẹn giọng. "Anh đừng cúp máy được không..."

"..." Captain bước thật nhanh xuống bãi xe.

"Được, tôi vẫn ở đây. Từ từ đi đừng quay đầu."

Suốt quãng đường, hai đầu điện thoại gần như chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở của Rhyder. Thỉnh thoảng Captain lại cất tiếng hỏi một câu rất ngắn.

"Còn thấy người đó không?"

"...Có."

"Khoảng cách?"

"Khá xa...nhưng hắn vẫn đi theo."

"Đừng sợ, tôi còn khoảng năm phút."

Ở đầu dây bên kia, Rhyder khẽ "ừm" một tiếng rất nhỏ, giống như người đang cố kìm nước mắt. Captain chưa bao giờ lái xe nhanh đến vậy. Trong đầu anh chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh cậu nhóc hôm trước đứng trong quán cà phê, mắt khi cười cong thành một vầng trăng khuyết.

Một người như vậy không nên trở thành nạn nhân tiếp theo.

Lúc Captain đang lái xe, Willan gọi đến, anh bấm loa ngoài.

"Captain, cậu đang đâu?"

"Ra ngoài có việc gấp."

"Đầu lọc thuốc có kết quả rồi."

Captain im một giây, nếu là bình thường anh sẽ quay đầu về trụ sở ngay. Anh nhìn đồng hồ, nhìn vị trí Rhyder gửi rồi đáp ngắn gọn.

"Mười phút nữa tôi về."

Chiếc xe thắng gấp trước đầu con hẻm nhỏ. Captain gần như bước xuống ngay khi động cơ còn chưa kịp tắt hẳn.

Con hẻm tối hơn anh tưởng, hai bên chỉ có vài căn nhà cũ đóng kín cửa, ánh đèn đường lập lòe hắt xuống nền xi măng loang lổ.

"Rhyder!" Giọng anh vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.

"..."

Captain bước nhanh thêm vài bước, ánh mắt liên tục đảo quanh từng góc khuất. Trực giác của một điều tra viên khiến anh không dám lơ là dù chỉ một giây.

Từ khoảng tối giữa hai căn nhà, một bóng người khẽ run.

"Rhyder?"

"...Anh Captain!" Giọng nói nghẹn đến mức suýt nữa anh không nhận ra.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Captain, Rhyder như người sắp chết đuối vớ được phao. Cậu lao khỏi góc khuất, gần như chạy hết sức về phía anh.

Captain còn chưa kịp phản ứng một thân người đã ôm chầm lấy anh. Lực ôm mạnh đến mức Captain phải lùi nửa bước mới đứng vững. Rhyder vùi mặt vào vai anh, hai tay siết chặt lấy lưng áo như sợ chỉ cần buông ra một chút thì người trước mặt sẽ biến mất.

"Em... em tưởng..." Giọng cậu vỡ hẳn.

"Em tưởng hắn quay lại..."

Từng tiếng nấc bị cố ghìm xuống rồi lại bật ra không kiểm soát. Cả người Rhyder run lên từng đợt, bàn tay bấu chặt sau lưng Captain đến trắng bệch.

Anh chưa từng thấy cậu nhóc hoạt bát ngày nào lại hoảng loạn đến mức này. Do dự một thoáng, anh chậm rãi đặt tay lên vai Rhyder, khẽ vỗ hai cái.

"Không sao, tôi ở đây rồi."

Giọng nói bình tĩnh ấy như một sợi dây kéo căng cuối cùng, Rhyder bật khóc. Tiếng nức nở rất nhỏ nhưng dồn dập, từng hơi thở đều đứt quãng vì sợ hãi.

Captain chỉ biết đứng yên, để mặc cậu ôm mình, mặc cậu khóc đến ướt cả vai áo. Một lúc rất lâu sau, khi tiếng nấc dần nhỏ lại, anh mới dịu giọng hỏi:

"Nhìn thấy người đó ở đâu?"

Rhyder lắc đầu, vẫn chưa chịu buông tay.

"Em... em không biết...cứ mỗi lần em quay lại...hắn lại biến mất. Nhưng em cảm giác...có người vẫn luôn đứng phía sau."

Captain khẽ cau mày, anh đưa mắt nhìn khắp con hẻm lần nữa. Mọi thứ đều im lìm, yên tĩnh đến mức bất thường. Anh cúi xuống nhìn cậu nhóc vẫn đang bám lấy mình như một đứa trẻ.

"...Được rồi, để tôi đưa cậu về."

Nghe vậy, Rhyder mới chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, hàng mi còn đọng nước. Cậu mím môi, khẽ gật đầu như cố lấy lại bình tĩnh, nhưng bàn tay vẫn vô thức níu lấy ống tay áo Captain.

Captain nhìn xuống bàn tay ấy, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.

Rhyder lại vùi mặt trong lòng anh, khóe môi sau lớp tóc mái khẽ cong lên một góc rất nhỏ rồi lại nhanh chóng biến mất. Nhanh đến mức ngay cả Captain cũng không thể nhìn thấy.

...

Sau gần mười phút ngồi yên trong xe, hơi thở của Rhyder cuối cùng cũng dần ổn định lại. Cậu vẫn ôm chặt chiếc áo khoác trên người, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa kính. Captain không vội khởi động xe, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu một chai nước.

"Uống chút đi."

Rhyder nhận lấy, lí nhí cảm ơn rồi uống vài ngụm nhỏ. Đến lúc ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cậu bỗng khựng lại.

Lần này cậu mới thật sự nhìn rõ người đang ngồi trước mặt mình. Bộ quân phục cảnh sát chỉnh tề, cầu vai mang quân hàm, chiếc phù hiệu lấp lánh dưới ánh đèn trong xe. Rhyder chớp mắt mấy lần như không tin nổi.

"...Anh..."

Captain hơi nghiêng đầu.

"Sao?"

"Anh...anh là cảnh sát?"

Captain bật cười rất khẽ.

"Ừ."

Không khí trong xe bỗng im bặt, Rhyder nhìn anh chằm chằm thêm vài giây, rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy.

"Anh lừa em?"

Captain nhướng mày.

"Tôi lừa cậu chỗ nào?"

"Anh bảo anh làm ở quán cà phê."

"Tôi có làm..."

"..."

"...thỉnh thoảng...."

"..."

"...giúp chị Sella bán hàng..."

Rhyder nghẹn lời, ngẫm lại đúng là hôm đó Captain chỉ nói mình làm thêm ở quán cà phê. Chưa từng nói mình chỉ làm ở quán cà phê. Captain nhìn vẻ mặt cứng đờ của cậu, khóe môi khẽ cong lên.

"Chỉ có con nít như cậu mới bị lừa lâu vậy."

"Anh!! Em không phải con nít."

"Ừ. Vậy mà người ta nói gì cũng tin."

Rhyder bĩu môi.

"Em tin anh vì em nghĩ anh là người tốt."

Captain hơi khựng lại, nụ cười trên môi cũng dịu xuống đôi chút.

"May là cậu tin đúng người."

Rhyder quay phắt mặt ra cửa sổ.

"Hứ, không nói chuyện với anh nữa."

Captain bật cười thành tiếng. Suốt quãng đường còn lại, Rhyder thật sự không thèm nhìn anh lấy một lần. Cậu khoanh hai tay trước ngực, môi mím chặt, thi thoảng còn cố tình quay hẳn mặt sang phía cửa kính như thể rất giận.

Chiếc xe dừng trước khu nhà thuê, Captain tháo dây an toàn.

"Đến rồi."

Rhyder mở cửa bước xuống, vẫn không quay đầu lại, Captain hạ kính xe.

"Rhyder."

Cậu đứng khựng một chút.

"..."

"Về nhớ khóa cửa."

Rhyder vẫn quay lưng về phía anh.

"...Em biết rồiii."

Nói xong, cậu bước thẳng vào khu trọ, đến một cái ngoái đầu cũng không có. Captain nhìn theo bóng lưng ấy vài giây rồi bất lực lắc đầu. Anh lần đầu hiểu được cảm giác của các ông anh trai.

Anh cũng không nghĩ nhiều, đồng hồ trên xe đã chỉ gần chín giờ tối, ở trụ sở vẫn còn cả chồng hồ sơ đang chờ xử lý. Captain nhanh chóng quay đầu xe, chạy thẳng về cục.

Ngay khi chiếc xe khuất khỏi đầu phố, Rhyder đang đi phía trước bỗng dừng chân. Hắn quay đầu nhìn theo hướng Captain vừa rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Xinh yêu ơi, thật muốn bắt anh lại rồi nhốt đi, để chỉ mình em ngắm mà thôi."

Nói xong, Rhyder bật cười khe khẽ rồi ung dung bước vào khu trọ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

....

Hai ngày sau, kết quả rà soát từ chiếc đầu lọc thuốc lá cuối cùng cũng được chuyển đến bàn làm việc của Captain.

Loại thuốc ấy không phổ biến. Cả thành phố Levis chỉ có ba cửa hàng được phép phân phối chính hãng. Tổ chuyên án lập tức trích xuất hóa đơn, camera và danh sách khách hàng trong khoảng thời gian trước các vụ án.

Công việc kéo dài suốt nhiều ngày. Hàng trăm gương mặt lần lượt hiện lên rồi bị loại bỏ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại mười hai người phù hợp với khung thời gian và khu vực xuất hiện.

Willan chống hai tay lên bàn, nhìn bảng danh sách vừa được ghim kín ảnh chân dung.

"Mười hai người, ít hơn tôi nghĩ."

Captain lật từng tập hồ sơ, ánh mắt dừng lại ở vài cái tên đã được đánh dấu đỏ.

"Một người đã xuất cảnh."

"Hai người có chứng cứ ngoại phạm."

"Bốn người không có bất kỳ liên hệ nào với các khu vực gây án."

Anh đặt hồ sơ xuống, dùng bút khoanh tròn năm tấm ảnh còn lại.

"Vậy chỉ còn năm."

Một điều tra viên lên tiếng

"Đều là nam, độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm. Không có tiền án tiền sự. Mỗi người đều từng mua đúng một bao thuốc."

Captain trầm ngâm nhìn năm gương mặt xa lạ. Nếu hung thủ thật sự cố ý để lại đầu lọc thuốc, vậy hắn đã chuẩn bị từ rất lâu.

Điều đó đồng nghĩa năm người này chưa chắc là hung thủ. Có thể chỉ là những quân cờ được hắn cố tình đẩy vào tầm mắt cảnh sát. Captain khẽ khép tập hồ sơ lại.

"Cử người điều tra, theo sát nhất cử nhất động của họ."

....

Sau vụ việc hôm trước, Rhyder được ban truyền thông gọi lên trụ sở để phối hợp xử lý thông tin liên quan đến những tin báo giả về "kẻ theo dõi".

Đây là lần đầu tiên cậu chính thức làm việc bên trong khu vực của các đội điều tra. Rhyder ôm chồng tài liệu bước dọc hành lang tầng ba. Cậu vốn chỉ định mang hồ sơ sang phòng lưu trữ rồi quay lại ngay, nào ngờ vừa rẽ qua khúc cua đã nghe thấy tiếng giày da gõ đều trên nền gạch.

Tiếng bước chân rất quen, cậu ngẩng đầu, người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề đang đi về phía này. Mái tóc được vuốt gọn, gương mặt lạnh tanh. Chiếc cầu vai lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy có lẽ Rhyder cũng chẳng bao giờ tin đây là người vẫn hay cười bất lực mỗi lần bị mình chọc ở quán cà phê.

Captain cũng nhìn thấy cậu, ánh mắt anh dịu đi đôi chút, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Chào."

Rhyder lập tức quay mặt đi. Giả vờ như không nghe thấy, ôm tài liệu đi ngang qua Captain. Thậm chí còn cố tình bước nhanh hơn một chút. Đến lúc bóng dáng cậu khuất sau dãy hành lang, Captain mới khẽ thở dài.

"...Giận thật rồi."

...

Phòng truyền thông luôn là nơi ồn ào nhất trong trụ sở.

Tiếng bàn phím gõ lách cách hòa cùng những cuộc trao đổi nhỏ không ngừng vang lên. Người chạy bài, người duyệt bài, người tài liệu chạy qua chạy lại. Không khí lúc nào cũng tất bật nhưng lại mang một cảm giác rất khác với tầng điều tra bên trên.

Rhyder ngồi ở góc phòng, chăm chú chỉnh sửa bản thông cáo vừa được gửi xuống. Cậu vừa chuyển chuột, vừa lắng nghe đồng nghiệp bên cạnh kể chuyện cuối tuần, thi thoảng lại cười đáp vài câu.

Đúng lúc ấy, cả căn phòng bỗng im đi một nhịp. Bởi người vừa bước qua cửa là Captain.

Anh vẫn mặc nguyên bộ quân phục, trên tay cầm một tập hồ sơ mỏng. Dáng người cao ráo đứng trước cửa phòng khiến mấy nhân viên đang nói chuyện cũng vô thức nhỏ giọng lại.

Captain rất ít khi xuống đây. Nếu có, cũng chỉ là vì công việc. Vậy nên sự xuất hiện của anh luôn khiến mọi người ít nhiều căng thẳng. Một chị biên tập đứng gần cửa mỉm cười chào trước.

"Đội trưởng Captain."

Anh gật đầu đáp lại, nhanh chóng trao đổi với chị vài thông tin. Không khi trong phòng cũng giảm bớt vài phần căng thẳng, sau khi nói trao đổi xong, anh không rời đi ngay mà ánh mắt lướt một vòng căn phòng rồi dừng đúng ở người đang cúi đầu trước màn hình máy tính.

"Rhyder."

Nghe gọi tên mình, Rhyder ngẩng lên bốn mắt chạm nhau, cậu khựng mất vài giây. Hiển nhiên, cậu không ngờ Captain lại chủ động gọi cậu giữa bao nhiêu đồng nghiệp đang nhìn. Captain ra dấu ý bảo cậu theo anh ra ngoài.

Bên ngoài phòng, anh bước đến, giọng vẫn điềm tĩnh như thường.

"Tối nay tan làm...nếu cậu rảnh thì ghé quán chị Sella nhé." Anh dừng lại một chút rồi khẽ cười.

"Tôi còn nợ cậu một lời xin lỗi."

Rhyder chớp mắt, vẻ giận dỗi từ sáng bỗng dưng mềm hẳn đi.

"...Được ạ."

Captain gật đầu.

"Vậy tôi sẽ đợi."

Anh không ở lại lâu. Nói xong liền quay người rời khỏi phòng, để lại sau lưng một bầu không khí vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Đợi đến khi bóng Captain khuất hẳn sau hành lang, cả phòng mới như sực tỉnh.

Một đàn anh huých nhẹ vai Rhyder.

"Cậu quen đội trưởng từ bao giờ thế?"

Rhyder thành thật đáp

"Dạ... cũng mới quen thôi."

"Mới quen?" Một chị bên cạnh bật cười.

"Mới quen mà đội trưởng còn tự xuống tận đây tìm? Đãi ngộ ghê nha."

Rhyder hơi ngượng, chỉ biết cười trừ.

"Em còn không biết anh ấy là đội trưởng..."

Một người khác chống cằm nhìn cậu.

"Thế trước đó cậu chưa từng nghe danh đội trưởng à?"

Rhyder lắc đầu.

"Không ạ, em mới đến đây chưa được bao lâu. Trước đó em học ở nước ngoài, mà... em cũng ít xem tin tức nữa."

Cả phòng nhìn nhau rồi có người nói.

"Mấy vụ án lớn ảnh lên tivi suốt."

Một chị khác tiếp lời

"Nhìn trên tivi ảnh lạnh lắm, nói ít, nghiêm đến mức tụi chị làm việc chung còn rén."

Rhyder vô thức nhớ lại người đàn ông vẫn đứng sau quầy pha cà phê, xõa mái tóc trước trán, đeo chiếc kính gọng đen, nụ cười ấm áp.

Hai hình ảnh ấy khác nhau đến kỳ lạ. Khóe môi Rhyder khẽ cong lên. Cậu nhỏ giọng, như chỉ nói với chính mình.

"...Em vẫn thích anh ấy ở quán cà phê hơn."

Không ai trong phòng nghe thấy câu nói ấy ngoài chính Rhyder và nụ cười rất nhẹ vừa chậm rãi nở trên môi cậu.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co